Truyện ngắn
Vệt chàm
10:32 | 30/09/2015

NHỤY NGUYÊN

Tôi thấy mình như quả bóng bị hút vào khoảng không, dính lên trần nhà, thoáng nhìn xuống, chính lúc này tôi đã rú lên.

Vệt chàm
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Tôi thét vào tai vị bác sĩ và kíp mổ song không ai nghe thấy. Không ai trong giấc mơ lại biết mình đang mơ, ngoại trừ tôi lúc này. Cảm giác tách khỏi giấc mơ để chứng kiến mình đang mơ khiến tôi rùng mình; cái rùng mình tưởng thịt da trên thân rữa rệu. Khoảnh khắc thấy mình nằm trên tấm ra trắng muốt, khiến tôi choáng đến muốn nổ tròng mắt. Không thể nào. Tôi đã chết! Tôi chết nhưng vẫn còn tôi đây, dính trên trần nhà nhìn xuống xác mình. Trong phút giây chưa kịp định thần, một hình ảnh khác khiến tôi dừng ngay ý định đập đầu vào tường kiểm chứng sự sống hay cái chết, hay chỉ là giấc mơ đang dìm tôi xuống. Một khuôn mặt. Quen. Chỉ quen thôi, tôi cũng không nghĩ mình từng gặp đâu đó. Ánh mắt hút hồn...

Kể lại câu chuyện này, không ai tin, họ bảo đó là ảo giác. Đến nỗi tôi cũng không muốn tin chính mình, và cố xóa khuôn mặt ấy. Song theo phản ứng tự nhiên từ tiềm thức, mỗi lúc gặp cô gái nào ngoài đời gần giống, tôi lại hồi tưởng, khiến nó càng khắc sâu, càng hiện lên sống động. Cho đến thời điểm tôi nhận diện ra nàng trên một bức phù điêu Chăm. Chính nàng. Tôi đã chụp lại, đưa vào máy xử lý, tăng độ nét. Nàng hiện ra thần diệu. Đó quả là điều bí ẩn nhất trong đời đã hiển lộ. Bức phù điêu trên tháp Bằng An vẽ các vũ nữ uốn lượn, nàng đứng thứ bảy từ trái sang. Bất cứ ai cũng có thể bảo chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, trên đời biết bao khuôn mặt giống nhau. Nên tôi đành giữ kín, âm thầm với cuộc hành trình tâm linh. Tìm nàng.

Tôi lần đến cả những nơi hành dị đoan, bói toán. Không kết quả. Rồi thần Chén xuất hiện. Ngày tôi mời thần về nhà, trên gác xép, có hương hoa, có những lời khấn nguyện mong kết bạn tương giao. Tôi háo hức vẽ 24 ô chữ cái, chính giữa là số 0, úp cái chén mắt trâu lên giữa. Tôi thầm hỏi đến câu thứ ba, cái chén mới chuyển động; ngón trỏ tôi run rẩy vẫn đặt hờ trên đít chén, mắt không rời từng ô chữ mà cái chén dừng lại để ghép thành câu. Thần bảo nể bạn ngươi, ta mới đến đây, nhưng chớ lạm dụng, ta chỉ trả lời những điều hợp lẽ trời. Tôi bảo thần yên tâm, tôi không cầu tiền tài danh vọng, chỉ cầu chân lý. Tôi kể lại câu chuyện mình bị chết hụt, hồn tạm lìa khỏi xác ở bệnh viện nọ, vô tình thấy một khuôn mặt... Thần Chén bảo đó cũng là lý do ta chịu làm bạn với ngươi. Nàng chính là Tiên Thiên.

“Tiên Thiên!” - Tôi thốt lên.

- Thế đó, kiếp trước là vợ chồng của nhau, Tiên Thiên phải xa ngươi quá uất ức, kiếp này vẫn chưa đầu thai được, mang thân trung ấm dật dờ phù du. Trong lúc ngươi thì đã có vợ. 

*

Sự bất an xâm chiếm vợ tôi. Bắt đầu là những câu hỏi phổ thông, sau đó cô ấy nghĩ tôi có rắc rối lớn ở cơ quan đang giấu gia đình. Tôi không thể nói, cũng không giải thích. Cho dù tôi gặp sự cố tồi tệ nhất cũng không thể phức tạp hơn mối quan hệ giữa tôi và Tiên Thiên.

Vợ tôi là một phụ nữ bình thường. Mỗi khi vấn đề của tôi có liên quan đến chuyên môn, cô chỉ biết im lặng lui đi như phạm lỗi... Vẫn đêm. Bóng tối. Tôi toan dậy, thấy phía trái nằng nặng. Mới hay vợ đang kê đầu lên ngực, ngước đôi mắt hun hút chờ tôi ngó xuống kiểm chứng một điều gì. Tôi quàng tay ôm vợ và cảm xúc trào lên. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, cô ta sẽ chết trước để không ngồi lại với đất trời hư vô, chứng kiến sự cô đơn tột cùng, để cắn xé nỗi đau giày vò tâm thể. Rùng mình. Trong bóng tối, tôi vẫn nghĩ có ai nhìn thấy cái rùng mình ấy. Bỗng sợ gặp nàng giữa cõi trần. Bất kể nàng bao tuổi, một thiếu nữ hay thiếu phụ hồi xuân, hễ có khuôn mặt hao hao, tôi sẽ bỏ người đàn bà đang sợ tôi tan biến kia mà phiêu lưu vào một kiếp nạn mới.

Tôi giận thần Chén, nhưng không dám ra mặt. Dĩ nhiên thần nhìn thấu tâm ý tôi. Một thời gian rất dài. Biết bao lần tôi bày bàn cờ ra, cái chén cứ bất động. Như đây chỉ là chuyện trẻ con, như chưa bao giờ cái chén chuyển động khắp 24 ô chữ cái để viết nên thông điệp từ cõi huyền nhiệm. Nếu thần Chén thực sự bỏ đi, vĩnh viễn tôi sống trong một thế giới mù. Tôi chỉ có thể tìm thấy Tiên Thiên ở bên kia thế giới. Còn giờ, liệu nàng đã đầu thai làm một loài vật nào đó? Tôi nhớ hình ảnh vợ mình khóc thảm ngày con chó yêu chết, hẳn từng duyên nợ sâu nặng với nhau từ vô thỉ? Trong sự lôi dẫn của nghiệp thức, biết đâu nàng bị hút vào... vợ tôi. Nàng - người tình của tôi trong tiền kiếp giờ làm con tôi...?

Giữa Tiên Thiên và vợ tôi liệu có mối liên hệ nào? Nếu nàng được tái sinh trong kiếp này là vợ tôi, hay đúng hơn là đoạt hồn chui vào thân thể vợ tôi, chắc tôi sẽ ân hận đến héo bởi mất bao thời gian uổng phí. Nhưng... tôi lại thiếp đi, chẳng rõ vợ còn thao thức.

Vùng mình, tỉnh. Tôi ôm riết vợ. Sợ cho chính mình. Phải thật lâu, khi vòng ôm lỏng dần, nhìn khuôn mặt tươi non của vợ chìm trong giấc ngủ, tôi mới động lòng. Thương lạ kỳ. Tôi ngồi nhổm, bó gối. Thầm khấn gọi nàng. Tôi lại ước Tiên Thiên là người đàn bà đang bên tôi... Dẫu gì tôi vẫn tin một phần linh hồn của nàng trú ngụ trong cô ấy. Nàng không muốn làm tổn thương đến vợ tôi bởi điều đó sẽ khiến tôi rụi tàn khi nàng chưa thể có mặt trên cõi trần dẫu trong vai (đầu thai) làm người thân của tôi. Nằm xuống. Có thể trong vô thức, vợ tôi lại nghiêng người kê đầu lên ngực tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gọi. Đúng tên tôi. Ai ngang qua cửa gọi tôi rất rõ; đến tiếng thứ tư thì tôi tỉnh. Mở mắt. Tối om. Tôi vơ di động bấm. Ba giờ kém. Có ai đâu. Sao tôi nghe gọi tên mình. Tôi lẹ làng nằm nép đầu gần vợ, mấy phút sau nằm ngửa, tay gác trán. Không thể ngủ.

Tôi khẽ lật người. Bần thần, tôi leo lên gác. Thường khi làm việc khuya, tôi lên đó. Hoặc cũng có nhiều đêm khó ngủ, tôi mở ti vi xem thấu sáng. Đêm nay lên rồi cứ loay hoay, không muốn xem. Chợt nhớ thần Chén - người bạn ở bên kia thế giới duy nhất tôi quen, nói chuyện với nhau. Lâu rồi tôi gần như quên mất thần. Phải vậy nên hình bóng của Tiên Thiên luôn váng vất quanh tôi? Nàng khiến tôi sung sướng mà xốn xang, thậm chí bất an. Một bài hát buồn từ thuở nhỏ tưởng khuất lấp nay vang lên, làm bừng nở bông hoa cuối mùa. Tôi lật bàn - cờ - tâm - linh ra, úp cái chén vào giữa, đặt hờ ngón trỏ lên, ngẫm ngợi. Hỏi gì? Mà chắc gì thần Chén trả lời. Tôi nhớ lần thần trả lời không đúng câu hỏi, khiến tôi đã hy vọng trong vòng hai tuần. Thực tế tôi không đến nỗi thất vọng ê chề khi vẫn nhận được một phần thưởng nho nhỏ gần với dự đoán của thần. Thế là đến lượt tôi giận, mặc thần Chén phủ bụi trong góc gác xép. Có tiếng ồ lên ở cuối xóm. Trận bóng đá giữa hai câu lạc bộ, trước là nỗi đam mê của tôi. Những tỉ số cá độ dụ tôi căng mắt suốt đêm. Từ dạo có nàng, tự dưng tôi được cai nghiện, các siêu sao cũng mờ dần, nên nổi hôm vừa rồi nhậu cùng số bạn bè bình luận bóng đá, tôi làm oai nhắc lại một danh thủ mà đâu biết anh ta đã giải nghệ. Giờ lại chợt nhớ, hơn tuần nay tôi chưa đam mê với vợ. Tôi biện lý do vụn vặt để xóa đi vài ba động tác nhắc nhở của cô ấy.

Cảm giác lần đầu tiên chạm tay lên thần Chén ở nhà người bạn năm trước trở lại khiến đầu ngón trỏ tôi rần rật dòng điện nhỏ. Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời nó minh chứng cho tôi thấy có một thế giới tâm linh hiện hữu, ngay trên quả đất chứ không ở trong lòng đất theo mồm miệng đâu đó vẫn mô tả về một cõi hun hút mà chỉ một tiếng than cũng vang động ngàn năm.

Tôi khum hai bàn tay trước trán như các con chiên cầu nguyện, thầm hỏi:

“Thưa thần. Nếu Tiên Thiên đã đầu thai trong kiếp này thì hiện nàng là ai?”

Tôi đặt ngón trỏ lên đít chén. Nó bất động.

Lại hỏi:

“Nếu nàng chưa đầu thai, chắc chắn đang rất gần con. Rất nhiều đêm con cảm thấy Tiên Thiên ở bên...”.

Chén không chạy. Tôi không nhận được chữ nào.

Tôi úp hai tay lên mặt. Thần Chén đã ngủ, hay đi chơi đâu đó. Hay lâu nay tôi không đoái hoài đến bàn cờ tâm linh, thần bỏ tôi. Định gọi điện cho người bạn hỏi thăm thần Chén, tôi nhớ ngay bây giờ hơn 3 giờ sáng.

Cõi âm hiện mấy giờ? Tôi ném câu hỏi vào thinh không. Chớm đêm? Cũng có thể nàng hẹn gặp thần Chén, cậy chuyển đến tôi dòng tâm sự, bù lại thần sẽ đưa ra một vài điều kiện... Tôi sụp xuống. Cái chén vẫn nằm im trên bàn cờ tâm linh. Tôi lật nó ngửa lại. Chẳng nghĩa lý gì. Nhắm mắt, chập chờn, mụ mị, tôi thoáng thấy cái chén nở ra. Lắc đầu trấn tĩnh, thì đấy, trước mắt đúng là cái lư hương, cát trắng ai vừa đổ vào còn vương cả lên những ô chữ vô hồn.

Tôi bật điện. Cái chén còn úp giữa số 0. Tôi hất toàn bộ qua một bên, ngả lưng, quyết định nằm luôn trên gác. Chợp mắt. Nửa tỉnh nửa mê. Hoặc là tôi cảm thấy thế. Lâng lâng. Tôi vẫn hoạt động như đang thức. Học đạo tôi cũng hiểu được trường hợp này. Người ta ngủ song trí não hoạt động đôi lúc còn bận rộn mãnh liệt hơn thức; thể Vía vẫn làm những việc nó muốn hoặc nó cho cần thiết. Thì cũng như lúc này, thể Vía tôi đã bày một mâm cơm đặt lên ban thờ. Tôi không rõ ai đã làm những món ăn để tôi cứ thế đặt lên ban thờ nhỏ gian giữa nhà dưới. Chỉ biết khi đang khấn vái (cả việc thỉnh thần Chén trở lại nói chuyện), bỗng vợ tôi gọi... đến đây; kiểu như một đoạn phim bị rối, bị mất hình mất tiếng, kiểu như một cuốn sách kẻ nào đó xé đi mấy trang để lại sự bực bội cho người đọc tiếp theo cứ đoán non đoán già không thỏa mãn. Tiếp đến đoạn tôi hỏi thần Chén.

“...vợ con nấu món ăn có vừa miệng thần không?”

Tự dưng một giọng trầm, nghe chỏi.:

“Ta đã ăn gì đâu”!

Tôi vùng, chăn tung xuống chân. Vụt nhớ, à té lúc tôi đang chắp tay thì vợ gọi, thế là quên béng thắp nhang, thần Chén sao ăn được những thứ trên ban thờ. Dựng mình dậy, tôi leo xuống theo từng bậc thang gỗ để thắp nhang... Ơ!, bây giờ là... mấy giờ? Tôi vừa ngủ dậy cơ mà. Vẫn chưa sáng. Chết. Là mơ. Lại mơ. Vợ còn ngủ ở giường, tôi thì nằm trên gác, chẳng có lễ gì sất!

Tỉnh queo. Lên gác rồi cứ ngơ ra, muốn xuống trở lại, bước ra giữa trời đêm, lại sợ tiếng mở cửa làm ảnh hưởng giấc ngủ của vợ. Tôi có lỗi với vợ quá nhiều. Kết tình với Tiên Thiên, dẫu trong mộng mị phù du, nghĩa là tôi đã phản bội. Chao ôi! Cái sự luẩn quẩn của vòng luân hồi mới khắc nghiệt làm sao. Làm sao tôi có thể thoát khỏi vòng luân hồi, để không thành một thứ rác thải như bao ni lông được người ta lượm lặt nấu lên tái chế thành những dạng bao bì khác. Tôi tưởng khóc được, khóc tới rụng sạch tóc.

Nhưng tôi thì đang ngồi, hơi gục. Bất động mà các dây thần kinh căng chằng. Ý nghĩ xáo trộn, chồng chéo, rối vào nhau. Rồi, tự dưng có ai vỗ mạnh vào lưng dựng thẳng. Lúc đó tôi ở thế kiết già. Tôi đã tập tĩnh tâm được mấy tháng, quãng 4 giờ hơn lúc này lại rất cần thiết. Thế là tôi bắt chân tọa thiền gác xép. Lời vị thầy văng vẳng: “Hãy để mi mắt rơi sụp xuống một cách chầm chậm, thư giãn tất cả các cơ mặt và cơ đầu, hơi thở cũng thư giãn. Rồi chỉ làm một điều: lắng nghe một cách yên lặng với bất kỳ âm thanh nào đến từ chung quanh... Tiếng thạch sùng sẽ tạo ra những âm thanh khác lạ, một con chó sủa khan cuối xóm, tiếng thở đều đều của người đàn bà ngủ... Tiếp tục lắng nghe và lắng nghe và lắng nghe, và mọi thứ sẽ trở nên yên lặng bên trong... Tâm trí đang trở nên yên lặng. Tiếp tục lắng nghe và lắng nghe. Tâm trí đang trở nên yên lặng. Một sự yên lặng sâu xa...”.

...bao tinh lạc từ vòm trời đem sà xuống, lóa trước mắt tôi. Tự khắc tôi chìm vào mê lịm. Gật. Chút nữa tháo cả tay lẫn chân khỏi thế tọa, tôi hay mình đang hôn trầm. Tai tôi vẫn cảm nhận được sinh linh vạn vật râm ran giữa không gian rất mịn, thanh và trong. Tỉnh mà tôi vẫn gật. Gật. Lẽ nào vòng đại châu thiên đã mở ở phần sau của thân, rỗng, khí thông đầy các kinh mạch nên nhẹ; phía trước trở nên nặng và kéo tôi gục xuống. Một dấu hiệu cho thấy tôi đã có chút tiến bộ? Gật. Cái gật mạnh khiến trán tôi chấn xuống đít chén. Chén tức thì như bắt được mạch điện, chạy vù. Đầu tôi thêm một nấc nữa chấn xuống bàn cờ tâm linh trải trên nền sàn gỗ. Tôi vội tháo kết ấn, đưa ngón trỏ đặt lên đít chén (mà thực ra cái chén đã tự chạy). Thần Chén chỉ chữ T, đến chữ A. Thần đang xưng danh: TA.

“Ta thấy ngươi tội nghiệp quá!”

Tôi hoảng hồn, đang sắp chữ chưa thành câu hỏi trong đầu thì thần Chén chạy tiếp.

“Trước đây ta khuyên ngươi tu. Có tu ngươi mới nhìn thấy tiền kiếp. Còn giả như sư Cụ mở thần nhãn cho ngươi, chỉ để ngươi chọn ra các kiếp từng duyên nợ với Tiên Thiên, ngươi sẽ phát điên”.

“Nhưng hằng đêm nàng ở bên con... Con sẵn sàng qua bên kia với nàng...”.

“Ngươi thật ngu dốt. Qua bên bằng cách nào. Nghiệp lực mang dày đặc, hồn ngươi vừa thoát sẽ chìm ngay vào mê cung tăm tối. Rồi bát cháo lú sẽ khiến ngươi quên sạch quá khứ. Tiên Thiên trước mặt ngươi cũng đâu nhận ra. Hẳn ngươi chưa tin. Vậy ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một chấm đen trong vòng luân hồi chuyển kiếp... Mà, để ta diễn ra bằng chữ vậy. Mấy kiếp trước ngươi không được đội thân người... Lùi thêm 7 kiếp, cách hai trăm năm. Ngươi là một gã đường rừng. Tiên Thiên vợ ngươi là tại kiếp thứ ba ngàn tám trăm linh mốt. Mẹ ngươi trải tấm khăn trắng lên giường tân hôn... Máu Tiên Thiên thấm đẫm chăn chiếu. Một cái xác xanh tớt, khô kiệt...

...tôi thấy mình trôi trên một lạch sông. Máu nhuộm đỏ thân thể. Máu ngấm cả não. Thứ máu không còn tanh, đã hoại bốc mùi. Giấc mơ lặp lại nhiều lần. Tôi cố vùng, đã cố không nằm lại. Khốn nỗi cơn buồn ngủ không thể cưỡng kéo vật tôi xuống rồi cứ thế tiếp tục mê man. Tôi vùng vẫy giữa sông. Mắt đỏ quạch. Tóc bết lại từng cục. Tôi chới với bơi, rẽ dòng sông máu đang dần đông lại từng mảng tìm Tiên Thiên. Hình bóng nàng không rõ lắm. Vẫn là nàng. Không nhầm lẫn. Nàng bị vứt khỏi hồng trần với tất cả sự tức tối đến đứt ruột của vua; cơn thịnh nộ lúc biết có cái gì đó trỗi dậy đằng sau sự trinh trắng bề ngoài của một vũ nữ được tuyển chọn nghiêm ngặt nhất, đã khiến cả vương quốc rung chuyển. Tôi mường tượng đến cảnh nàng đang hòa vào điệu trống Gi năng, Paranưng, kèn Xaranai, rung rinh bộ ngực, mềm mại với đôi chân thon lụa là, cứ thế uốn lượn trong nỗi đam mê cuồng nhiệt... Một vị thần chợt ghé tai vua thì thầm điều gì? Và vị vua dựng dậy. Âm nhạc vụt tắt, tốp vũ nữ sững sờ, xanh tớt. Nàng đã liên lụy đến bao người. Bao oan hồn có lẽ hiện vẫn quanh quẩn bên những tháp Chàm lở lói thời gian, vẫn uốn lượn trước những tấm phù điêu, nhưng là vũ điệu học từ bầy ma trơi vẫn mò mẫm quấy nhiễu nhân gian trong những đêm trường bất tận.

Tôi rùng mình, choàng tỉnh. Thân rã rời và đau âm. Theo như lời vị thầy trong khóa tôi theo học, ngồi tĩnh tâm ngủ gật là vô tác dụng. Và, sự thật tôi vẫn chưa kết nối được với thần Chén tại cõi trời đang dần chuyển sang ngày. Thật nực cười, tôi đã từng hy vọng qua thực hành tĩnh tọa sẽ thâm nhập được cảnh giới của Tiên Thiên, tuy nhiên việc đầu tiên tôi muốn làm là sấn tới bọp cổ thần Chén. Thế đấy. Tôi tự mỉa mình. Tỉnh lại đi. Tỉnh ngộ quay đầu đi.

Ngó xuống, vợ tôi vẫn ngủ. Khuôn mặt hân hoan như đang trong niềm vui lại vờ ngủ. Không có sự chuẩn bị về tinh thần, tự khắc dục vọng trỗi dậy. Tôi cố cưỡng. Xuống gác, tôi tới đứng trân bên giường. Một tay cầm múi chăn tốc mạnh. Tiên Thiên nằm đó. Người tình của vua? Tôi ghen. Sao ông ta dám mê đắm người vũ nữ từng là vợ tôi trong tiền kiếp. Tất cả mọi ý nghĩ đó dĩ nhiên vợ tôi không biết. Vợ tôi chưa hề biết đến nàng. Nhưng dẫu sao tôi đã yêu thương vợ mình một phần cũng nhờ Tiên Thiên. Đúng vậy, nhiều lúc tôi vẫn thường xem hình hài nằm trên giường kia là Tiên Thiên… Tôi hận mình không kìm nén nổi. Thoáng nghĩ hay mình đang theo một dạng tà pháp chẳng hay. Một hạt trang sức thả xuống hố thì chẳng mong nhìn thấy, nhưng nhỡn tiền là tôi sắp mất những hạt ngọc không tì vết.

Tôi đấm vào tim. Tôi đập vỡ não mình. Tưởng đến cảnh nàng bỗng chui lên từ dưới nền nhà, toàn thân lại ướt đẫm, lộ thân hình uyển chuyển của một vũ nữ tuyệt thế. Chắc hẳn Tiên Thiên vừa vùng mình khỏi thần Chén. Chạy trốn kẻ khốn nạn đã nắm được điểm yếu của nàng để lợi dụng. Tôi muốn rú lên như lũ sói hoang vừa bị tận diệt bầy đàn. Ân tình dâng ngập tưởng vỡ hết mạch máu; tưởng chừng Tiên Thiên vừa trúng tên đổ ập xuống. Kết thúc rồi. Tôi thủ thỉ vào tai nàng. Tiên Thiên cuộn lại, càng nhỏ bé đáng thương nhường nào.

Tôi thấy Tiên Thiên dẫn mình chạy như bay. Vợ tôi thì ôm ngực mà đuổi. Cô ấy có thể chết vì đứt hơi trước lúc chết vì cơn cuồng ghen. Nhưng tôi vẫn không cưỡng lại bàn tay nàng nắm chặt, mang tôi xuyên vào cõi khác. Vợ gần kịp,  tôi chợt thấy mình nhẹ bẫng. Vợ ngã quỵ, tôi giằng tay nàng nhào tới đỡ. Không kịp nữa. Tôi đã không còn là tôi. Tay, chân, hình hài biến đâu mất. Tôi không còn thấy tôi. Chỉ thấy nàng. Rạng rỡ xuân. Rực hồng tê tái.  Vợ tôi trố mắt thất thần. Máu đang ứa ra từ khóe mắt ấy. Tai tôi ù lên bởi tiếng kêu than, một hợp âm nỉ non ai oán thảm sầu vút lên cao xanh. Giữa mớ âm thanh mê loạn, tôi mơ hồ nghe tiếng nấc của Tiên Thiên bất lực gỡ mình khỏi vòng tay thần Chén.



N.N
(SH319/09-15)





 

Các bài mới
Giọng hát (14/05/2020)
Các bài đã đăng
Lối trong rừng (17/09/2015)
Tình vờ (04/09/2015)
T&P (17/08/2015)
Cún (12/08/2015)
Dài cho mãi sau (02/07/2015)