Truyện ngắn
Sống trong Diễn
08:56 | 24/05/2013

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI

Và khi những ảo ảnh về đôi cánh màu trắng bay ra ngoài không khí...

Sống trong Diễn
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Cô gái bước đi, trên tay cô mang túi sách màu bạc. Đâu đây, tiếng gió rít lên trong đêm tối. Một thứ âm thanh quen thuộc được ném ra, bay lơ lửng trong màn đêm mờ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy hơi thở, đều đều. Cô dừng chân tại một chiếc cột đèn, tựa lưng vào đó và ngửa mặt nhìn trời. Ánh sáng vàng của đèn đường pha cùng màu đen bóng tối, ở đây có thể nhìn thấy từng đường nét, với những chiếc răng có màu sắc kỳ lạ. Từ đằng xa, một ánh nhìn lấp lóe, ánh đèn của chiếc xe máy Honda đang chạy đến, dần dần. Chiếc xe dừng lại bên cô gái, không khí lặng thinh. Hãy cảm nhận, ở đây có một sự thèm khát, tiếng nước bọt ực, ực. “Đi không con điếm?” Chẳng có một dấu hiệu nào từ cô gái. Nghĩa là cô vẫn đứng như thế và bất động. Đưa ánh mắt nhìn lên, cô cười thành tiếng, âm thanh nghe thánh thót, hòa theo đó là những tràng cười của gã đàn ông. Gã chắc mẩm như một sự thỏa thuận đã được chấp nhận. Không một lời nói, cô gái vừa cười vừa quay lưng bước đi, bỏ lại gã đàn ông và cây đèn đằng sau. Gã đàn ông chạy xe đến gần cô gái và nói: “Địt mẹ con điếm”. Tiếp đó là một bãi nước miếng văng ra từ miệng gã, rồi gã rú xe chạy vọt. Cô gái nhìn bãi nước miếng trên tay mình thật lâu. Tiếng cười tắt hẳn, cô cẩn thận trún nước miếng từ miệng mình ra, đè lên bao phủ bãi nước miếng của gã. Cô đưa tay chà xát thứ hỗn hợp mình vừa tạo và tiếp tục cười lớn hơn đầy man dại. Căn phòng phía bên đường sáng đèn, cửa sổ được mở ra, một người đàn bà nhoài cổ ra ngoài cửa sổ và hét lớn: “Im đi con đĩ điếm, thật không thể ngủ nổi với lũ chúng mày”. Rầm, bà ta đóng cánh cửa sổ và không gian trở về nguyên vẹn. Cô gái ngừng cười, một dòng chữ thoáng qua suy nghĩ của cô, “ánh sáng ấm áp”. Nhìn lại mình, cô gái đưa tay đến gần mũi và ngửi. Đôi lông mày cô nhăn lại, đó là một thứ dung dịch hôi thối, nó làm cô muốn ói. Cô gái lại cười, những giọt nước mắt lăn trên má và cô chạy thật nhanh. Trên con đường thanh xanh vắng, có riêng cô và chiếc bóng đen đang chập chờn lao đầu về phía trước, và dường như chẳng có điểm dừng nào cho chiếc bóng.

Một căn phòng thấp bé, cô gái đang ngồi về phía đối diện với cánh cửa sổ, không thể nhìn thấy gương mặt cô gái. Cô đứng lên, đi đến một cánh cửa nhựa, mở cửa và bước vào. Cởi bỏ áo quần của mình, cô bắt đầu xõa nước. Và khi nước chảy ra chạm vào tóc cô gái, nước phân nhánh bám sát theo thân thể cô tạo thành những đường riêng biệt, lớn có nhỏ có. Cô cọ sát lòng bàn tay mình vào cánh tay, nước bọt được pha loãng rồi tan rồi trượt. Một làn hơi dài được nhả ra, cô gái cúi đầu xuống và từ từ khép mắt. Chợt nhận ra một ánh chớp lấp lóe, thu hút cô gái dừng lại mọi hoạt động của mình. Tiếng thở dài chuẩn bị thành hình đã được nén lại vào trong cơ thể. Đôi môi mím chặt, cô gái đưa ngón trỏ của mình ra đè lên vật vừa tạo ra ánh chớp và rê nó đến gần mình hơn. Với sự giúp đỡ của ngón cái, cô gái nâng vật đó lên và ngắm nhìn. Một chiếc lưỡi lam đã mòn cả bốn góc và có những chỗ sứt mẻ lớn. Rạch một đường dài lên bức tường, tấm ảnh một cô gái đang treo cổ bị chia ra làm hai. Tiếp tục hành động của mình với tấm ảnh khác, lần này là tấm có một cô gái đang dùng dao đâm bụng của mình và máu chảy ra. Cô gái rạch liên tục những nhát lên bức tường của mình, những tấm ảnh được dán khắp tường đều bị cô lần lượt rạch và chúng đứt đoạn. Cô gái vui vì điều đó, cô bắt đầu cười lớn hơn và nhìn vào cổ tay mình. Một ý tưởng nào đó lướt qua bộ não, máu chảy ra, từ cổ tay cô gái. Không nhiều, nhưng đủ để cô lấy lại ý thức để rạch tiếp nhát thứ hai. Lê lưỡi lam dọc theo thân mình lên phía trên, bàn tay cô dừng lại ngang cổ (động mạch cảnh). Đôi mắt ánh lên, chiếc lưỡi lam cong lại nhiều hơn trước, cô gái đã sẵn sàng cho ý định của mình. “Diễn là người tốt.” Cô gái khựng lại, khi tự mình thốt ra câu nói. Cố gắng không để ý đến những lời vừa nói ra, cô gái vẫn tiếp tục hành động của mình thì, “Diễn là người tốt” lại vang lên. Vứt mạnh chiếc lưỡi lam xuống mặt đất, Diễn tuôn chạy ra cánh cửa phòng tắm và miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Diễn là người tốt, Diễn là người tốt, Diễn là người tốt…”. Cô bắt đầu vơ lấy thứ gần nhất mà mình thấy được và nhét nó vào miệng, đó là một chiếc áo, nó làm Diễn buồn nôn. Bây giờ, miệng của cô đã ngừng phát tiếng. Nhưng câu nói đó, Diễn vẫn có thể nghe được “Diễn là người tốt”. Cô lắc mạnh đầu mình, dường như việc làm đó là vô ích. Động tác nhanh, cô bước đến gần thanh cửa sổ và đập đầu vào đó. “Diễn là người tốt” tiếp tục vang lên theo từng nhịp đập đầu của cô.

Sáng, ánh nắng như những thanh không khí, nhẹ nhàng nằm lên thân thể khô ráo của Diễn. Đôi lông mày nhíu lại, Diễn đã tỉnh. Cô lật ngửa người mình và nằm bất động, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Diễn nhìn thấy những hạt nhỏ li ti, bay lơ lửng trong thanh nắng nhàn nhạt. “Vẫn sống.” Diễn thốt lời ra từ miệng mình và nhếch mép. Một hạt nước lăn ra từ khóe mắt, thứ còn đọng lại từ tối qua đã rơi khỏi cơ thể.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe điều này, về Diễn. Cô gái hai mươi sáu tuổi, mang nặng một nỗi niềm không thể che giấu. Hãy nhìn về quá khứ, Diễn ở tuổi hai mươi hai. Một cô gái với mái tóc ngắn, cô yêu thích hoa và những loài động vật nhỏ. Cô có một ước mơ về gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh xắn. Sự thật thì bây giờ, khi Diễn đã hai mươi sáu tuổi, ước mơ của cô đã thay đổi. Tất nhiên, mọi thứ rồi sẽ trôi theo thời gian, suy nghĩ, ngoại hình và ngay cả ước mơ. Lúc này đây, tôi sẽ nói cho bạn biết ước mơ của Diễn. Diễn muốn được chết theo một cách tự nhiên.

Từng bước chân nhẹ nhàng, lướt trên con đường đầy lá, lá màu vàng. Mùa thu, mang theo những cơn gió không lớn, vừa đủ cho ánh nhìn của con người trở nên lãng mạn.

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“... Đi đến đâu mà anh muốn, người yêu”.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt góc cạnh đang quay sang nhìn cô bạn gái. Viễn siết chặt bàn tay mình, anh hít một làn hơi thật sâu rồi nhìn về phía trước. Những chiếc cột đèn đường, đang lùi dần phía sau tiến trình của anh và cô gái. Anh thật sự chưa hiểu gì nhiều, về con người đang đi bên cạnh mình. Chỉ biết là, cô gái này có một lực hút rất lớn đối với anh.

“Hãy kể cho anh nghe về em”.

“Anh muốn nghe điều gì?”

“Về em, điều mà em muốn anh biết”.

“Em sẽ kể cho anh nghe điều này, về Diễn. Cô gái hai mươi sáu tuổi, mang nặng một nỗi niềm không thể che giấu. Hãy nhìn về quá khứ, Diễn ở tuổi hai mươi hai. Một cô gái với mái tóc ngắn, cô yêu thích hoa và những loài động vật nhỏ. Cô có một ước mơ về gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh xắn. Sự thật thì bây giờ, khi Diễn đã hai mươi sáu tuổi, ước mơ của cô đã thay đổi. Tất nhiên, mọi thứ rồi sẽ trôi theo thời gian, suy nghĩ, ngoại hình và ngay cả ước mơ. Lúc này đây, em sẽ nói cho anh biết ước mơ của Diễn. Diễn muốn được chết theo một cách tự nhiên.”

“………….”

“Đó là điều em muốn anh biết về mình”.

“Anh muốn được hôn em”.

“…………”

Ở đằng xa, có một vài chiếc lá nhỏ đang tung tăng hay cuốn theo hướng gió? Diễn nhìn về phía trước chỉ để nhìn.

Viễn mỉm cười và thở dài. Anh nắm chặt bàn tay Diễn và nhìn theo hướng của cô đang nhìn.

Đâu đó trong khung cảnh, sự mờ ảo của ánh hoàng hôn tỏa nhẹ. Liệu có bao giờ chúng ta bắt gặp được nhau, ánh mắt của hai con người. Sự giao thoa là có thể, hay ngay từ đầu đã không thể tồn tại. Câu trả lời nằm ở tự nhiên. Và tự nhiên vẫn còn tiếp diễn, theo cách mà nó muốn.

Cúi nhìn chiếc bàn trong màn tối, Diễn đưa tay phải mình nâng ly rượu và uống cạn. Trong tấm gương mờ ảo, in hình một cô gái ngồi bó gối với chiếc áo rộng thinh. Diễn nhắm đôi mắt lại, những sợi lông mi rung rung trên gương mặt. Hình ảnh hiện ra thật rõ nét, cô nhớ về ngày đó.

Chiếc váy rách toạc, tiếng cười gã đàn ông vang lên với sự chiếm hữu rõ rệt. Từng ngón tay cố ý lướt trên thân thể cô gái tóc ngắn. Tối mờ, nơi mà những ánh đèn, dù muốn nhưng cũng không thể chạm đến. Ở đó có gì? Ở đó có Diễn hai mươi hai tuổi và gã đàn ông trung niên.

Từng giọt mồ hôi rơi trên thân thể gã, nhiệt lượng tỏa ra mạnh mẽ ở cả hai khuôn mặt. Sự đối lập về ý định và cưỡng chế của hai dòng suy nghĩ khác nhau. Chúng đang vang lên khẩn thiết hòa lẫn sự thô bạo. Cô gái cùng mái tóc ngắn đang cố ý thoát ly một thân thể trần truồng. Diễn, Diễn, đôi bàn tay cầu cứu run run nhanh chóng nhận ra sự lạnh tanh của sắt và hơi thở mệt nhọc ùa ra bất tận. Phía trên, những khao khát nhục dục đổ đầy, tràn trề, tràn lan ập vào từng bộ phận trên cơ thể Diễn. Làn khói mơ hồ đang bốc lên nghi ngút, một cuộc tiễn đưa thầm lặng.

Mất rồi!

Diễn lặng yên trong khoảnh khắc lắng nghe sự điếng lặng tâm hồn. Máu của Diễn ở đó, chảy.

Máu của gã đàn ông ở cổ (động mạch cảnh) cùng chảy. Hơi thở gã mất dần và đôi mắt trợn ngược. Dường như gã không nhìn Diễn, gã cố quay lại đằng sau lưng mình. Gã sẽ nhìn thấy gì khi hướng về tấm gương. Sự nhễ nhại của chính mình, hay những nét nhăn trên gương mặt chưa bao giờ được thỏa mãn đúng cảm xúc.

Ở một nơi nào đó, gần với sự cố gắng bất lực đã ngừng hơi thở. Một tâm hồn đang rơi vào sự bấn loạn, mái tóc rít rát, đôi mắt ướt nhòa những sợ hãi xâm lấn, âm thanh của một thứ gì đó vừa bị vứt bỏ. Chiếc lưỡi lam dính máu rơi xuống sàn nhà, nằm ngược lại với mặt ngửa của nó.

Có đôi mắt thứ ba đang hốt hoảng, tiếng thét lên rợn người. Dừng lại trong một khoảng trống vu vơ, hai tâm hồn của một tình cảm thiêng liêng đang phải chịu đựng những tác động to lớn, từ một người đã chết.

Diễn đưa đôi mắt ra xa, cô hướng về người đàn ông mà mình gọi là người yêu. Viễn có mái tóc bồng bềnh, cùng sự thông minh cần thiết trong im lặng.

Khung cảnh lặp lại, thêm những bước đi và tĩnh lặng. Hai con người mang những hướng nhìn không giống nhau. Điều gì đã gắn kết họ lại, trong sự ràng buộc vô hình nào đó, hay rõ ràng như cái nắm tay thật chặt từ phía người đàn ông.

Màu chiều, màu luôn mang đến cảm hứng lạ kỳ cho những cặp đôi đang hiện hữu xung quanh Diễn và Viễn. Những âm thầm lên tiếng bằng hình ảnh cụ thể, môi họ chạm nhau trong khát khao muốn thể hiện tình yêu lan tỏa. Diễn dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô thanh thản và bước đi trong chính suy tư của riêng mình. Đôi mắt Diễn vẫn hướng về phía trước, với sự vô cảm đến lạ lùng.

“Anh có thể đến nhà em được không?”

“Em không có nhà”.

“Ý anh là nơi em sống”.

“Em chỉ có nơi để chờ”.

“Được, về nơi mà em chờ”.

Đêm lạnh, bóng dáng một cô gái lướt qua đều đều trên bức tường và cửa của những ngôi nhà sát nhau. Ánh đèn đường vàng, tỏa xuống từng ngón chân trên đôi giày cao gót. Sự tĩnh lặng luôn làm tâm ý của những con người yêu thích sôi động cay cú. Một ví dụ chưa xác thực lắm, cụ thể ở đây là Diễn, cô không thích sôi động, nhưng cô sợ sự im lặng như một kết thúc trên bàn tay run rẩy.

Đâu đây tiếng gió, cuốn theo chiếc lá khô liên tục lật úp, lật ngửa, úp rồi ngửa trên mặt đường. Cứ thế và chiếc lá di chuyển, gió chưa đủ mạnh để nâng toàn bộ khối lượng của chiếc lá lên, có lẽ đó là cách duy nhất cho chiếc lá có thể hoạt động. Một sự kích thích không đủ, thậm chí chưa vừa cho sự thỏa mãn của chiếc lá bất lực.

Diễn nắm lấy chiếc lá, cô ném nó lên đằng trước và thêm hơi thổi. Chiếc lá bay được một đoạn, rồi rơi xuống và theo gió tác động tấp vào một bên đường, lá không đi nữa. Diễn lại cười, cô chỉ nhếch mép đủ để cho mình biết rằng khóe môi cô đang cong lên. Dừng lại bên chiếc cột đèn đường, Diễn ngửa mặt lên trên, tựa lưng vào chiếc cột và nhìn.

“Đi không con điếm?”

“……….”

Tiếng cười lại vang lên, bên trong hai suy nghĩ không chung hướng. Diễn xoay người bước đi, để lại đằng sau tiếng chửi rủa của gã đàn ông đang trong cơn.

Nơi chờ...

Diễn ngồi bó gối, nhìn vào khung cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có một ánh trăng. Cô đưa ngón tay trỏ của mình lên, và bắt đầu vẽ thứ gì đó lên mặt kính cửa sổ. Những tiếng két vang lên, nhè nhẹ, cô dừng lại bằng một dấu chấm. Ngón tay Diễn bất động trong một lúc, rồi bắt đầu tiếp tục những nét vẽ không dấu trên mặt kính. Trăng nhỏ, ngay lúc này trăng đang ở trong tầm mắt của Diễn. Cô dừng lại những nét vẽ của mình, kéo rê ngón trỏ và đồ theo đường viền của trăng qua mặt kính cửa sổ. Diễn tạo thành một hình tròn.

Diễn khóc, nước mắt ra trên gò má rồi lăn và rơi xuống. Vỡ ở nơi chạm cuối cùng, một nỗi đau đang kéo lê suy tư của Diễn. Đêm đó có trăng và đêm đó mẹ Diễn đã nói với cô “Diễn là người tốt”. Thời gian luôn là một trong những yếu tố tạo ra sự thay đổi. Từ đêm đó đến nay, nỗi cô đơn, thu mình lớn dần trong Diễn, cô sống cho sự chờ đợi của chính mình. Muốn được ngừng hơi thở, và cô sẽ ra đi như thế, trong một khoảnh khắc tự nhiên nào đó.

Về với những thực tại, sự run rẩy vẫn không ngừng hiện hữu trong con người Diễn.

Viễn dừng lại ánh mắt của mình tại cánh cửa sổ.

“Ở đó có gì?”

“…………….”

Tiếp tục những bước đi của mình, Diễn ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc và đưa mặt hướng về cửa sổ. Cô thấy mình trong gương và mái tóc không được gọn gàng. Cô suy nghĩ về Viễn, người đàn ông mà cô gọi là người yêu. Vén mái tóc của mình qua tai, Diễn ngắm gương mặt của mình. Đôi mắt chợt chớp một nhịp, khi Diễn bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình trong gương. Chiếc lưng Diễn trong khoảnh khắc hơi chùn xuống, sự réo rắt từ trái tim làm cô chao đảo. Một nụ cười của Viễn kèm theo sau đó, Diễn chợt nhớ về giai điệu của một bài hát. Cô thấy nụ cười của mình, hiện tại đang có hai nụ cười tồn tại.

Ở một nơi nào đó, trong những làn sóng tín hiệu tạo ra. Chắc chắn sự giao thoa về thứ tình cảm yêu đương đã được hình thành. Họ đến với nhau bởi điều gì?

Bí mật về một cánh cửa sổ, cùng sự kiên trì đang được đáp trả. Đôi lúc, ngôn ngữ chỉ là một cách nào đó để biểu đạt cảm xúc và những thứ dùng để diễn tả. Có một tình cảm đang thành hình, Diễn đang dần dần thả mình trong đó, và đó là một điều tự nhiên nhất của con người, tình yêu.

Bước ra khỏi suy tư của chính mình, Diễn lặng nhìn cánh chim bay và cô nghĩ về những viên đạn. Bầu trời có mây, hôm nay có gió, gió ùa về làm mái tóc Diễn bay loạn. Tấm lưng cùng chiếc eo nhỏ đang tựa vào thành ghế đá, Diễn dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái và cử động ngón cái của mình xoa lên những vết sẹo. Cô nhẹ nhàng kéo cổ tay áo mình lên, ở đây phần da thịt không lành lặn, chi chít dấu vết của những lần tự tổn thương bản thân.

Một cơn gió lăn qua gò má Diễn, gió chưa đủ mạnh để hong khô hạt nước mắt.

“Khóc!” một giọng nói vang lên, đủ lớn để thu hút ánh nhìn của Diễn. “Khóc đẹp lắm, khóc hay lắm, khóc tiếp đi”.

Hai đôi mắt đang nhìn nhau, có bàn tay đã đặt một bông hoa trên đầu Diễn. Hơi chững lại trong giây lát, cô từ từ lấy bông hoa từ đầu mình xuống và nhìn nó.

“Đừng nhìn, không nhìn”. Cô gái giật lấy bông hoa từ tay Diễn. Cô vừa xoay tròn vừa nói: “Khóc đẹp lắm, khóc hay lắm, khóc tiếp đi”. Sau đó là một nụ cười thành tiếng kéo dài rất lớn của cô gái.

Diễn không để ý đến câu nói vừa rồi của cô gái, Diễn vẫn tiếp tục nhìn bông hoa, một cảm giác gần gũi đến nhẹ nhàng, ngày đó cũng có những nụ cười bên hoa. Tiếng cười của cô gái càng to hơn, rồi chợt vụt tắt. Diễn rời ánh mắt khỏi bông hoa và nhìn vào cô gái.

“Cười đẹp lắm, cười hay lắm, cười tiếp đi”. Diễn nói.

Cô gái không trả lời Diễn, ánh mắt cô đang nhìn về phía xa, nơi có những người mặc áo trắng đang chạy đến.

Miệng cô gái lẩm bẩm: “Không uống thuốc, không muốn uống thuốc”. Rồi cô gái quay lưng nhanh chạy về hướng khác. Chỉ còn một mình Diễn cùng màu nắng hoàng hôn.

Đêm, bước lê đôi chân về với góc phố thân thuộc. Ánh đèn đường vẫn đó, chiếc cột đèn cùng chỗ tựa lưng mời gọi, Diễn bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi. Cô bỏ qua những thứ, gợi lên một khung cảnh về cô gái và những chiếc cột đèn đường. Một vài chiếc xe máy chạy ngang, xe không dừng lại gần Diễn, và cũng chẳng có câu nói nào được thoát ra.

Dường như gì đó không đúng với Diễn, với khung cảnh mỗi đêm khuya trên con đường. Có chiếc bóng và riêng Diễn bình thản tiến đi, cả hai không hối hả lao đầu về phía trước.

Diễn nhìn vào một màn tối, với ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ chiếc bóng đèn cũ. Mở cửa phòng tắm, Diễn bước vào và bắt đầu xả nước. Hiện tại, có những luồng suy nghĩ khác nhau đang đan xen trong Diễn. Cô thở dài và nhìn những bức ảnh mới đã được dán trên tường. Diễn đưa những ngón tay mân mê về phía quen thuộc, cô muốn tìm một thứ gì đó. Tiếp thêm một bàn tay nữa, có mười ngón tay đang mân mê dò tìm, càng lúc càng nhanh. Đáp trả lại những cố gắng của Diễn, đó là một khoảng trống trải với những hạt cát nhỏ. Một tiếng thở dài được thoát ra, Diễn từ từ đứng dậy, cô đi đến góc của một bức tường và một tiếng động vang lên, ánh sáng bắt đầu xuất hiện rõ ràng và nhiều xung quanh Diễn. Cô đưa ánh nhìn về phía mình vừa mới dò tìm, chiếc lưỡi lam không có ở đó. Động tác nhanh, Diễn bước từng bước đến ngăn kéo và lấy ra một hộp những chiếc lưỡi lam. Cô mở ra và tìm kiếm cho mình một góc vừa tay của chiếc lưỡi lam mới, quay lưng, Diễn toan hướng về cánh cửa phòng tắm thì, cô thấy mình trong gương. Diễn nhìn vào hai nụ cười hôm qua vừa xuất hiện trong căn phòng này. Cô ngồi bệt xuống đất và, Diễn nghĩ về Viễn.

Màu nắng thật đẹp, những chiếc lá đã thay nhau rụng xuống mặt đất. Mùa đông, mùa của những lạnh lẽo ùa về. Có hai con người đang bước đi trên lối mòn của một cánh đồng cỏ, một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Lắng nghe sự dịu nhẹ của tâm hồn đang dần ấm lại, Diễn nở một nụ cười nhìn bàn tay mình đang được bao bọc bởi sự ấm áp của Viễn. Đi sâu vào những suy nghĩ của Diễn lúc này. Diễn nhẹ nhàng vén ống tay áo của mình lên, đủ để ánh mắt của ai đó lướt qua và nhìn thấy những vết sẹo. Cô nín thở, chờ đợi một phản ứng nào đó, một sự hốt hoảng chẳng hạn.

“Em lạnh à?”

“... Không”.

Những bước đi lại tiếp diễn, nắng vẫn thật đẹp, một bàn tay siết chặt một bàn tay. Họ không nhìn nhau, họ chỉ cùng nhìn về phía trước có một lối đi nhỏ. Những bông hoa dại mọc ven đường, chạm vào chân họ, rung rinh hạt nước rồi trơn tuột tan. Gió len vào đôi tai Diễn, nâng mái tóc cô bay. Diễn dùng tay phải của mình, vén lại tóc và kéo nhẹ xuống theo chiều dọc.

“Đã dài rồi”. Diễn chợt nói.

“Mái tóc”.

“Anh thích tóc dài hay tóc ngắn?”

Đâu đó một nụ nhè nhẹ, còn hơn cả nụ cười.

“Anh thích những gì người yêu anh thích”.

“Người yêu?”

“Phải, và em là người anh yêu”.

Cái gì đang đến? Có một chút hồng hồng từ gò má hòa cùng màu nắng. Chiếc chốt của cánh cửa sổ đã được mở, nắng thật khéo, nắng len từ từ nhẹ nhàng đến trong từng kẽ hở, một sự tinh tế cần thiết cho nội tâm của cô gái.

Đưa ánh mắt mình về phía trước, Diễn như nhận ra điều gì. Cô nhanh bước đến gần, là xác của một con chim đã chết. Diễn hơi lặng người, tiếp đó cô đào một cái lỗ và chôn xác con chim xuống dưới.

“Diễn là người tốt”. Viễn lên tiếng.

Khựng lại, mọi hoạt động của Diễn chợt dừng trong đôi chút. Cô không quay lưng lại nhìn Viễn, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.

“Diễn là người tốt?” Diễn nói.

“…Diễn là người tốt”.

“Mẹ Diễn cũng từng nói câu đó, trước khi mẹ chết”.

“Hãy kể cho anh nghe về em”.

“Anh muốn nghe điều gì?”

“Về em, điều mà em muốn anh biết”.

“Em sẽ kể cho anh nghe điều này, về Diễn. Cô gái hai mươi sáu tuổi, mang nặng một nỗi niềm không thể che giấu. Hãy nhìn về quá khứ, Diễn ở tuổi hai mươi hai. Một cô gái với mái tóc ngắn, cô yêu thích hoa và những loài động vật nhỏ. Cô có một ước mơ về gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh xắn. Sự thật thì bây giờ, khi Diễn đã hai mươi sáu tuổi, ước mơ của cô đã thay đổi. Tất nhiên, mọi thứ rồi sẽ trôi theo thời gian, suy nghĩ, ngoại hình và ngay cả ước mơ. Lúc này đây, em sẽ nói cho anh biết ước mơ của Diễn. Diễn muốn được chết theo một cách tự nhiên.”

“Điều gì đã làm ước mơ của cô gái hai mươi hai tuổi thay đổi?”

Một đôi mắt hướng vào tấm lưng, một đôi mắt khác nhẹ nhàng nhìn sâu vào đám cỏ dại trước mặt. Diễn nghe lồng ngực mình nhói, có sự đỏ cay trong tròng trắng của cô. Nước mắt chưa thể trào ra, nước mắt còn nằm trong khuôn khổ của một sự kìm chế cảm xúc. Một cơn gió đi qua, tác động nhẹ vào những bông hoa mang những hạt nước, hạt nước rung rinh và rơi xuống mặt đất. Đôi tay Diễn nắm chặt lại, “rồi sẽ rơi” chợt xuất hiện trong đầu Diễn.

“Diễn hai mươi hai tuổi đã mất đi gia đình của mình. Diễn hai mươi hai tuổi đã giết chết cha dượng của mình. Diễn hai mươi hai tuổi đã ôm xác mẹ mình trên tay lúc bà ấy hấp hối.”

Nước mắt Diễn rơi rồi, dài và nhiều.

Có một hơi ấm nào đó đang làm tấm lưng cô nóng lên, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, rồi một bàn tay nữa tiến đến phía trước và bao phủ bàn tay phải của Diễn. Chiếc cằm Viễn tựa nhẹ vào bờ vai trái, ghé vào tai Diễn, anh thì thầm: “Người yêu, Diễn là người tốt”. Nước mắt Diễn tuôn ra nhiều hơn, chảy dài hơn và rơi xuống. “Em hãy để nước mắt rơi nữa đi, nếu em muốn, vì nước mắt sẽ rửa trôi nỗi buồn cho Diễn.” Viễn nói.

Hai tấm lưng đang dính chặt vào nhau. Ở đó có một trái tim đang tỏa nhiệt, nhiệt lan ra bên ngoài lồng ngực, sưởi ấm một trái tim dần dần tan ra. Sự giao thoa đã hoàn thành tốt công việc của mình, hãy nhắm mắt và cảm nhận. Xung quanh ánh sáng của ngày nắng, có hai con người đang nằm trong chiếc nôi êm ái. Họ ngủ, họ vùi vào nhau như những đưa trẻ thèm khát tình yêu từ người mẹ.

Bước ra khỏi những sững sờ của riêng mình, Diễn vuốt lại mái tóc vừa được cắt ngắn. Lắng nghe tiếng lá lao xao, ở khung cảnh của một đêm tối.

Bây giờ nắng đã đến, nắng không còn ngại ngùng mà lấp ló bên cánh cửa nữa. Nắng đi vào trong tiếng nói, nụ cười nhẹ nhàng của Diễn.

Trong cơ thể của một cô gái thanh xuân, sự khát khao đã trở về nguyên vẹn. Rõ ràng như từng hơi thở, cô gái đưa bàn tay mình ra, và nắm được dấu hiệu của một điều đổi khác. Hiện tại thì nó vẫn ở trong lòng bàn tay của cô.

Chỉ khi những chiếc lá thay nhau trứt tiếng, màu xanh non của vài mới nhú đang lên. Mùa xuân rồi, mùa xuân đến theo hơi ấm của tiếng gọi xa xa. Nắng theo ngày, mở đầu là bình minh đưa một chút ánh sáng len lỏi vào đời sống của con người. Màu sắc hiện ra nhiều hơn, theo ánh mắt nhìn của mỗi hiện hữu trước tâm hồn. Và tâm hồn của ai đó, đang bay cùng tâm hồn của ai đó. Là yêu, tiếng ca của lồng ngực reo vui, đập thình thịch những lần cận kề cùng va chạm.

Nhẹ nhàng, gió đưa một mùi hương đặc biệt, đến gần Diễn. Cánh mũi phập phồng, Diễn thưởng thức những hoạt động xung quanh mình. Tiếng cười, và đôi lần chạm vai của những con người hối hả. Họ vẫn đi trên đường, chiếc cột đèn vẫn đó, không phát ra những tia vàng mờ ảo. Ở đây, Diễn tựa lưng mình vào sự hiện hữu thân thuộc, chiếc bóng của cô đổ xuống, nằm phơi dưới nắng. Nụ cười, nở trên môi của cô gái có mái tóc ngắn.

Ánh mắt nhìn nhau, phía bên kia đường có một con người, thêm một nụ cười nữa. Ánh mắt ấy, không rời vào hình dung của một sự thật, và sự thật là Viễn đã điềm đạm đi vào cánh cửa sổ tâm hồn của Diễn. Viễn nhìn thấy và đắm chìm vào một màu hồng, chói lòa cả đôi mắt anh.

Bước chân chia xa vỉa hè và bước xuống mặt đường. Những hưng phấn đang làm cho kế hoạch nào đó trở nên gấp gáp. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mình, có thể cảm nhận sự tròn trịa của thứ đang được giấu, đây đang là một bí mật và sẽ là một bất ngờ.

Rời khỏi một vài ý nghĩ của hai con người, có một sự hối hả riêng tư nào đó đang dồn dập lao đến. Nhanh, mạnh, sẽ đánh dấu cho ước muốn của Diễn.

Có đôi lông mày vừa giãn rộng đã nhăn lại, thứ âm thanh phát ra từ miệng không thể đến được vào tai. Chiếc bóng bây giờ chẳng thể yên phận nằm phơi dưới nắng, chiếc bóng đang cố gắng cử động một cách nhanh nhất có thể. Chạy, là động từ chuẩn xác nhất được sử dụng ngay lúc này. Trên con đường thanh xanh, có chiếc bóng đen đang lao đầu về phía đôi mắt tràn ngập màu hồng. Và, điểm dừng đã được xác định cho chiếc bóng.

Một thân hình đã bị đẩy ra khỏi lòng đường, một thân hình còn lại nằm bất động sau tiếng va chạm mạnh mẽ. Màu đỏ đã xuất hiện trong khung cảnh, màu đỏ vẫn không ngừng lan ra. Ở nơi chập chờn của đôi mắt run run, những sự việc đang dần dần tái tạo.

Và khi những ảo ảnh về đôi cánh màu trắng bay ra ngoài không khí...

Tôi nghĩ bạn và tôi đã nhận thức được rằng. Điều tự nhiên đã đến, theo cách mà nó muốn.

N.T.Q.N
(SH291/5-13)







 

Các bài mới
A-One (16/12/2024)
Hoàng hôn biển (22/11/2024)
Hoàn lương (28/10/2024)
Chỗ đứng (27/08/2024)
Hai người cha (16/08/2024)
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Các bài đã đăng
Lậu chữ (21/05/2013)
Phù du bay đôi (17/05/2013)
Bàn tay (07/05/2013)
Sứ mệnh (16/04/2013)
Thuở hàn vi (11/04/2013)