Phóng sự
Những hành động "Vi ân bất cần báo" trong trận lụt vừa qua
08:32 | 01/11/2009
HỒ THỊ THANH HÒAĐúng 12 giờ ngày 2/11/1999 khi nước lũ ào ào, trào xoáy gần ngập mái một số nhà ở tổ 9 phường Kim Long thì chúng tôi 2 gia đình trong khu Tình nghĩa Kim Long kêu gọi cấp cứu. Rất may có một chiếc đò do 2 thanh niên chèo qua, nghe tiếng kêu họ ghé vào tận nhà chở chúng tôi đến chỗ cao ráo để trú ẩn. Trong đó gồm 8 người (2 người chèo, 6 người đi nhờ, có 2 em bé một em 5 tuổi một 7 tháng)
Những hành động
Hình ảnh về trận lụt tháng 11 - 1999 ở Huế

Đò rời nhà khoảng 400 mét thì bị nước xoáy đò chìm mọi người bị uống nước và dạt ngay vào đọt cây bồ kết gần đó, chúng tôi ôm em bé và nắm từng nhánh nhỏ của cây, miệng kêu la cầu cứu nhưng giữa mưa to gió lớn chỉ kêu theo quán tính chứ ai nghe mà ra cứu, còn 2 thanh niên kia thì vật lộn với lũ kéo đò lên, vớ được cái nón, tát nước rồi lần lượt đưa từng chuyến người đi tìm nhà cao để xin trú ẩn, nhưng nhà nào cũng ngập, chỉ có một nhà tương đối hơi cao, thấy đò chúng tôi họ gọi: Vào đây, vào đây, nhà hơi cao nhưng nước cũng kề mái, phải chui vào đầu hồi. Trong nhà chỉ còn một gác xép trên gác chất toàn gỗ tốt và một số gỗ đã thành phẩm, giường tủ, họ vất cho trôi để có chỗ cứu người bị nạn.

Đó là nhà bác Thí thợ mộc tổ 13 phường Kim Long. Khi chúng tôi vào thì cả 6 người đều đã kiệt sức cả nhà chăm lo như người thân mình bị nạn. Họ mặc quần áo ướt, nhường quần áo khô, họ ăn cháo nhường cơm cho chúng tôi, chỗ ướt họ ngồi nhường chỗ ráo cho người bị nạn.

Bác Thí chủ nhà đứng dầm trong nước bạc, bác gái chân tê phù ngồi trên băng nhà, có bữa họ nhịn cho chúng tôi ăn suốt 2 ngày đêm không hề kêu ca phàn nàn miệng luôn động viên: Bà con cứ yên tâm, có sao bà con mới đến đây, trông sao nước hạ đừng dâng nữa là chúng ta đại phúc rồi, không chỉ chúng tôi mà ông bà còn tiếp nhận thêm một số người nữa, cái gác xép nhỏ bé kia mà phải chứa 17 người.

Lại một chi tiết độc đáo là 2 thanh niên chèo đò cứu chúng tôi không biết tên họ, địa chỉ ở đâu trong mưa gió chỉ nghe loáng thoáng là người Bao Vinh.

Sau khi chúng tôi an toàn họ đẩy đò về thì bị nước cuốn trôi. (Những người ngồi trên tầng nhà cao trông thấy).

Trước hành động nghĩa hiệp của 2 thanh niên và tấm lòng nhân đạo của gia đình bác Thí chúng tôi rút ra một điều của ông bà nói:

Nước loạn mới biết tôi Trung
Nhà nghèo mới hay con Thảo


Trong cảnh sống chết kề bên nhau mới hiểu thế nào là tấm lòng vàng của bà con xứ Huế.

H.T.T.H
(130/12-1999)



 

Các bài mới
Các bài đã đăng