Truyện ngắn
Kẻ được chọn
08:18 | 09/12/2022

ĐẶNG THÙY TIÊN

Tôi nhẹ nhàng lách cửa đi vào. Giờ này hẳn Ngài1 đã đi nằm. Tôi phải cố gắng nhất có thể để không làm phiền Ngài trong lúc nghỉ ngơi.

Kẻ được chọn
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Tôi mở hé ngọn đèn, rót dầu vào bầu đèn xong, tôi vặn đèn nhỏ lại. Tôi trở ra, khẽ khàng như lúc vào. Đồ đạc trên bàn làm việc hãy còn nguyên vẹn, Ngài rất gọn gàng ngăn nắp, nhờ vậy mà một kẻ hầu cận như tôi công việc cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Tôi đứng trước hiên tòa cung điện có sơn hai màu chủ đạo là trắng và vàng, gió thổi từng luồng mây cuộn lên mãi nhưng không tài nào chạm được tới chân hè. Mây luôn luôn ở dưới chân tôi, dưới chân cả cây cầu dẫn vào rừng trúc xinh đẹp với đủ loại chim thú kỳ lạ, đủ màu sắc và âm thanh tuyệt diệu.

Tôi đứng đó mà cảm nhận từng luồng không khí mát lành, tôi không nhận thấy sự vẩn đục nào từ môi trường ô nhiễm từ dưới mặt đất ảnh hưởng tới nơi này. Cũng phải, Ngài đã rất nhọc sức vận khí bao bọc lấy nơi này để không kẻ nào có thể nhòm ngó, sự tàn ác không thể tìm tới nơi đây. Tôi đang đứng trong vùng an toàn. Tôi nên vui sướng với vị thế bao kẻ mong muốn của mình. Vậy mà không, trong tôi đang nhen nhóm lên một suy nghĩ muốn thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt, công việc tẻ nhạt, tôi muốn trải nghiệm, muốn đằm mình vào cuộc sống phàm tục dù cho nó có đau đớn, khốn khổ tới thế nào đi chăng nữa. Bạn đừng nói tôi gàn dở. Đừng mắng chửi tôi, nếu bạn ở địa vị tôi, tôi chắc chắn bạn cũng sẽ nghĩ như tôi bây giờ.

Ở đây ngày dài đêm ngắn  và hầu như rất ít khi bóng tối có thể len lỏi vào được để tôi có thể nhìn thấu trăng sao. Ôi! Tôi đang ao ước một ngày nào đó, tôi có thể ở trên đỉnh một ngọn núi trần gian và ngắm nhìn trăng lên, sẽ thật hạnh phúc và tuyệt vời làm sao. Một tiếng chuông vang lên xóa tan bầu không khí tĩnh mịch vốn có của cung điện. Tiếng chuông thông báo có khách ghé thăm.

Những vị khách, những con người được chọn sẽ mang trong mình sứ mệnh nào đó của cuộc đời, họ thường tìm tới Ngài để tìm niềm an ủi hoặc để xin những lời tiên tri bằng cách thông qua những giấc mơ ngẫu nhiên. Những vị khách, đa số là người có cốt cách thanh tao và thiện lành nhưng đôi khi cũng có cả những kẻ có tấm lòng hiểm ác và một trái tim đen tối, những kẻ đã sa ngã khỏi sứ mệnh tốt đẹp ban đầu của mình. Đối với những người này tôi vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy tò mò về họ và những gì đã trải qua khiến họ đi vào con đường tà ma ngoại đạo. Tôi thường gặp họ khi rót trà tiên cho Ngài, cũng đôi khi là do tôi len lén núp vào một góc nào đó để quan sát họ.

Ngài thường cho họ uống chén trà tiên có pha thuốc dịu êm để tâm hồn họ trở nên an lạc, tiếp tục tin tưởng vào con đường tương lai của mình. Công việc của Ngài chỉ có thế, tạo ra sứ mệnh và uốn nắn những học trò để họ trở nên ngoan đạo và hoàn thành nó (theo cách hiểu trần tục) để cuộc sống thế gian có thêm những điều tốt đẹp, một thế giới nhân ái chan hòa hơn. Còn theo tôi thì đó là công việc nhàm chán, sẽ là vô ích thôi, khi dạo gần đây tôi thấy những linh hồn sa ngã tìm tới Ngài ngày một đông, đó cũng chính là lý do khiến Ngài trở nên phiền muộn.

Cứ đầu năm ở dưới hạ giới, tức là ngày mới ở nơi đây, linh hồn của kẻ được chọn sẽ tìm gặp Ngài. Tôi bưng khay trà vào, một cô gái mảnh khảnh, đôi mắt long lanh ngấn lệ trên khuôn mặt xinh đẹp khả ái khiến cho tôi phải chú ý đến.

- Thưa Ngài, con đã quá mệt mỏi với trách nhiệm của mình. Xin Ngài hãy cho con là một kẻ bình thường sống một cuộc đời bình thường.

Ngài yên lặng, khuôn mặt thanh tú khẽ chau mày. Ngài nhẹ nhàng:

- Con đang sống trong nhung lụa giàu sang, ta đã cho con danh tiếng và tiền bạc. Con không phải sống nay lo mai, con biết cuộc sống của mình được bao kẻ ngưỡng mộ, ước ao hay không? Người ta hâm mộ con, thần tượng con. Lẽ nào con không hiểu, ta đã từng rất tự hào khi dạy con.

Đến lúc này thì nàng bật khóc thực sự, những giọt nước mắt thánh thót rơi khiến tôi cũng thấy cảm động. Nàng nói trong sự uất ức nghẹn ngào:

- Con hiểu. Con cũng đã rất cố gắng. Ngài biết không những đối  thủ luôn cố tìm mọi cách hãm hại con. Từ khi con nổi tiếng, con không có một người bạn thân nào. Người trong gia đình cũng xa lánh và không muốn liên quan tới con. Con cô đơn quá thưa Ngài. Con quá mệt mỏi với trọng trách của mình.

Ngài không nói gì. Ngài đang nằm trên trường kỷ, chân bắt chéo, một tay chống lên cằm, khuỷu tay để lên chiếc gối có thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, một tay Ngài cầm một chiếc lọ bên trong có chứa một đám lân tinh xinh đẹp lấp lánh. Ngài ngắm nghía chúng trong yên lặng, cả thân hình của Ngài toát lên sự nhàn nhã, một vẻ đẹp thoát tục. Bởi thời gian ở nơi đây với thời gian dưới hạ giới khác biệt, hình ảnh cô gái đã bắt đầu nhòa đi trông thấy, cô ấy đã sắp tỉnh dậy và tiếp tục cuộc sống đời thường của mình. Ngài  ngồi dậy, vẽ một ký hiệu gì đó rồi đưa cho cô gái.

- Con phải biết rằng, những sự khổ hạnh này là để trui rèn ý chí và nhân cách của con. Thành công thì có thể nhìn thấy nhưng nhân cách của con người thì cần phải tôi luyện và có sự cảm nhận sâu xa. Muốn xây một tòa tháp thì móng phải vững chắc, thiện lương chính là căn bản, từ đó con sẽ vượt qua được những nỗi niềm tầm thường để đạt được hạnh quả. Con từng xuất sắc nhất trong đám lân tinh này của ta, đừng khiến ta phải thất vọng.

Nói xong, Ngài phất tay một cái, hình ảnh cô gái đột ngột biến mất. Chuyện này với tôi không lấy gì làm lạ nữa nhưng những lời nói của cô gái, ước muốn của cô ta khiến tôi thấy kỳ lạ. Tôi chỉ thấy những kẻ vì danh tiếng, quyền thế mà đánh đổi cả lương tri của bản thân, chưa một ai dám từ bỏ mọi thứ chỉ để làm một người bình thường như cô ấy. Thật sự kỳ lạ và hay ho. Cô gái ấy khiến tôi càng suy nghĩ tới dự định của mình. Đời sống của tôi đã quá tẻ nhạt, nhàm chán. Tôi như một con búp bê, một kẻ không biết gì về thế giới ngoài kia, một kẻ chỉ quẩn quanh xó bếp nhìn đời với một đôi mắt xa lạ và thèm muốn.

Lần lượt, những kẻ được chọn sẵn sẽ mang sứ mệnh tốt đẹp trong mình cũng đến diện kiến Ngài để xin lời tiên tri cho năm tới. Có những ánh mắt âu lo phiền muộn, có những ánh mắt hào hứng vui vẻ, có những vẻ mặt kiên nghị, cũng có cả những vẻ mặt đầy sự lo lắng bất an. Có những kẻ được Ngài ban cho những điều kiện thuận lợi để phát triển bản thân ngay từ đầu, nhưng cũng có những người phải gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng tựu chung lại đều phải cố gắng bằng tất cả sức lực, trí lực của mình thì mới có được thành quả tốt đẹp. Tôi đi vào dọn dẹp, Ngài ra hiệu để yên đó và vẫy tôi lại gần. Tôi lẹ làng chui vào vòng tay của Ngài và nằm yên cho Ngài vuốt ve.

- Mi biết không. Tất  cả  đều  có giá của nó cả. Muốn tự do thì phải chấp nhận cô đơn. Muốn danh tiếng, tiền bạc thì phải chấp nhận khổ luyện và một trái tim biết chịu đựng. Nhân gian có câu: “Muốn ở vào vị trí không ai ở được thì phải chịu đựng những điều không ai có thể chịu đựng được”. Trên thế gian không ai có thể hoàn hảo một cách tuyệt đối, kể cả ta. Con người ngày càng thông minh hơn, chính từ đó họ bắt đầu nghi hoặc mọi thứ, kể cả bản thân mình. Dần dần họ xa rời các pháp lành, xa rời cả con đường chính nghĩa mình đang đi, lạc lối trong tăm tối thù hận. Công việc của ta ngày càng bận rộn, những kẻ  trợ  giúp  đắc lực cho ta bị cám dỗ bởi chính những thứ ta đã trao cho họ, thay vì trở thành các vị thánh thì họ lại chọn trở thành những linh  hồn  xấu  xa. Ta không mệt mỏi vì công việc mà  ta mệt mỏi vì điều đó. Có lẽ chính   ta cũng đang bị lung lay khỏi khởi nguồn của mình là giúp cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi nằm im và suy nghĩ mông lung, hầu như chẳng để vào tai những điều Ngài đang nói, nó triết lý quá mà tôi thì chỉ thích những điều giản đơn. Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, biết có điều chẳng lành, Ngài ngồi bật dậy, đẩy tôi ra sau khiến tôi sợ hãi, toàn thân tôi run lên như cầy sấy. Một luồng khói đen hiện ra, một linh hồn to béo, đôi mắt lồi ra như mắt ếch, toàn thân hắn toát ra một sự dữ tợn, một mùi hôi hám khó chịu. Ngài ngồi đó, vững chãi, nhìn hắn với đôi mắt bình thản lạ kỳ.

- Ông đã không thực hiện điều ông đã hứa. Tại sao? Tại sao tôi phải ra đi một cách đau đớn mà không được hưởng quãng đời sung sướng mà tôi đã dự tính trước đó?

Kẻ - Sa - Ngã gằn giọng, đôi mắt hắn trông càng khủng khiếp tợn, tôi sợ hãi nép vào phía sau vạt áo của Ngài.

- Ta không thể hứa với một kẻ ích kỷ, lừa lọc. Ta chưa từng hứa một điều gì với ngươi.

- Không đúng. Chính ông đã nói tôi sẽ được như ý muốn nếu tôi làm tốt. Có đúng không? Tôi đã làm tốt nhất với khả năng của mình. Tại sao tôi lại có kết cục này?

Kẻ - Sa - Ngã rít lên, mắt của hắn như sắp rơi ra khỏi tròng. Ngài mỉm cười, lời nói nhẹ như gió mây mà sắc lẹm như lưỡi dao lưỡi mác:

- Ta nói ngươi sẽ được như ý muốn nếu ngươi biết cải biến mình, sửa chữa lỗi lầm, làm nhiều việc  thiện. Ta không nói ngươi chà đạp kẻ khác để đạt được mục đích cá nhân, định kiến và sự kiêu ngạo đã che mờ mắt ngươi khiến ngươi hiểu sai lời ta nói. Ngươi đã tự nhận lấy hậu quả của mình gây ra ngươi còn dám trách ta ư?

“Hục hục”, một đám phấn hoa bay qua trước mặt khiến tôi ho lên, bay ra khỏi tà áo của Ngài. Tôi không biết nguy hiểm đang tới với mình. Kẻ - Sa - Ngã đã nhìn thấy tôi. Hắn gào lên trong vô vọng, tiếng nói ma quái của hắn ám ảnh tôi tới nhiều đêm sau này:

- Tại sao tôi phải làm theo những gì Ngài sắp đặt? Tại sao tôi sai đường Ngài biết không? Tôi muốn phản kháng quỹ đạo Ngài đã định sẵn cho tôi. Nhiều con người đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Ngài rời đi. Họ không hề yên ổn kể từ trong tâm hồn. Họ khao khát, đố kị, xấu xa, nhỏ mọn. Tôi sa ngã vì tôi không thể để cho những kẻ ngu ngốc chà đạp mình.

- Ngươi sa ngã vì ngươi đã lẫn lộn với xấu xa, ngươi mù quáng và không đủ tỉnh táo để nhận ra sai lầm của mình. Ta quá thất vọng về ngươi.

Ngài đập tay vào bàn quát lớn. Tôi chưa khi nào thấy Ngài tức giận tới như thế. Kẻ - Sa - Ngã bị kích động mạnh, hắn cuộn mình thành một quả bóng nhơ nhớp đen ngòm với hai cái tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Hắn lao vun vút về phía tôi lúc ấy còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì. Ngài rút từ trong vạt áo ra một chiếc quạt giấy cũng chính là một trong những pháp khí lợi hại của mình, chắn trước tôi và Kẻ - Sa - Ngã. Ngài thi triển phép thuật kỳ diệu của mình. Trước khi rơi xuống địa ngục tăm tối Kẻ - Sa - Ngã còn hăm dọa:

- Ta chắc chắn sẽ trở lại và ngồi vào vị thế của ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm mọi sự đau khổ mà ta đã phải chịu đựng.

Đúng là một tên hỗn hào, ngang ngược đáng chết. Tôi thầm rủa. Ngài ngồi thụp xuống, mái tóc dài màu bạc xõa ra, Ngài nghiêng đầu, dùng tay bóp trán, dáng vẻ mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng rút lui để Ngài được yên tĩnh một mình. Sau vụ việc ấy, Ngài bị tổn hao khí huyết khá nhiều. Bạn Ngài đến thăm. Một ông lão tóc bạc phơ, trên người ông lão thoang thoảng mùi rượu nấu từ đào tiên trên núi Sơn Lương Tử2, ông lão có vẻ rất tức giận với việc làm của người bạn thân:

- Ngài đang làm một việc vô ích và tổn hại cho bản thân mình. Hãy cứ để cho họ tự sinh tự diệt, Ngài lao tâm khổ tứ để làm gì? Hãy cứ như tôi đây, ngày ngày uống rượu làm thơ, thưởng ngoạn cảnh tiên có phải hơn không? Thân tâm an lạc, nhàn nhã... Bỏ hết đi. Cả con chuột rót dầu đèn vô tích sự và nhạt nhẽo của Ngài nữa.

Lão vừa nói vừa hướng mắt nhìn tôi nanh nọc. Tôi co rúm người lại, bộ lông vàng óng mượt dựng đứng lên. Ngài mỉm cười, lắc đầu, khất tay ông lão ra vườn trúc để thưởng trà, bình thơ, đánh cờ. Thế là tôi thoát nạn. Kể từ hôm gặp nàng thơ và Kẻ - Sa - Ngã, ý muốn trốn xuống trần gian của tôi lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Tôi sục sạo tìm kiếm lỗ hổng để thoát khỏi nơi đây. Tôi đã tìm thấy một lối đi rất bé trong rừng trúc và tích cực đào bới. Đôi khi tôi cũng nghĩ đến việc Ngài sẽ ra sao khi tôi bỏ đi. Hẳn Ngài sẽ buồn, sẽ cô đơn, hoặc có thể Ngài sẽ nhọc công đi tìm tôi, Ngài rất yêu thương tôi, tôi khẳng định như vậy, hơn nữa Ngài còn đang yếu. Nhưng có một sự tò mò háo hức khám phá những thứ mới lạ cứ thôi thúc tôi, nó buộc tôi phải hành động. Tôi đang đào bới rất hăng say thì chợt thấy nhói lên ở phía sau gáy, tôi ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một chiếc lồng bằng bạc,  có đầy đủ nước và thức ăn tôi yêu thích. Chân tôi bị xích lại bởi một sợi dây bằng vàng, lạnh lùng, chắc chắn. Tôi lờ mờ hiểu ra sự việc. Tôi thật ngây thơ. Cả không gian tôi đang sinh sống đây là do Ngài tạo ra, cho dù tôi đi đâu làm gì cũng làm sao lọt khỏi đôi mắt Ngài? Tôi cay đắng nhận ra thân phận tôi đòi nhỏ bé của mình, tôi còn có thể làm gì được hơn nữa. Tuy vậy, ý chí phản kháng của tôi không hoàn toàn bị dập tắt. Tôi tuyệt thực. Với người có trình độ tu luyện cao như Ngài thì có thể không cần ăn, nhưng với con chuột nhỏ bé là tôi thì chỉ cần đến ngày thứ năm tôi sẽ hồn xiêu phách tán không thuốc gì trên đời cứu được. Chết, tôi không thấy sợ nhưng chết đi mà dự định của mình không thực hiện được với tôi còn nỗi đau đớn nào hơn thế. Còn nếu như tôi sống mà mất đi tự do, sống không được làm theo ý mình thì tôi thà chết đi còn hơn. Giờ tôi đã gần như hiểu được vì sao nàng ấy lại muốn làm một người bình thường.

Thi thoảng Ngài cũng ngó nghiêng đến tôi, nhưng Ngài chỉ xem xét qua loa rồi lại đi. Có lẽ Ngài cho rằng tôi chỉ đang làm mình làm mẩy. Tôi nhịn ăn tới ngày thứ ba thì hoàn toàn phải nằm một chỗ vì cứ đứng dậy là chân tay run lẩy bẩy, chúng  đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Ngài vẫn ung dung ngồi đọc sách uống trà như thường, dáng vẻ thanh tao tự tại, thật là quá quắt lắm, tôi sắp chết thật rồi đấy. Tôi đang thầm than thân trách phận thì một luồng hào quang rực rỡ hiện ra.

Chính là nàng thơ hôm nọ. Nàng đến chào Ngài, nàng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tất cả tài sản của mình ở trần gian đã được nàng sử dụng để giúp đỡ người nghèo khó, trẻ mồ côi. Nàng đã chết trong một tai nạn khi đang đi lưu diễn tới những vùng khó khăn, hẻo lánh, những nơi không được tiếp cận nhiều với dịch vụ giải trí. Nét mặt Ngài không hề buồn, không hề vui, đó hoàn toàn là một sự hài lòng. Ngài gật đầu, cười nhẹ, nàng hóa thành một bông sen vàng bay về cõi Tây phương. Tôi nhìn theo cho tới khi nàng khuất sau những đám mây ngũ sắc với sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng vô bờ.

Buổi sáng hôm sau, Ngài đến bên tôi, mở cửa lồng, định bế tôi lên nhưng tôi quay mặt đi. Ngài để bên cạnh tôi một viên đan dược. Con có biết thế gian hiểm nạn không. Sao con cứ mong muốn rời bỏ ta. Thôi được ta sẽ thành toàn cho con. Nói rồi Ngài tháo xích vàng cho tôi. Tôi ăn viên đan dược, dù cuộc sống có khốn khổ, có gian lao hiểm nguy tới thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn một lần được trải qua. Trên hết, tôi cũng muốn được như nàng thơ kia, giúp đời bằng cả cái tâm của mình. Tôi không hứa sẽ xuất sắc nhất, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để giúp Ngài một tay như một cách để trả ơn sự yêu thương mà Ngài đã dành cho con chuột là tôi đây trong suốt thời gian qua.

Tôi định bước đi, nhưng nghĩ tới tình cảm với chủ nhân tôi quay lại sà vào lòng của Ngài. Ngài ôm tôi, vuốt ve một lúc, Ngài đẩy tôi rơi xuống. Ta sẽ cho con tài năng, vẻ đẹp nhưng con sẽ phải tự lựa chọn con đường đi cho mình để không đi lầm đường lạc lối. Tiếng Ngài lẫn vào tiếng gió thổi lồng lộng. Tôi sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa và hoàn thành sứ mệnh của mình, Ngài sẽ bớt nhọc tâm bởi thế giới sẽ luôn nảy sinh những điều tốt đẹp.

Tôi nhắm mắt lại, mỉm cười và thả mình rơi tự do.

Đ.T.T
(TCSH405/11-2022)

----------------------------
1 Viết hoa chữ cái đầu là do tôi cố ý, thay vì hiểu đó là cách xưng hô trang trọng, hãy nghĩ rằng chữ đó thay cho một cái tên cụ thể.
2 Địa danh, nhân vật, tình huống trong truyện đều là hư cấu.

 

 

Các bài mới
A-One (16/12/2024)
Hoàng hôn biển (22/11/2024)
Hoàn lương (28/10/2024)
Chỗ đứng (27/08/2024)
Hai người cha (16/08/2024)
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Các bài đã đăng
Nhà nội… (15/11/2022)
Mùa sâm cầm (11/11/2022)
Con riêng (26/09/2022)