NGUYỄN HỒNG
Chớp chằng chịt phía đồi. Trời tối sầm đột ngột. Mây xám mây đen vần vũ như muốn nuốt chửng Đồng Lầm. Biện giục em về. Đôi bàn tay mòn vệt móng bấu chặt vào từng búi cỏ, ra sức vặn xoắn cho đến khi bật gốc. Biện van nài.
ĐINH NGỌC TÂM
“Tinh cầu B612 có một vệ tinh lớn hơn chính nó nhiều lần. Nơi đó Hoàng Tử Bé chưa từng đặt chân đến, tôi gọi nó là mặt trăng của B612. Trên mặt trăng ấy có một thành phố hỗn độn. Trong thành phố hỗn độn có một ngôi nhà gạch đỏ. Trong ngôi nhà gạch đỏ có một cô bé tóc đen có lẽ không lớn hơn Hoàng Tử Bé là bao. Cô gái nhỏ không bao giờ ra khỏi ngôi nhà của mình, vì cô quá nhút nhát.”
NHỤY NGUYÊN
Cái bóng liêu xiêu dưới ánh đèn cao áp vàng ệnh. Anh vuốt mặt, mặt xáp rạp bụi đường và hợm hĩnh. Sương rây trên tóc rít rát.
NGUYỄN KHOA DIỆU HÀ
1.
Mặt trời mùa hè như dội lửa xuống trảng cát, mới có chín, mười giờ sáng mà nắng nóng như rang. Cả một vùng cát trắng xóa im lìm. Cứ kiểu này kéo dài chừng tháng nữa thì lúa má, hoa màu nào mà chịu cho nổi. Đất cát như cũng khô kiệt rồi, hơi nóng từ trảng cát cứ phà vào mặt người ràn rạt.
DƯƠNG THỊ THANH TÂN
Ngày đầu tiên đặt chân vào Duyệt Thị Đường, trong đoàn ca nhân mới tuyển chọn, không ai là không có nét mặt căng thẳng, nhiều người có vẻ như hai bên chân mày đã dính sát cả lại, hai tay đặt trước bụng nắm chặt đến đỏ ửng, họ chẳng dám... thở mạnh. Riêng cô gái nhỏ bé ở cuối hàng, ca nhi họ Kiều, bước đi không hề khom lưng, cúi đầu.
HỒ LOAN
Nàng chuốt lại tóc, ngắm mình qua chiếc gương khổng lồ biêng biếc, mặt gương phản chiếu vóc dáng tuyệt mĩ, bộ váy xanh điểm vài nốt đỏ tươi, xung quanh là các chấm trắng chạy đường tua rua dẫn xuống chân váy như dòng thác bạc, mềm mại, quặn xiết.
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Dịch giả của cuốn sách, theo những gì tôi dò tìm được, ông đã chết khi chưa kịp nhìn thấy dịch phẩm được in ra trong hình dạng một cuốn sách. Tuyển tập những bài thơ, tiểu luận, truyện ngắn của Borges, chúng nhanh chóng chìm vào khoảng mù tăm của thời kỳ ảm đạm đó.
TRẦN THANH TÂM
Truyện ngắn dự thi 1993
Cụ có một tên riêng hẳn hoi như mọi người. Nhưng ở cái đất "trong dinh" nầy, người ta quen gọi Cụ bằng một nhân xưng chung đối với người cao tuổi hay có quyền lực: Cụ!
PHAN CUNG VIỆT
Khi nhà vua Đường Minh Hoàng, giữa đêm hôm khuya khoắt, quay sang kẻ đội mũ cánh chuồn có gương mặt béo và nghệt bên cạnh, bảo "Tìm nàng đến đây cho ta", thì tôi tự thấy kẻ mặt nghệt này có nét giống tôi quá.
NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
1.
Ngọn lửa bùng lên cao trong òa vỡ reo hò và tiếng trống, tiếng cồng chiêng khởi xướng. Cô bước ra dẫn đầu tốp nữ uyển chuyển xoay người, hai tay đưa cao dẻo mềm lượn vòng quanh đống lửa.
NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của ba vào một buổi chiều hè oi ả. Ánh nắng rát bỏng đổ xuống sân gạch đã phai màu thời gian, làm rực lên những vết nứt nhỏ như mạng nhện. Trên cành xoài đầu ngõ, tiếng ve râm ran chẳng ngớt, như gọi về một thời xa xăm nào đó. Tôi lên gác xép để tìm lại ít kỷ vật cũ, chẳng ngờ lại vén được một lớp bụi dày của ký ức.
NHẤT LÂM
Truyện ngắn dự thi 1993
NGUYỄN THANH HIỆN
Truyện ngắn dự thi 1993
QUẾ HƯƠNG
Truyện ngắn dự thi 1993
Đó là một du khách đặc biệt. Ông ta thường có mặt ở lăng rất sớm, không qua cửa chính, bởi người bán vé vào thăm lăng gần tám giờ mới làm việc, còn ông, bằng cách nào đó đã đi dạo trên những con đường rợp bóng thông, tùng, sứ, nhãn từ sớm tinh mơ, khi cái hoàng cung u trầm, diễm lệ của vị vua đã khuất còn chìm trong màn sương.
NGUYỄN ĐẠI DUẪN
Sương đêm giăng giăng đang bao trùm núi rừng vắng lặng. Ánh điện trên quốc lộ 9 không đủ chiếu sáng cho thị trấn Lao Bảo, nơi miền sơn cước rộng lớn này.
LÝ UYÊN
Ẩm ướt, mặn mòi, nóng ấm. Nàng nghe thấy tiếng gió. Là cảm giác khi nàng đứng trên boong tàu từ đất liền ra đảo, hướng mặt ngược chiều gió, u u bên tai, khúc khơi xa.
KIM MINH LAN
Trong thăm thẳm ký ức của tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được con ngõ dài khuất sau hàng bưởi mỗi độ xuân về rụng đầy hoa trắng muốt.
ĐẶNG THÙY TIÊN
Trường thi khối C, Văn - Sử - Địa. Vốn yêu thích môn lịch sử, tư chất thông minh nhưng thi đại học tới lần thứ hai vẫn thiếu một số điểm mới trúng tuyển vì lần nào cậu cũng ngoan cố chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào trường đại học tốp đầu của quốc gia.
NGÔ HỮU KHOA
Đêm thành phố, ánh đèn led trên những tấm biển quảng cáo chớp nháy như mạch đập của một cơ thể khổng lồ. Giữa sự rộn ràng ấy, Tuấn, kẻ nhập cư từ nông thôn, thấy mình như một chiếc bóng vô hình.
PHẠM GIAI QUỲNH
Linh hồn ta là ánh chiếu của một vì sao đã chết