LÊ ANH HOÀI
Cùng với tiếng loảng xoảng của cái gáo tôn trên nền xi măng khu vệ sinh, tiếng lệt xệt dép nhựa là tiếng khan khan của cô Đ “Mày dậy chưa? Gớm, con gái con lứa gì mà ngủ ngáy ghê thế. Hôm qua mày lại mơ cái gì mà tao thấy mày cứ nghiến răng kèn kẹt. Khiếp quá, đêm nằm cứ nghiến răng thế sau này chồng nào chịu nổi?”
Nghiến răng ư? Giả sử mình nghiến răng mà mụ này ở nhà trên cũng nghe được sao? - V xoay người vào trong như cố níu kéo giấc ngủ nhưng vô vọng. Cô uể oải, cố giữ không để lộ sự khó chịu: “Cô cứ đi tập thể dục đi, hôm nay cháu không đi đâu, mệt lắm. Cô Đ cao giọng “Gớm, mày cứ thế thì chả trách người cứ ẻo lả như lá khoai phơi nắng. Hử? Thôi kệ mày, tao đi đây!”.
V bất giác xoa tay xuống phía dưới, bụng cô thon gọn, đám lau lách trên ngọn đồi nhỏ lao xao. V có thói quen đi ngủ khỏa thân hoàn toàn. Cô mỉm cười, vui vui khi nghĩ đến vùng mỡ lèo nhèo chẳng loại quần áo nào che giấu được của cô Đ.
Cô Đ là chủ nhà mà V thuê trọ hơn một năm nay. Khu nhà trọ ven đô với gần chục phòng xây sửa cơi nới lôm nhôm, khách thuê cũng thay đổi luôn xoành xoạch. Không hiểu sao cô Đ rất thích V. Cả ngày hầu như cô không nói chuyện với chồng con quá ba câu, với con dâu thì cô chỉ mở mồm ra để mắng nhiếc, với các khách trọ khác cô khinh khỉnh. Nhưng với V thì cô rất quan tâm. Cô biết cả cỡ xu chiêng và xi líp của V, nắm rõ lịch hành kinh của V, dù đương nhiên V không điên đến mức đem những chuyện đó ra kể lể với cô (chuyện này khiến V có chút so sánh cô Đ với H - người yêu của mình, anh không bao giờ nhớ được gì về những chuyện này, và thường vô tư đòi hỏi vào những hôm cô có vấn đề). Sau khi cô Đ bình luận về việc đi ngủ cởi hết quần áo của V thì V kinh hãi, cô lấy băng keo đen, loại dùng cho việc nối dây điện bịt kín hết các khe cửa, dù rằng trước giường cô đã có một tấm ri đô màu nâu, trên có những con cừu nhỏ dễ thương.
V nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong đó một nhà văn nổi tiếng của nước nhà đã quyến rũ em gái cô. Trong mơ, nhà văn còn trẻ chứ không phải ở tuổi trung niên xế chiều như ngoài đời thực, rất đẹp trai với vẻ phong trần và quyến rũ với sự cô đơn ẩn giấu trong đáy mắt - một vẻ đẹp rất sến nhưng không phải vì thế mà nó không có tác dụng. Em gái cô thì lúc đó mới chỉ 15 tuổi, ngực bắt đầu mãnh liệt nhú lên như ngọn núi lửa trẻ trung và mắt trong như nước hồ Gươm trong một bài hát. Cô tuyệt vọng van xin em đừng dại dột, cùng với sự phẫn uất điên dại, nhưng con bé chỉ ngước đôi mắt trong veo lên trời lúc đó trong xanh vô định, thản nhiên: “Tình yêu mà, chị không hiểu tình yêu là gì sao?”. V lấy hết sức bình sinh chồm lên túm cổ gã nhà văn, nhưng gã uốn người nhanh như rắn. Rồi cả hai biến mất. V nhìn lên cao xanh, thì trên đó bỗng xổ xuống một băng rôn nền đỏ chữ vàng “Tình yêu mà, không hiểu tình yêu là gì sao?”. Cùng lúc, H xuất hiện ngay cạnh cô và cười rất tươi.
V rất hay mơ những giấc mơ dài, với câu chuyện rất rành mạch, rõ ràng dù có những chi tiết kỳ quái. Cô thường kể chúng cho H, anh lấy làm thích thú, có vẻ thành thật chứ không phải nịnh, và khuyên cô nên ghi chép lại những giấc mơ này. Anh cũng kinh ngạc trước việc màu sắc xuất hiện trong những giấc mơ của V, và bảo “anh nghe được ở đâu đó, đa số các giấc mơ của người đời đều như phim đen trắng”. Anh cũng ngạc nhiên trước khả năng nhớ được giấc mơ của V, vì anh không làm được điều này và vì các giấc mơ của anh đều khá hỗn độn và không màu.
V thấy khá hào hứng, nhưng cô bỗng chùng lại khi nghĩ, nếu cô ghi chép lại những giấc mơ, cô Đ sẽ biết được chúng, tường tận. Ý nghĩ này làm V thấy ớn lạnh trong khoảng một phần nghìn giây. Cô cũng băn khoăn với câu hỏi, không hiểu cô Đ có thể chui vào giấc mơ của mình và lùng sục tìm biết hết bí mật? Rất may là chưa bao giờ V mơ thấy cô Đ. Cô chỉ mơ thấy H rất nhiều và một hôm cô hỏi anh “Anh có nhớ hôm qua anh làm gì trong giấc mơ của em không?”. H cười to và nghĩ đó là một câu đùa. V cũng cười và chợt nhận ra mình ngớ ngẩn.
Ý nghĩ lan man của V bị cắt ngang vì cô Đ đã đi tập thể dục về. Cô loẹt xoẹt đi vào khu vệ sinh, sau đó có tiếng cánh cửa nhựa của phòng vệ sinh mở ra đóng vào phầm phập và rồi tiếng rửa chân ào ào, cái gáo tôn lại loảng xoảng trên nền xi măng một lần nữa. V ngồi dậy mặc nhanh chiếc váy ngủ mỏng dính, vừa lúc cô Đ lại dóng giả cái giọng khan khan “Ơ con này, mày vẫn chưa dậy à? Tao vừa thấy chuyện hay lắm…”. “Vâng, cháu dậy rồi”.
Cô Đ hào hứng kể đủ thứ chuyện mà cô mới thu nhặt được. V chỉ ừ hữ rồi với vội lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt, đi nhanh vào khu vệ sinh.
*
Trước H, V có yêu vài người, cũng đủ dạng nhưng không hiểu sao chỉ được một thời gian ngắn là cô chán. Điều tệ - hoặc là hay? - cô rất khó che giấu sự chán chường, và điều này cũng gây cho các anh chàng kia sự tổn thương ở các mức độ khác nhau. Một chàng còn không giữ được sự bình tĩnh, anh ta nổi điên và chất vấn “Tuần trước, khi chúng ta gần gũi, em vẫn còn rất nồng nàn cơ mà?”. Chính câu nói này đã làm đóng băng ý nghĩ le lói trong V về việc cứu vãn mối tình tội nghiệp bằng cách thử đưa nhau lên giường. V trân trân nhìn chàng - một cái nhìn mà sau này chàng mô tả với bạn bè là “như zombie”.
Dĩ nhiên, đó chỉ là kiểu ăn nói miệt thị của loại đàn ông thất bại. Kỳ thực thì lúc đó V bị rơi vào một sự ngạc nhiên chiếm trọn tâm trí cô: Tuần trước ư? Nồng nàn? Với người đàn ông này? Khi mình nồng nàn, mình như thế nào? Cô thấy mình tách ra, bay lượn phía trên một cảnh tượng chính cô đang quằn quại trên giường với một người đàn ông vô hình. Cô không nhận ra chàng người yêu đã biến mất từ lúc nào, một đi không dám quay đầu trở lại.
Cảnh tượng bay lượn bên trên chính mình sau này hay xuất hiện trong giấc mơ của V.
Sau câu chuyện đó, cô bỗng nhận ra sự phù phiếm đi kèm với khả năng làm phát sinh những điều siêu thực của tình dục. Và cô hơi sợ khi thấy mình không còn ham muốn. Cho đến khi gặp H.
Lần đầu tiên khi gặp H, cô thấy như đã quen anh từ lâu. Thậm chí, cô còn cố lục lọi tâm trí xem có từng gặp anh ở đâu không nhưng vô hiệu. Họ đến với nhau khá nhanh sau số ngày có thể khiến bất kỳ một đại diện nào thuộc thế hệ của cô Đ cũng phải choáng váng tim mạch - nếu vô tình biết được.
*
V dẫn H về nhà trọ của mình. Anh tò mò nhìn những thứ đồ đạc khập khiễng về hình thức và niên đại rồi dừng lại ở giá sách “Chà, em đọc hết những cuốn sách này?”. V vui vẻ “Vâng, và nhiều cuốn khác nữa. Em cũng đã vứt đi và đem cho khá nhiều rồi”.
H nhún vai, với anh, sách chỉ là một vật có hình khối vuông vức và có màu sắc vui mắt. Là một người làm nghề quay phim cho một kênh truyền hình, anh chỉ đọc một vài tài liệu liên quan đến nghề nghiệp. Sách vở của V - cô làm báo và hứng thú với việc viết văn - anh thấy nó tương tự như những giấc mơ mà cô thường kể cho anh nghe.
Trong lúc đó thì cô Đ đã thập thò ở cửa “Ăn cơm chưa mày? Này, trên nhà tao có thịt kho đấy. Có ăn tao lấy cho một ít. À, chào cậu. Cậu là…?”. V xã giao “Không, tý nữa cháu ra ngoài ăn. Đây là anh H, bạn cháu”. “Bạn? Sic! Chúng mày bây giờ cứ lẫn lộn. Người yêu người đương thì cứ nói thẳng ra. Hình như bây giờ gọi là “bồ”. Nào, bao giờ cưới?”.
H không nói gì nhưng mặt nặng ra. Có lẽ anh lờ mờ nhận ra hơi thở của kẻ khiêu khích, kẻ tình địch trá hình dưới lốt một mụ nạ dòng thân hình xuệch xoạc, đôi con mắt ti hí kín đáo dò xét lục lọi anh từ đầu đến chân. Anh cũng nhìn mụ, thấy trên khuôn mặt có nước da thâm xỉn, vài mụn đỏ hiện lên như những điểm nhấn phi thường, những ngọn đèn vẫn thức trong đêm, như lời hát của một bài hát cổ.
V thì ở mức độ nào đó, cũng đã quen với cô Đ, nên cô không thấy quá khó chịu. Nhưng cô Đ lại tiếp tục “Tên là H à? Có phải đây là Gấu…”. V gắt “Gấu với mèo gì, cô lắm chuyện quá!”.
Cô Đ cười, có thể gọi là nụ cười vô tư hồn hậu nhất trên đời. Chính đây là điều mà cho đến khi đó, V vẫn chưa nghĩ đến việc chuyển đến nhà trọ khác. Lý do đại loại có thể diễn giải ra là: một người hơi vô duyên nhưng tốt bụng, gây ra một số sự khó chịu nhưng cơ bản là vô hại.
Cô Đ tắt nụ cười rồi liếc H, một cái liếc ẩn chứa sự đe dọa mơ hồ. Rồi cô loẹt xoẹt biến đi như một nàng tiên vân du trên đám mây dép nhựa rách. V cũng liếc nhìn H, xem anh phản ứng ra sao trước cái tên “Gấu” kỳ cục. Nhưng H chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Bởi mặc dù không quá thiếu nhạy cảm, nhưng H cũng như khá nhiều đàn ông, thường bỏ qua những chi tiết nho nhỏ nhưng thật ra lại khá quan trọng, trong những câu chuyện đàn bà.
Gấu là nick của một bạn trai cũ trong điện thoại của V - chính là anh chàng sau này bị cô nhìn bằng cặp mắt “như zombie”. Một lần, cô Đ vào phòng V, và đột nhiên ngay giữa đoạn trầm bổng cập nhật đủ loại tình hình phường xã, cô bỗng hơ hơ: “Này, Gau nó bảo nhớ mày đây này! Gau là gì? À, là Gấu!”.
V giật nẩy như bị điểm huyệt, cô còn chưa kịp hiểu ra điều gì trước khi nhận thấy tay trái cô Đ đang cầm chiếc điện thoại của mình. Sau này nghĩ lại, V hiểu, chỉ trong có vài giây, giữa hai câu trầm bổng, cô Đ đã kịp cầm lấy điện thoại của V, khi đó ngay trong tầm tay, và cô nhanh chóng sử dụng hiểu biết vừa học được từ chính V. Mấy hôm trước, cô Đ đã mua một chiếc điện thoại di động, và tỉ tê hỏi V cách sử dụng. Cảm kích trước sự cập nhật văn minh của cô Đ, V nhiệt tình hướng dẫn.
Trong lúc V còn đang choáng váng, cô Đ vẫn tiếp tục: “Này, nếu muốn đọc tất cả những cái tin của thằng Gấu này thì làm thế nào hở mày?”
Không hiểu sao lúc đó, V chỉ cười trừ thay cho giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay cô Đ, đuổi cô cút ngay, hoặc tát vào cái mặt đang hơn hớn của cô - giống như cách đó vài năm, V đã làm thế với một đứa bạn gái khá thân, chỉ vì nó đọc trộm nhật ký của V.
Nhưng V chẳng làm gì hết. Có lẽ ở đây tồn tại một bí ẩn của đời sống: Cùng một hành động, nhưng người này thì được chấp nhận và kẻ kia thì không; cùng một con người nhưng kẻ yêu người ghét; và vẫn là con người đó nhưng lúc thì thế nọ và lúc thì lại thế kia… Bí ẩn này tạo nên bản chất khó lường của tình yêu, hận thù, hạnh phúc và bất hạnh.
Trở lại chuyện cô Đ, hình như ở V có xung lực nào đó kích thích sự đam mê và khả năng công nghệ vốn không thể ai ngờ lại có trong cô Đ - kể cả chính cô. Cô Đ nhìn thấy V mở hộp thư điện tử và cô hiểu ngay bản chất của nó. Cô cũng chẳng hề lúng túng khi nghe V giảng giải về kết nối toàn cầu, cũng như khả năng gửi lập tức một thư tới nhiều địa chỉ. Tuy nhiên, vì cô Đ chỉ im lặng gật gật nên V lầm tưởng cô Đ chưa tiêu hóa được những kiến thức cao siêu kia. Rồi cô Đ nhờ V lập một hộp thư điện tử “cho vui, để thỉnh thoảng tao gửi thư cho mày”. Khi cô Đ hỏi về “bát úp” (cách phát âm “password” của cô Đ), V vô tư diễn giải: Đó là từ bí mật do cô nghĩ ra, ví dụ như ở hộp thư của cháu, nó là… Thậm chí V còn cao hứng đóng mở hộp thư cho cô Đ xem.
V không đổi password, đến khi nhận ra cô Đ đã thường xuyên vào hộp thư của mình để đọc thì đã muộn. Lúc này, V sắp chuyển nơi trọ, nhưng đó là chuyện sau này.
Vì H chẳng có phản ứng gì đáng kể trước từ “Gấu”, V yên tâm kể với anh giấc mơ tối qua. Trong đó, cô đang đi trên phố thì bỗng phát hiện thấy mình hoàn toàn không mặc quần. Cực kỳ kinh hãi, cô chạy thật nhanh với hy vọng tìm được một chỗ tạm trú ẩn. Nhưng bỗng cô nhận ra, chẳng ai nhìn thấy mình, tựa hồ cô chỉ là một cái bóng. Vậy là cô bình tĩnh trở lại, ung dung dạo phố, ngắm nghía mọi người, mọi vật trong một trạng thái bất bình thường về các quy tắc hành xử xã hội - nhưng xã hội lại không biết gì. Một trạng thái không thể nói là không thú vị. Và vì trời khá nóng, cô nảy ra ý sẽ cởi nốt áo để khỏa thân hoàn toàn. Nhưng vừa bắt đầu hành sự thì H hiện ra ngay cạnh, với vẻ điềm tĩnh vốn có, anh nói: “Nếu em cởi hết ra thì em lại hiện hình trước mắt mọi người đấy!”. V đông cứng người lại vì sợ. Và cô tỉnh giấc, đúng lúc cô Đ lại loẹt xoẹt dép lê và loảng xoảng gáo tôn trên nền nhà vệ sinh.
*
H đến phòng trọ của V ngày một nhiều hơn. Trước đây, vào những hôm không phải đi quay phim tối, chiều anh chở V từ tòa báo về rồi vào phòng cô chơi tán gẫu một lát. Nay, buổi tối khi công việc xong xuôi nhiều lúc anh cũng phóng tới và ngồi chơi đến khuya. Thoạt đầu, hai người hay đi ăn cơm bụi ở đầu ngõ rồi đi dạo phố hay xem phim, nhưng càng ngày họ càng ở bên nhau trong phòng nhiều hơn. V trước đây không nấu nướng gì, khi quá bữa cô ăn mì tôm hoặc xin cô Đ bát cơm. Đúng hơn, cô Đ thường biết ngay V đang đói mà lại ngại ra ngoài ăn, và cô lập tức gợi ý. Chỉ lát sau, một bát cơm đầy đủ dưỡng chất nóng hôi hổi đã xuất hiện. Có lần, V chợt nghĩ, cô Đ có phần giống Bụt, tuy giới tính có phần khác, và tần suất xuất hiện hơi quá nhiều, và đối tượng của sự trợ giúp thì lại không hề khóc lóc cầu xin gì cả.
Ngay lần đầu H đến, sáng hôm sau cô Đ đã oang oang nhắc V “Này, 11h đóng cửa nội bất xuất ngoại bất nhập đấy nhé, mày nhớ chứ?! Bảo thằng bồ mày đấy nhé!”. Những chữ “đấy nhé” được cô nhấn mạnh có âm sắc reo vui. Cô quay gót bước ra, để rồi đến đúng giữa sân thì dừng lại, gióng giả: “Mà không được đóng cửa tiếp khách đấy nhé!”. Chữ “đấy nhé” lần này cũng nhấn mạnh, nhưng âm hưởng đe dọa từ chữ “đóng cửa” đè lên mất đi gần hết chất reo vui.
Cô lại quay lại vài bước, hạ giọng, nhưng vẫn đủ cho tất cả những người có mặt quanh đó nghe thấy “Và không được tắt đèn!” - không có “đấy nhé”, và cũng không có tý chất reo vui nào.
Yêu cầu “không được đóng cửa tiếp khách” được V thực hiện không quá miễn cưỡng. Bởi cô cũng không định ân ái với H trong căn phòng trọ nhỏ bé, tuềnh toàng và thiếu tiện nghi này. Tuy nhiên, H thì có vẻ không hiểu ra điều đó. Anh thỉnh thoảng lại tìm cách đụng chạm vào V, thậm chí có lúc anh còn chúi mũi vào cổ hoặc vào nách cô hít hít. V thường nhận ra ngay hành động của H khi nó vừa khởi phát, ngay cả khi H hoàn toàn ở sau lưng cô. Và nhanh nhẹn, uyển chuyển như một con mèo, cô thường né tránh được.
Nhưng V không bao giờ kể với H về những lời phán truyền nội quy ngẫu hứng của cô Đ. Cũng như V không bao giờ nói, cô chưa bao giờ mời bạn trai về chỗ trọ. Có thể đây là một nghịch lý dưới mắt người khác: Dù giao tiếp khá cởi mở với người khác giới, cô lại luôn cảm thấy nơi mình ở - dù chỉ là một chỗ trọ, là nơi chứa đựng những điều riêng tư mà cô không muốn chia sẻ với các anh chàng.
Về phần H, với bản tính đơn giản, anh hầu như không tò mò, tọc mạch. Bản thân anh cũng sống trong một căn nhà trọ - thứ nhà trọ mọc lên nhan nhản khắp thành phố này - đặc biệt là vùng ven đô, dành cho những người độc thân: sinh viên, người mới ra trường, và tất cả những người cần có một chỗ ở, để tựa vào đó mà kiếm sống nơi được gọi là phồn hoa đô hội, nhưng mọi giá trị đều lèo phèo lọt phọt trôi qua. Với H, chỗ trọ là chỗ chỉ để ngủ. Phần lớn thời gian trong ngày, anh chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Việc đó trở thành một thói quen, đến nỗi nếu dừng lại ở đâu đó hơi lâu lâu, tự dưng anh thấy bồn chồn khó chịu.
Tuy nhiên, H ngày càng thấy nhà trọ của V trở nên thân quen. Anh thích về đó hơn cả về căn phòng chăn màn lộn xộn đầy mùi thuốc lá của mình. Vì trời nóng, và căn phòng khá ngột ngạt, có hôm anh cởi bỏ chiếc quần bò nặng chịch của mình ra. Sự thực thì anh cũng khá ngại ngần, nhưng khi thấy anh loay hoay như một con cá trê mắc cạn trong căn phòng và trong chính chiếc quần của mình, V đã hồn nhiên bảo “Hay anh bỏ quần dài ra đi!”
Rồi họ ngồi ăn cơm, V mặc chiếc váy mỏng ngắn cũn cỡn, còn H thì quần đùi. H thấy kỳ kỳ, anh bảo: “Hay em đóng cửa lại?” thì V cười rất tươi: “Mình ăn chứ có làm gì?” tuy nhiên cô cũng khép bớt cánh cửa lại chút ít, vừa lúc ánh mắt cô Đ từ phía nhà vệ sinh lóe lên chiếu thẳng qua khe cửa. V điềm nhiên như không. Tất nhiên H chẳng biết gì về cuộc chiến tia mắt khủng khiếp giữa hành tinh Đ thuộc thiên hà nhà vệ sinh và hành tinh V thuộc thiên hà trong phòng trọ mà anh là nguyên nhân.
Sáng hôm sau, cô Đ giả lả: “Này, bạn mày lông chân nhiều nhỉ. Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng đấy! Biết không?”
Thoạt tiên, V tiếp tục choáng váng và im lặng trước cô Đ. Lần này thì bởi V hoang mang về sự tinh tường thị giác của cô Đ. Như cô thấy, cô Đ quan sát họ từ một khoảng cách không gần, trong điều kiện ánh sáng kém. Hoặc giả cô Đ đã quan sát gần hơn mà V không hề phát hiện ra? V bỗng thấy nghi ngờ khi nhớ đến những dải băng keo màu đen dán kín các khe cửa. Liệu đó có phải là đồ thật? Hay đằng sau vẻ đen sì dày dặn, chúng lại chính là những thấu kính trong suốt của cô Đ?
Sau cơn hoang mang này, bỗng V nở một nụ cười bừng sáng. Nụ cười này chắc chắn hơn đứt những nụ cười khi phát hiện ra một chất giặt tẩy mới hay hân hoan với công năng khủng khiếp của chiếc tủ lạnh sành điệu do các minh tinh màn bạc và các ca sĩ danh giá thể hiện trong những màn quảng cáo trên TV. Nụ cười này gần gần sánh ngang với nụ cười trong một bức ảnh nổi tiếng, được mệnh danh là nụ cười chiến thắng!
Nụ cười khiến cô Đ chột dạ. Thứ nhất là bởi sự lạc điệu của nó - cô Đ đã sẵn sàng với mọi phương án hành động đón chờ mọi phản ứng dù là tiêu cực nhất của V, nhưng cô không tính đến việc V cười, mà lại cười như thế. Thứ hai, vì đều là đàn bà, cô Đ cũng nhận ngay ra sự thách thức đáng kể trong nụ cười rất đàn bà đó.
Nụ cười chuyển bại thành thắng, ý nghĩa của nó đại loại: Vâng, anh ấy là quân tử, nên chân anh ấy nhiều lông. Thì đã sao?! Và vì bà vẫn giữ quan hệ không tệ với tôi, nên tôi có thể ban cho bà ân huệ nhìn đám lông chân ấy!
Cô Đ rất cay vì đòn phủ đầu của mình hóa ra lại làm lợi cho đối phương. Thay cho tác dụng cảnh cáo, nó lại giống như một sự công nhận. Cô không chuẩn bị gì cho tình huống này, và về sau, cô hối tiếc sao mình đã không lạnh lùng đưa ngay ra một quy định mới: “Khách ăn cơm trong phòng phải mặc quần dài đấy nhé!”.
Đêm hôm đó, V mơ cô đi một trại viết ở một khu núi rừng heo hút. Xung quanh cô, các nhà thơ nhà văn từ già đến trẻ khóc như ri vì chẳng có gì ăn. Chủ nhiệm trại viết không ai được gặp, người ta đồn đại với nhau rằng ông ta (hay bà?) là một thổ dân có tài có đức, nhưng cũng có người nói đó là một con đười ươi. Rồi tất cả các trại viên bị lạc trong một khu rừng kỳ lạ, nói đúng ra, họ bị chủ nhiệm trại viết ném vào đó để nắm bắt thực tế. V không thấy có vấn đề gì, thậm chí cô còn thấy cực kỳ vui vẻ và phấn khích. Trong khi các trại viên khác lần lượt nghoẻo thì cô lại sáng tác được rất nhiều thơ văn. Cuối cùng, khuôn mặt H bỗng hiện ra tít trên trời cao, anh thò hai ngón tay vĩ đại xuống nhấc bổng V lên. Cô choáng ngợp nhìn xuống khu rừng kỳ lạ hóa ra chính là đám lông chân của H. Giật mình tỉnh giấc cô không nhớ được bất cứ một tác phẩm nào mình đã sáng tác trong khu rừng kỳ lạ. Một câu cũng không.
H không phải là người khách đầu tiên ra vào khu nhà trọ này. Điều khác biệt duy nhất giữa anh và các cô nàng/ anh chàng kia chỉ là anh không hề bày tỏ sự thân thiện nào với cô Đ (sự thân thiện của các chàng/ nàng kia có bóng dáng của sự quỵ lụy, lấy lòng). Khi gặp cô trong sân anh chỉ bình thản gật đầu chào trong khi cô giữ bộ mặt khó đăm đăm. V cũng không bao giờ có ý định tâm tình với cô Đ về người yêu và những dự định tương lai như những kẻ khác trong căn nhà trọ này.
Theo một phong tục hình thành từ hồi nào không rõ, những kẻ ở đây muốn đưa người yêu về phòng chơi bao giờ cũng phải tỉ tê dọn đường trước với cô Đ. Khi đó, cô tạm lột bỏ bộ mặt lạnh nhạt, lắng nghe với vẻ kẻ cả nhưng không che giấu được sự hoan hỉ vì đang được thỏa mãn tò mò. Thỉnh thoảng, cô đột nhiên phát vấn với một sự sắc sảo kinh hồn, kiểu “Học thạc sĩ cơ á? Đàn bà con gái học hành làm gì cho lắm? Rồi thì mày khổ thôi!”, hay “Kinh doanh à? Làm nhân viên chạy bàn trong nhà hàng thì có phải là kinh doanh không nhỉ?”, hoặc “Thế mẹ nó ở vậy từ năm 40 tuổi thật à?”… Nói chung, với tất cả các trường hợp, cô đều duyệt. Không khó khăn gì. Vấn đề là phải tâm tình với cô.
*
Những khối không khí to bằng cả thành phố vốn đứng im gần như bất động trong nhiều ngày oi nồng nay đang phân rã dần dưới những luồng gió tuy nhẹ nhàng nhưng bền bỉ đến và đi không rõ phương hướng. Đã nghe len lỏi đâu đây khí lạnh mơn man, thứ khí khốn kiếp gợi lên đủ thứ thương nhớ vu vơ, tâm trạng lùng nhùng, nghĩ suy lộn xộn. Giao mùa.
Một chiều, H chạy về chỗ V, mặt tái xanh. Anh vừa trải qua một ngày vất vả, bê vác máy quay đi khắp nơi, cãi nhau với biên tập viên, đi qua ba điểm tắc đường trung bình mỗi điểm mất hơn 15 phút, va quệt với một mụ nạ dòng béo lắm mồm mà mồm nào cũng to và tục tằn và vì mụ ấy có cái vỏ đàn bà nên anh không thể đấm vào cái mồm chính của mụ được. Về gần đến nhà V, bỗng một cơn mưa thu bay bay nhè nhẹ phủ lên anh. Anh lập tức bị cảm.
Lạ thay, gần như ngay khi V thốt lên “Giời ơi, anh làm sao thế này?” thì đã thấy bóng dáng cô Đ lảng vảng ngay vùng hải phận quốc tế, chớm phao số không. Mà V không hề hô hoán, cô chỉ phát ngôn vừa đủ không gian của căn phòng nhỏ. Lập tức, V đi tìm dầu gió, đồng thời hối H nằm ngay đơ lên giường. Cô nghĩ ngay đến việc phải pha cho H một cốc nước gừng. Gừng! Gừng? Trong phòng không có một mẩu gừng nào cả.
Vừa lúc đó, bất giác theo linh tính mách bảo, V nhìn ra sân. Đã vượt qua phao số không, đang luẩn quẩn ở vùng thềm lục địa, cô Đ đang nhìn vào với cái nhìn mời gọi. Ánh mắt của cô như nói “Gừng, trên nhà có gừng. Mày cần cô sẽ lấy ngay cho!”.
Nhưng V đã làm như không hiểu. Cô quay vào cắm ấm nước, rồi khoác vội cái áo, lướt qua bộ mặt bẽ bàng của cô Đ, ra hàng khô đầu ngõ mua một nhánh gừng già. Loại gừng càng già càng cay.
Một mối quan hệ có thể đi đến một khúc quanh vô cùng bất ngờ, không theo một tiến trình dự liệu nào hết. Trong trường hợp V và cô Đ, vấn đề tại khúc quanh lịch sử này chính là: một củ gừng. Củ gừng - cái thứ củ tầm thường nhất trên đời, hay được đập giập ra để nấu cùng rau cải, đi cùng vài thứ gia vị cũng tầm thường không kém để làm nước chấm ốc, được uống cùng nước nóng thêm chút đường để giải cảm, và nghe đâu còn có tác dụng hỗ trợ cho mấy ông yếu sinh lý nhưng cả tin. Chính nó, đã đập vỡ tan tành quan hệ cô cháu thân tình giữa cô Đ và V.
Sau biến cố này, chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai người đàn bà. Lần trước, biến cố lông chân tuy làm quan hệ hai bên sứt mẻ khá lớn nhưng bề ngoài, hai cô cháu vẫn thân tình. Cô Đ vẫn rủ V đi bộ buổi sáng và vẫn có những hôm V vẫn vừa đi vừa lắng nghe những câu chuyện lan man dây cà dây muống của cô Đ. Thỉnh thoảng, V cũng đẩy đưa thêm câu chuyện, hoặc cười trước một tình tiết thú vị nào đó. Mà những tình tiết như vậy không ít trong câu chuyện của cô Đ dù năng khiếu hài hước của cô dưới trung bình. Tuy nhiên, đã xuất hiện một vùng cấm kỵ: Những vấn đề liên quan đến H.
Trước sự kiện lông chân, cô Đ vẫn hồn nhiên đưa ra các nhận xét, mặc kệ sự im lặng của V. Chẳng hạn, cô bảo: “Thằng bồ mày trẻ mà ăn ít nhỉ. Trông tướng mạo cũng hùng dũng sao lại thế? À mà uống lắm thế còn chỗ đâu chứa thức ăn!”; “Vẫn còn trẻ sao để râu lồm xồm như ông già ấy. Bảo nó cạo đi!”; “Làm cái nghề gì mà cứ đi tối ngày thế hả? Sau này làm sao mà quản lý được, hả?”. Tuy nhiên, vấn đề lông chân như một giọt nước tràn ly, khiến chủ đề về H đổ bể trong chương trình nghị sự giữa hai cô cháu. Và nay, củ gừng đã hoàn toàn phá hỏng tất cả.
Ban đầu, V chỉ thấy cô Đ nhiễu sự và tò mò kiểu đàn bà. Nhưng dần dần, V nhận ra mối quan tâm của cô Đ có nét hắc ám. Nó không còn là vài nhận xét ác khẩu về người khác vốn luôn thường trực ở cô, mà cuộc truyền thông này nó có định hướng. Một sáng, trong lúc cô Đ đang luyên thuyên, V nhìn cô Đ và bỗng trong đầu cô lóe sáng lên một nhận thức: Cô Đ ghen với H. Đừng tưởng việc đốn ngộ chỉ xảy ra với các thiền sư, với một số người thường vẫn có, như trường hợp V.
Đến đây, xin khuyến cáo ngay với những người đọc chỉ thích những thứ giật gân và những chuyện úp mở liên quan đến giới tính chuẩn và đặc biệt thích thứ lệch chuẩn, cho mà thất vọng: Cô Đ không phải là dạng gái lesbiang về già, bị dồn nén sau cuộc đối phó dài hàng chục năm với công luận, nay thì gặp người trong mộng là V! V cũng không phải cô gái lắm chữ, ưa mơ mộng đến những tình huống éo le để giải trí cao cấp. Đơn giản ở đây, cô Đ ghen với H, bởi anh ta từ khi xuất hiện đã lấy mất hết sự đơn giản dễ chịu từ V, và khiến cô Đ mất dần sự kiểm soát với V. Ở một khía cạnh khác, cô Đ cũng quý mến V theo cách của cô, và H là kẻ đã tước đoạt nốt phần tình cảm đáp lại ít ỏi mà V dành cho cô.
Sau khi đốn ngộ, V cảnh giác với cô Đ, và một mối ác cảm hình thành. Do đó, những biến cố xảy ra tiếp theo dồn dập hơn.
*
Trở lại những sự kiện trong biến cố mang tên Gừng.
V mua gừng về, pha nước đường nóng, cố dựng H dậy, và đổ vào mồm anh. Xong, anh lại đổ xuống nằm vặt vẹo trên giường. V tháo giày H ra, đắp cho anh cái chăn mỏng. Sờ vào chân H thấy lạnh giá, cô nhớ tới chuyện mẹ nói, đàn ông trong nhà bị cảm phải bóp chân cho ấm lên, bóp chân còn tốt hơn bóp đầu. Cô bèn thực hiện theo kinh nghiệm gia truyền này. Chiếc quần bò của H quá vướng víu, cô bèn cởi nó ra để thao tác cho dễ dàng.
Quả là kỳ diệu, bóp chân một lúc, H đã hồi hồi, lát sau đã thấy anh ngọ nguậy toàn thân. V chuyển sang đánh gió trên trán H nhưng chỉ mới được vài đường anh bỗng quờ tay lên nắm lấy bàn tay cô. V chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo ngã ụp ngay lên trên người H.
Vừa tức vừa buồn cười, V giãy giụa nhưng cố gắng không phát ra tiếng động. Cô cố ngồi lên nhưng không được. Chẳng hiểu sức lực của H ở đâu bỗng ào tới, trong khi chỉ trước đó vài phút anh như cái săm xe rách.
Lúc đó trong V diễn ra những ý nghĩ hỗn độn. Cô thấy ngại kinh khủng. Khuôn mặt cô Đ - nói đúng ra, cặp mắt sáng quắc của cô Đ bỗng hiện ra không chỉ ở khe cửa, mà ở khắp nhà. Chúng từ sau mọi ngóc ngách khuất lấp sau giường, tủ sách và cái ri đô chưa kéo; chúng từ bên ngoài xuyên qua những khe hở đã được dán kín. Chúng chập chờn bay lượn phía trên hai người và cả phía dưới gầm giường. V thấy, nếu cô mở tấm chăn mỏng đang đắp ngang người H ra thì từ trong đó sẽ túa ra vài cặp mắt sáng quắc.
Tập hợp những sinh thể ấy như một đàn côn trùng bay, tạm gọi là đàn - đom - đóm - ánh - mắt - cô - Đ. Lúc này, vẫn còn những cặp mắt sáng quắc đe dọa, nhưng đã xuất hiện nhiều sắc thái khác, như cặp mắt tò mò nhí nhảnh, cặp mắt buồn bã ưu tư. Tất cả, về hình dong vẫn của cô Đ, nhưng còn phong phú hơn chính cô ngoài đời đến vạn lần.
Cảnh tượng khiến V bất giác run bắn cả người. Trong khi đó, H lại lầm tưởng đó là sự hưởng ứng của người yêu. Bàn tay anh tiếp tục làm cái việc mà nó đang làm càng lúc càng thêm mạnh bạo. Cơn sợ khiến V co rúm người lại. H chẳng biết gì về những điều này. Anh cho là một phản ứng hết sức bình thường.
Đúng lúc này, một que diêm phản kháng nhen lên đâu đó rồi nhanh chóng biến thành một đám cháy. Những cặp mắt cô Đ đang nhởn nhơ khiêu khích bỗng dạt ra bốn phía. V kéo tấm chăn lên, nhẹ nhàng luồn vào. Vài cặp mắt của cô Đ dáo dác tìm đường vọt ra từ phía cặp chân đầy lông của H. V mỉm cười trước những tiếng kêu chin chít hốt hoảng của chúng.
Vì đây không phải là một câu chuyện lấy chăn gối làm chủ đề nên chắc chắn không cần dông dài về những điều xảy ra sau đó. Điều cần kể, vì nó có tính tinh thần rõ rệt: Trước khi chìm vào cảm giác hoan lạc (xin lỗi vì từ này chỉ có tính ước lệ), trong V lại hỗn độn vài suy nghĩ. Một, cô chợt nhớ, mẹ cô có truyền lại rằng đàn ông bị cảm mà vẫn cố làm chuyện đó thì rất nguy hiểm. Hai, cô định kéo tấm ri đô che đi chiếc giường. Cả hai ý này đều nhanh chóng bị dập tắt. Vì, thứ nhất, H không hề có vẻ gì là một người ốm, thậm chí dường như còn khỏe mạnh hơn bao giờ hết; thứ hai, việc che ri đô sẽ chẳng có tác dụng gì khi đám mắt của cô Đ vẫn không rời căn phòng - chúng chỉ co lại thành từng đám phía trên trần nhà, còn bọn dưới gầm giường thì vẫn xập xè bay lượn khá tự tin, có những cặp mắt còn len lỏi đeo bám ngay dưới giát giường.
*
Tại khu nhà trọ của cô Đ, việc quan hệ nam nữ không bị ngăn trở. Thực tế đã chứng minh. Như đã nói, sau khi tâm sự, chia sẻ và được cô Đ thông cảm (lại tiếp tục xin lỗi vì những từ này chỉ có tính ước lệ), việc một đôi nam nữ nổi hứng rồi có quan hệ gần gũi là bình thường. Vấn đề với đôi nam nữ ấy, là họ phải tuân thủ những quy định bất biến và nhất thời của cô Đ. Như: “Làm gì thì làm, nhưng không được đóng cửa đấy nhé”, như: “Không được tắt hết đèn”, và thậm chí: “Không an toàn thì không quan hệ”. Nếu như hai quy định đầu tiên có thể định lượng, thì quy định sau lại vô cùng mênh mông về nội hàm, nhưng có hề chi, ở trong xứ sở của cô Đ, mọi điều cuối cùng cũng ổn thỏa.
Nói như vậy không có nghĩa là lịch sử khu nhà trọ này tẻ nhạt về mặt tình ái. Cô Đ đã dừng hợp đồng cho thuê chỗ ở (mỹ từ của “đuổi”) với khá nhiều bạn trẻ. Vì khuôn khổ của thứ được định danh là truyện ngắn nên xin phép không nêu ra các trường hợp ở đây. Chỉ xin lưu ý, theo lời kể của cô Đ, tại ngôi nhà trọ này, có một cặp đôi đã nên duyên dưới sự giám sát và hướng dẫn của cô Đ. Cặp đôi này vẫn xuất hiện vào những dịp lễ tết nào đó để chung vui và cảm ơn cô Đ. Tuy nhiên dù ở đây đã hơn một năm, nhưng V không hề gặp - có thể vào những lúc họ đến tri ân cô Đ thì V lại về quê hoặc đi du lịch đâu đó? Nhưng, câu chuyện này luôn được cô Đ nhắc đến, nên ngay cả với V, nó cũng hiển hiện vô cùng sinh động, chân thực. Câu chuyện còn sinh động và chân thực hơn cả những điều thực tế đã xảy ra - nhưng đến một thời điểm nào đó, chúng bỗng mờ nhòa và dần biến mất như chưa hề có. Chẳng phải, V đã từng không còn nhớ gì đến việc cô đã “rất nồng nàn” với anh chàng chứng kiến ánh mắt “như zombie” của cô, khiến anh ta phải phẫn uất nhắc nhở “Tuần trước, khi chúng ta gần gũi, em vẫn còn rất nồng nàn cơ mà?”.
Quan hệ giữa V và cô Đ đi đến chỗ không thể ổn thỏa, chính là vì V vẫn thực hiện các quy định của cô Đ, nhưng V lại chà đạp lên nền văn hóa, trong đó phải kể đến hệ rường cột những phong tục tập quán đậm đà bản sắc cô Đ, được dày công xây dựng, được nhiều người chấp nhận.
Sau sự kiện Củ Gừng, với tất cả những bề nổi và bề chìm của nó, V đi theo con đường mà chính cô, với sự trợ giúp của đàn - đom - đóm - ánh - mắt - cô - Đ đã mở ra: Cô đáp ứng các ham muốn của H về thể xác, ngay trong căn phòng trọ. Sau khi họ cùng ăn bữa tối, hoặc không. Dĩ nhiên, nếu cô cũng muốn (tuy nhiên, thời gian này, cô yêu anh nhiều hơn, nên có thể vì vậy ham muốn cũng tăng lên, và việc từ chối hầu như không diễn ra). Họ làm việc đó không chỉ trên giường, mà cả ở những góc khuất tương đối, như sau cánh cửa khép hờ. Nội quy của cô Đ vẫn được đảm bảo, nghĩa là không tắt đèn và không đóng cửa - cũng không kéo ri đô mặc dù điều khoản này cô Đ không yêu cầu. Và trong khi chính cô Đ không còn xuất hiện ở khu vệ sinh, chứ không nói ở vùng phao số không hay vùng đặc quyền kinh tế của căn phòng để phóng những tia mắt của cô vào, thì những con đom - đóm - ánh - mắt - cô vẫn nhập nhòa bay lượn khắp căn phòng. Chúng vừa bay vừa kêu lên những tiếng chin chít hân hoan, nhưng vẫn không quên việc chú mục. Như bị ảnh hưởng bởi mùi hương hưởng lạc trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng có những cặp đôi đom - đóm - ánh - mắt bỗng lao vào nhau. Vũ điệu tình ái của chúng nhanh chóng được cả đàn hưởng ứng, tạo thành một màn trình diễn tuyệt vời nhưng tiếc thay chỉ V mới xem được. Có những lần cô cố gắng ra hiệu để H cũng thưởng ngoạn, nhưng anh cũng như mọi con đực trong lúc đó, chẳng còn biết gì nữa ngòai việc kia. Thậm chí anh còn coi những cử chỉ hay tiếng ú ớ ra hiệu của cô là kiểu hứng tình mới lạ.
Về phía H, trong sự kiện Củ Gừng, anh bị ảnh hưởng nhất định của sự u mê do chứng cảm. Những lần sau đó, mới đầu anh cũng cực kỳ ngại ngần, nhưng sau, sự thuận tiện quá lớn đã giúp anh vượt qua sự ngại. Nhưng cũng phải ghi nhận, dù anh không hề biết đến sự hiện diện của đàn - đom - đóm - ánh - mắt, nhưng làm việc đó trong bối cảnh kỳ quặc này, cũng khiến anh phân tâm. Dù rất yêu V, đồng thời bị cuốn theo sự phấn hứng kỳ lạ của cô - mới có sau lần anh bị cảm, và sau mỗi lần lại tăng tiến - năng lực đàn ông của anh vẫn bị sút giảm đôi chút.
*
Một buổi sáng, khi V dậy vừa mở cửa đã thấy cô Đ đang chờ. Có lẽ cô đã đứng sẵn ở nhà trên, chỉ chờ tiếng lạch cạch trong phòng V là lập tức bước đến. Hôm đó, cô bỏ buổi đi bộ dưỡng sinh. V cau mày vì nghĩ cô lại làm phiền bằng ba cái trò nhảm nhí, vừa định cất lời thì cô Đ nói ngay. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết: “Này, hết tháng chuyển đi nhé!”. Cô không dùng cái giọng chao chát thường ngày, vừa cất tiếng thì cả khu nhà nghe được, mà dùng một thứ giọng thanh và nhẹ mà V chưa bao giờ nghe. Cô cũng không “mày mày tao tao” gì hết.
Thứ giọng này lần đầu tiên xuất hiện ở cô Đ, chính cô cũng ngạc nhiên trước nó. Cô Đ không hề chuẩn bị, rèn rũa gì, nhưng hóa ra uy lực của nó rất đáng kể. V đứng sững ngay khung cửa vừa mở, trong một tư thế kỳ quặc. Tựa như bị pháp thuật của câu nói làm cho đông cứng. Trong cô lúc này khởi lên rất nhiều xúc cảm - hoặc có thể gọi là xung động tâm lý. Nhưng lúc này, cô không biết gì về mức độ của nó, bởi mọi điều chỉ giống như vài cột khí mỏng manh bốc lên trên mặt Thái Bình Dương, chẳng giống gì với cơn bão tàn phá nhân gian sau đó ít ngày.
Về phía cô Đ, cô không hân hoan vui sướng thỏa mãn đắc thắng gì cả. Nói xong, cô cúi đầu đi thẳng lên nhà trên. Chân cô bước nhẹ nhàng, vẫn đôi dép lê mọi ngày, không hề vang lên tiếng loẹt xoẹt quen thuộc, nhưng toàn bộ dáng vẻ của cô toát lên một nỗi đau. Nếu V hoặc cô Đ - một trong hai người lúc này biến hình thành nam nhân, thì cảnh tượng không khác gì một cuộc chia ly. Lúc đó, nắng sớm mùa thu bừng lên rạng rỡ, hắt ánh vàng sáng lên toàn bộ khoảng sân và mái khu nhà trọ. Dưới con mắt thi nhân hoặc họa sĩ - không nên bỏ qua các nhà sáng tác ca khúc - hoàn toàn có thể tạo ra một tác phẩm để đời mang tên “Cuộc chia ly màu hoàng yến”. Đừng nệ thực, có thể diễn tả những phố dài xao xác heo may, trong khi hai nhân vật chính sóng dội lên trong lòng họ, còn khu vườn thì ngát lên mọi mùi hương hoa mùa thu.
*
Buổi chiều, sau khi ngẫm nghĩ về chỗ ở trong tình thế mới, thách thức mới, V gọi điện cho H. Anh thu xếp vội công việc và lao về. V rất bình tĩnh vì cô đã chuyển nhà thuê khá nhiều lần, H cũng vậy. Với H, mọi chuyện rất ổn, thậm chí anh còn thấy vui vẻ, phấn chấn vì như vậy sẽ được chấm dứt cảnh ra vào căn nhà trọ này như khách. Chẳng nghĩ ngợi lâu, anh bảo V “Chúng ta sẽ tìm một căn nhà độc lập hơn, chủ không ở cùng. Anh sẽ dọn đến ở cùng em nhé?”.
Đây là khả năng V chưa tính đến, với bản tính độc lập, cô không thích sống chung với ai cả. Nhưng cũng như mọi vấn đề liên quan đến H, đều rất tự nhiên và dễ dàng, cô nói “Vâng, vậy thì anh về báo trả lại chỗ trọ đi. Mình sẽ tìm nhà rồi cuối tháng chuyển đi!”.
Từ đó đến cuối tháng, vẫn còn hơn chục ngày. Những ngày đó, V yêu H cuồng nhiệt đến độ anh thấy hơi sợ cô. Với đầu óc đơn giản, anh nghĩ V hưng phấn vì viễn cảnh hai người sống chung. Ý nghĩ này khiến anh thấy hạnh phúc trở lại.
Về phía V, cô cảm thấy sự hối thúc nào đó mà chính cô cũng không hiểu. Suy xét thuần lý, cô nghĩ mình ghét cô Đ, và cô Đ cũng đối xử tồi tệ với mình. Căn nhà trọ thiếu thốn tiện nghi này không có gì đáng tiếc. Thế nhưng, cô lại có cảm giác muốn hút một thứ khí chỉ có ở chốn này vào phổi để mang đi. Nói đúng hơn, vô thức, cô muốn lưu giữ một thứ hình ảnh phi thị giác nào đó. Thậm chí, với vài lý do bịa ra, cô còn xin nghỉ vài buổi, chỉ để nằm dài trên giường trong phòng trọ, cảm nhận sự có mặt lặng lẽ của cô Đ đâu đó trong khu nhà. Nằm chán, cô lại gọi điện cho H và nếu anh về thì cô lại gợi ý chuyện kia. H có vẻ mất dần hào hứng trong khi V miên man trong vũ điệu của đàn - đom - đóm. Cô thấy mình ngày một hòa nhập vào chúng, chinh phục và dẫn dụ chúng. Cô hả hê khi thâu tóm được hết lực lượng tinh nhuệ của cô Đ về phía mình. Cô thích thú gặm nhấm ý nghĩ cô Đ đang dằn vặt bất an vì đã, đang và sẽ mất hẳn hình ảnh mình trong cuộc đời. Cô ta sẽ như một con mèo không thiếu đói, nhưng bất hạnh vì không bao giờ được hưởng cái khoái cảm rình mò săn đuổi chuột nữa.
Thời gian này, đêm nào V cũng mơ thấy mình đang bay lượn cùng đàn - đom - đóm - ánh - mắt phía trên căn phòng. Không chỉ ở trên trần nhà, họ còn tung bay theo các luồng gió lên tít cạnh các vì sao. Nhưng dù bay đến đâu, tầm nhìn đối với chiếc giường vẫn không bị che khuất. Trên đó, V đang khỏa thân nằm ngủ trong một tư thế tuyệt đẹp, đầy gợi cảm nhưng không một chút vật dục. Chỉ có một lần, vẫn đang bay lượn, V nhìn thấy H xuất hiện ở bên dưới. Điểm nhìn thay đổi tức thì, giờ là của V bên dưới. Cô thấy cực kỳ hưng phấn với sự âu yếm dịu dàng của anh và nhắm mắt lại. Khi anh gọi tên cô, V mở mắt ra và thấy anh là một đôi mắt to khổng lồ đang áp vào cơ thể mình. Hoảng loạn, cô giãy giụa tuyệt vọng, kêu gọi cô Đ đến cứu nhưng không thể phát ra tiếng nào. Cô cho- àng tỉnh giấc, mồ hôi toát ra đầy người. Tất cả những giấc mơ trong thời gian này cô đều không kể với H.
Sự cuồng nhiệt của V khiến cho các cư dân chung khu nhà bất bình. Thoạt đầu, họ thông cảm với V vì thực chất, họ đều ghét cung cách của cô Đ. Tuy nhiên, thái độ thách thức của V ngày càng trở nên chướng mắt mọi người. Thêm nữa, dù không thấy cụ thể những gì diễn ra trong phòng, nhưng tất cả đều cảm nhận được và họ khó chịu - theo bản năng - với kẻ đang công nhiên hưởng thụ cuộc đời nhiều hơn mình. Thái độ này V cũng cảm nhận được và sự chú ý của đám đông sinh ra từ đó càng khiến cô tăng khoái cảm.
*
Ngay trong đêm đầu tiên ngủ tại căn nhà trọ mới, V mơ một giấc mơ dài. Suốt thời gian của giấc mơ, bản nhạc “Ave Maria” được chơi bằng đàn ooc gan điện tử cứ trở đi trở lại như trong một clip đám cưới bình dân. Bản nhạc có hiệu ứng âm thanh hoàn toàn tự nhiên, nó như được chơi từ trên trời rồi vang vọng xuống. V thấy mình và H trong trang phục đám cưới vô cùng lộng lẫy trang trọng nhưng lại tay trong tay đi trên hè phố. Thành phố không một bóng người như sau một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân. Nhưng bề ngoài vắng tanh này là sự giả trá: đầy người nấp phía sau các bức tường nhà ngắm nghía họ và âm thầm bình luận như thể họ là những con cá cảnh đang bơi trong một bể cá vô hình. Bỗng V nhận ra bộ váy cưới cô đang mang cũng là thứ giả trá: nó cũng vô hình trong mắt bọn người kia. Quay sang H, cô nhận thấy anh đang rạng ngời hạnh phúc, không biết gì về thứ trang phục ảo đáng tởm chỉ hiện diện trong mắt hai người. Cô còn thấy anh nhìn ngó, mỉm cười và gật đầu chào hỏi những người nào đó mà cô chỉ mới vừa cảm nhận thấy chúng bằng linh giác, bởi vì với cô, chúng là ảo. Cảm giác cô và H phải sống trong một thế giới do lũ người kia tạo ra cho riêng họ đã khủng khiếp, khủng khiếp hơn nữa còn là cô và H luôn nhìn thấy thế giới theo hai tồn tại hoàn toàn khác nhau, từ thị giác trở đi. H lay cô “Em lại mơ à? Em nghiến răng ghê quá!”. V ôm ghì lấy H, nhận thấy ánh mắt ân cần của anh trong đêm là thứ có một không hai trên đời và cô may mắn đang được sở hữu và nó chỉ là của riêng cô, chính cô. Cô lại khát khao chuyện kia, như thể muốn dùng việc đó để tẩy rửa giấc mơ vừa rồi. Nhưng H đã chìm lại vào giấc ngủ, cả ngày anh đã vất vả với việc chuyển và kê dọn đồ đạc; vả lại lúc tối, vừa lên giường họ đã làm việc đó. V nằm im lắng nghe xung quanh. Ở căn phòng mới này, không gian tuyệt đối yên lặng. V chợt nhớ, khi họ làm chuyện đó lúc trước, tức là lần đầu tiên tại đây, cô thấy thiếu điều gì đó. Giờ thì cô đã nhận ra, căn phòng này không có đàn - đom - đóm - ánh - mắt. Cô nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng lại chúng, nhưng không tài nào dẫn dụ chúng trở lại với mình. Chúng như đàn ong, mà ong chúa, tiếc thay - một sự thật mà giờ V mới hiểu - lại là cô Đ chứ không phải cô.
Sáng hôm sau, V định bảo H mua cho cô một vài cuộn băng dính dây điện, nhưng rồi cô im lặng. Buổi chiều, cô tự đi mua chúng và về sớm, cặm cụi dán kín tất cả những khe cửa. H về, vẻ mệt mỏi. Anh chưa biết sự mệt mỏi này có căn nguyên từ đâu và anh cũng chẳng muốn biết. Vấn đề là chỉ mấy hôm trước, khi anh đến với V, anh có một cảm giác ngẫu hứng; nhưng nay, đây lại là nhiệm vụ hoặc chí ít, đó là một bước của chương trình đã lập.
Khi vừa về, anh cảm thấy căn phòng có gì là lạ, nhưng vì mệt mỏi và lười biếng, anh chưa nhận ngay ra. Đúng lúc đang ăn cơm, bỗng anh phát hiện ra những đường đen u tối. Anh hỏi “Em làm à? Để làm gì vậy?”. V hơi lúng túng, cuối cùng cô chọn sự im lặng - một vũ khí rất hữu hiệu của đàn bà. H suy nghĩ, rồi câu trả lời tự đến với anh, rằng V sợ những ánh mắt tọc mạch như hồi còn ở bên nhà cô Đ. Anh rộn lên một nỗi thương xót, và đêm xuống, anh ân ái với cô cùng với cảm giác ấy, rất dịu dàng. Trong khi đó, V gần như hối thúc anh, thực chất cô mong muốn đàn đom - đóm - ánh - mắt xuất hiện qua việc đó, nhưng vô hiệu. H cảm thấy đuối sức trước sự nồng nhiệt này, nhưng anh không tài nào hiểu được nguyên nhân.
Đêm ấy, V mơ mình bị cắt bằng một con dao vô hình thành những phiến mỏng như giấy, những phiến này lập tức biến thành hình ảnh 2D biểu cảm và lộng lẫy, được trau chuốt bằng công nghệ photoshop (từ “photoshop” còn vang lên với chất giọng trầm ấm đầy uy lực, và trong mơ V hiểu đó là giọng nói của Chúa Trời). Các bức ảnh sống này của V được phóng lớn dán lên thành xe buýt chạy khắp thành phố. Cô cùng lúc đối diện với muôn ngàn ánh mắt của người khác, tuy nhiên cô không thể nói, cũng chẳng thể nháy mắt hay nhếch môi, và đương nhiên cũng chẳng thở vì cô chỉ là một bức ảnh quảng cáo và cô bức xúc vì không hiểu những dòng chữ quảng cáo kèm theo hình ảnh của mình là gì. Rồi V thấy một chiếc xe có hình ảnh của cô đỗ sát công viên. Đây là bến xe bẩn nhất thành phố, mùi khai thối bốc lên nồng nặc nhưng hình ảnh hóa thân của V vẫn tươi tỉnh hân hoan. Một gã trai say bia loạng choạng áp sát vào V và móc của nợ của y ra xả nước vào ngực cô. Cô Đ xuất hiện tay lăm lăm chiếc kéo và gã say bỏ chạy. Cô Đ vung kéo lên và V tỉnh giấc. Trời đã vào cữ tảng sáng, V quờ tay kéo H lại, anh lầu bầu gì đó rồi trở mình quay hẳn lưng lại.
V thấy đầu đau như bị ai lấy não ra vắt rồi bỏ lại vào hộp sọ một nắm đậu phụ khô quắt. Rồi cô lại chìm vào mộng mị. V thấy mọi giấc mơ của cô được lưu lại rất đầy đủ dưới dạng video và có cả bản tóm tắt bằng lời. Bộ sưu tập những đĩa này có bao bì cực sang trọng và thiết kế rất hiện đại và cô kinh hãi khi mở bất cứ kênh TV nào cũng thấy đang nói về chúng như thể đây là những bộ phim kinh điển thế giới. Cô thoáng nghĩ, trong mơ, chỉ có H mới làm được điều này, có lẽ anh đã chui vào mọi giấc mơ của cô và quay phim lại. Cô thấy đổ vỡ mọi niềm tin và tình cảm tốt đẹp với H. Còn anh thì xuất hiện với khuôn hình rất Hollywood và cười rất tươi tắn chuyên nghiệp “Đây là tác phẩm để đời của anh mà em”. Cô Đ cũng hiện ra từ sau H và cười tươi tắn chuyên nghiệp không kém.
HN 30/8==>18/9/2012
Hoàn chỉnh ngày 24/8/2013
L.A.H
(SH296/10-13)