Truyện ngắn
Ngọn nến
14:25 | 23/02/2021

TRẦN HOÀNG VY   

Nàng thức dậy với cặp mắt đỏ hoe. Nàng lại tiếp tục với những cơn ho, khi những cơn ho kéo tới nàng lấy tay bưng mặt và cố kìm nén những cơn ho nhưng không thể.

Ngọn nến
Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Nàng đã ho ra máu và bác sĩ bảo rằng chẳng còn nhiều hy vọng cho nàng. Nàng ngồi xuống bên khung cửa kính buồng giam và nhìn ra bên ngoài, nàng không biết ngoài kia giờ đã thay đổi thế nào. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày nàng bước vào đây. Nàng sẽ có phần đời còn lại của mình ở nơi chốn này, nơi bóng tối nhiều hơn ánh sáng, nơi mà những day dứt, muộn phiền nhiều hơn niềm hy vọng. Nàng lại nói một mình: “Anh đã tới sông Tương chưa anh. Mùa này sông Tương chắc đẹp lắm, hai bên bờ sông có lẽ hoa lau đã nở trắng trời. Em thích hoa lau, nếu điều đó đã không xảy ra chắc giờ này em đã cùng anh ngồi ngắm hoa lau ở bờ sông Tương. Em nhớ anh, sao lại thế, lỗi không phải của em, ai đã thắp ngọn nến ấy để mọi sự thay đổi thế này. Nếu anh tới được sông Tương anh nhớ hái về cho em một rừng lau anh nhé, nếu việc đó quá khó thì xin anh hãy hái cho em một bông lau thôi cũng được. Một bông lau trắng tinh khiết như tình yêu của chúng mình. Em không hiểu mình nữa, em thích những dòng sông mà hai bên bờ hoa lau trắng xóa, nếu một ngày nào đó em không thức dậy nữa, liệu tóc em có trắng như hoa lau không anh. Bây giờ em buồn lắm, ai đã thắp ngọn nến đó để em khóc thế này. Thôi em xin trả lại cho anh đây, trả lại cho anh mọi thứ, đầu tiên em trả cho anh những bức thư tình ấy, em biết anh đã vì em mà vắt kiệt sức mình để viết nên những bức thư dài và thắm thiết. Giờ đây, em xin trả nó lại cho anh. Khi ngọn nến được thắp lên, anh đã lao qua cửa sổ và biến mất, lần cuối em được nhìn thấy đôi mắt u buồn ấy của anh…”.

Mùa đông năm sau, anh mới đến đó được em ơi. Sông Tương xa lắm, nó ở tận cùng của trời đất. Khi anh đến có thể đã có một đám đông hình nộm đứng bên bờ sông, họ tới thăm anh bởi anh đang ốm. Anh ốm sau một cuộc hành trình dài từ thành phố tới nơi đây. Em không tưởng tượng được sông Tương xa như thế nào đâu. Anh phải chạy bộ hàng chục cây số, anh đi qua những thành phố không người và băng qua rừng rậm. Mùa đông năm sau anh sẽ tới đó và đem về cho em những cành hoa lau tinh khôi như tình yêu của chúng mình.

Nàng cố ngủ lại để níu kéo mọi thứ nhưng không thể, vẫn ngồi tựa lưng vào bức tường đầy bóng tối. Nàng nghĩ tới cuộc sống trong quá khứ, nàng mường tượng những gì sẽ đến trong tương lai. Những ngày qua, với nàng là những ngày tồi tệ, nàng lại nói một mình: “Em thức dậy và thấy ngọn nến đang cháy, ánh sáng của ngọn nến làm em thức giấc, em bước ra khỏi giường và thổi tắt ngọn nến. Bóng tối lại tràn ngập căn phòng nhưng em không tài nào ngủ lại được nữa. Em muốn nối lại mọi thứ nhưng không thể. Ai đã thắp ngọn nến đó em không biết. Anh có biết là ai đã thắp ngọn nến ấy không. Em thấy bên ngọn nến là cuốn sách đó, một cuốn sách nhỏ bìa màu trắng và tuyệt nhiên không có một dòng chữ nào trên những trang sách. Em nghĩ một ngày nào đó, khi trả lại hết mọi thứ cho anh em sẽ ngồi bên những bậc tam cấp để đọc cuốn sách trắng tinh ấy, hẳn là sẽ có những câu chuyện hay phải thế không anh?”

Anh đã nghe người ta nói về sông Tương. Nhưng sông Tương xa lắm. Anh biết không phải anh ốm mà là anh đang suy tính cho kế hoạch của mình. Một kế hoạch đã đặt ra từ trước. Trong kế hoạch đó, anh dự tính sẽ trồng một vườn hoa, loài hoa leo tường mà anh thích bên ngôi nhà nhỏ trên bờ sông Tương. Nhưng đó chỉ là một dự tính nhỏ. Cái lớn hơn anh sẽ hành động một cách âm thầm. Không ai có thể đoán ra được ý đồ đó. Mùa đông năm sau có thể sẽ là một mùa đông lạnh, có nhiều cơn mưa phùn kéo dài, chúng mang theo tiếng rít. Anh sẽ nằm trên giường cả một mùa đông. Đám đông hình nộm sẽ nói với anh rằng anh ốm rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi. Họ còn nói da anh xanh đi và má không còn hồng như trước. Đó là họ nói thế chứ anh biết anh không bao giờ ốm. Anh có thể gầy đi một chút bởi kế hoạch của mình. Mùa đông năm sau sẽ có những trận tuyết. Nó không phủ lấy cánh đồng, bởi xứ này là vùng nhiệt đới. Người ta đi xem tuyết, người già cười thích thú khi lấy tuyết ném vào nhau. Bọn trẻ con lăn mình trên tuyết dù da chúng đã tái xạm đi. Mùa đông năm sau anh không mặc áo lạnh, hay nói đúng hơn anh không có đủ tiền mua áo ấm bởi năm nay anh làm ăn rất thua lỗ. Nhưng anh hoàn toàn không thấy lạnh. Trước khi đến tìm anh, anh nghĩ rằng khi gặp anh, anh sẽ nhóm lửa cho anh và pha một bát mì nóng kèm theo những cọng hành mà anh thích. Nghĩ vậy, anh không hề thấy mình lạnh.

Đã quá trưa, nàng bước tới bên chiếc bàn sơn màu xanh cũ kỹ, nàng nhìn ngọn nến chảy dở trên bàn và cố hình dung xem ai đã thắp ngọn nến. Không phải là nàng, bởi khi ngọn nến được thắp lên nàng đang ngủ. Người quản giáo cũng sẽ không bao giờ bước vào phòng nàng mà thắp lên một ngọn nến. Vậy thì ai mới được chứ, bởi trong phòng giam này chỉ có một mình nàng. “Em không hiểu nữa, khi em chuẩn bị ôm được anh thì ngọn nến được thắp lên và rồi anh biến mất, anh lao qua ô cửa sổ và biến mất trong những bụi cây ngoài vườn, em đã cố gọi anh nhưng anh không nghe thấy, lần cuối cùng em nhìn thấy đôi mắt u buồn của anh. Đôi mắt u sầu của anh giống như những bài thơ của thi sĩ họ Hàn. Ôi, nếu ngọn nến không được thắp lên em đã có anh rồi.”

Anh không thể hình dung về mình, anh bước ra từ đó và anh biến mất khi ngọn nến được thắp lên. Anh biết chỉ có nơi đầy hoa lau là nơi phù hợp để anh lưu trú mà thôi. Và anh đã tìm về với sông Tương, nơi ngút ngàn hoa lau trắng. Mùa đông năm sau tuy lạnh nhưng cũng sẽ có một vài bông hoa trên cửa sổ nhà anh. Đó là những bông hoa không bao giờ khô héo. Mùa đông năm sau có thể anh không nhìn thấy anh, nhưng anh biết anh nằm trên một cái giường nhỏ và tóc trải xuống dưới nền nhà. Đám đông hình nộm nói là anh ốm và xanh đi nhưng anh biết có thể anh đã sử dụng một loại kem dưỡng da nào đó để đánh lừa họ. Đôi má của anh không thể nào xanh xao được và còn có một điều nữa làm anh cho rằng anh không ốm bởi anh có một kế hoạch mà chỉ riêng mình biết. Mùa đông năm sau anh dự định thêm cho mình một cuốn sách, cuốn sách của anh, nó có bìa màu trắng và đó không phải là một cuốn sách hay nhưng anh sẽ cần nó. Bởi trong cuốn sách đó anh đã vẽ lên chi chít những hình ảnh kỳ quặc, anh không hiểu chúng và anh nghĩ anh cần chúng cho những kế hoạch của mình. Trong cuốn sách đó có những chương anh không vẽ, hay viết một thứ gì, nó hoàn toàn là những tờ giấy trắng tinh và anh nghĩ anh sẽ vô cùng thú vị khi đọc và xem nó. Mùa đông năm sau, anh nằm trên giường và tóc trải xuống sàn nhà là một điều chắc chắn. Mùa đông năm sau, anh sẽ đẩy cửa vào thăm anh để được ăn tô mì nóng nhưng có thể đám đông hình nộm bảo rằng anh không nên làm như vậy, và thực tình thì họ sẽ đứng chặn trước cửa không cho anh vào. Không vào được nhưng anh biết anh nằm trên giường và tóc trải xuống sàn nhà. Anh chưa bao giờ thấy anh nhưng anh tin chắc mùa đông năm sau anh không hề ốm, sự xanh xao chỉ là giả vờ, anh đã ngụy tạo để đánh lừa đám đông hình nộm.

Trời đã tối, những con dơi đang chao liệng trên không trung giống như những thước phim trên màn hình đen trắng mà nàng đã xem ngày nhỏ. Nàng vẫn ngồi đấy nhìn xa xăm, cuối chân trời những vệt sáng yếu ớt sắp nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Nàng nghĩ về đường chân trời, nàng lại nói một mình: “Anh biết không, thực ra đường chân trời chỉ là giới hạn của mắt mình, em không biết đường chân trời của anh có xa không, đường chân trời của em xa lắm, em ước gì đường chân trời của chúng mình giống như nhau. Bây giờ anh đang ở đâu, em muốn trả lại đôi mắt ấy cho anh, đôi mắt u sầu của người đàn ông đã bỏ em đi. Sao lúc đó anh không đứng lại, nếu anh đứng lại nói với em một lời chắc giờ này em đã không buồn thảm đến như vậy. Trăng lại lên nữa rồi, em thích trăng máu như trong thơ Hàn, anh cũng như trăng, anh không nói một lời nào cả. Ai lại treo trăng lên cao kia chứ. Giờ này anh có nhìn thấy trăng không?”

Rồi có tiếng mở cửa, nàng vui sướng khi tiếng cửa sắt vang lên, nàng thích những âm thanh, bởi những âm thanh ấy sẽ xua đuổi bóng tối trong buồng giam của nàng, tiếng của âm thanh sẽ làm những day dứt, những hối hận trong quá khứ của nàng biến mất. Và nàng sẽ được sống với hiện tại. Người bác sĩ bước về phía nàng, còn người quản giáo đứng chờ ở cửa. Nàng mỉm cười và bác sĩ cũng mỉm cười chào nàng. Ông khám cho nàng và hỏi nàng rất nhiều thứ, đôi khi nàng không trả lời ông ta mà lại hỏi những câu hỏi về những thay đổi bên ngoài buồng giam. “Cố gắng ngủ và ít suy nghĩ, những cơn ho sẽ ít hơn.” Bác sĩ nói và đứng lên bước ra khỏi buồng giam. Cánh cửa đóng lại và bóng tối lại nhảy nhót kéo tới. “Anh biết không, đôi khi em không thở được, những đường chân trời ấy mờ quá. Em muốn được trở lại và muốn thay đổi những lỗi lầm của mình.”

Anh tin, khi anh đến bên ngôi nhà nhỏ trên bờ sông Tương, anh sẽ gặp được anh và không biết chừng anh lại được gặp em ở đó. Có thể ở đó, bây giờ anh đang bị ốm, thật phi lý, em nghĩ mọi thứ có phi lý không? Anh đi tìm anh khi anh đang bị ốm, em có ở nơi đó để chăm sóc anh không, hay anh chỉ hiện ra trong phút chốc rồi khi ngọn nến được thắp lên em lại bỏ mặc anh. Anh ước gì anh được nhìn thấy anh trên ngôi nhà nhỏ bên sông Tương, anh ước gì khi anh đến anh đã thấy em ở đó, em đang cúi xuống nói thầm vào tai anh trong khi anh đang ốm liệt giường. Anh sẽ đứng thật lâu bên cửa để nhìn cách em chăm sóc anh và anh sẽ nhìn thật lâu vào đôi mắt của anh, đôi mắt u sầu và mệt mỏi của người ốm. Anh sẽ lặng lẽ ngắm nhìn em chăm sóc anh và anh sẽ không bỏ đi nữa.

Nàng nhìn ngọn nến lụi tàn và nhìn sang bóng mình trên tường. Những cơn gió đông kéo tới thổi vào buồng giam qua ô cửa nhỏ. Bên ngoài, người quản giáo đang nhìn trộm nàng qua ô cửa ấy, ông lắc đầu cho số phận của nàng, rồi ông bỏ đi để bóng tối ở lại.

Mùa đông năm sau anh sẽ mang cuốn sách trắng tinh ấy đến cho anh. Cuốn sách có bìa màu trắng, anh không hề vẽ hay viết một chữ nào lên cuốn sách đó, một cuốn sách trắng tinh. Anh nghĩ anh cần có nó cho kế hoạch của mình vào mùa đông năm sau. Khi anh đến anh sẽ đứng ngoài vườn để ngắm sông Tương một lúc trước khi anh bước vào nhìn anh đang nằm trên nệm, trông anh lúc ấy chắc sẽ gầy gò lắm và em đang bón những thìa cháo nhỏ cho anh. Có lẽ lúc ấy anh sẽ ngừng ăn và ngước lên nhìn anh đang đến thăm anh như nhìn thấy một người thân quen nhưng đã quá lâu không gặp.

Nàng thức giấc và nhìn khắp căn phòng, ai đó đã thắp ngọn nến lên. Nàng không còn sức để tìm hiểu điều đó. Trước khi nàng ngủ chẳng bao giờ nàng thắp nến lên những mỗi khi thức giấc nàng lại thấy ngọn nến ấy đang cháy. “Khi ngọn nến được thắp sáng em liền tỉnh dậy và ngay lúc đó em lại vụt mất anh, giờ anh đã đến ngôi nhà bên bờ sông Tương chưa anh. Sông Tương mùa này chắc đẹp lắm, anh sẽ ngắm ban mai qua những bông lau trắng trời, và sông Tương sẽ kéo dài đến vô tận anh nhỉ? Em muốn nhìn thấy anh, sao anh lại bỏ đi, em muốn biết lý do vì sao anh bỏ em đi, em muốn được nhìn thấy anh để uống ánh mắt u sầu của anh, để nói với anh về những lỗi lầm trong quá khứ của em, hãy quay lại nếu có thể anh nhé.”

Anh vẫn chưa đến được ngôi nhà bên bờ sông Tương, anh vẫn đang đi tìm, đường lầy lội quá. Những người thợ mỏ nói với anh là em đang ốm, em đang nằm mê man trong căn phòng lạnh ngắt và thiếu ánh sáng, người ta nói với anh rằng em sẽ chết nếu thiếu ánh sáng và chính vì thế người quản giáo đã lén thắp nến trong buồng giam của em để mong em có thể sống dài hơn. Nhưng anh không biết điều gì sẽ xảy ra, anh không biết khi anh đến được ngôi nhà bên bờ sông thì có gặp em ở đó hay không, em có đang chăm sóc anh ở đó hay không. Dù sao đi nữa anh tin mọi sự đều do số phận sắp đặt, lỗi không thuộc về em, lỗi không thuộc về anh, lỗi không thuộc về ai cả em ạ.”

Nàng lật cuốn sách trên bàn, bây giờ trời đã về chiều. Qua vệt sáng yếu ớt còn sót lại nàng chăm chú nhìn vào từng trang sách trắng tinh. Nàng nhìn vào đó và nàng thấy mọi thứ về cuộc đời mình, khi lật đến trang cuối cùng thì nàng thấy đôi mắt u buồn của chàng, nàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy cho đến khi nàng tan biến vào bóng đêm.

Trong bóng đêm, nàng quyết định đi tìm chàng. Nàng mê man sau từng cơn ho những nàng vẫn quyết đuổi theo chàng. Nàng thấy mình nhỏ bé giữa núi rừng, nàng thấy mình mỏng manh trên những bờ cát. Nhưng nàng vẫn chưa thấy được chàng. Nàng biết nàng phải tìm được chàng trước khi ai đó thắp ngọn nến lên, nếu ngọn nến được thắp lên chàng sẽ biến mất. Rồi nàng dừng lại bên một gốc cây, nàng không đi được nữa, nàng ho rũ rượi. Nàng nhắm mắt và tựa vào dưới gốc sầu đông, nàng nghĩ rằng mình sẽ chết trước khi nhìn thấy chàng, nàng trôi đi, trôi dần về phía cõi chết. Khi những bàn tay đen đúa nhấn chìm nàng xuống thì nàng thấy ánh sáng lao tới xua đuổi những bàn tay đen đúa kia, nàng bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra và cố thở đều, nàng nhìn sang chiếc bàn, ai đó lại thắp nến lên.

Ngọn nến cháy sáng khiến nàng bừng tỉnh, nàng định thổi tắt ngọn nến nhưng lại thôi, bởi giờ nàng biết nếu không có ngọn nến tất cả sẽ biến mất, kể cả chàng.

T.H.V  
(TCSH383/01-2021)




 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Giao thừa sương (09/02/2021)
Tia nắng sau mưa (28/12/2020)