Truyện ngắn
Xoáy nước trong ly cà phê
09:21 | 03/07/2018

VŨ THANH LỊCH

Giữa chiều, Nhiên gọi điện:
- Tao đón ở cổng cơ quan, mày đừng bận nữa. Bao nhiêu lâu rồi tao không nhìn thấy mặt mày đâu.
Viên ậm ừ rồi chặc lưỡi, bước xuống cầu thang, đi theo Nhiên. 

Xoáy nước trong ly cà phê
Minh họa: Ngô Lan Hương

Hai đứa ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhỏ ven sông Đáy. Nhiên hỏi Viên dồn dập như thể muốn ngấu nghiến tất cả những gì thuộc về Viên sau bằng ấy năm không gặp.

- Trông mày không khác trước bao nhiêu, gái một con trông mòn con mắt, mày có định đẻ nữa không.

- Có chứ.

- Cũng được nhưng đẻ gì thì đẻ, đừng có làm xấu mình. Đàn bà là phải đẹp, bất luận thế nào cũng phải đẹp.

- Cha mẹ sinh ra thế nào thì có thế ấy thôi… Đẹp… Ai chả muốn nhưng có phải ai cũng được trời cho nhan sắc đâu.

Viên nói, như thả ra những nhọc nhằn. Mỗi lời thoát ra khỏi miệng Viên như từng giọt nước mặn, không tràn ra mắt mà đổ ngược vào trong. Nhiên thừa tinh tế để cảm nhận thấy:

- Đồ điên, nhìn tao đây này. Tao biết tao không xinh nên phải dịu dàng, tao biết tao không thông minh nên phải cần cù chịu khó, tao biết tao không khôn ngoan nên phải chân thành… Cuộc sống là cái quái gì chứ! Mày sống được bao nhiêu năm? Giỏi lắm là một thế kỷ ấy gì? Số ấy hiếm lắm, mà có đến cái mốc ấy thì ba bốn chục năm cuối đời chả nghĩa lí gì nữa cả, không cẩn thận thành cái đó rách ngáng chỗ người khác… Vậy nên, xin nàng, nàng sống vui sống khỏe sống hồn nhiên đi cho tôi nhờ. Trông cái ấn đường của nàng kìa, u ám như đám mây ngày bão ấy. Nàng có chuyện gì không ổn hay sao? Gia đình? Công việc? Hay ái tình?

Nhiên nói như súng liên thanh một tràng dài khiến Viên muốn nghẹt thở. Gia đình? Công việc? Hay ái tình? Viên mà biết được vì sao thì trong lòng Viên không có chỗ cho đám mây sũng nước kia trú ngụ… Câu nói của Nhiên như cây kiếm sắc chọc thủng túi nước mắt sũng ướt trong mắt Viên khiến cô oà khóc. Nhiên nhìn ra bến sông. Bến sông cũng đang dềnh đầy nước phù sa màu nâu sẫm. Không một lời động viên ru rín, Nhiên để cho Viên khóc đến chán thì bật cười bảo:

- Mày vẫn mít ướt thế nhỉ. Khóc xong thấy nhẹ người không?

Không đợi bạn trả lời, giọng Nhiên trầm lại:

- Lâu lắm rồi tao không khóc. Thật đấy. Nhìn mày khóc tao thấy thích. Bao nhiêu năm nay, tao vẫn còn được nhìn thấy mày khóc, mà tao dám chắc là mày cũng chưa từng khóc bao giờ kể từ khi xa tao nhỉ. Có ai làm cho mày được khóc thỏa thuê như tao chưa?

Viên xoay xoay cái muỗng nhựa trong cốc thủy tinh, nhìn dòng nước xoáy tròn trong lòng cốc rồi vo lại một đám bọt trắng xóa ở chính giữa, thấp hơn, sâu hơn và ít xoay tròn hơn… Chừng như xoáy nước trong cốc đã dừng lại, Viên hỏi:

- Thường mày viết truyện về cái gì? Lâu lắm rồi tao không còn thói quen đọc sách báo, nên cũng chẳng biết mày viết có ra gì không, có ai thèm đọc không, hay vẫn chỉ có một đứa giống như tao đọc.

Nhiên cười rổn rảng:

- Không đọc thì cần gì quan tâm xem tao viết cái gì. Sau mày, đã có vô khối người đọc cho tao rồi nên bớt một đứa mít ướt khỏi đám độc giả của tao cũng tốt đấy…

- Ừ, vậy thì mặc xác mấy cái truyện dở người của mày. Chồng con thế nào, kể tao nghe đi.

Nhiên nhìn dòng nước dềnh lênh láng trên sông Đáy, rồi nhìn Viên, cái nhìn như dò xét bóc tách từng tế bào trên cơ mặt cô. Mãi rồi Nhiên cũng nói:

- Tao chỉ quan tâm đến chuyện làm đẹp thôi. Mày đừng để kiểu tóc này nữa, trông quê bỏ mẹ. Mà da dẻ sao xám như chì vậy, để tao kiếm cho mày bộ kem dưỡng da, đừng có đùa với nhan sắc.

Viên cười méo mó:

- Không cần đâu. Tao chỉ quanh quẩn mấy mét vuông trong phòng làm việc rồi đi từ nhà đến cơ quan rồi đến chợ. Dọc đường bịt kín từ đầu đến chân cả đông lẫn hè rồi còn ai nhìn thấy mặt mà son với phấn. Về nhà thì rúc đầu trong mấy chục mét vuông bê tông cốt thép, mẹ chồng thì mắt mờ cũng chẳng nhìn được rõ mặt tao đâu, thằng con thì… tao có xấu xí thế nào cũng vẫn là mẹ nó thôi… chồng thì nửa đêm về lăn lên giường ngủ như chết, sáng bảnh mắt vùng dậy chui vào bộ quần áo tao treo trên móc rồi đi, làm đếch gì có thời gian mà nhìn xem cái mặt tao thế nào… vậy nên làm đẹp cũng có để làm gì đâu?

- Mày lạ, đẹp để tự ngắm, tự sướng mỗi khi soi gương. Mà mày cũng thay đổi tư duy đi, có khi nào mày tự hỏi vì sao chồng mày chả khi nào thèm nhìn mặt mày không? Mày đừng tưởng cưới nhau rồi là xong nhé. Bọn đàn ông ấy, có một người vợ chịu thương chịu khó như mày là diễm phúc. Lấy vợ, với bọn chúng, giống như sắm được cái lô cốt canh gác cho tổ chim bồ câu ọp ẹp mà chúng dựng lên ấy, rồi mặc kệ đám đàn bà con gái chúng ta giơ vai gánh vác mọi việc gia đình dòng tộc cho chúng rảnh chân bay nhảy.

Viên thả trôi mình loằng ngoằng trên con đường mát mượt những ngày thơ ấu, đường đất nện bằng các loại đế dép đã mòn vẹt… Nhiên kéo Viên về thực tại bằng một câu hỏi giật cục:

- Này, có khi nào mày nghĩ đến chuyện bị chồng ghét bỏ không? Có thể chúng không bỏ mày vì nhan sắc nhưng sẽ bỏ vì nhàm chán chẳng hạn… Mày thử một tháng bốn tuần cứ lặp đi lặp lại một khuôn mặt cũ rích, một giọng nói cũ rích với những câu chuyện cũ rích xoay quanh đứa trẻ con và bà mẹ già, mày có chán không?

- Đầu tắt mặt tối suốt ngày, làm gì còn thời gian. Với lại Anh nhà tao không thế đâu, hắn yêu chiều tao lắm …

- Đừng có chủ quan. Lão ấy đi đó đi đây nhiều, gặp đủ loại người, thiếu gì cách làm cho mày tin hắn thật lòng…

- À, tao quên mất không hỏi chồng mày làm gì.

Nhiên cũng chuyển hướng luôn:

- Mày nghe tiếng ông cai Tuynh bao giờ chưa, chồng tao đấy.

Viên chết sặc khi đang uống dở ngụm nước, thốt lên:

- Mày lấy ông cai Tuynh ?

Nhiên cười lạnh, trả lời như không đếm xỉa đến cái sự sặc nước của cô bạn ngồi cùng:

- Tao là đàn bà. Ông ấy là đàn ông. Lấy nhau thì có gì không bình thường mà mắt mày long ra vậy?

Viên không hình dung được một người sắc sảo lanh lợi và hoạt bát như Thảo Nhiên lại có thể làm vợ cai Tuynh. Cai Tuynh hơn Nhiên khoảng mười tám hai mươi tuổi gì đó, hồi còn học phổ thông, anh ta đã nổi tiếng khắp tỉnh vì rất nhiều thứ.

Đầu tiên là nổi tiếng vì đẹp trai. Có ông bố nổi tiếng keo kiệt và bà mẹ nổi tiếng chua ngoa. Trong làng ngoài xóm đâu đâu cũng đồn thổi ông bà ấy có hàng chum vàng chôn dưới đất. Anh Ku Tuynh học ì ạch suốt tám năm mới xong lớp năm. Năm nào ông bố cũng nì nèo xin xỏ cho được cái giấy hộ nghèo để miễn học phí, năm nào không xin được, ông giở lí sự cùn, đứng giữa sân trường chửi: “Chúng mày dạy con tao chả được cái chữ nào vào đầu mà cũng đòi tiền à?”

Rồi anh nổi tiếng vì đúp mãi lớp bảy, xấu hổ quá bỏ về đi khai thác đá, vậy mà nhoằng một cái, bạn bè học xong đại học thì anh có nhà lầu, xe hơi, oách nhất huyện chứ không kể làng nữa.

Rồi nữa, anh nổi tiếng vì bị đám đàn bà con gái là ghét. Là vì những cô nàng xinh xắn duyên dáng ngúng nguẩy làm quen với anh đều được anh ta khéo léo chối từ.

Nhưng phải đến năm anh Tuynh hơn ba chục tuổi, nghĩa là hơn chục năm làm ông chủ, mới có một cô gái thực sự khác những cô gái khác. Ấy là cô bạn Nhiên đang ngồi trước mặt Viên đây.

Nhìn dòng nắng trôi lênh loang ngoài sông Đáy, nhấp thêm một ngụm cà phê đặc khé cổ. Nhiên bảo:

- Mà cũng lạ, hắn đẹp trai, so với tuổi khá trẻ, lại giàu có… Vậy mà tao chả rung động gì. Nói chuyện thì ôi thôi… củ chuối dã man. Nói thật là tao chưa từng gặp thằng cha nào có cái não ít nếp nhăn như hắn. Nhưng tao lại thấy hay hay…

- Mày hạnh phúc không? - Viên hỏi như chất vấn nhưng Nhiên trả lời ngay không cần suy nghĩ:

- Thế nào là hạnh phúc hả mày. Mỗi người mỗi quan niệm, tao chả bận tâm nhiều.

- Bọn trẻ con lớn bằng nào rồi…

Nhiên sặc ngụm nước trong miệng, vừa nói vừa cười méo mó:

- Chúng nó vẫn là con nòng nọc và quả trứng lẻ, chưa ghép được thành hình…

Nhiên trầm tư trở lại, thong thả nói như tâm tình thì thầm của thuở nào hai đứa mới đang thấp thỏm dòm ngó thế giới tình yêu:

- Hình như tao chưa yêu lão bao giờ mày ạ, tao không thấy nhớ khi hắn đi xa, đôi khi lão bệnh, tao thấy thương thương, lo lắng, rồi chăm sóc cho lão, như chăm một người thân vậy thôi. Đôi khi, tao vẫn ước có một lần được say nắng, cảm giác yêu sâu chắc là thú vị lắm nhỉ, mày còn nhớ cái truyện Say nắng của Bunhin không? Tao nghe cô Hà dạy văn kể, rồi sau này tìm đọc, mê lắm mày ạ, thời sinh viên yêu nông nổi chưa cảm nhận được gì đâu…

Viên buông một tiếng thở dài. Hình như Nhiên cũng vậy. Hai đứa lanh canh nguấy thìa trong cốc cà phê cho những vết nước đen sánh xoay tròn lõm xuống giữa cốc thành một vùng lõm nhọn hoắt, sâu thăm thẳm… Vô tình cả hai đều nhìn vào xoáy nước trong cốc của mình. Vùng trũng sâu thăm thẳm, càng quấy, xoáy càng sâu. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Nhiên hỏi Viên:

- Thế còn mày, hạnh phúc chứ!

- Có lẽ thế!

- Đấy, mày cũng vẫn dùng mấy chữ có lẽ thế thôi…

Hai người chia tay nhau khi tiếng còi ủ lấn át hết mọi ồn ào phố thị.

*

Viên về nhà.

Mẹ chồng nửa nằm nửa ngồi ở bậc hè. Vừa nhìn thấy Viên đã khóc:

- Mẹ thằng Tí về muộn vậy, tôi chết khô mất.

- Con có chút việc.

Viên nói như kẻ mắc lỗi, vội vã dựng xe rồi đỡ bà dậy. Thường ngày Viên đi làm về, mẹ có trách mắng gì cũng kệ, nhưng hôm nay cô về muộn do đi chơi với bạn, dù sao, cái cảm giác đi chơi trong khi mẹ chồng ở nhà như thế này cũng khiến Viên áy náy. Viên vừa đỡ mẹ vừa hỏi:

- Sao mẹ lại ra đây.

- Lâu lắm mới thấy tí nắng, tôi ra ngồi sưởi nhưng lại rơi gậy, kêu mãi chả có ai lấy cho, lại đổ kềnh ra đây…

Viên dìu mẹ vào nhà. Mới có bốn tháng nằm trong nhà mà bà xanh xao gầy guộc hẳn đi, tóc rụng lơ thơ và chậm chạp đi rất nhiều. Chồng Viên định thuê người giúp việc nhưng mẹ gạt đi bảo: “Tôi vẫn tự lo được, mẹ thằng Tí nó đi làm có một lúc rồi về, thuê người làm gì cho tốn kém, mà có người lạ trong nhà tôi chả thích”. Anh sắm cho mẹ cái điện thoại, cài sẵn số để ở đầu giường dặn bà nếu có vấn đề gì thì bấm cái nút xanh, anh hoặc Viên sẽ nghe máy về ngay. Điện thoại để đầu giường nhưng bà ra tận cửa thì cũng chịu.

Anh đi công tác triền miên, thời gian dành cho gia đình không nhiều. Tối anh về nhà muộn như thường khi, chuếnh choáng hơi men. Cô nghịch với con một lúc rồi lăn ra ngủ. Cô đặt con nằm sát phía trong, ghé xuống cạnh chồng, gối đầu lên tay, rúc vào ngực anh hít hà mùi da thịt khét cháy của anh… nhưng anh cựa mình đổi tư thế nằm, gạt tay Viên ra như một phản xạ khi ngủ, rút tay khỏi đầu Viên rồi quay lưng lại. Tấm lưng sừng sững chắn trước Viên như một trái núi. Viên nhớ đến câu chuyện của Nhiên, tự vấn mình đã yêu sâu bao giờ chưa, đã say nắng bao giờ chưa… Tình yêu, thực sự nó thế nào…

Mẹ chồng càng lúc càng trái tính. Một người nhanh nhẹn, ưa vận động, giờ bị bệnh, phải giam mình trong nhà, ngày ba bữa cơm, bức bối khó chịu rồi bẳn gắt. Biết mẹ già trái tính, thi thoảng chồng tìm cách an ủi cho Viên vui lòng. Viên cặm cụi với bổn phận của mình mà chẳng có thời gian để mơ mộng gì xa xôi nữa…

*

Một chiều, Nhiên lại gọi điện, rủ Viên đi chơi.

- Ừ! Thì đi. Viên lại chặc lưỡi.

Quán cà phê nhỏ bé nhưng sang trọng trong khuôn viên khu du lịch sinh thái ven sông, ngăn cách thành phố Viên đang sống với một ngôi làng gần giống làng Long Phượng mà Viên và Nhiên lớn lên. Nhiên nói sẽ gặp một người ở đây và muốn có Viên ở gần đó.

- Tao sợ mình sẽ làm gì đó quá đáng khi những cảm xúc tiêu cực nó đè bẹp lý trí của tao. Mày ngồi chỗ này, báo đây, sách đây, thích đọc gì thì đọc, tao sẽ gặp khách của tao ở kia, đủ xa để mày không nghe được chuyện của chúng tao, nhưng đủ gần để nếu lỡ tao có to tiếng, hay làm gì quá đáng thì mày đến mà ghìm cơn điên của tao lại. Mà cũng chả chắc tao có to tiếng được hay nó lại to tiếng với tao, chả chắc tao có làm gì nó hay nó lại cho tao sứt đầu mẻ trán không biết chừng. Loại đàn bà dám ngang nhiên nhảy vào giữa cuộc sống của vợ chồng tao, chắc chắn, cũng không phải loại vừa.

- Mày nói gì cơ? Vậy là…

Không đợi Viên hỏi hết câu, Nhiên giải thích ngay:

- Tao sắp gặp con bồ của lão Tuynh…

- Lần trước tao thấy mày nói mày lấy lão vì cái này cái này cái này chứ có phải vì yêu lão đâu. Không yêu thì ghen làm cái gì.

- Ghen à, nghe sến bỏ mẹ, tao tò mò, mày hiểu chưa… Mà nó sắp đến rồi đấy, tao cần có thêm động lực…

- Tao thì tạo được động lực gì cho mày chứ… đến động lực cho chính mình tao còn không làm ra được…

- Nói sau, nó đến rồi kia kìa.

Viên nhìn qua khung kính trong suốt. Trên con đường lát gạch nghiêng uốn lượn quanh những bụi hoa đủ màu sắc là một cô gái trẻ trung, chỉ như sinh viên hoặc sinh viên mới ra trường mà thôi, trang phục giản dị, dáng vẻ e ấp ngại ngùng, như thể gái quê lần đầu bước vào một không gian sang trọng. Viên ngồi cách hai người một chiếc ghế sofa, cố tình ngồi đủ gần để nghe lỏm câu chuyện của họ dù Nhiên không muốn, và đủ xa để không gây bất cứ sự chú ý hay nghi ngờ nào, và nhất là không làm Nhiên mất tự nhiên. Họ chào hỏi nhau để xác nhận người hẹn gặp rồi ngồi xuống. Cô gái gọi ly trà dâu còn Nhiên uống cà phê như thường khi, Viên nghe rõ tiếng lách cách của cái thìa inox bé xíu va vào thành cốc khi Nhiên nguấy sữa, Nhiên vẫn nguấy sữa như thế, để bàn tay không có cảm giác thừa thãi. Nhiên bắt đầu câu chuyện bằng chất giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng, tình cảm chứ không thoải mái chao chát phớt đời như khi trò chuyện với Viên: - Chị nghe nói em đang tìm việc làm. - Vâng ạ, em cũng có đang thử việc ở một công ty, nhưng cảm thấy chưa phù hợp nên muốn tìm kiếm cơ hội khác. - Công việc như thế nào thì phù hợp với em? - Em thích làm việc ở văn phòng, có thể làm trợ lý cho các sếp, hoặc em cũng có thể làm việc độc lập ở mảng quảng bá, hợp tác và phát triển thị trường. - Em học chuyên về ngành gì? - Em học marketing, quản trị kinh doanh… - Đúng chuyên ngành một số công ty đang nhờ chị tìm kiếm, chị sẽ giới thiệu, nhưng em phải chứng minh được năng lực và khả năng lao động trong điều kiện làm việc với áp lực lớn. Em sử dụng được tiếng Anh không?

- Em nói tiếng Anh như người bản ngữ, kể cả làm việc chuyên môn, còn tiếng Pháp và tiếng Nhật thì chỉ có thể giao tiếp thông thường thôi ạ.

- Chị thấy lạ là khả năng ấy, em có thể kiếm việc làm ở Hà Nội mà.

- Hà Nội cơ hội việc làm thì nhiều nhưng độ an toàn thì ít chị ơi, vả lại, mẹ em có mình em thôi, bà ngoại em cũng có mình mẹ, và hai người họ không muốn bỏ quê đi đâu hết, bà em già yếu rồi, mẹ em cũng không muốn lên làm người cảnh ở thủ đô, mẹ em bảo, nhìn các bà mẹ theo con lên Hà Nội trông cháu, cứ như người cảnh vậy, suốt ngày trong nhà, ra khỏi nhà là phải cảnh giác như đi vào rừng ấy, nhưng đi vào rừng cũng không phải cảnh giác đến mức ấy… Cô gái nói rồi tự cười mình. Chị hỏi ít mà em nói nhiều quá, em xin lỗi nhưng phong cách và thần thái của chị khiến em thấy như người thân lâu ngày mới gặp ấy…

Thế là thôi! Nỗi lo của Viên, cả của Nhiên về cái sự gọi là không kìm chế đến nỗi nổi điên chắc chắn sẽ không phải lo nữa. Nhưng Viên lại lo cái khác, vì cô biết tính Nhiên, biết con người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, biết tâm hồn vừa dữ dội vừa ướt mềm của Nhiên. Biết các dây thần kinh cảm xúc của Nhiên hoạt động không theo một quy tắc hay quy chuẩn nào. Và nữa, với bất cứ ai, kể cả Nhiên và Viên, khi chạm tới vùng trũng hay vũng lồi của cảm xúc thì đều đáng sợ như nhau.

Viên không nghe câu chuyện của họ nữa. Đầu óc Viên theo đuổi vô vàn những ý nghĩ khác. Liệu có khi nào Viên gặp người tình của chồng không, cô ta trông ra sao, Viên sẽ phải cư xử thế nào để không có ai trong ba người phải mất mặt… Bằng linh cảm đàn bà, bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn rồi cả những người xung quanh anh, Viên biết anh có một góc riêng của mình, đôi khi Viên muốn gặp, muốn biết, giống như Nhiên tò mò muốn xem người đàn bà nào đã khiến anh Cai Tuynh chung tình với Nhiên, lại đột nhiên cúc cung tận tụy với một người đàn bà khác… Nhưng rồi Viên lại mong ông trời đừng trêu ngươi, đừng bao giờ bắt cô phải đối diện với kẻ thù… Viên không có khả năng đấu tranh. Không biết cách tự bảo vệ mình. Những cô gái, như cách gọi của Nhiên, dám chen chân vào cuộc sống của người khác, chắc chắn họ không bình thường, và họ, ít nhiều đều có sự chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu, nếu có, để bảo vệ mình. Họ không có nhiều cái để mất như Viên và Anh… Mà suy cho cùng, người ta làm cho đàn ông vui, cho chồng mình vui, cũng như mình, chỉ mong Anh được vui… Vậy thôi… Có đôi khi Viên sợ Anh mải vui mà để xảy ra chuyện gì, ví dụ như để cô gái đó dắt mũi hay thao túng hay moi móc… làm ảnh hưởng đến công việc, danh vọng, hay nhân cách của Anh… nhưng rồi Viên lại dằn lòng lại, nếu điều đó xảy ra, thì là do Anh bất tài hoặc không may mắn, thế thôi. Bằng ấy tuổi đời rồi, lo cho cả một công ty hàng trăm con người được, thì sao không lo nổi cho bản thân. Viên cũng vậy, Viên biết mình cần gì, muốn gì và nên làm gì để lo cho bản thân, và cu Tí bé nhỏ của mình. Viên cũng từng có những khoảnh khắc đẹp, không đi quá xa, vì cô biết, những cái gọi là khoảnh khắc hay xúc cảm, đều không là thứ bền lâu, nó có thể tồn tại trong ký ức, trong tâm thức, chứ nhất định nó không trở lại, không tồn tại như lúc nó xuất hiện, với bất cứ ai…

Tiếng Nhiên gọi nhân viên mang thêm nước và hóa đơn tính tiền đã giúp Viên thoát khỏi mớ tư duy lộn xộn đang sắp đi về chiều hướng buông xuôi cho cuộc đời tùy duyên. Viên cảm nhận được cái không gian nặng trĩu tâm tư trong căn phòng bốn bề là kính. Cái lớp kính khiến căn phòng kín mà hở, hở mà kín. Viên có thể nhìn thấy mưa chảy chan chan trên những bụi hoa đủ sắc màu ngoài sân vườn kia, trên cả đầu Viên, nhưng cô không chạm tới mưa, mưa cũng không chạm tới cô…

Viên cầm tờ báo Nhiên đưa, liếc thấy một khoảng trống trên bức ảnh mờ, và nhắp bút, viết những điều mình nhìn thấy.

Hai người đàn bà
Dưới mưa
Cùng nghĩ về một người đàn ông
Người đàn bà nhiều tuổi
Hoài niệm
Về thời trai trẻ
Về những giấc mơ êm đềm
Về những nụ cười và những giọt nước mắt
Về căn nhà có nhiều cửa sổ
Về Tổ ấm
Và Thơ

 
Người đàn bà thứ hai lặng lẽ thở dài
Trái tim ngu ngơ
Ánh nhìn hoang hoải
Thao thiết nhớ lời thì thầm đâu đây lẫn
                                          trong gió tóc…

 
Bầu trời sùng sũng nước
Bốn con mắt cay xè…


Nhiên giật lấy tờ báo trên tay Viên, giọng gắt lên như thể có bao nhiêu ấm ức trong ngực bị thôi miên cho ngủ yên cả giờ đồng hồ, giờ đột nhiên trỗi dậy.

- Tao thua rồi… thua toàn diện…

Tiếng nấc không thể nén thêm trong ngực được nữa. Bung vỡ…

*

Nhiên đột ngột qua đời.

Ai đó tìm thấy Nhiên trong căn phòng sực nức hương thơm của các loài hoa. Hoa trải trên giường nơi Nhiên nằm, hoa phủ kín các bức tường. Trong nhà vệ sinh, hoa thả đầy trong bồn tắm, bọc quanh tủ quần áo, hoa có ở khắp mọi nơi xung quanh Nhiên. Những bông hoa ngào ngạt hương thơm. Nhiên nằm như ngủ, trong bộ quần áo lụa sa tanh màu hồng phấn. Viên mới đi chọn cùng Nhiên vào thứ bảy trước đó. Nhiên nói đó là bộ quần áo mà Nhiên ưng ý nhất. Nhiên có trang điểm trước khi ngủ, vết son hồng vẫn còn thắm trên môi, khuôn mặt trắng nhợt nhạt và hai bím tóc tết gọn như thời còn đi học. Nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc dạo chơi không ngày trở lại.

Vào cái ngày Viên chở Nhiên đi mua bộ quần áo màu hồng phấn ấy, Nhiên bảo Nhiên vừa vào viện, nhìn trộm thằng bé con cô bồ của anh Cai Tuynh, “nó giống lão khủng khiếp mày ạ, tao không thể tưởng tượng được, một đứa trẻ con lại có thể giống một người lớn đến như thế, tao muốn đến ôm nó một cái, nhưng sợ mẹ nó biết, khó xử, nên lại thôi, tao lái xe ra cổng gặp lão chồng tao đang hớt hải chạy vào nhưng lão không nhìn thấy tao đâu mày ạ… May cho lão”. Nhiên kể bằng cái giọng nhẹ tâng như gió.

Đám tang của Nhiên to nhất huyện, là người ta nói thế, còn Viên, cô chỉ cảm thấy Nhiên vừa trút xong một gánh nặng, bay lên nhẹ bẫng như một cánh hồng, nhường lại cuộc đời phía trước cho anh Cai Tuynh và gia đình nhỏ bé mà anh ta sắp sửa có được. Nhiều đêm không ngủ, Viên nhớ Nhiên đến cồn cào. Nhiều buổi đi làm về, Viên không về nhà mà đi thẳng ra quán cà phê ven sông Đáy, nơi hai đứa từng ngồi liên miên bao nhiêu chuyện…

*

Tiếng leng keng của thìa sắt chạm vào thành cốc kéo Viên về thực tại cùng giọng nói thảng nhẹ như mây của Anh:

- Nhiên gửi lại cho em một chồng sách dày cộm. Khi nào em bình tâm lại hãy đọc, anh không muốn em nghĩ nhiều về những kỷ niệm… Gần đây, anh thấy tinh thần em không tốt…

Viên không nghe thấy chồng mình nói gì nữa, cô chăm chú nhìn xoáy nước trong ly cà phê trước mặt mình, dưới tận cùng của xoáy nước, đáy cốc vẫn trong veo, ánh lên vô số hạt thủy tinh sắc lạnh…

V.T.L  
(TCSH352&SDB29/06-2018)




 

 

Các bài mới
Chiếc thẻ bài (09/11/2018)
Con chim cu cườm (26/10/2018)
Môi freud (12/10/2018)
Cơn dông (21/09/2018)
Bướm (31/08/2018)
Các bài đã đăng
Nến (19/06/2018)
Mầm nhói (30/05/2018)
Bù nhìn (23/05/2018)
Một tuần (02/04/2018)
Người đội mũ (19/03/2018)