Truyện ngắn
Trôi đi
15:24 | 11/06/2021

LÊ MINH PHONG    

Mở mắt ra đi.

Trôi đi
Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Đừng ngần ngại, anh hãy bước vào. Không phải ngần ngại, không phải suy nghĩ. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, một tiếng nữa thôi chuông nhà thờ sẽ điểm và bầy dơi sẽ cất lên những bản nhạc khuya khoắt của chúng. Đúng rồi, hãy bước lên những bậc tam cấp ấy và gõ cửa, khi gõ cửa anh sẽ ngại ngần, bởi thật vô lý, thật sự vô lý. Nhưng anh nên nhớ cả thế giới này đang tồn tại bằng những điều vô lý. Xin hãy nhớ, anh không phải là anh, anh là bất cứ ai, anh là bất cứ ai trong cuộc đời này.

Người đàn bà khốn khổ ấy sẽ ra mở cửa cho anh, khi đưa tay lên nắm cửa, cô ấy sẽ ho và lí nhí những điều anh nghe không rõ. Anh đừng chào hỏi bởi chẳng ai chào hỏi khi đã quá quen thuộc nhau. Thậm chí lúc này đây, người đàn bà ấy không nhìn vào mặt anh, sau khi mở cửa, cô ấy quay mặt bước vào phòng ngủ, cô ấy đắp chăn lại cho thằng bé rồi nằm xuống bên cạnh nó. Họ là con trai anh và vợ anh. Bây giờ họ lại chìm vào những giấc mơ, ở đấy họ sẽ gặp những giấc mơ đang đi tìm lối thoát.

Sao họ lại có thể là vợ con của anh, chắc chắn anh sẽ hỏi mình như vậy, không ai trả lời anh đâu. Anh khóa cửa và trở vào phòng ngủ rồi nằm xuống bên vợ anh. Anh nói với vợ anh về công việc, về những người bạn và về những áp lực. Nhưng vợ anh đã ngủ, cô ấy đang bận bịu với những giấc mơ không lối. Nhưng tại sao lại là ngôi nhà này, lại là người đàn bà khốn khổ này và cả đứa trẻ nữa? Sao không là ai khác? Anh sẽ đặt ra những câu hỏi như vậy. Đúng không? Anh muốn hoài nghi thì hãy hoài nghi.

Và cả anh nữa. Trong giấc mơ, anh thấy anh là kẻ đi săn, phía trước là những con thú lạ, anh lao về phía chúng, anh dồn chúng vào một hẻm núi nhưng chúng đã thoát ra được bằng cách mọc những đôi cánh và bay lên. Phía sau anh là những tiếng la ó của một bầy người, họ cũng đang đi săn và anh là con mồi của họ, họ dồn anh vào một hẻm núi, hai bên là những tảng đá lớn dựng đứng. Anh dừng lại, anh không chạy được nữa, khi mũi tên xé rách không gian lao về phía ngực anh, thì anh thét lớn, rồi anh tỉnh giấc.

Dù có phi lý đến bao nhiêu thì hôm nay mặt trời vẫn sẽ mọc trở lại, anh thức dậy đã thấy vợ anh và con trai đang ăn sáng. Cũng như thường ngày, họ sẽ không hề đánh thức anh, họ đã bỏ rơi anh từ lúc nào anh không biết. “Sáng nay con đi học không?” Anh hỏi con trai. Một câu hỏi mà bất cứ một người cha nào cũng sẽ hỏi sau khi thức giấc “Có.” Nó trả lời nhưng không ngước lên nhìn anh, nó đang ăn sáng, mắt nó đang dính vào màn hình điện thoại.

Rồi vợ anh đưa thằng bé đi học để còn kịp tới sở làm. Họ khép cửa lại và không nhìn anh lấy một lần. Bây giờ anh uể oải ngồi xuống sô pha. Anh nhìn vào tấm ảnh cưới của hai vợ chồng. Người đàn ông trong ảnh không phải là anh, hoàn toàn không phải là anh và anh cũng đã biết trước rằng mình xa lạ với ngôi nhà này. Nhưng sao lại thế? Sao vợ con anh không phản ứng bởi anh đâu phải là anh. Anh ạ, cuộc sống đang vận hành với trăm ngàn điều phí lý.

Điều quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh định gào lên. Hy vọng là anh không gào lên. Đừng gào lên, bởi mọi thứ đang trôi đi theo cách thức của chúng.

Anh tới văn phòng, mọi người gật đầu chào anh trong khi họ không nhìn vào mặt anh. Chẳng ai nhìn vào mặt anh. Anh cũng bận rộn hoặc giả vờ bận rộn. Anh bước vào phòng làm việc, anh lại quay cuồng với hàng mớ giấy tờ linh tinh mà anh thừa biết rằng chúng không hề có ích gì cho đời sống, nhưng anh không thể thoát khỏi sự vô lý ấy, thậm chí anh còn bị sự vô lý ấy cuốn anh đi như cơn lốc cuốn phăng một chiếc lá vàng đơn lẻ.

Rồi anh say khướt, anh trở về nhà. Anh không bận tâm nhà anh ở đâu, anh bước về nhà, anh chỉ biết rằng anh cần về nhà. Hãy bước vào bất kỳ một ngôi nhà nào trên phố. Bất kỳ một ngôi nhà nào cũng được. Ví dụ, anh hãy dừng lại nửa chừng, anh dừng lại trên một dãy phố, anh bước lên hè phố và gõ vào cánh cửa màu trắng ấy đi. Nhưng bỗng dưng anh dừng lại suy nghĩ, anh nghĩ rằng tại sao anh lại phải gõ vào cánh cửa màu trắng ấy. Trong khi anh có thể gõ vào cánh cửa màu xanh da trời bên cạnh. Thế là anh bước thêm vài bước nữa. Anh quyết định gõ cánh cửa màu xanh, bởi trong tiềm thức anh lúc này, màu xanh da trời đầy quyến rũ của tuổi thơ hiện về réo gọi anh.

Cánh cửa màu xanh mở ra. Trước mắt anh là một người đàn bà quý phái, tuy đang ngái ngủ nhưng trông cô ấy rất đẹp, anh ngửi thấy mùi nước hoa Dior J’Adore từ thân hình quyến rũ lộ ra sau chiếc áo ngủ mỏng manh của cô ấy. Anh bước vào nhà, anh không khóa cửa bởi có lẽ việc khóa cửa là của cô ấy. Anh đứng một lúc trước bức tranh treo trên tường, đó là một bức tranh được vẽ theo lối siêu thực. Một bức tranh chép lại. Anh không hiểu những hình ảnh trong bức tranh, những hình ảnh chẳng liên quan gì tới nhau lại kết hợp được với nhau một cách kỳ quái như thế. “Cuộc sống…” Anh lí nhí. “Cuộc sống, đó là cuộc sống…” Anh lại lí nhí rồi ném chiếc cặp xuống sàn nhà, anh bước vào phòng vệ sinh.

“Mày là ai? ” Anh nhìn vào mình trong gương, anh thấy khuôn mặt mình mờ quá, nhưng anh chắc chắn anh đã gặp anh ở một nơi nào đó, có thể là trong một cuộc họp gần đây, có thể là trong một chiều tắm biển, thậm chí có thể anh đã gặp anh trong phòng massage tuần trước. Anh quay lại phòng ngủ, anh bước vào và vặn chiếc đèn ngủ để ánh sáng giảm xuống. Anh lên giường và nằm bên cạnh vợ anh. Anh ôm lấy eo của cô ấy và ngửi mùi nước hoa Dior J’Adore trên gáy vợ anh. Cô ấy nằm im, và rồi khi anh hôn lên gáy và tai cô ấy thì cô ấy nắm lấy tay anh để lên ngực mình. Anh hôn, anh hôn cô ấy từ phía sau và tay anh bắt đầu luồn sâu vào chiếc váy ngủ mỏng mảnh ấy. Rồi anh tìm kiếm trên thân hình quyến rũ kia sau khi chiếc váy ngủ bung ra, vợ anh cong người lên đón nhận những đợt sóng trào từ phía anh. Anh như con thú cuồng điên, như kẻ khát khao chinh phục. Vợ anh cũng kêu gào bíu chặt lấy lưng anh. Rồi anh đổ gục xống trên những đóa hoa sau trận cuồng phong. Anh nhoài người ra, người anh ướt đẫm mồ hôi. Cô ấy là người xa lạ, sao cô ấy không phản ứng bởi anh cũng là người xa lạ với cô ấy. Anh lại bắt đầu với những câu hỏi đó.

Trong giấc mơ tối nay anh lại trở thành một kẻ đi săn. Anh đang rượt theo con thú ấy, một con thú anh chưa kịp đặt tên và cũng chưa ai thấy con thú đó để mà đặt tên cho nó. Cách tốt nhất là hãy để sự vật như bản nguyên của chúng, đừng đặt tên cho bất cứ một sự vật nào cả. Anh lao theo con thú trong màn sương dày đặc nơi rừng thẳm. Rừng im lặng như khởi nguyên. Và anh không biết rằng có một ánh mắt và có một ngọn giáo trong rừng đang dõi theo anh. Anh là con mồi của một ai đó.

Anh hãy thức dậy đi, cuộc đời ngắn lắm. Người đàn bà quý phái pha sẵn cho anh một li cà phê và một tô mì trên bàn ăn. Anh hãy ngồi xuống và tận hưởng trong tiếng nhạc dương cầm êm ái như dòng suối nhỏ sau chân đồi. Anh vừa ăn vừa nghĩ tới sự tuyệt vời của âm nhạc. Sau khi anh ăn xong, người đàn bà quý phái ấy sẽ tới ngồi xuống bên cạnh anh, bây giờ thì anh đang hút thuốc. Anh hút chậm rãi như những nốt nhạc đang ru tình. Bây giờ anh hãy nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà, anh đừng bận tâm về chuyện anh chưa gặp cô ấy bao giờ, ngôi nhà này cũng có thể là của anh hoặc cũng có thể là của bất kỳ một ai khác. Không nên bận tâm quá nhiều, sự hoài nghi sẽ giết chết anh, giết chết mọi thứ. Anh nhận ra người đàn bà trước mặt anh rất đẹp, một khuôn mặt thanh tú, một dáng vẻ đài các như các cung nữ trong hoàng cung mà anh đã thấy trong những bộ phim truyền hình. Anh ngồi xích lại bên người đàn bà và đan những ngón tay của anh vào những ngón tay của cô ấy, anh nói với cô ấy về một điều gì đấy mà chính anh cũng không ý thức hết được. Cô ấy dựa vào vai anh, cả anh và cô ấy cùng nhìn lên tấm ảnh cưới trên tường, trong tấm ảnh, anh và cô ấy đang cười hạnh phúc. Và lúc này đây, anh cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Anh đặt môi mình lên môi cô ấy, tay anh đan vào tóc cô ấy, cô ấy nhắm mắt rồi cả hai cùng nằm xuống trên sô pha. Cứ thế anh hôn xuống những bông hoa được thêu khéo léo và gợi tình trên váy cô ấy. Ngực cô ấy lại bung ra khiêu khích. Anh và người đàn bà cần có một đứa con như bao đôi vợ chồng mới cưới khác.

Mở mắt ra đi.

Anh thấy mình đang đứng trong một siêu thị lớn. Xung quanh anh là hàng hóa chất đống lên nhau. Anh không biết đến bao giờ người ta mới tiêu thụ hết đống hàng hóa này. Anh đi giữa những kệ dầu gội và các hộp xà phòng đủ các loại. Anh nghĩ cuộc sống này cần phải tẩy rửa nhiều đến vậy sao. Anh cười, anh cảm thấy buồn cười và phi lý. Thật sự anh thấy buồn cười, anh nhấc một hộp xà phòng tắm lên ngắm nghía rồi đọc hướng dẫn sử dụng. Tự dưng anh bật cười, anh cười thành tiếng, cười rung lên. “Anh cười gì thế?” Bạn gái anh hỏi. Anh ngoái lại, sau lưng anh là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ. Cô ấy bước về phía anh. Đó không phải là người lạ, đó chính là bạn gái anh đấy. Đừng hỏi, đừng phân vân gì cả. Những hoài nghi sẽ giúp anh khôn lớn và trưởng thành. Anh đứng lặng một lúc, khi cô gái nhìn vào hộp xà phòng trên tay anh rồi nói: “Chúng mình đâu có dùng loại này đâu. ” Thì anh mới bắt đầu cảm thấy giữa anh và cô ấy có gì đó rất thân quen. Anh cùng với bạn gái tay trong tay rời khỏi siêu thị và đi về phía ngoại ô, nơi đó có một khu đồi, anh và bạn gái sẽ cùng với nhóm bạn cắm trại qua đêm. Anh đừng lo sợ, anh lo lắng cũng đúng thôi, anh đang lo lắng về việc anh chẳng quen ai cả trong đám bạn kia. Không, hoàn toàn không nên lo lắng. Chẳng ai hỏi anh đến từ đâu, làm nghề gì, chẳng ai hỏi anh bao nhiêu tuổi, quê ở đâu. Hoàn toàn không. Ở đấy, họ đã biết anh, và việc của anh là phải hòa nhập vào với mọi người, xem như anh đã biết rất rõ về họ. Bây giờ thì cái anh chàng kia đang rót bia vào ly của anh. Bên ánh lửa tối nay anh hãy say cùng họ. Mấy đôi uyên ương đang khiêu vũ dưới ánh lửa, lửa trên đồi bập bùng cháy cùng với sự rộng lớn của đêm thâu. Anh cố trấn tĩnh, anh cố xua đuổi hơi men, anh chếnh choáng lùi lại phía sau. Anh cố trấn tĩnh để biết mình đang ở đâu, điều quái quỷ gì đang xảy ra. Anh là ai? Họ là ai? Nhưng anh chưa kịp trấn tĩnh thì bạn gái anh đã lao tới vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cô ấy níu cổ anh xuống cắn vào môi anh. Anh cảm nhận hơi ấm từ hai bầu vú của cô ấy. Rồi anh lại tìm kiếm trên thân hình quyến rũ kia. Lửa vẫn bập bùng cháy. Cháy trong đêm thâu.  

Đêm nay anh lại đi săn. Anh đi săn trong những giấc mơ của mình. Rồi khi những mũi tên lao tới cắm vào ngực anh, anh mới biết mình chính là con mồi. Những kẻ đi săn gần tóm được ăn rồi. Anh cố ngửa mặt và thở hắt ra. Máu đầy cả ngực anh, máu chảy xuống biến thành dòng sông rồi cuốn anh đi trong rừng già vô tận.

Mở mắt ra đi.

Anh cô đơn. Anh lủi thủi đi về gác trọ. Anh muốn ném mình vào cái không gian tù đọng ấy. Anh muốn ngửi thấy mùi ẩm mốc của tường, mùi ẩm mốc của sách vở, mùi của tàn thuốc, mùi ký ức, mùi của những kỷ niệm xa xôi. Anh bước lên cầu thang, phía dưới mụ chủ nhà đang tru tréo những kẻ vất rác bừa bãi. “Cút hết đi, lũ chúng mày cút hết đi.” Mụ chủ nhà vừa chửi vừa gom rác vào trong một chiếc bao tải lớn. “Không sạch được đâu, không dọn hết rác trong cái cuộc đời khốn nạn này đâu.” Anh vừa mở cửa vừa rít lên trong cổ họng. Anh lăn mình xuống tấm nệm cũ kỹ. Anh không biết ai ném anh vào cái vòng xoáy này. Rồi anh thấy buồn nôn, anh chạy vào nhà tắm, sau khi nôn hết sạch những điều khốn nạn ấy anh ngước lên nhìn mặt mình trong gương. Anh thấy mặt anh mờ quá. Không phải do gương mờ đâu. Mặt anh mờ đấy. Anh là ai? Anh từ đâu tới? Anh thuộc về đâu? Hàng trăm câu hỏi anh không có lấy một câu trả lời. Anh tự hỏi vì sao anh tới đây. Anh hỏi những câu hỏi đã hoen rỉ vì thời gian nhưng anh không bao giờ ngừng hỏi. Dù những câu hỏi kia có mục nát, có thành tàn tro thì anh vẫn tiếp tục hỏi.

Và đừng hỏi tôi.

Tôi cũng không biết.

“Tóm được mày rồi.” Bọn thợ săn tóm được anh rồi. Họ tóm lấy anh trong một chiều mưa tầm tã. Khi anh đang nằm co ro dưới gốc cây cổ thụ thì họ tóm được anh. Họ đã tóm được anh nhưng anh vẫn chưa bắt được con thú ấy. Họ trói anh lại và lôi anh đi. Họ vừa đi vừa hát những điệu hát ma quái anh không hiểu. Anh đã kiệt sức, anh phó mặc cho sự trôi lăn ấy.

Mở mắt ra đi.

Khi mở mắt ra, anh thấy nhà mình chật kín người. Có ai đó thổi kèn đám tang, tiếng kèn ai oán xen lẫn với tiếng khóc. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi nhang trộn lẫn với mùi gỗ de. Anh định ngồi dậy nhưng không thể, mọi thứ đóng băng xung quanh anh. “Khi nào liệm.” Ai đó hỏi. Tiếng khóc nghe ai oán vô cùng. Anh nghe thấy tiếng mưa ngoài trời, tiếng những người đàn bà nấu ăn dưới bếp. Cả tiếng người lớn quát tháo trẻ con: “Chúng mày không được lại gần quan tài.” Anh nghe thấy rõ ràng những tiếng động nhỏ nhất. Những tiếng thì thầm đâu đó vang lên từ lòng đất đang vẫy gọi anh. Anh nghe thấy tiếng con gái anh khóc. Người ta đang gom vật dụng hàng ngày của anh lại và đốt chúng. “Giữ lại bức tranh ấy đi.” Con gái anh gào lên và vói tay vào đống lửa lôi ra bức tranh của anh. Bức tranh đó anh vẽ khuôn mặt mình. Bây giờ bức tranh đã cháy gần một nửa. Anh thấy khuôn mặt anh hiện ra rõ ràng nhưng chỉ rõ ràng một nửa mà thôi.

Nửa kia đã cháy sém hết rồi.

Rồi người ta đưa anh lên đồi. Anh nằm xuống dưới những bông cỏ may trắng xóa. Vợ và con gái anh đang khóc ngất bên mộ anh. Gió chiều se lạnh. Và rồi thì mưa. Anh nghe nước mưa ngấm vào đất, ngấm vào quan tài, ngấm vào chỗ anh nằm. Anh lại thấy mình trôi đi. Anh trôi dạt trên sông, anh hỏi những linh hồn đâu là đường về nhà, những linh hồn nói với anh rằng: “Hãy trôi đi, trôi đi, đâu đâu cũng là nhà. ”

Nhắm mắt lại đi.

Đừng nhìn tôi, anh cứ thế mà trôi đi. Và đừng hỏi tôi bất cứ điều gì. Bởi tôi cũng không biết.

L.M.P  
(TCSH386/04-2021)



 

 

Các bài mới
Cô gái Thiên Hà (24/12/2024)
A-One (16/12/2024)
Hoàng hôn biển (22/11/2024)
Hoàn lương (28/10/2024)
Chỗ đứng (27/08/2024)
Hai người cha (16/08/2024)
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Các bài đã đăng
Dưới hiên mưa (17/05/2021)
Tranh lập thể (23/03/2021)
Ngọn nến (23/02/2021)
Giao thừa sương (09/02/2021)