QUÉ HƯƠNG
1.
- Cô nhìn thấy nó khi bước lên sàn Cung Văn Hóa Tiên Sơn, giữa chang chang nắng.
Có nhiều lối lên. Bậc cấp cho người đi bộ. Mặt phẳng dốc cho xe máy, xe hơi. Sáng nay bỗng dưng cô bước lên lối này, mệt nên chậm mấy bước so với mấy bạn đi cùng. Thoạt đầu cô tưởng một khoanh dây. Nhìn kỹ, cô rùng mình nhận ra đó là một con rắn con bằng chiếc đũa màu vàng đang ngóc đầu phơi nắng trên lối đi. Thường thấy rắn cô rúm người hét lên dù khi học đến loài bò sát này, cô giáo bảo trông đáng sợ thế nhưng chỉ cắn nếu dẫm lên nó, khiêu khích nó, làm nó giật mình… Cô đã không vẽ hình nó vào vở và che phần hình lại để học phần chữ. Nỗi khiếp sợ ấy không dừng lại ở bản năng. Lên mười, cô đã chứng kiến quyền uy của nó đối với con người. Xé tiếng cười thành mảnh lả tả. Đốn một cuộc đời bằng một cú chạm nhẹ hều…
Ám ảnh sợ về loài bò sát đó lớn dần theo năm tháng. Không lội vào cỏ. Giở sách thấy, gập sách lại. Coi phim thấy, bỏ đi đến nỗi chồng trêu: “Hết con Sợ rồi vào coi tiếp kìa! Em đúng là đàn bà hạng bét. Nhiều cô còn quấn trăn nhảy, ngủ với rắn nữa cơ!”
Giờ Sợ con cách cô đúng một bước chân nhưng cô ngậm tiếng kêu trong miệng. Cô đã dám nhìn nỗi sợ của mình và thấy nó chỉ là một sinh linh nhỏ nhoi, ngây thơ như mọi sinh linh bé dại khác khi nằm phơi nơi chốn của người.
Trung tâm thể thao hoành tráng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á trị giá hơn nghìn tỉ này trước kia là chốn hoang dã. Hồi cô mới lên, đại lộ trước mặt ruộng rau muống trải dài. Bên kia là sông, vịt lội dưới nước. Cò đậu trắng gò bãi. Lau lách ngả ngớn trong gió. Rắn ngủ trong cỏ.
Sông ruộng lấp, gò bãi san phẳng, cò chim bay còn chúng đi đâu? Thỉnh thoảng đi bộ sau Nhà Thi Đấu Đa Năng cô thấy anh bảo vệ cõng trên que một con bị đập chết hoặc một đứa trong bọn hét lên vì một con qua đường. Nhưng chưa bao giờ cô thấy rắn nằm trên sàn cao cách mặt đất chừng ấy mét, thảnh thơi giữa thênh thang nắng. Lại là rắn con. Chẳng lẽ nó băng qua mấy làn đường, mấy vỉa hè, ngây thơ trườn lên cái mặt phẳng dốc bát ngát để thăm thú cõi người đáng sợ? Hay mẹ nó đẻ trứng rồi bỏ lại? Chào đời một mình. Không bụi bờ ẩn nấp. Một mình với mọi điều...
Cô im lặng bước qua Sợ con đến chỗ thường tập cách mươi bước chân. Khi cô bắt đầu huơ tay huơ chân, mẩu dây vàng lục cũng động đậy rồi uốn lượn theo hình chữ S. Như con sóng nhỏ giữa biển nắng…
Đám thể dục vẫn vừa tập vừa say sưa tán. Đứa nào cũng thuộc vanh vách chuyện chồng con đứa khác. Hết chồng con qua ăn uống, mua sắm, giá vàng, giá đất, giá đô, tan mỡ bụng, xâm chân mày… Thường cô cũng tán nhưng giờ cô im lặng. Cô hồi hộp theo sự di chuyển của Sợ con nhưng không hé miệng với ai.
10m… 5m… 3m. Sàn rộng mênh mông. Bờ xa ngái. Sợ con đang làm xiếc với số phận. Chệch lên vài mét là đám công nhân vệ sinh. Chệch xuống chút là đám tập thể dục. Một người đang đi tới, mặt cúi gằm. Cô nhận ra anh ta. Họ thường đi cặp với nhau. Nay chị vợ bị tai biến anh ta đi một mình. Cô băng ra hỏi thăm chị vợ, tim đập thình thịch. Sau cô vài bước chân, Sợ con nằm nghỉ mệt.
Xong câu chuyện cô không nhìn thấy nó nữa.
2.
Nhưng nó vẫn ở trong tâm trí cô.
Suốt ngày hôm đó bao lần cô định kể với chồng chuyện cô đã dám nhìn con Sợ, thậm chí che chắn cho nó nhưng cuối cùng cô im lặng.
Giờ nó thị hiện khắp nơi, con sóng nhỏ lăn tăn hình chữ S ấy. Trên giải phân cách trồng rặt thứ hoa vàng nhỏ nhít như đốm nắng. Trong búi cỏ lì lợm ngoi lên trên vỉa hè lát đá. Trong đám hoa rau muống biển màu tím vươn tràn ra lối đi. Cô mê man theo nó qua những nẻo còn nghe cỏ hát, hoa dại cười, ra tận bờ bãi hoang vu nơi công trình đô thị hóa chưa vươn tới. Không phố, không nhà. Lô xô cỏ. Lao xao gió.
“Sao về muộn thế? Cưng của em ị chua loét rồi kìa! Anh chẳng muốn nuôi con gì tất!”
“Em ra bờ sông. Ngoài đó rau muống mọc hoang non nõn, bầu bí bò trên đất, trốn tìm trong lá thích lắm!”
“Ra đó làm gì? Đó là vương quốc của rắn. Không sợ nữa à? Hay ra cho chúng ăn? Con gì em cũng cho ăn hết mà! Anh mới giết một đám kiến vùi mấy hạt cơm em để cho thằn lằn đấy! Cho một mạng, hại mấy chục mạng, thế là thương hay ác?”
………….
“Còn muốn… thì vào nghĩa trang online thắp nén hương điện tử. Đã lập cho một chốn hương hoa thăm viếng rồi mắc chi cứ… Mà em ra bờ sông với ai?”
“Với một con rắn con.”
“Em cũng biết đùa đó chứ! - anh phá lên cười - Thay áo quần anh chở đi ăn. Có một quán bên Đảo Xanh, cực kỳ!”
Cô ghét đám đông còn anh muốn khoe vẻ đẹp người đàn bà anh sở hữu. Giữa những người đàn bà lòe loẹt, trông cô nhẹ nhàng và xa xăm như một áng mây. Đôi khi anh có cảm tưởng cô từ thế kỷ trước lạc về, thờ ơ bước qua iphone, laptop, xe hơi, hàng hiệu. Đi cùng anh nơi đông đúc, đôi mắt bơ vơ cứ nhìn quanh quất.
“Em tìm ai?”
“Đôi khi em tưởng mình vô hình không ai thấy…” - Cô lẩm bẩm.
Anh phá lên cười. Tiếng cười vang to không chút e dè sợ hãi của anh khiến người ta quay nhìn.
“Giờ họ thấy người đẹp của anh rồi đó!”
Cô ghét tiếng cười ấy đến nỗi một lần cùng ngồi xem phim, cô không đứng dậy bỏ đi ở đoạn con Sợ thủ vai mà ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Không sợ nữa à?” - Anh ngạc nhiên.
Trên màn hình là khúc dây bìm bìm còn nguyên hoa lá. Đó là chiếc thắt lưng hoang dã của thằng Thuy.
“Nín! Tau nện thằng giật tóc mi rồi! Hắn là đồ hèn, ăn hiếp đứa bơ vơ còn nói tau bám váy con gái.
“Nín! Lại nhớ mẹ hả? Mu khóc là móc khu! Cho trái ổi mới vặt trộm nè!”
“Nín! Lại đứa mô bẹo má đỏ au rồi! Nhe răng cạp tay hắn cho chừa!”
“Nín! Tau dắt ra bãi sau chơi trò hoàng tử công chúa!”
Con bé nín. Dỗ nó chỉ cần dắt ra bãi sau. Cõi dã thảo hoang dại ấy là sân chơi thiên đường của hai đứa. Ở đó thằng Thuy con bà bán chuối thành hoàng tử còn con bé không cha, xa mẹ thành công chúa. Hoàng tử đi chân đất, mặc quần xà lỏn dính đầy mủ chuối, cài thanh gươm bẹ dừa còn công chúa váy lá chuối xé te tua đội vương miện bìm bìm. Hoàng tử lang thang lùng cụ cỏ gà đầu nở hoa to sụ cho mình và cỏ gà tía tuyệt đẹp cho công chúa. Cụ gà dũng mãnh ấy bao giờ cũng giả vờ thua chàng gà tía đẹp mã nhưng yếu xìu. Sáng ấy, cụ cỏ gà già khụ chưa gặp nhưng hoàng tử lại phát hiện một vạt trái lồng đèn mũm mĩm, căng phồng như quả bóng lụa xanh. Công chúa thích bụm tay đập bóng để nghe tiếng lụa vỡ còn hoàng tử lại thích nghe tiếng cười ngọc vỡ.
Thắt lưng bìm bìm rơi trên cỏ khi hoàng tử bất ngờ bị quất êm như ru bởi một ngọn roi màu lục… Tay chàng vẫn nắm chặt chùm lồng đèn…
Vòng hoa bìm bìm lại biến thành con Sợ nhưng cô vẫn chằm chằm nhìn vào nó. Còn anh nhìn chằm chằm vào cô.
Dạo này anh hay nhìn cô xoi mói. Dường như ai đã tháo nỗi sợ ra khỏi cô khiến tâm hồn đớn đau tù đọng của cô chảy ra sông biển. Ác mộng thưa dần, nơi cô cào cấu, khóc lóc, cắn xé, chiến đấu tuyệt vọng trong bóng tối với một con quái vật nào đó còn kinh hơn con Sợ. Nếu anh đụng vào cô lúc ấy, cô cắn cả anh…
3.
Cô rời nhà lúc tờ mờ sáng, vừa đi vừa nhìn xuống đất. Thế nào cũng có một con dế băng qua đường, vài con giun đất trườn khỏi cỏ ướt sương rồi chết khô vì nắng trưa hay dẫm đạp. Nhặt chiếc xương lá, cô tẩn mẩn cõng chúng vào chỗ khô ráo và bắt gặp một nụ cười. Cô vẫn thường thấy ông đi ngược chiều, đầu cúi, hai tay vắt chéo qua bụng, quán niệm từng bước chân vững chãi đặt trên mặt đất. Nụ cười cũng nhẹ hẫng như bước chân ông.
Niềm tịnh lặng từ bước chân lạ lan tỏa qua cô. Cởi giày cầm tay, cô dẫm chân trần lên mặt đất còn mát sương đêm, lâng lâng theo mùi hương ảo giác của những chùm hoa sầu đông phơn phớt tím nhẹ như mây trong ký ức. Khi sớm mai rỡ ràng tinh khôi hiện ra, cô đứng trước một vạt cỏ đầy trái lồng đèn. Hoàng tử mãi tuổi mười ba đứng trong cỏ vung vẩy chùm bóng xanh căng phồng. Chàng cũng chân trần.
Và gió.
Gió rung rinh những màng tơ nhện diễm lệ óng ánh những hạt kim cương li ti như mảnh áo nàng công chúa Lọ Lem đêm qua vướng lại. Rung rinh đôi cánh mỏng của con Chuồn Chuồn Ớt như tự ấu thơ bay về đậu trên chiếc vòi xinh xinh của đóa Bâng Khuâng tím biếc. Chuồn Chuồn Ớt chở trên đôi cánh mỏng mảnh một con Tội bé tẹo, có cánh như thiên thần.
“Xòe cánh ra và bay như tớ!” - Con Tội sà xuống những mẩu thịt. Bầm đen chơi với trắng bệch. Ngón chân tí hon chơi với mẩu chim bé tẹo. Ngón tay chơi với cái miệng thèm bú… Chúng bay là đà với nỗi buồn mênh mang không được chơi trên mặt đất trong im lặng sâu thẳm.
Cô đã bay cùng đám thiên thần có cánh trong khoảng trời màu tro khói cho đến khi bị đánh thức bằng sự mơn trớn của anh. Khi anh trườn lên cô, cô hét lên, ngồi dậy bật đèn.
“Em làm cái quái gì thế? Bệnh cũ tái phát à?”
4.
Cô vẫn là người đàn bà mặc váy tuyệt đẹp bởi chiếc bụng phẳng lì, một chiếc bụng bị khước từ làm tổ.
Bụng anh to dần theo bia bọt. Anh bảo nhậu để xả mọi thứ trong ngày không mang về nhà.
Phòng nạo hút đối diện phòng tư vấn hiếm muộn. Ánh đèn vẫn sáng đến 19 giờ vì còn hoạt động ngoài giờ.
Những đứa bé lơ lửng chơi giữa hành lang. Đứa bị chối bỏ. Đứa khao khát cháy lòng.
Những đứa bé ở giữa họ. Đứa chưa tượng hình. Đứa có hình hài thì bị xắn mảnh…
Cô ngửi thấy mùi tanh tanh của máu thịt non tơ khi họ gần nhau, tiếng dụng cụ lạnh lẽo va đập vào tiếng rên hoan lạc.
Anh ngửi thấy mùi bất an nơi cô. Mùi cỏ.
Anh thích căn nhà sạch bóng, mọi thứ đâu vào đó.
Cô thích lang thang, thi thoảng nhặt về một thứ bơ vơ.
“Hết mèo đến chó. Hết thằn lằn đến chim sẻ. Ngon nhặt con Sợ về nuôi đi!”
Sợ con về sột soạt những giấc mơ. Chiếc giường thành sân chơi của những mẩu thịt. Chiếc đầu to lơ thơ mấy cọng tóc. Cái chân hồng hồng bé xíu như chân ếch con. Lớp lông tơ mịn. Trái tim non phập phồng… Chúng trèo lên chiếc bụng bự của anh và tè lên đó. Chúng leo lên chiếc bụng phẳng của cô nhưng không chui vào.
“Mẹ ơi! Mẹ khỏe không? Con yêu mẹ. Con tha thứ cho mẹ.”
Con Tội không tha thứ cho cô. Vết sẹo trong tử cung thành ngôi mộ của nó, tước của cô khả năng làm mẹ.
Anh không thèm ngước lên khi cô thứ hăm mốt bước vào. Những cô gái bước vào khoa “Kế hoạch hóa gia đình” này đều là kẻ không ra gì. Họ giống nhau với vẻ nhợt nhạt, rúm ró. Họ sợ mình đau hơn nỗi đau băm nát đứa con.
… Hăm mốt đã nằm lên bàn… Anh chậm rãi đứng dậy. Làm khoa này phải vô cảm nếu không muốn trầm cảm. Căn buồng một màu trắng toát khoảnh khắc này chỉ có tiếng quạt trần chạy vù vù. Không hỏi. Không khóc. Không sột soạt, vặn vẹo. Anh nhìn lướt qua sự im lặng hiếm hoi ấy. Một cánh tay vắt ngang qua mặt chứng tỏ dây thần kinh xấu hổ chưa đứt. Hai chân dang rộng trên giá đỡ. Vừa chạm mắt, anh đã sững sờ.
Chưa bao giờ anh thấy một đôi chân như thế. Một kiệt tác của thịt da. Chân người có 26 đốt xương, 114 dây chằng và 20 bắp cơ. Chân này cũng thế nhưng chúng như được tạc bằng những phút phiêu linh của tạo hóa thành tuyệt tác. Thẳng tắp, thuôn dài. Bàn chân móng hồng hồng, có mấy vệt lấm như chân trẻ con. Bàn chân đỡ sức nặng của cơ thể và in dấu số phận. Một đôi chân đẹp dường ấy, trẻ thơ dường ấy…
Không dằn lòng, anh vuốt nhẹ bàn chân xinh lạnh ngắt:
“Sợ hả bé? Có chơi có chịu mà!” Bàn chân xinh rùng mình… ngón co cụm vào nhau.
Anh thăm khám bằng tay để xác định kích thước và tư thế của tử cung. Qua lần bao tay, anh vẫn thấy mình xao động. Con bé này quả đẹp… đẹp mọi chi tiết đàn bà anh nhìn thấy trước mắt. Sáng lòa và lộng lẫy nơi khuất lấp tăm tối nhất. Tại sao nó làm hỏng đời mình?
Anh bắt đầu công việc nhổ bỏ một mầm sống. Thai đã trên 12 tuần tuổi nên phải nạo phá. Tiếng dụng cụ va chạm nhau lạnh buốt. Từng mẩu thịt non tơ còn hơi ấm sự sống bị xắn cắt… Cô thét lên rồi ngất. Cánh tay che mặt buông thõng. Một gương mặt tả tơi bão tố, nhòe nhoẹt nước mắt nhưng vẫn nhận ra tuyệt đẹp. Gương mặt của thánh nữ bị đọa.
Đó là một ca không bình thường. Mẹ băng huyết. Con ra hơn mươi phút tim thai còn đập. Một trái tim non thiết tha sống!
Chân đẹp lạnh ngắt. Mặt đẹp trắng bệch. Huyết áp tụt. Phải truyền máu. Loại máu hiếm. Và anh… người chưa từng cho ai giọt máu nào lại tự nguyện chìa tay…
Khi dòng máu anh chầm chậm chảy vào huyết quản xa lạ, anh biết mình không thể rời bỏ đôi chân đẹp này.
5.
Mười năm, chân đẹp biết mấy giày đẹp vẫn thích đi chân trần. Đôi bàn chân như hai đóa huệ trắng ngời ngời.
“Vừa trầy xước chân đẹp vừa bị giun sán!” - anh càm ràm.
“Chân em mà!” - cô làu bàu.
“Mà sao thích đi chân trần vậy! ”
“Để có dịp liên lạc với đất. Bó rọ mãi trong giày cao gót như bị tù. Hồi nhỏ em hay đi chân đất...”.
“Nhưng thời khổ cực đó qua rồi. Em không thấy được ở trong giày đẹp chân em càng đẹp hơn à?”
“Giá cho anh được đôi chân này, em cho ngay!”
“Rồi lấy gì đi!”
“Để đi không cần chân đẹp. Chân xấu cũng được nhưng muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm!”
“Đi bằng xe hơi không sướng hơn à? Hôm nay ngày gì biết không?”
“Một ngày như mọi ngày.”
“Ngày tạo hóa tạc được một đôi chân mỹ miều và anh được sở hữu nó. Nhắm mắt lại, có quà đặc biệt nè!”
Khi cô mở mắt nhìn vào gương, trên chiếc cổ trắng ngần của mình là một chiếc vòng hình con rắn đen ngóc đầu có 2 con mắt kim cương lóng la lóng lánh.
Nhưng cô không hét.
Anh không cười. Anh giả lả:
“Giới showbiz chuộng lắm đấy! Trang sức rắn hợp với đàn bà đẹp - mềm mại, uyển chuyển nhưng nanh nọc, nguy hiểm.”
Cô im lặng sờ tay lên món quà rồi nhìn vào mắt người tặng quà. Mắt anh giống mắt con Sợ - gần như không lông mi, nhỏ sắc, sột soạt cả ý nghĩ… Lần đầu tiên anh cụp mắt xuống vì sức mạnh đằng sau nỗi sợ. Dường như đang vuột khỏi anh một thứ gì đó vừa của mình vừa không thuộc mình…
6.
Chỉ cắn khi bị dẫm đạp…
Cô làm hòa với con Sợ bởi ý nghĩ ấy.
Trong đám sương mù, cô đi xuyên qua nỗi sợ và nghe tiếng cười thằng Thuy lả tả trong cỏ.
Cô thấy mẹ giữa chập chùng lô xô, khuôn mặt màu lá câm lặng, ngồi buộc những mảnh vỡ của con Tội bằng nhúm cỏ gà. Mẹ biết nó là cháu mẹ...
Sợ con nằm gần đó, như sợi ruban vàng ai đánh rơi trong cỏ, mỏng mảnh nhưng đầy quyền uy.
Hoàng tử của cô đã bị nó chạm nhẹ một cái. Thiên thu chàng mãi tuổi mười ba. Cô đã trút hết nước mắt trẻ dại xuống tuổi mười ba của chàng, khóc cho điệp khúc “Nín!” vĩnh viễn câm bặt bởi một cú chạm nhẹ hều.
Chỉ cắn khi bị dẫm đạp.
Cô đã cắm ngập những chiếc răng đều như hạt bắp của mình vào da thịt con thú. Nó rú lên, vả vào miệng cô, đóng đinh hai tay, hai chân cô xuống mặt giường bằng sức mạnh bạo tàn rồi xé toang, đâm thủng cô. Hàm răng tơ của cô ngoạm vào thịt da thối tha, tanh tanh mùi máu. Đêm đen kịt, cô vẫn nhận ra mùi tỏi trong hơi thở nồng nặc phả vào mặt mình. Cái mùi từng chia cắt cô với mẹ.
Mẹ đã buộc xong những mảnh tả tơi tím bầm của con Tội và đặt trên cỏ. Trái tim non thiết tha sống của nó mẹ buộc ngoài lồng ngực. Cô lội ào vào cỏ bế nó lên, ấp trái tim ngoài lồng ngực vào trái tim trong lồng ngực. Nỗi khát khao làm mẹ căng buồm, cô lướt chân trần trên đám dã thảo à ơi… nhưng cô chẳng biết câu hát ru nào vì cô chẳng lớn lên từ lời ru. Cô ậm ừ rồi hát bằng lời một con bé trong cái phim đã coi. Một con bé mập phì bởi chứng ăn không ngừng. Một con bé cô đơn khủng khiếp. Những lời nó hát ru mình không thôi vang vọng trong lòng cô:
“Cơn buồn chán vẫn chưa trôi qua
Cả khi sống sót
Cả khi không còn
Cả sau khi chết
Tôi sẽ vẫn buồn
Giá như có thể tìm thấy
Một linh hồn hay một bóng ma
Một con vật
Không quan trọng
Để mà mộng mơ…”
Hoàng tử hiện lên trong đám dã thảo. Vẫn mười ba. Cô lại là con bé váy lá chuối rách te tua, đầu đội vòng hoa bìm bìm, chân trần, cười khanh khách trong đám cỏ xô bồ hoang dại. Miên man cỏ. Cỏ gà vươn mình như sắp cất tiếng gáy, cỏ lau ngả ngớn, cỏ may níu chân người. Cỏ gì nhoi nhói Thuy ơi!…
Khi cô té dịu dàng trên cỏ, con Tội cất tiếng khóc… Cô mê man uống tiếng khóc từa tựa tiếng mèo con của đứa con bị khước từ. Mê man nghe cỏ hoa hát trong niềm trời rộng rãi. Mê man nhìn những đám mây trắng hình thiên thần chơi trò tan hợp ngẫu hứng trên bầu trời. Những thiên thần bị chuột gặm, kiến cắn, thân thể phân mảnh liền lại nguyên vẹn, trần trụi, lông tơ óng nắng, bay lượn trong niềm hân hoan nhìn thấy mặt trời.
Và cô ngủ. Trên cỏ. Trong nắng.
Q.H
(SDB19/12-15)