Truyện ngắn
Những ánh sáng khác màu
11:08 | 14/05/2008
Khúc sông lặng lẽ như thói quen của nó vẫn lặng lẽ vào mùa thu nước kiệt. Bây giờ, dòng chảy chỉ còn là một dải nông lờ, xuống đến tận mép nước mới nghe được tiếng chảy róc rách như tiếng nói thầm.

Họ ngồi bên bờ cỏ, ánh trăng chiếu nghiêng vẽ lên các khuôn mặt họ những đường mờ, lay động. Mỗi người đang theo dòng suy nghĩ riêng, lặng lẽ, trầm ngâm. Khác hẳn với quang cảnh bên kia sông, trước mặt họ, trên hiện tượng đạp chính ồn ã tiếng người, tiếng máy của ca ba đang bắt đầu. Anh đèn pha của xe ben sáng trắng quét ngang dọc những luồn chói chang, kiêu hãnh. Đèn máy cạp sáng màu vàng chanh, tiến lừ lừ, nhẫn nại. Còn những ngọn tròn to, sáng xanh là đèn của những cỗ máy xúc cao lớn, đồ sộ, ánh sáng như treo giữa lưng chừng trời.
Người đứng tuổi dáng nhỏ nhắn đứng lên trước, đưa tay xem đồng hồ:
Mười một giờ rồi! Về thôi chứ?
Người thứ hai hơi béo, búng mẩu thuốc lá đang hút dở cho rơi thành một đường vòng cầu xuống trước mặt, nửa bực dọc nửa đùa nghịch:
- Về thì về, mà muốn ngồi nữa cũng cứ sẵn sàng. Nhưng thôi, về! Không phải để chấm dứt câu chuyện, mà để cho thằng Phương nó ngủ tí chút. Mai làm ca mấy, ông máy cạp?
Phương nghe hỏi, đứng lên. Anh thợ lái máy cạp không vạm vỡ cao to như cái máy của anh, mà hơi thanh mảnh và có phần mềm mại như một cây bạch đàn tơ. Phương thong thả như đếm từng chữ, nói với người đứng tuổi:
- Anh đừng giận, tôi xin nói thẳng ý nghĩ của tôi. Anh thật là một con người chân như vại!
Người cuối cùng bây giờ mới vươn vai, duỗi hai chân kêu răng rắc, đấm thùm thụp vào đùi một hồi. Rồi bỗng vụt đứng dậy, chạy gằn cho kịp người đi trước, sừng sộ, hối hả:
- Đoan! Phải toạc móng heo ra rằng cậu chỉ thấy cái lợi riêng của công ty cậu. Trữ nước tiểu mãn trong hồ ngay mùa này! Chà chà... cái gì sẽ xảy ra, hử? Đập sẽ phải hợp long  trước thời hạn quy định. Đội thi công cống của thằng Linh, phải vắt chân lên cổ để kịp sông chuyển dòng. Kênh máng thì sao? Ắt hẳn không dễ chùng chình. Rồi bao nhiêu người khác mửa mật ra nửa chứ! Thằng lâm nghiệp nhé. Trong vòng một tháng nó phải chặt hạ và đưa ra hơn một vạn khối gỗ khỏi lòng hồ. Thằng thủy sản nhé. Dọn vệ sinh hàng chục ki-lô-mét vuông lòng hồ là một công việc ghê gớm. Mà nói chi xa xôi, thằng Lẫm tôi đây thôi! Ông có biết tôi còn bao nhiêu sỏi để rải rác dọc các bờ khe không? Muời lăm nghìn khối ông ạ. Chắc chắn là ông không hề để ý tới chuyện đó chứ? Chao ôi! Công ty của ông làm việc ở trên khô, cứ việc ngày ba ca cạp, xúc, ben, đầm. Sông chuyển dòng, ông tha hồ rảnh tay móc túi các chân khay, ai vất vả khó khăn thêm ông kệ xác chúng. Tôi thật không thể hiểu nổi ông nữa đó, Đoan à!
Người đứng tuổi dừng lại, anh mỉm cười, nụ cười bình tĩnh nhưng có phần hơi gay gắt:
- Tôi cũng thật không hiểu nổi ông, ông Lẫm. Theo ông, tôi phải phản đối kế hoạch thích nước mưa tiểu mãn để tưới ngay cho bảy nghìn héc- ta lúa vụ mùa sắp tới mới là người nhìn thấy lợi ích chung? Ý kiến cậu thế nào, Linh? Đoan quay sang hỏi người đi sau anh.
Ý kiến tôi là về pha trà uống. Thật đấy anh Lẫm ạ. Chúng ta tranh cãi nhau ở đây để làm gì? Tôi nghĩ: việc ai nấy làm, và cứ làm cho tròn. Còn như đã hết sức vẫn không xong, đâu phải tại mình? Kế hoạch của trên đưa xuống, ta cứ làm theo. Đạt hay không đạt, mình có trách nhiệm gì ở đây?
- À...ra là thế! Phương nhìn chòng chọc như muốn nuốt chửng anh kỹ sư đội trưởng cống, quay mặt đi, lại ngồi xuống bờ cỏ. Không ai bảo ai, sau câu nói của Linh, bốn người đều dừng lại, im lặng.
Bây giờ đêm đã khuya, trăng thượng tuần đã lặn. Duới xa, dòng sông đen nhánh, quanh co, ẩn hiện giữa những bờ lau sậy rậm rạp. Những người bạn cảm thấy câu nói của Linh không chỉ còn xoay quanh công việc nữa mà đã đụng đến những chuyện quan trọng khác về quan niệm sống, tình cảm, cả tình bạn của họ nữa...
Đoan đến ngồi đối diện với Lẫm, tuồng như sẵn sàng tranh cãi nếu Lẫm vẫn tiếp tục giữ ý kiến lúc đầu. Người giám đốc công ty xây dựng thủ lợi nom còn khá trẻ so với cái tuổi bốn nhăm của anh. Đôi mắt một mí lúc nào cũng hơi đầy, hình như muốn dấu kín những vất vả lo toan và làm cho khuôn mặt của anh có một vẻ thanh thản bất ngờ. Trước mặt anh là đội trưởng vật liệu Lẫm, tầm thước, lẳn như con cá trắm, người lúc nào cũng ngọ nguậy không yên. Còn kỹ sư Linh cao gầy, nước da mai mái, cử động thong thả và bình thản, nửa như thận trọng nửa như vô tâm.
Bốn người bạn sẽ còn ngồi với nhau và cuộc tranh luận không biết dẫn tới đâu nếu không có sự xuất hiện đột ngột của người thứ năm. Từ rìa làng nơi đóng lán của công ty Đoan, một bóng người chạy ào đến như luồng gió.
Bố ơi! Bố ở đây phải không? Cháu chào các chú! Ôi chao, con đi tìm bố mãi. Con mới lên công trình chiều nay, họp hành, bố trí công việc xong là đi hỏi công ty của bố. Tối mịt mới đến nơi thì bố lại vắng. Chờ mãi nóng cả ruột, gặp chú gì bên ban dự án nói: “ Bố cô chắc chắn đang “ Xướng họa” với tổ tâm giao ngoài bờ sông!” Con chả hiểu ngô khoai gì cả, cũng chả biết đường nào mà lần. Con cứ đi hú dọa, may gặp bố ở đây, mẹ trách bố lắm đấy, chẳng một chữ đánh về gọi là có! À con có quà biếu bố đây nhé! Cô con gái sau một hồi ríu rít bỗng ngừng lại, mặt đỏ bừng. Cô chợt nhớ là mình đang đứng trước những người chưa quen biết, mặc dù đã nghe nói họ là bạn thân thiết của bố.
Đoan không dấu được niềm vui gặp con, phút chốc anh quên bặt câu chuyện giữa các bạn vừa rồi.
- Giới thiệu với các cậu, cháu Quê, con gái đầu của mình. Thôi, tất cả về chỗ mình nhé. Xin tiết lộ là trong tủ mình còn rượu! Nào, đi!
Hai anh con trai chưa biết làm gì cho phải. Họ đã biết Đoan, người bạn đứng tuổi của họ có con khá sớm, nhưng đều không ngờ con gái lại lớn như thế, xinh đẹp như thế.
Lẫm cười ha hả trước vẻ ngượng ngập của hai anh bạn trẻ:
- Chỉ có tôi mới đáng mặt chú thôi! Kìa, hai cậu con trai công trường chi mà mất tư thế như vậy? Trong giờ phút này, từ chối lời mời của ông Đoan là dại... dại... nghe chưa? Phải biết nắm lấy thời cơ chứ! Anh cao hứng. Cũng như cái việc trữ nước tiểu mãn ấy. Tôi không đồng ý là ở khía cạnh khác, còn việc chớp lấy thời cơ giành hạt nước của “ mưa tháng sáu máu rồng” thì cái thằng “ ngu lâu khó đào tạo” mới bỏ lỡ chứ!
Linh bám hai tay vào thanh giầm ngang đu người lên. Chân anh chạm bậc thang nền đất con đường bạc lên xuống hố móng. Lớp xi măng vừa đông cứng. Da ngoài đầm sương đêm loáng ướt. Linh đưa tay vuốt mát lạnh. Anh khoan khoái hít hít mùi thơm quen thuộc của bê- tông, ngước mặt nhìn lên khoảng rộng trên hố móng.
Bây giờ chân trời phía đông đã vẽ thành nét rõ trên vai núi. Ban mai một ngày xuân đến thanh thản và ngọt ngào như lẫn hương hoa dại. Linh mỉm cười, tự chế giễu ý nghĩ của chính mình. Mùi hoa rừng đâu chưa thấy, chỉ thấy gay gắt mùi vôi đá và nước bùn dưới hố móng. Nhưng không sao, đôi khi người ta vẫn cảm nhận được gì còn ở xa, chưa nhìn rõ, cả đến những điều chỉ có trong tưởng tượng...
Linh chống nạnh, nhìn xuống cái đáy phễu hun hút. Ở đó, hơn một tháng nay đội của anh đã vật lộn, dốc hết sức lực ngày đêm vào việc xây chân móng. Và giờ, từ cái móng vạm vỡ, các tường cống đồ sộ đã được dựng lên, màu sám mốc của bê tông chưa được ăn nắng, có một vẻ gì như băn khoăn đến nỗi bất giác Linh quay nhìn đi nơi khác.
- Anh Linh hộ em mấy!
Quê từ bậc thang hố móng đang loay hoay tìm cách trèo lên. Linh đưa tay hờ hững. Quê bám vào tay Linh một cách tin cậy. Cô gỡ quai nón ra khỏi cằm, cầm vành nón quạt, những sợi tóc bết mồ hoio dật dờ:
Anh hết ca rồi à?
Vâng.
Chúng em cũng vwà xong giàn giáo. Anh đang nghĩ gì thế?
 À... ừ, có gì đâu... Chả là... chung quanh chuyện nước nôi sỏi cát, có gì đâu...!
Thế mà anh bảo không có gì? Anh Linh này, liệu mấy tuần nữa dòng chảy chuyển qua cống được anh?
 Tôi không quan tâm đến ngày tháng, cô Quê ạ. Cái tôi đặt hết tâm trí vào là chất lượng kỹ thuật.
Linh bỗng nhận thẩy vẻ gay gắt của câu trả lời có thể làm cô gái phật ý, anh cười dàn hòa
Nói cho đúng, tôi quan tâm đến thời gian công trình có thể sống được, cô hiểu chứ?
Quê bỗng thấy vui vui, cô như đã phát hiện được một điều gì đó:
Có nghĩa là anh đang nói về bố em. Đúng hơn là anh phê phán!...
Không, không! Hoàn toàn không! Mà thôi... cô hiểu như thế cũng được! Anh chép miệng, vẻ bất lực.
Một chiếc xe ben chạy ngang, bóp còi như quát sau lưng hai người. Linh đưa tay lên. Anh lái thò đầu ra, nhát gừng:
Gì?
K3 hả?
K3!
Cho đi nhờ một đoạn sang bên kia đập nhé?
Lên! Anh lái hất ngang quai hàm.
Linh nhảy lên bậc xe, luồn người vào ca- bin như một con rắn, bỏ dở câu chuyện mà anh biết chắc chắn là Quê đang muốn tiếp tục. Cô gái bây giờ mới sự nhớ, kêu to:
Anh Linh! Anh Phương đang đợi anh đấy!
Ở đâu? Có chuyện gì?
 Chỗ trạm trộn bê tông! Chuyện gì của các anh, em không biết!
Linh đập tay vào cánh cửa xe đã đóng. Người lái phanh rít lại, quát:
Xuống đi! Đòi lên chưa nóng đít đã đòi xuống! Người ta rảnh rang lắm đây phỏng?
Chiếc xe lồng chạy khi một chân Linh mới chạm đất. Suýt nữa thì anh ngã. Anh phì cười bởi câu nói ném lại của người lái xe ben không quen biết.
Ngu vừa vừa ấy! Đang dính chuyện với em lại gỡ ra!
Bây giờ Linh mới để ý tới Quê. Cô gái tươi trẻ không hề bị giảm bớt nét thon thả mềm mại trong bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh cỏ. Tự dưng Linh thấy lòng bứt rứt. Tại sao anh không nói rõ tình thế hiện giờ của bọn anh cho Quê biết? Tại sao Quê lại tỏ ra không hờ hững với công việc của người khác?
Hai người đi chầm chậm, men theo các gờ đất còn chút ít bằng phẳng của các vệt xe ủi để lại. Giọng Linh trầm xuống như một người có lỗi cố gắng bù lại những thiếu sót của mình:
Quê hiểu tôi chứ? Điều tôi sợ nhất là tình bạn giữa chúng tôi rạn nứt. Quê biết đấy, nghề của tôi, để một vết nứt rạn, một vết nhỏ thôi, trong khối bê tông đúc nên, ở nền chân cống chẳng hạn, sẽ gây nguy hiểm như thế nào! Vì thế, tôi không muốn Phương quá gay gắt với bố Quê. Nói năng mất ngọt mất nhạt với nhau, rồi ra nhìn mặt nhau thế nào?
Em thì em nghĩ khác. Vẫn có thể mất ngọt mất nhạt với nhau trong công việc.
Từ công việc đến tình cảm không có mấy khoảng cách. Thậm chí nó không có khoảng cách, Quê ạ. Phương gặp tôi có chuyện gì thế?
Cô gái liếc nhìn anh kỹ sư một cái rất nhanh cố phán đoán ý nghĩ đang diễn ra trong đầu anh. Nhưng khó quá, trên nét mặt Linh không hiểu hiện một nét gì của tình cảm mới lạ, sự ghen tuông chẳng hạn... Quê bỗng thấy mình không phải, lòng cô gợn lên chút bực bội với chính mình. Và càng lúc, cô nghĩ người đang nói chuyện với cô sao mà khó hiểu đến thế? Anh ta lo lắng cho sự an toàn của công trình hay là lo lắng cho sự an toàn của bản thân anh ta?  Quê chưa biết nên nói gì thì Linh đã dừng lại. Trước mặt hai người là trạm trộn bê- tông cao ngất nghểu. Quê ngước mắt nhìn lên. Chiếc máy với cái thùng tròn to nom như một quả bí ngô khổng lồ mang một vẻ vừa lầm lì vừa ngộ nghĩnh. Linh bỗng hỏi, không quay mặt lại Quê tuồng như đang suy nghĩ lửng lơ:
Cô có biết công suất của cái máy trộn này bao nhiêu không?
Có. Nhưng anh hỏi gì lạ thế? Quê hơi dằn giọng.
Bình tĩnh nào, cô Quê. Nhưng khốn khổ, chưa có lúc nào máy làm việc đạt công suất cả.
Nguyên nhân: thiếu sỏi. Người ta giải thích cho tôi như vậy.
Quê giật mình:
Thật thế à?
Linh bỗng nhìn thẳng vào mắt cô gái một cách táo bạo:
Chả lẽ tôi lại nói dối!
Thế thì bọn em vượt khoán ba mươi phần trăm bắc giàn giáo làm gì? Để làm gì?
Đúng. Một năng suất vô ích, nếu có thể nói như vậy. Hồ muốn trữ nước tháng năm tới thì chiếc cống của chúng ta đang xây phải mở trong tháng hai này để dòng sông chuyển qua. Và công ty của bố Quê phải đào tạo xong cái túi cát khổng lồ sâu mười sáu mét, để dựng lên bức tường tâm bằng đất sét luyện, hợp long đập chính, đưa đập lên một cao trình cần thiết chậm nhất là giữa tháng năm. Nhưng thiếu sỏi, chúng ta lấy cái gì để làm xong khối lượng bê- tông đồ sộ của chiếc cổng? Tình trạng hiện nay buộc tôi phải nghĩ rằng dự định của bố Quê là phiêu lưu, mong Quê đừng giận.
Anh thợ lái máy cạp không biết từ đâu lại, đánh tiếng sau lưng hai người. Phương mặc sơ- mi trắng, quần là chiết nếp như sắp  sửa đi chơi với người yêu.
Chào hai bạn! Linh đợi mình đã lâu chưa? Quê bỗng quay ngắt về phía Linh, như là không công nhận sự có mặt của Phương ở đó. Cô cứ kìm sự giận giữ, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt bừng đỏ:
Anh nói không sai, đúng là tình trạng đang xảy ra như vậy. Nhưng anh, anh đã làm gì? Anh đã làm như thế nào để gỡ rối? Hay là “ về pha trà uống”? Anh không thể vừa bảo đảm bảo chất lượng kỹ thuật vừa rút ngắn thời gian được ư? Anh là kỹ sư thi công cơ mà! Thôi tôi đi
Chiếc nón trắng thoắt chốc đã khuất sau mái đồi đỏ quạch. Phương há mồ nhìn Linh, ngơ ngác. Linh bình thản, mắt nhìn lên giàn MA:
Một người đã ra đi. Có gì là lạ!
Không chỉ một. Hai người ra đi đấy! Phương qua một giây ngỡ ngàng, đã hiểu, nói tiếp lời Linh.
Linh quay lại:
Cái gì?Cái gì mà hai người?
Hai người. Cô Quê. Ông đã thấy. Còn anh Lẫm nữa, cũng đã ra đi.
Đi đâu? Ông Lẫm đi đâu? Có chuyện gì thay đổi quan trọng hả?
Có. Trong hơn một tháng nay đã có nhiều chuyện đổi thay không thể gọi là thường tình
Đoan từ phía sau trạm trộn, nhô vai ra từ tường chái một ngôi nhà lá, đi tới, nói. Nhưng thôi, chuyện gì xảy ra đã xảy rồi, bây giờ bọn mình nên bàn với nhau một chút chuyện trước mắt. Linh này, cậu tính toán kỹ rồi chứ? Chỉ còn khoảng ba tuần nữa thôi. Khối lượng bên cậu còn bao nhiêu? Mình chỉ lo không kịp. Hay ta báo cáo lên trên xin thêm đơn vị hỗ trợ?
Linh vẫn với dáng điệu nhw chả có chuyện gì cả:
Không vội. Cứ cho là năm ngày mưa gió, vị chi còn nửa tháng. Thời gian không quan trọng, quan trọng ở chất lượng kỹ thuật. Xong đúng kỳ hạn thì tốt, đương nhiên. Nhưng không xong,ai bỏ tù mà sợ! Anh Lẫm làm sao ấy nhỉ?
Phương sa sầm mặt. Anh nhìn Đoan an ủi. Hình như Đoan không chú ý đến thái độ của Linh, anh thong thả:
Không biết anh ấy đi đâu, chúng mình chưa nên vội kết luận gì về anh ấy. Chỉ biết một điều: anh ấy tuyên bố tuyệt giao với chúng ta rồi!
Linh tái xanh, chộp lấy hai vai bạn lắc mạnh:
Gì! Anh nói gì? Trời! Sao có chuyện quái gở như thế? Ông lẫm điên hả? Nhiễm phải thói “ kinh tế thị trường” rồi hả? Không còn tình nghĩa gì nữa hả?
Đoan đi. Linh giận run người, lập cập kéo tay Phương ngòi lên một tấm đan. Anh không hề nghe thấy những tiếng động chát chúa dội tới từ phía bên kia chân đập. Tai anh ù ù, ngực như thắt lại, một tiếng thở dài tức tối và u uất buột ra:
Ra thế! Đi lâu mới biết đường dài. Con người ông Lẫm thế mà bạc!
Phương hơi ngùi ngùi:
Chung quy vẫn là chuyện trữ nước tiểu mãn trong hồ. Sau hôm chúng mình gặp nhau. Một cuộc họp quan trọng gồm các cán bộ phụ trách ở ban Dự án công trình, có cả đại diện của tỉnh ủy địa phương tham dự để bàn bạc giải quyết các khâu chu ryếu nhằm thực hiện cho tốt chủ trương này. Anh Đoan thay mặt công ty trình bày phương án. Hội nghị chấp nhận. Hết giờ họp anh Lẫm móc anh Đoan ra một chỗ vắng, mắng té tát: “ Mày là một thằng vụ thành tích, mày lấy lòng cấp trên, nịnh hót để ngoi lên, mày không nghĩ gì đến mồ hôi công sức gian nan của anh chị em công nhân của các đơn vị bạn...” Mắng chán thò tay ra bắt, bảo: “ Vĩnh biệt tình bạn”. Rồi đi thẳng. Mười ngày nay không hề thấy mặt ông ta ở công trường. Đơn vị của ông ta cũng không biết ông ta đi đâu, nghĩa là không ai hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đủ các dự đoán: chết đuối, hổ vồ, lạc rừng khi đi điều tra nguồn vật liệu, đào nhiệm, vân vân... Dự đoán nào cũng có thể đúng. Câu hỏi nào cũng có thể đặt ra. Nhưng cho đến giờ phút này câu hỏi nào cũng chưa được trả lời.
Im lặng kéo dài một cách đáng sợ. Phương ném một hòn đất cho lăn lộc cộc theo mái dốc nhẵn thín. Tiếng rơi tõm của nó xuống một vũng nước nào đó dưới xa cơ hồ như nghe thấy rõ, to đến mức làm Linh giật mình như bừng tỉnh giấc:
Thôi được, cứ để chuyện ông Lẫm sang bên cạnh. Anh Đoan thế nào, ông ấy “ đấu” lại ra trò chứ?
Không! Anh Đoan im lặng.
Hả? Im lặng à? Sao lại im lặng?
Mình hiểu anh Đoan im lặng là một cách nói. Cái chính là anh chưa mất lòng tin ở anh Lẫm!
Trời ôi! Đã đến nước ấy mà ông Đoan còn tin. Tin gì cái thằng cha cạn tàu ráo máng, cái thằng đào nhiệm bỏ ngũ ấy trời!
Khoan, Linh! Có thể có điều gì đấy ở ông Lẫm mà chúng mình chưa thấu hiểu. Vả lại chúng ta nào đã có bằng chứng gì?
Lừa dối! Một thằng cha lừa dối!
Chúng mình có thể bị lừa dối, nhưng không bao giờ đi lừa dối người khác. Càng tuyệt đối không nên tự lừa dối mình! Phương nói đều đều như đang buồn ngủ.
Cậu ám chỉ mình đấy à?
Vẫn không sửa lại tư thế ngồi, Phương thả giọng, như là đang nói với ai chứ không phải với người đối mặt:
Không phải ám chỉ, không cần ám chỉ. Mà là nói thẳng, cho dù sau đây mìnhậnnnn được cái bắt tay của cậu như ông Lẫm đã bắt. Công việc của cậu chậm chạp là vì cậu. Cái gì đã xảy ra ở đội cống của cậu? Công nhân hoan nghênh cậu, nói về cậu nào là “ đội trưởng quan tâm, hiểu biết đời sống thương yêu anh chị em”, nào là “ đội trưởng làm việc chu đáo, luôn luôn đặt chất lượng công trình lên hàng đầu”... Thế là tình trạng “ tà tà” xảy ra. Đội trưởng  “ tà tà” một, công nhân sẽ “ tà tà” hai. “ Cơm vua ngày trời, hết rày còn mai” cậu có đầy đủ lý do để bào chữa cho cậu, không ai dễ gì bắt bẻ cậu khi cậ không hoàn thành đúng kỳ hạn chiếc cống đầu mối với cái chiêu bài “ chất lượng kỹ thuật” của cậu. Kế hoạch tích nước mưa tiểu mãn sắp tới trong hồ để tưới cho vụ mùa hai huyện, phát huy tác dụng của công trình có thể phát huy ngay trong khi đang xây dựng, không hề là niềm thúc giục cháy bỏng trong lòng cậu, không hề là trách nhiệm tự thân của cậu phải có. Ước gì cậu thấy được đồng đất nơi quê ông Đoàn chẳng hạn, đồng đất gần như sa mạc hóa trong những mùa hè bão lửa của Miền Trung này...
Phương nghẹo ngào ngừng lại. Linh im phắc, hai tay chống cằm, nhìn lưng lẻo đâu đó. Bỗng anh đột ngột quay đầu:
Cho phép mình hỏi một điều: Nếu vỡ cống vì chứa nước vội vàng, mình đi tù hay ai? Ai? Chưa trữ nuớc tiểu mãn sắp tới là chết hay chiếc đập ngăn ba trăm triệu rưỡi khối nước này vỡ là chết? Hả? Mình cũng ước gì các người thấy được bờ nam con đập Cam La mười năm trước đây bị vỡ cuốn đi năm mươi vạn khối đất. Hồi ấy cha trưởng ban kiến thiết, suýt nữa thì mặc quần áo sọc in số.
Những điều cậu hỏi, cậu hãy tự trả lời. Dễ thường chỉ có cậu mới là người duy nhất chăm lo tới chất lượng kỹ thuật công trình đấy hẳn? Cũng dễ thường chỉ có cậu mới chú ý đến những khó khăn gian khổ của người khác đấy? Cậu có biết đội 202 của cô Quê được điều về tăng cường cho ai không? Cho Công ty anh Đoan. Nhưng anh Đoan xin rút, nhường cho đội cống. Cũng vì nghĩ đến khó khăn của đội cậu. Chao, trwớc đây mình vặc anh Đoan là bằng chân như vại, bậy thật...
Phút chốc, cả vùng dồi lặng phắc. Hai người ngồi bó gối, không nói thêm gì nữa.
Đến lúc họ bàng hoàng ngẩng lên thìậnnnn ra mặt trời đã xế. Và Quê, cô con gái đã đứng đó tự bao giờ, cũng lặng im như một sự chứng kiến.
Kẻng ca hai công trường điểm. Người vào ca từ các phía tỏa về nơi làm việc của mình. Nhìn dáng đi của thợ, có thể đoán được họ làm nghề gì. Thợ đầm bê tông đáng đi thẳng và hẹp. Thợ xây, người uôm về trước, hai tay đánh đằng xa rộng rãi. Thợ sắt lầm lì, những bước đi ngắn chắc, trùi trũi. Thợ điện thanh nhã, bước rất dài, có vẻ ung dung nhưng thật ra chính xác và nhanh, lợi đường đất. Rồi xe. Xe ben gọn lẳn. Xe xích kềnh càng. Xe “ tẹc” thu lu. Rồi máy. Máy đào hùng hục. Máy xúc ngang tàng, máy đầm nhẫn nại...
Hai anh ăn thông tầm với em. Sáng giờ chắc chưa có gì vào bụng chứ...! Quê vừa ca cẩm vừa lấy mấy gói xôi bọc lá chuối hơ lửa trong xắc tay ra.
Cũng không nghe ai trả lời cô gái. Phương đờ đẫn nhìn Quê như để xin lỗi. Linh mắt nhíu lại như bị chói nắng, nghiêng tai nghe một tiếng gì mơ hồ, ẩn hiện đâu đó trong bao la. Chao ơi, mình làm việc yêu ghét ra sao đây? Mình chơi với bạn đã bao giờ đau lòng vì cái xấu của bạn chưa? Đã bao giờ nở ruột gan vì bạn thành công chưa? Mình đang xây chiếc cống này bằng cái gì? Bằng cái đầu hay bằng con tim? Mình là con người công cụ hay là con người tình cảm? Chà chà...
Cuối cùng Phương lên tiếng trước:
Về thôi chứ? Tối nay tôi còn bận đưa đội máy cạp ra thực tập phương án mới. Ngày mai, cấp trên sẽ duyệt ngay tại hiện trường.
Phương đứng dậy. Linh bỗng bất ngờ kéo tay Quê, liếc thoắng:
Đi! Về đội. Tôi nghĩ ra rồi. Này, đội cô sáng mai có bao nhiêu lao động, bốn tám à? Bốn tám, được, được, tốt rồi! Phen này tôi với cô chạy đua với ông Đoan và ông Phương. Chưa biết mào nào cắn mỉu nào đâu! Nào, đi!
Quê ngớ người, cô cố gỡ tay Linh, mặt chín đỏ. Linh chạy kéo theo cô gát sát mình, ngoái lại gao fto:
Phương! Phương ơi! Mày đừng nghi ngờ tao! Tao không phải hạng phe phẩy tình yêu đâu!
Phương ngạc nhiên nhìn theo Linh, cười, chửi vọi:
Tiên sư cái thằng! Nói cái chó gì thế?
Riêng cô gái òa khóc.
... Ba tháng sau.
Mùa hè oi ả làm tăng thêm không khí náo động của công trường
Khúc sông bây giờ đã bị chặn. Dòng chảy ngoan ngoãn đi theo đường qua cống dẫn về hạ lưu để tỏa vào các mương máng. Con đập ngồi lừng lững, nối hai đầu núi ngang ngạnh lại, bóng in xuống dòng sông khó bảo bây giờ đã thành mặt hồ rộng mênh mang.
Lẫm vừa đi vừa ngọ ngoạy tay chân bên hai cha con Đoan. Đoan nhìn đi chỗ khác, nghĩ bụng: “ Thằng cha đang muốn nói một cái gì cho lòng thêm nhẹ nhõm đây. Khỏi cần, ông bạn! Cậu là người bộc trực, sôi sục, người như cậu ưa những gì sắp tới hơn là tự dằn vặt với cái đã qua...”
Ba người tha thẩn, có ý chờ đợi.
Kể như đời bọn ta cũng khóai, ông Đoan nhỉ. Mai mốt xong cái hồ này, chưa biết đi đâu, nhưng chắc chắn ông Bộ ông Tổng công ty lại húc một thằng nào đó khó gặm không kém!
Ừ. Nghề của chúng mình nó thế!
Quê góp lời, tiếng cười con gái dòn tan:
Và bao nhiêu chuyện lại xảy ra, bố nhỉ?
Lẫm cười, phanh ngực áo, nói:
Cho gió hồ trực tiếp vào người. Không sợ chuyện xảy ra, chỉ sợ tình cảm cao đẹp không xảy ra thôi cháu ạ. Mai mấy giờ cháu về, tiếp tục ôn thi?
Dạ năm giờ.
Tốt. Sẽ gặp nhiều chuyện xảy ra đấy!
Không lo chú ạ. Cháu đã học được cách của các chú các anh ở đây. Ây, chú đừng cười, cháu nói thật đấy, cả cách sống nữa chứ! Cô gái trả lời nghiêm trang.
 Trên khung trời, những đám mây từ mỏm núi xa phía Tây trôi tới, chúng bị gió dát mỏng dần, nhanh chóng tan đi, để lộ ra vầng trăng sạch bong và lóng lánh như có ngấn nước.
Từ đoạn gấp khúc của con đường đổ trên mái núi xuống, một chiếc máy kềnh càng bò tới.
Phương kia rồi!
Anh thợ lái máy cạp nhảy ra khỏi ca-bin, mùi dầu mỡ xộc lên cả trong giọng nói:
Tôi đợi Linh cùng về chứ tôi giao ca đã lâu!
Lẫm:
Chúng ta ra bờ sông chỗ cũ chứ?
Linh:
Theo tôi thì lên mặt đập. Cho nó mới mẻ một chút.
Quê:
Em đồng ý đấy. Trước đây hóng gió sông, giờ phải hóng gió hồ chứ!
Quê mở làn nhựa mang theo, bày ra trên tấm ni lông, bia, đồ nhậu, phích nước, ấm chén.
Họ ngồi trong trăng, trong ầm ào tiếng động không bao giờ ngớt của công trường, trong cả ánh sáng mỗi thứ mỗi màu hắt lại của đèn xe máy ca đêm. Máy cạp vàng chanh. Máy xúc sáng xanh. Máy hàn sáng tím...
Phương:
Năm nay, Quê thi vào ngành gì nhỉ?
Quê cười e thẹn, không trả lời. Lẫm nói đỡ khi liếc thấy anh thợ máy cạp đỏ mặt:
Trước đây nghe nói chọn ngành Kinh tế du lịch, nhưng giờ chắc cô nàng khoái ngành xây dựng thủy lợi rồi!
Linh mơ màng:
Một ngành thầm lặng nhưng đầy xôn xao náo động!
Đoan mỉm cười. Anh tự cho phép mình có quyền bông đùa đôi chút:
Giống như ông Lẫm vậy thôi. Chuồn đi một cách thầm lặng và sau đó sỏi cát từ lòng hồ ùn ùn đổ về, náo động cả công trường.
Lẫm như được dịp bộc bạch nỗi lòng:
Thật chả hay ho gì, mình phẫn chí, hành động mang màu sắc anh hùng cá nhân rõ rệt. Cũng may mà công việc không đến nỗi tồi. Mình lên ngàn, tìm được rừng nứa, nửa đem về lôi được hơn chục tay cũng loại “ có máu” kéo lên đóng bè. Quyết đạt năng suất cao và không thèm báo cáo cốt để khiêu khích lão Đoan chơi!
Phương:
Ai đưa ra phương án ấy?
Lẫm trợn mắt:
Ai à? Con bé Quê của anh chứ còn ai! Giả vờ cái con...
Phưong giật thót như bị kiết đốt:
Ô hay! Cô Quê nào của tôi, ứ...bậy nào!
Đoan và Linh cười ngả nghiêng. Quê thẹn chín mặt:
Chú Lẫm chán thật! Phương án là của bố cháu đấy chứ!... Cháu chỉ là người đưa ra ý kiến ban đầu...
Lẫm thuồn người, anh hoàn toàn không ngờ. Anh nhìn Đoan, bất thình lình đấm một cú rất mạnh vào vai Đoan:
Chẳng thèm bảo tôi nửa lời! Tẩm ngẩm đấm chết voi, chà...
Đoan xoa vai, anh bị đau thực sự. Nhưng lòng anh tràn ngập một niềm vui sướng trầm ngâm. Anh nghĩ đến những ngày sắp tới, lộn xộn, cài đan nhau, không rõ ràng là điều gì... Rồi chốc nữa, nước hồ sẽ tràn qua cống... Và với lưu lượng thực tế của nó, ào ào, cuồn cuồn như xô đi bao nhiêu rác rưởi, khô cằn của cuộc đời, đem về sự tươi mát, xanh non cho đất và người...
Linh cắt ngang dòng suy tư của Đoan:
Sắp đến giờ mở cống các anh ạ!
Những người bạn đứng cả dậy. Trăng vùng hồ càng về khuya càng kỳ ảo. Và ở đầu núi bên kia, như để thách thức một cách hòa thuận với trăng, những ngọn đèn ca đêm của các loại xe máy đang làm việc rậm rịch vẫn lặng thầm chiếu sáng cái ánh sáng mỗi thứ mỗi màu riêng của nó.

HỒNG NHU
(nguồn: TCSH số 146 - 04 - 2001)

Các bài mới
Giọng hát (14/05/2020)
Bếp lửa (08/03/2020)
Đỗ Quyên (21/02/2020)
Các bài đã đăng
Ngoại thành (14/05/2008)
Sóng ngoài khơi (16/04/2008)
WTC sụp đổ (16/04/2008)