Truyện ngắn
Duyên thắm
14:50 | 22/07/2022

LÊ KIM SƠN

Nàng biết không, ta đã nhìn thấu nàng từ rất lâu trước đó? Buổi tắm trăng ngơ ngác một mình, cái tinh khôi như đóa hoa mới hé, chỉ mình ta chế ngự được thời gian, cái khoảnh khắc lãng đãng muôn trùng, đã trói trái tim tội nghiệp của ta bên nàng mãi mãi.

Duyên thắm
Minh họa: PHAN THANH BÌNH

Nhưng nàng đừng vội nghĩ ta là một kẻ vô sỉ, bởi trong ta lúc ấy không hề có một chút lòng tà, mà lòng ta chỉ dâng lên một nỗi niềm khó tả, đó là lòng thành kính, đó là sự tôn thờ, ngưỡng mộ cái tuyệt tác của tạo hóa đã ban cho nàng. Ta chỉ một lòng để sùng kính mà thôi, ta chỉ lặng ngắm trong ngây dại phút bình minh đang hé rạng chân trời để nghĩ rằng nàng đã bay về trời bỏ mặc lại ta với cõi trần đầy toan tính, chao ôi là cách biệt, ta tìm nàng hằng đêm trong những giấc mơ, để mỗi lần muốn chạm vào nàng thì lại bị tỉnh giấc. Ta biết làm sao để gặp được nàng đây? Ngày ấy, ta chỉ là một túc vệ quân nhỏ nhoi có nguy cơ bị vạch trần là một tên gián điệp, nhưng ta vẫn muốn lưu lại Âu Lạc để tìm kiếm nàng. Ngay khi ta bừng tỉnh với thân phận của mình, thì phụ vương đã triệu ta về nước để ta đường hoàng trở lại Âu Lạc nhưng với thân phận là con tin, ngay khi bước chân lại vào thành, nỗi nhớ nàng lại kéo về yên ả để giày vò ta, chỉ đến khi biết thân phận thực sự của nàng, chạm mặt nàng ta mới thấy những ngày làm con tin của ta không uổng phí. Ta thực sự đã gặp nàng từ trước đó, trước đó rất lâu, ta tin chắc như vậy khi ta được cùng nàng hợp cẩn, ta biết nàng là của ta, của riêng ta. Nhưng ác thay cái thân phận con tin không thể giúp ta lại gần đóa hoa diễm lệ với thân phận này được, ta đành chấp nhận làm quân cờ trong kế hoạch cầu thân của cha ta để có thể đường hoàng sánh duyên với nàng, rồi sau này sẽ ra sao? Ta chẳng dám nghĩ đến, nhưng cứ như bây giờ là đã đủ cho ta thỏa lòng ao ước lắm rồi.

Trọng Thủy âm thầm tự nhủ với mình mỗi khi nhìn ngắm Mỵ Châu ngồi chải tóc, đây là cái bí mật riêng chàng cất giữ, có lẽ rất lâu, rất lâu sau chàng mới có thể nói cho nàng nghe được với điều kiện tương lai đừng có gì bất trắc.

Đây là những tháng ngày hoa mộng, thiên thai có lẽ cũng chỉ có thể tuyệt diệu như thế này, dường như tháng ngày không có mặt. Cỏ cây hoa lá không có mùa, lúc nào cũng tươi xanh, lúc nào cùng tràn đầy hoa cỏ, bước một bước cũng thấy hoa, nhìn lên cao thấy nắng. Trời xanh mây trắng đến thao thiết, tiếng chim đùa trong lá, tiếng côn trùng rỉ rả trong cỏ, vạn vật hòa hợp sinh sôi đến không ngờ. Chẳng còn gì khiến cho người có thể bận rộn được nữa, mọi vật bỗng thong dong đến dịu dàng như đôi người say đắm đó, ong bướm cũng chẳng còn bận rộn mà chỉ la đà nhởn nhơ, hoa nhẹ nhàng bung từng cánh nhỏ để mùi hương không quá gắt, gió cũng chỉ vờn nhẹ cây lá, mây trắng nhởn nhơ bay, đôi người chỉ cần nắm lấy tay nhau, chỉ cần tựa vào nhau là đã thấy êm ả đến lạ thường rồi. Chẳng có gì có thể chạm được đến cõi riêng của hai, chàng tự tay chăm sóc nàng từ việc chải tóc đến xỏ hài, mỗi việc nhỏ đều thấy cung kính và dào dạt yêu thương. Tưởng như chẳng một lời nào nói hết, chẳng bút mực nào tả xiết, chỉ cần nhìn nhau là thấu đến tận tâm can rồi.

Ban mai trong veo như nắng, những tàng cây xào xạc gió, cỏ cây vươn mình chào ngày mới cùng với tiếng chim chóc hót mừng, đám cung nhân không dám đánh động mà chỉ dám đứng tụ phía xa để nhìn lại xem chủ nhân đã dậy chưa còn vào hầu. Thật ra Trọng Thủy đã dậy từ sớm nhưng chàng vẫn chưa muốn thức nàng dậy, chàng im lặng ngắm nhìn nàng say ngủ và lắng nghe tiếng động của ngày. Nắng ngoài kia như cũng tươi hơn, gió cũng nhẹ nhàng mát mẻ hơn, hương hoa cũng lắng đọng hơn và người nằm đây cũng như là thực hơn trong nhung nhớ của chàng. Trọng Thủy đưa tay ra vuốt mái tóc huyền của nàng mà khắc khoải, là thật rồi, qua một đêm mặn nồng mà chàng vẫn không dám tin đây là sự thực. Chàng chỉ muốn kiểm chứng, chỉ muốn ngắm nhìn nàng sâu hơn, muốn khắc ghi cái thân hình diễm lệ đang được tóc, được nắng, được nếp chăn lụa che hờ kia vào tâm trí. Chàng muốn ghì chặt lấy nàng để biết nàng là thật nhưng lại sợ chỉ cần chàng động mạnh là khung cảnh thần tiên này tan vỡ nên đành tự mình ghìm lại.

Nếu tháng ngày có thật thì tháng ngày không ở nơi đây, bởi nơi này chỉ có tình yêu, tình yêu và tình yêu ngự trị. Mỵ Châu chẳng còn màng đến ngày tháng, đến thế sự, nàng chỉ lặng yên bên Trọng Thủy mà cảm thấy đủ đầy, đưa mắt nhìn chàng mà cũng thành thấu suốt, chẳng còn gì hiện diện trong mắt nàng ngoài con người bên cạnh ấy. Yêu thương bao nhiêu cũng thành không đủ, ngôn từ không thể nói hết được lý lẽ của hai kẻ si mê, người với người chỉ chân thành trong tình yêu thánh thiện mà nàng mới khám phá ra. Dường như tự kiếp nào nàng với chàng là một, chẳng biết vì sao mà phải chia lìa cách xa chỉ đến khi tìm được nhau, trọn vẹn nhau mới có thể thấy được những ngày trước đây đã vô nghĩa biết bao. Nàng đi đâu chàng theo bước, chẳng thể tách rời, những ân ái dịu vời của đôi lứa khiến nàng mụ mị khó mà chống cự được những đòi hỏi của chàng. Cái bí mật sâu thẳm và lời hứa với nghĩa phụ khó khăn lắm nàng mới có thể kìm giữ, nàng tự hứa với lòng, chỉ duy nhất một việc đó là nàng phải giữ kín thôi, còn tất cả nàng sẽ chia sẻ hết cho chàng.

Nàng biết không, ta chỉ cần thấy nàng bên cạnh, là yên ả kéo về ta không toan tính, những cơn mê về ngai vàng chỉ là điều vụn vặt, mộng nam nhi thoáng chốc hóa hư vô. Ta chỉ còn là một người đúng nghĩa, chỉ biết yêu và chỉ cần yêu. Ta tắm mình trong nàng, không cần nhớ nhung tư lự, chỉ cần có nàng là ta đã có đủ tất thảy mọi thứ trong đời. Ta thích cách nàng gọi ta, ta thích cách nàng nhìn ta đầy yêu thương trìu mến, ta quên mất cả nhiệm vụ mà vì nó ta mới có mặt ở đây. Dường như đất trời này vì ta vì nàng mà mới có mặt, và vì ta mà mới có nàng hay vì nàng mà mới có ta, ta không thể lý giải, không thể sắp xếp, chỉ muốn sống trọn với nàng muôn đời muôn kiếp mà thôi.

Mỵ Châu ngồi bên thềm giếng hong tóc, cái yếm lụa đỏ trễ nải phô trọn tấm lưng ngọc ngà thon gọn với một đường sống lưng lượn cong nhẹ nhàng đến cạp váy lụa ngà, một bên suối tóc vắt qua bờ vai, Mỵ Châu nghiêng mình bắt gặp ánh mắt của người đang ngắm mình say đắm. Cái ánh mắt đó dường như chỉ dành riêng cho nàng, nó cứ mênh mang chất chứa bao yêu thương, bao nỗi niềm chưa được tỏ bày, cái ánh mắt không biết từ khi nào đã dõi theo bóng nàng, bắt gặp bóng nàng rồi đeo đẳng hối thúc khiến nàng không thể không quay lại để đáp lễ. Chẳng cần nói nhiều, chàng và nàng chỉ cần đưa mắt là thấu suốt lòng nhau, có lẽ chưa khi nào mà cả hai cảm thấy yên bình hơn thế. Thật ra chỉ đến khi gặp nàng, Trọng Thủy ta mới hiểu cái mà nhân gian lưu truyền, cái mà nhân gian ngợi ca về tình yêu đôi lứa là có thật. Chỉ vì nàng mà ta mới hiểu ta được sinh ra để làm gì, ta đôi khi chìm trong sự sao nhãng bên nàng, không thể nhớ nổi mình phải làm gì để lấy được bí mật về nỏ thần, những kế hoạch chẳng còn đọng lại trong tâm trí. Bởi chỉ cần nàng hé môi, một nụ cười hiện lên đôi mắt rồi lan tỏa dần ra gương mặt, tiếng nói ngọt ngào của nàng đáp lại thì ta lại tan theo niềm yêu thương khôn cùng và đầy đủ, làm sao ta có thể tiếp cận được nỏ thần, làm sao ta có thể tiếp tục được cái kế hoạch mà phụ vương đã định hạn cho ta đây?

Sao nàng có thể cưỡi ngựa giỏi như vậy? Sao nàng có thể dệt khéo thế kia? Dường như bàn tay ngà ngọc của nàng có phép thuật, cứ thoăn thoắt đẩy thoi kéo khung lách cách, tấm lụa xinh cứ thế hiện ra như chủ nhân của nó. Ta chỉ có thể nhìn ngắm, ta chỉ có thể yêu thương và tôn thờ nàng suốt kiếp. Những ngày tháng của đôi uyên ương dường như chỉ có hoa và mộng, hai người cùng nhau cưỡi ngựa ra ngoài thành dạo chơi trong dân gian tìm hiểu đời sống của người dân, rồi lại dạo chơi ngắm những cảnh đẹp của Phong Khê. Giờ mới có thời gian để nhìn đến địa thế của thành, những liên tiếp trập trùng đồi thấp gối lên nhau, đến cả Cổ Loa thành cũng được xây dựng gối lên hai ngọn đồi cao, bốn phương tám hướng của Phong Khê vẫn có thể nhìn về kinh thành mà dõi theo. Các dọc hào cây cối đã xanh tốt, nước xanh leo lẻo, đi thuyền con có thể ngả ra các cửa sông để dong thuyền ra biển lớn. Những hôm trời nhiều sương thuyền như đang được lướt trên mây bồng bềnh vậy, mà sương thì ở nơi này từ sáng sớm đến hoàng hôn không thiếu, cứ la đà mờ mịt như giấu được cả nhân gian. Không dong cờ mở trống, đôi vợ chồng trẻ cùng với bốn tùy tùng cứ thế mà ngao du khắp thành Phong Khê, lúc thì bằng ngựa, khi thì lại xuôi thuyền đến những bến vắng để sống cùng với ngư dân. Trọng Thủy trỏ lên phía Cổ Loa thành hỏi vợ:

- Mỵ Châu nàng, chúng ta ở vòng thành thứ mấy?

- Vòng thành nội thứ bảy, thưa chàng.

- Vẫn còn ba vòng thành xoáy lên cao nữa sao?

- Đúng vậy thưa chàng. Từ phía trên cao ấy có thể bao quát bốn bề Phong Khê, thế giặc vây hiểm vẫn có thể quan sát rõ.

- Phía trên đấy ta chưa bao giờ đặt chân đến thì phải?

- Đúng vậy thưa chàng. Vì đấy là nơi ở của phụ vương, và cũng là nơi cất giữ Linh Quang thần cơ. Chỉ có thiếp, nghĩa phụ thiếp là Cao Lỗ tướng quân và phụ vương thiếp mới có thể lên những vòng thành cuối ấy.

- Linh Quang thần cơ?

- Đúng vậy, đấy là báu vật hộ quốc của Âu Lạc.

- Ta cũng có nghe dân gian nói qua về sự thần diệu của Linh Quang thần cơ nhưng chắc là khó có thể thấy được nhỉ?

- Đúng vậy thưa chàng. Bởi Linh Quang thần cơ chỉ được thỉnh ra khi có giặc mạnh, còn lại thì không thể cho ai biết được. Cần để thần khí được nghỉ ngơi khi đất nước thái bình, chẳng ai cầu thấy thần khí làm gì cả, bởi thần khí xuất hiện cũng là lúc báo hiệu chiến tranh loạn lạc cần phải cậy nhờ đến người.

- Đến cả ta sao?

- Đúng vậy thưa chàng, thiếp có thể trao hết mọi thứ trên đời thiếp cho chàng biết, nhưng Linh Quang thần cơ thì không được. Mong chàng hiểu cho.

- Được, được, chỉ là thấy nàng gợi chuyện nên mới hỏi, chứ ta không có ý gì đâu? Dường như cả Âu Lạc này đều nhuốm màu kì bí chứ đâu phải chỉ riêng Linh Quang thần cơ mới kì bí có phải không nàng?

- Đúng vậy thưa chàng. Đến cả Cổ Loa thành có được hình dáng như hôm nay cũng là một điều kì bí chứ chẳng riêng gì Linh Quang thần cơ đâu. Ngày ấy, khi phụ vương thiếp đồng ý với nghĩa phụ dời đô từ Phong Châu về Phong Khê này để dựng thành, việc xây cất rất là vất vả. Hàng vạn dân phu đổ về để đào đất đắp thành, nhưng chỉ cần xây lên quá đầu người thì lại bị quỷ thần phá sập...

Những câu chuyện cứ miên man trôi đi trên sông, dường như đất Âu Lạc linh khấn, đâu đâu cũng có quỷ thần trấn giữ bảo hộ nên người dân hết sức vọng mộ, đi bất cứ đâu cũng thấy có thần bảo hộ để người dân lập đền cúng bái. Tiếng hát, tiếng cười vang khắp mọi nẻo người, cách xa Loa Thành một chút là các bãi lầy, rừng rú vẫn vẹn nguyên tiếng chim thú khiến phong cảnh càng thêm hữu tình, đôi người nhàn tản chỉ cần được ở cạnh nhau, thì nơi đâu với cả hai đều sống được, cái mộng an nhàn, yên vui của muôn dân dường như đã thấm vào đôi trẻ khiến họ quên đi cả thời gian, chỉ muốn được nắm tay nhau cùng đi đến tận cùng trời cuối đất. Những lúc này Trọng Thủy như rũ bỏ được những toan tính của mình, chàng chẳng còn ham muốn gì ngoài nàng công chúa bên cạnh, một lá thuyền trôi giữa dòng lấp lánh trăng sao, đôi chân cùng khỏa nước, lấy trăng gió làm bạn để vui vầy thế này có phải là đời đã tuyệt diệu lắm thay.

Hai người bỏ ngựa, lên thuyền nhỏ xuôi theo sông, đến đâu thích thì ngừng lại vui chơi ngắm cảnh, đêm trăng thanh tiếng sáo của người thuyền chài đâu đó buông lơ lửng, chỉ cần dựa vào nhau là cũng thấy thỏa mộng lứa đôi. Cảnh sắc và khí hậu của Phong Khê tương đối an hòa, bốn mùa rõ rệt nhưng lại không quá khắc nghiệt như phương Bắc. Mùa đông dẫu lạnh nhưng không đến nỗi cắt da tím thịt và chẳng có tuyết rơi, mùa hè thì khá oi bức, nhưng hương sen xung quanh các hồ nước, các dọc hào luôn khiến lòng người lắng lại mà thênh thang tự tại theo hơi gió nhẹ. Mùa thu cây cũng thay lá đổi màu nhưng lại không thành cả cụm, cả rừng như cảnh sắc mùa thu phương Bắc, đến mùa xuân thì cảnh sắc lại có phần rực rỡ hơn, dong thuyền, cưỡi ngựa hay bách bộ đều có thể thấy muôn hoa khoe sắc, ngàn cây trổ lộc, trời cao mây biếc thanh sạch đến tinh khôi. Mỵ Châu tựa vào người vào mạn thuyền ngó ra ngoài hàng liễu đang rộ hoa đỏ, những cánh hoa nhuốm đỏ cả một vùng nước biếc, nàng muốn được cùng chàng một lần về phương Bắc xa xôi để ngắm rừng phong vào mùa thay lá, muốn được cùng chàng ngắm tuyết ngày đầu đông. Cuộc sống của muôn dân bên ngoài thành mới sống động và phong phú làm sao, đôi trẻ cứ lặng lờ hưởng thụ cuộc sống nhàn tênh mà không cần lo nghĩ. Phải đến khi có lệnh truyền gọi, cả hai người mới lưu luyến rời bỏ cuộc sống tự do để quay về nội điện.

Bức mật thư của phụ thân mới đến để giục giã đã làm ta thức tỉnh, ta cần phải tìm được nơi cất giấu Kim Quang thần cơ, chứ cái vòng thành Cổ Loa này bài trí như nào, phòng thủ ra sao, quân canh và các lạc tướng bị mua chuộc đều có thể vẽ ra cho quân cơ bàn việc. Chỉ hiềm nỗi Kim Quang thần cơ trông như thế nào, hoạt động ra sao, cái bí mật có thể bắn ra ngàn vạn mũi tên như lời đồn thì tuyệt vô tăm tích. Ta đã tìm ở cả các xưởng vũ khí của Âu Lạc chỉ thấy nơi rèn tên đồng, còn nơi làm nỏ Liên châu thì cùng lắm một nỏ cũng chỉ có thể bắn ra được mươi mũi tên là hết sức, mà quân lính Âu Lạc thì ít, làm sao có thể địch lại đại quân mấy vạn tinh binh của nước Triệu ta, vậy cớ sao mà quân ta vẫn thua trận?

Trọng Thủy lại cố gắng lân la để gợi chuyện với Mỵ Châu, trong lòng chàng có chút mặc cảm khó chịu về âm mưu của mình nhưng đồng thời chàng cũng cảm thấy bực bội trước thái độ đề phòng của Mỵ Châu. Dẫu vậy chàng vẫn phải cố gắng để có thể tìm hiểu được bí mật này, chàng tìm những lúc gần gũi bên nhau để có thể thăm dò.

- Nàng ơi! Nghĩa phu thê gắn bó lâu dài, nhưng trong lòng nàng dường như vẫn chưa thực lòng tin yêu ta thì phải? - Trọng Thủy đang chải tóc cho Mỵ Châu thì ngồi thừ người ra buồn bã, đây là công việc mà chàng yêu thích, chàng vẫn tự tay chải tóc cho nàng từ sau đêm hợp cẩn. Đôi vợ chồng trẻ sống rất thanh nhàn, không giữ quá nhiều kẻ ăn người ở trong điện, nên hai người thường ít khi giữ ý mà cứ thân thiết thể hiện tình cảm đôi lứa mặn nồng. Quả là cách Trọng Thủy yêu quý ái thê của mình khiến mọi người nhìn vào đều phải biết mà nể, đến cả Thục Phán nhìn vào ánh mắt của phò mã cũng đoán định được sự chân thành giấu trong ánh mắt, và Mỵ Châu chỉ biết chìm vào những cử chỉ yêu thương dịu dàng của chàng dành cho mình. Dường như tình yêu cả thế gian này Trọng Thủy đều gom hết lại để trao cho nàng.

- Sao chàng lại nói vậy? Tấm lòng thiếp chẳng lẽ chàng không tỏ? - Mỵ Châu đang ngồi yên cho phò mã chải tóc vội hướng mắt nhìn lên, tay nàng đưa lên chạm vào bàn tay đang cầm chiếc lược đồi mồi của phò mã. Trọng Thủy buồn buồn cúi xuống nhìn vào mặt vợ, chàng biết, tận sâu trong đáy mắt trong veo là một tình yêu chân thành và bền chặt, chàng rùng mình, siết chặt bàn tay, phải làm thôi.

- Không phải vậy sao? Nàng vẫn còn nhiều điều giấu ta, nàng vẫn còn chưa tin ta thật bụng yêu nàng. Ta đã chẳng ngại việc phải đến Âu Lạc nàng ở rể, mặc ánh mắt nghi kị của Cao Lỗ tướng quân, chịu rời cung vàng điện ngọc của ta để đến đây kết tóc xe tơ cùng nàng mà vẫn chưa thể khiến nàng tin tưởng ta sao?

- Thiếp luôn tin tưởng chàng, ngay từ lần gặp chàng đầu tiên thiếp đã tin tưởng chàng rồi. Mặc thúc phụ Cao Lỗ có can gián, nói chàng là gián điệp thiếp vẫn không tin, bởi thiếp hiểu tấm chân tình của người, bởi thiếp tin vào ánh mắt của chàng nhìn thiếp. Thiếp hiểu chàng và thiếp thật lòng yêu thương nhau chứ không phải hai kẻ lấy nhau vì mệnh lệnh. Nhưng chàng ơi! Mong chàng hiểu cho tấm lòng của thiếp, thiếp chỉ có duy nhất một chuyện không thể nói cùng chàng đấy là chuyện của Linh Quang thần cơ. Chàng cũng biết chỉ vì việc này mà nghĩa phụ của thiếp đã phải âm thầm cáo lão hồi hương ngay trong ngày chúng ta hợp cẩn rồi mà.

Dường như đây là một chuyện rất đau lòng, nên khi vừa nói đến đây Mỵ Châu đã nhỏ lệ, gương mặt đang vui vẻ của nàng trở nên sầu não khiến Trọng Thủy cuống quýt dỗ dành.

- Được rồi nàng ơi! Ta hiểu, ta hiểu tấm lòng của nàng, nghĩa phụ của nàng cũng vì quá lo cho nàng, quá lo cho Âu Lạc nên mới cạn nghĩ như vậy. Nhưng ta tin rằng với thời gian, tấm chân tình của ta sẽ thấu đến nàng, xin nàng đừng vì chuyện này mà nhỏ lệ nữa mà.

Suối tóc của nàng, làn da ngọc ngà của nàng, khuôn miệng tươi thắm của nàng, đôi mày ngài, cặp mắt thu, chiếc mũi tròn ngơ ngác dụi đầu vào ngực ta tìm kiếm hơi ấm, nàng luôn muốn rúc vào ta để hít hà hơi ấm của ta, ta cũng vậy, ta cũng chỉ muốn được vùi mình vào nàng, khỏa lấp mình trong nàng để được đắm chìm trong yêu thương suốt kiếp. Ta luôn muốn để mắt đến nàng, ta luôn muốn giữ nàng bên mình để ta có thể nhìn thấy nàng, ta nhìn ngắm nàng biết bao nhiêu cũng không đủ, ta chỉ muốn nàng luôn cùng ta mọi lúc mọi nơi, sống một cuộc đời không buồn phiền lo nghĩ, chỉ có yêu thương và yêu thương ngập tràn. Nhưng cuộc đời nào chỉ có tình yêu, cuộc đời còn cần nhiều thứ nữa. Nhất là một trang nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, chí hướng ngút trời làm sao có thể để cho việc nữ nhi thường tình chi phối được. Tập bản đồ trong tay ta run lên dưới nét bút, ta đã vẽ xong các lớp vòng thành, đã tìm hiểu xong thiết kế của Loa thành này. Nhớ ngày đầu đặt chân đến đây, ta ngợp người trước tòa thành cổ quái đắp bằng đất này, ta thấy nó xứng với cái tên Côn Lôn thành bởi sự cao lớn của nó, cái vỏ ốc khổng lồ này úp xuống cả vùng rộng lớn có thể bao quát hết Phong Khê, không những vậy trên tầng thành cao nhất đấy còn có một bí mật khiến cho quân Triệu không thể lại gần được tòa thành càng khiến nó trở nên bí hiểm. Ta đã trải qua những ngày làm túc vệ quân ở vòng thành ngoài, đến ngày sang làm con tin, nực cười thay ta còn thua cả cái thân phận là túc vệ quân không chỉ ở việc chỉ giới hạn ta ở vòng thành ngoài, mà ta còn chẳng được tự do đi lại như ngày còn là túc vệ quân. Chỉ đến giờ đây, với thân phận là phò mã của Âu Lạc ta mới có thể bước sâu vào cái vỏ ốc kì bí này, nhưng bí mật của Cao Lỗ vẫn bặt vô âm tín, Linh Quang thần cơ vẫn là chuyện ta chỉ được nghe qua, chứ không được hỏi sâu và không dám hỏi sâu bởi sợ lộ. Phụ vương ta đã quá tức giận vì đợi chờ nên đã lấy cớ đổ bệnh để ép ta về nước thăm người rồi, chuyến này ta thật sự phải xa nàng một chuyến rồi, mong rằng chưa có bí mật về Linh Quang thần cơ phụ vương sẽ không liều lĩnh dấy binh để chuốc họa.

Một năm hương lửa mặn nồng tạm chia lìa, Mỵ Châu hết sức sầu não nhưng đây là việc chẳng đặng đừng dẫu Âu Lạc muốn tìm cớ để thoái thác cũng không khó, nhưng lời lẽ trong bức thư rất đỗi thống thiết, kể lể bệnh tình của Triệu Vương có phần nguy kịch nên nàng đành phải xin vua cha để Trọng Thủy về nước thăm hỏi Triệu Vương. An Dương Vương liền cho mở tiệc rượu để đưa chân rể quý, ánh mắt Vương xoáy sâu vào khoảng trống giữa hai con, có một khoảng tối ở đấy, một nỗi sợ mơ hồ dấy động tâm can vị vua già. Lần này phò mã hồi quốc lành ít dữ nhiều, không thể nào không đề phòng cho được, nếu còn Cao Lỗ tướng quân ở đây thì yên tâm biết bao, nhưng người đi cũng đã đi rồi muốn giữ cũng không giữ được. Đến ngay cả người trước mắt Vương đây liệu tấm chân tình của tiểu nữ Mỵ Châu có thể giữ được hay không cũng là điều không lường được. Vương đăm chiêu soi chén rượu ngậm ngùi, buổi tiệc rượu không có ca múa, nhạc hầu vui vẻ như lệ thường, các lạc hầu, lạc tướng dường như cũng biết việc khó nói nên cũng chỉ dám lặng im nhấp chén. Trọng Thủy biết ý, nâng chén rượu ngang mắt định thưa vài điều để xua tan cái không khí ảm đạm này đi, nhưng cảm thấy có lời cũng thành thừa thãi nên cúi đầu như thi lễ rồi uống cạn. Buổi tiệc đưa chân kết thúc sớm, Mỵ Châu và Trọng Thủy dìu nhau về sớm để sáng mai chàng khẩn trương lên đường, nhưng thay vì đi về điện, Trọng Thủy kéo vợ rẽ ngang ra giếng nước xưa. Đêm trăng mờ đầu tháng như ngày cũ, hai người như rẽ vào cõi mộng giữa làn hương đêm thanh mảnh gọi mời, thềm giếng đá ong ram ráp mát rượi, bóng cổ thụ đan cài trong ánh trăng bên thềm giếng, những nức nở nghẹn ngào được cởi bỏ, chỉ có đôi người thấm vào trăng lấp loáng bên thềm rồi tan chảy.

Buổi chia ly tạm thời khiến người người phấp phỏng, không chỉ người đi lo sợ, mà người ở lại cũng lo sợ. Bóng cờ của đoàn người đi vừa khuất tầm nhìn, cả Cổ Loa thành rùng rùng rúng động, các lạc hầu, lạc tướng cấp tốc chuẩn bị lại quân binh. Đích thân An Dương Vương đi kiểm tra lại việc đôn đốc canh phòng, sau khi điểm lại tất cả các vị trí cơ yếu Vương trở về điện. Định bước thẳng về điện nhưng chân người lại rẽ lối, bước về phía cung điện của Mỵ Châu, người biết, chắc hẳn giờ này con gái người đang hết sức buồn phiền. Đôi trẻ từ ngày cưới đến nay quấn quýt không rời, một bước cũng phải là cùng nhau, vậy mà nay chia lìa lâu dài không sầu khổ sao được. Quả nhiên người thấy Mỵ Châu đang thẫn thờ ngồi bên khung dệt, đã lâu lắm rồi nàng chẳng còn ngồi vào khung, nhưng người đi rồi biết lấy gì cho khuây khỏa, đành thử làm bạn lại với khung cửi mong rằng ngày sẽ mau trôi qua như con thoi. Muốn là vậy, nhưng tay nàng nào đủ sức lia con thoi, tâm sự rối bời bởi nàng tự hiểu, lần đi này của Trọng Thủy lành ít dữ nhiều. Nếu vạn bất đắc dĩ, Nam Việt Vương chỉ là kiếm cớ để gọi thái tử về nhằm bảo vệ tính mạng của thái tử trước cuộc binh đao thì biết tính sao? Nàng làm sao có thể ngăn lại cuộc chiến này, Âu Lạc nhất định không thất tín, chỉ có Nam Việt Vương thôi, con người đó dã tâm quá lớn. Cay nghiệt làm sao người đó lại chính là phụ vương của Trọng Thủy, nếu có biến loạn thì cuộc hôn sự của nàng với chàng chẳng phải sẽ chả còn danh nghĩa gì nữa sao? Lúc đấy cả hai người đã ở hai phía rồi, chẳng ai có thể làm phản được tình thâm nghĩa cả, mối tình con của hai người cũng đành chôn vùi theo chiến trận vậy thôi. Càng nghĩ Mỵ Châu lại càng sầu, lệ tuôn thánh thót, người mới đi chưa đầy hôm mà kẻ ở lại đã như liễu rũ mặt hồ âu sầu ngàn kiếp rồi.

- Mỵ Châu! Con gái ta. - Tiếng Thục Phán thốt lên trĩu nặng.

- Phụ vương! - Mỵ Châu hốt hoảng nhìn lên, rồi lấy tay áo dặm nước mắt.

- Con gái của ta, công chúa của ta. Chao, mới chỉ một ngày mà con đã thành ra như vậy thì ta biết phải làm sao? Ta biết lòng con cũng như lòng ta, chuyến đi này của phò mã lành thì ít mà dữ thì nhiều. Nếu Triệu Vương mà lật mặt thì hôn sự này coi như đổ bỏ mất thôi.

- Phụ vương, phụ vương, xin người chớ nói những lời tuyệt tình như vậy, con tin nhất định chàng sẽ trở về, nhất định chàng sẽ thuyết phục được Triệu Vương mà.

- Ôi! Con gái ngốc nghếch của ta, con thực sự si dại rồi. Ta chẳng ngại gì Triệu Vương cả, cái ta sợ là an nguy của bách tính, là mối tình chung của con và Trọng Thủy có thể vì âm mưu bất thành mà tan vỡ. Việc là do trời, mà duyên cũng tại trời, âu cũng là số phận mà chúng ta phải chịu. Mỵ Châu con, hãy vững lòng để đợi coi như lần này thần nhân thử thách lòng người thôi. Ta có thể lấy lòng nhân mà bao dung khắp được thiên hạ, nhưng lòng người thì chẳng thể biết được nông sâu. Lấy nhân đưa ra nhưng chắc gì nghĩa đã đáp lại, cũng như con, đã lấy cái tình để cảm hóa người rồi thì cũng chỉ nên chờ đợi, mong là trời không phụ lòng người thôi con gái.

- Trời không phụ lòng người. - Mỵ Châu lẩm bẩm. - Mong rằng trời sẽ không phụ lòng con và chàng.

Trời lồng lộng gió, sao Mai đã chếch xuống, Mỵ Châu vẫn chưa muốn về phòng để ngủ, bước chân lại lạc xuống bên giếng nước, vẫn còn đây hình ảnh người thương thường múc nước cho nàng gội đầu, thường nhẹ nhàng hong tóc, rồi chải tóc cho nàng. Trăng vẫn mênh mang chảy, soi tận đáy nước sâu, trăng lưu lại đó bóng dáng của trăng chứ chẳng có bóng dáng người. Hơi đêm phả ra lành lạnh, mùi hương hoa cứ quấn vào nhau không tách bạch riêng rẽ từng loại, những ánh sáng mảnh mai của đom đóm nhấp nháy ven các bụi cây thấp bay lên như những ngôi sao nhỏ, cảnh đẹp mà thiếu người nên cô tịch biết bao nhiêu. Mỵ Châu tựa người vào cây cúi đầu suy nghĩ, dường như người biết hết nỗi lòng của ta, người luôn coi ta là châu ngọc để trân quý, những lời người nói lúc chia xa, rồi những lời vua cha mới nói lúc chiều đọng lại trong tâm trí nàng như giọt sương, rồi rỉ dần ra khóe mắt. Cái tình yêu của người đàn bà nhẫn nại như nước thật sao, liệu nàng có thể hóa giải được chàng, chàng có hóa giải được tham vọng của cha chàng được không? Nếu ngày mai trở gió, nếu ngày mai bất trắc nàng sẽ phải làm sao? Một vì sao lẻ băng ngang qua bầu trời đêm, chẳng có gió nữa, vạn vật đã ngủ rồi, chỉ còn những thổn thức, chỉ còn những câu hỏi không lời đáp rồi thời gian sẽ phải trả lời thôi.

Những ngày chờ đợi cứa vào tim người đợi những vệt sắc đến rỉ máu, con thoi đã lại quen tay thoăn thoắt qua lại để dệt nên những tấm lụa mềm. Mỵ Châu dường như làm việc luôn tay không chút ngơi nghỉ, nàng chẳng dám để tâm trí thả hồn đi đâu nữa. Những giấc mộng dữ cứ ám ảnh khiến nàng dật dờ, niềm tin trong nàng đủ lớn để đặt vào Trọng Thủy, nhưng nàng vẫn sợ, những ngày xa vắng nhau liệu có như gió trống, lời của bậc quân vương cứ kề bên chưa kể là phụ tử tình thâm thì sao chàng có thể không đổi ý cho được. Đến lúc chiến sự xảy ra, chỉ có thể trách cha chàng chứ nào có thể trách chàng được, nhưng đấy chỉ là nàng không trách, còn muôn dân, còn binh tướng, liệu lòng người có thể bao dung như nàng được chăng? Nàng chẳng thể đếm ngày tháng, cũng không dám để mắt trông ngày tháng nào trôi qua, chỉ miệt mài làm cho qua ngày nhanh chóng, cho những giấc ngủ khuya sẽ nhấn chìm nàng chốc lát mà thôi. Vậy rồi cũng đến ngày nhận được tin, phò mã sắp hồi cung, cái tin tức khiến cả Âu Lạc vui mừng dậy sóng, nhưng phía ngoài kia quân binh vẫn chẳng thể lơi lỏng. Phải đợi đến khi người về, phải thấy người làm tin mới có thể tin đấy là sự thực.

L.K.S
(TCSH400/06-2022)

 

 

Các bài mới
Chỗ đứng (27/08/2024)
Hai người cha (16/08/2024)
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Lão Cao (15/03/2024)
Các bài đã đăng
Không - hoa (12/07/2022)
Mặt trời (08/07/2022)
Con số 13 (22/06/2022)
Lời nguyền (10/06/2022)
Mẹ kế (06/06/2022)
Khóc trong cười (03/06/2022)
Hang Gió (02/06/2022)
Chim hạc đen (01/06/2022)