Truyện ngắn dự thi 2024
Dạ quỳnh
09:49 | 21/03/2025

LÊ VI THỦY

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, gỗ cháy, tiếng nổ lép bép như dồn dập hơn, ngoạm lấy từng đồ vật mà nó đi qua, tất cả nhuộm thành một màu đỏ rực. Cây đòn dông trên mái đổ ập xuống, cô bị kẹt giữa ngọn lửa, sức nóng của lửa khiến cô ngã khuỵu xuống, hai tay chới với, cố gọi to hơn, nhưng âm thanh như bị chặn lại.

Dạ quỳnh
Minh họa: Ngô Lan Hương

Tiếng người chạy, tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, hoảng loạn, những bước chân hối hả, tạo thành một âm thanh rất hỗn độn, đang ào ập bên tai. Cô từ từ lịm đi trong sự khó thở, trong cơn tuyệt vọng, trong sự thét gào của lửa.

Mùa đông năm 2020.

Cô buông cây kim đang thêu dở dang xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một mùa đông nữa lại về. Từng chiếc lá trên cành đang rụng dần, bỏ lại cái cây khẳng khiu, đứng trơ trọi, cô đơn giữa bầu trời màu xám xanh. Năm nay trời lạnh, kèm mưa phùn, cái lạnh càng trở nên buốt giá hơn những năm trước. Cô nhớ đến Huế, nhớ những cơn mưa lất phất, cái lạnh như buốt vào xương, cô đã quỳ ba ngày ngoài trời khiến đôi chân cô tê dại, không thể đứng dậy được.

- Đã đến giờ cô phải đi rồi.

Tiếng bà Hai đang đứng ở cửa phòng vang lên. Cô quay lại nhìn bà Hai rồi gật đầu. Mỗi lần cô quen với cuộc sống ở một nơi nào đó cũng là lúc cô bắt đầu chuyển đi. Lần chuyển nhà này cô có chút hồi hộp như chạm vào sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Mưa buồn và lạnh.

Cô ngồi co mình trong căn nhà nhỏ, nhìn những hạt mưa đang rơi đều đều, chậm rãi, hạt này nối tiếp hạt kia, và dường như mưa lười đến nỗi không muốn thay đổi nên mưa dai dẳng cả tuần không dứt. Cả bầu trời màu xám bao trùm lấy căn nhà của cô, cuộn tròn trong màn mưa màu xám nhạt, mọi thứ trong căn nhà trở nên mốc meo, kể cả cô.

Cô đến khu phố này vào một buổi chiều nhập nhoạng, khi lằn ranh giới giữa sáng và tối, giữa ngày và đêm không rõ ràng. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm thuộc phường An Cựu, theo yêu cầu của cô, bên ngoài có sân vườn, ở trong nhà đầy đủ tiện nghi, và có gác. Xem qua hình ảnh, cảm thấy khá ưng ý với căn nhà, cô chuyển tiền thuê nhà ba năm mà không do dự. Bước trên con đường đầy đá cuội, mùi thơm của thức ăn trong một vài ngôi nhà đang bắt đầu buổi cơm tối của mình làm cho cô thấy đói bụng, cô bước nhanh về địa chỉ nhà và tra chìa khóa vào ổ. Không gian hiện ra khi cô bật đèn, nhà nhỏ, ấm áp đúng như cô mong muốn. Cô thả người trên ghế sofa, mùi tinh dầu hoa oải hương làm cô rất dễ chịu, chắc hẳn bà Hai đã dặn dò rất kỹ nên ngôi nhà mới được dọn dẹp sạch sẽ trước khi giao lại chìa khóa cho cô. Bà Hai theo cô bao nhiêu năm rồi nhỉ, cô không nhớ chính xác, chắc cũng lâu lắm rồi, cô giữ bà bên cạnh mình bởi sự chu đáo, tỉ mỉ, đức tính mà một người thợ thêu cần có.

Mưa vẫn chẳng thay đổi, những giọt mưa vẫn tiếp tục chậm rãi rơi, mặc cho những con người đang ngồi nhìn mưa, đếm thời gian trôi trong một ngày đằng đẵng không có dấu hiệu kết thúc.

Tiếng tin nhắn vang lên, cô nhìn điện thoại. Là Khánh.

“Cháu đã gởi qua xưởng cô những mẫu thiết kế mới, chắc hai đến ba ngày nữa cô sẽ nhận được. Nhờ cô xem chất liệu và chọn mẫu thêu phù hợp giúp cháu! Bộ sưu tập lần này khá quan trọng, nên cháu muốn chính cô tự thêu, cô nhé!”

Cô nhìn tin nhắn rồi bất giác gật đầu.

Trước giờ các đơn hàng đặc biệt quan trọng thì bà Hai mới đưa đến cho cô, còn những đơn hàng khác, bà Hai giao lại cho các thợ trong xưởng thêu, do bà Hai làm quản lý. Bên ngoài mưa vẫn lất phất bay, cô mở tủ lấy bộ kim thêu bọc trong một tấm vải lụa được thêu chỉ vàng tỉ mỉ, và lau chùi cẩn thận. Từ nhỏ cô đã được mạ chỉ dạy về nghề thêu, mạ bảo tâm hồn của người phụ nữ là quan trọng nhất để làm nên những đường chỉ thêu có hồn, nên mỗi tác phẩm thêu đều gửi hồn của mình vào đó. Nghề thêu không đơn giản chỉ là việc đưa đường kim lên xuống mà kết hợp nhiều yếu tố tinh tế. Muốn có cây kim thêu láng bóng, đủ cỡ, từ kim cái đến kim con, mạ cô mua từ chợ Mậu Tài, đem về gia công mài nhỏ đến độ bóng mới thôi. Cô được tiếp xúc với nghề thêu từ bé, cái tuổi lên năm, cầm muỗng cơm chưa chắc, nhưng cô đã biết xỏ chỉ luồn kim và thêu được những hình hoa lá đơn giản. Khi mới tập cầm kim thêu, bị kim đâm vào tay, nhiều lần máu đỏ thấm cả miếng vải thêu nhưng cô vẫn không bỏ cuộc; đến năm mười hai tuổi thì cô trở thành một người thợ thêu lành nghề, ba mạ đã tin tưởng giao cho cô những đơn hàng thêu đầu tiên.

Cơn mưa xối xả không ngớt, nước trên trời dồn dập đổ xuống, mực nước lên nhanh, mặt đường, mặt sông ngang bằng nhau kéo dài hơn một tuần. Khi nước rút, xác động vật, đồ đạc, tàu thuyền, sình lầy hòa lẫn vào nhau, mọi người đi đào bới, tìm kiếm những người mất tích chưa được tìm thấy, mọi thứ trở nên ngổn ngang tang thương. Cô gặp Bà Hai lần đầu tiên trong trận lũ lịch sử, tháng 10 năm 1983. Bà Hai mất nhà cửa, tài sản, đau lòng hơn bà mất luôn cả người thân. Nhìn người phụ nữ đang run rẩy, khóc không thành tiếng trước những chiếc quan tài của người thân, cô không cầm được nước mắt. Bà Hai giống như cô, bơ vơ trơ trọi, mang một nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn giữa cuộc đời này. Cô đưa bà Hai về ở với cô, làm những việc lặt vặt, dọn dẹp nấu nướng trong xưởng thêu, lâu dần thấy bà Hai rất tỉ mỉ, mọi công việc đều làm cẩn thận, cô bắt đầu dạy bà Hai thêu. Bà Hai thật sự có năng khiếu, cô hướng dẫn đến đâu bà làm được đến đó, đường kim mũi chỉ của bà rất sắc sảo. Nếu người bình thường mất gần ba năm mới bắt đầu thêu được những bức tranh khó, khổ lớn, bà Hai chỉ mất hơn một năm, cô đã giao những bức tranh thêu có độ khó cao cho bà làm. Và một thời gian sau, cô đã giao xưởng thêu cho bà Hai, cô chỉ đứng sau quản lý, hầu như không ra mặt bất cứ sự kiện nào.

*

Thiết kế mới của Khánh là mẫu áo dài được may theo kiểu dáng xưa, không chiết eo. Chất liệu được làm từ lụa sen và dệt hoàn toàn bằng tay, với độ công phu cao, cho thấy tâm huyết Khánh đặt vào sưu tập này rất nhiều. Chiếc áo màu vàng nhạt, chất lụa mỏng mảnh như màn sương đêm, được căng trên một cái khung gỗ, cô bắt đầu vẽ những cánh hoa đầu tiên lên áo lụa. Những cánh hoa quỳnh từ từ xuất hiện, sống động như đang nở. Đôi mắt ấy mở to nhìn cô xen lẫn những cánh hoa quỳnh trắng đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Đêm ấy chàng cũng mặc một chiếc áo dài lụa gấm màu vàng, có dáng người cao, gương mặt tuấn tú, phúc hậu, vẻ oai nghiêm, đĩnh đạc. Đôi mắt cô không thể rời khỏi chàng. Có lẽ đêm ấy chàng cũng hốt hoảng không kém khi bắt gặp có một người con gái đi hái trộm quỳnh đêm. Năm ấy cô mười bốn, tim cô lần đầu gõ nhịp.

Mỗi lần thêu, cô như hòa vào tác phẩm, những sợi chỉ được cô kéo lên xuống nhịp nhàng, không giống như cuộc đời cô. Toàn bộ chỉ thêu của xưởng thêu là chỉ mộc được làm từ tơ tằm, sợi bóng, sợi dày. Cô thường cho bà Hai mua ở xóm Chỉ, bắt đầu từ quán cơm Âm Phủ xuống chợ Cống. Chỉ thô được mua về và cô tự tay nhuộm màu theo từng bí quyết riêng, cho nên tranh ở xưởng thêu của cô có chất rất lạ, sợi chỉ bóng đẹp, bắt mắt. Nghệ thuật nhuộm chỉ này chính tay cô nghiên cứu, với những sợi chỉ cô dày công kéo sợi, nhuộm, phơi khô, rồi lại se một lần nữa, tạo nên độ bóng, đẹp và bền cho sợi chỉ. Lần đầu tiên chỉ của cô được ba mạ dùng để thêu cho một gia tộc lớn trong kinh thành, cô không khỏi hạnh phúc.

Cô và Khánh hợp tác lần này là lần thứ ba. Khánh ấn tượng với cô bởi lối thêu rất truyền thống, lối thêu này hiện nay đã mai một đi rất nhiều. Khánh đã không rời mắt trước một tác phẩm thêu có tên “Mùa phai” tại triển lãm thêu ở Pháp. Khánh về Việt Nam tìm cô, nhưng cô đã để bà Hai đi gặp Khánh thay cô, chính vì vậy Khánh luôn nghĩ bà Hai là cô. Mặc dù cô chưa gặp Khánh nhưng cách nói chuyện dễ gần, rất lễ phép của Khánh tạo cho cô sự yên tâm, thiện cảm.

Ngày thứ bao nhiêu trong ký ức chắp vá, cô không nhớ. Cô nhẩm tính trong đầu mình, ba mươi năm hay ba trăm năm, hay nhiều hơn thế. Cô không nhớ chính xác được ngày đó là ngày nào, nó diễn ra như thế nào. Đến lúc cô mở mắt, đây không phải là phòng cô, không phải gia đình cô. Nụ cười chàng hiền như cỏ, đôi mắt phượng nhìn cô trìu mến, đôi tay chàng siết chặt lấy tay cô, nhưng khi cô chạm vào khuôn mặt chàng, khuôn mặt trắng như sứ kia tan ra, rơi lả tả vào hư vô. Đôi tay cô chơi vơi, cô bật dậy bởi tiếng chớp lạch bên ngoài, toàn thân cô đẫm mồ hôi, rõ ràng chàng như vẫn còn đây, bên cạnh cô mà giờ người chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ cô có thể kết thúc được, nỗi nhớ trong tâm khảm dày vò cô từng đêm. Mỗi ngày cô đều nhốt mình trong căn phòng lạ lẫm, mỗi ngày có một người đàn ông vẫn đều đặn đem cơm cho cô. Mọi thứ đều lạ, chỉ có tiếng ca, làm cho cô thức giấc nửa đêm, nhiều hơn trí nhớ của cô, tiếng ca Huế văng vẳng ở đâu đó là quen thuộc. Căn phòng nóng bức, như ánh lửa đang thiêu đốt cô, bóp nghẹn cô đến méo mó biến dạng. Cô cố với tới cái ánh sáng còn sót lại chút xíu bên khe cửa, nhưng không cơ thể cô đang bị kéo dài ra, căng cứng, vỡ vụn. Cô bật khóc.

*

Cô về Huế đã được sáu tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà. Phố Huế giờ đổi thay quá. Cô như một du khách lạ, nhìn đâu cũng thấy lạ, cũng thấy mới, dù mọi thứ đã quen thuộc nằm gọn trong ký ức cô. Phố An Cựu đã được mở rộng, những ngôi nhà mới mọc lên, thay cho những căn nhà ngói cũ. Cô đi lòng vòng trong các hẻm phố, tìm đến con phố quen rồi tần ngần đứng trước một ngôi nhà cổ, ngôi nhà này đã được phục dựng lại sau trận hoả hoạn, trận lụt…, giờ đã khác nhiều so với ngôi nhà cũ nhưng ngôi nhà vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính của hơn trăm năm trước. Cô thấy những người thợ thêu trong nhà đang chăm chú làm việc, cô thấy ba mạ đang tất bật lên mẫu, hướng dẫn cho các thợ thêu làm việc… Tất cả hiện trước mắt cô quá đỗi chân thực, cô nửa muốn bước vào, nửa không dám. Cô sợ chạm vào nỗi đau, một nỗi đau mà chẳng thể nói thành lời, chẳng thể kể lại cùng ai, chỉ có thể một mình cô chịu đựng, một mình cô giữ chặt trong lòng. Cuối cùng cô quyết định không bước vào ngôi nhà cũ, mà lang thang khắp những con đường ở An Cựu.

Chàng bất giác nắm tay cô, kéo cô chạy qua những hành lang dài, mùi quỳnh hương thoang thoảng bám theo, đến cuối hàng lang, khi không còn bóng người đi tuần qua lại, chàng mới thả tay cô ra, và thở.

- Nhà ngươi tên gì? Ở cung nào? Có muốn chết không mà đi vào đây một mình?

Chàng thấy miệng nàng lắp bắp, đôi mắt ngấn lệ, thì hạ giọng xuống.

- Ta đang định trốn ra ngoài chơi, ngươi có muốn đi cùng ta không?

Chưa kịp để cô lên tiếng, chàng đã nhanh chóng leo lên tường, tay còn lại đưa ra kéo lấy cô. 

Chàng kéo cô chạy ra hướng bờ sông Hương, nơi con sông lung linh huyền ảo bởi hàng trăm ánh đèn, đang lững lờ trôi xuôi dòng.

- Ngươi muốn thả không? - Chàng lấy trong ngực áo của mình những cây nến, và bông hoa giấy được cắt rất đẹp. Chàng thắp sáng, rồi đưa cho cô. - Thả đi. Mỗi năm rằm tháng bảy, vào lễ Vu Lan ta đều trốn ra đây để thả đèn hoa đăng, ta cầu cho một năm mưa thuận gió hòa. Người dân được sống một cuộc đời sung túc, ấm no.

Cô nhận đèn hoa đăng từ tay chàng và cả hai cùng ra sát mép sông để thả. Cô định hỏi chàng là ai, nhưng không dám, cô đoán chàng có thân phận rất cao quý. Nếu cô lỡ lời có thể đầu cô chẳng còn trên cổ.

- Trong cung cũng có thả đèn hoa đăng, nhưng trong cung không vui, ta thích không khí ở ngoài này hơn. - Chàng nói và nhìn vào những chiếc đèn mình vừa thả, đang trôi xuôi dòng và nhập vào cùng hàng ngàn đèn hoa đăng khác tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt.

- Ta tên Ái; còn ngươi?

- Dạ, tiểu nữ tên Thùy.

- Ngươi biết ta là ai không?

Cô lắc đầu. Chàng cười lớn và nói tốt rồi, hôm nào trốn ra ngoài ta sẽ rủ ngươi đi, nhưng nhớ đừng bao giờ nói là gặp ta cho người khác biết.

Hơn ba tháng tập trung, bộ sưu tập áo dài của Khánh đã được cô thêu xong. Lần này Khánh cho cô tự chọn chủ đề, cô đã chọn hoa quỳnh làm chủ đạo, hoa quỳnh trắng trên lụa càng tạo ra sự thanh thoát, nhẹ nhàng, phiêu bồng cho tác phẩm. Lụa và hoa, cả hai như đan xen vào nhau, nâng nhau lên tạo thành một tác phẩm đẹp. Khánh nhận được bộ sưu tập của mình, mà không kiềm được cảm xúc trước vẻ đẹp của các tác phẩm thêu. “Đợt Festival năm nay, cháu có buổi trình diễn thời trang, cháu mời cô là khách mời danh dự đồng hành cùng bộ sưu tập của cháu, cô đồng ý nhé!” Khánh đã nhắn lại cho cô trong sự phấn khích của mình. Lâu lắm rồi cô mới có cảm xúc để thêu như vậy.

Con nắng chao chát mùa hạ càng trở nên gay gắt hơn khi thời tiết dần về trưa. Cô ngồi trong kiệu lòng lo lắng, bồn chồn, vừa vui, vừa buồn, mọi cảm xúc như hòa lẫn vào nhau. Lần này cô được triệu vào cung để chuẩn bị thêu đồ cho lễ sắc phong thái tử. Lần trước cô đã theo ba mẹ vào cung và gặp được chàng, liệu chuyến đi này cô có được gặp chàng, hay chỉ là chuyến đi đầy hụt hẫng. Cô biết mối tình của mình chỉ là đơn phương vô vọng, và sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng cô cứ cố giữ trong tim khuôn mặt khôi ngô, anh tú ấy. Tâm trí cô đặt hết vào những đường thêu, không biết mặt trời mọc lúc nào, lặn lúc nào, không biết khóm hoa thủy tiên đã ra hoa khi một mùa mưa nữa lại đến. Nét thêu của cô ngày càng sắc sảo, sâu lắng hơn. Có một vài đám mai mối tới nhà dạm hỏi, nhưng cô đều từ chối, năm nay cô mười lăm, ba mạ cũng sợ con gái mình ngày càng lớn sẽ khó có mối ưng ý, nhưng lại thương con, nên cũng từ chối các bà mai mối tới. Cô tập trung hơn về kỹ năng thêu, tránh gặp mọi người, cô thấy tâm trí mình thanh thản hơn, nhưng hình bóng của chàng dường như không xóa nhòa được, mà ngày càng sâu đậm hơn trong tâm trí cô.

Cô không thể ngăn con tim mình, cô muốn gặp chàng mỗi ngày, muốn nghe giọng nói của chàng, chỉ cần thấy bóng chàng từ xa là cô đã yên lòng cả ngày. Cô biết chàng có tình cảm dành cho cô, vì mỗi lần gặp, ánh mắt chàng đang nhìn cô say đắm, cô đã vội vàng quay đi. Đôi lần cô muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng cô biết, tình cảm của cô không thể nói, bởi chàng chẳng thể đáp lại tình cảm của cô được.

Thứ bậc trong cung được phân chia trên cách thêu áo, được tuân thủ rất nghiêm ngặt. Áo vua trang trí rồng, áo hoàng tử trang trí lân, áo hoàng hậu, công chúa thêu hoa và chim phượng. Mũ đại triều của vua có chín rồng hướng thiên bằng vàng; mũ hoàng hậu có chín con rồng, chín con phượng; mũ hoàng thái hậu chỉ thêu chín con phượng; mũ của cung giai thì tùy theo thứ bậc mà có từ một đến bảy chim phượng, rồng trên áo vua thì có năm móng, rồng trên áo thái tử cũng có năm móng nhưng chỉ là rồng mặt nạ, không được trang trí phi long hay hồi long chầu nhật. Nếu trên áo vua, hoàng hậu trang trí những con rồng với dáng vẻ uy nghi, đường bệ thì trên áo mũ của hoàng thân, tôn tước chỉ là những con mãng, con giao. Trên áo mũ của hoàng thái hậu và hoàng hậu trang trí đồ án hoa đoàn phượng với họa tiết bông hoa tròn trong có hình hai con phượng, với những nét vẽ, đường thêu rất sống động, công phu. Trên áo vua, hoàng hậu mới trang trí thêm các hoa văn tứ thời, bát bửu, còn trên áo mũ của vương tôn và cung giai, bát bửu được thay thế bằng những cổ đồ. Trên áo của cung giai chỉ là những hình ảnh giản lược, cách điệu và số đồ trân châu đính kèm cũng ít hơn. Để thêu hình rồng phượng đẹp còn vận dụng những cách thêu như: thêu độn gòn kết hợp lối xếp gạch, thêu bắt chỉ bó, thêu bắt tơ vàng, thêu thuần tơ… Cô đứng bên ngoài tấm kính, bên trong lồng kính là những chiếc áo đã thấm màu thời gian qua năm tháng nhưng từng đường nét sắc sảo vẫn còn nguyên, dưới viên ngọc có một cánh hoa quỳnh được thêu khéo léo, nếu không nhìn kỹ thì đó chỉ là một mảng mây đang vờn quanh thân rồng. “Đũa mốc mà chòi mâm son” - câu nói của bà Thánh Cung, như xát muối trong cô. Đôi chân cô tê cứng trong mùa đông giá buốt. Cô đã quỳ trước cung Diên Thọ ba ngày. Chàng là thái tử, điều mà cô chưa từng nghĩ đến. Nước mắt của cô bỏng rát trên khuôn mặt lạnh giá, miếng ngọc bội của chàng tặng cũng bị cung nữ lấy đi. Cô được sống là do tài hoa của cô, vì bà Thánh Cung rất thích những tác phẩm thêu của cô. Gia đình cô là một gia đình thêu có tiếng, có công với triều đình, nên tội của cô cũng được giảm nhẹ. Nhưng cô sẽ không được vào cung nữa, và chuyện gặp lại chàng là điều không thể.

Cánh quỳnh trắng rơi lả tả, hương hoa quỳnh nát vụn trong bóng đêm, luẩn quẩn trong màu đỏ của lửa. Lửa cháy lớn, gia nô trong nhà ai cũng bỏ chạy tán loạn, tiếng kêu cứu, sự hoảng loạn, tiếng bước chân. Ba cô cố cứu những cái áo vừa thêu xong cho ngày sắc phong đem ra ngoài, mà trên chiếc áo của thái tử cô đã lén thêu một cành hoa quỳnh. Cô nghe tiếng gọi của ba, khuôn mặt của chàng mờ ảo, méo mó đang loang cùng khói, tai ù, nước mắt, khí ngạt làm cô ngất đi.

Nếu có ai hỏi sự sống là gì, cô sẽ trả lời sự sống là vô tận, bởi không ai trong chúng ta hay chính cô cũng không thể biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào. Cô đã thôi nhẩm tính thời gian trôi qua mỗi ngày, mặt trời lên đó là một ngày mới, mặt trời lặn thì sẽ kết thúc một ngày. Có những buổi chiều ráng đỏ, cô ngồi nhìn mặt trời như đang nhuộm đỏ cô trong thế giới của nó, đôi lần cô muốn mặt trời nuốt cô rồi nung chảy cô như bản tâm cô đang sôi sùng sục mỗi ngày, nhưng tích tắc bóng đêm lại bao trùm lấy cô, trả cô về khoảng đen hoang vu, bao la vô tận. Cô thả trôi mình giữa bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, mà có lẽ cô đã thuộc lòng từng vị trí của nó, chòm sao Bắc Đẩu ở đâu, chòm sao Đại Hùng, Mục Phu, Sư Tử, Xử Nữ và Trường Xà… sáng nhất vào mùa nào. Có những đêm cô khóc, nước mắt đông đặc như những viên pha lê rơi vào nhau loảng xoảng, giữa khoảng không, tâm trí cô sâu hóm, đen kịt và không đáy. Chẳng có ai hiểu được cô hay chính cô không hiểu chính mình, đang rơi vụn vỡ theo nhịp đập của thời gian.

Mùa đông năm 1885.

Cái lạnh khiến cô co ro như một con mèo bị nhúng nước. Cô ngồi giữa đống tro tàn, ngôi nhà của cô chẳng còn gì, tất cả đều bị thiêu rụi trong đêm. Tất cả sự náo nhiệt của căn nhà trước đây đều không còn, bố mẹ, kể cả cô cũng không còn. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một căn nhà lạ, nơi ấy chẳng có ai, chỉ có một người đàn ông già ngoài sáu mươi, hàng ngày vẫn đem cơm cho cô. Người đàn ông đó tự nhận là cha cô, nhưng cô không bị mất trí. Cô đã chạy về căn nhà cũ của mình ở phố An Cựu, nhưng không còn gì, mọi tin tức về gia đình cô giống như bọt bong bóng, không một ai biết. Vụ cháy đã xảy ra hai năm rồi, nghe nói chỉ còn ông chủ nhà sống sót, các gia nhân trong nhà còn sống sót đều được ông cho tiền về quê sinh sống. Có người bảo ông về quê sinh sống, có người nói ông đã phát điên… Mọi thông tin cô thu về chỉ là một màu đen tối. Cô quay về hỏi người đàn ông già gặp cô ở đâu mà cứu cô, thì ông chỉ lắc đầu, nói cô là con ông, rồi ông bật khóc. Lúc điên lúc tỉnh, nhưng lúc tỉnh nhất, ông đã kể lại câu chuyện nhặt được cô ở mép sông, khi ấy cô đã không còn dấu hiệu của sự sống. Từ đám cháy đến mép sông là khoảng trắng ký ức trong cô, cơ thể cô hoàn toàn bình thường, không hề có một vết bỏng nào, chỉ đến khi đứng trước căn nhà cô bị cháy, cô mới tin đây không phải là mơ. Cô ở lại chăm sóc người đàn ông già, cô gọi ông là ba, coi ông vừa là ân nhân vừa như ba của mình.

Cô đi tìm chàng, nhưng điều cô nhận được chỉ là nỗi đau. Chàng đã mất trong ngục… Dò được tin tức nơi chôn cất chàng. Cô đã đến trước mộ của chàng, ngôi mộ nhỏ không ai chăm sóc, mới hai năm mà dường như đã bị lãng quên lâu lắm rồi. Cô dọn dẹp ngôi mộ sạch sẽ, rồi ngồi bên cạnh lặng lẽ khóc.

*

Khánh gửi giấy mời dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Khánh nằm trong Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2024, trong khuôn khổ Festival Huế, với đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”. Cô đã từ chối nhưng khi bị Khánh thuyết phục thì cô đã đồng ý đi tham dự. Đây là lần đầu tiên cô trở lại Đại Nội, sau một thời gian rất dài. Cô quen và nói chuyện với Khánh thông qua một bức tranh thêu, với đôi mắt của Khánh, anh phân biệt được nét thêu của bà Hai và của cô. Nhưng anh nhầm nét thêu của bà Hai là cô và nét thêu của cô là bà Hai. Cô và Khánh trao đổi với nhau nhiều qua Messenger, có lẽ do nói chuyện và động viên của Khánh khiến cho cô mạnh dạn chọn Huế làm địa điểm dừng chân tiếp theo, dù trước đó cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ quay trở lại Huế. Khánh là nhà thiết kế áo dài, anh chú trọng những đường nét thêu, khi anh chạm vào đường nét tinh xảo của cô, nét thêu y hệt như đường nét bức tranh thêu cổ ở nhà anh, đó là bức tranh thêu được vua ban từ thời ông tổ, nhờ bức tranh thêu đó mà anh đam mê và tìm hiểu rất nhiều nghề thêu.

Cảnh còn đây nhưng người ở đâu, mọi thứ như mới hôm qua thôi. Âm thanh của vườn thượng uyển, những vườn cây ăn trái trĩu quả, cái gì trong mắt cô cũng đẹp và lạ lùng khi cô mới lần đầu đặt chân vào cung. Với tài năng của cô, cô được đưa vào cung để thêu áo cho nhà vua, hoàng hậu và hoàng thái tử, đó chính là vinh dự cho một nghệ nhân trẻ tuổi như cô. Trước khi thêu, cô phân loại các loại chỉ thêu, kim thêu, cho từng loại vải. Trong các bộ trang phục, áo Long bào của vua yêu cầu tỉ mỉ, cầu kỳ. Long bào của vua bắt buộc phải dùng chỉ se hai chiều. Sợi kim tuyến vàng, kim sa, khuy áo làm bằng đồng mạ vàng. Cườm, ngọc trai làm mắt rồng. Trên mỗi chiếc Long bào có một tỉ lệ vàng nhất định, mỗi họa tiết thêu sóng nước, hoa văn trên Long bào đều có cách thêu riêng, màu sắc riêng. Cô đã chọn cách thêu phù hợp với tính cách của từng người, năm đó hoàng quý phi rất thích các hoạ tiết thêu trên áo nên đã ban thưởng cho cô rất nhiều. Cô được săn đón, từ quý tộc đến bình dân đều rất yêu thích đồ thêu, từ sản phẩm cá nhân đến đồ thờ cúng… tất cả đều thêu tay. Chính vì vậy nhu cầu thêu ở Huế rất lớn và thợ thêu phát triển nhanh. Nghề thêu của nhà cô cũng phát triển mạnh, và gia đình cô ăn nên làm ra và trở thành một trong những gia tộc có xưởng thêu lớn nhất kinh thành.

Đi trong cảnh xưa cô càng nhớ chàng da diết, thời gian bao lâu rồi nhỉ, cô không nhớ, cô cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi, sinh năm bao nhiêu. Cơ thể cô sau vụ hỏa hoạn dừng lại ở tuổi hai mươi. Cái tuổi vừa chớm thanh xuân, tròn đầy, cô mang vẻ đẹp của thiếu nữ, nhưng tâm hồn của cô thì cằn cỗi như một cây đại thụ, cứ bén mãi những nhánh rễ muộn phiền, to dần to dần. Hơn mười năm sau biến cố lớn của gia đình, dưới sự động viên của cô, bà Hai đã đi bước nữa, giờ bà Hai đã có cháu nội cháu ngoại rồi. Còn cô vẫn đóng vai là đứa cháu gái của bà. Bí mật này những đứa con của bà Hai cũng biết, và chúng dành cho cô sự kính trọng của bậc trưởng bối trong nhà, với tên gọi thân thương, mệ Thùy. Trước bà Hai, cô đã ở cùng với một vài người, nhưng không ai chống lại được quy luật sinh, lão, bệnh, tử, ngoại trừ cô. Cô dìu bà Hai đi lên những bậc tam cấp, Đại Nội mới trùng tu nên dấu tích rêu phong đã giảm đi nhiều, nhưng mỗi bước chân của cô đi, ký ức cuộc đời như mở ra một lần nữa.

Ngày đầu tiên của chuyến đi, sau khi cha nuôi mất. Cô không biết đi đâu, không biết làm gì, chỉ lần theo những thông tin mờ nhạt để đi tìm ba mạ, nhưng không thể tìm được họ. Cô khóc một mình, co người lại trong bóng tối, giữa những âm thanh ren rét trong đêm tối, một từ cô đơn thôi chưa đủ để diễn tả tâm trạng của cô lúc đó. Cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đơn, hoang mang, bao trùm. Cô trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, những cuộc chiến tranh, những thay đổi của xã hội bắt cô phải dần quen với cuộc sống mới. Cô bắt đầu sống khép kín, cô rất sợ mọi người phát hiện ra cô. Sự tồn tại của cô đang trái với quy luật tự nhiên, nhiều lần cô đã tự tìm cách rời khỏi cuộc đời, nhưng sáng hôm sau cô lại thức dậy như một người bình thường, cô đứng trước gương, soi mình như một cái xác sống, những người thân, tình yêu của cô đã không còn, và cô cũng chẳng có điều gì nuối tiếc cuộc đời, nhưng cô không thể rời bỏ cuộc sống theo cách tự nhiên nhất.

Đứng trước cây hoa quỳnh đã to gấp năm đến sáu lần khi cô gặp chàng ở đây. Vén một góc thân cây quỳnh, để hở một khoảng trống, viên gạch thứ mười ba, nơi cô và chàng thống nhất lấy chỗ này làm chỗ liên lạc của hai người. Cô đứng ngẩn người khi viên gạch vẫn kéo ra được, chỗ này chưa được trám lại, và chưa trùng tu, vẫn giữ nguyên như ngày xưa. Cô hồi hộp kéo viên gạch ra, bên trong có một cái hốc nhỏ, cô đưa tay vào bên trong, phía bên trong đầy bụi và mạng nhện, tay cô chạm một cái bọc vải nhỏ, đã mục nát. Mở miếng vải ra, bên trong có một cái vòng ngọc và một mảnh giấy nhỏ đã mục theo thời gian không thể đọc được nữa. Cầm cái vòng ngọc trong tay, nước mắt cô đã rơi tự lúc nào. Bà Hai đứng bên cạnh nhìn cô im lặng, bà dìu cô về phía điện Kiến Trung, trên suốt chặng đường đi hình bóng chàng như vây lấy cô, bóp nghẹt lấy tim cô, nước mắt cô rơi nhiều hơn.

- Chào bác Hai. - Giọng của Khánh từ xa.

Khi Khánh tới gần chào bà Hai và cô, cô mới ngước mắt nhìn lên, cô không thể tin vào mắt mình, là chàng. Chàng đang đứng rất gần với cô. Không thể nào, chàng bằng xương bằng thịt đang trước mắt cô, khuôn mặt, ánh mắt giống chàng như đúc, cô ý thức được Khánh không phải là chàng. Nhưng mọi cảm xúc như ùa về trong cô, cuộc đời cô như một cuốn phim tua ngược, mọi ký ức rõ nét nhất ùa về. Cô nấc lên và ngất trong sự hốt hoảng của bà Hai, của Khánh, cùng mọi người xung quanh.

*

Trong giấc mơ, cô cảm giác mình đang bay, người nhẹ như gió, phiêu diêu, mênh mang. Cô nắm lấy tay chàng, nụ cười của chàng ấm áp khiến như cô bé lại, nhỏ dần nhỏ dần. Cô nhắm mắt, thả mình xuống khoảng không vô tận, hương thơm của hoa quỳnh thoang thoảng bao bọc lấy cô, những lọn tóc cô bị hất tung, bay theo chiều gió, bồng bềnh….

L.V.T
(TCSH433/03-2024)

---------------------
* Truyện có sử dụng một số tư liệu trong trang web: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/trangphuc-cung-dinh-trieu-nguyen-tuyet-tac-tham-my-cua-nguoi-xua-59678.html

 

 

Các bài đã đăng
Huế - Réunion (28/02/2025)
Về làng (07/02/2025)
Nguyệt quế hoa (04/02/2025)
Ánh sao đêm (26/01/2025)
Từ đường (16/01/2025)