Truyện dịch
Vị khách không mời
09:28 | 02/03/2010
AZIT NÊXIN (1915 - 1995)Một con chó chạy xồng xộc vào tòa báo "Tin tức đô thành”.
Vị khách không mời
Thi sĩ Xuân Quỳnh và Azit Nexin - Ảnh: tienphong.vn

Mày đi đâu thế kia hở đồ chết tiệt? Bà lao công đang quét nhà vung cái cán chổi lên quát - Tao đang phải dọn chết xác ra đây thế mà mày lại còn chui vào làm bẩn cả nhà cả cửa.

Con chó nhanh nhẹn tránh được cú đòn, đưa mắt nhìn bà lao công với vẻ trách móc rồi chững chạc nói:

Xin lỗi, tôi không phải đến đây để làm bẩn nhà. Tôi có một tin quan trọng cho tờ báo, bà có hiểu không? Nói đoạn, con chó ung dung đi qua mặt bà lao công đang sững sờ rồi leo lên tầng hai:

Ông đến đây có việc gì? Cô Thư ký của Tổng biên tập hỏi, mắt vẫn không rời quyển sách đang đọc.

Tôi có một tin quan trọng cho báo.

Ai ai cũng đều có tin quan trọng cả. Tôi chưa hề gặp một người nào lại khẳng định rằng anh ta có tin không quan.trọng cho báo. Cuối cùng cô Thư ký ngước mắt nhìn thốt lên một tiếng rồi lấy khăn tay lau trán. Con chó lấy chân đẩy cánh cửa và bước vào phòng tổng biên tập.

Lại còn ai nữa thế? Tổng biên tập cáu kỉnh nói? Anh không nhìn thấy là chúng tôi đang họp à? Xin lỗi ngài Phó Tổng biên tập khẽ nói. Nhưng đây là… con chó.

Cái gì? Chó à? Ra vậy! Tổng biên tập chua chát thốt lên: Tôi luôn luôn nghĩ rằng còn thiếu một cái gì trong cuộc sống. Thì bây giờ tôi hiểu rằng tôi còn một con chó ở trong phòng làm việc? Sao các ông cứ ngồi đực ra như phỗng cả thế? Hay là đến con chó tôi cũng phải tự mình đuổi ra. Thế mà cũng gọi là những người cộng sự.

Hai trưởng ban vội vàng đứng phắt dậy và lao tới con chó hai tay huơ lên như múa vòng: Cả hai đều có gánh nặng gia đình và sẵn sàng tìm mọi cách bày tỏ lòng mẫn cán trong công việc, tất nhiên là trừ nghề làm báo mà họ vốn rất ít khi để tâm đến.

Tôi mang đến cho ngài một tin quan trọng. Con chó vừa nói vừa né người tránh hai ông trưởng ban - hy vọng rằng ngài biết rõ quan điểm của báo chí chúng ta: nêu như con chó cắn người thì là chuyện bình thường còn nếu người cắn chó thì đó là chuyện giật gân.

Thế mày là giống chó gì vậy? Và mày biết gì về công việc báo chí nào?

Bài xã luận thì chắc là tôi có thể viết được - con chó điềm tĩnh đáp - nhưng vấn đề không phải là ở đấy. Vấn đề là ở chỗ ông chủ tôi đã cắn tôi.

Tôi được giáo dục rất chu đáo để không trả đũa lại, ông ta cũng bằng biện pháp đó. Loài chó chúng tôi thông thường không có thói cắn các ân nhân của mình. Nhưng tôi trộm nghĩ giới báo chí cần quan tâm đến độ đó. Tôi cho rằng cái tin này rất hữu ích cho tờ báo của ngài vốn có số lượng phát hành rất lớn...

E hèm - Viên Thư ký tòa soạn đằng hắng định lên tiếng nhưng lại sợ quá hấp tấp bày tỏ ý kiến của mình.

Cám ơn - Tổng biên tập nhếch mép cười chua chát: Tôi suốt đời từng mơ ước được loài chó dạy khôn.

Thưa ngài, ngài bực mình thật là vô lối. Con chó nói: Tôi tuyệt nhiên không muốn xúc phạm tới ngài. Nhưng tôi cảm thấy răng, đây chính là trường hợp khi mà lợi ích của chúng ta trùng khớp với nhau. Một mặt là tôi muốn cho ông chủ của tôi biết rằng, ở nước ta loài chó không phải là không được bảo vệ, còn mặt khác, chuyện này cũng có lợi cho ngài. Vậy ngài có đăng không? Nếu không thì tôi cũng có thể đến đài truyền hình.

Hai ông trưởng ban thở đốc ra một cách khinh bỉ như ống bễ lò rèn để bày tỏ thái độ căm ghét đối với những kẻ cạnh tranh.

Tại sao quý ngài lại định đến đài truyền hình?

Chúng tôi ở đây có chống lại chó đâu. Về nguyên tắc. Nhưng thưa quý ngài, quý ngài cũng cần phải thông cảm với chúng tôi. Lúc ấy sẽ ra sao? Té ra là ở ta, con người đã đi đến nông nỗi cắn cả con chó của chính mình, có đúng thế không hở các bạn?

Đúng thế. Ban biên tập nhất tề đáp.

Và ngoài ra, người ta có thể có cảm tưởng là chúng tôi chẳng còn chuyện gì để mà viết nữa. Tất nhiên là quý ngài không hài lòng: Quý ngài hết lòng phục dịch ông chủ, thế mà đùng một cái, ông ta lại đớp vào chân quý ngài.

Vào đuôi. Con chó sủa lại bởi lẽ nó bao giờ cũng muốn chính xác.

Thế càng hay. Tổng biên tập nói: nhưng xét theo quan điểm vận mệnh dân tộc thì điều này có vẻ như là... Thế ai là chủ nhân của quý ngài?

Ông In-khan, chủ hiệu bánh mì ở phố Gia-man.

Đấy quý ngài thấy chưa, chúng tôi sẽ phanh phui một thành viên khả kính của xã hội chúng tôi dưới thứ ánh sáng nào? Một thành viên khả kính của xã hội bò bằng bốn chân và ngoạm vào đuôi con chó của mình.

Tôi nói “bò bằng bốn chân" bởi vì vị tất quý ngài có thể nhảy cao đến thế và vị tất ông ta lại "cắn đuổi theo quý ngài" có đúng không các bạn?

Đúng thế - Ban biên tập đồng thanh xác nhận.

Hơn nữa, chúng tôi cũng phải nghĩ tới phúc lợi của những người chúng tôi chứ. Quý ngài thử nghĩ mà xem, liệu mọi người có còn đến cửa hàng bánh mì của ông chủ của quý ngài như trước đây nữa không, nếu như họ biết rằng ông ta có thói cắn người? Và như thế là ông chủ của quý ngài sẽ bị phá sản. Và tất cả chỉ là do con người muốn đùa dai một chút... Có đúng thế không hở các bạn? Các bạn cho biết quan điểm của mình đừng ngại gì cả.

Đúng thế! Quả là như vậy! Ban biên tập đồng thành biểu lộ quan điểm của mình.

Đấy quý ngài thấy chưa, sự đời không phải là đơn giản như thế nếu ta có thái độ khá nghiêm tức, có tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn xa đối với công việc làm báo.

Xin tùy ngài. Con chó nói, đoạn ngoe nguẩy cái đuôi và bước ra khỏi phòng làm việc.

Tôi cho rằng chúng ta đã hành động đúng. Tất nhiên là không phải ngày nào các ông chủ cũng cắn con chó của họ, vả lại, xin thú thật là trước đây tôi chưa hề nghe về con chó biết nói bao giờ. Nhưng các bạn hãy thử hình dung xem các độc giả có thiện chí khả kính của chúng ta có thể sẽ nghĩ điều gì? Họ có thể nghĩ rằng đến ngay con chó cũng phải khiếu nại. Có đúng thế không hở các bạn?

Dạ đúng như thế! Ban biên tập nhất loạt tán thành.

LÊ SƠN dịch
(121/03-99)



Các bài mới
Máy lạnh (02/12/2024)
Những bàn tay (01/11/2024)
Bữa trưa (18/10/2024)
Sushi(1) (18/09/2024)
Con diệc trắng (22/08/2024)
Trở về (07/05/2024)
Các bài đã đăng
Đám tang (04/12/2009)
Horla (09/09/2009)