Bút ký - Tản văn
Trên cánh đồng có tuyết trắng bay
09:06 | 15/07/2022

HÀ LÊ
   Tản văn

Cây gòn bên bến nước phía sông An Cựu đã bắt đầu bung nở những đám mây trắng đầu tiên. 

Trên cánh đồng có tuyết trắng bay
Ảnh: internet

Sáng nay, lúc ngang qua con đường ấy khi bình minh vừa ló dạng phía bên kia sông, tiếng ve rộn rã ở trên đầu khiến mình phải dừng lại ngước nhìn. Để rồi bắt gặp những đám mây trắng muốt tự lúc nào đã về đậu trên cây. Bầu trời bên kia đỏ rực báo hiệu ngày mới đã thức giấc và lũ ve trên tán gòn xanh mướt thì không ngừng ca hát. Khiến sớm mai yên bình ven sông bỗng trở nên nhộn nhịp đầy sức sống theo những bước chân tản bộ của ông bà cụ ven con đường nhỏ chạy dọc mé sông.

Cây bàng chi chít những mầm xanh nghiêng mình soi bóng nơi bến nước phủ đầy dấu rêu mùa trước, khi những cơn mưa lất phất vẫn còn chạm xuống thềm gạch bên sông. Hàng bằng lăng dọc bờ sông đang mùa thay lá đỏ rực. Lớp lá đỏ ối rơi trên mặt nước in màu trời và chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Mỗi lần đi dạo trên khúc sông này, không hiểu sao lại khiến mình thấy thân thiết tựa như mỗi bận dạo chơi bên con sông quê ở phía thượng nguồn. Nơi đó, mùa này cây gòn cổ thụ bên bến nước chắc cũng đang bung nở trắng xóa. Bà kể, hồi bà lớn lên, cây gòn đã đứng sừng sững ở đó, dang vòng tay xanh ngắt che bóng mát cho bến sông quê. Rồi khi mình lớn lên, cây gòn cũng xum xuê những tán xanh rì nơi đó. Người làng chẳng ai nhớ cây gòn bao nhiêu tuổi, chỉ biết mùa về, nắng tháng tư lại hong chín những trái gòn xanh ngắt. Người làng lại rủ nhau ra bến sông nhặt bông gòn về thay ruột gối.

Tháng tư ở quê, nắng vàng rực phủ xanh những ruộng lúa đang thầm thì ca hát trên đồng. Những cây gòn đứng chơ vơ giữa đồng trở nên nổi bật giữa bầu trời trong vắt màu nắng. Cơn mưa dịu nhẹ của mùa trước đã lùi lại để đón cái nắng cháy bỏng lúc hè sang và những trái gòn xanh mướt đã bắt đầu he hé những chùm bông trắng. Về quê mùa này, mình thích lang thang trên đồng, thích ngắm những chùm bông gòn màu trắng sữa trôi trên đồng khi cơn gió bất chợt lùa qua. Khung cảnh đồng quê giữa mùa gòn bay trong gió, đẹp đến độ mình cứ ngỡ như tuyết trắng đang rớt trên cánh đồng xanh thẳm.

Mình nhớ những ngày nhỏ khi cây gòn nơi bến sông bắt đầu rụng xuống những chùm bông trắng muốt. Mình hay ra bến sông nhặt bông gòn về để ngoại may gối. Năm nào gòn rớt bông, ngoại cũng thay ruột gối mới. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ dưới tán thanh trà xanh ngắt, ngoại hay ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng, tự tay làm những chiếc gối thêu hoa thật đẹp. Bộ ghế gỗ kiểu xưa đặt giữa nhà, năm tháng đã óng lên màu nước trên từng thớ gỗ. Mình thích nằm dài trên chiếc ghế cũ kỹ ấy và đọc những trang sách đã cũ nhàu mà ông vẫn nâng niu đặt nơi giá gỗ. Nắng xuyên qua tán lá, hắt từng giọt li li lên chiếc gối tựa đủ màu xanh đỏ. Những chiếc gối tựa rực rỡ ấy, là kết quả của những lần ngoại gom góp mớ vải rẻo nơi tiệm may đầu làng. Rồi những sớm mai khi nắng tràn qua thềm nhà, ngoại ngồi tỉ mẩn ghép từng mảnh vải vụn để làm nên chiếc gối tựa đủ sắc. Góc vườn có bụi đinh lăng xum xuê đầy lá. Ngày nắng to, ngoại hay hái những ngọn đinh lăng già rồi phơi thật giòn để nhồi bên trong ruột gối. Những chiếc gối của ngoại vì vậy mà lúc nào cũng thơm nức mùi cây cỏ trong vườn.

Mình nhớ có lần ngang qua con đường Huỳnh Thúc Kháng. Hàng gòn thẳng tắp nơi đó cũng đã rụng hết những chiếc lá cuối cùng và để lại những chùm bông trắng xóa trên cành. Bầu trời hôm ấy trong vắt màu thiên thanh, và những cành khẳng khiu màu trắng xám vẽ lên bầu trời bức tranh lạ lẫm. Ngôi nhà cũ kỹ với nước sơn màu vàng sậm phía sau làm nền khiến khung cảnh thêm đượm mùi xưa cũ. Gió từ con sông Đông Ba hôm ấy nhè nhẹ thổi, đưa những chùm bông trắng xóa bay là đà. Và mình nhận ra, phố hôm ấy cũng rơi đầy “tuyết” trắng. Có ông cụ đang ngồi bên gốc cây hóng cơn gió sông mát rượi lúc chiều buông, khi bà cụ cạnh đó đang quét những nhát chổi xột xoẹt gom từng nhúm bông gòn rơi đầy trên đất. “Tuyết” hôm ấy chắc rơi nhiều nên những nhát chổi cứ xôn xao mãi nơi góc phố. Bà cụ ấy đã cười rất tươi, khi mình hỏi những mảng bông gòn trắng xóa rớt đầy thềm nhà có khiến cho bà khó chịu. “Được hưởng bóng mát của tán cây xanh, thì nhọc nhằn gì những nhát chổi quét lá, gom hoa. Ở đời đâu có chuyện chỉ được mà không mất?” Tiếng cười trầm đục của bà cụ hôm ấy đã theo mình suốt đường về.

Tháng tư, những góc phố dịu dàng đã bắt đầu mênh mang màu tuyết trắng. Có ai đó lạc bước trở về, tìm lại một góc tuổi thơ đã rơi vào ký ức ngày xa.

H.L
(TCSH45SDB/06-2022)

 

 

Các bài mới
Lập công (24/07/2023)
Hoa ở Huế (23/06/2023)
Thư cuối năm (31/03/2023)
Các bài đã đăng
Mùa Hy vọng (28/01/2022)
Nhớ mùa (06/01/2022)
Khi mùa thu sang (28/09/2021)