Truyện ngắn
Dưới khoảng trời trong xanh
08:21 | 05/07/2022

QUÁCH THÁI DI

Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào một gian phòng khá lớn, cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt gần kệ sách rất cao, lắng nghe dòng suối âm thanh trong trẻo đang chảy ra từ cây đàn piano màu trắng.

Dưới khoảng trời trong xanh
Minh họa: NGÔ LAN HƯƠNG

Cây dương cầm đặt đối diện khung cửa sổ có treo tấm rèm bằng vải hoa xinh xắn. Căn phòng được quét vôi màu cam nhạt rộng rãi nhưng chỉ có một cái cửa sổ ấy mà thôi. Rèm được kéo qua, cửa sổ cũng được mở toang. Những giọt nắng tinh khôi lùa vào, nhảy nhót trên sàn nhà, trên các phím đàn đen trắng và trên làn tóc dài óng mượt của người con gái đang ngồi chơi bản Remember me.

Tôi đã từng đến đây, có thể nói là rất nhiều lần rồi. Không gian yên ắng ngoại trừ những giai điệu da diết, hay đến rung động trái tim. Thêm một điều nữa, màu vàng cam của căn phòng bao giờ cũng mang đến tôi một cảm giác thư thái. Mỗi lần bước vào đây, thưởng thức tài nghệ đánh đàn tuyệt diệu của cô gái thùy mị đó, tôi như lạc vào thế giới khác, một thế giới trong lành hoàn toàn khác hẳn đời thực nhiều bon chen. Cô gái nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi sẽ gọi là ‘em’. Em ngồi ở đấy, vừa gần vừa xa, vừa ảo vừa thực. Cảm xúc trong tôi lại dâng đầy rồi. Em luôn mang đến tôi những rung động khác nhau. Tôi rút cây bút chì dắt ở túi áo ra và phác họa chân dung em trong cuốn sổ mà mình lúc nào cũng mang theo bên người. Cuốn sổ ấy tôi vẽ đầy những bức hình về em, lúc em chơi đàn, lúc em chống cằm suy tư bên cửa sổ, lúc em đi dạo trong vườn hoa thậm chí cả lúc em nghiêng đầu, tóc xõa một bên vai đọc sách. Em thuần khiết như một đóa hoa trắng muốt. Tuy những bức ảnh sống động nhưng tôi lại không thể vẽ hết nét khả ái của em. Tôi bực tức và cảm thấy mình thật vô dụng dù rằng mỗi khi xem nó em chưa một lần chê bai.

Bản nhạc tạm ngưng. Em quay người lại, tay để trên đầu gối hỏi tôi có mang hoa tới không. Tôi buông bút, trả lời có. Một bó lưu ly, lúc nãy đến nhà em tôi tiện tay đặt nó trên bàn ngoài phòng khách. Tôi đi ra lấy hoa rồi trao cho em. Em cắm vào bình, vừa cắm vừa khe khẽ hát. Mỗi ngày là một loại hoa khác nhau nhưng lưu ly là nhiều nhất.

Em nói em rất thích hoa, thích đến nỗi suýt chút nữa thì trở thành người làm vườn hoặc nghệ nhân cây cảnh chứ không phải là nghệ sĩ dương cầm như bây giờ. Đôi khi theo đuổi một thứ gì đó nhưng lại đam mê một thứ khác. Em nói với tôi như vậy.

Trong quyển sổ của tôi lại xuất hiện thêm một bức ảnh về em cùng với những cánh lưu ly trắng. Em cúi nhẹ đầu ngửi mùi hương thoang thoảng của loài hoa biểu tượng cho sự chân thành rồi khen hoa thơm quá. Tôi hỏi em có phải tập đàn để chuẩn bị cho văn nghệ ở trại Nhân Ái sắp tới không. Em mỉm cười, gật đầu. Đôi môi mỏng đẹp tựa như một nụ hoa mới chớm nở. Em hỏi tôi có tới xem không. Dĩ nhiên là tôi sẽ tới. Làm sao tôi có thể bỏ qua một tiết mục đặc sắc như thế được.

Em tựa đầu lên vai tôi. Tóc xõa chấm lưng. Làn hương ngào ngạt từ từ len nhẹ vào hồn tôi như dòng suối nhỏ chảy vào các ngóc ngách trong tế bào. Tôi đưa tay vuốt tóc em. Tôi ước gì bàn tay mình có thể hóa thành gió, thành nắng, thành mây để tan chảy trong mái tóc suôn mượt đó. So với mọi điều hoàn mỹ trên đời này thì dòng tóc và đôi mắt đen tuyền của em đẹp hơn tất thảy. Tôi nâng cằm em lên. Hai cặp mắt giao nhau. Từ trong đôi mắt của em, tôi như nhìn thấy cả một bầu trời trong veo, có em ngồi trên vầng mây ấm, có tôi là cơn gió quấn quýt gót chân em và còn có cả tình yêu vĩnh cửu của hai chúng tôi.

Em nói muốn ra vườn. Chúng tôi nắm tay nhau bước ra khu vườn sau nhà trồng nhiều loại hoa khác nhau. Các chậu hoa được em chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa gọn gàng và xếp cạnh nhau, ngay ngắn. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế mây đặt giữa trung tâm khu vườn, dưới vòm trời xanh biếc. Lần này tôi không vẽ. Tôi ôm cây guitar, ngân nga vài khúc nhạc. Em bảo tôi có giọng hát thật hay. Tôi cười, lắc đầu. Giọng hát của tôi không thể hay bằng tiếng đàn êm ái của em nhưng nếu hai chúng tôi hợp lại thì sẽ rất tuyệt. Tôi không muốn trở thành ca sĩ, tôi chỉ hát cho riêng em mà thôi. Em vươn người hôn nhẹ lên bờ môi tôi. Nụ hôn thật khẽ, chỉ thoảng qua nhưng lại mang đến tôi cảm giác mê đắm.

Có cánh bồ câu bay vào bụi hoa. Tôi ẵm lên đặt vào tay em. Đó là con bồ câu có bộ lông màu nâu nhạt mà em nuôi được hai tháng. Em đặt tên cho nó là Siro. Siro rất thông minh, xác định phương hướng chuẩn xác nên em không bao giờ nhốt nó trong lồng mà để nó tự do bay đi. Xẩm tối, nghe tiếng vỗ cánh phành phạch ngoài vườn, em biết là Siro đã về. Em sẽ bước ra vườn đón Siro mang nó vào phòng đặt trên bậu cửa sổ, thưởng cho nó vài mẩu bánh bích quy. Em bảo với tôi có Siro bên cạnh làm em đỡ buồn tủi trong những giờ tôi không đến.

*

Chuyện cũ hai năm trước được cắt ra từ một mảnh quá khứ…

Thung lũng Mai Châu…

Hoàng hôn buông dần. Vầng dương đang di chuyển chậm rãi về hướng tây rồi chìm hẳn trong các đám mây cuối chân trời. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài vô tận, dọc theo các sườn núi. Vài tia nắng vàng hoe còn sót lại đổ dài trên từng nhành cây, trên những bông lúa và tràn cả vào thôn trấn. Xa xa ở các chóp núi, màu ráng chiều bao phủ toàn bộ, ánh nắng chênh chếch như những ngôi sao lóng lánh. Tôi đi dọc con đường mòn và dừng lại trước một dãy núi có mây vờn sương giăng trên đỉnh. Ánh sáng cuối cùng đã tắt, chỉ còn những đám mây màu trắng ngà bay là là giữa bầu trời và mặt đất. Trên trang giấy, bức tranh vùng cao nguyên lúc hoàng hôn đã hoàn tất. Toàn bộ bức tranh là một sắc xanh, xanh của đồi núi bát ngát, của rừng cây xanh thẳm, của ruộng lúa xanh rì và của bầu trời cao vợi. Màu sắc thay đổi từ xanh thẫm chuyển dần sang xanh nhạt và xanh lam của bầu trời.

“Bức tranh đẹp quá.”

Giọng nói ngọt ngào của một người con gái cất lên sau lưng khiến tôi giật thót đánh rơi luôn cả cọ xuống đất. Tôi khom người nhặt lên và quay lại xem ai đã phá tan không gian riêng tư của mình. Cô gái mặc đầm trắng, bên ngoài có khoác chiếc áo mỏng, trên cổ còn quàng thêm chiếc khăn len lông cừu mềm mại được thiết kế caro khá cổ điển. Nhìn gương mặt thanh thoát của cô, tôi mới biết thế nào mới được gọi là thiên sứ. Giữa làn khói mờ ảo bay ra từ chái bếp của ngôi nhà gần đó, tôi bần thần cả người. Chỉ trong tích tắc, tôi đã thu gom toàn bộ ánh mắt, sóng mũi, đôi môi cùng thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của cô vào trí nhớ mình.

Cô gái tiến tới cạnh bức tranh, nhìn vào đó rất lâu rồi buột miệng. “Bức tranh đơn sắc nhưng lại hài hòa một cách lạ kỳ”. “À… ừm… cảm ơn…”. Tôi sực tỉnh, bối rối đưa tay cầm cọ lên gãi gãi trán vô tình để một vệt sơn dính lên tóc. Cô gái bật cười rồi quay bước đi. Tôi đứng thừ người ra đó với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vẫn chưa kịp hỏi em-từ-đâu-đến.

Em bước đi nhẹ nhàng trên con đường ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa ban. Những cánh hoa mềm mại như cánh bướm. Giữa núi đồi xanh trập trùng, bầu trời tối sầm lại, chiếc váy em mặc như một chấm trắng hiện lên nổi bật kỳ diệu. Gió khẽ lướt qua, tóc em bay bay. Chiếc khăn choàng của em cũng bay chấp chới tựa hồ như bồ câu đang sải cánh. Em xuất hiện thật tình cờ và màu nhiệm. Sự màu nhiệm đó đã đi vào tim tôi, dịu dàng và nằm lại ở đó, đi vào từng nét cọ của tôi khiến cho những bức tranh thêm phần lung linh. Em dường như đã thay đổi cả thế giới chán chường, trống rỗng trong tôi làm cho nó sáng bừng, rạng rỡ.

Trong đời người sẽ luôn có một hồi ức cực kỳ khó quên, mỗi khi nghĩ tới hồi ức đó sẽ có một khoảnh khắc mà cả đời cũng không quên được. Em chính là khoảnh khắc ấy.

Hai tháng sau…

Đêm hòa nhạc của một người thầy mà tôi vô cùng kính mến. Những năm trung học, thầy chính là người dạy âm nhạc cho tôi. Thầy đàn rất tuyệt và ca cũng rất hay. Thầy bảo tôi có giọng hát truyền cảm, nếu đi theo con đường âm nhạc thì nhất định thành công.

Cuối buổi, tôi toan về thì bất ngờ tiếng dương cầm thánh thót cất lên. Tiếng đàn như suối chảy mượt mà níu bước chân tôi lại. Khán phòng quá đỗi yên ắng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau nhưng bên tai chỉ toàn những giai điệu du dương kia mà thôi. Khi bản nhạc vừa kết thúc, tất cả mọi người tham dự buổi hòa nhạc đêm nay dành cho vị nghệ sĩ trên sân khấu kia những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Họ kéo nhau lên tặng hoa rồi chụp hình. Tôi rướn cổ để nhìn xem người tài hoa ấy là ai nhưng có rất nhiều khán giả vây quanh cây dương cầm nên tôi chẳng thấy được gì cả.

Thật sự tôi muốn biết chủ nhân của tiếng dương cầm là ai nên tôi đợi người trên sân khấu dần tản rồi mới bước lên. Tôi đi từ phía sau em. Khi em xoay người định bước vào bên trong cánh gà, tôi ngỡ ngàng. Em chính là cô gái đã nhận xét bức tranh của tôi ở thung lũng Mai Châu hôm nọ. Vẫn là chiếc đầm trắng hở vai. Em vừa quyến rũ lại vừa thánh thiện. Cuộc gặp gỡ khiến tôi quá bất ngờ. Có lẽ thành phố bé quá nên tôi mới dễ dàng gặp lại em như vậy. Em chìa tay ra và nói rất vui vì được làm quen với tôi. Nắm lấy bàn tay trắng trẻo của em, tôi nghe tim mình rung lên. Lần này cũng như lần trước, tôi chưa kịp hỏi tên em thì có vài ba thanh niên ăn mặc lịch lãm bước tới cạnh em. Họ dạt tôi sang một bên, vây lấy em khen ngợi, nịnh nọt em bằng những lời hoa mỹ, bay bướm. Em thản nhiên mỉm cười, bắt chuyện với họ. Tôi lặng lẽ quay gót. Cái thế giới của tôi dù được bóng dáng em chiếu vào sáng sủa thì bộ quần áo luộm thuộm trên người tôi vẫn không bằng những hình ảnh hư vinh phù hoa.

Bên tai tôi nghe loáng thoáng câu hỏi của một gã trai si tình nào đó. “Làm sao có thể chinh phục được em, hỡi cô gái xinh đẹp và tài năng?”

“Dễ thôi, chỉ cần tặng tôi một bó hoa lưu ly…”.

“Dễ vậy à?”

“Tôi chưa nói hết, một bó hoa lưu ly… bằng những viên kim cương.”

“Nói thẳng ra là em thích kim cương à?”

Tôi không nghe thấy em trả lời, chỉ thấy môi em khẽ nhếch lên. Một nụ cười nửa miệng.

Lẽ nào trực giác của mình sai hay sao? Em là cô gái tham vọng? Tôi nghĩ thầm. Trên chiếc bàn tròn có đặt một ly rượu màu đỏ ai đó đã uống một nửa, tôi tiện tay cầm lên dốc cạn. Chát. Đắng.

*

Hiện tại…

Trong căn phòng bừa bộn.

Buổi sáng cuối tuần.

Vẽ dứt nét cuối cùng, tôi ném cây cọ xuống sàn, nhìn lại bức tranh thêm một lần nữa. Cô gái trong khung vẽ vừa hiện thực lại vừa sinh động, được vẽ bằng những gam màu sáng. Tuy vậy tôi vẫn thấy ở một điểm nào đó bức tranh không được hòa hợp cho lắm dù đây là lần thứ tám tôi vẽ với cảm xúc thuở đầu. Chán nản, tôi xô mạnh cửa bước ra sau nhà, hít căng lồng ngực. Nắng chan hòa. Tiếng chim líu lo sau những tàng cây xanh hót mãi. Tôi đưa mắt sang mầm cây lưu ly trong chiếc chậu bé xinh mà tôi trồng cách đây vài tuần giờ đây đã ra những nụ hoa xanh nhạt, nho nhỏ. Chút hương hoa mộc mạc, êm dịu lan ra khắp nơi. Hình hài của nụ hoa giống như đôi mắt của người con gái, buông rủ mềm mại chẳng khác gì mí mắt. Nhìn cảnh, tim nhớ đến người, nhớ đôi mắt đen long lanh đã đi vào lòng tôi tự bao giờ. Tôi với tay lấy cây đàn guitar, ngồi xuống thảm cỏ còn ướt sương vừa hát, tâm trí nghĩ đến em. Từ khoảnh khắc gặp đầu tiên đến những lần sang nhà em nghe tiếng đàn của em. Tất cả những hình ảnh ấy như quyện lại, bấu chặt lấy tôi từng giờ từng phút. Càng lúc càng mãnh liệt khiến tôi hát to thành tiếng.

Tôi chắc chắn là đã yêu em mất rồi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi yêu em mà không cần biết em tên gì, em từ đâu đến. Tôi yêu em không cần biết tính cách em thế nào. Tôi yêu em mặc kệ xung quanh em có bao nhiêu ánh tinh tú bao quanh. Tôi chỉ biết trái tim này yêu em, chẳng thiết nghĩ đến điều gì. Tôi yêu em, bất chấp tất cả, mặc cho em có biết hay không. Và nếu như em biết thì điều đó càng tuyệt hơn. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, vì yêu là quyền tự do của mỗi người.

Cho đến một chiều mưa tầm tã, tôi tình cờ trông thấy em đợi ở bến xe buýt. Đường phố vắng hoe, không có lấy một chiếc xe. Phần mái che phía trên đầu quá nhỏ không che hết những hạt mưa đang quật vào tới tấp. Cả người em ướt như chuột lột. Tôi chạy xe trờ tới, hỏi em định đi đâu. Em nói em chờ xe buýt để về nhà. Mưa to gió lớn thế này, để em chờ thêm nữa tôi thật sự thấy không yên tâm bèn cho em quá giang. Ban đầu em phân vân rồi cũng leo lên yên sau xe tôi chui vào chiếc áo mưa đã cũ. Vì nhà tôi ở gần hơn nên tôi chở em về nhà mình, đợi khi nào tạnh mưa tôi sẽ đưa em về lại.

Vừa mở khóa cửa, tôi đi lấy ngay cho em chiếc khăn bông ấm sực để em lau tóc. Em xin phép tôi tham quan nhà một chút. Tôi bảo em cứ tự nhiên rồi mình đi pha một tách trà gừng. Lúc tôi mang trà vào phòng, tôi thấy em đứng trước một bức tranh, tấm màn phủ bức tranh đó đang ở dưới sàn. Những giọt nước trên tóc em nhiễu tong tong xuống nền gạch ẩm ướt, thành một vũng nhỏ. Hai gò má em đỏ bừng. Tôi cũng lí nhí xin lỗi vì đã âm thầm vẽ em suốt cả một thời gian dài. Nhưng cũng nhờ vậy mà em biết đến tình cảm của tôi…  

Những chàng trai mà trước đây theo đuổi em không thành sau khi biết bạn trai em là một tên hoạ sĩ nghèo mạt rệp thì thay đổi 180 độ. Họ dè bỉu, nói xấu em sau lưng. Họ nói em không có mắt nhìn người. Về phía em, tôi không nghe thấy em lên tiếng bảo vệ tình yêu của mình nhưng cái cách em siết chặt tay tôi bước đi giữa hàng trăm con mắt đủ để tôi biết em là cô gái dạt dào tình cảm và không bao giờ mua tình yêu bằng vinh hoa phú quý.

Hơn năm tháng sau…

Lá phong nhuộm hồng sắc thu. Gió thổi hoa bay cành lay động, tựa như có tiếng ai cười giòn giã. Trời không mây, âm u, lành lạnh.

Tôi bấm chuông. Một cụ già bước ra mở nhìn tôi với gương mặt sầu bi. Ông gật đầu chào tôi rồi quay người đi trước. Tôi bước theo sau trên lối đi rải đầy sỏi bảy màu. Chung quanh im lặng đến cả gió cũng ngừng thổi. Một sự tĩnh lặng thật đáng sợ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Ông lão đưa tôi qua dãy hành lang dài hun hút với ánh sáng mờ mờ. Đến cuối chân tường là một căn phòng, ông xoay nhẹ nắm cửa. Tất cả đồ đạc bên trong phòng vẫn được xếp ngăn nắp, sạch sẽ. Nếu như lúc trước cây piano được kê ở giữa thì bây giờ nó được dời sang chỗ khác, tại vị trí đó là một chiếc giường chỉ vừa đủ cho một người nằm.

Và em-người tôi yêu-đang nằm trên đó. Cạnh giường, ba mẹ em đứng im, lệ đong đầy trong mắt họ. Đôi mắt đen láy được một mảnh vải trắng quấn lại. Tôi bước đến bên giường, nâng tay em lên, hôn thật khẽ. Sắc mặt em nhợt nhạt. Bờ môi em tím tái. Nhưng em trong lòng tôi mãi là cô gái diễm tuyệt nhất trên đời.

Em khẽ cựa mình. Vị bác sĩ mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng nhìn đồng hồ đeo ở tay rồi ra hiệu cho tôi dịch sang một bên. Ông ngồi sát mép giường, từ từ tháo lớp vải băng kín trên mắt em. Khi miếng vải cuối cùng được gỡ xuống, em mở bừng mắt, tay quờ quạng trong không khí, hốt hoảng la lên. “Mẹ ơi, con không nhìn thấy gì cả.” Vị bác sĩ lắc đầu thở dài, thông báo với chúng tôi rằng không thể cứu được đôi mắt em. Từ lúc nghe tin, em ngồi im cho tới khi trời tối. Lưng dựa vào thành giường, ánh nhìn vô định. Tôi ra vào năm lần vẫn thấy em ngồi bất động như vậy, không bật đèn.

Ánh sáng từ những vì sao hắt lên ô cửa sổ. Em thì thào bảo tôi thắp một ngọn nến. Tôi đặt cây nến đang cháy đỏ trên chiếc bàn gỗ nhẹ xoay cánh hoa lê, cạnh một quyển sách để ngỏ rồi ngồi xuống bên em. Gió nhẹ nhàng khẽ rung cánh cửa sổ. Tôi không biết phải an ủi em thế nào, đành cho em mượn bờ vai. Em ngủ thiếp đi trên vai tôi đến khi trời sáng. Sáp nến đỏ đọng trên trang sách như những hạt buồn còn vương lại tối qua.

Theo như tôi được biết, số tiền em nhận được từ những buổi trình diễn văn nghệ, biểu diễn ở phòng trà hay đệm cho ca sĩ hát, em dành dụm rồi thành lập cô nhi viện Nhân Ái, cứu vớt những đứa trẻ không nơi nương náu.

Cách đây vài tuần, em gặp tai nạn. Vụ tai nạn không tước đi sinh mạng của em nhưng lấy đi đôi mắt của em khiến cho em từ đây phải sống trong bóng tối. Tôi tự nhủ dù có thế nào cũng sẽ luôn ở bên em.

Một ngày cuối mùa thu…

Trại mồ côi Nhân Ái.

Tôi dắt em lên sân khấu nhỏ do chính tay tôi dựng và dìu em ngồi xuống trước cây dương cầm. Em dạo vài nốt nhạc sau đó bắt đầu say sưa đàn. Bản nhạc này em đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần nên dù không nhìn thấy em vẫn nhớ vị trí các phím đàn tương ứng với từng nốt nhạc. Sau buổi biểu diễn văn nghệ là tiệc trà và bánh ngọt do tôi và em sắp xếp. Bọn trẻ con reo hò vui thích vây lấy chân em. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc qua tiếng cười khúc khích của lũ trẻ. Trên đôi môi em nở ra nụ cười bao dung, cao thượng. Bên cạnh em có một chiếc ghế trống. Tôi ngồi vào đó. Đôi mắt em vẫn sáng. Mái tóc được em cột lệch một bên vai. Nhìn em tươi cười, tôi không nỡ để bóng tối kìm hãm em suốt cả cuộc đời.

Nửa năm trôi qua…

Tôi không đụng đến giá vẽ và cọ. Mọi thứ như bị thời gian đóng băng. Vì em, tôi hiến dâng giác mạc của mình cho mắt em sáng trở lại. Vì tình yêu dành cho em, tôi chấp nhận vùi chôn đam mê của mình.

Chợt làn hương nhè nhẹ thoảng qua. Hương hoa lưu ly quen thuộc. Tôi biết em đã đến. Em ngồi sát vào tôi, bàn tay đan nhau. Khoảng không tối tăm trước mặt chợt sáng bừng những hình ảnh của ký ức. Tôi che giấu em việc này, nói rằng một người qua đời vì căn bệnh ung thư đã hiến tặng giác mạc cho em sau khi đọc bài viết về em trên tạp chí.

Tôi nói lời chia tay em sau hai ngày em hồi phục đôi mắt. Em không đồng ý. Tôi trốn chạy khỏi em, rời xa em ngay lúc này là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Nhưng không có bí mật nào là mãi mãi. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Em tìm đến nhà tôi vào một buổi chiều gió lặng. Em khóc trên vai tôi, rất lâu.

Trời nhạt nắng nhưng trời vẫn trong xanh. Tôi nghe nỗi buồn của mình tan vào hư không. Tôi nghe niềm đau trong tôi hóa mây trôi. Chỉ còn lại một thế giới của tình yêu vĩnh hằng.

Q.T.D
(TCSH45SDB/06-2022)

 

 

Các bài mới
Con riêng (26/09/2022)
Tàn sen (15/08/2022)
Bơi đêm (05/08/2022)
Các bài đã đăng
Con số 13 (22/06/2022)
Lời nguyền (10/06/2022)
Mẹ kế (06/06/2022)
Khóc trong cười (03/06/2022)
Hang Gió (02/06/2022)
Chim hạc đen (01/06/2022)
Lưỡi dao (13/05/2022)