Truyện ngắn
Tấm liễn gia tộc
08:24 | 06/09/2022

LÊ VI THỦY

Đêm.
Tiếng nhạc vũ trường khiến gã quay cuồng. Chai Armagnac vơi dần. Những cái ly được nâng lên hạ xuống cùng với tiếng cười rôm rả. 

Tấm liễn gia tộc
Minh họa: PHAN THANH BÌNH

Người gã mệt lử, nhưng gã không muốn về sớm. Gã muốn ở đây cho tới sáng, gã thích cái cảm giác quay cuồng, xập xình thế này. Gã thấy khuôn mặt của Khuyên đang cố nói với gã điều gì đó, nhìn cái khuôn miệng hình trái tim đỏ chói của cô nàng đang biến thành đủ hình dạng, gã bỗng cười lên hô hố rồi kéo Khuyên lại gần hơn. Khuôn ngực đầy đặn của Khuyên áp lên người gã, khi hai cặp môi gần chạm nhau, gã bất ngờ đẩy Khuyên ra, khiến lũ bạn cười lên thích thú. Khuyên thì quay mặt vờ hờn giận rồi bất giác hôn gã, nụ hôn khá sâu.

Hải ngủ say.

Gã dụi điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn. Gạt tàn đã đầy những đót thuốc.

Trăng đêm sáng vằng vặc, in bóng xuống dòng sông đang lười biếng chảy. Cái xuồng máy chở hàng đêm đang xuôi dòng, xua tan không gian yên tĩnh trong vài phút ngắn ngủi rồi không gian lại chìm trong sự im lặng.

Cảm giác rờn rợn.

Gã đóng cửa sổ, hình ảnh ánh trăng đang vàng ửng, tròn lủm giữa dòng sông dán chặt lấy gã. Gã thấy bóng mình loang loáng, một cánh tay đang với giữa khoảng không.

Cha gã nhắn tin “Về gấp”. Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng cũng khiến gã cuống cuồng về nhà.

Gian nhà thờ họ trống trơn. Những tấm liễn, những cái bát ngọc, ấm trà vua ban từ thời nhà Nguyễn không cánh mà bay. Cha gã thường ngày lạnh lùng và cứng rắn. Người trưởng tộc họ Lê, cũng không giấu được ánh mắt lo lắng. Công an đến nhà làm việc với những lời hứa hẹn. Nhưng gã biết, dễ gì tìm lại được những đồ cổ như thế, khi mà người săn đồ cổ hiện nay ngày càng nhiều và bọn trộm đồ cổ để kiếm lời thì nhiều không kém. Cha gã thở dài, đi qua đi lại trong căn nhà thờ họ trống trơn cổ vật, chỉ còn những bài vị của cha ông, những người mà gã chưa bao giờ thấy mặt qua bao đời, được xếp ngay hàng thẳng lối theo từng đời.

Trăng đêm, tròn, xanh lơ.

Gã ngồi hút thuốc trước hiên. Tiếng rít thuốc lào sòng sọc, giòn tan. Gã phả từng lọn khói từ cổ họng ra ngoài, cảm giác đê mê.

Gã nhớ năm lên mười, thấy cha hút thuốc. Gã tò mò thừa lúc cha đang lim dim say thuốc, liền chõ mồm vào hút sái rồi nghiện thuốc lúc nào không biết. Một lần, cha gã đổi loại thuốc mới, nhồi nhiều hơn một chút nên kéo không hết thuốc trong nõ. Gã đã quen đánh miềng sái, phần vì thuốc mới đậm khói, phần vì còn nhiều thuốc trong nõ điếu nên gã đã say đứ đừ, ngã lăn kềnh giữa hiên. Cha gã giật mình thức giấc mới biết gã nghiện thuốc lào từ lâu. Nhưng lạ, cha không những không trách mà còn tập cho gã biết cách hút thuốc.

Gã lim dim.

Một thiếu nữ, thướt tha trong chiếc váy lụa kéo gã đi. Khuôn mặt nửa quen nửa lạ. Gã chỉ mặt, rồi cười, con bé Mủm nhà cuối xóm đây mà, nay lớn thế, xinh phết, gã đứng dậy lững thững bước theo người thiếu nữ.

Ngồi bên bờ sông, ánh trăng sáng xanh. Gã gọi bé Mủm, cô bé nhoẻn miệng cười, dù là đêm nhưng gã vẫn thấy mặt cô bé đỏ ửng và bảo gã đừng gọi là bé Mủm nữa, bé lớn rồi. Rồi bé hỏi gã đủ chuyện về thành phố nơi gã đang sống; rồi gã hăng say kể, cô bé bên cạnh chỉ mỉm cười, lâu lâu gật đầu hưởng ứng.

Gã nghe tiếng chim hót, tiếng mọi người đi chợ sớm, tia nắng ban mai đã chiếu vào mặt gã. Gã tỉnh giấc, thấy mình đang ngồi trên ghế trước hiên. Gã không nhớ là mình về nhà vào lúc nào.

Gã trở lại thành phố sau ba ngày về nhà thẩn thơ, không giúp gì được cho gia đình. Chỉ biết nhà mất đi một số cổ vật quý. Cha gã bảo gã liên hệ với những người sưu tầm đồ cổ biết đâu tìm được manh mối, tìm lại được những cổ vật của gia đình. Gã gật gù.

Hải nói sẽ giúp gã.

Khuyên gọi điện hỏi gã biến đâu mất tăm đâu cả tháng mà không thèm nhắn cho Khuyên một câu. Gã ậm ừ cho qua chuyện, rồi hẹn tối gặp.

“Only a woman can make you fly so high you wanna touch the sun
When your wings melt and you come undone
Catches you when you fall, she’s the only one”

Gã hát theo lời bài hát Only a Woman của Enrinque Iglesias, chợt gã nhớ bé Mủm. Hôm gã về thành phố, gã chưa kịp chào tạm biệt.

Tiếng chuông điện thoại làm gã giật mình. Hải gọi, đã tìm được người buôn cổ vật. Hải bảo phải đợi, nhưng hy vọng tìm được vì tay này là trùm trong giới đồ cổ, hầu như hàng muốn tuồn ra nước ngoài thì đều phải qua tay đám đàn em của hắn. Nhưng phải mua lại, cậu hiểu ý chứ! Gã gật đầu. Gã hy vọng nhanh tìm được số cổ vật đó.

Trăng hôm nay mảnh như sợi chỉ tòn ten trên màn đêm sâu hõm. Gã gọi điện về nhà, chỉ nghe thấy tiếng thở dài như giọt nước nhỏ xuống dòng sông. Gã thấy cha gã suy sụp từ ngày số cổ vật bị mất. Mẹ gã là người phụ nữ truyền thống. Một tiếng là chồng, hai tiếng là con, gã yêu điều đó nhưng đôi lúc cũng ghét kinh khủng điều đó, gã thấy mẹ thật nhu nhược, có những điều ba sai rành rành ra đấy mà mẹ cứ im lặng chịu đựng, bao lần gã thấy mẹ ngồi khóc giữa đêm, gã đã định lau nước mắt cho mẹ nhưng lại thôi, gã sợ chạm phải điều gì đó trong lòng mẹ, gã chỉ dám len lén đứng nhìn mẹ cho đến khi mẹ vào trong phòng và tắt đèn đi ngủ.

Đôi mắt gã dừng lại rất lâu. Gã không thể ngừng ánh nhìn vào nơi đang có tiếng cười đùa. Gã muốn lại gần, muốn chạm vào nhưng gã không thể. Một sự sợ hãi vô hình vây lấy gã. Nỗi sợ đó lớn dần khiến gã ú ớ. Khuôn mặt của một người đàn ông, không phải đó là cha gã, nhưng cha gã tóc không phải bạc đến thế. Đúng rồi, ông nội, gã đã thấy hình ông nội khi cha gã mở tấm vải đỏ ra lau bụi. Ông nội mất khi cha gã chỉ là đứa trẻ, cả hình dáng ông ra sao cha gã còn không nhớ thì bảo sao gã nhớ được. Bà nội thủ tiết chờ chồng. Nuôi cha gã khôn lớn, đứa con duy nhất của gia tộc. Ông nội đến bên gã xoa đầu, ông không nói tiếng nào chỉ nhìn gã lắc đầu. Gã không hiểu ông muốn nói gì. Gã đang định hỏi ông thì tiếng chuông điện thoại reo, làm gã giật mình, rời bỏ những suy tư trong đầu. Nhóm nữ sinh cười đùa cũng đã tản ra về. Gã nhìn điện thoại. Hải gọi:

- Chiều mai gặp người buôn đồ cổ. Họ nói đã tìm thấy một số liễn cổ, không biết có phải là số liễn mày cần tìm không?

- Mấy giờ?

- Sáu giờ. Tại Hòa Lạc, họ nói sẽ nhắn số nhà sau.

Gã ừ. Tắt máy. Lái xe về công ty nơi gã làm việc.

Gã thích mùi húng quế. Miên cũng thích mùi húng quế. Gã bảo sẽ học cách pha thật nhiều đồ uống và thật nhiều món ăn có mùi húng quế cho Miên. Mỗi lần Miên nghe gã nói thế, là Miên lại cười, nụ cười thật hiền. Đôi mắt Miên một mí, mỗi lần Miên cười đôi mắt chỉ là một cọng chỉ chạy qua dưới chân mày. Gã thích nhìn Miên cười, và gã yêu nụ cười đó. Trong veo như giọt sương. Gã không dám chạm vào sợ giọt sương đó sẽ bị nhiễm bẩn. Tình yêu của gã lênh đênh như con thuyền không lái giữa đại dương mênh mông. Ngày gã định ngỏ lời với Miên cũng là ngày Miên báo với gã là Miên sẽ cưới chồng và di cư sang Mỹ. Chồng Miên là con của bác bạn thân với ba mẹ Miên, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Miên nói với gã trong nụ cười hạnh phúc. Những lời gã định nói với Miên như nghẹn lại ở giữa cổ họng không sao lấy ra được. Ngày chia tay, Miên tặng cho gã cái đĩa than của Dalida. Cô ca sĩ mà cả hai đều yêu thích. Nhất là những ngày mưa, hai đứa ngồi bên hiên nhà vừa nhấm nháp cà phê vừa nghe nhạc, cứ để cái đĩa nó quay hết vòng rồi lại cho nó quay lại từ đầu.

Ngắt cọng húng quế vào tô phở mà gã nhớ Miên. Từ ngày Miên đi, gã đã không mở lại một lần nào đĩa nhạc của Dalida. Gã không hiểu sao mình ích kỷ như thế, không cho kỷ niệm của gã được lấp đầy tâm trí một lần nào. Miên cũng thường xuyên gửi email cho gã, gã biết Miên không hạnh phúc như lời Miên nói. Gã như là nơi Miên trút hết bầu tâm sự, từ con cái đến chồng, cả cuộc sống chật vật bên Mỹ nơi mà người ta vẫn gọi là thiên đường.

- Anh nghĩ gì thế?

Khuyên cầm cọng húng quế quơ quơ trước mặt gã. Gã cười.

- Không có gì. Mấy giờ em đi làm?

- Chiều em đi công tác Đà Nẵng một tuần. Hôm trước em nói với anh mà anh quên à?

Gã cười.

- Nhiều việc quá!

- Anh lúc nào chả vậy! - Khuyên nũng nịu, tay gắp những cọng húng quế gã vừa bỏ vào tô cho Khuyên ra ngoài.

- Anh chẳng nhớ sở thích của em gì cả! Chán.

Hải bảo chiều đón Hải ở công ty rồi cả hai qua Hòa Lạc luôn. Công ty gã dạo này nhiều việc, nhất là đào tạo nhân viên mới. Nhân viên mới cứ lóng nga lóng ngóng. Đứa lanh thì lanh quá, đứa khờ thì khờ quá. Khổ nỗi con ông cháu cha, chẳng cần biết có phù hợp với mình không, cứ trịch thượng ngồi trên đó… Gã phụ trách giám sát nhân viên mới mà gã về sớm thì ra cái thể thống gì nữa. Nhất là gã không muốn mất hình tượng mà phái nữ trong công ty rất hâm mộ gã, đó là làm ra làm, chơi ra chơi. Bao em trong công ty có tình ý với gã, gã biết. Nhưng gã thuộc lòng câu châm ngôn “Con sếp, vợ bạn, gái cơ quan” thì chớ mà đụng vào. Đụng vào thì cũng có lắm chuyện phải bàn cãi. Gã nhìn thấy thằng Lâm, làm con rể sếp, tiền thì có đấy nhưng chẳng có chút tiếng nói nào. Con vợ thì leo lên đầu mà ngồi, còn thằng Lâm thì cứ khúm na khúm núm như gái về nhà chồng. Chỉ khi nào say lên thì bắt đầu nói xấu vợ. May cho nó là cũng chẳng có thằng nào ghen ăn tức ở mà đi bẻm mép với sếp. Còn thằng Thiện thì cưa cẩm con Hằng cơ quan, giờ quỹ đen, quỹ đỏ gì của công ty con Hằng cũng nắm hết, đôi khi muốn dành chút chút để đi bạn bè cũng bị lột sạch.

Năm giờ. Gã lái xe qua chỗ công ty của Hải. Đường đông, gã nhích từng chút. Rồi gã rẽ trái, rẽ phải theo hướng dẫn của xe. Bình thường gã đi qua công ty Hải chỉ mất 15 phút kể cả kẹt xe cũng mất khoảng 30 phút vậy mà gã đi nãy giờ quá 30 phút rồi cũng chưa tới. Gã nhìn lại tên đường thì thấy gã đã đi lố quá công ty Hải 15 km. Gã thấy thật lạ, có bao giờ gã đi lạc thế này đâu. Gã quay đầu xe thì thấy một người con gái chạy về phía xe gã, gã thắng gấp. Đang định chửi thì gã nhận ra đó là bé Mủm. Gã dừng xe, bước xuống.

- Bé Mủm, em đi đâu lên đây? Lên sao không gọi cho anh.

- Đã bảo đừng gọi em là bé Mủm mà. Em đi thăm bạn, anh bận mà sao dám gọi, tình cờ thấy anh trong xe quen quen nên em chặn lại.

- Lên anh chở qua chỗ bạn em.

- Có tiện đường anh không?

Gã nhìn đồng hồ, thấy sáu giờ kém, gã hơi ngần ngừ vì gã hẹn Hải 5h30 chiều.

- Em tới đường nào?

- Cho em qua đường Trần Hưng Đạo.

- Vậy tiện đường đi của anh rồi. Lên anh chở.

Xe dừng ở trước điểm hẹn. Bé Mủm chào tạm biệt. Gã nhìn lại thì đã không thấy bé Mủm đâu. Nhưng gã đang vội nên cũng không tìm kiếm bé Mủm ở đâu mà nhấn ga đi thẳng vì biết thằng bạn đang đợi.

Hải và gã đến một ngôi nhà cổ ở Hòa Lâm. Người ra đón gã và Hải là một người cao gầy, tóc đã điểm bạc, khuôn mặt rất hiền và có vẻ là dân trí thức tự giới thiệu mình là Tư Hiền. Không như gã tưởng tượng, buôn đồ cổ phải là một gã to bự, đầu trọc, bụng bự, cổ thì đeo dây xích vàng, có hơi hướng giang hồ. Ông Tư Hiền mặc chiếc áo màu trắng cổ tàu rộng, mặc quần kaki đen. Khi đưa tay bắt gã thấy ông mất một ngón tay giữa. Tư Hiền dắt gã và Hải vào trong. Nơi đây được bày biện khá đơn giản nhưng xung quanh toàn là cổ vật, từ những bình gốm đời nhà Mạc, nhà Trần cho đến các loại đồ gốm của Trung Quốc mà Tư Hiền nói của đời nhà Thanh. Tư Hiền thao thao nói về xuất xứ cũng như niên đại của các cổ vật mà gã thì chỉ nghe và biết lờ mờ thế thôi chứ gã đâu có hiểu. Gã nhìn những tấm liễn được treo trên tường, ngay ngắn đối xứng nhau. Nhưng không phải những tấm liễn mà gã đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Sau khi xem xét hết tất cả các đồ cổ có trong nhà Tư Hiền, gã nháy mắt với Hải ra hiệu không có, rồi hai người lấy lý do và xin phép ra về. Tư Hiền nói với gã là vài bữa nữa có một đợt đồ cổ mới sẽ về nếu tiện thì có thể ghé lại, biết đâu lại tìm được món đồ đang cần.


Gã ngồi rít thuốc bên cửa sổ.

Con sông bên cạnh lững lờ trôi, những cái bì nilon nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vô hồn giữa lòng thành phố. Ban đầu mua nhà cạnh dòng sông ai cũng can vì mùi hôi thối bốc lên, nhưng gã vẫn chấp nhận vì phần tiền rẻ hơn trong trung tâm, phần gã cũng muốn tránh cái ngột ngạt của thành phố mà cả ngày đã vật lộn với nó, lâu dần gã cũng quen với mùi hôi của nước.

Hải gọi, bảo gã đến ngay Bar Civilize. Gã nhìn đồng hồ, đêm nay có lẽ lại thâu đêm với Hải, mà những gã độc thân thì chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Gã lấy chai nước hoa Gucci, với mùi dương xỉ tinh tế, đủ để cho đối phương cảm nhận gã vừa quyến rũ nhưng cũng rất nam tính, năng động.

Tiếng nhạc xập xình, những chai rượu ngoại vơi dần, giữa sự nhập nhòa của âm thanh và ánh sáng. Gã thấy bé Mủm cười với gã rất tươi và đang vẫy gã, Mủm mặc bộ váy trắng, bó sát lộ những đường cong cơ thể, gã không tin vào mắt mình, dụi mắt một lần nữa nhưng vẫn là hình ảnh bé Mủm cười tươi trước mặt gã, gã tiến lại gần như một ảo giác, lúc chuẩn bị nắm được tay bé Mủm thì gã bị ôm giật lại.

- Anh yêu, không nhớ em à? Em đi mấy ngày mà không thèm gọi em một tiếng, ở đây tụ tập, ghéttttttt!!! - Khuyên huýt dài, kéo gã sát lại.

Gã nhìn xung quanh không thấy Mủm đâu nữa, chỉ thấy những người cười nói, nhún nhẩy theo điệu nhạc. Khuyên đang nũng nịu bên cạnh gã. Hải thì bận ôm người yêu nên cũng chẳng quan tâm đến gã, mà có lẽ cũng không ai thấy mặt gã lúc này, tái xanh như lên cơn say dù gã đang say thật.

Gã và Hải có đến nhà Tư Hiền một hai lần nữa nhưng vẫn không tìm được tấm liễn cổ của gia tộc, những manh mối về tấm liễn cổ và những đồ cổ nhà gã gần như bặt vô âm tín. Giống như nó chưa từng tồn tại. Cha gã gầy rộc đi trông thấy, ngày nào cũng ngồi trong nhà thờ tổ đọc kinh sám hối. Mẹ gã ngày hai bữa mang cơm cho cha gã, cũng lặng lẽ không kém. Rồi gia tộc ta sẽ bị bề trên quở trách, đó là cái tội lớn con ạ! Gã nhìn cha mà không biết nói lời nào nữa, bởi lỗi đâu phải do gia đình gã gây ra mà do bọn trộm cắp, buôn đồ cổ gây ra… Gã về rồi lại đi, mẹ bảo ở lại ăn cơm nhưng gã từ chối. Từ ngày vợ chồng em gái về ở với ông bà, gã cũng ít về hơn vì cũng ỷ lại có người chăm sóc ông bà. Con em sau khi chán chê ở thành phố với những hoài bão dự định, bám trụ bao nhiêu năm, mở công ty này công ty nọ, bon chen với đời, rồi cũng tay trắng về bám ông bà. Quá trình làm ăn của nó cũng bay đi vài tỉ đồng của ông bà, đợt này về ở không biết tụi nó đã sáng mắt, tỉnh ngộ ra chưa, hay cứ nghe theo lời đường mật rồi đầu tư, muốn giàu một cách nhanh chóng rồi sau đó kết cuộc chỉ là một mớ ê chề nợ nần chồng chất. Gã nói bao lần nhưng chúng không nghe, gã mặc kệ.

Gã lên thành phố, lần này gã lại quên ghé nhà bé Mủm, sao gã lại hay quên thế không biết? Tin nhắn điện thoại báo, gã nhìn lướt qua thấy Miên nhắn, rồi lại tới tin nhắn của Khuyên. Gã tắt máy, nhấn mạnh ga thả mình trôi trên con đường cao tốc.


Hơn chục cuộc gọi nhỡ của Hải.

Gã gấp rút gọi lại: “Nãy giờ tao bận họp, có gì không mày?” “Có manh mối rồi! Chiều mai theo tao qua Thái Lan, nghe nói mớ đồ cổ nhà mày đang ở bển”. “Giỡn chơi, nói gấp vậy sao tao đi được?” “Xin nghỉ phép đi. Tao mới lấy được thông tin mật đấy!” “Tiền đâu tao lo cho kịp trong chiều nay?” “Yên tâm đi, tao cho mượn. Cứ vậy đi.” Hải nói rồi cúp máy.

Gã không gọi về báo cho cha gã nữa, lần này gã phải đi xác minh thử đúng không đã chứ cứ báo có rồi cha gã hy vọng rồi lại thất vọng, gã thấy tội. Gã ngồi rít thuốc trong căn phòng dành cho những người hút thuốc của công ty, mà có lẽ công ty chỉ còn lại vài người như gã là còn hút thuốc, còn lại ai cũng văn minh bỏ hẳn thuốc lá. Khuyên cũng hay bảo miệng gã hôi vì thuốc lá, nếu gã bỏ thuốc thì sẽ trở thành hoàn hảo 100%, gã nghe thế lại cười. Đời chẳng có gì là hoàn hảo nên gã cũng chẳng muốn mình trở nên hoàn hảo làm gì, khi 90% còn lại của gã cũng chưa biết lúc nào thật lúc nào giả, con người gã, gã còn chưa hiểu hết nói chi đến Khuyên. Khuyên là típ phụ nữ chỉ thích tiền, ăn diện, làm đẹp và hời hợt, nên gã cũng không muốn bỏ cô, vì gã cho rằng tiếp xúc với những phụ nữ như thế không phải nặng đầu. Còn đối với phụ nữ quá thông minh và sâu sắc thì không dành để yêu chơi qua đường, bởi họ rất dễ bị tổn thương giống như Miên vậy, mong manh đến nỗi gã chưa bao giờ dám chạm vào để sở hữu nhưng cũng chưa bao giờ muốn mất đi. Gã thật mâu thuẫn.


Gã và Hải đi Thái Lan.

Thái Lan không lạ với gã bởi gã đã đi công tác cả chục lần ở đây rồi nhưng đây là lần đầu tiên gã bước vào khu ổ chuột của Bangkok. Nhộn nhạo, lết nhết không như gã tưởng tượng, mọi thứ khinh khủng hơn nhiều. Đi theo đợt này có thêm vài người nữa, nghe đâu cũng dân buôn đồ cổ tìm những món theo đơn đặt hàng của các đại gia. Gã cũng yên tâm phần nào. Gã và mọi người được đưa vào một tầng hầm, khác với vẻ nhớp nháp bên trên là sự hào nhoáng bên trong. Tiếp mọi người là một gã tướng cao lớn, với hình xăm đầy người, nói bằng một thứ tiếng Anh lơ lớ nhưng cũng đủ để hiểu và giao tiếp được. Gã nhìn những món đồ được giới thiệu, có xuất xứ từ mọi nơi Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc..., còn có cả những bức tranh sơn dầu của những họa sĩ thời Phục Hưng cũng được bày ở đây, giá trị thì gã nghĩ có lẽ phải gấp rất nhiều lần so với giá thị trường. Những tấm liễn cổ được bày ra theo yêu cầu của gã, theo lời người giới thiệu thì nó được đem từ Việt Nam và Trung Quốc qua, có niên đại khoảng thế kỷ 18. Gã nhìn qua một lượt nhưng vẫn không có một tấm nào của gia đình gã. Gã nhìn Hải lắc đầu, tên giới thiệu hàng thấy gã lắc đầu tưởng gã bảo chào giá cao, hắn làm một tràng nào là giá đây ổn nhất thị trường, hàng thật trăm phần trăm... Gã phải giải thích rằng món gã tìm không có trong đây, hắn ta mới thôi lải nhải bên tai gã.

Hải nói lỡ qua tới Thái rồi thì nghỉ ngơi xả láng vài ngày rồi về, nói rồi Hải lôi gã đến khu Patpong. Khu phố được mệnh danh là khu phố đèn đỏ của Thái. Đúng 20 giờ là cao điểm của các quán bar, những sân khấu trình diễn sex mở màn, với hàng trăm cô gái trẻ thoát y đang uốn éo trên bục nhảy theo điệu nhạc. Hải hỏi gã vui không, gã bảo chán, gã muốn nghỉ ngơi. Nói rồi gã bắt taxi về khách sạn trước, còn Hải thì tới sáng hôm sau mới mò về tới phòng, người đầy mùi rượu. Rồi lăn ra ngủ.

Tấm liễn gia tộc không ai biết tăm tích ở đâu. Lâu dần gã cũng cuốn vào công việc, quên mất việc đi tìm. Cha gã cũng nguôi ngoai phần nào, thôi không vào nhà thờ tổ đọc kinh sám hối nữa mà lui về thư phòng đọc sách và viết thư pháp. Hải thì cuốn vào các phi vụ làm ăn, nghe Hải nói là lớn lắm, qua vụ này ngon lành, nằm ăn cả đời cũng không hết. Gã nghe Hải nói thì biết thế, chứ ít khi gã đụng vào công việc của Hải, chơi với nhau từ thời cấp ba rồi dìu nhau lên thành phố lập nghiệp. Hải chọn cho mình con đường kinh doanh và tâm niệm của Hải là phải giàu và giàu, bởi chỉ có giàu người ta mới không khinh mình; còn gã thì học xong mấy năm đại học xin vào một công ty liên doanh nước ngoài, lương mấy ngàn đô một tháng, với kinh tế nhà gã cũng không phải thiếu nên gã chẳng muốn bon chen làm gì, dù Hải mấy lần đều rủ gã cùng làm.

Khuyên gọi điện bảo muốn đi nghỉ cuối tuần ở đảo, hỏi gã muốn đi không, gã đang ậm ừ thì Khuyên bảo: “Coi như anh đồng ý nhé! Mấy cặp cùng đi, ba ngày rồi về, em thèm đi đảo”. Trước khi cúp máy Khuyên dành cho gã nụ hôn rõ dài.

Gã đang mông lung trong thế giới vô định của mình, bất chợt gã nhìn xuống dưới, thấy bé Mủm, đứng ở bên kia đường đang vẫy tay lên như đang gọi gã. Gã đứng bật dậy và chạy xuống tầng dưới nhìn sang bên đường nhưng không có ai, không có bé Mủm nào cả, không lẽ gã hoa mắt. Mà kỳ lạ dạo này gã hay gặp bé Mủm, nhưng chỉ thấy bóng thoáng qua hoặc thấy từ xa, ít khi gặp trực tiếp để nói chuyện. Có lẽ cuối tuần gã sẽ về nhà, ghé qua nhà bé Mủm một chút, chứ bé Mủm lên thành phố làm gì mà chẳng gọi cho gã lấy một tiếng, dù gì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau.

Kế hoạch về nhà của gã cũng không thực hiện được vì Khuyên lôi kéo dữ quá, cuối cùng gã cũng có chuyến đi đảo như dự định của Khuyên, nhìn Khuyên nóng bỏng trong bộ bikini màu đỏ, đôi lần gã tự hỏi mình có nên cầu hôn Khuyên không? Nhưng rồi gã lại bỏ ngay ý nghĩ đó khi thấy những tấm gương trong nhóm chơi của gã, toàn cưới vợ đẹp nhưng chưa bao giờ có bữa cơm gia đình đúng nghĩa, dăm ba bữa nửa tháng lại lôi nhau ra tòa, khiến gã phát ngán.

Chiều Hải gọi điện: “Mày về đi. Có chuyện rồi!” Nói bao nhiêu đó rồi cúp máy, Hải không nói thêm điều gì, khiến gã càng lo lắng.

Đón gã tại sân bay, Hải chở gã thẳng về nhà gã. Phi vụ của tao tạch rồi, tao bỏ trước chứ không công an sờ gáy. Chán, mất cả chục tỷ không không. À, tìm được tấm liễn rồi mày ạ! Mà lạ, nên tao không nói qua điện thoại được, mày về mà coi trực tiếp.

Tất cả đồ cổ vật và những tấm liễn được xếp ngăn ngắn trong một quan tài, bên cạnh là cái xác, nghe đâu là một mồ hoang của thiếu nữ nên linh lắm, tìm được nhưng chưa ai dám động vào. Những thầy cúng đang đọc kinh. Cha gã đôi tay ông run run, chấp tay lạy trời đất. “Cảm ơn trời phật đã cho con tìm lại được vật gia truyền của gia đình.”

Hải kéo gã ra ngoài: “Tao mới nghe chuyện là gọi mày luôn đó! Cha mày mừng đến không cầm được điện thoại gọi cho mày nên tao phải lôi mày về liền. May là khu nghĩa địa này đang giải tỏa, mộ được di dời nên mới phát hiện ra đấy. Mà mày thấy lạ không? Có đứa điên nào ăn cắp mà chôn dưới đó cả mấy năm trời, mà lạ tấm liễn chẳng bị mối mọt tý gì, đào lên lại đỏ thẫm hơn nữa”. Hải vừa nói vừa chép miệng.

Gã nhìn tấm liễn, nhìn ngôi mộ, trên bia mộ có một tấm nhỏ hình bị mờ đi theo thời gian, không còn nhìn thấy rõ mặt, cô gái trẻ có tên là Nguyễn Quỳnh H. Gã ngờ ngợ, tên đó trùng với tên đi học của bé Mủm. Nhìn ra ngoài trời, chợt gã thấy bé Mủm đứng cười trong nắng mong manh như làn sương mờ…

L.V.T
(TCSH402/08-2022)

 

 

 

Các bài mới
Nhà nội… (15/11/2022)
Mùa sâm cầm (11/11/2022)
Con riêng (26/09/2022)
Các bài đã đăng
Tàn sen (15/08/2022)
Bơi đêm (05/08/2022)
Duyên thắm (22/07/2022)
Không - hoa (12/07/2022)
Mặt trời (08/07/2022)