VỊ TĨNH
Ngày xưa mái tóc mẹ xanh, bay trong gió làm vướng chân bao gã si tình. Mắt mẹ là một vườn quả chín, và đôi môi đỏ dù mím lại vẫn không giấu được men say chực trào ra làm chao đảo cả những trái tim sắt đá. Mẹ đã từng tự hào vì điều đó biết bao.
Nhưng từ khi bố ra đi, niềm tự hào ấy dần chuyển thành nỗi lo sợ, lo sợ về một tội lỗi có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mẹ gắng tránh mặt mọi người, tự tạo nên những chiếc gai sắc nhọn chĩa về mọi phía. Hằng đêm, Miên vẫn nghe tiếng mẹ thở dài bên trong tấm rèm vải màu xanh. Mà bố thì mãi chưa về.
Những tin xấu ngày càng ghé đến làng xóm thường hơn. Những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, những phụ nữ trở thành góa bụa, những gia đình không người nối dõi. Những giọt nước mắt, những tiếng kêu gào, những mảnh khăn tang, những ánh mắt thù hận. Tất cả đó tạo thành cuộc sống, một cuộc sống bước đi trên sợi chỉ mỏng manh ngăn cách hạnh phúc và đau khổ.
Hằng đêm, gió vào lay động khung cửa gỗ làm hai mẹ con cùng giật mình hốt hoảng. Hằng đêm, những giấc mộng kinh khiếp như muốn tiên báo một điều gì. Mỗi sớm mai thức dậy, đôi mắt mẹ thâm quầng, khuôn mặt mẹ mệt mỏi. Miên thấy hình như mình cũng già đi khi chưa kịp làm người lớn.
Tin xấu vẫn bay về và đậu lên những nóc nhà bất hạnh. Những đám tang không có nhân vật chính. Những lời an ủi vỗ về càng cứa nát lòng nhau. Cái chết của những người thân yêu là một nỗi đau không cách nào an ủi, dù có chết vì lý do gì đi chăng nữa.
Bố thì vẫn chưa về.
Dạo này trông mẹ héo hắt mà thương. Mái tóc không thèm chải chuốt, giọt nước mắt trong đêm kéo hàng mi rủ xuống. Đôi môi mẹ mở ra, khô khan bệch bạc. Miên thèm một cánh thư, một lời nhắn gửi từ nơi chốn xa xôi. Nhưng vẫn chẳng có gì. Chẳng có tin gì nói về bố cả. Miên cố gắng vui vẻ hát ca. Miên muốn lấp bớt cái khoảng trống mênh mông trong lòng mẹ. Những lúc ấy, mẹ nhìn Miên cười buồn, rồi bất chợt mẹ chạy vào buồng, gục xuống giường nức nở. Miên cũng khóc theo. Miên chỉ là một giọt sương trên đá, mà lòng mẹ là cả một triền cát kéo dài bất tận. Nếu bố không về, Miên chẳng thể làm gì để khiến mẹ tươi tắn lại như xưa.
Nhưng bố vẫn chưa về.
Những người khác lại ra đi, cho xóm làng thêm yên lặng. Buổi chia tay nào cũng y hệt như nhau: những nụ cười và những cái bắt tay mạnh mẽ, niềm tự hào và sự đợi mong chiến tích vẻ vang. Đằng sau cánh cửa, trong những căn buồng ẩm tối, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nỗi lo sợ và đau khổ đành nuốt vào trong. Đó có thể là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng người ta không dám sống hết mình cho những nỗi niềm thầm kín.
Dạo này mẹ xanh xao lắm. Ai mà khỏe mạnh cho được khi mất ngủ triền miên. Tóc mẹ đã điểm vài sợi bạc. Mẹ mệt mỏi cả trong những nụ cười. Và trong ánh mắt mẹ, Miên nhìn thấy bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Sự đợi chờ, sự đợi chờ đã từng tí từng tí một, gặm nhấm và làm mục ruỗng sự sống. Miên thèm khát biết bao một sự đổi thay. Miên thèm khát nhìn thấy những con người trở về từ khói lửa. Nhưng chẳng có ai về mà chỉ thấy người đi.
Thế rồi mẹ ngã bệnh. Miên hoảng lắm, nhưng Miên hiểu rằng hơn lúc nào hết, mình cần mạnh mẽ. Miên ở bên mẹ cả ngày lẫn đêm. Miên chải tóc cho mẹ, mái tóc giờ đã hoa râm và rụng đi nhiều. Miên lau người, thay quần áo cho mẹ. Miên đỡ mẹ ngồi dậy, tựa lưng mẹ vào tường và bón cho mẹ từng thìa cháo. Mẹ xoa đầu Miên và Miên mỉm cười. Miên nói rằng mẹ sẽ khỏe lại thôi. Mẹ ôm Miên vào lòng. Miên thấy mái đầu mình ướt lạnh.
Sáng nay Miên tỉnh dậy thì mẹ vẫn còn đang ngủ. Ngực mẹ nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, trên môi của mẹ có một nụ cười nho nhỏ. Bàn tay mẹ đan vào nhau và đặt lên ngang bụng. Khuôn mặt mẹ tràn trề một niềm thanh thản, cứ như mẹ đã trút bỏ được tất cả những đau khổ muộn phiền. Có thể bố đã báo cho mẹ biết, qua những giấc mơ, rằng bố sắp sửa trở về. Miên thấy lòng mình phơi phới. Miên phải dọn dẹp lại căn nhà và khu vườn nhỏ. Miên muốn tất cả mọi thứ phải tinh tươm để chào đón một cuộc sum vầy.
Thế mà mãi vẫn chưa thấy bố về, và mẹ thì ngủ lâu quá là lâu. Cỏ đã mọc lại trên khắp khu vườn. Cỏ mọc cả trong căn buồng của mẹ. Chắc những hạt giống đã theo gió bay qua khung cửa sổ. Chúng bám rễ, nảy mầm trên chiếu, xung quanh người mẹ và trên mái tóc của mẹ. Miên nhổ chúng thật nhẹ nhàng, gắng không làm mẹ thức giấc. Đã lâu rồi mẹ chưa được ngủ ngon. Miên gom những bụi cỏ vào trong một cái xô nhôm và đổ chúng ra đường. Tiếp đó Miên dọn dẹp khu vườn. Đến chiều thì Miên thấy lưng đau ê ẩm. Miên nằm duỗi dài ra thềm. Gió đến vuốt ve Miên. Miên định nằm một lúc rồi sẽ vào xem mẹ đã dậy chưa. Nhưng Miên ngủ lúc nào không hay biết. Miên thấy mình bay trên những cánh rừng đầy khói lửa. Miên trông thấy bố mặt mày lem luốc, đang gào to một điều gì đó. Miên thấy mẹ ở đó nữa, mẹ cũng đang gào. Mẹ gào tên bố nhưng bố không nghe. Mái tóc mẹ tung bay che kín cả bầu trời, rồi mái tóc ấy lại biến thành một bãi cỏ xanh mơn mởn. Miên đặt chân lên bãi cỏ ấy, nhưng dẫm phải một chiếc gai. Miên la lên và choàng tỉnh dậy. Trời đã tối từ lâu. Miên thắp đèn, vào thăm mẹ. Mẹ vẫn đang say ngủ. Vẫn nụ cười trên môi và nhịp thở nhẹ nhàng. Miên lay lay vào vai mẹ nhưng mẹ không mở mắt. Mẹ thì thầm gì đó rồi im bặt. Miên nghĩ mẹ muốn ngủ thêm. Hẳn mẹ đang mơ về bố. Miên xuống bếp đơm một bát cơm nguội và ăn với muối vừng, lắng nghe tiếng khóc từ ngôi nhà nào đó văng vẳng lại. Miên cảm thấy làng xóm thật buồn. Cả lũ trẻ cũng thôi không còn ồn ào vui vẻ. Hình như chúng đã quên mất tuổi thơ.
Một ngày nọ, lúc Miên đang quét sân thì nghe mẹ gọi. Miên vội vàng quẳng cây chổi và chạy vào. Miên thấy mẹ vẫn nằm yên trên giường, chỉ có đôi mắt và cái miệng là chuyển động. Mẹ bảo với Miên rằng mẹ muốn ngủ thêm chút nữa. Miên ngạc nhiên. Mẹ đã ngủ rất lâu rồi. Mẹ bảo Miên đừng đánh thức mẹ, cũng đừng nhờ ai đánh thức mẹ. Mẹ muốn ngủ nữa, nó sẽ làm cho mẹ khỏe nhanh hơn. Miên gật đầu. Tất nhiên là Miên mong cho mẹ khỏe. Mẹ cũng dặn Miên đừng nhổ những cây cỏ mọc trên giường và trên người của mẹ. Đó là niềm hy vọng xanh tươi mà mẹ muốn bố nhìn thấy lúc bố trở về. Miên hiểu. Mẹ mỉm cười rồi nhắm mắt.
Mỗi ngày Miên đều chờ đợi bố, và mỗi ngày Miên đều vào thăm mẹ. Bố vẫn chưa về và mẹ thì cứ ngủ say sưa. Nơi mái tóc của mẹ giờ là một bãi cỏ xanh rờn, như hình ảnh trong mơ Miên đã từng nhìn thấy. Xung quanh mẹ cũng là bãi cỏ xanh rờn. Mẹ như thiên thần nằm ngủ giữa thảo nguyên. Chưa bao giờ Miên bắt gặp một hình ảnh đẹp đẽ đến vậy trong đời. Miên lại gần và nhẹ nhàng chạm vào đám cỏ, chúng làm Miên nhồn nhột bàn tay. Một mùi ngai ngái mát lành lan tỏa. Nếu nhắm mắt lại, Miên có cảm giác mình đang ở bên bờ sông vào buổi sáng.
Dạo này Miên cũng cảm thấy mình bớt cô đơn. Miên chơi đùa ngoài vườn và ngủ bên đám cỏ trong buồng. Miên thấy vui khi mình được làm chủ cả một thế giới bé xinh. Những lá cỏ vươn dài và ôm lấy thân hình của mẹ. Rồi chúng trổ hoa, những bông hoa tí xíu lông chông trắng muốt. Miên háo hức trước cái công trình kỳ diệu ấy, đến nỗi quên cả thời gian, quên cả sự đợi chờ. Những bông hoa lắc lư khi gió lùa qua cửa sổ, tạo thành một bản nhạc đồng quê dịu ngọt. Rồi những bông hoa héo đi và rụng xuống. Những hạt cỏ bám vào quần áo mẹ, nảy mầm. Miên nghĩ mẹ không cảm thấy phiền vì điều đó. Mẹ vẫn thở nhẹ nhàng và nụ cười vẫn nở trên môi.
Thỉnh thoảng trong đêm, những tiếng khóc vang lên làm Miên sực tỉnh. Miên nhớ ra, đã lâu lắm rồi chưa có tin gì của bố. Một số người từ chiến trận trở về, mang theo những vết thương trên da thịt hay những vết thương sâu thẳm trong lòng. Một số người đã chết. Một số người biến mất mà không hiểu vì sao. Miên băn khoăn tự hỏi: có khi nào bố đã ra đi mãi mãi?
Nhưng rồi một buổi sáng bố trở về. Miên chạy ra tận ngõ và lao vào lòng bố. Bố ôm Miên thật chặt trong vòng tay đen sạm. Mặt bố hốc hác già nua. Rồi bố dắt Miên vào nhà. Miên vén tấm rèm xanh để bố vào thăm mẹ. Bố đứng đó, nhìn trừng trừng đám cỏ xanh um. Cỏ đã mọc lên che lấp hết rồi, cả khuôn mặt mẹ. Thế nhưng Miên và bố vẫn nghe dưới ấy có nhịp đập đều đặn của trái tim. Bố lại gần và ngồi xuống. Miên cũng ngồi xuống bên bố. Miên nói với bố rằng, mẹ muốn bố được thấy những ngọn cỏ xanh. Mẹ bảo chúng là niềm hy vọng mà mẹ dành cho bố. Bố đưa tay sờ lên đám cỏ. Miên thấy bố khóc. Những giọt nước mắt đậu trên lá cỏ long lanh. Rồi chúng trườn xuống và biến mất trên thân hình của mẹ. Bố khóc rất lâu, khóc nức nở làm Miên cũng khóc theo. Miên hỏi vì sao gặp mẹ mà bố khóc. Bố nói rằng nước mắt làm xanh thêm hy vọng. Rồi bố nói bố muốn được nằm nghỉ ngơi một chút, trên đám cỏ, bên cạnh mẹ. Miên hiểu hai người có nhiều điều cần nói với nhau sau ngần ấy năm xa cách. Miên dạo bước ra vườn, nhổ những bụi cỏ vừa mới mọc.
Khi Miên quay trở lại thì bố đã ngủ say. Nhịp thở của bố đều đặn. Trên môi bố có một nụ cười. Miên cảm thấy lòng lâng lâng hạnh phúc khi trái tim của bố và mẹ hòa chung nhịp đập. Miên không muốn đánh thức bố dù đã đến lúc để ăn cơm. Bố cần được nghỉ ngơi sau cả một chặng đường đời vất vả. Miên quay trở ra, ngồi xuống ở bậc thềm, bên cạnh chiếc ba lô của bố. Chiếc ba lô màu xanh ngả bạc có dính những vết đỏ thẫm như nước ăn trầu. Miên nhẹ nhàng mở nó ra. Miên nghĩ bố sẽ không phiền lòng vì chuyện đó. Có một gói kẹo hoa quả ở phía trên cùng. Hẳn bố mua nó cho Miên. Miên bóc một cái và đưa lên cắn, nhưng nó quá cứng. Miên đành ngậm nó trong miệng để chờ cho nó mềm hơn. Có mấy người đến thăm bố. Miên bảo rằng bố đang ngủ trong buồng. Họ ngồi một chút rồi về.
Nhưng bố ngủ quá là lâu. Bố ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Miên có biết bao nhiêu chuyện cần kể cho bố nghe, chẳng hạn như Miên đã chăm sóc mẹ rất chu đáo khi mẹ ốm, Miên đã siêng năng dọn dẹp khu vườn, Miên đã xoay xở một mình trong thời gian bố đi xa, và còn nhiều chuyện nữa. Miên cũng muốn nghe bố kể về những năm tháng xa nhà. Bố đã đi rất nhiều nơi, hẳn có cả khối chuyện hay. Miên quyết định vào buồng để đánh thức bố, và Miên cũng sẽ nói bố đánh thức cả mẹ dậy nữa. Cả nhà sẽ cùng nhau ăn một bữa liên hoan, có thể mời thêm mấy người hàng xóm, không thì chỉ ba người với nhau cũng được. Miên lay lay vào vai bố. Bố mở mắt ra và mỉm cười với Miên. Bố nói bố muốn được nghỉ ngơi thêm chút nữa. Đã mười năm rồi bố chưa được ngủ. Bố dặn Miên đừng nhổ những cây cỏ khi chúng mọc lên từ người bố, đó là món quà bố dành riêng cho mẹ. Miên chỉ còn biết mỉm cười và đi ra.
Miên đến bên bố và mẹ mỗi ngày, trừ những lúc xuống bếp nấu cơm ăn hoặc ra vườn nhổ cỏ. Miên lắng nghe nhịp đập của hai trái tim vang lên đều đặn, như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ. Cỏ mọc lên từ người bố. Nhưng chúng không giống như những cây cỏ mọc trên người mẹ. Chúng lạ lắm. Lá chúng có màu tím hoa sim. Chúng đâm ra từ những ngón chân, nơi những cái móng đã biến đi đâu mất. Cứ như thể những hạt cỏ đã nằm sẵn trong huyết quản. Mười cái bồn cỏ nhỏ xinh. Những thân tăm mảnh mai chen chúc tranh giành đất sống. Tay bố đan vào nhau và đặt lên ngang bụng. Ở đó, nơi đầu những ngón tay, cũng là những bồn cỏ nhỏ xinh. Chúng xếp thành hình bầu dục dịu buồn. Một khu vườn kỷ niệm. Miên ước mình được dạo chơi trong đó, nhảy từ ngón tay này sang ngón tay khác, và khi đã mệt lả, tựa lưng vào bụi cỏ đánh một giấc ra trò. Miên không thích lắm những bụi cỏ mọc lên từ miệng. Chúng quá lộn xộn và thô kệch. Tuy thế, nếu nhìn từ trên cao, chúng gây được chút ít mỹ cảm. Chúng tạo thành một mảnh trăng cong ôm lấy bồn cỏ ở mũi và hai mắt, từa tựa hình một chữ Tâm.
Rồi những bồn cỏ trổ hoa, những bông hoa đỏ thắm tỏa hương say ngây ngất. Mùi của hoa hồng trộn lẫn mùi thịt nướng thơm lừng. Chúng làm Miên lịm đi trong một giấc ngủ đầy những cơn mộng mị. Miên lại thấy cánh rừng dạo trước. Miên chạy như bay để thoát thân, phía sau Miên, một toán người đầy súng ống đang bắn loạn xạ và gào thét man dại. Miên chạy mãi, cảm giác có những viên đạn sượt qua má mình. Miên đưa tay lên sờ, và khi đưa tay xuống, Miên thấy mình đang cầm một bông hoa, bông hoa màu đỏ mọc lên từ người bố. Miên vất chúng xuống đất, cảm thấy máu mình tuôn chảy. Rồi Miên xây xẩm mặt mày, ngã chúi về phía trước. Đầu Miên đập vào một tảng đá và ngất lịm đi.
Hẳn Miên ngủ rất lâu. Bởi khi tỉnh dậy, Miên thấy cỏ đã mọc lên che lấp cả thân hình của bố. Những đám cỏ đang vào độ trổ hoa. Bố nằm dưới một tấm thảm màu đỏ rực, bên cạnh đó, tấm thảm của mẹ đầy hoa trắng. Chúng mới đẹp làm sao! Và mùi hương, mùi hương của hai đám cỏ hòa trộn vào nhau, ấy của mùi quả chín lên men thấm tận từng thớ thịt làm tim Miên loạn nhịp. Một niềm vui sướng dâng tràn lên mắt. Ảo ảnh rực rỡ chói lòa. Miên thấy lại, ngay trước mắt mình, cảnh yên vui của gia đình, của xóm làng những ngày xưa cũ. Đó là món quà, Miên thầm thốt lên, đó là món quà mà bố mẹ dành tặng cho Miên, một món quà tuyệt diệu hơn mọi thứ tuyệt diệu trên đời.
V.T
(SH293/07-13)