Truyện ngắn
Mê cung
15:12 | 23/11/2015

NGUYÊN QUÂN   

Chuyến tàu bắt đầu chuyển bánh, hắn cúi xuống nhìn hai chiếc kim mạ vàng khảm dạ quang trên chiếc đồng hồ. Mặt kính bằng đá thạch anh cũ mòn trầy xước, khiến hắn nhíu mày.

Mê cung
Ảnh: internet

Cái đồng hồ đã dính vào cổ tay hắn từ rất lâu, hai chiếc kim sơn thếp dạ quang cũng đã phai mòn qua nhiều năm tháng thao thức cùng hắn những đêm rừng hoang lạnh, những đỉnh núi mù mịt sương giá, cùng hắn sống sót qua một cuộc chiến khốc liệt đầy máu và nước mắt. Và sự trả giá là cả một thời trai trẻ không của riêng mình hắn.

Thời gian nhích từng giây, từng ngày, từng tháng từng năm… đã bào mòn lớp lân tinh dạ quang trên ba chiếc kim, mười hai con số. Lớp mạ vàng của chiếc vỏ lẫn sợi dây đeo cũng bong lóc, mù đục. Nhưng chiếc đồng hồ vẫn dính cứng trên cổ tay. Cả vòng cổ tay sần sùi vết chàm và sợi dây kim loại không còn chút gì của thời hoàng kim, nhưng có vẻ như rất thủy chung, hài hòa với cuộc đời chẳng ra quái gì của hắn.

6g15.

Âm thanh ma sát kim loại của những vòng bánh với đường ray rin rít đến rợn gai ốc. Vài bóng người đưa tiễn nhau, vài bàn tay vẫy nửa vời cứ chìm dần… chìm dần trong màn sương sớm.

Hắn thấy nao lòng, dù không có một hình bóng quen, cái vẫy tay quen. Lặng lẽ đơn độc một mình trong đám khói thuốc đặc quánh phủ chụp chung quanh. Con tàu cọc cạch xọc xạch rời bỏ sân ga. Hắn cũng đang ủ dột rời bỏ một cuộc sống đầy ray rứt, rời bỏ một mối tình chỉ toàn gian dối đắng cay.

Cơn ho bất chợt tràn qua vòm họng, ho sặc sụa như muốn ói ra hết tim gan phèo phổi, như chuỗi biệt khúc trả lại cho cái sân ga hun hút những ám ảnh muộn phiền. Người thiếu phụ mặc váy đầm màu tím. Màu biểu tượng thủy chung, ngồi ở chiếc băng ghế đối diện, cau đôi mắt xâm kẻ đen đậm, đưa chiếc khăn tay cũng màu tím lên che ngang nửa khuôn mặt. Hắn cố nén cơn ho… Thời đầy rẫy vi khuẩn dịch bệnh, có thể cơn ho bật ra từ miệng hắn cũng dễ mang một thứ dịch bệnh dễ lây lan quái quỷ nào đó.

Người phụ nữ áo tím có khuôn mặt thời trang, tóc vàng môi đỏ mắt đen đậm, từ lúc lên tàu ở số ghế đối diện đã không hề liếc mắt nhìn, không lời chào, không nụ cười xã giao. Cái khó chịu phải mặt đối mặt với khối hình thể nhếch nhác và những cơn ho nghèn nghẹn hơn ngàn cây số đường, chỉ bộc lộ trong thoáng mắt len lén. Hắn nghĩ và chợt bật cười. Một nụ cười vô duyên ngăn chặn cơn ho, cũng không làm người đàn bà đẹp ngước mặt nhìn thẳng.

Màu của sự thủy chung, thứ tính từ đã bị tuyệt chủng, lại tiếp tục phủ chụp sự nhức nhối lên đôi mắt ngầu đỏ của từng đêm mất ngủ. Hắn vội quay nghiêng mặt lảng tránh cái màu u uất ấy, nhìn ra khung cửa kính. Mọi cảnh vật bên ngoài đều chạy thụt lùi theo tỷ lệ nghịch vận tốc trượt tới của đoàn tàu đầy thanh âm rin rít rợn người. Phía ngoài khung cửa kính, những ngã tư đường, những khuôn mặt vội vã nôn nóng chờ đợi con tàu đi qua cứ bị chia thành từng ô vuông nho nhỏ trên tấm lưới chắn, bảo vệ cho người ngồi trên tàu. Không thể bị vỡ đầu sứt trán bởi những viên đá từ dưới đất ném lên.

Tất cả đều đang chạy giật lùi. Làm hắn thấy choáng váng xây xẩm.

Hắn không biết mình đã chợp đôi mắt thiếu ngủ được bao lâu. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím vẫn còn đó, nhưng mọc thêm bên cạnh một cô gái mặc chiếc áo phông màu đỏ chói, ở trên hai chóp tròn trịa nhô cao còn điểm thêm nhiều ngôi sao màu trắng. Trắng đến tinh khôi. Cô gái cũng chẳng thèm ngước nhìn lên, mái tóc đen dài rủ xuống trên cuốn sách mở rộng. Cô gái đang đọc loại sách gì nhỉ? Hắn hỏi thầm rồi riu ríu ngủ tiếp. Ngủ có lẽ là một biện pháp quên và giết thời gian hiệu quả nhất. Nhưng tiếng mở từng trang sách loạt xoạt… loạt xoạt lại giữ hắn lại trong trạng thái lơ mơ.

Cái bìa cuốn sách quen quen, màu u ám xám xịt bắt hắn chú ý. Hoài niệm tháng mười, hắn thoáng đọc tựa cuốn sách. Tháng 10. Bây giờ là cuối tháng 5. 5 và 10 một khoảng cách thời gian ngắn xợt. Tác giả hoài niệm về một mối tình ngắn xợt mà người đàn bà thích mặc váy tím đã đến trong căn phòng, đã lung lạc thứ tình yêu ảo tưởng trong hắn bằng những giọt nước mắt thân phận, thứ thân phận giả tạo. Hắn thấy buồn nôn cho sự ngẫu nhiên, từng giọt nước ứa ra từ đôi mắt ngầu đỏ.

Quán café, giờ này có lẽ đã đông khách. Hắn chợt thèm ly café đen nóng, nhớ một nụ cười. Hoài niệm tháng mười… Chuyến tàu đang dần chui vào đường hầm số 1, tối đen và dài ngoẵng. Tình yêu là cái quái gì, cuối con đường hầm của thực và hư hắn đang lọc cọc bò qua, sẽ vẫn chẳng có ánh sáng. Hắn rồi sẽ vẫn lùng nhùng trong mê cung tăm tối.

Cô gái mặc chiếc áo phông màu đỏ điểm xuyết nhiều ngôi sao trắng trên phần ngực, đang rưng rưng nước mắt. Người đàn bà váy đầm tím, màu thủy chung, thoải mái gác cả đôi chân trắng qua băng ghế, nhìn hắn bằng ánh mắt dửng dưng mù đục.

Ngọn đèn neon treo trên nóc toa tàu mờ dần, con tàu đã chui qua hết đường hầm số 1. Hắn vẫn lùng nhùng trong mê cung tối tăm. Hắn không định quay về cái thành phố đầy kỷ niệm. Ngôi nhà cũng không còn là chiếc vỏ ốc ẩn trú như trước khi hắn lỡ chân bước vào vực xoáy tình yêu. Tình yêu là cái quái gì… Mọi thứ rồi sẽ thành quá khứ. Sự phá hủy bất biến của thời gian.


Chuyến tàu đang chạy chênh chao bên sườn núi, biển dưới kia óng lên từng đợt sóng. Vài hình nhân gần như trần truồng loáng thoáng chạy đuổi con nắng gay gắt của mùa hè. Hắn cảm thán và tự nhiên thấy thèm hút thuốc, toa tàu là tàu nghèo, ghế gỗ không điều hòa máy lạnh, hắn có thể thả khói tự do, nhưng trước mặt là hai người phụ nữ, cơn thèm không thắng được sự lịch sự tối thiểu.

Bản chất tinh thể biển mặn chát, lòng biển lúc nào cũng đầy sóng gió, thứ tình yêu hắn nhặt được trên bãi biển hôm ấy cũng vậy. Biển à, tao đã tìm thấy tình yêu ở mi, thứ tình yêu phập phù trôi dạt không thể neo bám.

Chuyến tàu rơi vào vùng sóng lõm, chiếc máy điện thoại di động im lìm thảm hại. Tin nhắn hắn gởi đi không có hồi báo. Mất sóng hiển thị trên màn hình là SOS… hãy cứu lấy linh hồn tôi.

Hắn lại bật cười khan. Cô gái áo phông đỏ có điểm nhiều ngôi sao trắng trên ngực ngừng rơi nước mắt, ngước lên nhìn. Khuôn mặt thánh thiện hồn nhiên lộ vẻ bỡ ngỡ trước điệu cười khan và hai dòng nước mắt trên mặt người đối diện. Mất sóng, ừ chỉ là chút hoài niệm tháng mười. Cô gái lại cúi thấp xuống, phần ngực có những ngôi sao trắng bị khuất lẫn sau mái tóc dài, những giọt nước mắt lại rơi xuống trang sách. Cô gái chẳng thể nào biết tháng 10 đối với hắn rất rạng rỡ, em đang đọc đến đoạn nào mà để rơi những giọt nước mắt, những giọt nước trong suốt như pha lê, đẹp đến não nùng. Đôi mắt ghé xuống thật gần, một đôi mắt chất chứa nhiều uẩn khúc. Hắn đã yêu một đôi mắt như vậy vào đúng tháng 10 trầm ẩm từng cơn mưa, rơi trắng những nhánh đường ủ kín xác lá.

Người thiếu phụ mặc váy đầm tím trở thế ngồi, kéo dài váy che đôi bắp đùi đang lấm tấm mồ hôi. Cô gái áo phông đỏ lại rơi nước mắt. Cái trắng ngần mịn màng, lấm tấm mồ hôi của một đôi chân tháng mười buốt lạnh, trong căn nhà ấm đã trôi quá xa tầm tay với vọng của hắn.

Chuyến tàu lại tiếp tục chui vô hầm, ngọn neon rực lên thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. Ngoài khung cửa lưới, từng mảng tường đá ám màu đen kịt của khói, của rêu trôi tuồn tuột về phía sau. Cái đầu máy thở cuồn cuộn khói đen kéo được bao nhiêu toa, bao giờ mới ra khỏi được đoạn đường hầm. Em đang kéo theo sau lưng mình bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu gã đàn ông? Hắn hỏi mà không có câu trả lời. Mê cung, tình yêu là cái quái gì. Sao chỉ toàn nước mắt trên đôi mắt sâu hút đẹp não nùng. Người đàn bà mặc váy đầm tím lại trở thế, vạt váy bị kéo cao lộ phần mịn màng trắng lóa.

Từ vùng mất sóng, chuyến tàu đi vào một sân ga xép. Loa phóng thanh thông báo chờ. Hãy yên tâm chờ hai chuyến tàu tránh và sẽ vượt. Chuyến tàu nghèo, giá rẻ, khô cứng chai sần những băng ghế gỗ xỉn đen mùi hàng hóa, mùi người. Lưu thông trên hai đường ray chung với những chuyến tàu sáng lóa, nhung nệm mềm mại và bao giờ cũng là thứ ưu tiên dành đường, đến đích trước. Hắn nghèo chính gốc, trên con tàu được gọi đùa với cái tên rất đúng nghĩa nhà nghèo “tàu lịch sự”. Hãy nhường đường… không phải là hãy, mà là phải nhường, bắt buộc phải nhường đường.

Ga xép nơi tàu dừng để cho tàu khác vượt lên trước, không có gì ngoài rừng rú, một thứ định mệnh hắt hiu. Hắn một đời cũng chỉ là thứ ga xép cho những chuyến tàu tạm dừng để tránh, vượt qua nhau, hoàn toàn không nằm trong dự kiến của một hành trình nào. Bản thân hắn cũng là một chuyến tàu già cỗi ì ạch, chờ hết phiên đường của những con tàu khác mới được lăn bánh. Con tàu già nua oải mệt cứ nằm lỳ sân ga xép, giữa chốn núi rừng quạnh quẽ. Cô gái áo phông đỏ ngừng đọc sách, vuốt ve những ngôi sao trắng cho thẳng nếp. Người phụ nữ khẽ khàng kéo lại chiếc váy tím. Gã nhân viên đường sắt đi từ băng ghế này sang băng ghế khác, thu vé ăn.

Buổi trưa, nắng chói chang, hắn lại nghe thèm cơn mưa tháng 10. Hắn có cảm giác rất kì lạ. Đói, hình như lâu lắm rồi hắn không hề bị cảm giác đói mọi thứ như thế này. Gã nhân viên đi phát buổi ăn trưa đang đứng sát bên hắn, gã vừa cười đùa với cô gái mặc áo phông màu đỏ, vừa thò tay sang hắn lấy mảnh phiếu ăn trên bàn tay run rẩy của hắn. Mùi ngai ngái cây lá mục ẩm, mùi hôi nách của gã nhân viên đường sắt đang dang rộng tay, mùi nước hoa nhè nhẹ tỏa ra từ người phụ nữ mặc váy đầm tím, mùi hương thanh tân dịu dịu tỏa lan từ mái tóc cô gái mặc áo phông đỏ, mùi thức ăn bốc ra từ những chiếc hộp xốp trắng lốp xếp thành từng chồng, chênh chao trên chiếc xe đẩy, mùi nhầy nhụa nhàm chán toát lên từ ý niệm của hắn đùn đẩy cơn khát đói chảy tràn khắp xác thể, tràn vào tận những nơ ron thần kinh. Cơn ho ứ tràn ngang hơi thở, thứ tạp mùi cứ tràn qua những ô vuông của tấm lưới chống ném đá. Những viên đá ném xuống thứ dĩ vãng mù mờ, hắn vẫn mang cảm giác đói. Gã nhân viên phát buổi cơm trưa, vẫn chưa chịu đẩy xe đi, cô gái mặc áo phông đỏ úp sấp cuốn truyện, hình bìa người đàn bà mặc váy đầm tím, che chiếc dù mầu tím bước chậm qua cơn mưa rệu rã dưới ánh đèn đường vàng vọt… Hắn náu nuốt những kỷ niệm, những giọt nước mắt của người thiếu phụ đang rơi trên phần ngực trần của hắn, thấm qua lớp thịt da dần bị thời gian lão hóa làm buốt lạnh trái tim… Cơn đói bào mòn tinh thần bất ổn tạo ra từng đợt kí ức. Anh đói… hắn bật tiếng rên khi nuốt trọn làn môi dày ấm.

Tình yêu! Là gì nhỉ?

Hắn đặt câu hỏi, rồi lạc giữa mê cung rối rắm tù mù không tìm được lối ra.

Tháng 5 chao chát nắng, chuyến tàu vẫn nằm chờ, vài hành khách chen lấn giữa khoảng hẹp của hai hàng ghế gỗ.

Gió đứng phắt, ngồn ngộn hơi hám người.

Người phụ nữ mặc áo đầm tím quay ngoắt mặt, tì hẳn lên từng ô vuông nhỏ của tấm lưới sắt, chiếc váy đã được kéo cao lên... Hồi còi rú liên hồi, chuyến tàu bắt đầu chuyển bánh rời xa dần cái sân ga xép.

Cô gái mặc áo phông đỏ có đính những ngôi sao trắng ở vòm ngực lại lật cuốn sách. Em đang đọc tới đoạn nào nhỉ? Những giọt nước lại ứa ra trên khuôn mặt hồn nhiên thánh thiện. Em đang xót thương cho người đàn bà không có hạnh phúc, thường xuyên bị cưỡng hiếp từ tinh thần đến xác thể bởi một gã chồng thiếu văn hóa, phải đi tìm tình yêu và sự dịu dàng ở căn phòng khác ngoài giá thú. Hay em đang thương khóc cho gã nhà văn dại khờ gởi hết niềm tin cuộc đời vẫn có một thứ thân phận bị ngược đãi, có một tình yêu chung thủy vẹn nguyên, nên bị rơi lạc vào cái mê cung ảm đạm đã được tính toán lập trình sắp đặt của một người đàn bà trí trá.

Dù cô gái mặc chiếc áo phông đỏ có dính ở phần ngực những ngôi sao trắng tinh khôi đang thương xót cho điều gì, cho ai, những giọt nước mắt trong veo hồn nhiên lả tả rơi ướt cả những trang viết đầy ray rứt kia cũng làm tôi vơi dần cảm giác đói. Chuyến tàu “lịch sự” vẫn ầm ào lướt về phía trước, rồi phải sẽ dừng lại chờ đợi ở một sân ga xép tiếp theo…

N.Q  
(SH321/11-15)




 

Các bài mới
Giọng hát (14/05/2020)
Các bài đã đăng
Thuốc ba màu (13/11/2015)
Vệt chàm (30/09/2015)
Lối trong rừng (17/09/2015)
Tình vờ (04/09/2015)
T&P (17/08/2015)
Cún (12/08/2015)