NGUYỄN THỊ ẤM
Một lần tôi quá bộ đến nhà một viên bác sĩ. Ông vốn là bạn cũ, nay làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Ông kể một câu chuyện như sau:
***
Khu tập thể nơi ông ở tự nhiên xuất hiện một cặp vợ chồng trẻ. Chàng là họa sĩ, vợ là giáo viên. Họ rất đẹp đôi. Chàng tuấn tú khỏe mạnh như vận động viên điền kinh, lại có đôi bàn tay của người nghệ sĩ. Đất nước hôm nay báo chí và sách đọc bay nhiều như bươm bướm trong nắng của mùa xuân. Họa sĩ có tài, luôn luôn được chào mời vẽ tranh minh họa. Chàng khối tiền...
Nàng đẹp y như mỹ nhân ngồi cạnh một bông hồng đỏ mới hé nở trong nắng sớm. Nghề giáo viên của nàng, vốn thanh bạch và nghèo. Nhưng nàng lại là con của một vị quan chức ngoại giao đương công tác tại nước ngoài. Cha mẹ nào mà chẳng thương bông hoa hồng kiều diễm đó. Thỉnh thoảng bà mẹ nàng đến thăm thường cho con gái những tờ bạc lớn mới tinh lần đầu tiên mới chịu bò ra cuộc đời.
Hai vợ chồng sống ở tòa nhà hai tầng trong phố nhỏ ngoại ô, đối diện với nhà viên bác sĩ. Ngoài ban công của căn nhà có một chậu cúc nhỏ đương đơm hoa thẹn thùng trong nắng vàng.
Họ yêu nhau lắm. Nàng cũng chiều chàng hết lòng. Chàng cũng thương vợ hết nhẽ. Nàng nhìn chàng bằng cặp mắt sáng như sao nhưng đầy nước. Ánh mắt của tình yêu, vừa đau vừa hờn ai nhìn cũng biết. Chàng đi bên vợ thẹn thùng bối rối như đứa trẻ. Đàn ông được yêu quá run rẩy là chuyện thường.
Con tạo trong cuộc đời nhảy nhót. Một năm sau, nàng sinh một cô bé gái. Nó còn bé tí nhưng đã đẹp giống mẹ rồi. Cộng thêm một năm nữa, người ta thấy nó chơi tha thẩn bên chậu hoa cúc. Mẹ nó càng ngày càng đẹp, ngọt như táo chín trong mùa thu vàng.
Trong tất cả các nghề, khéo nghề họa sĩ là nghề dễ đong đưa với ái tình nhất. Nghệ thuật bắt nguồn từ tài hoa và cái nghèo. Nhưng chàng lại không nghèo. Một khi con người đã no đủ cả tình ái lẫn tiền thì khó lòng còn sáng tác được nữa. Chàng bắt đầu hướng về một phương trời khác. Một cánh chim bay trong trời chiều mùa thu màu tím. Phải thôi, nghệ sĩ mà không có đau khổ thì không làm được cái quái gì cả. Tự nhiên trong cuộc đời, chẳng ai dại mò vào nơi đói khổ. Chàng mò đến khoảng trời của tình ái. Khoảng trời này bao giờ cũng đầy hoang lạ. Kẻ bước dưới bầu trời tình ái lạ, y như đi đêm trong sa mạc vậy. Suốt đời bị khát nước. Như tất cả những người đàn ông khác, trốn vợ đi hái hoa bắt bướm, có khéo che chắn đến đâu rồi cũng lộ chuyện. Đêm đêm chàng về muộn, mắt chàng lấm lét như thầy phù thủy bắt quyết. Đầu chàng ướt đẫm sương đêm, người chàng có mùi thơm của một loài hoa lạ. Nàng nhìn biết ngay...
Người đàn bà miền Bắc có tri thức thường khôn ngoan nuốt hờn vào bụng. Cứ mỗi lần chàng về muộn là nàng lại nuốt chửng vào bụng một cục máu đen. Bố đẻ của nàng là một nhà ngoại giao danh tiếng. Ngày xưa ông thường dạy con gái. Mọi chuyện trong cuộc đời phải nghĩ thật kỹ rồi mới hành động. Nếu chưa nghĩ kỹ mà đã hành động, thì chắc chắn sẽ nhận phần thua thiệt về mình. Cuộc đời ông là một tấm gương. Từ một anh công chức bàn giấy, ông đã tiến nhanh thành một nhà ngoại giao. Ông chưa già, mới khoảng năm mươi tuổi. Đất nước hôm nay "tre già măng mọc", ông còn tiến rất xa.
Tối tối nàng đưa ngón tay trắng muốt, mềm như những cánh hoa cúc, ôm lấy mái tóc đen như mực. Nàng ru con ngủ vừa nghĩ. Chồng nàng mới hai mươi bảy tuổi. Tuổi đấy so với người đàn ông trong cuộc sống hôm nay vẫn còn là kẻ ấu thơ. Người đàn ông sống giữa thành phố, nếu có tiền khó lòng thoát khỏi chuyện trăng hoa. Nghề của chàng lại là nghề nghệ thuật. Nghệ thuật và đàn bà hay dính với nhau làm một. Một tình yêu lạ, kẻ bình thường khác phải loanh quanh hàng tháng, thậm chí đến vài năm. Nhưng những người nghệ sĩ chỉ bước chân trong một tiếng tơ đồng. Tiếng đàn ngân nga độ nửa phút. Thì chàng cũng xuống thuyền sang sông.
Đến hôm nay, con người đã bước qua hàng vạn chuyện tình. Đem chuyện xưa khó lòng mà dọa chàng được. Không khéo, thì chàng ở trên bờ, nàng ở dưới sông ôm con đi chuyến đò ngang một mình. Tất nhiên, chàng sẽ đứng trên bờ lén chùi những giọt nước mắt rơi. Hết khóc, chàng tắc lưỡi quay về với người tình mới. Nàng lỡ đò rồi, ai dám bảo chuyến đò sau không lỡ.
Chàng cứ đi chơi về muộn. Trên đường về, cả bầu trời sao mùa hạ, lẫn bóng trăng tròn, rung rinh chào đón. Miệng chàng hát bài Lămbađa nóng bỏng nhún nhảy, duyên dáng của mùa hạ. Ái tình lạ, đối với người đàn ông muôn đời vẫn mới về đến nhà, khi bước chân lên cầu thang, chàng đứng lại định thần một lúc. Hai phút sau, mặt chàng lạnh tanh. Sự lừa đảo của chàng đối với nàng thật là trò trẻ con. Nàng cứ lặng thinh như không hề biết. Nàng đón chàng bằng nụ cười mê hồn của những mỹ nhân.
Ngày tháng trôi đi như mây trôi trên trời vậy. Tối nào, trong cuộc đời nàng hình như cũng mưa. Mưa mãi, nó cũng làm lòng nàng đầy như nước hồ giữa ngày tháng bảy. Nàng tự soi bóng của mình vào mặt nước hồ đấy. Nàng còn đẹp lắm, bóng nàng như bóng một nàng tiên. Chỉ khác rằng nàng tiên dưới bóng nước buồn lắm. Mắt nàng tiên sâu thăm thẳm. Một nụ cười hờn tim tím. Tình cờ một hôm, có một đốm trắng như viên thuốc rơi xuống mặt hồ làm lay động sóng. Nàng nhìn theo viên thuốc đang tan trong nước hồ xanh mà nở một nụ cười vàng vọt như chết.
Mấy hôm sau, một buổi tối chàng đi chơi về muộn. Chàng thấy nàng nằm thiêm thiếp trên giường. Dưới chân giường, con gái chàng đang nghịch mấy chục cái vỉ thuốc ngủ hết thuốc. Cái bàn nhỏ kê đầu giường có một lá thư nhỏ. Chàng hốt hoảng cầm đọc. Thư viết:
Anh thân yêu!
Em biết anh không yêu em nữa. Em ra đi cho khỏi vướng bận lòng anh.
Vĩnh biệt anh.
Chàng hốt hoảng lay vọi vợ. Nàng mở mắt nhìn chàng, rồi lại từ từ nhắm mắt. Tai họa... Chàng hốt hoảng chạy sang nhà viên bác sĩ, mong nhờ ông cứu giúp. Đêm nay, oái oăm, lại đến phiên trực của ông tại bệnh viện. Chết rồi...! Chàng quay về nhà lay gọi vợ. May quá, thuốc chưa ngấm, vợ chàng còn tỉnh. Chàng vội bế con sang gởi hàng xóm rồi vội vã đưa vợ bằng xe máy đến bệnh viện nơi viên bác sĩ làm việc.
Xe máy lao vút trong trời đêm đi về hướng thành phố vắng vẻ đã khuya. Nàng ôm chặt lấy chàng, thiêm thiếp sắp bước vào giấc mộng nghìn thu. Đến bệnh viện, chàng lại gặp ngay viên bác sĩ. Viên bác sĩ đo huyết áp, vạch mi mắt nàng. Ông băn khoăn suy nghĩ, rồi bảo chàng đứng dậy ra ngoài để ông làm việc.
Chàng đứng lo lắng ở ngoài phòng cấp cứu. Hối hận quá, nhưng bây giờ quá muộn. Nàng chẳng may đi mất, thì lỗi chuyện đó tại chàng. Biết nói sao với mọi người bây giờ.
Hai tiếng sau. Hai cô y tá khiêng nàng xuống phòng hồi sức. Chàng định chạy theo, nhưng viên bác sĩ giữ chàng lại. Ông nói: "Chỉ chậm tí nữa là cô ấy chết. Bây giờ, cô sống rồi. Nhưng cô ấy còn yếu lắm, phải hồi sức". Nói xong, ông nhăn mặt rồi bước vào phòng, đóng cửa. Chàng tẽn tò đứng ngoài.
Ba ngày sau, tin nàng quyên sinh bằng thuốc ngủ bay khắp họ hàng nội ngoại. Mẹ đẻ nàng đến, không thèm nhìn chàng, ôm lấy con gái khóc như mưa. Ông bố vợ hốt hoảng bay từ Tây Đức về, nhìn chàng trách móc lắc đầu. Chàng cúi đầu nhận lỗi, nhưng chẳng có ai thèm đếm xỉa đến chàng. Chàng đứng đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Bố mẹ đẻ của chàng buồn lắm.
Chuyện này mà không có đoạn sau, thì hay không kém chuyện tình "Lan và Điệp" ngày xưa. Theo lời anh chồng kể, thì cô ấy uống năm mươi vỉ thuốc ngủ. Với số thuốc như vậy, thì một con voi của Thảo Cầm viên cũng phải ngủ hai tháng. Đàng này, mạch của cô vẫn bình thường, mắt vẫn sáng như sao. Tôi nghi là có chuyện gì bí ẩn, nên tôi bảo ông chồng ra ngoài. Tôi hỏi chuyện cô. Cô kể cho tôi nghe. Cô ấy tự tử bằng một viên thuốc ngủ và năm mươi viên B1. Số vỉ thuốc hết thuốc, cô xin của một người bạn làm y tá bệnh viện, cô ấy yêu cầu tôi, chữa chạy cho cô y như một bệnh nhân nguy kịch nhất. Cô sẽ trả hoàn toàn những phí tổn tốn kém. Tôi làm y như vậy. Tất nhiên, tôi không rửa ruột cô ta. Mà chỉ để cô nằm đó hai tiếng. Sau đó chuyển sang phòng hồi sức, rồi sang phòng bệnh nhân để tiện theo dõi.
Câu chuyện kết thúc như ta đã biết. Ông vừa kể xong thì cặp uyên ương nọ dắt tay nhau xuống cầu thang chuẩn bị đi chơi buổi chiều chủ nhật. Cô đấy, đẹp tuyệt. Hai chúng tôi khẽ liếc nhìn cô cười. Cô cúi đầu đỏ mặt không thèm nhìn chúng tôi. Chiếc xe máy của Nhật màu đỏ tươi, chở hai vợ chồng và đứa con gái lao vút về hướng thành phố. Anh chồng kia đến hôm nay mặt vẫn còn tái xanh chưa hết sợ.
Viên bác sĩ nói tiếp. Bây giờ có cái mốt tự tử bằng thuốc ngủ. Tự tử thật hẳn hoi. Toàn là các cô gái trẻ, hoặc đàn bà đẹp. Tháng nào bệnh viện chúng tôi cũng có từ mười hai đến mười lăm ca. Tất nhiên cũng có vài ca không cứu được. Bản thân tôi cũng muốn ca nào cũng giống ca này.
Ngày xưa, cụ Nguyễn Du đã than một câu về nàng Hoạn Thư rằng: "Đàn bà dễ có mấy tay...". Và cuối cùng nàng Kiều của cụ cũng phải tha bổng cho nàng Hoạn Thư.
Các bạn!... Mà vớ phải ông chồng hư thân thì phải dạy. Chứ đừng bao giờ quyên sinh. Muôn năm cho đến ngày hôm nay, cuộc đời tất nhiên là quý giá nhất. Các cụ ngày xưa có câu: "Gái chính chuyên dạy chồng...". Thật buồn!... Các bạn nếu cứ tự quyên sinh. Nàng Hoạn Thư dưới suối vàng sẽ cười các bạn.
Hà Nội, tháng mười một - 1991
N.T.Â
(TCSH53/01&2-1993)