Sang Xuân, hoa nở nhất loạt như cùng nhau có một lời hẹn ước. Trên những lối đi vào khu vườn xưa, hoa mai vàng lả lơi mời gọi những hạt sương mai. Cúc đại đóa cũng vàng rười rượi, nở từng đóa lớn như bàn tay người mênh mang trước hiên nhà. Sau những ngày mưa lạnh, thược dược cổ đồng xòe những chiếc cánh mảnh hình trái tim, màu đồng cổ quý phái chợt vàng xanh dưới nắng. Hoa vạn thọ vàng tươi dung dị nhất trong các loài hoa cũng từ những chân ruộng đồng đất xa xôi về có mặt ở phiên chợ tết Đông Ba. Vàng tươi cùng với hoa cúc, những chùm huệ trắng tinh khôi tỏa một loài hương thơm thanh khiết, gợi nhớ những khoảng trời mênh mang nắng gió ở những khu vườn chùa ngày đầu xuân. Đi chợ hoa Phú Văn Lâu những ngày giáp tết, tôi cơ hồ lạc vào cõi nào mơ hồ sương khói như một thiên thai ở giữa trần gian này. Trăm sắc hoa đẹp một vẻ lụa là. Nhìn từ xa xa trong sương mù loang nhẹ, màu hoa sống động như một cánh đồng lớn đang bập bềnh trước ngọn gió xuân thì. Đi chợ hoa Phu Văn Lâu không mua sắm gì cũng thấy vui. Trong mùi hương hoa lan nhẹ, lao xao tiếng người cười nói. Người đi lẫn trong bóng hoa, lạ mà quen. Thấp thoáng những gương mặt trái xoan dịu dàng mờ tỏ sau màu hoa cúc vàng tợ tri âm. Năm nay hoa đào phương Bắc đến “viếng” cố đô từ rất sớm. Dọc theo nhiều con phố Huế, hoa đứng thành từng bầy chúm chím sắc đỏ. Ngắm những cội hoa đào gốc xù xì, thân gầy khẳng khiu có vẻ nhiều tuổi, tôi chợt nhận ra một vẻ đẹp chưa từng được biết của hoa đào, thân hoa đen xạm chỉ là cái nền tôn màu hoa. Nếu giả định thân cây hoa đào có một màu gì khác thì sắc hoa đào không còn đẹp đến thẹn thùng như vậy làm nên màu hoa quyến rũ. Nuôi sắc hoa đẹp, thân cây hoa đào tự nhún mình làm một cái cớ thô lận để vinh danh sắc hoa. Đây chính là ý nghĩa minh triết mà tạo hóa đã hé mở cánh cửa thiên nhiên để con người nhận thức một cách đầy đủ bài học về sự hiến dâng và cái đẹp đích thực của cuộc đời. Sẽ thế nào nếu giả định rằng mùa xuân mà không có hoa, không có những sắc màu diễm ảo như chiếc áo lụa chở che mặt đất này? Nếu vậy thì mùa xuân đã là một mùa nào khác lạ, không còn những mong đợi khắc khoải, không còn những say đắm yêu thương, và niềm hy vọng cũng sẽ tắt trước lúc đông tàn. Rất may là như một niềm xác tín riêng tư, mùa xuân ở Huế bắt đầu từ những loài cỏ dại ven sông, hoa đợi xuân về để nở trắng cả một triền sông lớn. Và từ đây bước chân xuân đi dọc các con đường nhỏ thâm u nội thành, mang theo muôn sắc hoa vàng đã từng phong kín một Vĩ Dạ xưa. Tôi vẫn thường đi tha thẩn trên phố Huế những lúc đêm về, thử tìm một mối liên hệ thầm kín nào đó giữa cỏ hoa và con người. Những mối liên hệ thật xa xôi mà cũng thật gần gũi. Không thấy được nhưng có thể cảm giác bằng tất cả các nơron thần kinh. Rằng những đóa hoa dại rất nhỏ kia đã cùng với con người chờ đợi giây phút đầu tiên của mùa xuân. Trong giây phút kỳ diệu ấy, bóng tối nhạt dần, ánh lê minh của một ngày mới thắp bừng lên những ngọn lửa nhỏ ở cuối đường chân trời. Và mùa xuân từ góc trời xa xôi trở về trong màu áo ngàn hoa rực rỡ. Con người tri ngộ hoa xuân, những dự cảm tốt lành bất chợt tràn ngập tâm hồn... lòng muốn hát ngân nga câu ca về mùa xuân đầu tiên ngày nào của Văn Cao. Giai điệu thánh thót tươi xanh ấy như những giọt mật ngọt ngào rót líu lo vào tận miền sâu thẳm của tâm hồn. Mùa xuân đã đến với những bước chân đầu tiên e ngại trên thềm cỏ xanh, đâu đó những loài hoa đồng loạt nở và cất lời ca thầm thì giữa mùa xuân. Tôi đi giữa ngàn hoa mà lòng muốn đến non cao, muốn về bể rộng, muốn quỳ xuống hôn lên loài hoa dại trắng vẫn thường nở thầm vụng dại khi mùa xuân về. N.X.H
(nguồn: TCSH số 228 - 02 - 2008)
|