NGUYÊN QUÂN
Chảy dọc xuống bãi cát hoang vu trống lạnh, hình bóng người đàn ông ngồi bó gối trên bãi cát vắng quay mặt về phía biển khi ẩn khi hiện trên từng lớp sóng trào. Cuối thu, gió từ trùng khơi lạnh lùng thổi rối tung mái tóc nhuốm bạc.
Lấp loáng trong ánh sáng tù mù của vành trăng hạ huyền, một gương mặt trầm ẩn, hằn sâu nét thời gian như mặt tượng, bức tượng khắc họa minh định sự cô quạnh vô bờ của con người bé nhỏ trước bao la ba động sóng gió. Người đàn ông, cát và biển lúc này như hòa nhập làm một, từng đốm lân tinh sáng xanh thoáng hiện thoáng mất trên bãi chi chít dấu chân bầy còng gió, chắt chiu gom nhặt thức ăn rơi ra từ sóng.
Hơn hai mươi năm... Người đàn ông nhẩm tính... Trái tim ông đang dần cạn kiệt ý niệm biên độ sinh ly, sau nhiều năm tháng cố quên, vệt biển xé cũng dần được bồi lấp theo thời gian, tạm vừa đủ cho ông tìm lại chút bình tâm, đủ can đảm trở về ngồi đối diện ký ức biến thiên dâu bể quá dày tang thương. Dải đèn xa xa trên vòng cung chân trời của những chiếc thuyền chài, bất chợt làm người đàn ông liên tưởng đến một vùng cư dân đang thao thức giữa muôn trùng sóng gió. Sự liên tưởng mơ hồ không thực, nhưng vẫn dấy lên thứ cảm giác mênh mang bùi ngùi. Phải chăng nơi vùng ánh sáng chập chờn đó có cả một xóm chài thân quen, có tiếng cười đùa trong trẻo của cô gái đang tuổi yêu của ngày đó.
Ngày đó. Cái ngày ông vác ba lô về nhận nhiệm sở mới nơi vùng làng ven biển. Gọi là nhiệm sở cho có vẻ, chứ thật ra công việc chính của một anh chàng vừa tốt nghiệp trung cấp ngành thủy sản, chỉ là một kỹ thuật viên tư vấn cho một công ty tư nhân, chuyên nghề nuôi tôm trên cát. Một trào lưu thời thượng dễ làm giàu của đa số người dân sống vùng ven biển. Công việc của anh chàng tư vấn viên lại khá nhàn hạ, ngoài chuyện theo dõi, đo nhiệt lượng, nồng độ mặn, điều hòa tương thích môi trường sống trong mấy chiếc hồ nuôi loài động vật, vốn mang bản chất phiêu bồng sóng gió đại dương. Bây giờ bị o ép quẫy đạp tồn sinh trong mấy cái hồ nhân tạo bé tẹo. Việc thuần dưỡng chúng hóa ra cũng đơn giản, bởi chúng đã được loại bỏ khá nhiều tính chất hoang dã của cội rễ, khi đã được khai sinh bằng những thứ công nghệ tiên tiến của con người, trong những chiếc bể bê tông nào đó. Văn phòng điều hành công ty, cũng chỉ là mấy mỹ từ văn hoa áp đặt cho một dãy nhà cấp bốn nho nhỏ, nằm trên một độn cát cao, được chia thành những ngăn nhỏ. Nơi đặt bộ bàn ghế chữ H cũ mèm bong lóc sơn thếp, minh chứng phòng làm việc, nơi có cái giường đơn bằng gỗ tạp là phòng ngủ, còn lại là kho thức ăn cho lũ tôm.
Công việc rảnh rỗi thường sinh nông nổi, bởi ông cha xứ ta từng dạy vậy. Cái nông nổi ấy đơn giản là do cảnh vật ngoài ô cửa sổ văn phòng, chỉ là một khoảng không gian cát trắng trống lặng chảy xuống mấy cái hồ. Trên độn cát, ngoài căn nhà, cũng chỉ lác đác vài ba cây dương liễu già cỗi. Mỗi cơn gió đi qua là mang theo thanh âm buồn hun hút. Giữa không gian vắng lặng của từng buổi nhập nhoạng hoàng hôn, khi đội ngũ lao động phổ thông bản xứ đã tan tầm, quay trở về ở đâu đó trong những ngôi nhà đang dần tỏa lan từng lọn khói bếp buổi cơm chiều trong mấy xóm chài dưới kia. Cũng là lúc giữa khoảng trời đất mông mênh hoang hoải ấy, chỉ còn anh chàng tư vấn kỹ thuật từ thành phố về, chưa thể thích ứng nếp sống quá quạnh vắng của miền gió mặn cát trắng. Tâm và cảnh, con người và hoang thiên. Người đàn ông vẫn ngồi nhìn ra phía chân trời chấp chới ánh đèn, trên gương mặt trầm tư bất chợt giãn ra một nụ cười. Ngoài kia biết đâu còn giữ lại được những câu thơ, đoạn văn tức cảnh sinh tình nắn nót trau chuốt từng con chữ. Anh chàng thanh niên canh giữ hồ tôm đã từng trang trải những cảm giác trống vắng đơn điệu vô cùng tận, hay những ngọt ngào say đắm bên cô gái làng chài, dù mối liên hệ của họ chỉ vừa mới chạm ngạch ngưỡng cửa tình, nên chỉ là những cử chỉ rụt rè e ấp quàng vai kề má, được hóa thân thành những câu chữ lãng mạn ngây ngô.
Ngoài kia, ảo ảnh làng chài vẫn thao thức chờ những con thuyền đánh bắt xa bờ trở về, những người đàn ông lực lưỡng rám nắng ăn to nói nậy, uống sóng nuốt gió, reo cười hò dô đẩy thuyền lên bờ cao sau chuyến hải hành, người con gái kia vẫn dưới hiên nhà, thoăn thoắt từng mũi thoi đưa, đan lại từng mắt vuông mảnh lưới bị kéo rách bởi vi vây bầy cá vùng vẫy đào thoát. Người đàn ông thức trắng trên bãi cát vắng, đang tìm lại giấc mơ đằm thắm của vòng tay âu yếm, tìm dòng nước mắt trong veo chưa ô nhiễm nỗi buồn. Ông đã vượt một chặng đường thật dài, về vùng cát trắng ven biển. Nơi từng có một anh chàng ngơ ngáo thích la cà làng trên xóm dưới hỏi han nhìn ngó, kẻ đan lưới, người kéo thuyền, học thích ứng một vài phong tục tập quán, thứ kiến thức cần thiết trong công việc, hay kiếm một góc vắng nào trong dải rừng phi lao phòng hộ dọc bờ ngồi thả hồn theo tiếng sóng tiếng gió rì rào, tìm ý thơ lời văn. Bây giờ sau hơn hai mươi năm, đã biến một anh chàng thanh niên hừng hực sinh lực ước mơ, thành một người đàn ông trầm lặng. Dẫu bây giờ cũng một dáng ngồi, duỗi đôi chân vùi sâu trong cát, nhưng mọi cảm nhận hoàn toàn khác biệt, ông vẫn bên biển, sóng và gió và những con còng. Hai mươi năm cố quên để dồn hết tâm lực can đảm đối mặt không sợ hãi, không ám ảnh trước bóng tối sâu hun hút đầy tiếng gào thét của sóng, bởi những đôi tay, những cái tên người thân quen chới với đã trôi quá xa. Một lọn sóng bạc đầu vừa vỗ đập lên bãi cát. Một ánh đèn vừa tách ra khỏi vòng cung cuối chân trời. Đốm sáng tiến dần về phía người đàn ông, ánh đèn rất rõ nét, không chập chờn như ngoài xa kia. Ông vẫn ngồi yên lặng, nụ cười vừa giãn ra dần khép lại. Đốm sáng đang tiến dần về phía ông là rất thật, không phải là một ảo giác nào đó vừa thoáng qua trong trí nhớ. Bao năm rồi cảm thụ hoài nghi hoảng loạn trước mọi hiện tượng dị biến thiên nhiên đã không còn tái hiện dằn vặt. Ông thản nhiên ngồi chờ. Gương mặt người trong ánh sáng cũng dần rõ nét, cô gái bước đến, khẽ khàng đặt chiếc đèn bão và chiếc rổ tre đan nho nhỏ xuống trước mặt người đàn ông, rụt rè hỏi:
- Chú ăn bánh lọc không chú, bánh mới nấu xong còn nóng hổi nì.
Thanh âm gọi mời giữa khoảng lặng tênh nghe rõ từng tiếng một. Âm điệu nằng nặng thổ ngữ miền biển khiến ông ngước nhìn. Một cô gái với khuôn mặt khá xinh, vương vãi những sợi tóc dài bị gió thổi bung. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn bão, khuôn mặt con gái dài dại ấy sâu hút lạ lùng:
- Có... có chứ. Con cho chú vài cái, may quá cũng đang đói đây.
Cô gái vui vẻ nhanh tay trải tấm vải dầu lên mặt cát trắng, rồi bày biện mọi thứ từ trong chiếc rổ ra. Bàn tay thoăn thoắt lột từng lớp lá, làn khói ấm cứ tỏa dần lên. Đúng là bánh còn rất nóng. Ông khá ngạc nhiên, giờ này đã rất sâu đêm, phía sau lưng những hàng quán đã tắt hết bảng hiệu, chỉ để lại một vài ngọn đèn định vị. Trên bãi biển không có ai khác ngoài ông và cô gái. Ông ngần ngại:
- Giờ này...
Cô gái dường như nhìn thấu suốt nghi vấn trong lòng người khách đối diện.
- Dạ, con chờ thuyền về.
Cô gái vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời trong veo đầy ánh sao... Giờ này chắc họ cũng sắp quay bến rồi.
Hình ảnh vô tình ngước nhìn bầu trời, đoán định thời gian của cô gái bán hàng rong cũng khiến người đàn ông nảy sinh cảm giác gần gũi, vui vẻ hỏi:
- Những cô gái miền biển vẫn có thói quen tìm thước đo thời gian trên bầu trời hả cháu?
- Dạ. Hình như rứa đó chú. Mà răng chú biết.
Cô gái hàng rong đưa bàn tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên mặt vui giọng trả lời.
Mẫu đối thoại ngắn, rất ngắn cũng đủ để ông khách và cô bán hàng có được cảm giác gần gũi hơn. Cô gái vẫn nhanh tay bóc từng chiếc bánh ra khỏi lớp lá, miệng vẫn cười, nụ cười duyên dáng tươi vui của độ tuổi chớm lớn. Người đàn ông vẫn chậm rãi nhấm nháp từng chút mùi vị ấm áp của những chiếc bánh nóng hổi, của hương vị những lát ớt đỏ cay xé thơm nồng bập bềnh trong chén nước mắm và người con gái có thói quen ngước nhìn bầu trời để mặc định thời gian buổi hò hẹn.
- Em ở đó đó… - Ngón tay trỏ chỉ xuôi con đường mòn cát trắng chảy xuống một vùng cư dân thưa thớt lấp loáng ánh sáng đèn.
Cô gái thỉnh thoảng đến trại nuôi, bán những con tôm đang đến thời kỳ sinh sản vừa bị đánh bắt về từ biển, đây là nguồn con giống những trại nuôi vẫn tranh nhau. Cũng như bao loài động vật hoang dã, với giống tôm, con người cũng không thể đoạt quyền tạo hóa, bắt chúng thụ tinh trong “ống nghiệm” Chuyện truyền giống của những con tôm phải đến từ môi trường sống ung dung tự tại giữa thiên nhiên khoáng đạt. Do vậy những con bị đánh bắt từ biển đang mang bầu trứng, là nguồn giống quý giá cho những hồ nuôi. Từ việc giao tiếp đơn thuần so đo, mặc cả thường tình giữa người mua kẻ bán. Dần dần qua nhiều lần tiếp xúc, giữa cả hai lại nảy sinh luyến ái. Những lúc rỗi rảnh cô gái lại ghé trại nuôi, tặng cho anh chàng đối tác vài cái bánh bột lọc nhà nấu, chai nước mắm nhà làm... Từ vài ba câu chuyện phiếm, về tập tục, sinh hoạt nhanh chóng dẫn cả hai đến chuyện thổ lộ tình cảm riêng tư. Cô gái thường cười thích thú khi ông gọi sai tên của một con cá con cua, hay bẽn lẽn đỏ hồng đôi má khi nghe một câu thơ đoạn văn ngỏ ý tán tỉnh tỏ tình.
Những khúc đoạn ký ức đan xen hiện tại, như chiếc đèn kéo quân nhiều mặt cắt, nhiều năm tháng của người đàn ông, với từng chiều ngồi thắc thỏm bên chiếc bàn chữ H cũ mèm bong lóc, chờ cô gái đến. Của từng đêm quàng sát vai trên bờ biển bên mấy chiếc bánh bột lọc, chén nước mắm đặc biệt tự tay em chắt chiu ươm ướp từng giọt. Vị cay xé, tiếng thít thà xuýt xoa... và những ấp ủ tương lai. Đêm nay cũng vậy. Cô gái lại cười chê ông không biết ăn cay là mất đi một phần sinh thú.
Chỉ ngón trỏ về phía xa xa, em ở đó. Ở đó trong hun hút bóng tối của đêm miền biển, có lẽ cũng là một xóm chài. Cô bé đang tuổi đi học, chỉ tranh thủ thời gian đi bán bánh lọc dạo cho những chiếc thuyền sau chuyến đánh bắt trở về bãi. Ông chẳng phải người xa lạ với vùng đất ven bờ biển ngang này, nên cũng biết giờ này những ngọn đèn ngoài xa kia, ngôi làng chài ảo ảnh cũng dần quay về. Sau một đêm giăng câu đánh lưới quần thảo với sóng khơi, họ cũng sẽ trở về trước lúc trời sáng cho kịp buổi chợ. Ông cũng từng khoắt khuya ngồi đón thuyền về, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Nơi ông và cô bé đang ngồi sẽ chộn rộn hẳn lên. Người đẩy thuyền, kẻ phơi lưới và mấy o mấy chị con buôn nhao nhao mua bán so đo mặc cả.
Ông đã quá quen cái không gian sinh hoạt muôn thuở trên bãi biển này. Cô gái cũng vậy. Từng đêm ngồi chờ đợi là từng đêm họ đến gần nhau hơn. Lời tỏ tình, vòng tay ôm vụng dại cứ duỗi dài theo dấu chân lấm cát. Nhưng rồi cũng chỉ đến vậy, những con thuyền sẽ về bến, cô gái sẽ theo những con tôm con cá xuôi ngược chợ xa, ông lại về ngồi bên trong ô cửa sổ, ngó mông lung ra những mặt hồ phẳng lặng.
Những cơn mưa lớn ập xuống dữ dội, những chiếc hồ nuôi không còn giữ được độ mặn cần thiết và có nguy cơ tràn bờ. Chiếc điện thoại bàn vẫn cứ dồn dập reo, tiếng thúc dục gấp rút của vị giám đốc doanh nghiệp vẫn vang lên. Những lứa tôm non chưa đến mùa thu hoạch đang được những người công nhân căng người quét lưới thả vào rừng bao nilon được bơm đầy nước lợ. Số tôm này phải nhanh chóng chuyển lên công ty, nơi có hạ tầng cơ sở tốt hơn, vị trí cao hơn để duy trì sức sống. Chiếc loa thông tin phát đi phát lại bản tin dự báo thời tiết về hoàn lưu cơn bão quái quỷ nào đó đang hoành hành, càng làm tăng độ cuống cuồng. Cũng may còn đủ thời gian chống đỡ, cùng với sự nhiệt tình của đa số công nhân. Ông kịp thời hoàn thành sứ mệnh, đưa kịp lũ tôm về địa điểm an toàn.
Cơn lũ dù đến không bất ngờ, nhưng lại rất khủng khiếp. Sau mấy hôm mưa như trút, nước từ đầu nguồn cuộn trào, nhấn chìm tất cả. Nơi ông đang bảo vệ đàn tôm giống là một vùng đất rất cao, nước không dâng lên tới, chỉ bị bao phủ hoàn toàn giữa một biển nước đỏ quạch. Mỗi ngày chịu cảnh ngồi bó gối, nhìn đất trời ngập ngụa tầm tã từng đợt mưa trắng trời. Nhìn dòng nước chảy xiết chở đầy rều rác cây cành từ phía nguồn xa bập bềnh chảy xuôi về phía biển, là nỗi lo lắng mỗi lúc mỗi lớn. Đêm cứ chập chờn, giật mình tỉnh giấc lại bấm đèn pin soi từng nấc nước lên. Lại dày thêm nỗi sợ cho xóm chài, cho bạn bè, gia đình. Bị cô lập trong nỗi lo lắng sợ hãi không tin chẳng tin tức gì với thế giới bên ngoài gần một tuần lễ. Nước mới bắt đầu rút. Những con đường dần lộ diện giữa nhầy nhụa những lớp bùn non. Mất gần một ngày lội bộ, vật lộn với rác rều quánh đặc bùn lầy, ông mới về lại được căn nhà nằm trên gò cát. Cũng chỉ là định vị theo trí nhớ chứ tất cả đều bị xóa trắng. Ông đứng chết lặng bên bờ một con sông rộng mênh mông mịt mùng sóng gió, không thấy bến bờ bên kia. Trận lũ dữ đã lấy mất tất cả, căn nhà trên gò cát, những cây phi lao, cái hồ nuôi tôm và cả cái xóm chài. Tất cả... chỉ còn là một vết biển xé.
Một cơn đại hồng thủy. Một tiếng nổ long trời. Cả vùng đất cư trú lâu đời ven biển bị xé nát, những gì tồn tại trước kia đã bị một dòng xoáy nước vừa bứt thoát cuốn trôi ra biển rộng, cái xóm chài nơi ngón tay người con gái từng chiều muộn cũng không còn. Không còn lại gì... kể cả tình yêu lẫn ước mơ của anh chàng kỹ thuật viên vừa xây dựng cho mình đầy viễn cảnh tương lai tươi sáng trong từng đêm bó gối chờ đợi thuyền về.
Những chiếc bánh lọc nóng cũng nguội dần, những vì sao trên bầu trời nhạt nhòe dần. Câu chuyện góp nhặt qua lời kể của những người lớn trong làng của cô bé bán hàng rong cũng dần đi vào đoạn kết. Em chỉ nghe kể chứ hồi đó em còn chưa được sinh ra. Có thể em biết đong đếm thời gian bằng đường đi tinh tú trên bầu trời, biết tìm thêm một phần sinh thú từ vị cay của những lát ớt đỏ bập bềnh trong chén nước mắm, biết hết tên của những con cá bị đánh bắt từ khơi xa... Nhưng em không thể nào biết đến tên của cô gái giống như em từng đêm vẫn ngồi chờ thuyền về, từng cười nói hồn nhiên giống như em bây giờ.
Dù vẫn nghe quen tai cụm từ đại hồng thủy, vẫn biết có một xóm chài bị cơn cuồng lũ đỏ quạch xé nát cuốn phăng ra biển. Em cũng không thể nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn hung bạo cuốn hết những mái nhà kiên cố trăm năm, cuốn theo những con người dày dạn sóng gió trùng dương. Vết biển xé xa xưa cũng không in hằn nỗi đau sâu đậm trong trái tim. Bởi vết thương xưa đã được bồi lấp thành bãi bờ đón những con thuyền về, con nước ngạo ngược mà anh chàng kỹ thuật viên nuôi tôm từng thất thần đứng nhìn nó cuốn phăng đi mọi thứ. Cũng đã biến mất dưới những con đường nhựa bóng loáng, dưới những ngôi nhà dần mọc cao.
Người đàn ông lại bắt chước những cô gái miền biển ngước nhìn lên bầu trời, chẳng hiểu ông đang tìm thước đo thời gian nào trong nỗi niềm riêng của mình, liệu có thứ thước đo nào dành cho sự bồi lấp vết xé toạc trong trái tim hơn hai mươi năm dài sợ hãi chạy trốn hay không. Hay chỉ có bầu trời đang chuyển mình dự báo ngày sắp đến. Những vì tinh tú mặc định thời gian trên bầu trời đang dần biến mất. Ngôi làng ngoài khơi xa cũng không còn tồn tại. Thanh âm ngày bắt đầu bằng nhiều tiếng gọi nhau ơi ới. Bóng dáng con người cũng bắt đầu xuất hiện mỗi lúc mỗi đông trên bãi. Người từ ngoài biển khơi theo những chiếc thuyền vừa cập vào bờ. Người trong những hàng quán túa ra. Cô gái bán rong nhanh tay gói gém tất cả vào chiếc rổ tre. Từng dấu chân thoăn thoắt chạy trên cát, mang theo ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn bão đi xa dần.
Vệt biển xé trong trái tim người đàn ông đến lúc này hình như đã hoàn toàn lành lặn. Không còn sự nhói buốt nặng mang nhiều tháng năm dài. Tiếng gọi ơi ới. Tiếng mặc cả của người mua kẻ bán. Tiếng rao mời của cô gái bán hàng rong. Tiếng sóng biển vỗ bờ... Tất cả mọi thanh âm vọng lên từ bãi biển, không còn là nỗi ám ảnh chia ly từ quá khứ tang thương mà là khúc dạo đầu cho sự phục sinh bên bờ dâu bể. Người đàn ông vẫn ngồi lại một mình. Từng đợt sóng bạc đầu vẫn kéo theo lũ còng gió chạy theo những đốm lân tinh xanh biếc.
N.Q
(TCSH430/12-2024)