ĐẶNG NGUYÊN SƠN
Cây Đời. Cây là họ. Đời là tên. Cũng như bao loại Cây khác của dòng dõi nhà Cây trong cánh rừng nhiệt đới.
Cây Đời cao chừng hai mét. Thân gỗ. Ở giữa thân có hai cánh tay cành chĩa sang hai bên đối xứng nhau ôm lấy vòng eo thon. Thân chính vươn cao mang những vòm lá biến thái ngửa ra như một đài sen nâng niu những cánh hoa màu hồng phấn thanh tao tinh khiết. Khuôn mặt hoa chỉ rạng ngời khoe sắc một lần vào mùa xuân trong năm. Nhụy hoa tỏa hương ngào ngạt thấm đượm cả khu rừng.
Cây Đời là sản phẩm tình yêu giữa mẹ Cây Đời và bố Chim Sẻ. Cuộc sống của gia đình Cây Đời bình yên trên triền đồi gần thị trấn phồn hoa. Cuộc sống của họ như mặt trời lúc bình minh hòa quyện với những khúc biến tấu hạnh phúc của các loài chim muông, thú vật ngân vang trên miền lau trắng.
Một buổi sáng, tịnh. Không nắng. Không gió. Cả khu rừng bỗng dưng yên ắng lạ. Không gian là một khoảng lặng đến mụ mị rồi những âm thanh rống riết kinh dị của sinh vật phun rặc giữa núi rừng âm u.
Đùng đoàng. Tiếng súng nổ liên tiếp làm cho cả khu rừng náo loạn: “Chạy, chạy nhanh lên loài người đang đến đấy!” Điều lo lắng của bố Chim Sẻ cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Một cuộc tàn sát đẫm máu, nước mắt, không chút thương xót để dành sự sống. Loài người luôn thắng cuộc, bởi con người có ý thức, có tình cảm và cuộc sống riêng của con người. Mẹ Cây Đời lẩm bẩm: “Loài người với những vấn đề tự ảo, họ thừa khả năng đốn cây, dời núi lấp khe cải biến sự sống. Trí thông minh của loài người làm cho họ phát điên khiến người mẹ thiên nhiên cũng muốn xiết cổ họ.”
Cây Đời ở trong bầu quả chín muồi đến độ quẫy lên một mầm xanh tươi mới. Mẹ Cây Đời biết mình cùng chung số phận với dòng họ nhà Cây nơi đây nên cầu xin bố Chim Sẻ hãy mang Cây Đời con ra đi tìm chốn bình yên. Bố Chim Sẻ ôm chặt lấy mẹ Cây Đời: “Cả nhà ta quyết sống chết có nhau.” Mẹ Cây Đời van lơn: “Xin anh hãy nghĩ cho tương lai của con chúng ta.” Tiếng chân người bắt đầu ra sức đuổi riết các loại động vật không tha. Một cuộc chạy trốn thục mạng sinh ly tử biệt của chim chóc muông thú, chỉ có họ nhà cây đứng nguyên chịu đau đớn, khóc than tan tác. Không thể chậm trễ hơn được nữa, mẹ Cây Đời đốc thúc van xin, cuối cùng bố Chim Sẻ cũng chịu đặt Cây Đời con vào miệng của mình, bay đi trong nước mắt.
Vượt gió. Vượt mây. Qua bao núi cao, suối nguồn cuối cùng bố Chim Sẻ dừng lại tại mô đất phẳng trên đồi hoang vu cạnh vách núi đá cheo leo trong rừng sâu. Biết đã an toàn, bố Chim Sẻ đặt Cây Đời con vào lòng đất mẹ, ngày đêm chăm sóc mong Cây Đời con khôn lớn khỏe mạnh. Cây Đời con vươn lên giữa rừng thách thức cùng mưa nắng thời gian.
Đã qua mười tám mùa xuân, bố Chim Sẻ sống trong cảnh đơn chiếc nuôi con. Cây Đời con càng lớn càng giống mẹ. Nhìn con, bố Chim Sẻ buồn rầu nhớ thương mẹ Cây Đời da diết. Buổi chiều hôm đó, gió hoang hoải thổi không gian núi rừng đắm chìm trong sắc tím. Bố Chim Sẻ cất tiếng ca và biểu diễn những vũ điệu chao liệng giữa không trung vô cùng điêu luyện. Kết thúc bài ca, bố Chim Sẻ lao mình đập đầu vào vách đá dựng đứng bên vực sâu, thỏa lòng mong nhớ mẹ Cây Đời.
Mất đi bố Chim Sẻ, Cây Đời đau đớn tột cùng, dường như mọi thứ trước mắt đang sụp đổ, tan biến. Cây Đời buồn đến ủ rũ nhưng chính đau thương mất mát đó lại làm cho thân thể, sắc đẹp của Cây Đời trở nên nhu mì và đáng được che chở trong mắt những anh chàng đến tuổi cập kê. Hương thơm đầy mê hoặc của Cây Đời làm cho họ nhà Ong, Bướm, Chim, Ruồi, Muỗi, Sâu Bọ,… đến chia buồn thì ít mà dập dìu, quấn quýt lấy lòng nàng Cây Đời thì nhiều. Chúng tự tổ chức những cuộc thi tài, khoe vẻ tráng niên của bản thân, mong sao được lọt vào tầm nhắm của nàng Cây Đời xinh đẹp. Trong số những anh chàng đến ngỏ lời, ai cũng xứng làm bạn trăm năm của Cây Đời nhưng Cây Đời chỉ chọn mỗi mình Chim Sẻ. Cây Đời nghĩ Chim Sẻ cũng như bố của mình sẽ mãi yêu thương, thủy chung với mình. Chim Sẻ đồng ý cho Cây Đời tựa vào vai mà khóc lóc, kể lể.
Chớp lấy cơ hội hiếm hoi đó, Chim Sẻ dọn đến ở hẳn tại nhà Cây Đời. Cây Đời bây giờ là hoa đã có chủ, dù mùi hương quyến rũ lạ lùng khiến nhiều chàng trai của núi rừng si mê điêu đứng nhưng cũng đành nín nhịn, tức tối. Chim Sẻ đắm mình mân mê uốn nắn thân thể Cây Đời, Cây Đời ưỡn mình đồng tình ỡm ờ cùng Chim Sẻ. Họ quấn lấy nhau, hòa lẫn trong nhau cho đến khi say sưa ngây ngất.
Cây Đời cứ ngỡ mình được hạnh phúc bên chàng Chim Sẻ khôi ngô tuấn tú nhưng nào ngờ, sau một thời gian hả hê trên thân xác của mình đến lúc mang bầu quả. Hoa tàn. Nhụy úa. Chim Sẻ phát ra một câu xanh rờn: “Cuộc chơi kết thúc, anh phải đi đây.” Không thèm đếm xỉa đến lời nói hay tâm trạng của Cây Đời, Chim Sẻ đột ngột bay đi.
Những lời nói chát chúa của Chim Sẻ dành cho Cây Đời chẳng khác trận mưa đá ném thẳng vào thân thể, vang dội đến tâm can làm vỡ òa thương tổn. Thì ra bấy lâu nay chàng Chim Sẻ đã lợi dụng sự cả tin, yếu đuối của Cây Đời, thỏa mãn nhục dục, đoạn tuyệt không tiếc nuối. Đau thương nối tiếp đau buồn, Cây Đời ủ rũ héo hon ngất nga ngất nghểu. Ruồi Trâu chứng kiến thái độ bạc nhược của Chim Sẻ mà muốn ứa nước mắt thương xót cho nàng Cây Đời hồng nhan bạc phận. Những ngày tháng đó Ruồi Trâu luôn ở bên Cây Đời làm bạn an ủi. Ruồi Trâu không đẹp và lãng tử như Chim Sẻ, được cái anh chàng này thật thà, tình cảm, chịu khó chịu khổ, không ngại hôi hám mặc dù trong thời gian mang bầu quả cơ thể Cây Đời phát ra những mùi khó chịu. Ruồi Trâu thích thu dọn đóng úa tàn trên bầu quả và ngụm lặn đắm mình trong đó cho đến tận mùa xuân trong năm.
Một buổi chiều sẫm tối mùa đông, bầu quả Cây Đời sinh hạ một nàng công chúa. Ruồi Trâu giúp Cây Đời vệ sinh thân thể và đem ươm Cây Đời con vào lòng đất. Thời gian ở cạnh Ruồi Trâu Cây Đời cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thế là họ bén duyên nhau, tình yêu nảy sinh từ những đồng cảm trong cuộc sống. Cây Đời thầm cảm ơn Chim Sẻ nhờ sự phũ phàng của Chim Sẻ, Cây Đời mới có thể nhận ra, trân quý tình cảm chân thành giản dị của anh chàng Ruồi Trâu.
Mùa xuân năm đó họ cưới nhau, tất cả sinh vật ở trong khu rừng đều được hoan nghênh đến buổi tiệc. Mây trắng ham vui cũng ghé qua là là mặt đất khiến cho khung cảnh thật nên thơ. Chị Tầm Gửi và chị Tơ Hồng cùng nhau làm đẹp cho cô dâu Cây Đời. Các bạn của Ruồi Trâu cũng nhanh chóng kết cho Ruồi Trâu một chiếc áo choàng bằng những sợi lông cánh đã già của mình. Chủ hôn đám cưới là anh Khỉ, Ruồi Trâu cho rằng, anh Khỉ là người xứng đáng để làm chủ hôn nhất vì anh ấy không chỉ thông minh mà còn nhanh nhẹn. Anh Khỉ đứng trên phiến đá to dõng dạc nói: “Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô dâu Cây Đời và chú rể Ruồi Trâu.” Vén bức màn mây cô dâu chú rể xuất hiện trong bản nhạc hòa tấu của những loài chim. Sự xuất hiện của hai nhân vật chính khiến cả khu rừng thì thầm to nhỏ trước vẻ đẹp kiều diễm của cô dâu Cây Đời và thân hình lùn tịt xấu xí của chú rể Ruồi Trâu. Anh Khỉ lại tiếp tục nói to: “Buổi liên hoan mừng hạnh phúc trăm năm của đôi uyên ương xin phép được bắt đầu.” Các nàng bướm xinh đẹp, chim chóc muông thú đua nhau ca hát nhảy múa. Những cuộc đối đáp giữa nhóm Chim Sẻ và nhóm Ruồi Trâu cũng ngẫu nhiên mà có, hình như chúng mượn giọng hát để nói kháy chọc tức nhau. Nhóm Chim Sẻ khiêu khích: “Rủi ro trăm chuyện ở đời. Chồng thì thấp bé vợ thời cao to. Thế gian bao nỗi phải lo. Vợ đẹp chồng xấu khó dò lòng nhau! Líu lo, líu lo…”. Ức với giọng hát của nhóm bạn Chim Sẻ nhóm Ruồi Trâu đáp lại: “Ta cầu hạnh phúc trăm năm, Thực hư đợi dịp ăn nằm hãy hay. Sẻ đừng ỷ cánh đẹp bay. Lông kia nhổ sạch Sẻ bày mông ra! Rù rú ru…”. Sẻ chẳng chịu thua: “Mai kia nếu gặp chàng Ruồi, Lưng Trâu nào phải con mồi đó chăng? Uế khí kết hợp nàng Trăng. Ta chia một nửa cho thằng nhóc con! Líu lo, líu lo…”. Nhóm Chim Sẻ vênh mặt. Ruồi Trâu tức anh ách, căm giận bỏ đi không thèm đôi co với Chim Sẻ nữa.
Những con vật khác cũng luân phiên nhau khoe chất giọng của mình để chúc mừng hạnh phúc. Họ nhà Cây cũng được chị gió vuốt ve, cưng chiều, vươn mình lao xao trong nắng quái. Tiếng suối chảy róc rách lâu lâu góp vui bằng cái nảy mình tung bọt trắng xóa. Cả khu rừng xôn xao như đang mở hội đua tài. Buổi tiệc cưới kéo dài đến tinh mơ sáng hôm sau. Tất cả sinh vật đều mệt lả, chúng nhanh chóng tìm về nhà nằm xoài, đánh giấc thảnh thơi.
Khí trời ấm áp, Cây Đời uốn éo nhỏng nhẻo vươn vai đón chào ánh nắng ban mai tràn đầy khuôn mặt hoa. Những cơn gió nhẹ trên sườn đồi tung tẩy làn tóc lá. Môi nhụy cong cớn nũng nịu. Dáng hoa nuột nà căng mẩy nằm khêu gợi trên tán lá xanh tươi. Ruồi Trâu ngụp lặn mê đắm không rời.
Thời gian trôi đi, Ruồi Trâu và Cây Đời vẫn luôn thương yêu chung thủy mặn nồng, mười chín đứa con lớn bé ra đời sum vầy thành đại gia đình hạnh phúc. Cây Đời giờ đã kiệt sức, da vỏ bỗng dưng sần sùi, làn tóc lá cũng gầy xọp trơ gân, cây không đủ dưỡng chất để tiếp tục đơm hoa tỏa hương và kết trái. Ruồi Trâu thấu hiểu tâm trạng lo lắng của Cây Đời nên thủ thỉ: “Thời gian qua chúng ta chung sống bên nhau và yêu thương nhau không mệt mỏi, con cái nay cũng đã lớn, chúng ta đều đang bước vào cái tuổi chạm ngõ mùa xuân cuộc đời, đã đến lúc phải nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già rồi em à.” Cây Đời hạnh phúc vô cùng: “Em thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em, em yêu anh nhiều vô kể.” Ruồi Trâu bỗng thấy chột dạ. Thực ra Ruồi Trâu nói vậy là để trấn an Cây Đời nhưng anh thừa biết bản thân mình vẫn còn sung sức.
Cũng từ hôm đó, ngày nào Ruồi Trâu cũng tự vấn lương tâm khiến cho tính khí trở nên khó chịu và cáu bẳn. Ngọn lửa hứng tình ngùn ngụt bốc lên từng đêm rạo rực rúc ráy cơ thể làm Ruồi Trâu không tài nào ngủ được. Buổi sáng thức dậy, thân hình Ruồi Trâu rúm ró trông thật tội nghiệp. Các bạn Ruồi Trâu bay ngang hay chõ mồm vào nhà nói: “Chị Cây Đời ơi đừng quá khắt khe với Ruồi Trâu, cho anh đi dạo chơi khuây khỏa chứ ở nhà mãi như vậy sinh bệnh chết.” Cây Đời lặng đi buồn rười rượi. Ruồi Trâu bỏ mặc ngoài tai tất cả.
Không khí ngày hè oi bức làm Ruồi Trâu bức bối. Anh nằm ngửa lên tảng đá, sải rộng cánh mặc cho những cái chân chổng ngược tự do lên trời và chăm chú nhìn chị Nắng sung sức hung hãn biến khoảng đất trước mặt anh nứt nẻ thành từng mảng. Nhìn chán, Ruồi Trâu vắt tay lên trán vắt óc ngẫm nghĩ, đúng là bản thân anh đã khù khờ đi rất nhiều. Ruồi Trâu bật dậy lí nhí: “Anh ra ngoài dạo chơi một lát em nhé!” Mặc Cây Đời có nghe hay không, Ruồi Trâu cứ thế bay đi tìm kiếm, tụ tập bạn bè hát ca nhảy múa đến tối mịt mới chịu về nhà.
Những cuộc vui chơi kéo dài triền miên, về đến nhà là nằm sóng sượt không biết trời đất là gì. Cây Đời vẫn lặng lẽ chăm sóc Ruồi Trâu không một lời oán thán.
Một lần du hí xong, trong lòng bỗng thấy rạo rực, Ruồi Trâu thèm thuồng mê đắm trong vòng tay của những cô ả lả lơi. Cũng như những người bạn của mình, ngoài mụ vợ Cây Đời già nua ở nhà, Ruồi Trâu cặp kè thêm một cô ả lả lơi non nớt. Ruồi Trâu bao biện cho hành động phản bội Cây Đời bằng câu danh ngôn do anh nghĩ ra: “Đàn ông đáng bậc nam nhi, mặc dù bản chất không chung thủy nhưng uy tín vẫn trung thành.” Các bạn của Ruồi Trâu vỗ tay thật kêu nói: “Hay. Hay. Đây là câu nói hay nhất trong ngày, trong tháng, trong năm và cả trong đời của anh Ruồi Trâu. Đáng để chúng ta học hỏi.” Rồi chúng phá lên cười rù rù khoái chí.
Giờ nối giờ. Ngày nối ngày. Tháng nối tháng. Không thấy Ruồi Trâu về, Cây Đời nhớ mong tàn tạ và già đi trông thấy. Những cánh tay cành bắt đầu trơ lì, chai sạn, nép vào thân hình khẳng khiu. Làn tóc lá quăn queo héo úa. Làn da thân nứt nẻ xù xì. Cây Đời đang khổ sở gồng mình chống chọi với sự sống. Làn môi diệp lục nhợt nhạt mấp máy không ngừng gọi tên Ruồi Trâu. Bạn của Ruồi Trâu đi ngang nhìn thấy phát hoảng, vội bay đi tìm gặp Ruồi Trâu. Anh ta kéo Ruồi Trâu ra khỏi cơn hân hoan cùng ả lả lơi và nói trong gấp gáp:
- Về nhà đi, tớ thấy mụ Cây Đời thật tệ.
- Vớ vẩn, tệ là tệ thế nào, hình như bốn tháng trước, lúc tớ ra đi, vẫn còn tươi tốt lắm mà?
- Thế đấy, vậy mà giờ tàn tạ trông khiếp đảm, không còn chút sức sống. Tớ ngửi thấy mùi mốc meo phát ra từ thân thể già nua của mụ ta, như thể mắc bệnh hiểm nghèo ấy.
Ruồi Trâu đứng lặng, văng vẳng trong gió, trong tiềm thức, Ruồi Trâu nghe thấy lời thì thầm yếu ớt của Cây Đời. Ruồi Trâu sải cánh phi một mạch về nhà. Chị Nắng hôm nay bị ốm nhưng vẫn có thể làm tan chảy những tế bào diệp lục trên thân Cây Đời. Lúc này Ruồi Trâu mới tá hỏa, điếng người. Toàn thân méo mó, dị dạng. Ruồi Trâu đau đớn ôm Cây Đời vào lòng. Cây Đời dùng ti tí sức lực còn lại của mình để gọi:
- Ruồi Trâu?
- Anh đây, cố lên em Cây Đời, anh hứa từ nay sẽ không bỏ em mà đi nữa.
- Cám ơn anh đã về bên em!
Cây Đời cười mãn nguyện còn Ruồi Trâu khóc tức tưởi. Cây Đời cố rướn đôi mắt để nhìn những đứa con lớn bé của mình rồi nhìn Ruồi Trâu bằng ánh mắt ráng sức, lưu luyến không muốn rời. Những tế bào diệp lục nhanh chóng tan chảy vào đất. Cây Đời ra đi.
Chứng kiến cái chết của Cây Đời là tất cả những sinh vật ở trong rừng. Chúng khóc thút thít, đoái thương cho mối tình nghiệt ngã bịn rịn trước lúc phân ly. Đến chiều thì ai cũng về nhà nấy để lo cơm nước, tắm rửa, nghỉ ngơi. Những đứa con cũng cố gạt nước mắt tránh chạm vào nỗi buồn làm tổn thương bố.
Nỗi đau dâng đến đỉnh điểm, len lỏi vào từng ngõ ngách trong thân thể cô đơn tột cùng của Ruồi Trâu. Ruồi Trâu vẫn ôm khư khư Cây Đời, cảm giác hụt hẫng, chống chếnh khiến những yêu thương trong quá khứ tìm về. Ruồi Trâu lần dở từng trang kí ức tìm lại kỷ niệm xưa. Những kỷ niệm đẹp như ma lực hút dần hơi sức khiến thân xác anh hao mòn theo ngày tháng.
Mùa xuân lại đến. Tiết trời bây giờ không vận hành theo cơ chế của mùa, cây cối muông thú cứ đực ra chẳng thèm đua nhau khoe sắc, sinh con đẻ cháu. Mây xám giăng kín trời, mưa tuôn như trút. Những cơn mưa dội xuống làm hồi sinh sự sống trong sâu thẳm thân thể Ruồi Trâu vốn bị đau đớn đóng băng bừng tỉnh. Ruồi Trâu vắt cạn kiệt sức lực còn lại róng lên một hồi thật to và dài, cho đến khi hồn lìa khỏi xác.
Ruồi Trâu nhìn thấy một bóng đen và một bóng trắng đang chiến đấu quyết liệt. Trong phút chốc bóng trắng chiến thắng bóng đen. Bóng trắng nói với Ruồi Trâu: “Ta là thiên sứ, ngươi hãy theo ta về trời.” Không cần dùng sức Ruồi Trâu vẫn thoải mái bay lên bầu trời cao, độ cao mà trong đời anh chưa một lần thử. Bỗng như có phép lạ, hiện ra trước mặt anh là một thế giới đẹp vô ngần làm anh sửng sốt. Ở đấy, có dòng họ Ruồi nhà anh từ thời ông tổ, ông vải và cả những dòng họ nhà Cây, Chim, Thú,… đã bỏ mạng trong trận tàn sát khủng khiếp của con người năm xưa. Ruồi Trâu vui mừng trong tâm trạng rối bời, anh ta gọi như gào: “Em Cây Đời, em đang ở đâu, anh Ruồi đây, Ruồi Trâu của em đây.” Giọng Ruồi Trâu khản đặc gần như tuyệt vọng, đúng lúc đó Cây Đời xuất hiện. Lạ thật, Cây Đời bây giờ có thể tung tăng bay nhảy khắp nơi. Ruồi Trâu không tin vào mắt mình, hình ảnh Cây Đời già nua biến mất thay vào đó là Cây Đời căng mẩy, xanh tươi, tràn trề sức sống. Cây Đời dang rộng vòng tay đón Ruồi Trâu vào lòng. Họ say đắm siết chặt lấy nhau.
“Tất cả chuẩn bị để chào đón những thành viên mới.” Tiếng nói của thiên sứ làm họ giật mình buông lỏng cơ thể nhau, dỏng tai nghe ngóng. Ruồi Trâu nắm lấy tay Cây Đời: “Chúng ta đi nào, quá giang chị Mây xuống trần gian xem có chuyện gì xảy ra.”
Từ trên cao nhìn xuống họ thấy chim chóc, muông thú đè lên nhau chạy náo loạn, những đứa con của họ và vạn vật xung quanh gào khóc thảm thiết. Sợ hãi. Vô vọng. Một cuộc tàn sát nữa đang diễn ra.
Lửa. Họ nhìn thấy lửa. Nước mắt của họ không đủ dập tắt lửa.
Đ.N.S
(SH293/07-13)