Truyện ngắn
Hoa xuân trên đồi vắng
09:19 | 12/03/2021

NGUYỄN THÙY HOÀI DUYÊN  

Uyên lại thức giấc lúc nửa đêm, cô nhìn vào những vệt sáng yếu ớt của đèn đường chiếu qua lớp kính cửa sổ. Uyên nhìn những giọt nước đang cố bám mình trên tấm kính nhưng cuối cùng chúng đều phải trượt xuống rồi vỡ tan trên mặt đất.

Hoa xuân trên đồi vắng
Minh họa: Phan Thanh Bình

Những giọt nước có linh hồn không? Uyên lại nghĩ về linh hồn của những giọt nước. Nỗi buồn lại kéo tới, lòng Uyên buồn như mùa đông lạnh, Uyên đang tưởng tượng rằng lồng ngực của mình bây giờ là cả một cánh đồng tuyết trắng, một cánh đồng màu trắng kéo dài đến ngút ngàn vô tận. Nơi vô tận ấy chỉ có Uyên đang đứng một mình, nơi đó Uyên không buồn, Uyên không vui, nơi ngút ngàn vô tận ấy Uyên đang thả mình theo những cơn gió, Uyên thấy mình là gió. Bay đi. Tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa khiến Uyên quay về với thực tại, Uyên sờ xuống bụng mình, đứa con đang lớn dần lên, Uyên khóc. Một lần nữa, như đã hàng trăm hàng nghìn lần Uyên gọi điện cho Khanh, đầu máy bên kia vẫn vang lên những âm thanh khô khốc của một cuộc gọi bất thành. Khanh đã thay số hay chặn số của Uyên mà cô gọi biết bao nhiên lần cũng không được. Uyên lại khóc và nghĩ về những tháng năm mà cô đã có với Khanh.

“Con hãy hiểu cho bố mẹ, bố mẹ đều là nhà giáo, con hãy tưởng tượng xem nếu chuyện vỡ lỡ bố mẹ biết ăn nói với người ta thế nào đây…”. Bố Uyên vẫn ôn tồn như bản tính của ông xưa nay vậy, mẹ cũng vậy, mẹ cũng không bao giờ la mắng Uyên, nhưng Uyên biết bây giờ trong lòng ngực của bố mẹ đang có những vết thương sâu lắm, Uyên không tưởng tượng được những vết thương ấy sâu đến cỡ nào. “Con xin lỗi.” Uyên nói rồi lại cúi mặt xuống. “Thử gọi lại cho cậu ấy lần nữa xem con.” Mẹ Uyên nói. “Con đã gọi hàng trăm lần rồi, nhưng…” - Uyên nói và úp mặt vào tay.

Khi nghe Uyên nói mình có thai, Khanh không phản ứng gì, anh ta im lặng và hờ hững nắm tay Uyên. Trong khoảnh khắc đó Uyên đã có linh cảm về một điều gì đó lành lạnh, lạnh như mùa đông đang vây lấy thành phố này. Uyên không ngờ sau đêm cô nói với Khanh về việc mình có thai thì đó cũng là đêm cuối cùng Uyên gặp Khanh, sau đêm ấy Uyên đã gọi cho Khanh rất nhiều lần nhưng đều không gọi được. Dù có tưởng tượng đến bao nhiêu Uyên cũng không thể ngờ rằng lòng người lại phản trắc đến nhường ấy. Sáng ra, Uyên vẫn đến trường, bố mẹ Uyên đều là giáo viên, và Uyên cũng đang là sinh viên ngay tại ngôi trường bố mẹ Uyên đã từng học. Rồi Uyên cũng sẽ là một người cô dịu dàng như mẹ, rồi Uyên cũng sẽ khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh mỗi khi lên bục giảng. Nhưng những điều giản dị ấy đã biến mất, Uyên lại sờ xuống bụng mình, giảng đường sáng nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày nhưng sao lòng Uyên lạnh quá.

“Con sẽ tạm thời xin nghỉ học, bố mẹ sẽ xin bảo lưu cho con, sau khi sinh xong con lại trở lại trường, chỉ có cách ấy thôi.” Bố nói, Uyên không nói, Uyên thương mình và thương bố mẹ quá. “Con sẽ về quê ở với dì Phượng một thời gian, sau khi sinh xong bố mẹ sẽ đón con về…”. Nghe tới đó Uyên lại bật khóc, Uyên cắn môi mình cho tới khi nghe vị mặn chát trên môi, mẹ bước tới và ôm lấy Uyên từ phía sau, mẹ đặt tay mình lên bụng Uyên, mẹ dịu dàng xoa nỗi đau này cho Uyên, Uyên không nói được gì nhưng Uyên biết chỉ có cách này mới có thể làm cho mọi việc ổn thỏa hơn. Bố mẹ sẽ không phải quá căng thẳng vì những lời đàm tiếu từ việc Uyên có con nhưng lại không có chồng. “Ổn thôi con ạ, con cố gắng một thời gian, với lại dì Phượng cũng không chồng con gì, nhà cửa lại sạch sẽ, gọn gàng…”. Bố an ủi Uyên và hỏi Uyên có đồng ý không. Uyên im lặng cắn môi gật đầu.

Cánh đồng đang trải dài trước mắt Uyên, trên xe lửa về quê, Uyên cố để quang cảnh xung quanh mình chiếm lấy ý nghĩ để Uyên có thể vơi đi bao muộn phiền. Uyên nhìn những cánh cò xa xăm đang chao mình trên đồng mà nghĩ tới thân phận con người, những con người lam lũ. Một cô bé đang tựa lựng trên vai Uyên mà ngủ, Uyên cứ để yên cho cô bé ngủ, Uyên lắng nghe tiếng thở đều của cô bé trên vai mình mà cảm thấy bình yên và quên lãng, thầy Uyên đã từng nói với Uyên nếu con cố gắng lắng nghe hơi thở mỗi ngày, con sẽ cảm thấy bình an luôn có mặt trong tim con. Bây giờ Uyên vừa lắng nghe hơi thở của mình vừa lắng nghe hơi thở của cô bé, Uyên cố để hơi thở của cô bé trùng nhịp với hơi thở của mình, thế là bây giờ bao muộn phiền âu lo biến mất, chỉ có Uyên, cô bé và hơi thở của hai người là hiện hữu.

Uyên ngủ thiếp đi, Uyên ngủ và trên vai Uyên, cô bé ấy cũng ngủ ngoan lành. Nhịp thở của hai người nhẹ nhàng và thanh thoát như những bài thơ haiku mà Uyên đã học hồi năm hai. Những nhịp thở, những bài thơ nhẹ nhàng như những làn khói trắng biến mất rồi hiện ra và trở thành không khí, thành hư vô. Khi Uyên tỉnh giấc tàu đang chạy chậm dần dưới chân núi. Uyên quay mặt ra hàng ghế sau và hỏi một người già núi này là núi gì. “Bạch Mã, núi Bạch Mã con ạ.” Người già trả lời Uyên, Uyên đã nghe người ta nói đến núi Bạch Mã nhiều lần nhưng lần này Uyên mới tận mắt nhìn thấy núi Bạch Mã. Uyên nhìn những đám mây màu trắng mờ ảo dưới chân núi rồi nhớ tới những huyền thoại mà Uyên đã được nghe về ngọn núi thiêng này. Uyên không biết giờ này những chú ngựa trắng ấy đã bay về trời chưa hay còn ở lại với nhân gian lắm ưu phiền. Uyên lại nghĩ tới nhân gian ưu phiền và vết thương trong Uyên lại hiện về, Uyên cố xua đuổi nó và cố thở đều hơn, Uyên nhìn những đám mây trên đỉnh ngọn núi khi tàu xa dần và lắng nghe nhịp thở, Uyên cố đưa nhịp thở của mình hòa vào từng đám mây cho tới khi lồng ngực Uyên là những đám mây màu trắng vô ưu trong sương chiều bát ngát.

Tàu tới ga Hoàng Miên thì trời đã gần tối, gió đông lại rít lên từng hồi, Uyên vẫy tay tạm biệt cô bé đã ngủ mê trên vai mình và thầm cảm ơn cô bé, không, phải nói là cảm ơn hơi thở đều của cô bé, nhờ cô bé mà Uyên mới biết yêu thương hơi thở của mình đến nhường nào. Uyên nhìn con tàu và cô bé khuất xa, khuất xa rồi biến mất trong sương chiều. Uyên quàng thêm chiếc khăn nữa cho đỡ lạnh và xách vali ra ga. Ga chiều miền quê vắng người, hoàn toàn khác với sự nhộn nhịp khó thở như các ga tàu ở thành phố. Xuống tàu chỉ có vài người mà bây giờ những người đó cũng đã đi khuất sau chân núi mù sương. “Lại đây ngồi tí cho ấm đã con ơi.” Bà già bán hàng gọi Uyên, Uyên quay lại nhìn vào bếp lửa đang rực than hồng bên quầy hàng nhỏ bé nhưng đủ loại bánh trái của bà cụ. “Con về nhà xóm nào?” Bà già vừa hỏi vừa đẩy ly nước nóng về phía Uyên. “Con về…”, Uyên định trả lời bà cụ nhưng cô quên mất là cô về xóm nào, dì Phượng nói với bố mẹ Uyên là sẽ nhờ người ra ga đón Uyên nhưng bây giờ Uyên lại không thấy ai. Uyên để hơi ấm bốc lên từ ly nước phả ra mùi gừng vây lấy mũi mình, mùi hương nay vô cùng dễ chịu. Uyên nhắm mắt và hít một hơi thật dài, mùi gừng đi vào Uyên khiến Uyên cảm thấy ấm áp như được vỗ về.

“Cô Uyên phải không?” Một giọng nói ấm áp vang lên, Uyên ngước lên thì thấy một chàng trai nhìn rất thư sinh đang chào hỏi mình. “Đúng rồi, em… em là Uyên ạ.” “Dì Phượng nhờ tui ra đón Uyên nhưng vì đường lầy quá nên tui đến muộn một xíu.” Chàng trai nói rồi cúi xuống xách va ly của Uyên bỏ lên xe. Khi đi khỏi quầy hàng của bà cụ Uyên không quên cảm ơn bà và hỏi nước có mùi gừng là nước gì. “Chè gừng, nước chè gừng con ạ.” Bà cụ trả lời khi xe vừa lăn bánh. Trên đường, trời không mưa, nhưng gió đông lại rít lên từng hồi, Uyên cố kéo chiếc khăn lên che mũi cho đỡ lạnh. Đi một quãng đường khá xa rồi mà Uyên và chàng trai vẫn không nói với nhau một câu nào. Uyên lạnh đến nỗi hai hàm răng của cô cứ đập vào nhau dù cho Uyên đã cố ngăn chúng lại. Từ phía sau Uyên nhìn thấy hai vành tai tím tái của chàng trai mà thấy áy náy vô cùng. Uyên sực nhớ trong va ly của mình còn một chiếc khăn ấm. Uyên định nói chàng trai dừng xe để cô lấy chiếc khăn cho chàng mang nhưng Uyên lại im lặng không nói, cô ngại một điều gì đó rất vu vơ.

Sau xe, Uyên cố co người lại nấp vào lưng chàng trai nhưng cả hai đều rất mỏng manh trước gió. Càng đi trời càng tối và đường càng lầy lội hơn. Rồi tới một đoạn đường mà chiếc xe máy không thể đi được nữa, đường quá trơn, khi chàng trai cố vặn ga cho xe lao về phía trước thì bánh xe chỉ quay vòng mà xe thì lại đứng yên một chỗ, bùn bắn lên không trung khiến Uyên buồn cười quá thể. “Cô cứ ngồi yên đấy.” Chàng trai nói và xuống xe, Uyên không biết xoay xở thế nào khi chàng trai bảo Uyên cứ ngồi trên xe. Chàng trai đẩy chiếc xe đi khi chân chàng lún sâu dưới lớp bùn nhão khiến Uyên không thể ngồi yên trên xe được. “Để em xuống.” Uyên nói. Chàng trai không nói gì mà cố đẩy xe đi. “Cho em xuống đi.” Uyên gắt lên nhưng chàng trai càng đẩy chiếc xe đi nhanh hơn. Cuối cùng hai người và cả chiếc xe cũng đã qua được đoạn đường lầy lội đó. “Anh thật lì lợm.” Uyên nói nhưng chàng trai vẫn không nói gì. Đường về nhà dì Phượng vẫn còn xa lắm.

Một ngôi nhà nhỏ hiện ra dưới chân núi. Dì Phượng chạy ra sân đón Uyên với một nụ cười nhân hậu. Ngôi nhà này chỉ có dì Phượng sống thôi, dì sống một mình từ xưa đến nay. Uyên bước vào nhà với sự rụt rè ban đầu chưa quen. “Xuống bếp ngồi cho đỡ lạnh đã con.” Dì Phượng nói với Uyên, cô nhìn xuống bếp, ánh sáng từ bếp lửa phả hơi ấm ra khắp ngôi nhà nhỏ, có vẻ như ở miền quê người ta luôn có bếp lửa để sưởi ấm vào mùa đông. Uyên ngồi xuống bên bếp lửa và nhìn khắp căn bếp với nhiều đồ đạc nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng. “Dì ơi, cháu về ạ.” Uyên nghe tiếng của chàng trai cất lên phía sau nhà, Uyên đứng dậy và trở lại nhà trên, gật đầu cảm ơn chàng trai. “Hùng ở lại ăn cơm tối đã con.” Dì Phượng nói. “Con còn nhiều việc bên trang trại dì à, mai con sang.” Chàng trai vừa nói vừa nhìn Uyên rồi ra về.

Uyên thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành, đã lâu rồi cô mới có cảm giác nhẹ nhàng và thư thái đến nhường ấy, ngoài sân hoa sầu đông rụng trắng vườn, nhìn những cánh hoa sầu đông trên thảm cỏ xanh, Uyên cảm giác như mình được sống lại những giây phút xa xưa nhất, những giây phút đó nằm tận trong nơi sâu thẳm của tiềm thức Uyên, Uyên cảm thấy mình bé nhỏ như những cánh hoa sầu đông kia. Hoa sầu đông rụng là lúc mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân. Uyên ra vườn đi trên những thảm cỏ, ngoài vườn dì Phượng đã thức dậy từ sớm, dì đang cho đàn gà ăn dưới những gốc cây ổi. Một lần nữa Uyên nhắm mắt rồi thở thật sâu, Uyên lại chú tâm vào từng hơi thở, những hơi thở ngoan hiền vỗ về Uyên sau những đau khổ dằn vặt mà cô trải qua.

Nắng chiếu xuống hiên nhà, dì Phượng đã ra đồng, chỉ còn Uyên ngồi lặng lẽ dưới nắng sớm với cuốn sách nhỏ trên tay, khi về quê, Uyên không quên mang theo cho mình những cuốn sách nhỏ, đó là những người bạn thân thiết không bao giờ bỏ rơi Uyên một mình. Trên tay Uyên là cuốn Hành trình về phương Đông của Dr. Blair T. Spalding. Cuốn sách này đã như một người bạn đầy lòng trắc ẩn dìu Uyên đi qua những tháng ngày chua chát. Nắng chiếu lên tóc Uyên, chiếu lên từng trang sách, ngoài vườn những bông hoa bưởi đã dần hé nụ.

“Chào cô Uyên.” Khi Uyên đang chìm mình trong những trang sách của Dr. Blair T. Spalding thì chàng trai hôm qua cất tiếng chào Uyên. Uyên ngước nhìn lên, bây giờ dưới nắng bên hiên nhà, Uyên mới có dịp thấy rõ khuôn mặt của chàng trai hôm qua. Uyên thấy Hùng dáng thanh thanh và đặc biệt Hùng có một đôi mắt rất buồn, đôi mắt ấy Uyên đã gặp ở những nhân vật u buồn trong những cuốn tiểu thuyết Uyên đã đọc qua. “Anh… anh Hùng ngồi chơi. Dì Phượng chưa về anh ạ.” Uyên nói. Hùng ngồi xuống bên hiên nhà, đôi mắt buồn của anh nhìn xa xăm, Uyên cũng ngại ngùng không nói, chỉ nghe đâu đây những tiếng gà tìm mồi và tiếng của bầy chim chích trên những cành bưởi. “Tôi cũng rất thích đọc sách.” Hùng nói. Uyên vẫn lặng lẽ không nói, mắt Uyên vẫn nhìn vào trang sách nhưng thực ra Uyên không đọc, Uyên đang cảm giác mọi thứ xung quanh mình bây giờ như ở trong quá khứ xa xưa, một khung cảnh mà Uyên sẽ không bao giờ gặp được nơi phố thị phồn hoa và man trá. “Cô Uyên đọc cuốn Thả một bè lau chưa cô Uyên?” Hùng hỏi. “Em chưa biết cuốn đó ạ.” Uyên nói. “Mai tui đưa cho cô Uyên đọc, hay lắm.” Hùng nói rồi đứng dậy khi nhìn thấy dì Phượng về ngoài ngõ. “Hùng sang chơi hả con.” Dì Phượng vừa nói vừa thả chiếc cuốc trên vai xuống gác lên một nhành ổi ngoài vườn. “Uyên ở nhà có buồn không con, ở đây không vui như trên phố con nhỉ?” Dì Phượng lại nói với Uyên, Uyên thả cuốn sách xuống ghế rồi đứng lên. “Không, con thích ở đây dì ạ, phố nhiều người và ồn ào lắm ạ.” Uyên nói rồi bước xuống hè, đi lại ngoài sân. Nắng xuân đã ấm lắm rồi, hoa cũng đã nở khắp vườn. Uyên lại nhắm mắt ngửi mùi thơm của các loài hoa và thở đều, thở đều để cảm nhận không gian trong lành nơi miền quê hun hút.

Đêm nay, bên bếp lửa dì Phượng và Uyên lại ngồi bên nhau. Dì Phượng kể cho Uyên nghe những câu chuyện về miền quê yên bình, về chợ tết, về cây nêu trên đồi và về mọi thứ. Uyên cảm giác nơi đây mới chính là ngôi nhà của Uyên, tất cả như phù hợp với cô hơn là những tiếng còi xe hay những bức tường lạnh lẽo nơi phố thị. “Con sẽ nhập học lại sau khi sinh chứ?” Dì Phượng hỏi. Câu hỏi của dì như làm Uyên sực tỉnh, Uyên lại đối mặt với nỗi buồn. Uyên không trả lời dì, cô lấy tay để lên bụng mình, chiếc thai đã lớn dần, có lẽ bây giờ đứa bé trong bụng Uyên đang ngủ ngoan lành bởi không khí thoáng đãng yên tĩnh ở quê và hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa. “Con, con cũng không biết nữa…”. Trong ánh lửa bập bùng, nước mắt Uyên ứa ra, Uyên rất đẹp, khi Uyên khóc trong ánh lửa, trông Uyên càng đẹp hơn. “Phải đối mặt với nỗi buồn thôi con ạ, đời người mấy ai được vui.” Dì Phượng nói và cho thêm củi vào bếp, lửa cháy tí tách. Uyên lấy một nhánh củi khô khơi những củ khoai đang lùi dưới than hồng, mùi khoai nướng khiến cho không gian càng thêm ấm áp. “Ai cũng có nỗi buồn của mình con ạ, như Hùng chẳng hạn, nó hiền lành và tình nghĩa lắm, nhưng…”. Dì Phượng dừng lại nửa chừng. Uyên ngước mặt lên hỏi: “Nhưng sao dì ơi?” “Trước đây đôi mắt của nó tươi vui lắm, không u buồn như bây giờ đâu con.” Dì Phượng nói và đưa cho Uyên củ khoai nướng đã được bóc vỏ. “Hùng tốt nghiệp đại học bách khoa đấy con ạ, nhưng nó không thích thành phố, nó về quê làm trang trại, người ở thành phố về mua đồ nông sản từ trang trại của nó, nhưng tội nó lắm, khi mọi việc đang thuận lợi thì vợ nó…”. Dì Phượng nghẹn ngào không nói được nữa. “Sao cơ, anh Hùng đã có vợ… vợ anh ấy sao dì.” Uyên hỏi. “Vợ nó chết rồi… bị lũ cuốn trôi vào hai năm trước…”. Dì Phượng nói rồi cúi xuống để những nỗi buồn theo những làn khói bếp bay lên. “Trời ơi, hèn chi con thấy đôi mắt anh Hùng buồn quá dì ơi…”. Dì Phượng lại cho thêm củi vào bếp rồi nói. “Chuyện của con dì cũng có nói với Hùng rồi, nó nói mỗi người có một số phận, con ạ.”  

Uyên đang đi chân trần trên những luống cày. “Cô Uyên không sợ bẩn chân sao?” Uyên ngước nhìn lên, Hùng đang lái chiếc máy cày dính đầy bùn đất, sáng nay Hùng tranh thủ cày đám đất còn lại để kịp xong mùa màng trước tết. Uyên nghịch ngợm đi sau máy cày, đây là lần đầu tiên Uyên được chứng kiến cảnh tượng người nông dân cày đất bằng máy, những thớ đất được xới lên giống như những con sóng biển. Khi quá mệt, Uyên không đi theo máy cày được nữa, cô ngồi xuống bên đám cỏ dại và nhìn những đám cỏ dại nở đầy hoa. “Hoa này là hoa gì hả anh Hùng ơi?” Uyên hỏi. “Hoa dại, cô Uyên ạ.” Hùng trả lời Uyên rồi bước xuống. “Ai mà chả biết hoa dại chứ, nhưng chúng phải có tên riêng chứ?” Uyên nói. “Ở đây hoa không đẹp bằng hoa trên đồi đâu, mai tôi đưa cô Uyên lên đó xem hoa.” Hùng nói rồi lại leo lên lái máy cày ra khỏi đám đất đã cày xong. “Cô Uyên mệt rồi phải không, phải giữ sức khỏe để tốt cho em bé.” Hùng nói. “Anh là kỹ sư hay bác sĩ vậy anh Hùng?” Uyên nói, Hùng cười, Uyên nhìn đôi mắt của Hùng đã bớt buồn hơn ngày đầu tiên cô gặp mặt anh. Nắng xuân chiếu lên những đám hoa cỏ dại và chiếu lên cả nụ cười của Hùng và Uyên. “Mà anh Hùng này.” Uyên nói. “Sao cô Uyên?” Hùng hỏi. “Anh Hùng đừng gọi Uyên bằng cô nữa được không?” Uyên nói nhưng Hùng không trả lời.

Uyên trở về ngôi nhà nhỏ thân thuộc, nơi đó dì Phượng đang chờ Uyên về ăn cơm, trưa nay Hùng sẽ ăn cơm với hai dì cháu để chiều Hùng còn cày giúp dì Phượng nữa. “Sau khi sinh xong Uyên sẽ trở lại thành phố chứ?” Hùng hỏi trong bữa ăn. “Em cũng không biết nữa.” Uyên nói. “Còn lâu mà, Uyên ở đây cho tới khi đứa bé biết chạy mới trở về thành phố.” Dì Phượng nói đùa nhưng Uyên nghĩ có khi là thật. Uyên thích mọi thứ ở đây, thích cỏ cây, thích những con gà, thích vườn rau, thích hoa sầu đông, thích hương hoa bưởi, thích những buổi sáng nắng chiếu lên hè cửa… và thích cả đôi mắt buồn của Hùng nữa.

Chợ quê tết năm nay nhiều hoa quá, Uyên theo dì Phượng đi chợ quê sắm tết. Lòng Uyên nắng ấm đã trở về, nhìn mấy đứa trẻ quê lấm lem cười nấp sau lưng bố mẹ chúng, Uyên vừa thương và yêu chúng. Uyên mua một phong kẹo làm từ những hạt đậu phụng đem cho những đứa trẻ. Bọn trẻ sung sướng cười dòn tan dưới nắng. Đi qua cửa hàng bán quần áo, ở quê, người ta không bán quần áo trong những cửa hàng thời trang sang trọng như ở phố, Uyên thấy người ta để quần áo lên những tấm bạt lớn màu xanh trải dưới đất, Uyên chọn mùa một chiếc áo mới, không phải cho Uyên, không phải cho dì Phượng. “Con mua áo cho ai đấy?” Dì Phượng hỏi. “Cho anh Hùng?” Uyên nói rồi ngại ngùng gấp áo lại để vào chiếc làn đầy bánh kẹo và hoa trái dùng cho ba ngày tết.

Đêm giao thừa, thanh niên trong thôn đốt một đống lửa lớn trước sân nhà dì Phượng, năm nào cũng thế, đêm giao thừa, mọi người trong thôn lại tập trung trước nhà dì Phượng đốt lửa và chuyện trò thâu đêm. Uyên chưa bao giờ được đón một đêm giao thừa vui đến như vậy. “Mọi người thấy anh Hùng có chiếc áo mới đẹp không?” Cô bé nhà bên nói và cả mọi người đều xúm nhau lại hỏi Hùng về chiếc áo mới, Uyên ngại ngùng nhìn những đốm lửa giữa sân đang reo vui cùng với bản đàn ai đó vừa cất lên trong ánh lửa bập bùng.

Sáng mồng hai, Hùng và Uyên chở nhau lên đồi xem hoa. “Xa không anh Hùng?” Uyên hỏi. “Đi khi nào xe hết xăng thì sẽ tới.” Hùng nói rồi cười. Đường lên đồi đầy nắng ấm, người người ai cũng bận áo quần mới đi thăm nhau. Đồi nằm không xa nhà là bao nhiêu. Trước mắt Uyên giờ đây đầy những hoa là hoa, đủ các loại màu sắc, chúng mọc xen kẽ nhau, hoa trải dài hết cả một khu đồi, mắt Uyên không nhìn hết được hoa dừng lại ở đâu. “Ôi, hoa nhiều quá anh Hùng ơi…”. Uyên chạy trên đồi hoa, Hùng chạy theo Uyên. “Cô Uyên đừng chạy nhiều kẻo...”. “Kẻo sao anh Hùng, anh muốn làm bác sĩ à.” Hùng cười dưới nắng, Uyên thấy trong mắt Hùng bây giờ toàn hoa là hoa. Hoa mùa xuân kéo dài đến ngút ngàn vô tận.

N.T.H.D  
(TCSH384/02-2021)



 

 

Các bài mới
Tranh lập thể (23/03/2021)
Các bài đã đăng
Ngọn nến (23/02/2021)
Giao thừa sương (09/02/2021)
Tia nắng sau mưa (28/12/2020)