ĐINH NGỌC TÂM
Cái bóng xuất hiện ba lần mỗi ngày. Buổi sáng đó là một vệt mờ in trên trần nhà và vách tường bên phải. Một vệt mờ ẩn rồi hiện, đậm rồi nhạt.
Bóng người lẫn vào bóng những sọc ngang của khung cửa sổ như bóng một nốt nhạc khổng lồ lẫn vào bóng những dòng kẻ. Có lúc bóng mỏng manh như hơi tàn của một chiếc lá úa lẫn vào bóng của những bông hoa giấy ngoài cửa lung lay trong một làn gió nhẹ. Cái bóng trở lại trong hình hài một đường mảnh trải dài liêu xiêu trong ráng chiều, rung rinh như một cành cây khô và quạnh hiu như bóng hoàng hôn trên biển vắng. Trong ánh đèn vàng lờ nhờ buổi tối, bóng in thành một vệt đen rõ rệt như một bích họa trên áp-phích chụp lúc ngược sáng. Bóng biến mất vào đêm đen tịch mịch và vào những ngày mưa. Chiếc bóng dập dềnh trên tường theo bước chân lên xuống, rung rung theo hơi thở nhỏ nhẹ, bị ghì xuống mặt đất bởi sức nặng của mình. Đó là bóng của một đôi cánh tay mềm, bóng một mái tóc lưa thưa thùy liễu, một đôi vai xuôi sườn đồi. Theo hướng nắng, có lúc bóng đổ về phía trước, có lúc đổ về phía sau. Đó là bóng một người hắn không biết mặt.
Hắn nằm một chỗ, không ăn, cũng chẳng nói được gì. Cơ thể bất động. Sinh lực kiệt quệ. Đôi môi khô tứa máu, lưỡi rát, miệng đắng, răng như dính chặt vào nhau. Một băng nẹp chỉnh hình giống như cái khăn quàng khổng lồ quấn quanh cổ, đỡ lấy cằm và hàm, cố định khuôn mặt nhìn thẳng một hướng về phía trước. Người hắn không thể nhúc nhích. Đầu không thể ngọ nguậy. Mi mắt như gắn chì nặng nhọc mở ra, đôi đồng tử mỏi mệt lừ đừ không buồn đảo sang hai bên trái phải. Đầu óc hắn lơ mơ, nhập nhằng những suy nghĩ lộn xộn không đầu không cuối. Hắn không nhớ rõ chuyện gì xảy với mình. Một tai nạn? Một vụ tự tử bất thành? Giờ thì hắn đang nằm trong bệnh viện, chắc vậy. Một nữ y tá xuất hiện ngày ba lần, cô ta gỡ chai nước biển ra, cắm vào một chai mới. Cô ta rút chai thuốc, không biết là kháng sinh hay giảm đau được truyền thẳng vào người hắn, thay một chai mới vào chai đã hết. Cô đi qua đi lại, rất khẽ khàng, nhưng vẫn tạo ra những tiếng động nhỏ. Chẳng hiểu sao vòng di chuyển của cô chẳng khi nào lọt vào tầm mắt hắn. Hắn nghĩ, giá mắt hắn mọc hai bên tai như mắt ngựa thì tốt biết mấy, hắn sẽ nhìn thấy toàn bộ quang cảnh căn phòng và cả cô y tá nữa. Nhưng hắn chỉ có đôi mắt người tầm thường mọc dưới hai hàng lông mày đảo đi đảo lại một trường nhìn hạn hẹp. Cái hắn nhìn thấy giờ đây chỉ là bóng cô in lên trần nhà hoặc in lên góc tường. Hắn có thể thấy hình hài chiếc bóng với mũ y tá trên đầu và áo blouse quá gối. Bóng của đôi cẳng chân khi thì khòng khoèo dài ngoằng khi thì là hai vệt mờ lớn. Hình dáng chiếc bóng thay đổi theo thời gian và theo cả thời tiết. Hôm nào nắng lớn, chiếc bóng in đậm rõ rệt hình hài một cô gái. Hôm nào nhiều mây, bóng chỉ là hình hài mờ nhạt của một con người không rõ chân tay mặt mũi. Hắn có thể cảm nhận rất rõ sự hiện diện của cô y tá qua cái bóng của cô. Sự hiện diện của cô làm hắn thấy yên tâm. Ngay cả những lúc lơ mơ không tỉnh táo hay nghĩ mình đã chết, bóng cô y tá với hắn vẫn là sự hiện diện của một thiên sứ không có hào quang. Khi những giác quan từ từ trở lại rõ rệt, hắn biết mình đã sống, cô y tá có thể là thiên sứ, nhưng không đến để đưa hắn lên thiên đàng.
Khái niệm về sự sống trở lại càng lúc càng rõ rệt hơn khi hắn nghe được âm thanh của cánh cửa sổ va đập vào tường những tiếng cạch cạch cạch lúc thưa thớt lúc dày đặc. Cô y tá tới nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Không còn tiếng cạch cạch nữa, chỉ còn tiếng rít u u của gió lọt qua khe hẹp giữa hai cánh cửa khép hờ. Hắn cảm giác được bàn tay cô chạm vào mép chăn khi cô cúi người kéo cái chăn đang rớt phủ lại lên người hắn. Hắn ngắm nghía thật lâu chiếc bóng in trên tường, có thể thấy được mái tóc tơ từng sợi dài quá vai, rất nhiều sợi tóc rơi ra không vào nếp, bóng chúng in trên tường như một cuộn chỉ mảnh hơi rối. Chiếc bóng nhìn nghiêng thấy nửa khuôn mặt nhỏ, bờ môi mấp máy không khép chặt, cằm hơi đưa ra, cần cổ nhỏ đến mức có vẻ mất cân đối. Có lẽ cô trẻ, phụ nữ lớn tuổi thường không đế tóc như vậy, họ hay búi gọn lại hoặc uốn xoăn lên. Có thể cô đẹp, vì cô có chiếc cổ nhỏ, dù nó nhỏ đến mức có vẻ hơi vất vả để nâng đỡ cả khuôn mặt. Tiếng bước chân của cô rất nhẹ. Hắn thường khấp khởi khi nghe tiếng bước chân đó lại gần và luyến tiếc bất an khi tiếng bước chân lùi xa. Cả tiếng bước chân lẫn chiếc bóng của cô y tá đều quá mơ hồ để hắn có thể hình dung về một con người cụ thể. Không có gì để chắc chắn cô tầm bao nhiêu tuổi, cao hay thấp, người miền Nam, miền Bắc hay miền Trung. Tất cả hình dung về cô chỉ là đoán mò, chỉ là tưởng tượng.
Nhiều ngày qua, từ đáy cổ họng khàn khàn hắn bắt đầu cất lên được những âm thanh ban đầu ú ớ, sau đó là những từ ngữ rõ ràng như “đau!” hay “khát!” Cô y tá thường vỗ về nhè nhẹ vào cánh tay hắn như một cử chỉ an ủi dịu dàng. Cô đi vòng quanh giường bệnh nhưng kì lạ thay chẳng hiểu sao không bao giờ lọt vào tầm nhìn của hắn, cứ như cô cố ý không để hắn nhìn thấy. Chỉ có chiếc bóng của cô lướt đi lướt lại, chồng lên bóng của chiếc giường và bị bóng của máy theo dõi nhịp tim chồng lên. Cái bóng đó linh hoạt uyển chuyển trong mọi cử động nhưng cũng rất lặng lẽ, xuất hiện rồi bỏ đi vào những giờ nhất định theo đúng bổn phận của mình. Khi đôi môi khô rát của hắn có thể mấp máy và lưỡi hắn chuyển động được theo ý muốn, hắn cố gắng tập nói. Hơi từ cổ họng bật ra những câu trọn vẹn ý nghĩa dù âm điệu còn hơi ngọng nghịu. Câu đầu tiên hắn khen nàng đẹp, chiếc bóng của nàng hơi rung nhẹ như khúc khích một tiếng cười nén trong vòm họng. Khi thốt ra từ “đẹp”, ý thức lơ mơ trong đầu hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắn cảm nhận sự hiện diện của cái đẹp thật gần. Hết ngọng nghịu, hắn hỏi thăm những câu khác về nàng, nàng nhà ở đâu, có chồng hay chưa, làm y tá đã bao lâu. Nàng không đáp lại câu nào. Hoàn toàn im lặng. Có khi nào nàng bị câm?
Cùng với sự phục hồi của cơ thể, những ngón tay hắn bắt đầu cử động. Hắn quờ quạng vào không trung, cảm thấy ngón tay mình như ngón tay đứa bé sơ sinh quờ quạng sự sống. Có lúc trong vô thức, hắn níu lấy một ngón tay nàng, ngón tay ấy thật là mềm mại. Có lúc bóng của nàng cúi sát chạm vào bóng của hắn, hai cái bóng như tan vào nhau. Nhưng đó chỉ là trò đùa của ảo thị, chỉ là sự va chạm của hai chiếc bóng, nàng vẫn cách xa, đi vòng quanh và không bao giờ lọt vào tầm nhìn của hắn. Hắn vẫn không biết được thật ra nàng trông như thế nào, nước da nàng trắng trẻo hay nâu giòn, tóc nàng đen bóng hay vàng cháy, mắt nàng bồ câu hiền lành hay lúng liếng lá răm. Hắn không biết gì cả. Nàng mơ hồ như chiếc bóng. Ban đầu hắn nghĩ mình đã tương tư cô y tá, nhưng rồi hắn nhận ra mình tương tư cái bóng của nàng thì phải hơn.
Sau nhiều đêm li bì nửa mê nửa tỉnh, hắn lại rơi vào những đêm thức trắng. Hắn không sao dỗ được cơn buồn ngủ, lúc nào cũng thao láo tỉnh như sáo. Đôi mi không khép được tròng trọc nhìn lên trần nhà. Âm thanh của đêm ùa vào các giác quan thao thức. Tiếng quạt trần quay ù ù. Tiếng ếch nhái ì oãm. Tiếng tắc kè kêu tạch tạch. Tiếng cú hay những con chim kiếm ăn ban đêm gọi nhau ma mị. Tiếng lẹp kẹp của bước chân người lảo đảo đi trong ảo vọng. Không ngủ, hắn nghĩ về đủ thứ, nhưng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra và vì sao hắn lại ở đây. Ký ức của hắn là một khối đen đặc quánh, lạnh lẽo, sâu hút vô hồn. Lờ mờ đứt đoạn hắn có những giấc mơ. Trong một giấc mơ hắn nằm ngủ trên một giàn giáo vô cùng cao, hắn đợi điều gì đó, một âm thanh, một tiếng trống. Tỉnh dậy, hắn nghĩ đến nàng y tá. Nàng thuộc kiểu người nào? Nàng dịu dàng, lặng lẽ và bí ẩn như màn đêm. Trong những tiếng bước chân lẹp kẹp qua lại, hắn nhận ra tiếng bước chân của nàng, nhịp điệu bước chân mà hắn nghe đã thành quen. Tiếng bước chân thoạt tiên nhẹ như nhung, nhưng nếu nghe thật kĩ, nhịp bước không đều, dường như đó là bước chân của một người khập khiễng chân cao chân thấp. Có gì hoang hoải trong nhịp bước rời rạc mệt mỏi. Ánh đèn từ hành lang làm bóng nàng in mờ lên cửa, lúc này là cái bóng mỏng tang dài ngoằng. Bước chân vô định đi về phía hắn. Hắn chờ tiếng mở cửa phòng, tiếng đóng cửa, tiếng nàng tiến lại gần. Nhưng không có gì xảy ra. Tiếng bước chân đến rất gần rồi lại trôi đi xa, lướt qua chứ không dừng lại. Nhiều đêm tiếng bước chân rảo qua rảo lại và chiếc bóng lướt qua hành lang đi tới đi lui, miệt mài như bóng một kẻ mộng du, cô độc như bóng một chinh phụ. Hắn lại tự hỏi mình, có thật sự sống trong hắn đã trở lại hay hắn đang mắc kẹt ở một cõi nào giữa âm ti và dương thế? Hay hắn vẫn còn mắc kẹt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà tiếng bước chân và chiếc bóng của nàng là một ảo ảnh của tưởng tượng?
Sự sống trở lại tràn trề mơn mởn khi đêm qua đi và bình minh tới. Ánh nắng bừng sáng phía cửa sổ. Tiếng chim chóc xua đi tiếng côn trùng. Tiếng mưa lao xao. Tiếng gió rì rào. Những ngọn gió thổi tới từ xa mang theo cảm giác lành lạnh. Từ xa lắm hình như có tiếng sóng biển đánh vào mỏm đá. Tiếng bước chân người rộn ràng hướng về một nơi có chủ định. Theo ánh nắng rực rỡ, những chiếc bóng xuất hiện trên tường, bóng của cây lá, bóng của song cửa sổ giống như những dòng kẻ và bóng những con chim chuyền cành như những nốt nhạc rộn ràng bay nhảy. Chiếc bóng của nàng cũng trở lại, ân cần, đầy hơi ấm và dương khí của cõi trần gian. Ngày và đêm nối nhau cùng những chiếc bóng đan xen. Dương và âm, sáng và tối, ngủ và thức luân phiên nhau ngự trị.
Khái niệm về thời gian giờ đây thật mơ hồ, hắn nghĩ mình nằm bất động chừng một vài tháng, hoặc lâu hơn. Cơ thể hắn dần dần phục hồi, cả bàn tay và cánh tay hắn có thể nâng lên nâng xuống, hắn xoay được cổ chân, thậm chí co duỗi được đầu gối. Hắn cảm được sự sống mơn mởn qua không khí tràn vào hai lỗ mũi và lấp đầy phổi. Hắn như một cái cây héo được tưới cho xanh tươi từ từ trở lại. Nhưng nhận thức của hắn vẫn khi tỏ khi mờ. Hắn vẫn không nhớ được chuyện gì xảy ra trước khi hắn tới đây. Hắn gõ gõ vào đầu mình nhưng nó vẫn đặc sệt và mờ mịt. Rồi một ngày cái nẹp chỉnh hình cố định được gỡ khỏi cổ hắn. Hắn không dám lắc đầu mạnh như thể lo sợ cái cổ vẫn quá yếu để giữ được cái đầu. Hắn chỉ dám ngọ nguậy nhè nhẹ. Mắt hắn không mọc dưới hai tai như mắt ngựa nhưng vùng nhìn của hắn được mở rộng khi hắn nghiêng đầu một chút sang trái rồi sang phải. Hắn nhìn thấy mép trên của khung cửa sổ sơn xanh và phía trong những ô gạch thông gió được dán một lớp giấy báo mỏng. Bên ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy một khoảng trời xanh nho nhỏ. Hắn nhìn ra một lớp mạng nhện rất mỏng ở góc trần nhà, trên đó đóng một mảng bụi đen. Khi hắn hoàn toàn có thể xoay đầu theo ý mình, hắn sẽ nhìn thấy cô y tá, dù cô đứng ở góc nào trong phòng bệnh. Biết đâu cô không như hắn tưởng tượng, biết đâu mặt cô đầy rỗ, biết đâu mắt cô híp tịt, biết đâu cánh mũi cô to bản, biết đâu đôi môi cô dày đến mức không khép chặt lại được. Hắn nhớ lại những đêm bước chân cô lang thang trong hành lang bệnh viện vô định như mộng du. Viễn cảnh đối diện với cô đột nhiên lại làm hắn sợ. Sống lâu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn đâm sợ những thứ rõ ràng. Hắn thà tương tư một cái bóng còn hơn đối diện một người không như tưởng tượng. Hắn ước người ta nẹp lại cổ hắn cứng ngắc như trước. Cô y tá vẫn đến ngày ba lần. Những lần đó hắn đều quay mặt vào một góc, hắn thấy bóng cô in lên tường với mũ y tá trên đầu và blouse trắng phủ quá gối. Có lúc hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, hắn nghe tiếng bước chân cô gần rồi lại xa, tiếng bước chân một người khập khiễng. Cái ngày hắn quyết định quay mặt lại nhìn cô, cô y tá không đến nữa.
Vài năm sau khi bình phục hoàn toàn hắn mới trở lại bệnh viện trên đảo để thăm những người từng điều trị cho hắn. Hắn thăm lại phòng bệnh cũ, nhìn quanh căn phòng bằng trường nhìn của một người bình thường với cặp mắt mọc dưới hai lông mày. Thoạt tiên hắn nhìn một vòng bao quát. Căn phòng sơn màu xanh lá nhạt, có người sẽ tưởng tượng đó là màu của một khu vườn lóa nắng, nhưng hắn thấy màu xanh ấy xin xỉn buồn buồn như màu bàng bạc của bộ áo lính cũ. Trên trần nhà cao có gắn cái quạt trần vẫn quay vù vù. Ô gạch thông gió được dán giấy báo mỏng. Sàn nhà màu kem ngả sang nâu. Cửa sổ sơn xanh có những song ngang và hai cánh khép vào nhau không thật khít. Hắn lại nhìn vào từng góc nhỏ. Những góc tường váng vất mạng nhện, chân tường có một vài vết bẩn. Rèm cửa dường như là mới thay, làm cho nắng không gắt như hồi hắn còn ở đây. Hắn nhìn ra xa. Bên ngoài cửa có vài bông hoa giấy, màu đỏ. Xa hơn nữa có một hàng cây gì đó xanh mượt mà hắn không biết tên. Những con chim sẻ nâu nháo nhác khi trời bất chợt tối sầm và đổ mưa.
Hắn hỏi thăm cô y tá từng chăm sóc hắn. Ban đầu người ta không nhớ ra hắn được chăm sóc bởi ai. Hắn ra viện đã một thời gian và nhiều người làm ở đây hồi đó giờ đã đi nơi khác. Hắn không biết miêu tả cô như thế nào, một mái tóc thùy liễu in lên tường như một cuộn chỉ hơi rối, một đôi vai xuôi, một cái cần cổ nhỏ đến mức thiếu cân đối. Đó là ký ức của hắn về một cái bóng. Hắn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cô, chưa bao giờ cô thốt ra âm thanh nào. Những người ở bệnh viện ồ lên. Đó là y tá Huệ. Cô Huệ gần bằng tuổi mẹ hắn, nhưng cô nhỏ người nên rất trẻ. Cô là một thành viên của trung đội nữ lái xe vận tải trên đường Trường Sơn, người ta gọi trung đội của cô là những bà Trưng bà Triệu của thời đại mới. Những nữ anh hùng cưỡi voi ra trận và chiến thắng trở về. Nhưng người yêu của cô cũng mất trên đường Trường Sơn. Cô không lập gia đình, một mình một bóng. Người ta thấy cô lặng lẽ dần đến một ngày cô không còn nói nữa, hoàn toàn câm lặng.
Hắn lại hỏi, có phải cô Huệ bị chân khập khiễng? Hay đi quanh hành lang bệnh viện lúc nửa đêm? Những người ở bệnh viện lại ồ lên. Thế thì không phải. Chắc là y tá Khuê. Cô Khuê người Huế, có dị tật chân cao chân thấp. Cả gia đình cô mất năm sáu tám, đang là nữ sinh Đồng Khánh cô phải nghỉ học một mình bươn chải nuôi thân. Từ đêm mất cả gia đình, cô Khuê không bao giờ còn ngủ được một đêm nào trọn vẹn. Những lúc chợp mắt, cô lại mộng du. Ban đầu thấy cô đi lang thang trong đêm ai cũng sợ, nhưng rồi biết chuyện người ta cũng quen. Có người viết địa chỉ của cô Khuê vào mảnh giấy đưa cho hắn. Hắn lại xin địa chỉ của cả cô Huệ. Biết nói gì khi gặp mặt các cô, hắn nghĩ, và hắn thấy buồn.
Những cơn mộng mị chập chờn gián đoạn. Tiếng cánh cửa va vào tường cạch cạch cạch làm hắn bất chợt thức giấc. Hắn không nhận ra lúc này là mấy giờ, nắng úa rọi qua những song cửa ngang làm bóng chúng in lên vách như những dòng kẻ trong khuôn nhạc trống trải không có nốt, chỉ có một dấu lặng ngự trị triền miên. Có tiếng bước chân lại gần, tiếng một bàn tay khép hờ hai cánh cửa và những dòng kẻ trên tường biến mất. Có bóng mờ của một người đội mũ y tá, mặc áo blouse quá gối. Bóng những sợi tóc không vào nếp in trên tường như một cuộn chỉ mảnh hơi rối. Hắn muốn quay sang nhìn cô y tá. Trông cô như thế nào? Gương mặt cô có nhàu nhĩ vết nhăn, mắt cô có chằng chịt chân chim, khóe môi cô có trĩu nỗi buồn? Nhưng đầu hắn không cử động được. Cổ hắn bị một cái băng nép chỉnh hình to như chiếc khăn quàng khổng lồ khóa cứng. Hắn nhớ lại giấc mơ mà dư âm của nó vẫn còn văng vẳng. Hắn muốn cất lời nhưng môi không thể mấp máy. Trong trường nhìn hạn hẹp của mình, hắn chỉ nhìn thấy chiếc bóng in trên tường, chiếc bóng quá mơ hồ để hình dung về một người hiện hữu.
Đ.N.T
(TCSH362/04-2019)