Truyện ngắn
Biến tấu của thần chết
15:34 | 19/10/2018

LTS: Phạm Thị Ngọc Liên xuất hiện cuối những năm tám mươi. Tác phẩm đã in. - Vầng trăng chỉ một mình (Tập thơ - NXB Trẻ - 1969); - Biển đã mất (Tập thơ NXB Hội Nhà Văn -1990) và hai năm 1989-1990 đã đạt giải thưởng Truyện ngắn và thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội.

Biến tấu của thần chết

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

Biến tấu của thần chết

Chàng là một trong những giấc mộng của tôi.

Vừa sinh ra đời, tôi đã mắc bệnh mộng du. Khi phát hiện ra điều đó, mẹ tôi đã khóc hết nước mắt. Bà đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi. Sau khi thay đổi hàng trăm y sĩ, hàng trăm toa thuốc mà chẳng có kết quả gì, mẹ tôi đâm nản, bà đành tuân theo số mệnh đẩy đưa, cứ bỏ mặc cho chứng bệnh của tôi tới đâu thì tới.

Mẹ tôi sinh nhiều lần, nhưng chỉ nuôi được có ba: Anh lớn nhất của tôi lấy vợ, đã ra riêng, ở nhà chỉ còn có tôi và chị Huyền.

Chị Huyền lớn hơn tôi hai tuổi, đẹp như một vì sao. Ở trường, chị nổi tiếng "người đẹp mắt nhung", còn ở khu phố nơi gia đình tôi cư ngu, chị được gọi bằng cái tên "hoa hậu". Đi bên cạnh chị, tôi trở nên một bóng mờ. Cho đến năm mười sáu tuổi, tôi vẫn chưa nhận ra sự hẩm hiu của mình. Chẳng ai để ý đến tôi cả. Người ta có vồ vập lấy tôi, săn đón, chào hỏi tôi, chỉ vì tôi là em của "hoa hậu", đơn giản thế thôi. Còn tôi, vui thích vì được chiều chuộng, tôi yêu chị Huyền tôi như yêu một thần tượng mà đứa con gái mười sáu tuổi nào cũng ấp ủ trong lòng.

Cho đến một hôm...

Bỗng nhiên sau bao năm đòi một mình một phòng, lý do vì sợ chứng bệnh của tôi - "Nửa đêm mở mắt ra mà thấy nó đứng lừng lững trước mặt, có mà chết khiếp" - chị nói như vậy; một buổi sáng chị Huyền khăng khăng đòi dọn đồ sang ở chung với tôi - "Cho nó đừng xa cách". Chị vuốt má, bảo tôi dọn phụ những thứ đồ dùng quần áo, hì hục dọn giường, treo tranh ảnh, bằng một nụ cười ngay cả Hecquyn cũng phải xiêu lòng. Phòng ở của tôi, trước kia vốn trần trụi, thoáng chốc đã tràn ngập màu sắc, tràn ngập hương thơm. Trong lúc chị tắm, tôi leo lên giường chị, áp mặt vào chiếc gối mát rượi, nhắm mắt lại mà sung sướng đến tê cả người.

Chúng tôi ở chung với nhau đã mấy tháng mà không có việc gì xảy ra. Những ngày đầu, chị Huyền không dấu nổi vẻ sợ hãi mỗi khi đi ngủ. Chị đòi để đèn sáng, chận ghế giữa hai chiếc giường. Chị dỗ dành khi thấy tôi có vẻ tự ái - "Từ từ, để chị quen dần đi chứ". Vốn thần phục chị, tôi lặng im...

Một đêm sáng trăng, tôi bỗng không tài nào ngủ được. Trong nhà im ắng đến nỗi tôi nghe được cả tiếng tích tắc đồng hồ. Giữa không gian thanh tịnh đó, tôi chợt nghe một tiếng chim hót vẳng từ xa rất xa, chỉ một tiếng thôi rồi tất cả lại chìm vào thinh lặng. Tôi cố nằm im để lắng nghe tiếng chim kêu lạc lõng và cô đơn ấy có vẳng đến nữa không, thì bỗng có cảm giác rất lạ, như có ai đang nhìn...

Qua khe hở của chiếc mền, tôi nhìn thấy chị Huyền đang nghiêng xuống đầu tôi. Suýt chút nữa tôi đã la lên, nhưng chị đã quay nhanh người lại, mềm mại và tha thướt như một bóng ma, chị mở chốt cửa, lách ra ngoài.

Tôi nằm im, đầu tiên là rơi vào trạng thái hoang mang, bất ngờ. Sau, óc tò mò xúi giục, tôi nhảy xuống giường, khẽ hé cửa nhìn theo. Ngoài phòng khách vắng tanh, tối mịt, một tia sáng chạy dài theo ngách cửa ra vào đang hé mở. Trộm ư? Tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi thụt đầu vào phòng, tim đập thình thịch. Tôi muốn kêu to cho ba mẹ tôi biết mà sợ quá kêu không nổi. Bỗng, tôi lại nhớ đến chị Huyền. Gõ vào đầu một cái trừng phạt tội hoảng loạn, tính hiếu kỳ trẻ con của tôi lại nổi lên, chị Huyền đi ra ngoài làm gì? Khẽ nhón gót trên mấy đầu ngón chân, tôi rón rén đi qua phòng khách, đẩy nhẹ cánh cửa mở hé, tôi bước xuống bực thềm.

Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy chàng!

Chàng đứng bên cạnh chị Huyền tôi dưới gốc cây hoàng hậu lấp lánh ánh trăng, tay chàng đan vào tay chị và họ đang thì thầm thì thầm...

Thấy tôi, cả hai cùng giật mình, nhưng chị Huyền tôi bỗng cười, chị nói nho nhỏ - "Đừng sợ, anh. Nó là con bé mộng du. Nó không thấy mình đâu".

Tôi nghe rõ lời chị.

Nhưng tôi đã thấy chàng.

Không biết trong lúc mộng du, tôi đi đứng ra sao? Chỉ biết lúc bấy giờ tôi cứ sững sờ tiến bước. Tôi đi và hai người lặng lẽ nhìn. Đến trước mặt chàng, tôi gọi: "Mây, Mây". Im lặng chị Huyền tôi thì thào - Lần đầu tiên em thấy cơn mộng du của nó, đừng trả lời, anh. Chàng chăm chú nhìn tôi, chàng cũng thì thào "Cô bé dễ thương quá". Tôi gọi "Mây, Mây, phải anh không?" Chàng không nhận ra tôi sao? Tôi muốn khóc quá, nước mắt tôi ứa ra, rơi vào miệng, mặn đắng... Chị Huyền bịt miệng cười "Nó lầm anh với ai chắc?" Chàng không trả lời chị Huyền, chàng nhìn tôi, đôi mắt chàng âu yếm, ve vuốt "- Anh đây, Mây đây, em đi ngủ đi, nhé. Mai gặp, nhé..." Cuối cùng thì chàng đã nhận ra tôi, hạnh phúc quá, tôi bật cười, giọng cười khanh khách giữa đêm khuya. Chàng hốt hoảng bịt miệng tôi lại. "Đừng cười, vào ngủ đi em, ngủ đi, nhé". Đôi mắt chàng nhìn tôi van lơn. Trái tim tôi tràn ngập một cảm giác rất lạ không thể định nghĩa. Tôi nói - "Vâng em đi ngủ đây, mai gặp", rồi tôi quay lưng đi vào nhà, người nhẹ bỗng, khoan khoái đến tột cùng. Trước sau, tôi vẫn không nói với chị Huyền một câu nào.

Vào giường, tôi nằm áp mặt xuống gối chưa được bao lâu thì chị Huyền cũng vào theo. Chị gài chốt cửa đứng im một lúc rồi tiến đến cạnh giường tôi. Nhắm chặt mắt, tôi vờ thở đều đều như đang ngủ say. Tôi thấy chị thở phào một cái rồi quay về giường. Chẳng mấy chốc, chị đã ngủ say. Còn tôi, mãn nguyện vì đã gặp được chàng, tôi cũng yên tâm đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đến trường, chị Huyền nhìn tôi tinh quái "- Sao, đêm qua có gặp ai trong mộng không?" Không đợi tôi trả lời, chị đã quay đi làm việc khác, chị vẫn nghĩ "con bé mộng du" không hề nhớ được gì trong cơn mộng du của mình; chị vẫn tưởng sự bí mật của chị không hề bị khám phá.

Nhưng tôi, đêm qua tôi có mộng du đâu?

Chàng là ai?

Bờ biển vắng vẻ. Ghềnh đá chỉ có một mình tôi ngồi. Sóng đập dưới chân tôi, tung bọt trắng xóa. Gió lồng lộng thổi tung mái tóc, quất vào mặt tôi những tia rét buốt. Bóng tôi tràn lấp chung quanh làm tôi sợ hãi. Nhưng tôi vẫn thích ngồi thêm một chút nữa để chờ trăng lên.

Và kìa, trăng đã lên. Một mảnh trăng lưỡi liềm treo hắt hiu trên nền trời xám bạc, nhấp nháy, mờ ảo như chỉ chực rớt xuống biển. Kỳ diệu làm sao, trước đó vài phút biển phủ một màu đen ma quái, đầy vẻ hăm dọa, thế mà bây giờ biển óng ánh, huyền ảo, mơ hồ như trong truyện thần thoại. Tôi nhìn biển, nhìn trăng không chớp mắt, tôi sợ nếu tôi chớp mắt, có khi biển và trăng sẽ biến mất, và cả tôi nữa có khi tôi cũng biến sang một thế giới thần thoại khác thì biết làm sao? Mắt tôi cay sè, rồi hoa lên, vành trăng lưỡi liềm nhòe đi, chồng chất ba bốn lưỡi, và mặt biển loang loáng như chiếc mâm thau dưới ánh nắng mặt trời. Chịu không nổi, tôi đành chớp mắt vậy, và chớp ba bốn cái liền...

Một chàng thanh niên hiện ra bên cạnh tôi. Chẳng chào hỏi gì hết, chàng tự nhiên như đã quen tôi từ bao giờ.

- Con gái giờ này không nên ở ngoài biển!

Ngồi phịch xuống tạnh tôi, chàng tiếp:

- Và không nên đi một mình!

Bỗng nhiên tôi phì cười, chẳng biết vì sao nữa, nhưng nụ cười của tôi làm chàng phát cáu, chàng gắt:

- Lại còn cười, cứ như người mộng du ấy.

- Sao anh biết em mộng du?

Lần này đến lượt chàng phì cười:

- Nhìn cái mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn là biết liền chứ sao! Đưa tay vuốt tóc tôi chàng tiếp:

- May mà em gặp anh chứ gặp đứa khác thì chết. Nào, nhà em ở đâu để anh đưa về?

Tôi để yên cho chàng nắm tay tôi, lôi tôi đứng đậy và tôi nhìn sững chàng. Đôi mắt đen sẫm của chàng thẳng thắn nhìn vào mắt tôi, trìu mến. Bỗng chàng đưa hai tay nâng khuôn mặt tôi lên, lạ lùng chàng hỏi:

- Em mộng du thật đấy sao? Em bé!

- …

- Tội nghiệp cho em.

Chàng chăm chú nhìn vào mặt tôi:

- Em có tin anh không, em bé?

- …

- Em phải tin anh nhé, anh sẽ đưa em về.

Biển cứ duềnh lên, duềnh lên, gió cứ hung hãn thổi, mây đen che khuất mặt trăng từ lúc nào. Bỗng nhiên một luồng gió mạnh bức tôi rời khỏi chàng. Tôi ngã xuống cát, bóng tối đen đặc chung quanh, tôi không thấy chàng nữa. Biển cứ lặng lẽ tràn lên...

Tôi gào to:

- Cứu em với, cứu em với...

Tiếng chàng xa xôi:

- Em ở đâu... ở đâu?

- Em ở đây... Cứu em với. Tôi khóc nức nở.

- Chờ... anh... Tiếng chàng vang vọng từ xa.

Tôi bò chập choạng trên bãi cát ngập nước, biển lừng lững ập đến chung quanh. Tôi gào thét muốn rách cổ vẫn không thấy bóng chàng. Chàng đâu rồi? Biển và sóng đã nuốt chàng rồi ư? Tôi sẽ không gặp chàng nữa ư? Tôi cố gắng bò lên trên bãi cát, vừa bò vừa khóc tôi còn chưa biết được tên chàng để gọi nữa. Chàng là ai? Anh là ai? Anh ở đâu? Cứu em với...

Loáng thoáng trong tiếng gió gầm thét, tôi nghe giọng chàng xa xôi như từ thế giới nào vọng lại. Anh đây... Chờ anh... Anh là Mây... là Mây... là Mây...

Một luồng sóng lớn ập đến, cuốn tôi ra giữa biển.

Minh họa: Nguyễn Đính


* * *

Trong vô vàn giấc mộng của "con bé mộng du" thì giấc mộng gặp chàng lưu lại trong ký ức tôi rõ nhất. Khi thức dậy, nước mắt tôi ướt đầm chiếc gối, và lồng ngực tôi vẫn còn thổn thức trong một nỗi nghẹn ngào.

Những ngày sau đó, trông chờ gặp lại chàng trong giấc mộng mà không được toại nguyện, tôi cứ thẩn thờ như người mất hồn. Cuối cùng, tôi đành phải an ủi, khuyên dỗ mình rằng dù sao đó cũng chỉ là một giấc mộng, và chàng chẳng qua là một nhân vật mà tôi đã nhiễm khi đọc quá nhiều tiểu thuyết bí hiểm, phiêu lưu...

Ngày tháng dần trôi, bóng hình chàng tưởng như đã chìm theo giấc mộng, thì bỗng chàng lại hiện ra, bằng xương bằng thịt, và oái oăm sao - lại là người yêu của chị tôi!

Chiều hôm sau, một buổi chiều đẹp với nắng nhẹ và gió mát ru mình trên những vòm cây. Tôi đang ngồi dưới gốc hoàng hậu để nhớ lại buổi gặp gỡ đêm qua. Lòng ao ước được gặp chàng, thì chàng đến thật. Chàng chở chị tôi về.

Họ đưa nhau vào vườn, không nhìn thấy tôi. Thốt nhiên, tôi càng co người lại, nấp kín sau gốc cây hoàng hậu. Vừa bồi hồi, vừa tấm tức, tôi muốn nghe được họ nói với nhau những gì...

Chị tôi gọi chàng là Kiệt.

Sau bao câu chuyện trên trời dưới đất, họ nói với nhau những câu yêu đương ngọt ngào làm mặt tôi nóng bừng. Tôi vừa ngượng, vừa sợ, vừa tức. Nếu như họ phát hiện ra tôi bây giờ thì thật khó xử. Nhưng... kìa... họ lại đổi đề tài, họ đang nói về tôi, hai tay tôi bỗng lạnh ngắt, tôi nép vào gốc cây, chết lặng...

Giọng chị Huyền đong đưa:

- Anh là ghê lắm nhé, khéo mà "con bé mộng du" nó cũng thích anh đấy.

Chàng cười:

- Em chỉ hay nói nhảm.

- Nhảm gì? Rõ ràng đêm qua nó nhìn anh sững sờ.

Chị cười khúc khích:

- Ấy là trong cơn mộng du đấy, chớ lúc tỉnh táo chắc còn... ghê hơn!

Tôi nghiến răng, cắn chặt môi lại. Tôi muốn đưa tay bịt cái miệng ác nghiệt ấy quá. Lòng tôi đầy ứ giận hờn. Bỗng chàng lại hỏi:

- Cô bé mộng du thiệt à? Đêm nào nó cũng vậy hay sao?

- Mười mấy năm rồi đó, từ lúc nó lên hai.

Giọng chàng trầm ngâm.

- Anh có cảm giác thế nào ấy. Đêm qua đôi mắt cô bé nhìn anh rất lạ, như đã quen nhau từ bao giờ...

Chị Huyền cười phá lên:

- Lạ hả? Thì đúng là lạ bởi vì nó đang mộng du. Còn quen anh chắc là từ kiếp trước đấy. Kiếp này khi ngủ dậy là nó quên mất tiêu rồi.

Tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Tôi lao ra trước mặt hai người:

- Không đúng, em không quên!

Nước mắt trào ra ướt mặt. Với đôi chân trần, mái tóc dính đầy cỏ và lá khô, tôi có vẻ một người bệnh tâm thần, một "con bé mộng du giữa ban ngày" trước mặt họ. Cả hai giật mình bất ngờ, ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi...

Chị Huyền đỏ mặt:

- Trời ơi nghe lén hả?

Tôi không trả lời chị, tôi nhìn chàng:

- Em không quên. Anh là Mây. Anh quên em rồi sao? chúng ta đã gặp nhau ở biển.

Chị Huyền trợn mắt, há miệng. Chàng ngơ ngác, bối rối:

- Anh... xin lỗi, anh không nhớ, em nói biển nào?

- Biển, em chỉ nhớ là biển. Anh đang đưa em về thì bão. Và sóng cuốn em đi...

Nước mắt tôi long lanh. Tôi nhìn chàng, chờ đợi. Chàng vẫn cứ chớp mắt bối rối:

- Anh... Xin lỗi... Anh không nhớ một chút nào cả...

Chị Huyền phá lên cười:

- Trời ơi bây giờ là ban ngày mà, có phải ban đêm đâu mà nói chuyện giống mộng du vậy? Nào là biển, nào là bão, rồi sóng cuốn đi nữa. Tiểu thuyết quá à... Nhỏ ơi, bình tĩnh giùm đi...

Tôi đỏ mặt, tôi vẫn nhìn chàng:

- Anh là Mây, đúng không?

Chàng mỉm cười dịu dàng:

- Không. Anh là Kiệt.

Chị Huyền lại phì cười. Tôi tức tối kêu lên:

- Không. Em: không mộng du. Tối hôm qua em đã gặp anh ở ngoài vườn với chị Huyền. Anh nói anh là Mây. Anh nói em đi ngủ, mai gặp. Đúng không? Chị Huyền tròn mắt kinh ngạc. Chàng cũng mở to mắt nhìn tôi. Còn tôi, tim tôi đập dồn dập, cánh mũi phập phồng, người tôi bừng bừng như con bò rừng sẵn sàng lao vào quyết đấu. Mặt chị Huyền tái mét:

- Té ra... Té ra từ trước đến giờ mày giả bộ mộng du hả...

- Không, em có mộng du, nhưng đêm qua thì không.

Chị Huyền hoang mang nhìn tôi rồi lại nhìn chàng. Trong lúc đó chàng vẫn đứng nhìn tôi trân trối. Chị Huyền lấp bấp:

- Trời ơi khó hiểu quá, tao... tao sợ mày.

Chàng bỗng nói thầm với chị Huyền một câu nào đó khiến nét mặt chị dãn ra. Chị đưa mắt nhìn tôi rồi im lặng quay người bước đi vào nhà. Còn lại tôi với chàng...

* * *

Với chị Huyền, chàng là Kiệt. Với tôi, chàng là Mây. Chàng là người tình hiện thực của chị Huyền, tôi biết thế. Nhưng tôi không cấm cản được mình đến với chàng như đến với người tình trong mộng, một người tình vững chãi, độ lượng mà tôi không thể nào quên.

Vì chàng, tôi bắt đầu nghĩ đến việc khắc phục căn bệnh mà xưa kia cả tôi và gia đình vẫn cho là vô hại. Tôi nhờ chị Huyền theo dõi giờ giấc, quan sát từng hành động, chụp ảnh những cơn mộng du của tôi, đem đến từng vị bác sĩ, giáo sư y khoa để hỏi ý kiến. Có lúc tôi nản chí úp mặt vào lòng chị Huyền khóc hàng giờ. Phần chị, vừa khóc cho tôi chị còn âm thầm khóc riêng cho chị. Chúng tôi đau khổ quá. Vì tôi, chị Huyền không đành lòng tiến gần Kiệt hơn nữa. Vì chị, tôi không dám mơ tưởng được gần Mây. Ôi cái vòng lẩn quẩn của chị em tôi, biết làm sao tháo gỡ?

Chàng vẫn đến với chúng tôi đều đặn, Kiệt của Hạt - Huyền và Mây của Nhương - Sao. Chúng tôi ba người cùng đùa cười, cùng yên lặng, cùng âm thầm đau khổ, cùng giả vờ hồn nhiên. Cả chàng và chị Huyền đều hy sinh cho tôi. Còn tôi, yếu đuối hay ích kỷ tôi không lìa bỏ được chàng? Mùa hè năm ấy, chị Huyền bỗng đòi đi xa. Chị muốn đi một mình nhưng ba mẹ không bằng lòng. Tôi cũng muốn rời khỏi khung cảnh hàng ngày nên xin được đi cùng chị. Cả hai chúng tôi đồng ý không cho chàng biết, không nói gì trước khi lên đường.

Chúng tôi đến Đà Lạt một buổi chiều trời mưa. Hoa quỳ nở vàng dốc phố, ướt át và mơ màng. Nhà bác tôi xa chợ, chưa ai đến đón, nên chúng tôi cứ đứng tần ngần ở bến đỗ chờ tạnh mưa. Chiều sẫm dần, những đốm hoa quỳ đang mất dần màu vàng, trở nên nhợt nhạt. Chúng tôi đang sốt ruột thì một chiếc xe đã ngừng lại trước mặt và bác tôi thò đầu ra gọi - Huyền, Sao, ở đây nè.

Quăng vội hành lý vào xe, cả hai chị em tôi nhảy lên chỗ ngồi trốn lạnh. Bác tôi xuýt xoa - Từ từ, từ từ... Bác vỗ vai người thanh niên ngồi trước tay lái nãy giờ vẫn yên lặng:

- Đây là Huyền và Sao, cháu của bác.

Quay lại chúng tôi, bác tiếp:

- Còn đây là bác sĩ Minh, hàng xóm của mình. Mưa quá, bác phải nhờ cậu Minh giúp đi đón các cháu đó...

* * *

Sương trắng giăng giăng. Những cánh hoa trong đêm chập chờn ẩn hiện, mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng. Minh buông bút đưa tay tắt ngọn đèn bàn. Anh vươn vai khoái trá, nhìn đồng hồ, Minh ngạc nhiên - Ba giờ khuya rồi à? Anh đi ngang qua phòng, vừa đi vừa ngáp. Ngang cửa sổ, anh lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài. Bỗng anh đứng khựng lại. Một bóng trắng thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện ngoài vườn hoa làm anh rợn tóc gáy. - Ma? Minh chợt nghĩ. Anh chăm chú nhìn ra cửa sổ. Cái bóng trắng vẫn đi qua đi lại trước mắt anh. Minh rón rén lại bàn. Anh cầm chiếc đèn pin, len lén mở cửa lách ra ngoài. Anh nép sát vào vách nhà, từ từ đi ra vườn hoa. Cái bóng trắng vẫn lững thững đi. Minh đưa cao chiếc đèn pin, chuẩn bị bấm thì bỗng giật bắn người. Một bàn tay từ phía sau chụp lấy cây đèn, nắm tay lôi mạnh vào. Một giọng nói thì thào, gấp gáp:

- Đừng, anh Minh. Sao đấy.

Minh quay phắt lại: Hạt Huyền. Cô đứng trong bóng tối nhìn anh, đôi mắt buồn rười rượi, cô nói nhỏ:

- Sao nó bị mộng du, anh Minh à.

* * *

Tôi ngồi trước mặt anh. Một ngọn nến lập lòe ở giữa. Minh nắm chặt tay tôi:

- Nhương Sao, em phải tin anh, em sẽ khỏi bệnh.

Tôi trào nước mắt:

- Vâng, em tin anh.

Minh chăm chú nhìn tôi. Giọng anh trầm ấm.

- Em tập trung tư tưởng nhé. Anh bắt đầu đây.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Ngọn nến lập lòe, lập lòe. Giọng anh từ tốn, chậm rãi, đều đều nhỏ từng giọt vào tai tôi. Mắt anh sáng quắc:

- Nhương Sao. Em tên là Nhương Sao. Em mười tám tuổi. Em khỏe mạnh. Em không bị mộng du. Nhắm mắt lại. Em rất khỏe mạnh. Em buồn ngủ chưa. Em ngủ đi. Em sẽ ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhương Sao. Khi nào anh gọi em mới thức dậy. Anh gọi em mới thức dậy. Nhớ chưa. Nhớ chưa...

Đầu tôi nặng trĩu, trong vô thức, tôi khẽ thì thào.

- Em nhớ, em nhớ...

- Em ngoan lắm. Ngủ đi. Anh gọi em mới thức dậy. Nhương Sao. Ngủ đi. Ngủ đi...

Giấc ngủ êm đềm và nhẹ nhàng biết bao. Khi tôi mở mắt ra, gương mặt đầu tiên tôi thấy là Minh và chị Huyền. Minh cười còn chị Huyền đang khóc. Chị xúc động quá. Cả hai người đã thức trắng để theo dõi cuộc thí nghiệm bằng thôi miên mà đã năn nỉ, lôi kéo tôi vào. Chị Huyền kể rằng tôi đã ngủ ngon suốt đêm, chỉ trằn trọc, vật vã đúng vào giờ mộng du bình thường một chút, rồi lại qua đi cho đến khi ánh sáng ngày mới đã tràn về, và Minh gọi tôi thức dậy.

Chúng tôi đã đi qua gần hết mùa hè ở đây. Mùa hè cao nguyên với những ngày nắng ấm rực rỡ, những ngày mưa ủ dột, lạnh lùng. Thành phố hoa nở theo mỗi bước chân. Không gian xanh trong đến ngạc nhiên đang êm ái bao vây tôi, dìu tôi vào những cuộc hành trình không mệt mỏi. Điều kỳ diệu nhất đã xảy ra chính là tôi chứng bệnh tưởng như không bao giờ có hy vọng chữa khỏi.

Người bác sĩ thần học, chàng hàng xóm trẻ trung, lịch thiệp, người đàn ông vững chắc với đầy đủ các nghĩa ấy, bằng phương pháp thôi miên tưởng chừng cũ kỹ, đã dần đưa tôi trở lại thế giới của những người bình thường.

- Một hôm, đã thắp nến lên rồi, Minh lại thổi tắt đi. Anh cầm tay tôi xiết mạnh:

- Nhương Sao, lâu lắm rồi em không còn thức giấc nửa đêm nữa. Em khỏi bệnh rồi. Hôm nay em sẽ ngủ bình thường không cần anh ám thị nữa. Em tin chứ?

Tôi cười méo mó, tim đập mạnh:

- Em... em tin, nhưng... em sợ...

- Không có gì sợ cả. Anh và chị Huyền vẫn ở bên em, vẫn canh cho em ngủ. Em phải tin hôm nay em sẽ ngủ yên, và thế là ta đã thành công.

Tôi hồi hộp gật đầu. Chúng tôi kéo nhau đi dạo, xuống phố nghe nhạc, ăn uống linh tinh rồi chậm rãi đưa nhau về. Bầu trời đầy sao. Minh bỗng quàng tay qua vai tôi, ghì tôi vào ngực:

- Nhương Sao bé bỏng của anh!

Qua ngực áo, tôi nghe trái tim anh đập mạnh không kém trái tim tôi... Chúng tôi cứ đứng như thế dưới ánh sao lấp lánh của những vì sao. Tôi áp mặt vào ngực anh, hoàn toàn tin cậy. Mùi hoa hồng thơm ngát từ đâu bỗng ùa tới làm tôi ngây ngất. Minh khẽ vuốt mái tóc của tôi, anh thì thầm:

- Ngủ ngon nhé, Nhương Sao. Anh vẫn ở bên em...

Chị Huyền đang chờ chúng tôi ở phòng với cà phê và bánh ngọt. Tôi muốn đi ngủ với cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng. Chị Huyền đắp chăn kín cổ cho tôi, vuốt má tôi một cái rồi quay lưng đi về phía bàn. Minh đưa tay ra dấu cho tôi yên tâm. Tôi nhìn Minh, nhìn chị Huyền. Trông chị đẹp mà buồn quá. Thốt nhiên, tôi nghĩ đến Mây!...

Buổi sáng hôm sau là một buổi sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Tia nắng sớm của bình minh đã lách vào phòng, mơn man trên làn da làm tôi bừng tỉnh. Cả Minh và chị Huyền đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường tôi. Khi tôi mở mắt, chị Huyền reo lên:

- Hoan hô, Sao hết bệnh rồi.

Chị bay vù như một con chim, đi báo tin cho mọi người trong nhà biết. Trong phòng, còn lại tôi và Minh. Anh nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười nói lên tất cả. Tôi lăn người, úp mặt vào hai bàn tay anh, và tôi khóc, khóc một trận thỏa thuê, sung sướng đến tột cùng...

Chị Huyền và bác tôi đi chợ. Cả nhà đòi mở tiệc mừng tôi hết bệnh. Tôi đòi theo mà mọi người không cho. Bác tôi rối rít:

- Muốn đi phố thì đi với cậu Minh ấy, đừng có quấy rầy bên đây, còn con Huyền, lẹ lên kẻo trưa bây giờ.

Tôi hẹn Minh một giờ nữa sang đón, rồi vào phòng hối hả viết thư. Tôi viết cho ba mẹ tôi. Tôi viết cho Mây - anh Mây, xin lỗi vì bọn em đi không nói gì anh. Nhưng bây giờ anh hãy lên đây gấp. Có những chuyện không thể nào viết trong giấy được. Anh lên gấp, em và chị Huyền chờ...

Trong lúc viết thư, tôi cứ nghĩ vẩn vơ về những giấc mộng của tôi. Lạ lùng, tôi nhớ đến Mây với những nỗi niềm chua xót. Chàng có còn là người mộng của tôi không? Không. Chàng là người yêu của chị Huyền. Tôi không có quyền tiếp tục làm con người ích kỷ theo kiểu mộng du như trước nữa. Tôi phải đền bù những lỗi lầm của tôi từ trước đến giờ. Cũng thật lạ, dù chua xót, tôi nghĩ đến những điều ấy rất bình tĩnh, rất tự chủ. Tôi tin chắc khi nhận được thư, chàng sẽ lên ngay. Chàng chưa biết gì cả. Chàng lên vì thương xót tôi. Vì yêu chị Huyền...

Minh sang đón tôi. Anh ôm chặt tôi vào lòng, im lặng. Tôi áp mặt vào ngực anh, lòng mềm đến lạ kỳ. Không phải là giấc mộng. Anh chính là hiện thực của tôi. Chúng tôi đã gặp nhau. Tôi và Chàng...

Không đầy một tuần sau, khi chúng tôi đang uống cà phê trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Bác tôi đưa vào một thanh niên dong dỏng cao, có đôi mắt đen sẫm. Chị Huyền đứng bật dậy, sững sờ...

Tôi rời khỏi ghế ngồi, đến cạnh Mây. Tôi nắm tay kéo anh lại gần chị Huyền, và trở lại cạnh Minh, tôi nói thật to, giọng véo von như hát. Tôi giới thiệu:

- Anh Minh, đó là anh Kiệt, người yêu của chị Huyền!...

P.T.N.L
(Trích: Giờ của những giấc mộng)
Truyện dài đang viết 12/89

(TCSH45/03-1991)



 

 

Các bài mới
Chiếc thẻ bài (09/11/2018)
Con chim cu cườm (26/10/2018)
Các bài đã đăng
Môi freud (12/10/2018)
Cơn dông (21/09/2018)
Bướm (31/08/2018)
Giấc mộng (10/08/2018)
Nhạc hoa (27/07/2018)