Bút ký - Tản văn
Điều không thể biết
10:25 | 20/05/2009
TÔ VĨNH HÀEm hẹn gặp tôi ở quán cà phê Trung Nguyên. Đó là địa điểm em tự chọn. Cái tên ấy cho tôi biết rõ là giữa hai chúng tôi không có gì nhiều hơn một cuộc trao đổi bình thường. Tuy nhiên, sự mách bảo từ nơi nào đó của linh cảm và cả ước muốn, cứ làm cho tôi tin rằng đó là điểm khởi đầu. Đêm cuối xuân, Huế gần như ít buồn hơn bởi cái se lạnh của đất trời. Huế bao giờ cũng giống như một cô gái đang yêu, đẹp đến bồn chồn. Nếu được phép có một lời khuyên thì chắc hẳn tôi đã nói với tất cả những người sẽ được gần nhau rằng, họ hãy cố chờ đến một đêm như thế này để đến bên nhau. Bầu trời mà Thượng đế đã tạo ra sẽ cho mỗi con người biết cách đến gần hơn với những lứa đôi.
Điều không thể biết

- Em xin lỗi vì đến trễ.

Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ và chưa đầy một phút. Chỉ vài chục giây mà em đã xin lỗi thì vì sao em lại đến chậm trong cuộc đời tôi? Tôi bắt đầu đoán chắc rằng đó là câu nói dễ thương nhất mà tôi từng được nghe. Tại sao em không hỏi vì sao tôi đã để trễ hàng triệu lần hơn thế khi đến với em?

Tôi ngắm em thật nhanh - thói quen tôi thường có khi tiếp xúc với ai đó lần đầu tiên. Tôi đã gặp em nhiều lần, nhưng tất cả những lần ấy tôi chỉ nhìn mà chưa thấy em bao giờ. Em mặc chiếc áo trắng, được may bằng loại vải đã "tự" nhầu trước khi có thể trở thành áo. Một sự cố tình hoàn hảo khi đi cùng với nó là chiếc quần jeans bạc màu? Hình như quá khứ và hiện tại đang cùng nhau ập đến, trước mắt tôi. Tôi thấy rất rõ dòng sông ở bên này và, biển ở bên kia.

- Việc em xin lỗi là hơi nhiều. Tôi vừa đến. Tôi đã từng chờ em ít nhất là vài triệu phút.

Em cười. Em tin vào sự dối lừa của con người chưa bao giờ lúng túng trước cụm từ thiếu lọc lõi như tôi? Ngay khi nhìn thấy nụ cười bối rối và cả tin ấy, tôi thương em vô cùng. Và, tôi chợt biết rõ, dù sao đi chăng nữa, em sẽ là người không thể thiếu trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời tôi. Thêm một lần tôi lạm dụng sự thật? Tôi có đủ can đảm để vượt qua sự không chịu hiểu của người đời? Dường như tôi đã đi quá xa. Cuộc đời luôn có thể cho ta biết ranh giới vô tận của sự tha thứ. Ngay cả "đàn bò", một khi đã "vào thành phố" thì lời ca "Du mục" vẫn tự nhiên vang lên. Nhưng trong thế gian này có ai đủ tài năng và đau đớn để khóc lên những lời ca như Trịnh Công Sơn?

- Em chưa từng nghe ai nói có sự chờ đợi dài như thế.
- Tôi đã từng nghe một lời nói dối, mà nó dài hơn cả cuộc đời mình.

Em nhìn tôi. Đó là cái nhìn thẳm sâu của một lời nói không có ngôn từ. Ánh mắt ấy không thể là cách nhìn của một người chưa tròn hai mươi mốt tuổi. Em đã già trước tuổi, hay em muốn đuổi kịp tôi trong từng cách nghĩ trước cuộc đời? Vì lẽ gì tôi bắt em phải chịu đựng lời nói cay độc ấy? Mãi sau này, khi em đã bỏ tôi đi; tôi mới biết được "hạt bụi nào" đã ngăn cản em đến với tôi (chứ không phải là ngược lại). Nỗi ám ảnh của quá khứ đó là điều lớn nhất đứng chắn ngang cuộc đời tôi và em. Con người sẽ có hạnh phúc nếu họ biết cách đừng nhớ đến quá khứ. Oái oăm thay, ai cũng đã mở đầu cuộc đời bất hạnh bằng cách luôn nhớ đến cái sai lầm đầu tiên.

- Anh đã làm gì trong suốt thời gian đó?

Câu trả lời của em làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Ừ phải, đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ ra trong suốt những năm dài day dứt. Cuộc đời tôi gần giống như là sự chắp vá của những mảnh vụn. Vết sẹo từ một trái tim bị thương tổn nó lớn và sâu lắm. Không có ai đủ sức để làm cho trái tim đó hết đau đớn. Em và tình yêu của em lại càng không thể. Vậy vì sao tôi lại dám nghĩ là mình yêu em? Có khác gì tôi đã làm cho một trái tim khác bị đau hơn. Tôi đã dùng trái tim luôn luôn bị rỉ máu của mình để lừa dối mọi người. Đôi khi tôi còn biết cách tạo ra sự thật từ chính những điều dối trá.

Tôi cười với em:

- Tôi đã làm gì ư? Tôi đã tiến từng bước một, kiên nhẫn và ủ ê trên quãng đời còn lại.

Em nhìn tôi. Một ánh mắt thẳng thắn mà thỉnh thoảng tôi mới được thấy ở một người con gái. Phụ nữ có nhiều điều bí mật. Hàng ngày họ phải vất vả chống đỡ sự quanh co của chính mình. Bây giờ thì tôi đã lờ mờ hiểu ra vì lẽ gì phụ nữ thường thiếu tự tin khi đứng trước cuộc đời.

- Tại sao anh không nói luôn rằng anh đã yêu chị ấy nhiều lắm nên anh mới cay độc đến thế kể từ khi bị dối lừa?

Hình như một lần nữa em lại đúng. Nhưng làm sao tôi có thể nói với em điều sẽ làm em rất đỗi xót xa? Tội lỗi mà ta thường phạm phải trong cuộc đời này hầu hết đều "dành" cho những người mình yêu thương. Em buộc tôi phải bất công?

Em cầm lấy bàn tay tôi. Nhẹ đụng chạm vào những ngón tay thô cứng của tôi như để bày tỏ sự thông cảm. Đã lâu lắm rồi tôi không biết cảm giác được một người con gái vuốt ve mình bằng một sự yêu thương nhiều như thế. Sự tinh tế và dịu dàng hết mực, là những gì tôi tin chắc khi "thấy" thật rõ ràng hương biển mặn nồng, mát rượi đang đến từ hơi thở của em. Kỳ lạ, lúc đó tôi đang ngồi ở quán cà phê của miền cao nguyên!

Chúng tôi hôn nhau trong cơn say tham lam muốn khoả lấp quá khứ nặng nề. Cái nhận hiểu về điều chưa bao giờ biết một đôi môi nào mặn nồng và ngọt ngào hơn, lại ập đến. Hình như Thượng Đế đã trao nhầm cho tôi niềm hạnh phúc bởi từ nhiều năm qua, ông là người keo kiệt và tàn nhẫn.

Sau cái hôn đầu tiên, chúng tôi rời nhau và chẳng ai nói một lời nào. Bất ngờ, em khẽ hát theo lời ca đang vang lên từ chiếc loa của quán cà phê "...em hát cho tình yêu, mình anh thôi". Tôi chưa từng biết bài hát này. Có thể đó là bài ca mà con người rất ít khi hát cho nhau nghe. Tuy thế, tôi nhìn rất rõ ánh mắt em ngời lên đầy quả quyết lúc nhấn mạnh vào ngữ điệu cần thiết. Chẳng trách gì trong ngành văn, môn ngôn ngữ học đã buộc sinh viên phải thử sức với sự chai lỳ của những chiếc ghế nhiều đến thế.

Em thảng thốt trong vòng tay tôi:

- Em muốn nói rằng em sẽ làm tất cả để có anh.
- Tôi không nghe nhầm phải không?

Tôi nói bằng giọng hơi không bình thường. Không bình thường nhất là tôi không thể xưng là anh, trước em. Giữa chúng tôi là muôn vàn những khoảng cách.

- Anh cố tình nghe nhầm.

Câu nói này của em là lời phán truyền của một chánh án đối với một bị cáo trước phiên toà là tôi. Tôi như một kẻ tội phạm tìm mọi cách để lẩn tránh bàn tay quay quắt của sự thật. Dù sự thật tự rất lâu rồi là chân lý đương nhiên của mọi giá trị làm nên lẽ sống của cuộc đời. Nhưng chắc không phải của tình yêu.

- Em đã xem phim "Nhiệm vụ bất khả thi"?

Tôi cố tình thực hiện trò đuổi bắt của ngôn từ.

- Em tin tình yêu trong em đủ lớn để làm cả điều không thể.

Tôi đưa hai tay nâng thật gần gương mặt của người con gái chưa đầy hai mươi mốt tuổi. Đó là tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Đó cũng là tuổi mà một người con gái khác đã lừa dối tôi. Quy luật của sự bù trừ? Các nhà xã hội học luôn nói như thế. Còn tôi bắt đầu tin đó là điều có thể.

Gương mặt em dịu dàng và cam chịu như một cánh hoa. Một cánh hoa thật tươi trước khi cuộc đời vò héo nó bằng ánh nắng gay gắt của bụi trần hay sự giá lạnh của những cơn mưa thời gian? Bao giờ tôi cũng ngắm những cánh hoa bằng sự xót xa.

- Em hãy nhìn vào sự thật. Trước mắt chúng ta là quãng đường xa tít tắp của cái được gọi là hạnh phúc. Để đến được đó cần phải có lòng tin, sự can đảm, sự tha thứ. Vả lại, chẳng có ai bắt đầu một cuộc hành trình mà không có gánh nặng trên vai mình...

Khi nào anh cũng nhắc đi nhắc lại hai từ "sự thật". Thực ra em bắt đầu cho rằng từ nãy giờ - không phải, từ lâu rồi, anh hiểu cuộc sống chỉ tồn tại bằng mặt trái của nó.

Tình yêu đã cho em khôn ngoan hay những khổ đau mà em đã chịu, dạy bảo cho em biết sự tỉnh táo? Điều thứ nhất cho đến bây giờ trong lịch sử của loài người hình như chưa xẩy ra. Còn điều thứ hai là cái phải ngẫm suy.

- Tôi mệt mỏi và bất lực. Vòng tay của số phận là thực thể hữu hình của nỗi bất hạnh. Tôi không dám tin vào bất cứ một huyền thoại nào.

Em gạt tay tôi khỏi gương mặt em. Rồi khác với cách nâng niu đầy giả dối của tôi, mười ngón tay em chắc hẳn đã làm gương mặt tôi trở nên tội nghiệp lắm. Em giận vì nhìn thấy từ bóng đêm trái tim u tối của tôi?

 Rất từ từ, em nói:

- Huyền thoại nào cũng có cái lõi hiện thực của nó. Anh hãy tin đó là em đây. Hoàn toàn là của anh đây!

Tôi muốn đáp lại em rằng, nền văn minh Việt có quá nhiều huyền thoại. Không ít huyền thoại đã làm cho con người phải buồn. Em có hiểu rằng trong hàng ngàn năm muốn vượt qua mọi khoảng cách để có được một thực thể như bây giờ, từng người Việt đã vấp và trượt ngã như thế nào không?

Những giọt nước mắt tức tưởi gần như kéo dài bất tận trong ngày duy nhất chúng tôi được sống bên nhau là những gì tôi còn nhớ mãi cho đến bây giờ. Tôi đã không trả lời được cho câu mà em đã trả lời rất rõ về số phận của đời tôi. Chúng tôi đã chia tay nhau như thế đó. Lần đầu tiên của mối tình tuyệt vời đầu tiên đã kết thúc ngay khi nó chưa kịp bắt đầu. Vì sao chúng tôi lại xa lìa đó là điều cho mãi đến lúc gần kết thúc cuộc đời, tôi cũng không thể biết.

Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2003.
T.V.H
(173/07-03)

Các bài mới
Lập công (24/07/2023)
Hoa ở Huế (23/06/2023)
Các bài đã đăng
Xuân sơn kỳ bí (12/05/2009)
Đi tìm anh (18/03/2009)