Truyện ngắn
Trí nhớ biển
09:47 | 30/06/2017

NGUYÊN QUÂN

Gã đi dọc dãy hành lang của tầng năm, cái hành lang dài hun hút gần như không còn chút ánh sáng nào sót lại, ngoài chút mơ hồ xanh lẻo trên cái mặt số lân tinh của chiếc đồng hồ đeo tay. 0 giờ, đã qua thêm ngày nữa, một ngày trong mười lăm ngày về ẩn trú ở thành phố bên chân biển cả.

Trí nhớ biển
Minh họa: Nhím

Đêm nay gã lại mất ngủ; nằm trong phòng, tiếng ngáy ngủ của anh chàng họa sĩ trẻ ở chung thỉnh thoảng lại vang lên đúng khoảng cách thời gian không sai lệch. Lại thêm gã cũng thường xuyên có những cơn ho quặn thắt vào lúc 0 giờ kéo dài đến sáng, cũng là một thứ lập trình thời gian bất biến hàng chục năm nay, thứ âm thanh khản đặc, sặc sụa giữa khoắt khuya tịnh vắng rất dễ đánh cắp giấc ngủ ngon lành của anh chàng họa sĩ đang ngon giấc sau một ngày vất vả đánh vật với màu mè trên tấm toan trắng. Gã nghĩ vậy, nên mở cửa bước ra bên ngoài căn phòng máy lạnh kín mít.

Phía ngoài gió lồng lộng từ phía biển thổi lên nhưng cũng chẳng làm dịu đi cái không khí oi bức của mùa nắng nóng. Gã đi qua cái hành lang tối đen dẫn ra khoảng sân lộ thiên. Đứng ở đây, gã có thể nghe thấy âm thanh rì rào của sóng, tiếng xào xạt của hàng cây phi lao ven bờ biển phía bên kia con đường đang tỏa rạng những ánh đèn vàng. Gã có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao lóng lánh, nhìn thấy những đợt sóng mang theo cái ánh sáng lạnh lẽo của vầng trăng mười sáu loang dần như muốn cuốn phăng chiếc bóng co rút bần thần của những tia sáng vàng ệch từ ngọn đèn canh biển.

Biển, một ám ảnh tối tăm cuồng nộ u mê tận tuyệt như quay trở lại trong lòng gã lúc này, một nỗi ám tưởng liên miên bất tận dằng dặc hàng chục năm dài trong cuộc đời đầy bất trắc, u ám của gã. Nhưng biển ngoài kia lúc nầy thật hiền hòa, dìu dịu thổi từng đợt gió mơn man sự cảm khoái trên từng phần thân thể của gã. Cảm giác mát lạnh từ cơn gió thổi thốc từ biển hiện tại hay những cơn nóng hâm hấp nhụa nhàu mồ hôi quá khứ từ ở phía quê nhà xa lắc đều là sự mơn man ảo cảm tình yêu trên da thịt mà gã không còn thời gian, cơ hội tìm lại được. Cái thân thể nhão nhoẹt chảy xệ đầy vết đồi mồi của thời gian giữa khoảng sân lộ thiên trên tầng cao nhất ngôi nhà cũng mang đến cho gã cảm giác mình đang tự do tuyệt đối, đã dứt bỏ hết mọi hệ lụy nhân quần nhầy nhụa moi móc phê phán đang hiện tồn.

Tựa người vào cái lan can bằng inox lạnh tanh, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn phía khơi xa, mặc dù ngoài khơi xa chẳng có một vòng cung ánh đèn của người câu mực như đã từng in sâu trong trí nhớ:

- Em thích nhìn biển đêm, thích cái vòng cung ánh sáng đầy những ánh đèn chập chờn như chiếc cầu ô thước huyền tích Ngưu lang, Chức nữ. Nó thật mong manh chẳng khác gì cuộc tình của mình, nhưng vô cùng rực rỡ... Em thích nó...

Người con gái hai mươi lăm tuổi đã từng nói với gã đàn ông năm mươi.

- Người thân, bạn bè hay đồng nghiệp cũng đều chê cười giễu cợt khi em đến bên anh, một người đàn ông vừa già xấu vừa rất nghèo... vì chẳng thể nói mối quan hệ lạ lùng nầy là tình yêu bởi lẽ giữa anh và em có một khoảng cách chẳng thể đến được với nhau thật bình thường như bao người yêu nhau. Rồi sẽ đến một lúc nào đó em chắc chắn sẽ xa anh để đi tiếp con đường của mình, nơi anh không còn đủ thời gian để cùng đi, lúc đó anh không được buồn và suy sụp vì nó sẽ làm em phải mang theo đau đớn suốt đời; cho đến lúc nầy em không thể hiểu thứ tình cảm nào dành cho anh trong lòng em... Nhưng không ai có thể hiểu được, khi ở gần bên anh, ở trong vòng tay của anh, em tìm lại được cảm giác thật bình an mà em đã đánh mất từ rất lâu.

Người đàn ông vòng tay ôm choàng lên đôi vai của cô gái, cúi xuống hôn phớt lên tóc.

- Em à, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại rất thương yêu em, thương yêu mà không hề nghĩ đến sự cưỡng đoạt dục vọng, dù anh không phải đã đánh mất bản năng đàn ông. Và nếu ngày nào đó em thật sự phải ra đi, anh sẽ rất buồn, nhưng không bao giờ suy sụp, vì trong nỗi buồn đó vẫn xen cài niềm vui em đã thoát được sự bế tắc. Thật ra lúc bắt đầu yêu thương em, thì anh đã biết chắc chắn có một ngày như vậy, nên luôn tâm niệm chỉ vĩnh viễn làm căn phòng trú ẩn cho em những khi em gặp những điều bất như ý trong cuộc sống vốn đầy cạm bẫy chông gai.

Cô gái co người rúc sâu vào lòng người đàn ông:

- Đôi khi em muốn cho anh hết, dù thật sự em không còn trong trắng, cũng chẳng thánh thiện gì với quá khứ đập phá bất cần của mình, nhưng em lại sợ sau lúc ấy em lại rơi vào cảm giác ghê sợ và chán chường rồi mất anh vĩnh viễn hay anh sẽ lún quá sâu trong tình thương yêu dành cho em rồi sẽ nhận chịu nhiều đau đớn khi em ra đi...

Gã vẫn tựa hẳn người vào cái lan can inox. Câu chuyện tình của người đàn ông già hơn nửa thế kỷ và cô gái chỉ bằng nửa tuổi của mình vẫn lẩn quẩn trong đầu. Gã cũng không hiểu thứ tình cảm gì đang hiện hữu giữa một cô gái xinh đẹp, tài hoa từng được bao gã đàn ông giàu có, hào hoa đeo đuổi nâng niu với gã đàn ông luôn trầm mặc, u uất thả bỏ tất cả ý niệm, hình hài trong hoang phế tận tuyệt. Họ yêu nhau?, chắc chắn không phải thứ tình yêu trần tục của nam nữ. Hay họ chỉ thương nhau trong tâm cảm chán chường sau nhiều tổn thương tình cảm?; cũng chắc chắn không phải. Gã thầm nghĩ, nếu họ đến bên nhau bằng thứ tình cảm hằng tổn thương hay trạng thái cô đơn quạnh quẽ, thì sẽ lao vào nhau, sẵn sàng ném bỏ sự cô đơn hụt hẫng phía sau để cuốn vào nhau.

Cơn nhói rát từ lồng ngực lại bất chợt trào lên. Gã cúi gập người cố đè nén cơn ho, gã đã quá sợ thứ thanh âm khò khè chực tuôn thành âm vực khản đặc buồn nản giữa không gian tĩnh của từng đêm. Tiếng ho đêm của gã chẳng khác gì sự bế tắt vô vọng trong mối quan hệ của gã với cuộc sống hiện tại hay cuộc tình không lối thoát của người đàn ông và cô gái trẻ.

Đưa cánh tay lên nhìn đồng hồ, hai chiếc kim, mười hai chữ số vẫn xanh nhợt màu của ma trơi truyền thuyết. Hai giờ sáng, giờ nầy chắc cô gái đã ngủ mê mệt sau một ngày vất vả với rất nhiều công việc và với bao ý nghĩ ray rứt trong tình yêu và cuộc sống áo cơm nặng trĩu. Gã biết cô gái không yêu người đàn ông kia, nhưng cũng không xem người đàn ông ấy như căn phòng trú ẩn. Không yêu chẳng đồng nghĩa với không thương, đó là một phần tâm lý sâu thẳm mà bản thân gã dù đã đi qua cuộc đời gần chạm đích đến cuối cùng, dù đã quá nhiều va vấp đủ để tri kiến phần ẩn mật lĩnh vực tình cảm, cũng chẳng thể lý giải được. Cô gái có thể rất thương người đàn ông, cái yêu thương tột cùng vượt qua được mốc giới bản năng thường tục, rất mực thương yêu để bộc bạch với người đàn ông hết cái quá khứ tình yêu đầy sóng gió. Còn người đàn ông...

Cơn ho lại trào qua vòm họng, gã cúi gập người xuống, những tiếng khục khặc bị ứ đọng lại trong lồng ngực nóng ran. Có lẽ gã hiểu được nhiều hơn bởi sự đồng điệu của một đời sống cô liêu khép kín trong chiếc vỏ sần sùi nhiều thương tích, người đàn ông cũng chỉ là một thực thể mang theo bản năng bình thường như bao gã đàn ông khác, cũng có những suy tư ngắn củn cởn của thói tính lưng chừng giữa con và người, cũng biết yêu thương, say đắm và dĩ nhiên trong tâm trạng ấy phải luôn song hành với sự ghen tuông và tự ái; vì dĩ nhiên những gã đàn ông đã đi qua tình yêu của cô gái đều hơn gã hàng triệu lần từ dung mạo, tinh thần đến vật chất, họ mới xứng đáng được đồng hành với cô gái trên con đường tình yêu. Chính vì người đàn ông luôn nghĩ như vậy nên quá khứ tình yêu của cô gái không ít lần làm nhói buốt trí tưởng bởi một chút mặc cảm nẩy sinh thành sự ghen tuông mơ hồ vô cớ. Tuy gã buồn, nhưng ít khi biểu lộ cái buồn phi lý ấy ra ngoài. Thật sự trong lòng gã đôi khi cũng cồn cào những ước mơ, những khát khao có được một tình yêu trọn vẹn từ cô gái như những người đàn ông đã đến trước gã. Nhưng gã rất hiểu điều ấy sẽ không bao giờ đến được với mình, và bản tâm gã cũng không muốn đi sâu hơn tình cảm hiện tại vì biết nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cô gái ngoài sự thương yêu tận tụy, thứ khái niệm mơ hồ không tưởng trong dòng chảy đầy thực dụng của cuộc sống thật, mà sự yêu thương chỉ là một mảnh ghép mỏng manh trên bức tranh đa dạng đa sắc, nhất là cuộc sống của cái xã hội hiện tại luôn lấy vật chất làm thước đo cho cụm từ đẳng cấp nằm chờ chực trên cửa miệng lớp người trẻ tuổi như một sự hãnh tiến, thời thượng.

Gã nhận thức rất rõ ràng tình yêu của người đàn ông và cô gái chỉ mang một đôi cánh của loài phù du mỏng mảnh không thể bay cao hơn ngọn lửa cuộc đời, nó sẽ cháy rụi thành tro tàn khi muốn bay xa hơn hiện tại. Hình ảnh bắt gặp hồi chiều nay, khi ngồi lặng lẽ nhìn chú còng gió lăn xăn xe từng hạt cát từ đâu đó trong cái miệng hang tối đen trên bãi biển càng cho gã thêm vững tin vào lập luận về tình yêu phi thực tế, về sự dị biệt thời gian tính trong tình yêu. Hình ảnh ấy là một cô gái thật trẻ trong bộ đồ tắm khoe lộ một thân thể chưa kịp chín tới, suốt trắng tinh tươm, nằm lọt thỏm trong lòng của một người đàn ông già khú đế trông rất ra dáng loại đại gia có tiền có quyền; giả sử có một dụng cụ cân đo đếm đại danh xưng hô theo quan niệm và thứ đạo đức thường tình thì chắc chắn chuẩn mực nhất về cặp tình nhân ấy là ông và cháu. Gã vẫn thấy cặp tình nhân trái khoáy ấy xưng hô anh em ngọt xớt và cô bé vẫn tíu tít ôm hôn lão già thật mùi mẫn đắm đuối, không chút ngượng ngùng úy kỵ trước bao người tò mò nhìn ngó. Cũng chỉ là một mảnh ghép trên cái mảng đời sống ngồn ngộn sự phi lý; gã nhìn thấy ánh lên sự thỏa nguyện tình yêu trong mắt cô bé và lão già, nên chẳng vui chẳng buồn chẳng phán xét gì…

Trên cao độ tầng năm, gã nhìn thấy cái thành phố mọc đầy ánh đèn màu quyến rũ lộng lẫy của quán ba, vũ trường đầy đẳng cấp, nhưng giờ nầy… Cô gái đã khẽ khàng quay lưng bước đi trên con đường mà tất yếu cô phải đi, người đàn ông không còn thời gian để sống, để đi đến tận cùng, nơi cô gái sẽ đến. Cả hai không có điều kiện để có thể vượt qua cái rào chắn khắc nghiệt từ nội tại đến ngoại tại… Ánh sáng ma trơi xanh lét trên mặt chiếc đồng hồ chỉ đúng 4 giờ, cũng im lìm, lặng lẽ dưới vùng hào quang ảo. Ai rồi cũng cần một giấc ngủ, cũng cần một chiếc vỏ trú ẩn sau những cuộc lữ truy hoang dị mộng. Gã hiểu người đàn ông không còn thời gian và điều kiện ắt có và đủ như một công thức toán học bất biến. Người đàn ông không thể tiếp tục lên đường dù chỉ là chiếc bóng lặng lẽ bên lề cuộc đời của cô gái.

4 giờ sáng trên khoảng sân lộ thiên tầng 5, giờ đã được lập trình chính xác từ hàng chục năm dài, bị ám ảnh bởi biển cả tối đen ảm đạm. Cơn khò khè từ lồng ngực bùng nổ trào ra khỏi vòm họng, cơn thần triều của âm thanh khản đặc, ràn rụa nước mắt và máu tuôn ra cửa miệng của gã. Ngoài khơi xa một vòng cung ánh sáng bất chợt hiện lên… Em thích, nó như chiếc cầu huyền tích của tình yêu bất tử... Chiếc cầu trong giấc mơ cô gái cứ vươn dài... vươn dài đến khoảng sân lộ thiên tầng 5 nơi gã đứng. Ánh sáng ngũ sắc của chiếc cầu dần phủ choàng lên hình hài co rúm ngập ngụa những tiếng ho cuối cùng đào thoát ra khỏi lồng ngực kéo theo từng tia máu bầm.

Trong ánh sáng rực rỡ ấy, bỗng nhiên gã nhìn thấy người đàn ông đứng bên kia chiếc cầu vồng lung linh muôn triệu vì tinh tú đang dang rộng đôi tay chờ đợi, gã đứng thẳng người lên, đôi chân trần trụi nhẹ hẫng hân hoan bước dần… bước dần... Tiếng chuông chùa công phu sớm từ đâu trong ngõ phố dưới tít xa bất chợt vọng lên thanh thoát từ hòa, nâng niu từng bước chân nhẹ tênh như khói sương của gã đàn ông không còn vương mang hệ lụy nhân thế phù hư…

Trại sáng tác Vũng Tàu 04/2017
N.Q  
(TCSH340/06-2017)





 

Các bài mới
Hoàng hôn biển (22/11/2024)
Hoàn lương (28/10/2024)
Chỗ đứng (27/08/2024)
Hai người cha (16/08/2024)
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Các bài đã đăng
Ngọn lửa Artek (26/06/2017)
Mùa vàng (29/05/2017)
Sa ngã (22/05/2017)
Cái tủ thờ (12/05/2017)
Hồ Xuân (04/05/2017)
Tiếng thở dài (25/04/2017)
Giả lập (14/04/2017)
Bức ảnh (07/04/2017)
Má đào (30/03/2017)