LTS: Nhà thơ Mỹ Dạ chuyển cảm hứng sang viết kịch bản phim và truyện ngắn sau thời thiếu nữ đã đoạt giải nhất thơ Báo Văn Nghệ 1973 và tập thơ "Bài thơ không năm tháng" được giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam -1983. Tự khám phá khả năng trong thể loại mới đâu dễ thành công, riêng gì với nữ sĩ. Vậy mà Mỹ Dạ đã có truyện "đầu tay" sau khi ra đời 3 tập thơ. SH xin trân trọng giới thiệu ngõ ngách "tâm hồn khác" của nàng thơ mượn văn xuôi làm sáng tỏ mình.
LÂM THỊ MỸ DẠ
Bây giờ khi đã trở lại căn phòng bé nhỏ - chút khí trời của riêng anh với những cây trường sinh xanh trên tường, Quân thong thả nhả từng vòng khói thuốc. Anh nhớ lại ca mổ sáng nay, một thằng bé chín tuổi bị trâu húc. Sau tám tiếng mổ xẻ khâu vá, ca mổ đã hoàn thành tốt đẹp. Những người nông dân đã ùa chạy vào phòng mổ ôm lấy anh. Ngả người trên chiếc giường quen thuộc, Quân như còn nghe mùi mồ hôi, mùi bùn đất của những người nông dân - Cái mùi ruộng đồng nắng gió lam lũ ấy đã làm dậy lên trong Quân nỗi nhớ khôn tả - nỗi nhớ làng quê, nơi chôn nhau cắt rốn.
Làng Quân ở bên giòng sông Giang Thùy. Con gái ở đó nổi tiếng đẹp nết đẹp người. Ngôi làng như một trái chín tỏa hương, lay động tâm linh anh. Ở đó, có một bông đồng thảo e ấp nở thầm lặng giữa đời anh. "Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc"... Không biết bây giờ người con gái ấy đã có chồng hay chưa?
Có một tuổi thơ xa lắc vụt đến như một ảo ảnh. Cô bé Na chạy chân trần trên đồng cỏ, mặt đỏ gay. Đang chạy, chợt bé đứng lại, hai tay ôm lấy ngực, sau giây phút ngỡ ngàng, mặt bé Na biến sắc hốt hoảng, rồi bé chợt òa khóc. Chú bé Quân đang thả chiếc diều giấy cạnh đó thấy vậy chạy vội đến:
- Làm sao em khóc?
- Có con gì ở trong nầy nầy, ôi nó đang nhảy!
Cô bé tỏ vẻ lo lắng hồn nhiên đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực Quân.
- A, anh Quân cũng có một con gì đây nè.
Mặt bé Na sáng hẳn lên, rạng rỡ. Cậu bé Quân nhìn Na cười nghịch ngợm:
- Ngốc lắm, chẳng phải con gì đâu, đó là trái tim đấy mà. Rồi cậu giải thích thêm:
- Trái tim đập trong lồng ngực mỗi người. Bao giờ lên lớp một, bé Na sẽ học...
Cô bé Na đứng đó như một cái nấm, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Quân. Mặt trời đang lên, con diều như một chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng sông mây trắng. Trên đồng cỏ chỉ còn lại bóng của hai đứa trẻ với tiếng diều kêu vi vút...
Vậy mà đã gần hai mươi năm, thời gian thật khủng khiếp!
Minh họa: NGUYỄN TUẤN |
Quân đang thả tâm tư theo những vòng khói thuốc thì có tiếng gõ cửa. Anh đi ra xoay nắm cửa. Người khách khoảng gần ba mươi tuổi, dáng cao to. Chiếc kính trắng to bản chụp xuống khuôn mặt bầu nửa như phô trương sự có học, nửa như che đậy cái vô học của anh ta. Với cái nhìn bình thường, anh ta quả là một gã đàn ông đẹp trai. Chỉ có đôi mắt một mí với quá nhiều lòng trắng là phản ánh một cái gì đó không ổn trong tâm hồn anh ta. Sau giây phút ngỡ ngàng, Quân chợt reo lên:
- A, Hào cận!
Hai người nắm chặt tay nhau. Quân nhìn Hào vui vẻ:
- Về bao lâu rồi? Châu Âu có gì mới không?
- Mùa này tuyết đang rơi - Hào mơ màng.
- Thành đạt chứ?
- Cảm ơn, mình vừa bảo vệ xong luận án.
Hào đưa cho Quân xem tấm bằng phó tiến sĩ mỹ học.
- Chà ghê thật, xin chào vị hoàng tử của cái đẹp.
- Bằng cấp bây giờ chả là gì đâu, Hào nhún vai, cái quan trọng là cái đứng đằng sau thứ bằng cấp ấy.
Quân nhìn kỹ trên trán Hào và mỉm cười; vết sẹo nhỏ vẫn còn. Hóa ra con người cứ lớn lên, già đi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lại một vài dấu vết không bao giờ xóa mờ của thời thơ ấu, giống như trái đất vẫn giữ lại những di tích cổ xưa của nó. Lần ấy, Quân nhớ lại hai đứa đi học về, ngang qua ruồng tre bên sông, Hào chợt chỉ cho Quân "Con chim sa sả". Hai đứa chạy mau về nhà. Hào chặt cành tre làm bẫy, Quân đi đào một con dế làm mồi. Một tiếng đồng hồ sau, con chim sả đã nằm trong tay hai chú bé. Đó là một con chim tuyệt vời với chiếc mỏ to đỏ chói, bộ lông xanh biếc soi thấy mặt người, đuôi dài màu đen và hai vệt đỏ rực như lửa ở đôi cánh. Trong ký ức thơ ấu của Quân, con chim sả như bóng dáng thần linh, bí ẩn... Quân cầm con sa sả, vô ý để nó vụt bay đi, thành một vầng sáng xanh như ánh sao ban ngày. Hào la lên đuổi theo, bất ngờ bị trượt chân lăn xuống bờ sông, đập trán vào đá, mặt đầm máu... Bây giờ lại gặp Hào, Quân chợt muốn hôn lên vết sẹo của bạn, trong cảm giác trĩu lòng của một người có tội.
Quân cầm cuốn sách ở mép bàn xếp vào giá sách.
- Cậu đang đọc gì đấy? Hào hỏi:
- Thơ Đường.
- Cổ lắm rồi.
- Cổ như mặt trời. Càng xa càng thấy sáng.
- Cậu vẫn bướng bỉnh như xưa.
- À, mà Quân vẫn sống một mình ư?
- Vẫn thế, một con số một.
Quân hồn nhiên, còn Hào, anh ta tỏ vẻ hài lòng ra mặt.
Khi đã uống xong cốc nước, Hào trở nên đăm chiêu tư lự.
- Quân này, mình có chuyện hệ trọng muốn nói với cậu. Chỉ có cậu mới giúp được mình thôi. Sau một lát im lặng, Hào tiếp:
- Chắc Quân còn nhớ cô Na...
- Cô ấy có chuyện gì vậy? Hào nói đi.
Quân tái mặt lại.
- Cô ấy đang gặp một cảnh ngộ éo le.
- Chính Na ư?
- Quân ạ, mình đã nghĩ kỹ. Chỉ có cậu mới cứu được mình thôi. Mình biết cậu chưa lập gia đình cũng chỉ vì cô ấy. Mình cũng yêu cô ấy nhưng mình không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy định mệnh đang chờ mình ở thủ đô. Mình đã đính hôn với Ngọc Bích, Ngọc Bích tốt nghiệp cùng khóa với mình. Quân ơi, hãy yêu thương Na giúp mình.
Hào nói một thôi một hồi. Mặt anh ta trắng bợt, mồ hôi vã ra trên mặt, trên trán. Quân im lặng như một pho tượng. Quân lớn hơn Na năm tuổi. Anh là bạn học cùng thời với Hào. Quân yêu Na thầm lặng, và Hào đã đến trước. Trước khi du học, Hào đã ngỏ lời và Na đã nhận lời yêu anh ta. Quân thi đậu vào đại học y khoa. Anh muốn quên hết mọi chuyện để tập trung cho việc học. Ra trường anh nghe tin Na đã tốt nghiệp đại học văn khoa, nhưng vì lý lịch có "vấn đề" nên khó được các cơ quan nhà nước tuyển dụng. Na về làng, dạy mẫu giáo. Nhiều lần không cưỡng nổi tình cảm, Quân muốn tìm Na, nhưng lòng kiêu hãnh và tính tự trọng của người đàn ông không cho phép anh gặp cô. Chả nhẽ người con gái có gương mặt thánh thiện ấy lại bất hạnh như vậy. Chả nhẽ Hào, một phó tiến sĩ mỹ học lại lựa chọn cái đẹp bằng đôi mắt thực dụng. Và cuối cùng, trớ trêu thay, không ai khác mà là Na, nạn nhân, người biểu tượng cho cái đẹp thực sự lại phải gục chết trước cái đẹp giả dối của một thứ người xấu xa nhân danh là sự hoàn thiện.
Không hiểu Quân đang nghĩ gì, Hào vẫn tuôn ra những lời lẽ giải bày nỗi lòng anh ta: - Mình biết, mình đểu giả, nhưng Ngọc Bích là con gái cưng của một ông lớn. Một ông có quyền lực...
- Thôi đủ rồi. Mình thật không ngờ, cậu đã đốn mạt ra như thế! Quân nói với giọng buồn bã đau xót.
- Hãy thông cảm cho mình...
Hào vớt vát, rồi anh ta đứng lên lách người bước vội ra cửa. Trời ơi, còn đâu Hào, thằng bạn thân thiết tốt đẹp ngày xưa. Thằng bạn đã từng lăn lộn với anh trong những ngày tháng gian nan lam lũ ở quê làng, tuổi học trò, những kỳ thi, những cơn bão, những ngày hạn, hai đứa cùng chia bao niềm vui nỗi khổ.
Sau bao năm xa cách, Hào đã thành một kẻ khác, tính toán, bé nhỏ, vụ lợi thoái hóa biến chất đến như vậy. Trời ơi, Quân đưa hai tay ôm lấy cái đầu nóng bỏng như đang lên cơn sốt.
* * *
Đêm hôm ấy, Quân không sao chợp mắt được. Đầu óc anh quay cuồng, trái tim anh nóng bức. Anh hiểu Na, người con gái hiền thục kiêu hãnh ấy không thể dễ dãi buông thả theo cách một kẻ bị quyến rũ. Có thể Na đã quá tin vào Hào. Chắc Na không ngờ, cũng như anh, làm sao có thể ngờ nổi.
Quân yêu Na, yêu từ tiếng nói dịu dàng, giọng hát trầm ấm và bàn tay với năm ngón thon dài chơi chiếc đàn ghi-ta cũ kỹ. Cô hát rất hay nhưng không bao giờ muốn làm văn công. Gương mặt hoàn thiện nhưng biết từ chối những đạo diễn muốn chọn cô làm ngôi sao. Cô thích trồng hoa, thích sáng tác những ca khúc ngắn với những giai điệu trong sáng mượt mà, phù hợp với tâm hồn thơ mộng của cô. Ít ai nghĩ rằng ở một ngôi làng dân giã lại có thể sinh ra một con người tài sắc như thế. Vậy mà…
Chẳng hiểu bây giờ cố ấy có được bình an không? Cô ấy có đủ bản lĩnh để ứng xử mọi chuyện xẩy đến hay không? Một nỗi lo cồn cào làm Quân thấy nghẹt thở.
Ngày hôm sau, Quân về làng, đến thẳng nhà Na. Không hy vọng gặt hái một điều gì tốt đẹp nhưng anh cần gặp cô. Anh muốn cho Na hiểu nỗi băn khoan của mình.
Trong căn phòng nhỏ, Na đang ngồi chải tóc, mái tóc đen mượt xỏa ngang má, trông Na gầy hẳn đi. Na đẹp. Vẻ đẹp thuần hậu nhu mì. Nếu có chúa thì chúa đã tạo ra một khuôn mặt thật hoàn hảo. Đôi mắt to đen với hàng lông mi dày, chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn, và đặc biệt là đôi môi, đôi môi mềm, hai cánh đều nhau lúc nào cũng như được phớt lên màu của hoa hồng. Hàm răng nhỏ trắng nhưng ít khi nhìn thấy bởi vì lúc nào Na cũng chỉ cười chúm chím. Với nước da trắng mịn và gương mặt trái xoan điểm một lúm đồng tiền bên má trông Na xinh đẹp vô ngần. Na sống với mảnh vườn như tâm hồn cô thánh thiện xanh mát, nhưng... người ta vẫn nói: ở đời ít ai ngờ đến chữ "nhưng" ấy, vậy mà đó lại là ngưỡng cửa của định mệnh rồi ai cũng phải bước đến. Con chim báo điềm lành đã không bay tới khu vườn ấy. Sau bao năm chờ đợi, người con trai trở về rồi hắn lại ra đi để lại cho Na một giọt máu và những lời hứa hẹn ngọt ngào. Cô trông ngóng chờ đợi Hào từng ngày từng tháng. Khi cái thai đã đến tháng thứ năm thì cô nhận được tin Hào sắp cưới vợ. Nỗi đau đớn làm Na ngất lịm đi. Bây giờ chỉ có cái chết mới cứu được cô. Nếu tin có linh hồn chắc Na đã chết. Cô sợ cái chết mà không có linh hồn. Đã mấy lần Na định uống thuốc tự tử nhưng cô bình tĩnh lại được. Cô sống như cái đồng hồ, hết ngày lại lên giây cót. Cô đã đánh mất hẳn tâm trạng thiếu nữ mơ mộng, trong sáng lâng lâng. Cô như con chim lần đầu cất cánh đã bị những vòng gai nhọn chắn ngang đường. Mỗi ngày cái thai mỗi lớn và trái tim cô như thắt lại, thắt lại đau đớn, tuyệt vọng. Na đã khéo léo dùng băng quấn chặt bụng nhưng gương mặt gầy xanh của cô chắc sẽ có ngày tố giác cô. Cô sẽ sống ra sao với nỗi nhục nhã ấy, đứa con ấy, đứa con của lòng yêu thương và nỗi căm giận. Rồi cô sẽ sinh nó ra sao? Na hốt hoảng với ý nghĩ chợt đến. Cô đưa tay ôm lấy mặt, đầu gục xuống. Có tiếng gõ cửa.
Na ngồi im. Cô không muốn đứng lên. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Na mệt mỏi đứng dậy đi ra cửa. Cánh cửa bật mở và Quân bước vào nhà. Na ồ lên một tiếng kinh ngạc. Quân nhìn Na im lặng, dò hỏi. Một lát, anh nói nhỏ:
- Na, tôi không làm phiền cô chứ?
Rồi anh như lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chậm rãi:
- Na, tôi yêu Na từ lâu rồi, ngày mà chúng ta còn bé...
- Tôi muốn Na làm vợ tôi, được không?
Na cúi nhìn tách trà rồi cô nhìn thẳng vào mặt Quân:
- Sao anh đường đột vậy. Tôi không hiểu nổi, anh điên rồi sao!
- Na đừng nghĩ nhiều về những gì đã qua và những chuyện sắp tới. Tôi đã hiểu tất cả. Tôi đã gặp Hào.
- Thằng khốn nạn. Anh đừng làm kẻ tử vì đạo. Hắn không xứng đâu.
Giọng Na như nghẹn lại. Cái nhìn cô xoáy sâu vào Quân:
- Anh đến vì Hào? Chắc hắn nhờ anh? Không, tôi khinh bỉ các người. Dẫu sao tôi cũng đã bán danh dự của tôi cho quỷ, nhưng tôi không bao giờ bán danh dự của tôi cho anh vì anh là một người tốt. Tôi van các người, các người hãy tha cho tôi. Hãy để cho tôi yên.
Na phẫn nộ nói như hét. Rồi như không chịu đựng nổi, cô gục đầu xuống bàn. Quân đứng lên nhìn Na, đôi mắt to sáng cương nghị chợt dịu lại. Anh dè dặt bước đến cầm tay Na. Na rút vội tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Quân. Quân vẫn đứng yên, cả thân hình vạm vỡ của anh như muốn ôm trọn Na vào lòng.
Na ngẩng đầu lên. Cô nhìn Quân giọng đau đớn:
- Anh Quân, Na hiểu, nhưng anh đi đi, đi đi anh.
Na đẩy Quân ra. "Tôi không muốn... Tôi phải gánh chịu, tôi phải gánh..." Na nghẹn ngào. Quân vẫn đứng yên, anh dịu dàng:
- Na, hãy nghe tôi đi. Tôi yêu em. Tôi muốn gánh bớt nỗi khổ đau của em.
Na ngồi im lặng, cái nhìn u buồn chợt sáng lên một cách cương quyết:
- Không... Tôi là người biết tự trọng. Mong anh hiểu cho. Tôi không thể...
Gương mặt Quân thoáng chút thất vọng, buồn bã:
- Em không hiểu là tôi sẽ khổ như thế nào. Tôi hy vọng là em sẽ không xem thường điều ấy.
Quân chào Na rồi bước ra cửa. Trời lại bắt đầu mọc những vì sao quen thuộc. Trái đất quay xung quanh mặt trời. Hàng triệu năm rồi nó đã quay quay như thế. Nó đã quen mặt vầng trăng và ánh sao kia. Giá nỗi khổ đau của con người trên thế gian này cũng có một trọng lượng chắc trái đất sẽ không kéo nổi được vòng quay của nó. Quân chợt nghĩ và anh bước đi trên con đường mờ tỏ của buổi chạng vạng.
Na không vội đứng lên. Cô nhìn theo dáng Quân khuất dần, hai giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Bằng trực giác, Na nhận biết mối tình câm lặng của Quân suốt bao lâu nay. Nếu ta nhận lời lấy Quân tức là ta đã trộn nhập thiên thần với quỷ dữ...
Na gục đầu xuống bàn. Cô ôm chặt lấy trái tim như sợ sự nóng bức sẽ làm nó bùng cháy.
* * *
Một tiếng hú còi tàu. Chiếc tàu chậm chạp lăn bánh. Bây giờ thì Quân cảm thấy thật dễ chịu. "Ta sẽ luôn có mặt bên cạnh cô ấy, bên nỗi khổ và niềm hạnh phúc của cô ấy". Cứ nghĩ Na không hề biết anh có mặt ở đây là Quân đã thấy thú vị. Bây giờ nàng đang ở kia, chỉ cách anh có một toa tàu. Chiều hôm kia, người bạn thân của Na đã báo cho Quân biết việc Na bỏ quê hương đi vào một thành phố lạ để sinh nở. Quân đã xin cơ quan nghỉ phép và quyết định đi theo cô. Cô ấy chẳng còn ai. Cô ấy đi không nói với anh một lời chia biệt. Nàng sợ phiền hà hay nàng không yêu ta. Dẫu sao trái tim anh đã thuộc về cô. Quân hiểu lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ trở thành một vết thương nhưng đấy không phải là lòng nhân đạo mà đó là tình yêu. Quân choáng váng trong sự tưởng tượng ngọt ngào rằng có lúc anh sẽ ở bên cạnh Na, được chăm sóc Na, bồng ẵm, che chắn cho đứa trẻ kia. Anh thầm ước ao nó là một đứa con gái. Con gái, tất nhiên là sẽ giống mẹ. Quân linh cảm thấy điều đó và trái tim anh rung lên niềm hạnh phúc. Anh yêu Na hơn chính bản thân mình, và cái gì làm cho Na hạnh phúc là Quân hạnh phúc.
Đoàn tàu chậm chạp lăn bánh trên con đường ray cũ kỹ. Quân mỉm cười hài lòng vì sự có mặt của mình trên con tàu này - một chuyến tàu định mệnh. Chuyến tàu sẽ đưa anh đến một cái đích và cái đích đó là Na. Anh như con chiên bất hạnh vác cây thập tự vì chúa, và chúa của anh là nàng.
* * *
Na ngồi ở toa thứ năm. Đôi mắt cô đăm đăm, nửa như muốn nhớ lại những gì đã qua, nửa như muốn nghĩ đến những gì sắp tới. Rồi tất cả chợt nhòa nhợt. Cô muốn quên hết, quên đi. Chợt một tiếng đạp thầm ở phía bụng bên phải làm cô giật mình, mắt nhắm lại. Na ngỡ như khi nhắm mắt sẽ không nhìn thấy gì nhưng chính lúc ấy mọi việc lại nhìn thấy rõ nhất. Na rùng mình mím chặt môi. Cô nghĩ đến mẹ. Mẹ ơi, giá mẹ ở bên con lúc này. Mẹ ơi, con đâu phải là đứa con hư hỏng của mẹ. Vậy mà giờ đây con phải sống như một con hủi. Con phải chạy trốn tất cả quê hương, bà con bạn bè. Chạy trốn khỏi sự trong sạch mà bản thân con chưa bao giờ đánh mất. Người ta đã cướp nó. Người ta... tên khốn nạn ấy đã cướp... Mẹ ơi!
Na nức nở, nghẹn ngào.
Một bà cụ già ngồi bên cạnh nhìn Na dịu dàng:
- Sao vậy? Cháu bị mất cắp phải không?
- Dạ, dạ thưa bác không. À, mà cũng đúng là thế ạ.
Bà cụ lắc đầu, ái ngại:
- Hay cháu bị ốm đau gì, để bà lấy dầu cho.
Cụ già lục túi lấy cho Na chai dầu tràm. Cô xát ít dầu vào tay rồi đưa lên mũi hít thở. Một lát, Na cảm thấy hơi dễ chịu, cô nhắm mắt lại thiêm thiếp.
Một tiếng hú còi tàu. Tàu vào ga. Tiếng chân chạy, tiếng rao hàng quán. Người con gái choàng tỉnh như qua một cơn mê dài. Cô vịn tay vào thành ghế, nhẹ đứng lên. Bỗng cô lảo đảo vì bàn chân đạp mạnh ở bụng. Cô ôm lấy người, đứng tựa vào thành ghế thở hổn hển. Một dáng người quen từ toa sau đi lên. Na bàng hoàng nhận ra Quân, cô bối rối quay mặt đi. Nhiều người đi qua nhìn cô. Có người sửng sốt vì sắc đẹp của cô, có người ái ngại nhìn cái bụng đã hơi lớn.
Na cảm thấy hơi thở quen thuộc đang kề gần, nếu cô quay mặt lại, chắc cô sẽ chạm phải gương mặt anh. Quân như từ giấc mơ hiện ra. Sao lại như vậy, chả nhẽ giây phút này lại có thực sao?
- Na, em mệt lắm phải không? Đưa túi tôi xách đỡ cho.
Không đợi Na đồng ý, Quân đã cầm lấy cái túi của cô.
- Thôi ta đi đi. Họ xuống hết cả rồi. Quân nói rồi cầm tay Na đi ra cửa. Na cố rụt tay khỏi anh nhưng anh đã nắm bàn tay cô rất chặt.
- Cẩn thận, cái bậc cấp ấy.
Quân thận trọng dìu Na xuống những bậc của con tàu. Người trên sân ga đưa mắt nhìn theo hai người, tò mò.
- Na đau nhiều ư? Chắc là sắp đến lúc...
Quân hỏi, giọng băn khoăn.
Một người đạp chiếc xích lô đến.
- Anh chị lên xe chứ?
Người phu xe lịch sự mời mọc.
Sau khi hai người đã ngồi gọn vào lòng xe, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Bây giờ Na chẳng còn biết gì nữa. Cơn đau bụng đến dày hơn. Cô ngả đầu vào ngực Quân. Hơi thở anh dịu dàng, ấm áp làm sao. Cô thấy thật dễ chịu. Một cảm giác lạ lùng lâng lâng... Có một cô bé và một thằng bé đang chạy chân trần trên đồng cỏ, đuổi theo một quả bóng màu. Bỗng một cơn gió mạnh vụt đến, quả bóng vỡ tan. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau... Ý nghĩ của Na chìm đắm, giống như một giấc mơ ngắn ngủi và vụt tắt.
Một cơn đau nhói ở bụng. Na thở đứt quãng và những giọt nước mắt lăn xuống thấm vào ngực Quân. Cuộc đời đã mang anh đến cho cô, nhưng đó không phải là hạnh phúc. Tâm hồn trong sạch và sự cao cả của anh chỉ càng làm cho cô đau đớn thêm. Cô không có quyền được có anh. Sự trong trắng nguyên vẹn đáng nhẽ thuộc về anh thì cô đã đánh mất rồi.
- Đi về phía nào đây ạ?
Tiếng hỏi của người phu xe làm Na giật mình.
- Hãy cho chúng tôi đến ngay bệnh viện hay nhà hộ sinh gần nhất. Quân nói.
- Vâng, bệnh viện còn xa, để tôi đưa cô đến nhà bà đỡ, cô ấy chuyển dạ phải không?
- Mong bác làm ơn, cô ấy mệt lắm.
Chiếc xe đang trên đường xuống một cái dốc nhỏ. Bỗng cô gái thét lên. Cơn chuyển dạ đến dồn dập, quằn quại. Quân nâng đầu Na lên cho dễ thở. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Trong ánh sáng lờ mờ Quân nhận thấy gương mặt Na tái xanh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô. Cơn đau đã làm Na không còn biết gì nữa. Quân hiểu anh không thể nào chia xẻ được cùng cô cơn vượt cạn đơn độc này.
- Chịu khó tí nữa thôi, nhà bà đỡ kia rồi.
Chiếc xe rẽ ngoặc vào cái ngõ rải đầy sỏi.
Một cái nhà khang trang hiện ra. Người phu xe kêu to:
- Có người chuyển dạ, bác Ngự ơi.
Người đàn bà buông ấm nước đặt vội xuống đất. Bà ta chạy đến vồn vã:
- Ghé sát tí nữa, nhanh lên chú.
Hai cô gái và người hộ sinh chạy đến. Họ cùng Quân nâng Na lên, rồi với những bước đi rất nhẹ, họ thận trọng bế Na đến cái phòng có kê chiếc bàn đẻ. Quân mở túi cứu thương tiêm một ống trợ tim cho cô. Mặt Na xanh xao, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm lên trần nhà.
- Anh chịu khó ngồi ngoài chờ một chút.
Người hộ sinh nói với Quân.
- Vâng, nhưng tôi cũng ở ngành y, bà có thể cho tôi giúp một tay.
- Cái đó tùy anh, nhưng có lẽ để lát nữa, còn bây giờ...
Quân hiểu ý, anh lặng lẽ bước ra ngoài phòng ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Bà Ngự đưa hai ngón tay ấn vào bên trong.
- Tử cung đã mở bảy phân.
Sản phụ thở mạnh. Thở bằng mồm. Nằm trên bàn đẻ, Na loáng thoáng nghĩ rằng mình đang ở một nơi xa lạ, đang lâm vào cảnh cheo leo của hai bờ sống chết. Cô nghe mơ hồ tiếng bà mụ xa ngái kêu gọi khẩn thiết. Cô chợt nghĩ đến khuôn mặt bóng nhẩy của Hào. Trời ơi, tôi đang sinh ra một kẻ nào đây. Tôi sẽ sinh ra một đứa trẻ giống hắn, nhưng nó là con tôi. Cầu mong cho con sinh ra bình an, đứa con của nỗi nhục nhã nhưng là niềm an ủi ngọt ngào của mẹ. Mẹ biết rồi đây con chỉ bước đi được một chân trong cuộc đời này. Hãy tha thứ cho mẹ...
Sản phụ kêu lên một tiếng đau đớn. Giọng bà mụ dịu dàng:
- Cố lên con, gắng một hơi nữa thôi.
Sản phụ quằn quại, thở mạnh. Bà mụ kêu lên mừng rỡ:
- Ôi chao, giỏi quá, con gái.
Người hộ sinh nói, tay đỡ đứa hé. Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang khắp nhà. Quân đi vào, vẻ lo lắng:
- Cô ấy xanh quá, có phải cô ấy bị băng huyết không, thưa bà? Bà đã chích thuốc cầm máu chưa?
- Tôi đã làm nhưng không hiểu sao hiệu quả chậm vậy. Đã cho người lên bệnh viện xin xe cấp cứu rồi.
- Cần chích thêm một ống cầm máu nữa, thưa bà.
- Vâng.
Na mỉm cười yếu ớt, cô đã nhìn thấy Quân. Cái nhìn yêu thương của anh choàng lên cô một cảm giác kỳ lạ. Không ai có thể đo nổi một cái nhìn - sự thăm thẳm của nỗi chứa chan không đáy và sự lan tỏa kỳ diệu trong khoảnh khắc nhưng rung động run rẩy đến muôn đời của nó. Nếu chết được trong cái nhìn của anh, em đã hạnh phúc lắm rồi. Na khẽ gọi tên Quân.
- Con gái, phải không anh? Hình như có chuyện gì không được trôi chảy?
- Rồi sẽ qua khỏi thôi em, đây là chuyện bình thường.
Bây giờ cô cảm thấy anh thân thuộc, gần gũi như chính bản thân cô vậy. Một thoáng biến sắc trên gương mặt người hộ sinh.
- Không cầm ư?
- Vẫn chảy. Sao xe cấp cứu chưa đến nhỉ?
Người hộ sinh tỏ ra hốt hoảng thật sự. Na cảm thấy yếu dần. Cô nắm chặt tay Quân như kẻ chết đuối giữ chặt cái phao bơi. Quân đau đớn nhìn Na, đôi mắt cô thăm thẳm nỗi u buồn tuyệt vọng.
- Em có chết không anh?
- Không, không đời nào.
Bỗng Na cầm chặt tay Quân áp lên mặt mình và đặt vào đó những chiếc hôn yếu ớt. Na cố nói thật rõ, cố làm sao cho Quân nghe được.
- Anh Quân, em biết em không thể qua khỏi. Giá chi ngày xưa em đến với anh. Bây giờ thì em đã hiểu, nhưng muộn rồi. Em yêu anh. Tha thứ cho em. Cầu cho linh hồn anh mãi mãi trong sạch. Anh hãy nuôi giúp em...
Giọng Na nhỏ dần. Đôi mắt không còn chút sinh lực nào.
- Na, Na ơi!
Quân kêu lên ngẹn ngào. Người sản phụ lả dần. Cô nghe xa vắng tiếng gọi của anh vang vọng, mờ nhạt, mơ hồ. Bỗng Na mở to mắt nhìn Quân, cái nhìn trong suốt lạ lùng. Rồi đôi mắt ấy khép lại như cố thu lấy gương mặt thân yêu của người yêu dấu để mang đi vĩnh viễn - mang đi đến một miền nào đó có chăng trong vũ trụ huyền bí này, ai biết? Na thở hắt ra một cái rất mạnh.
Quân choáng váng gục đầu vào xác người con gái mà anh vô cùng yêu dấu. Anh không còn khóc được nữa. Anh cảm thấy mình đang rơi xuống một cái vực không đáy, rơi mãi, rơi mãi... Quân ôm lấy đầu người yêu. Anh không tin là cô đã chết. Anh đặt môi anh lên đôi môi còn ấm nóng của cô. Quay quắt, nồng nhiệt, điên cuồng, cả người anh như muốn tan vào những chiếc hôn, chiếc hôn mặn chát nước mắt sâu thẳm của nỗi đau không đáy, nỗi đau mà chỉ một mình anh gánh chịu.
* * *
Mọi người xúm quanh thi hài Na. Họ khóc lặng lẽ. Rồi bộ áo liệm được đưa đến. Mấy cây bạch lạp được thắp lên quanh thi hài cô gái.
Na nằm đó, đôi mắt nhắm với hàng lông mi đen dày. Không ai nghĩ người chết là một sản phụ. Tất cả, tất cả ở con người ấy là một vẻ đẹp đã thoát tục, một vẻ đẹp tâm linh trinh bạch, trong suốt.
- Chao ôi, người như vậy sao trời không cho sống, Na ơi!
Một ký ức chợt hiện về trong Quân rất rõ. Ngày ấy, trước khi Quân lên đường đi bộ đội, anh đến thăm Na. Nhà Na có một khu đất trồng đủ loại hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa trà mi, hoa tỷ muội... Có một loài hoa mọc sát bờ rào bông nở to, màu tím hồng.
- Hoa ấy tên gì vậy Na?
- Anh Quân không biết à, hoa phù dung đấy.
Quân mở to mắt vẻ sửng sốt. Na nói thêm: "Đời hoa phù dung ngắn lắm, nó chỉ sống được một ngày thôi. Lúc mới nở màu trắng muốt; lúc sắp tàn, nó chuyển qua màu hồng và khi chết nó tím bầm. Đó là loài hoa đẹp nhưng số kiếp thật mỏng manh".
Hai người dừng lại bên gốc hoa. Những bông phù dung đã tàn. Nó đã chết theo mặt trời. Hình như loài hoa này không muốn sống để người đời nhìn thấy sắc đẹp của nó lần thứ hai. Hình như loài hoa này không muốn sống để nhìn thấy bóng đêm. Những bông phù dung rũ trên đài hoa như một nỗi bất hạnh tím bầm trong hoàng hôn.
- Thôi đừng nhìn nữa anh Quân. Nhìn chi cho buồn. Khi nào anh muốn ngắm hoa phù dung anh nhớ đến đây vào buổi sớm. Anh sẽ thấy cái màu trắng của nó, cái màu trắng giống như linh hồn. Nhưng đó là một hoa phù dung khác...
Bây giờ Na nằm đó như bông phù dung đang chuyển màu theo mặt trời lặn. Quân nhắm mắt lại. Anh không còn đứng nổi nữa.
Bốn mảnh ván đã khép lại quãng đời ngắn ngủi của cô gái. Đó là bức tường cuối cùng, cái nhà cuối cùng rồi ai cũng phải đi đến. Khổ đau, bất hạnh, tình yêu, kỷ niệm, điều thiện, cái ác, tất cả rồi sẽ được đóng khung trong bốn mảnh ván kia. Có còn dư âm vang vọng chăng? Người ta chết nằm trong đất, một ngày kia giá như trái đất cũng tan biến nữa thì tất cả xem như không có gì.
Quân đi trong đoàn người ra nghĩa địa với bao ý nghĩ hỗn độn. Anh bước chậm chạp, nặng nề, cỏ hai bên đường đang lên xanh, phải chăng đó là những kiếp người đã được tái sinh. Một ngày nào đó da thịt ta là đất cỏ, tâm linh ta là gió. Một ngày nào đó Quân cũng sẽ nhắm mắt từ giã cõi đời này. Một nỗi buồn dâng lên tràn ngập tâm hồn Quân làm anh nghẹt thở. Chúng ta rồi ai cũng sẽ kiệt sức vì chứa đựng quá nhiều nỗi khổ đau của chính mình và đồng loại. Lẽ nào nấm mộ là nơi cho ta trút bỏ thân phận làm người, là nơi để yên nghỉ những nỗi khổ đau kia, và sau đó là hư vô...
Cái huyệt đã đào sâu. Chiếc hòm được hạ dần xuống.
- Thế là hết. Xin vĩnh biệt em - niềm hạnh phúc buốt nhói, vết thương trên tuổi trẻ bất hạnh của tôi.
Quân đứng mãi, đứng mãi. Ngỡ như anh đứng đó qua một kiếp người và tóc trên đầu đã bạc.
* * *
Quân trở về căn phòng của mình. Có ai đó đã chuồi một phong thư qua khe cửa, phong thư cứng, không có tên người gửi. Chắc là bưu ảnh, Quân mở ra và tròng mắt anh như muốn nổ tung. Một cái thiệp cưới in chữ đỏ chói chang trong tay anh.
Xin trân trọng báo tin hôn lễ hai chúng tôi:
Lê Vĩnh Hào và Lưu Ngọc Bích
Sẽ được tổ chức vào lúc...
Quân rã rời, tay anh không cầm nổi chiếc thiệp cưới - một thứ hạnh phúc còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Huế 20-4-1990
L.T.M.D.
(TCSH45/03-1991)