Anne đưa tay lấy một lát bánh mì nướng, cố tập trung vào những lời Cindy. Con gái cô hình như đang kể về công việc mới của nó. Con bé thay đổi chỗ làm xoành xoạch như cóc nhảy, mà hình như nó có vẻ đang rất sung sướng thì phải. "Tối nay con hẹn bạn, không ăn cơm nhà mẹ nhé." "Tối nay mẹ cũng có việc phải ra ngoài một lát." Anne nói, di di mấy vụn đường rơi trên khăn trải bàn, phân vân không biết có nên giải thích lý do cho con bé hay không. "Chà, có vấn đề rồi đây?!" Cindy nhìn mẹ cười vẻ ranh mãnh xen lẫn tò mò, miệng dẩu ra trông đến buồn cười. Đúng là cái kiểu cười của Steve, cha nó. Anne nghĩ thầm. "A ...ừm... Cái văn phòng giới thiệu ấy mà, họ vừa mới xếp cho mẹ gặp một người, tên Charles. Mẹ không nghĩ đấy là tên thật. Mẹ cũng nói bà "Tình Yêu" lấy một tên giả cho mẹ. Ông ta giới thiệu là thích thể thao, nhà hát và ăn ngoài trời. "Việc gì mẹ phải mắc cỡ thế. Cố gắng thư giãn một chút "bà già" của con ạ”. Cindy kiễng chân lấy túi xách, ngoái lại mi gió mẹ rồi nhót ra ngoài.
Hẹn Charles 6 giờ, Anne không sao ngồi yên ở phòng làm việc, cô cứ hết ra lại vào, chải vuốt mái tóc dợn sóng rất dày, một lúc lại rút gương ra soi, quệt lại chút phấn. Chợt thấy hồi hộp, xấu hổ khi nhận ra mình cứ mong ngóng đến giờ hẹn ăn tối và đi xem hát. Hình như đã khá lâu rồi cô không biết đến nhà hát. Có lẽ là từ cái buổi tối chết tiệt Steve mỉa mai rằng dạo này trông cô quá phì nộn. Còn cô cũng trả đũa lại bằng cách bảo anh ta trông vừa xấu, vừa già trước tuổi. Cuộc hôn nhân của họ cứ thế mà rạn nứt nhanh chóng và đến một ngày thì đổ vỡ tan tành. Nghĩ đến đây Anne nhăn mày khó chịu. Sao mình lại nghĩ đến những thứ vớ vẩn ấy vào lúc này nhỉ. Thật không phải lúc. Cô lắc đầu cho những ý nghĩ buồn nản kia văng ra khỏi đầu. Theo lời bà "Tình Yêu" thì Charles cao, có mái tóc hung đỏ rất ấn tượng.
Anne bước ra khỏi phòng đi về phía thang máy, vừa lúc ấy một người đàn ông cũng từ đó bước ra và tiến về phía cô, anh ra hất mặt hỏi "Em là cô nàng mà bọn giới thiệu gì đấy gửi tới cho anh phải không? Hey, mụ già ấy nói cũng đúng đấy chứ." Anne co rúm người, cơn giận bùng lên cộng với nỗi kinh tởm làm Anne nghẹt thở. Thêm cái vẻ bên ngoài của hắn, cái áo, đôi giày, tất cả trông thật dung tục, bẩn thỉu. Anne cầu cho đừng có khách hàng nào của cô trông thấy cảnh này. Hắn ta nhìn chòng chọc vào cô một cách trơ trẽn "Cô em trông khá hơn con nhỏ Geez kỳ trước đấy. Gọi anh là Chazza đi. Còn bây giờ, nhanh lên cho kịp xe bus". Anh ta chộp lấy vai cô cứ thế đẩy đi. Sự độc đoán thô bạo làm Anne cứng đờ cả người, gần như chẳng còn nghe còn thấy gì nữa. Cô không biết xe đến lúc nào, cũng chẳng biết làm cách nào cô lại ở trên xe. Chazza lải nhải gì cô cũng chẳng nghe nốt.
Chazza mua 2 cái bánh hotdogs, đưa cô một cái: "Ăn đại đi, để anh coi còn món gì không." Mặt Anne nhăn nhó thảm hại khi nước sốt cà cứ chảy nhoe nhoét đầy ra tay. Cô muốn vứt toẹt tất cả cho xong. "Bữa tối kiểu gì thế này, lại còn cái nhà hát chết tiệt nữa." Kẻ tán tỉnh cô trông thật nhâng nháo, cặp chân mày dầy như hai con sâu róm cư nhướn lên. "Giờ hai đứa mình đang chén bữa tối đấy nhé. Đúng ý cưng chứ gì Mà này, đừng đi nhà hát làm gì, đi xem đua ngựa đi, chắc chắn cô em sẽ phát cuồng lên cho mà xem. À, hay là xem phim Cuộc thảm sát trong núi hay ớn luôn. Anh xem đến sáu..." Đến đây thì Anne hết chịu nổi. Cô ném toẹt hotdogs vào thùng rác và cố chạy thật nhanh càng xa Chazza càng tốt.
Bà "Tình Yêu" hắng giọng đưa đẩy: "Văn phòng tôi tác hợp rất thành công cho nhiều đôi. Cô cứ nhìn những bức hình đám cưới treo quanh phòng này mà xem, họ đều rất hạnh phúc." Bà ta rút ra một hồ sơ trong chồng hồ sơ mỉm cười tự hào. "Có đây rồi! Nigel. Cô hợp với anh ta lắm đây." "Tôi muốn nhìn hình đã." An cầm tấm hình bà "Tình Yêu" đưa cho, nhìn chăm chú. Trong ảnh là bức chân dung của một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang cười thật tươi. Anh ta có đôi mắt đẹp, Anne quyết định: Okay, gắng lần nữa xem sao." Anne bước vào câu lạc bộ, cô đến hơi trễ một chút, Nigel không biết đang ở đâu nhỉ? Bây giờ cô sẽ tìm anh, người đàn ông có khuôn mặt phương phi và mái tóc muối tiêu. Một tiếng đằng hắng rụt rè phía sau cùng giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ "Có phải cô từ chỗ bà "Tình Yêu" đến?" Giật mình Anne quay lại. Người vừa nói thấp hơn cô phải đến 15 cm và ốm tong teo. Cô cố gắng để không nhìn vào trái táo Adam to tướng của anh ta cứ chạy lên chạy xuống, "Vâng, Anh là Nigel?" "Tôi là Nigel."
Không hiểu sao lúc đó Anne không kìm được thốt lên "Anh chẳng giống trong hình tí nào." "Không giống, dĩ nhiên, đó là hình cậu tôi mà. Hy vọng cô sẽ bỏ qua cho tôi lỗi nhỏ này, bởi không dễ gì tôi có thể gặp được một phụ nữ xinh đẹp, trong khi cậu tôi lại rất đào hoa. Cô thấy thế nào nếu bây giờ chúng ta vào ngay nhà hàng đối diện kia, bên đấy đang có đợt giảm giá 30% cho bảy người đầu tiên." Vài phút sau họ đã tìm được một chiếc bàn, rất chăm chú Nigel rút từ trong túi của anh ta ra một miếng khăn trắng nhỏ xíu và bắt đầu lau đi lau lại muỗng dao. Anne co người lại trên chiếc ghế. "Nigel, sao phải làm thế?" Anh ta ngừng tay, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. "Thói quen. Đó là cách rất tốt để diệt lũ vi trùng, đúng không?". Khi toàn bộ đám dao nĩa đã được lau chùi. Nigel bắt đầu thận trọng cắt bơ và bánh mì. Khi bữa ăn bắt đầu, Anne ăn như máy, chật vật lắng tai nghe Nigel kể lể về việc anh ta đã bỏ ra ba ngày liền để tìm cho ra việc thất thoát 5 cents trong tài khoản của công ty. Steve ngày xưa cũng có một cách nói cứng ngắc như thế khi kể lể về cái đám máy đào, máy xúc của anh. Thật khốn khổ là cô chẳng bao giờ nuốt nổi mớ kiến thức kỹ thuật khô khan ấy, nếu không chúng hẳn sẽ giúp cô biết bao nhiêu trong những lúc khốn khổ thế này.
Một tháng đã trôi qua, thêm bốn lần giới thiệu. "Tôi gọi đến để báo cho bà biết là tôi không thiết gặp bất cứ người đàn ông nào nữa." Anne nói với bà "Tình Yêu" "Nhưng cô đã trả tiền cho..." "Tôi bất cần. Tôi dẹp hết." Anne siết chặt ống nghe và gần như hét lên trong điện thoại. Cô cảm thấy quá sức chán nản và một cái gì đó như một nỗi đau đang bóp chặt lấy trái tim cô. Tự nhiên nước mắt cô cứ thế trào ra. "Cô thật cầu kỳ phức tạp, đó là tất cả những gì tôi có thể nói." Trong giọng nói của Bà "Tình Yêu" có âm hưởng sắc nhọn mà chưa bao giờ Anne nghe thấy trước đó." Tôi và trợ lý của tôi đã phải bỏ ra hàng giờ để lùng sục, tìm kiếm trong đống hồ sơ, cố gắng hết sức mới tìm được cho cô ông Right Dan." "Chẳng hy vọng gì đâu." "Tôi không thể để danh tiếng của mình hư hại. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là nhìn thấy người ta nên đôi lứa nên cô đừng có bỏ ngang như thế." Sau gần một giờ được bà "Tình Yêu" dỗ dành ngon ngọt, Anne đồng ý gặp Dan. Lần này cô đến chỗ hẹn sớm và tìm cho mình một cái cột nấp vào phía sau. Anne đã định rồi, cô sẽ cứ ở đó nếu người đàn ông hôm nay không làm cho cô có cảm tình.
Thật không thể chịu nổi khi nghĩ rằng cô, Anne, lại phải lẩn tránh rình rập như một tên trộm thế này. Cô lùi sát vào phía lõm của chiếc cột, nơi chẳng dễ ai phát hiện được. Những ngày này cuộc sống của Anne bị đảo lộn lung tung. Cô làm lây nỗi khổ sở của mình sang cả con gái. Thậm chí cô không còn chú ý nổi xem Cindy đi về ra sao nữa. Bắt đầu giờ cao điểm buổi tối. Người đi bộ qua lại rất đông, Anne quay ngang quay ngửa tìm kiếm nhưng người đàn ông mặc com-lê xanh sậm vẫn biệt vô âm tín. Hơn 20 phút kể từ lúc cô đứng nấp sau chiếc cột này đã trôi qua. Những giọt nước mắt tủi hờn bắt đầu thi nhau rơi lã chã.
Anne bước ra khỏi cột, cùng lúc đó cô cũng nghe thấy có tiếng bước chân phía bên phải. Một người đàn ông trong bộ com-lê xanh đang bước ra từ phía sau một chiếc cột khác và có vẻ như đang lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Anne liếc nhìn phía sau anh ta. Một mớ tóc quăn nho nhỏ phía gáy hơi vểnh ra trông rất tức cười. "Steve?" Người chồng cũ của cô giật mình, sau đó anh ta quay hẳn lại, trên mặt hiện lên nét ngạc nhiên. "Em làm gì ở đây?" "Em chỉ... à em đang chờ một người bạn. Còn anh?" "Cũng thế. Anh đang chờ..." Anh ta ngập ngừng bối rối. "Anh đăng ký tên cho một văn phòng môi giới và hôm nay họ gởi anh đến gặp một người. Những người lần trước họ giới thiệu thật kinh khủng. Anh nghĩ lần này anh phải đến sớm để nhìn thấy cô ta trước, nhưng chờ hoài không thấy." Anh nói trong khi đôi mắt như cầu xin cô "Đừng cười, Anne!" "Em không cười". Đôi mắt anh hình như lúc nào cũng xanh biếc như thế sao Steve? "Anh không đến đây với cái tên Dan đấy chứ?" Anne hỏi.
Dễ đến vài giây liền cả hai cùng yên lặng với hàng đống những câu hỏi trong đầu. "Em là Cathy?". Anh nhìn cô kinh ngạc. "Tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ xinh đẹp thế kia mà lại phải nhờ đến môi giới.?" Cô cười vào mặt anh và nghe một nỗi đắng cay thấm vào tận trái tim. "Em cũng đang muốn hỏi anh xem tại sao một người đàn ông rực rỡ như anh lại tìm đến chốn này. Còn em, đó là cả một câu chuyện dài." Họ bước xuống đường và cứ thế đi bên nhau chầm chậm xuôi theo con dốc thoai thoải. Cindy nép sát người vào góc tường ngôi nhà gần đấy quan sát cha mẹ cô đang bước bên nhau tay trong tay. Cô đã không khó khăn gì khi thuyết phục cha đăng ký vào cùng một chỗ với mẹ. Cô đã báo tin và dặn dò bà "Tình Yêu" một cách tỉ mỉ và theo dõi cả hai người thật sát sao. Cả hai bên đã lên kế hoạch phối hợp hành động một cách ăn ý.
Steve đang nhìn Anne chăm chú rồi nói: "Anh không thể tin mình đã từng để em phải ra đi, người phụ nữ thân yêu nhất của cuộc đời anh. Bây giờ hai đứa mình nên gọi điện báo cho con tin tức mới của chúng mình đi." "Thôi, khoan đã anh, em sẽ báo tin cho con ngày mai. Sự sum họp của mình coi chừng làm cho con bị sốc đấy." Cô nói trong vẻ e thẹn, như ngày xưa, khi lần đầu tiên anh nói với cô rằng anh yêu cô. LÊ MINH NGUYỆT dịch (Từ The Australian Women's Weekly) (170/04-03) |