Truyện dịch
Người đàn bà đạp nho
10:47 | 10/05/2010
Corrado AlvaroThời gian như muốn chững lại. Hơi nóng vẫn còn hừng hực, bầu trời mờ mờ hơi nước, những con ve kêu rả riết, ở phía tây, chân trời quang hơn, vài cụm mây như bị một nét bút quệt xuống. Cơn mưa hẳn là ở mãi xa nên người ta bắt đầu hái nho.
Người đàn bà đạp nho
Nhà văn Italia Corrado Alvaro - wikipedia.org

Trong những vườn nho đầy những ong vò vẽ và ong gấu, những chùm nho vừa đụng đến đã trụt hết. Khăp nơi ngửi thấy một mùi đậm đặc. Những cành nho ganh đua nhau khoe sắc, như áo váy của các bà hái nho. Những chùm nho nấp kín trong bóng râm có vẻ huyền bí như bất cứ con người nào vừa ló mặt ra trước cuộc đời, nho trắng thì như bằng sáp, nung núc thịt như những ngón tay hay những đầu vú của con dê cái, nho đen thì dày và quăn như mái tóc con gái. Những người đàn bà tản ra trên cánh đồng, đầu đội sọt. Họ vươn mình dưới những dây nho như trong một buồng kín đầy những liên tưởng hãi hùng.. Những ngón tay họ dính vào nhau, nhơm nhớp nước nho và mạng nhện. Trong không khí còn đượm hơn mát của ban đêm, những tiếng hát cất lên đối đáp nhau từ ruộng này sang ruộng khác; những cây lê, cây táo thả rụng bồm bộp xuống đất một vài quả chín nẫu. Trong bóng râm của những gốc nho, không khí như một mớ hỗn độn những mùi hương dấp dính. Rồi thị trời sáng dần, mặt trời chọc thủng và bật hồng bầu trời làm tản dần những hơi nước, tất cả sáng lên và bày ra trần trụi, trừ những đốm vàng của quả cam trong vườn cây ăn quả phía xa, chúng như đang mơ về những đêm mùa đông sáng trời. Bị bất ngờ, những con bướm và ong vò vẽ bay vút lên làm thành một tiếng ré cắt ngang tiếng hát. Vào khoảng trưa, xưởng ép đã chất đầy những nho và đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của những con ong vò vẽ ngây ngất bay trên mặt những chùm nho. Không khí đặc sánh như mật ong, và mùi thơm của những cành cây bị mặt trời thiêu đốt trộn lẫn với mùi hương say say, ngọt ngọt của những quả nho quá căng không còn chứa nổi chất nước bên trong đã xùi ra hết chùm nọ đến chùm kia đè nặng lên nhau.

Trưa. Mặt trời làm thành một lỗ tròn lấp lánh giữa bầu trời mờ đục, tiếng ve càng cất cao giọng mang theo tất cả những tiếng động của cánh đồng và mặt đất, âm vang như mặt biển, chìm trong một bầu không khí yên lặng và đinh tai vì tiếng ve. Những người thợ hái nho vừa tụ họp dưới bóng một cây đào, vừa huơ lên một chai vang lâu năm chuyền từ tay người nọ sang tay người kia và tu như thổi vào một chiếc kèn điên cuồng. Rồi một người đàn bà trẻ nhảy vào giữa đám đàn ông ấy, một phụ nữ trẻ có bộ tóc màu hạt dẻ xen những dải tóc vàng, với gương mặt ngắn, tươi cười. Chị ta nhìn quanh mình trong khi người chủ vườn nho, mặc áo sơ mi, dang rộng hai cánh tay như để mời nhảy. Từ chỗ chị, lao ra hai thằng con trai đuổi nhau qua vườn rau, giữa những quả cà chua đỏ ối, những quả cà xanh, những quả ớt chói chang và những quả bầu lấm đất. Tay chúng nắm đầy những quả nho và nước nho bôi trên mép chúng thành những vệt ria tim tím. Có người bảo là có lẽ chị đẻ những đứa trẻ ấy ra trong cái giây phút cuồng say này trong khi chất rượu vang màu tai tái của hôm qua đang reo cười trong vỏ chai và chất vang mới hôm nay vừa chảy ra như một dòng suối đục từ bầu vú của cái núi nho kia. Người đàn bà ấy để chân trần. Chị kéo váy lên tận đầu gối, hai tay duỗi thẳng cầm mép váy, chị định bước qua cái thành của bể ép, nhưng bị vấp và suýt ngã thì một người đàn ông quần xắn cao, đỡ dấy, vừa giữ chị một lát trong tay vừa toét miệng cười để nhô ra một cái mũi dọc dừa. Cuối cùng chị đã đứng trong bể ép và thọc chân vào giữa đám quả nho, làm văng ra một tiếng động ngầm mơ hồ. Một chùm lớn nho đen dập nát dưới bàn chân chị, rồi thì hàng nghìn chùm vây quanh chị như đám bọt của một mặt biển màu hồng điều, và tô lên làn da nâu của bàn chân chị thành một chiếc giày xinh xinh. Chị lún sâu xuống tận đầu gối và hai chân chị bôi toàn màu đỏ tía. Chị bắt đầu dậm hai chân nhẹ nhàng rồi đạp chân vò nhàu lớp quả. Bên trên đầu gối của chị, những mạch máu xanh ở đùi chạy như những dòng suối mát. Chị nhè nhẹ hạ mí mắt xuống để nhìn, rồi bằng một động tác giống như khiêu vũ, chị vừa đi vừa sổ tung bím tóc đang đè nặng trên đầu. Chị đặt lên mái tóc một chiếc mùi xoa nhỏ màu đỏ để che ánh nắng, và bóng râm đậu xuống chỗ hõm ở hai vai chị. Sau khi ngắm chị với một nỗi lo lắng mơ hồ, những người thợ hái nho lại tản ra trên cánh đồng, trong khi chị lún sâu vào trong chất nước đỏ kia như một người thất vọng điều gì. Nắng nóng và hơi nước ngọt làm chị say choáng váng, hai mắt chị cứ như nhìn đi đâu.

Cái vạc dùng để đựng nước ngọt ở cạnh bể bắt đầu sủi bong bóng: nước nho chảy vào vạc như từ một vết thương quá lớn, một người quỳ bốn chân, vục vào vạc một cái ca to bằng sắt trắng để đong nước nho đổ vào các thùng. Chất nước như muốn chảy loang ra bốn phía, mọi người đã tưởng tượng như vậy, nhưng anh kia vẫn đong đầy các thùng dễ dàng, trong khi những con la đang chờ để chở đi dậm chân sốt ruột. Người đàn ông vẻ mặt như tối sầm lại, anh ta nhìn người đàn bà từ chân đến đầu, cứ như thể lần đầu anh nhìn thấy chị. Còn chị, chị lại khám phá thấy giữa đám lá của vườn nho những người đàn ông đang hái quả, và chị tìm cách để tự vệ mình trước cái nhìn cháy bỏng của những con mắt phóng ra từ phía màu xanh bí mật của những đám lá ấy. Chị có cảm tưởng như mình đang bay lên, đang hóa rồ, đang chạy trên những mỏm đồi và cánh đồng phía xa, nơi có những đàn súc vật đang đeo chuông và tiến gần đến những hòn đá khô và lấp lánh của con suối. Chị cũng chẳng buồn lau những giọt mồ hôi thỉnh thoảng lại tuôn ra như một cơn mưa những giọt sương làm mát người chị. Hai bàn tay chị chảy ròng ròng những nước nho.

Người đàn ông quay lại bảo chị: "Cô có muốn tôi lau mồ hôi cho cô không? ", "Không, tôi không thích", chị trả lời, giọng khó chịu. "Tại sao cô trả lời tôi như vậy? " Chị cười vu vơ, cứ như là đạp nho làm cho chị mệt mỏi một cách khoái trá. Người đàn ông cúi mình trên cái vạc, áo sơ mi có nhiều chỗ rách để lộ nước da nâu đầy lông lá. Đầu cúi xuống mặt nước nho bướng bỉnh không chịu vơi đi, anh ta nói với giọng một kẻ say rượu: "Tôi sẽ giết cô, một ngày kia, tôi sẽ giết cô! ". " Anh không dám làm như vậy! ", "Cô sẽ biết! ", "Vậy thì sao anh không làm ngay bây giờ? ". "Bây giờ cô còn phải làm xong công việc". "Chỉ có thế thôi à? ". Vậy thì nếu anh có can đảm, anh cứ làm đi! ". " Trước hết cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi đã, rồi thì..." "Nếu anh mà có can đảm thì tôi sẽ không phải lừa dối anh". Chị vừa nói vừa dậm chân đều đều và liên tục, cứ như là người ta nhảy múa sau khi thắng cuộc.

Người đàn ông quỳ gối cạnh cái vạc trong khi nước nho trong các thùng sùi bọt qua những nút đậy bằng lá. Chị ta nói thêm bằng cái giọng riết róng nhất: "Tôi thì bao giờ tôi cũng thuộc về người nào tôi ưa thích, còn anh thì tôi không thích! Cả đế giết tôi, anh cũng không có can đảm. Anh biết rõ điều ấy nên vì thế mà anh lặng im. Không bao giờ anh làm nổi cái gì. Trong khi đó thì tôi, tôi thích cái gì, tôi làm cái ấy". Dưới bóng chiếc mùi xoa đỏ, đôi mắt chị mấp máy cong lên kỳ lạ, như đôi môi bằng đá của những bức tượng trường tồn.

"Cô hãy ra khỏi bể đi", người đàn ông nói.

"Nếu anh muốn giết tôi, cứ giết ngay ở đây này! ".

Tiếng ve điên cuồng tấn công vào giấc ngủ trưa nặng nề, một thác lũ tiếng ve như chảy từ những vết thương rộng hoác của bầu trời. Bóng râm của những ngọn núi và những tán cây xoay như kim đồng hồ, và từ giờ này sang giờ khác, những ruộng nho phía xa có vẻ trơ trụi như sau mùa hái, khi những gốc nho từ xa báo cho ta biết rằng chúng đã bị vặt hết quả rồi. Lúc này, người đàn bà cử động trên một đống hạt nho đã xạm màu và bám vào chân chị, đùi chị, như một bầy côn trùng dâm đãng.

Một loạt tiếng kêu lích chích như một cuộc hòa tấu dâng lên từ một cánh đồng đầy những cây đậu với những quả khô rung lên như hàng nghìn con nhái bén kêu lên khi ta chạy qua chỗ chúng. Một người cưỡi ngựa xuất hiện, đến gần, mỗi lúc một to lên như nhìn qua kính viễn vọng, một chàng trẻ tuổi thở hổn hển và vui vẻ xuống ngựa, chạy về phía bể ép, đến nơi, đứng như trời trồng trước cái bể và mắt chàng ta không rời khỏi đám quả nho khi dòng nước nho chảy mỗi lúc mỗi nhỏ và vẽ thành vòng tròn xoáy ốc trên cái vạc. Chàng trai trẻ dường như hết sức ngạc nhiên thấy mình cao hơn cái bể khi anh thận trọng đến gần để nhìn như thăm dò đáy của một cái giếng, anh thất vọng thấy nó nhỏ hơn anh tưởng tượng nhiều. Người đàn bà cất cái mùi xoa khỏi đầu, buộc lại mái tóc, lau mồ hôi, và từ người chị toát ra một mùi hương rừng hoang dã. Chị ngồi lên thành bể, những ngón chân vừa nhô ra khỏi đám bã nho, chị vội vàng giấu chúng như giấu vào dưới chăn.

Người đàn ông cúi xuống để đóng nước hèm nho vào thùng, khuôn mặt gần như vùi trong thùng nước, như bị hơi bốc lên làm cho ngạt thở, chỉ hơi khẽ nghiêng mặt lại. Hai mắt người đàn bà như dán vào cái thân thể đang cúi rạp xuống kia, quan sát cái gót chân gầy vì đi bộ nhiều, rồi thì dưới chiếc mũ rơm, cái gáy khô, sâu hoắm và ở chỗ giáp mái tóc đen, thì bềnh bệch màu sáp và dấp dính như hồ. Chàng trai trẻ mới đến nghiêng mình ngó làn nước hèm giống như một vũng biển nham hiểm.

"Anh là ai? " Người đàn ông hỏi, vẻ nghi ngờ. " Tôi là con trai ông chủ, anh không nhận ra ư". Chàng trai trẻ thò tay vục nước hèm và uống một cách tham lam. "Đẹp quá! Đã bao năm rồi tôi không được xem vụ hái nho. Bây giờ tôi thấy cái gì cũng to lớn hơn, nhưng bao giờ cũng đẹp thế! ". Người đàn ông tiếp tục đóng đầy các thùng, không đưa mắt nhìn ai.

Để phá tan bầu không khí yên lặng nặng nề ấy, người đàn bà nói: " Anh cho tôi uống với chứ? ". Người đàn ông chìa cái ca sắt trắng, chẳng nói chẳng rằng. Người đàn bà vừa uống vừa nhìn chàng trai trẻ đứng cạnh mình và hai mắt chị in bóng xuống làn nước thẫm màu. Xung quanh họ, mọi người dường như tự do và sung sướng, được giải phóng khỏi cái gì đó già nua, và trong không khí yên ả của buổi quá trưa, những cành lê và táo, trĩu quả nặng bắt đầu rung động, chỉ có chúng làm cho quang cảnh náo hoạt lên một chút. Say rượu nho, chàng trẻ tuổi mặt tái đi, đôi ria mấp máy trên môi. Người đàn bà vẫn ngồi, bắt đầu khuấy hai chân trong bể nho. Thoắt một cái, chàng trai nhảy lên lưng ngựa và phóng nhanh giữa những luống cây đậu đang rung chuông, vó ngựa nện trên nền đất sét, anh ta lúc ẩn, lúc hiện giữa những cây dương, cúi rạp trên bờm ngựa.

Người đàn bà nói giọng xa vắng: "Nóng quá! ". Tiếng ong bay làm tai chị khó chịu liên miên. Chị ngồi để chân ra ngoài thành bể. Rồi vô cớ, chị khóc lên hu hu, và khi chồng chị đến gần, chị kêu lên như một con điên: "Tôi thích người đàn ông ấy, tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi không muốn ai cả, không ai ngoài anh ấy cả. Cút đi tất cả! Tôi không biết là có một người như thế. Sao không ai chỉ cho tôi biết anh ấy? ". Người chồng thò tay vào túi và mân mê con dao nhọn.

NGÔ QUÂN MIÊN dịch
(Theo bản tiếng Pháp của
Tạp chí Europe số 803 - tháng 3/1996)

(138/08-00)





 

Các bài mới
Bóng tối (26/01/2024)
Tanoo (05/01/2024)
Cơn choáng (18/12/2023)
Lá thư (08/09/2023)
Mặc niệm Susan (14/08/2023)
Các bài đã đăng
Ở Paris (31/03/2010)
Gelka (24/03/2010)
Con mọt sách (16/03/2010)
Báu vật (05/03/2010)