NGÔ TÚ NGÂN
1.
Đêm xuân đất Huế, trăng tỏ, trời trong. Đó là khi mẹ sinh An.
Lúc sinh ra, An không khóc, bà mụ vỗ bộp bộp vài lần An mới nhăn mặt ọ ọe. Đúng lúc cơn mưa phùn thổi qua mát lạnh. Cả nhà mừng rỡ vỡ òa. Là con gái, môi đỏ như son.
Bên cạnh phòng An là vườn hoa, trong đó có một loại hoa trắng muốt tên là nguyệt quế, thơm lừng mỗi đêm trổ cánh.
Khu vườn hàng trăm năm của nhà trâm anh quyền quý có vô số loài cây, nhưng An chỉ quấn quýt bên hàng nguyệt quế. Không ai biết vì sao nhưng cây lá tận tường số mệnh. Năm tháng nào đó trong vô lượng nhân sinh, có cành nguyệt quế say đắm một ánh nhìn.
Trùng trùng duyên khởi.
2.
Đất Cố đô sinh ra người con gái tài hoa.
Đất lại chở che người bằng vô lo, nhung gấm.
Tuổi 20, An xinh đẹp ngọc ngà, như hoa vừa nở, như trăng vừa tỏ. Nền nếp gia phong.
Một hôm anh hai đưa bạn học cùng lớp đến nhà chơi một mùa hè, anh Hai bảo Phan là người yêu đất Huế cực kỳ. Luôn ước mơ được chạm tay vào từng bức tường trong Thành nội.
Phan gật đầu chào An. Ánh mắt ấy làm An nghĩ ngay đến những cánh nguyệt quế, vừa trong trẻo lại thâm trầm, vừa sáng lóa, lại cúi đầu khiêm tốn.
Trong thế gian tràn đầy tình ý, một cái nhìn là nhân, ý trổ ra là quả. Ai cũng biết có một mầm xanh vừa bung lớp vỏ giữa tim hồng. Như năm tháng nào đó, có người tướng quân đã đưa tay cứu lấy một nhành hoa, chàng để hoa vào tay áo, vượt muôn dặm đường xa, mang hoa về Thuận Hóa.
Hoa trả ơn, nở khắp ngự hoa viên. Ngào ngạt Hoàng thành.
Đất Thuận Hóa kinh thành náo nhiệt phồn hoa nhưng không có gì làm tướng quân yêu mến bằng loài hoa ấy, yêu đến mức hồng nhan bên cạnh phải tị hiềm dù loài hoa vốn vô tri.
An nhìn Phan rồi đỏ mặt. Giữa thế gian, có sự chờ đợi nào đó vừa được đáp đền, có lòng tương tư nở ra nhân quả, có nguyện ước, có tháng năm.
Nhưng An không hề biết phía trước là một vực sâu.
An như mở hội trong lòng. Có gì bằng đợi chờ mà được gặp, mộng trung nhân một khắc bỗng thành toàn. Giây phút đó quả thật diệu kỳ.
Phan quay đi, lạnh lùng giấu che vẻ bối rối trước sự thuần khiết ngọc ngà. Phan đã có người con gái ba mẹ đặt để cho. Trăng gió hoa mộng khác, e rằng kiếp này không còn có dịp.
3.
Lần đầu tiên đến Hoàng thành, Phan thẫn thờ bởi cảnh vật dường như quá quen thuộc, nhất là vườn hoa, nơi mấy gốc nguyệt quế đang nở từng chùm trắng muốt. Có vùng cảm xúc nào đó cựa mình trong tim.
“Huế là em hay Huế ngàn xưa
Xa em nhớ Huế nói sao vừa
Em đi nghe Huế cay trong mắt
Nửa nhòe trong lệ nửa trong mưa1”
An đọc một bài thơ khi đang ngồi thuyền dạo chơi trên sông Hương, đúng lúc tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng ra, đánh thức đoạn duyên phần nào đó. Có niềm hân hoan và bi thương cùng nhau trở mình khỏi giấc ngủ say. Sống dậy bừng bừng.
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ nhìn thấu nhân gian. Rằng canh Mạnh Bà chỉ để con người quên đi ký ức trong đầu nhưng không xóa được cảm xúc trong tim. Mới có chuyện nửa nhớ, nửa quên, nửa về, nửa ở. Mới có những người, vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã sâu nặng.
Có những ngày An đưa Phan đi bằng hết đất Huế cho thỏa lòng nhìn ngắm dù chân mỏi rã rời, qua Nam Giao nghe xuyến xao tình hồng, đến Bến Ngự thấm điệu Nam Ai cô quạnh, qua cầu Trường Tiền thấy nhớ quên điên đảo, nghe tiếng hò xa vắng giật mình trước hiện thực cuộc đời. Càng đi nhiều nơi ở Huế, Phan càng cảm thấy nơi này như quê nhà. Không muốn rời đi. Vì thương Huế hay vì thương người con gái dịu hiền xứ Huế. Phan nao núng không yên.
Phan ghì mình từng chút một. Không được để lòng sa ngã vì đã biết trước kết cục không vẹn toàn, chỉ để lại thương tổn đời đời cho người, cho mình và cho đất Huế, như câu hát về Huế văng vẳng ngoài kia, rằng “Chiều nay mưa trên xứ Huế, kiếp giang hồ không bến đợi…”.
4.
Những ngày ở nhà An, Phan vẫn giữ mực, hết sức cứng cỏi, vô tâm lạnh nhạt.
Nhưng mỗi lần nhìn An chơi đùa ngoài vườn với mớ hoa cỏ, Phan như bị hút về phía đó. Phan dồn nén và răn mình từng giây phút một.
Mưa nắng cuộc đời phai nhạt kiếp xưa nhưng cành nguyệt quế vẫn còn ghi chuyện cũ.
Đoạn duyên giữa người và hoa chỉ có hai từ, đó chính là bỏ lỡ. Mang hoa về thành chẳng được bao lâu, chiến loạn thời thế nổ ra, người tướng quân đến phút cuối cùng vẫn ôm lấy những cành nguyệt quế, máu nhuộm đỏ trên nền hoa trắng muốt. Hoa dần có ngộ tính.
Nhân sinh đằng đẵng, trăm tháng vạn ngày, chấp niệm vẫn không tan.
Ái tình biền biệt, một cái ngoảnh đầu đã là vô lượng chặng đường trần thế.
Ngày tháng nối nhau. Không biết đất trời đã bao lần biến hóa.
Xuân hạ thu đông.
Nơi gốc hoa cũ đã mọc lên những chồi non xanh mướt, sức sống cỏ cây mãnh liệt vô cùng. Giữa thành quách phủ rêu phong, một bóng cây đơn độc, như vừa chờ đợi, vừa tuyệt vọng lại kiên cường.
Giang sơn bao lần đổi chủ, nơi này vẫn hoang vu.
Mùa xuân nọ, có người đến dựng nên một cái am, là một nhà sư điềm đạm, ánh mắt thanh cao. Nhà sư yêu hoa cỏ nên chăm tưới, làm nên cả khu vườn, cây nguyệt quế được nhà sư chăm chút bậc nhất, mỗi ngày được tưới tẩm, vun trồng. Nghe được Phật pháp, tháng tháng ngày ngày, hoa mơ ước có được hình dạng con người.
Chiến loạn lại tìm đến, đêm nọ, giặc đến phá vườn, đốt chùa. Vị thầy tu lấy thân mình và áo cà sa che chắn cỏ hoa giữa đám lửa hồng. Bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ. Người và hoa cũng không thể trọn vẹn một đoạn hồng trần.
Hữu duyên vô phận. Kết quả chỉ là nuối tiếc.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ là duyên tao ngộ phút giây, không phải định là cùng đi hết chập chùng thế cuộc.
Cuộc gặp gỡ của hoa và người cũng chỉ là chốc lát giữa nhân thế xoay vần, hoa và người vốn chẳng cùng thế giới, hơn nữa lại nghịch phận trật duyên, sao có thể thuộc về nhau. Quy luật đã an bài là thế, định mệnh cũng phải cúi đầu. Chỉ có loài hoa u mê, đánh đổi ngàn năm để lấy một kiếp hồng trần mang hình dạng con người và một đoạn trần duyên gặp lại.
Đâu phải chỉ có con người mới phi lý trí khi yêu. Cỏ hoa cũng vậy.
5.
Mùa xuân tươi thắm, có một bông hoa được hồi sinh dưới hình dáng con người. Trong tim là ý đậm tình sâu.
Định mệnh lại nở tròn nhân quả. Gặp lại người giữa chốn cung đình, mình khoác áo ngự bình ca bài ca nhã nhạc. Trên cao là quân vương tột bậc uy nghi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau đã khiến cả Hoàng thành rung chuyển.
Một khắc gặp nhau tưởng đã gắn bó ngàn ngày, ta và người lại được trao một lần tao ngộ.
Quân vương say trong nhã nhạc, đắm trong ánh nhìn của nữ nhân, rượu nồng tình ý.
Phan giật mình giữa cơn mơ, những giấc mơ lạ lẫm như thế cứ ngày càng đến dày đặc. Những giấc mơ kinh thành cổ kính, chiến sự phân ly, chiếc cà sa và người con gái tựa ngọc ngà. Sau mỗi giấc mơ Phan đều thấy mình chảy nước mắt, lòng dạ đau thắt, có nỗi đoạn trường chảy đến bóp nghẹt tim người. Người con gái ấy luôn tan biến trước khi Phan được chạm vào.
Và giấc mơ đêm nay càng làm Phan thấy người con gái trong mơ ấy quá giống An. Phan xua ngay ý nghĩ trong đầu.
Không ngủ lại được, Phan bước ra vườn hoa, An cũng ở đó, ngồi trên chiếc ghế mây.
Thấy Phan, An nhoẻn miệng cười như trăng sáng. Phan nghe tầng tầng lớp lớp hàng rào tự dựng lên để mình không đổ gục trước An bỗng gãy ngã, tan tành. Sự kìm nén chỉ như chiếc lò xo bị nén chặt, giờ đã bung ra thành những cái ôm ghì siết vào lòng và nụ hôn gấp như không thể đợi chờ thêm được nữa. Như cách xa gặp lại, như chờ đợi được đáp đền.
Cũng như đêm xuân đậm đà nhã nhạc ấy, quân vương hẹn người con gái giữa ngự hoa viên.
Đôi bên nhìn nhau, là lần đầu tiên gặp mặt mà “bi thương ngược dòng thành sông”. Sau hàng vạn năm chờ đợi, người không thể bỏ lỡ người, không thể bỏ lỡ phút giây này. Tay nắm chặt tay, môi mềm tình ý, đêm xuân thắm nồng nàn tròn nguyện được một lần chạm vào nhau.
Cũng như đêm nay, ngàn vạn tháng ngày sau, An và Phan chìm trong nụ hôn bất tận.
Hương nguyệt quế nồng nàn.
Có những đường phận duyên con người không thể cưỡng cầu, cũng có những đường phận duyên con người không thể trốn tránh. Cứ như một điều hẳn nhiên, mà hẳn nhiên thì có nghĩa là sẽ đến, sẽ thành toàn.
Cây nguyệt quế rung rinh như mắt người long lanh sắp khóc.
Khu vườn lo sợ đứng trân mình. Đoạn duyên trần thế này dù ngắn hay dài rồi cũng sẽ kết thúc. Con người hay hoa cỏ mãi mãi đều không thể nào cải đổi được số mệnh của mình.
Như năm tháng đó, giữa thế cuộc triều đình, quân vương thực quyền chẳng có, thêm một người bên cạnh chỉ thêm một đoạn khổ sầu. Để bảo vệ nàng, quân vương đành lạnh nhạt quay lưng. Mỗi đêm tiếng chuông chùa Thiên Mụ đoạn trường giấc ngủ. Ánh mắt ấy như những vết dao, đôi môi ấy là ngọn lửa hồng, đốt cháy lòng mỗi đêm hương nguyệt quế nồng nàn ngoài cửa.
Thế gian rộng lớn đều đã chinh chiến qua, chỉ có một chữ tình, đời kiếp không vượt được.
Nỗi sầu tình như tơ nhện, càng đậm đà, càng quanh quẩn, hồn chìm xuống bùn sâu.
Còn người con gái về lại núi Ngự, sống tĩnh mịch giữa rừng thông. Cô liêu non buồn núi thẳm. Lòng không trách người phụ bạc, chỉ trách trái tim mù mắt khi yêu. Người đã phụ mình theo nhan sắc khác, sao bây chừ mình lại nhớ thương.
Nước sông Hương không rửa hết miên trường.
6.
Những mùa yêu trên đất Huế rất đậm đà. An tưởng cuộc sống của mình luôn có Phan che chở. Nhưng đời có khi nào được chuyện dễ dàng.
Mùa vui chẳng dài, chỉ hai lần xuân ngắn ngủi.
Một ngày An thấy Phan nắm tay một cô gái khác trong bộ áo dài khăn đóng, bữa đó là lễ đính hôn của Phan. Người người trầm trồ trai tài, gái sắc.
Phan cúi mặt giữa ngày vui.
Mưa Huế mịt mù điệu Nam Ai.
Những chùm nguyệt quế cúi đầu.
An như đột nhiên bị đâm một nhát ngập tim. Đau đớn bàng hoàng đến mức không phát ra một âm thanh hay cảm xúc nào được nữa.
Hàng cây nguyệt quế rũ lá. Phan cho An một nhát ngọt, sâu, đột ngột. Đủ một “combo” chí mạng cuộc đời.
An vỡ vụn với vẻ ngoài lành lặn, dửng dưng vô hồn.
Như cánh hoa mỏng không chịu thấu mưa lạnh của ngày đông.
Như hồng nhan chong đèn trong đêm cô tịch núi rừng đếm nhớ thương như tơ vò da diết.
Núi Ngự năm xưa và rừng thông tĩnh mịch không làm yên được cơn bão lòng cuồng phong. Người vẫn nhớ nhung quân vương đến phút cuối cùng.
Khu vườn gia thế bây giờ cũng không chở che nổi người con gái với vết thương lòng cùng kiệt.
7.
Tháng hai, Huế nắng chói chang, nhưng vẫn không làm An cảm thấy sự ủ ê trong lòng mình vơi đi.
Mẹ gửi An vào Sài Gòn đi học để mong An sẽ sớm có đời sống mới.
Anh Hai bảo An hãy bỏ qua mọi việc mà đi về phía trước, sống vội vã và đầy xúc cảm như trước khi Phan đến.
An cũng từng nghĩ sẽ làm được như thế nhưng không hiểu sao mỗi ngày trôi qua chỉ cảm thấy hẩm hiu và trống rỗng, khoảng trống Phan để lại sao cứ to dần ra mỗi mùa, có đêm An mơ thấy mình lọt thỏm vào trong ấy, rơi thẳng đứng chẳng thấy điểm dừng, chỉ toàn những khoảng lặng, An sợ hãi gọi Phan nhưng chỉ nghe tiếng mình đơn độc.
Những hàng nguyệt quế đứng chơ vơ.
Huế chìm trong những màn mưa bàng bạc.
Điệu Nam Ai da diết.
Khóc đời kiếp duyên lỡ mất rồi.
Có những giấc mơ, trong ấy chỉ toàn những gương mặt, nửa quen nửa lạ, hồ hởi có, u sầu có, tất cả có khi hòa vào nhau, không một chút ánh sáng.
An hay giật mình khi nước mắt đã giàn giụa, hụt hẫng, đau đớn đến mức An phải ngồi dậy để hít thở, rồi lấy tay xoa xoa lên ngực mình vì những tưởng nếu không làm như thế thì mình sẽ đau đớn mà chết đi được. Rồi An sẽ vòng tay tự ôm lấy mình, ngủ thiếp đi khi quá mệt mỏi và mẹ sẽ đánh thức An vào sáng hôm sau trong một cơn sốt bừng bừng tưởng có thể lìa khỏi kiếp sống quá đỗi to lớn mà tù quẫn vì sự ra đi của Phan.
Vậy đó, nỗi đau đớn vì Phan hành hạ An mỗi ngày, khi một mình, khi giữa chốn đông người, khi trời mưa, khi ngày nắng, khi ở biển, lúc trên đồi cao, khi nhìn thấy người ta siết tay nhau trên đường, An mới nhận ra sự bất hạnh và khoảng trống trong tim mình như biển rộng.
Một bóng An đơn độc như cành hoa năm nào chờ đợi giữa thành quách máu lửa điêu tàn.
Đêm tối chở che người, giấu nhẹm những vết thương không ngừng chảy máu.
Nhưng đêm tối không lau được lệ đổ như mưa sa.
8.
An bắt đầu lao vào công việc, những dự án, những chuyến đi không ngừng nghỉ, những phiên họp căng não lấy hết thời gian của An.
Mẹ đã đến lúc phát hoảng vì cường độ làm việc đó, mẹ hiểu An như lòng bàn tay, mẹ bảo An hãy khóc và nổi giận tưng bừng được không? Đập phá được không? Chỉ đừng im lặng, đừng sống như mọi thứ vẫn bình thường.
Ai tổn thương mà không cần khóc ra để rồi lành lặn. Mẹ chỉ mong An khóc một trận tơi bời.
Vườn cây thay áo bốn mùa, chỉ có An giữ nguyên một nét ngoài bình thản gói bọc bên trong một vết cắt sâu.
Mẹ vỗ về An mỗi khi An ngủ trưa trên chiếc võng sau nhà, Huế cũng vỗ về An bằng vườn cây xào xạc, bằng gió và sự chở che vô tận. Thời gian cũng đã quá lâu để An còn có thể đau đớn nhưng những vết nhói nơi ngực trái vẫn lan ra nếu An nghĩ đến những điều dang dở chưa kịp làm cùng nhau. Mẹ sẽ ngồi cạnh, nhẫn nại nghe An nói chuyện, An càng lúc càng thì thầm, nước mắt có thể rơi xuống tận đáy lòng bất kỳ lúc nào An nghĩ đến “chúng ta” trong câu chuyện của mình.
Mẹ dắt An tìm đến một ông thầy pháp, mẹ bảo thầy này hay lắm, biết được quá khứ vị lai của con người và thầy còn giỏi làm bùa vong tình, mẹ mong An hãy quên đi mà trở về là An ngọc ngà hạnh phúc của những ngày chưa từng biết Phan, chưa từng biết đến một chữ tình.
Thầy pháp bảo mẹ đây là nghiệt duyên từ nhiều đời kiếp, hoa cỏ và người vốn không thuộc về nhau, giữ lòng chấp niệm làm gì để lụy phiền chốn hồng trần vốn đã nhiều đau khổ.
An nghĩ là thầy nói đúng vì sẽ không có thứ thiện duyên nào mà người đã phụ mình bao lâu như vậy mà An vẫn đau nỗi đau của ngày đầu tiên, lòng cứ như mưa ngâu tầm tã. Sẽ không có thứ thiện duyên nào mà khổ đau khắc sâu vào tim gan và thâm trầm trong trí não một con người, không có thứ duyên nào đã không còn gặp nhau mà vẫn không thể lãng phai, vẫn không thể nguôi ngoai.
Mẹ nghe đến thế đã hốt hoảng luống cuống hỏi thầy phải làm thế nào, thầy bảo người chịu nghiệt duyên đã phải hy sinh một ngàn năm ở cõi hỗn mang để đánh đổi cơ hội trở lại dương thế và gặp lại người mình thương. Nhưng đã gọi là nghiệt duyên thì làm sao có được tròn đầy hạnh phúc, gặp lại người cũ ở thế gian, người chịu nghiệt duyên ngay lập tức thấy sâu nặng, thấy yêu thương và kết quả của nghiệt duyên là chịu đựng đau khổ.
Mẹ luống cuống hỏi ngay có cách nào để An thoát khỏi đau khổ? Liệu bùa vong tình có giúp được An không? Thầy bảo bùa vong tình uống vào sẽ làm An quên hết đi những thứ thuộc về nghiệt duyên nhưng khi An không còn đau khổ thì kiếp sống của An cũng có thể bị cắt đứt bất kỳ lúc nào và đó là cái giá phải trả. Đã đi ngược lại nguyên lý của đất trời để được sinh ra thì phải trả lại bằng sinh mạng để trở về đúng vị trí của mình. Mệnh trời đâu thể đổi, cái giá của việc đi ngược lại đạo của sự sống chưa bao giờ dễ dàng, từ xưa đến nay trong trời đất, không hề có ngoại lệ.
Thầy quay sang nhìn An rồi nói hoa cỏ vốn vô tình còn mang chi luyến ái. Người cứu ta một mạng, ta đền người một mạng. Chúng sinh vẫy vùng kiếp kiếp không ra khỏi biển tình.
An nói mẹ hãy làm bùa vong tình.
9.
Bây giờ lại là tháng năm, Huế tầm tã trong cơn mưa, nguyệt quế nở rộ như lần đầu Phan đến trước vườn nhà An năm ấy. Năm năm tháng tháng nối nhau, An sống chậm rãi trong những ngày tiễn đưa cuối cùng dành cho vết thương trầm lặng đã không còn lành lặn.
Tháng năm, mưa nắng thất thường, những đám mây đen cứ chực chờ đổ ập xuống thành phố để được dịp đắm mình trong quá khứ của rất nhiều người, để tầm tã ướt hết những kỷ niệm trong vô bờ mải miết.
Tháng năm, tất cả mộng mơ chỉ có thể tràn ra từ một chiếc hôn diệu kỳ không thể nào đoán trước giữa một đêm xuân thắm và một lời chia tay còn vội hơn cách một hơi ấm lìa khỏi tim, lạc lõng.
Tháng năm, nỗi nhớ về quá khứ cứ cồn cào lên trong những đêm trở giấc đầy mộng ảo, những thành quách xa xưa cứ hiển hiện trong từng giấc chiêm bao, máu và lửa cứ quấn lấy trái tim An. Một ánh mắt, một chiếc tay áo, một mùi hương, một khúc ca nhã nhạc, chiếc áo cà sa và đoạn trần gian chia sẻ.
Cũng là tháng năm, thấy tay trong tay, nghe tiếng cười nhẹ hơn một quá khứ không màu sắc, lại thấy tim vỡ ra thành từng mảnh vụn, tự cắt vào mình những vết cắt ứa máu, đớn đau, đau như nước mắt lạnh buốt chảy ngược vào vết cắt không chịu nguôi thương nhớ dù đã thấm lạnh, phủ rêu qua mấy mùa mưa. Đó có phải là cái giá phải trả của sự cố chấp thách thức mệnh số vô thường.
Tháng năm, lòng cứ thấy tang thương khi thức dậy, sau những lúc tất bật, khi ngơi tay, chợt nhận ra mình đang sống một quãng trời tháng năm rực rỡ bi thương trong thinh lặng, sự thinh lặng trầm tĩnh hơn những gì mình nghĩ mình có thể sống, với “những bàn tay trơn đâu có nắm kịp nữa”2.
Tháng năm, có những hôm trời giận hờn oi bức, cứ thong dong rong ruổi qua khắp ngóc ngách của Thành nội, qua Nam Giao, đến Thiên Mụ, qua núi Ngự, đến cầu Trường Tiền… chân đi đã mỏi nhưng lòng vẫn cứ cần phải đi thêm để mong lấp đầy những con đường đã đi qua trong thương nhớ đủ đầy hạnh phúc, đủ đầy một vòng tay và trái tim ngập tràn trong vui sướng tròn đầy mà không hay đó sẽ trở thành “ký ức thảm thiết”3 đến có thể “bẻ gãy hoa niên thế là tan”4.
Tháng năm, lòng đau đáu nhận ra, tiễn một nốt trầm đi cũng là tiễn đi rất nhiều tin yêu, rất nhiều cách sống, xúc cảm và cách trái tim này đập vì một người cứ ngỡ sẽ có thể yêu thương suốt cuộc đời này.
Cũng là tháng năm này của nhiều năm về trước, lần đầu tiên Phan nắm tay An và bảo “hãy tin anh”. Và tháng năm này, An đã chọn để quên tất cả, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đấy, duyên cạn tình tan, hoa trôi nước chảy, để người về lại với người, để ta về lại với ta. Nghiệt duyên này xin đoạn tuyệt trong vô lượng nhân sinh.
An ngay lập tức uống hết thứ nước gọi là nước vong tình.
10.
An nhận được thư Phan vào một ngày sắc trời hanh hao, cây nguyệt quế bên nhà lá mỏng manh lay động, chìa mình ra đón những đợt nắng của ngày mùa đã không còn giông bão. Phan giải thích chỉ vì trọn hiếu với cha mẹ già mà phải quay lưng. Phan cũng đã sống trong ngập tràn đau khổ và nhung nhớ. An đọc thư, miệng cười mà nước mắt thành dòng.
Hàng nguyệt quế trong vườn chạm dòng nước mắt của An, hoa rơi rụng ngập sân. Vườn cây biết trước không thể có kết cục nào khác được vì đã bao nhiêu lần người bỏ lỡ người, đời bỏ lỡ đời như vậy. Vạn lần không cải đổi.
An gặp Phan trên đường phố đông đúc, Phan đưa cho An một bó hoa nguyệt quế. An quay đi như không nhìn thấy.
Phan gọi tên, An vờ như không nghe.
Phan đuổi theo. An bắt đầu chạy.
An chạy qua mấy con đường và bỗng thấy mình bị vật gì đó hất tung, mãi một lúc sau An mới biết mình đã va vào một chiếc xe lúc chạy qua đường. Bó hoa trong tay Phan rơi xuống đường.
An cố mở mắt to để nhìn, Phan đã lao đến và nắm tay An, cái nắm tay bao nhiêu lần làm An cảm thấy bình yên và hạnh phúc, mắt An sao nặng trĩu, An muốn nhìn Phan thêm một chút nữa nhưng không thể mở ra được. Lúc đó, An nhận ra, khi yêu nhau, việc nhìn thấy nhau, được nắm tay nhau đã là cả một niềm hạnh phúc, tự thân đã là đầy đủ, tự thân tình cảm trong lòng An dành cho Phan đã là đầy đủ, xúc cảm, mãnh liệt… An thấy Phan đang ôm lấy An, An nghe mùi hương quen thuộc.
Phan đang gọi tên An, An muốn đáp trả bằng cái siết tay nhưng những hơi thở mỏng manh của An đã tan biến trước khi chạm vào duyên phận của mình. An thấy Phan đang ôm An và khóc.
An phải đi xa rồi, sự xa cách của lần này không giống như lần trước, xa có nghĩa là vĩnh viễn, là đời kiếp này, dưới bộ dạng hình tướng này, chúng ta không còn có thể nào chạm vào nhau được nữa. An thấy Phan đã không còn khóc nữa, vẫn ôm An và ngồi bất động, An biết khoảng trống trong lòng Phan đang tràn ra khỏi đôi mắt thành dòng, Phan đang nắm tay An, hôn lên trán An. … An mong sẽ bù đắp tất cả khoảng thời gian đau khổ này bằng một đoạn đời khác, một đoạn đời chỉ dành riêng cho tình yêu của mình, Phan nhỉ? Và An, nhất định sẽ gặp lại Phan, An tin như vậy, An tin như niềm tin đã tin Phan suốt quãng đời tuổi trẻ của mình.
Niềm tin nào cũng đáng trân trọng nhưng có những niềm tin làm con người đời kiếp mãi biện hộ để tin, để kiếm tìm nhau, An sẽ tan biến và trong tận cùng của sự mất mát đau đớn này, An vẫn muốn được tái sinh để được gặp Phan. Và giây phút gặp lại diệu kỳ đó sẽ đáng đánh đổi một ngàn năm trong vòng luân hồi và cả kiếp sống đau khổ về sau, vì đó là nghiệt duyên mà nghiệt duyên thì không thể kết thúc dù chúng ta có muốn hay không.
Những chùm nguyệt quế rũ lá bên đường.
Người lại bỏ lỡ người, đời bỏ lỡ đời không thể nào cải đổi.
11.
An choàng tỉnh dậy trong căn phòng của mình, nắng đã xuyên qua lớp rèm màu trắng, hình như đêm qua An đã mơ giấc mơ gì đó bi thương lắm, nằm nghĩ mãi cũng không ra. Dưới nhà, mẹ đã gọi An dậy ăn sáng, mẹ bảo đêm qua mưa to, quật ngã bụi nguyệt quế lớn nhất trong vườn. An chỉ cần nghe thế không hiểu sao lại tung cửa chạy ào ra vườn. Cây nguyệt quế nằm sóng soài trên đất. An chạy đến bên cây nguyệt quế và khóc nấc lên thành tiếng.
Mẹ dỗ An bảo là không sao, mẹ đã nhờ anh hai mua ít cây bạc hà trồng vào đây. An thắc mắc mãi không hiểu tại sao mình lại khóc, ngoài kia trời xanh cao vời vợi, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến với thế giới này, lúc ấy anh hai cũng vừa mang về một mớ cây bạc hà. Người đưa thư cũng vừa tới nhờ An ký nhận một cái thư. Người gửi tên Phan. An lẩn thẩn hỏi mẹ liệu người ta có gửi nhầm, chứ An không biết ai tên Phan cả.
Mẹ và anh hai nhìn nhau, ai cũng đủ hiểu chuyện gì. Chỉ có An, lòng dửng dưng trống rỗng, tay cứ vuốt ve mấy cánh hoa nguyệt quế đã sắp lụi tàn.
“Sợi tóc thanh xuân gấp vào trang đời hoang
Bẻ gãy hoa niên thế là tan…”5
N.T.N
(TCSH431/01-2024)
----------------------
1 Nguồn: internet.
2 , 3, 4 Trích bài hát “Dao ca”.
5 Trích bài hát “Dao ca”.