Tất cả mọi thứ rồi sẽ chìm vào quá khứ. Khi những tia nắng vàng mỏng làm óng ánh những hạt mưa xuân ẩn hiện thanh thoát... Đất trời như đang trở mình, bừng lên vô vàn lộc nõn mênh mang mầm hy vọng, âm thanh của ngày cũ chìm dần vào quá khứ, những chuỗi hạt không khí chuyển mùa lang thang trên các nẻo phố, những ngày cuối tháng chạp, mưa lất phất, cơ hồ như có bước chân ai về bên hiên vắng. Những dáng người hối hả trên con đường hắt hiu. Chiều buông màu ảm đạm, tôi nhặt từng bước chân ném xuống lòng phố, chợt nhớ ánh mắt ngây ngô. Thời gian đổ vỡ trên từng đốt tay hoang gầy. Tôi trở thành kẻ mộng du lạc giữa mù sương nội thành. Ngồi tựa gốc cây bên vệ đường, đếm từng chuyến xe chở đầy hoa từ mọi hướng về đất Cố đô. Phố khuya buồn như gương mặt kẻ thất tình, những bình minh đêm vàng võ, lấp loá trên những ngả đường quạnh vắng, hiu hiu đốm đỏ của những cây nhang, những điếu thuốc đang rút ngắn dần sự sống. Bên này sông hàng ngàn binh đoàn sương mù diễu hành qua bờ nam thành phố. Tôi gọi tên em trong nỗi nhớ mơ hồ. Giọng em thơ ngây bảo anh hãy về nhà ngủ, bây giờ là 0 giờ. Em ơi, thời gian là gì vậy? Chỉ có nỗi đợi chờ đọng trên đôi mắt quạnh quẽ, và sự cô đơn trên màu môi khô sầu héo. Bây giờ, mọi người đang yên giấc. Giữa những rừng hoa trộn lẫn hơi mù. Nào lan, cúc, mai, đào,… nhưng em biết không? Em chính là loài hoa giúp tôi biết vui, biết buồn. Tôi ôm giấc mơ muộn màng thả xuống dòng sông đêm dày đặc sương mù. Chợt nhớ hôm, hai ta lạc giữa muôn trùng bạt ngàn hoa vào một đêm xuân lòng u uẩn. Tôi cùng em chơi trò chốn tìm giữa miền cỏ sương, để đêm về ôm hình bóng em nương vào giấc ngủ. Vũ trụ sinh thành dưới bốn bàn chân, em lớn dần trong tâm tưởng, những sợi gân xanh chợt hoá dải ngân hà, ta dìu nhau trong cơn say, tôi muốn cùng em bay khỏi hành tinh đầy nước mắt, tám nút thắt vây bủa cuộc đời. Em ơi! Những giọt hoa đào rơi giữa miền xuân, tôi trở thành cảm tử quân giữa trần gian, hiến dâng thân xác này. Đêm, thèm một nụ môi thần thánh, đánh thức giấc mê ngàn kiếp. Em ơi. Mùa xuân ơi! Buổi sớm mùa xuân, những nụ cây như được thắp đầy những ngọn nến xanh sau những ngày đông rét buốt. Tưởng chừng cỏ cây đang ngủ đông, nào ngờ cây cỏ cũng miệt mài lao động, âm thầm suốt cả mùa đông dài thê thiết. Để sang mùa xuân cho ra những đoá hoa đủ các sắc màu làm tươi đẹp cho cuộc đời. Những ánh mắt mùa xuân mời mọc niềm vui, trao nhau lời ân ái. Ngai vàng thiên nhiên đang thiếu vắng người trị vì. Sao em lại ra đi? Để cõi hồn tôi hoang lạnh, tôi trở thành kẻ lạc loài giữa rừng mắt lạ xa. Tôi nhớ những buổi chiều chỉ có hai ta trên con đường hun hút, cánh hoa phù dung tàn tạ trong gió mưa. Tôi đưa em đi qua miền núi đồi, những cánh rừng thông đang thắp lên hàng ngàn ngọn thanh lạp. Những ngọn lửa của rừng xuân sưởi ấm lòng người. Những ngày đầu xuân, tôi thường nhìn những chồi non nhu nhú trên những hàng cây, mà chợt nghĩ đến phép lạ của tạo hoá. Những mầm xanh đem lại niềm hân hoan trên gương mặt mọi người. Nhìn thấy em cười là lòng tôi thênh thang, bước chân tôi ngang qua nhà em suốt mùa đông lạnh vắng, để mùa xuân được thấy em sau bức rèm ô cửa tím, điểm xuyến những cánh hoàng mai tỏa ngát hương. Em viết những bức thư tình gửi vào gió những nét buồn tê tái. Ngày đó, tôi hái loài hoa dại phủ đầy ô cửa vuông, em cúi xuống nhìn tôi, suối tóc em buông dài, những đền đài đổ vỡ. Ngoài kia, những giấc mơ đang nở hoa giữa núi đồi. Đồi hoa đỏ thắm vô vàn những cánh hồng. Ai gieo trồng cái đẹp để cứu rỗi trần gian này! Ai bày ra trò hợp tan, ai là kẻ gian tâm, ai âm thầm làm việc thiện, ai biện minh cho điều ác,… Tất cả sẽ hiển hiện vào phút giây cuối cùng, thời khắc lâm chung trôi về hai phía: địa ngục - thiên đàng, chúng ta sẽ hiểu lòng mình, hãy nguyện cầu khi chưa muộn phải không em? Tôi mong một bình minh mới lạ, chiếu rọi vào hai ta giữa màu xuân cuộc đời... L.H.L
(nguồn: TCSH số 228 - 02 - 2008)
|