Truyện ngắn
Những ghi chép về một thành phố
08:48 | 04/08/2023


LÊ KHẢI VIỆT

Những ghi chép về một thành phố
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Thành phố của chúng ta

Minh kéo tay Linh đi trên sân ga. Linh cười, thành phố làm gì có sân ga. Chúng ta đang ở Paris, Minh nói. Cũng đúng, Linh nói, Paris của phương Đông. Nhưng Minh nghĩ, Linh đang đùa với anh. Thì cũng lạ gì, Linh vẫn đùa với Minh như mùa thu hay thích đùa với người tạm trú nơi thành phố.

Đó là thành phố của Linh. Nơi mà Minh chỉ là một người qua đường, một lữ khách. Tuy vậy, sự hào phóng của thành phố làm Minh thấy Linh là một cô gái đơn giản hơn nhiều. Trước đó lúc nào anh cũng xem Linh như nữ hoàng. Thành phố của Linh có thể được xem như một thị quốc. Minh nhớ thời cổ đại nữ hoàng có thể trị vì một thị quốc. Còn thành phố thì làm gì có nữ hoàng, may ra chỉ có nữ thị trưởng.

Linh luôn cười Minh vì ý nghĩ đó. Dù sao, Minh vẫn thích làm hoàng đế. Vì nếu Linh là nữ hoàng, Minh sẽ là hoàng đế. Anh sẽ ngồi đó cạnh Linh, và để Linh điều hành mọi thủ tục thường nhật của một thành phố. Linh sẽ mua thêm xe lửa. Chúng sẽ chạy nhiều hơn, dài hơn. Do đó, người ta bắt buộc phải xây thêm sân ga. Thành phố của Linh sẽ đầy sân ga. Không còn chỗ cho những khu nhà vuông, hộp, và lúc nhúc người nữa. Người ta sẽ phải sống ở sân ga nhiều hơn. Ở thành phố của Linh và Minh, người ta không cần sống cách cầu tiêu của nhau một bức tường mỏng nữa.

Linh ngồi cạnh Minh ở quán cà phê, sau khi rời khỏi sân ga. Cả hai trò chuyện thông qua ánh sáng đèn dây tóc 60 Watt. Linh không cần mở miệng, Minh cũng không cần ngắm Linh. Ánh mắt cả hai cũng không cần chạm nhau. Linh và Minh trò chuyện bằng hơi ấm. Đó là thành phố của đèn vàng dây tóc. Nhưng Linh nhìn vào tâm hồn Minh như người mẹ mà Minh chưa bao giờ có. Ánh sáng vàng ôm ủ cả hai.

Linh cười, hãy làm gì có ý nghĩa nhé. Minh ừ, lại bắt đầu rồi. Bóng đêm phủ xuống thành phố khi cặp đôi thả bộ bên nhau sáng một góc đường vắng.

Hãy làm gì cho thành phố nhé, Linh nói. Cái lạnh khiến má Linh hồng hơn. Minh thấy Khải Hoàn Môn Paris trên mắt Linh. Mắt Linh cười như muốn nói, thành phố là cuộc yêu không bao giờ kết thúc. Minh hạnh phúc, nhưng cảm thấy gì đó chùng xuống. Đúng là đã đến lúc làm gì đó cho thành phố.

Mùa thu qua nhanh như đoàn xe lửa. Linh và Minh đã xung phong làm tình nguyện. Họ đã làm được nhiều thứ. Nhưng càng làm, Minh càng nhận thấy sự mong manh yếu ớt của thành phố. Minh thấy lạ, vì đó cũng là lúc Linh tỏ ra dễ tổn thương. Chẳng lẽ nữ hoàng sắp đổ bệnh theo thành phố của mình. Minh cứ ngỡ chỉ có thuyền trưởng mới có bổn phận đó.

Mọi việc diễn ra rất nhanh.

Đêm cuối, Linh ngồi cạnh Minh như mọi khi. Nhưng chung quanh cả hai là một màu trắng lạnh lẽo, thay vì màu vàng của quán quen. Linh không cần nói gì, thành phố và những giấc mơ có thể tự hiểu. Chỉ có Minh cảm thấy lạc lõng và càng lúc càng không thể hiểu những gì Linh không thể nói. Minh ngồi cạnh Linh, nhưng đã đánh rơi mất ánh mắt của một thời vàng son. Minh ngồi cạnh Linh trên giường bệnh. Nhưng Linh đang nằm, và như muốn nói với Minh, hãy làm gì cho thành phố nhé, anh!

Thành phố của cả hai chỉ còn là thành phố của Linh. Thành phố ngàn thu mộng mơ. Giờ đây, Minh phải đối diện với thành phố của riêng anh. Một thành phố nắng vàng, nhưng sắp phải chịu một cơn bĩ cực.

Thành phố đùa

Thành phố đang trải qua mùa hè đỏ nhất. Dãy nhà phố như bớt vuông dưới cái nóng. Nhựa đường cứ như sắp làm mồi cho bọn côn trùng hảo ngọt.

Minh quệt mồ hôi trán. Anh vẫn đơn độc rảo bước. Trên đầu Minh, chỉ còn hàng cây vẫn xanh.

Giờ này, nếu có Linh ở đây, anh sẽ nói với cô về những gì đang bao phủ lên thành phố. Không khí có mùi. Và nắng vàng của những ngày quá khứ tươi đẹp đã không còn vàng nữa.

Thay vào đó, một thứ nặng nề đang ngồi vào chỗ của nắng và gió của thành phố vàng. Tất cả như bị đè lên, gù xuống. Trán Minh lại đổ mồ hôi.

Minh đã đứng đó khá lâu. Trước mắt anh, con đường vắng tanh của thành phố thời nhiễm độc trải dài như một người cố tình nằm bẹp dí giữa hai dãy nhà phố. Người đó có vẻ không muốn đùa. Anh ta nằm đó vì không thể tự gượng dậy được nữa.

Linh à, em nghĩ thành phố hôm nay sẽ đùa cợt với chúng ta như thế nào? Minh thầm nghĩ.

Hàng người đứng đó vào lúc em dắt anh chạy hết tốc lực bên dưới những bóng mát không rõ của hàng cây hay tòa nhà, chính họ đã lưu giữ em và anh bên trong album hình ảnh cộng đồng. Em và anh, Linh và Minh, như màu xanh và màu vàng của hai mặt chiếc lá. Linh yêu Minh, Minh hôn Linh, Linh linh tinh trong tay Minh mông lung. Mặc kệ những mặt người mà cả hai chúng ta không bao giờ nhớ được khi lướt qua. Vì Minh bận khoác vai Linh đi giữa con phố đầy những đám đông và những con người mà chúng ta có thể an tâm về quyền riêng tư. Đó là những con người làm nên thành phố. Thành phố không thể tự đứng đó một mình, bơ vơ, khi cơn gió thổi thốc qua những đường phố đẹp buồn nhưng trống vắng.

Thành phố vẫn còn đùa được, Linh à. Minh nghĩ, em sẽ gật đầu cười, nhưng không nhìn anh mà là cười về phía bầu trời, trong khi mắt em vẫn dõi theo số phận của thành phố.

Bên dưới mái ngói của tòa nhà kiến trúc cổ điển thời thuộc địa là những loài chim. Chúng càng được dịp tung hoành trên bãi đất trống khi cư dân thành phố để yên cho chúng làm ông chủ bên dưới mái ngói và bên trên quảng trường. Nhiều người còn gọi nơi đó là công xã. Nhưng loài chim có lông trắng quá nên thành phố không vội tước quyền ông chủ của chúng. Thành phố vẫn cần những giống loài để làm ấm khoảng không giờ đây như rộng lớn hơn giữa tòa nhà ngói đỏ thực dân và tòa kiến trúc mới nặng nề và lạnh lẽo phía góc đường bên kia. Tuy vậy, Minh vẫn nhớ Linh hay giảng giải về sự có ích của những thể loại kiến trúc to và lạnh đó. Tất cả đều đã trở thành lịch sử của thành phố. Như Linh đã thành lịch sử của Minh.

Cái nắng không gắt hơn nhưng càng lúc càng đi sâu vào da thịt Minh. Minh lại quệt mồ hôi.

Nếu Linh có ở đây, Minh sẽ năn nỉ Linh dắt tay anh đi qua cơn đau. Đó là một cơn đau không phải do bàn tay ai gây ra, cũng không phải do những lời bén nhọn của một loài thích rống lên giữa hoàng hôn. Linh từng trấn an Minh trước những viễn tượng tệ hơn gấp ngàn lần. Minh bỗng thấy lòng nhẹ hơn khi cơn gió bất chợt thổi hơi nóng tràn tới như muốn thiêu cháy những giấc mơ cuối cùng anh đang vác và quấn quanh người. Đó là bộ đồ chống nắng của Minh, mà Minh tự tay thiết kế lấy cảm hứng từ những cư dân của thành phố khi họ còn chạy đầy những con đường của thành phố mùa hạ.

Má Minh mát lạnh khi giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cứ như dòng thác cam lồ giải cứu cho một thành phố bị khô hạn. Minh liếm lấy liếm để cho đã cơn khát. Linh có lẽ sẽ không phiền khi thấy anh như thế này.

Minh phải cứng rắn hơn. Linh nói, trong trí tưởng tượng của Minh. Tất cả chỉ là những thử thách mà thành phố hay bất cứ dòng kênh nào cũng cần phải trải qua. Minh phải vững vàng hơn. Linh nói thao thao bất tuyệt. Giọng Linh đều đều và xa xăm như tiếng một loài xe đang săn lùng loài nhiễm bệnh. Tất cả như đang biến thành những giống loài. Cả những cây cột điện nữa. Linh nói, em thề có người từng thấy chúng có chân. Vậy chúng ta sẽ gọi đó là loài cột điện nhé. Minh à, anh cần suy nghĩ tích cực hơn. Có lẽ anh cần thay đổi, và nếu cần thì biến hình. Nhưng nếu vậy phải có hệ quy chiếu. Hãy lấy loài chim hay đậu trên cột điện làm mốc. Minh cần biết mình là ai trong tương quan với thành phố. Linh vẫn tiếp tục nói.

Minh nhắm mắt, nhưng trái với suy đoán của anh, Minh không hề khóc. Thứ nước ướt trên má anh chỉ là mồ hôi. Trái lại, chính Linh đang khóc và bi lụy. Linh đang thương cảm cho thành phố. Nhưng cả thành phố và Linh đều như ở quá xa. Minh đứng đó và tiếp tục nhìn về cuối con đường vắng. Hàng cây xanh nhẹ trên đầu anh. Phía xa kia, gió thổi luồn giữa hai dãy phố. Minh có cảm giác ai đang chạy ngược chiều con đường tiến về phía mình. Trong thoáng chốc, Minh có lại cảm giác chờ đợi, như khi chờ đợi Linh đến để dẫn anh chạy như điên về một hướng vô định nào đó. Nhưng vẫn chưa có ai xuất hiện từ cuối con đường vắng. Gió và nắng hiu hắt như đang cười nhạo Minh. Thành phố vẫn còn đùa được à?

Thành phố tương lai

Minh nhắm mắt. Dãy nhà phố mà sách vở hay gọi là shop house hiện ra. Thành phố hôm qua hiện ra. Những cửa sổ shop house cao như Khải Hoàn Môn. Minh đứng đó và những cửa sổ bo lại tít phía trên cao như mái thánh đường, che chở cho Minh và những ai vẫn còn biết nhắm mắt.

Nắng chiều khiến màu tường vàng hơn. Vàng mùi mốc meo của một thời quá vãng. Nơi này từng có một dãy shop house. Nhờ một tấm hình cũ, Minh biết dãy nhà từng tồn tại như hy vọng tuổi trẻ của Minh đã từng trông đợi về tương lai của thành phố.

Minh nhắm mắt chặt hơn. Trên những lan can mảnh mai của tầng hai, tầng ba dãy nhà là những loài con người. Con người của quá khứ, của thành phố lúc hình ảnh lưu lại chỉ có hai màu trắng đen. Người thành phố tương lai gọi con người đó là loài con người. Nhưng thực ra, họ có thể là những giống loài khác. Dù sao, trực giác có thể lừa đảo bất cứ ai.

Khi Minh nhắm mắt, những người mặc Âu phục đi bộ hiện ra. Hai bên đường là những dãy shop house có kiến trúc nửa thuộc địa, nửa hiện đại. Những người mặc Âu phục băng qua đường. Một số người mặc áo dài và có kiểu tóc búi đặc trưng. Những người còn lại tiếp tục băng qua đường, từ phía tòa nhà Hạ viện. Họ bước vào quán cà phê góc phố. Đối diện, từ trên cửa sổ phòng khách sạn, một nhà báo sẽ đoạt giải Pulitzer trong tương lai đang tựa khung cửa sổ. Ông ta phóng tầm mắt về phía quảng trường. Cách đó năm mươi mét về hướng bờ sông, một nhà báo sẽ đoạt giải Pulitzer khác đang thả bộ dọc con đường sẽ đổi tên. Rồi ông ta cũng sẽ băng qua đường. Cả hai người này sẽ tụ họp lại ở quán cà phê góc phố vào buổi chiều hôm đó. Họ có hẹn với một người hay dắt theo con chó.

Minh thấy mình đang đứng ở một điểm có góc nhìn bao quát cả tòa nhà Hạ viện, quảng trường, khách sạn, và xuyên suốt con đường chạy từ nhà thờ xuống bờ sông. Chỉ có đứng tại đó, Minh mới thấy nhớ thành phố như thế nào.

Minh mở mắt. Ánh sáng một loại đèn khiến không gian như bùng cháy. Minh né đi hướng khác, ánh sáng của một phương tiện liên lạc thông minh lóe lên ở một góc, khiến anh choáng váng. Ánh sáng từ xe cộ, từ cả những gương mặt người. Ánh sáng đến từ mọi hướng, mọi chiều không gian. Ngay cả khi Minh ngủ, ánh sáng len vào cơn mơ hoặc ngang nhiên ngồi cạnh giường Minh.

Khi nhắm mắt, Minh nhớ ra ánh sáng đã trở thành nguồn ô nhiễm mới của thành phố. Giờ đây, người ta không nói về khí thải và bụi mịn nữa. Khi mở mắt, thị dân thành phố phải bịt mắt bằng một loại kính lọc ánh sáng.

Minh nhanh chóng nhắm mắt lại. Tòa nhà thương xá chìm trong bóng tối. Một ai đó đang đứng phía trên cầu thang huyền thoại, vẫy tay gọi Minh. Lan can cầu thang có hoa văn. Minh chạy nhanh lên phía người đó. Nhưng bậc thang mọc ra càng ngày càng nhiều, ghê tởm như ánh sáng. Minh cố hết sức chạy. Người đang vẫy tay vẫn chìm trong bóng tối.

Cuối cùng Minh đã lên đến nền gạch mosaic. Anh thở hổn hển. Thành phố ngoài kia chuyển mình như sấm rền. Thật lạ, vì thành phố đã lâu không có người. Đó là lý do thương xá bỏ hoang và chìm trong bóng tối. Vong hồn của thương nhân vẫn còn lảng vảng đây đó trong thương xá. Minh thở hổn hển như những thương nhân trước khi chết. Người vẫy tay vẫn đứng đó, im lặng. Đã có lúc sự im lặng chính là thẻ thông hành của thị dân thành phố. Nhưng Minh không bao giờ im lặng, nên anh mở miệng nói ngay những gì mình suy nghĩ.

Thưa ngài, hãy trả lại ánh sáng cho thương xá. Minh nói, chỉ về hướng mà thành phố sẽ chuyển mình vào tương lai. Người im lặng đã ngừng vẫy tay. Minh đối mặt người đó, nói tiếp. Sau đó, hãy trả lại ánh sáng cho Thượng đế, nếu ngài tin vào Thượng đế. Hoặc có thể ngài chính là Thượng đế?

Vì trong tương lai, thành phố không cần ánh sáng. Tất cả sẽ thay đổi và đảo ngược. Minh nói tiếp. Tôi hiểu, nói đúng hơn là tôi đã trải qua. Ánh sáng sẽ trở thành một thứ độc hại, như carbon từng là thứ khí độc hại khi chúng ta tàn phá những hàng cây. Vì sao ngài hiểu không? Tương lai của tất cả thị dân sẽ không cần ánh sáng. Vì ánh sáng soi rõ sự thật. Mà một thành phố quá hiện đại thì không cần tất cả những điều đó.

Minh vừa kịp mở mắt khi người im lặng bất ngờ ra đòn tấn công anh. Cũng như thành phố, khi cảm thấy bị đe dọa, bạo lực sẽ xảy ra. Thương xá biến mất. Những dãy nhà shop house, quảng trường, bờ sông, những hàng cây đều biến mất trong ánh sáng chói lòa của thành phố tương lai.

Linh à, Minh tự nhủ, nếu em có ở đây, chỉ một phút thôi, em sẽ nghĩ ra được biết bao nhiêu trò vui để khám phá cái thế giới mới mẻ này. À quên, ngoài ánh sáng là thứ của nợ mới, thì thời gian đã trở thành tiền tệ mới. Thị dân dùng thời gian hiện sinh của chính mình để trao đổi và mua bán. Không còn thẻ căn cước, vì hệ thống nhận dạng cộng đồng đã phát triển đến mức ngoài tưởng tượng. Rồi thang điểm xã hội nữa. Linh à, cỡ như em, anh nghĩ sẽ là điểm âm. À mà thôi, anh không còn đủ thời gian suy nghĩ về em nữa. Minh ngừng suy nghĩ. Anh vội vã đeo kính chống ánh sáng và mặc vào bộ đồ bảo hộ lao động. Một ngày mới bắt đầu ở thành phố tương lai.

Thành phố trong rừng

Có lẽ em sẽ hoảng hốt. Chắc chắn là vậy, Linh à, khi anh kể em nghe sự thay đổi của thành phố, Minh nghĩ. Nhưng ghê gớm hơn, em không tưởng tượng được đâu. Giờ đây, anh có rất nhiều tiền.

Minh nghĩ, đã lâu rồi Minh mới nghĩ về Linh. Thành phố của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn, triệt để. Bằng chứng rõ rệt nhất là, sáng hôm nay, anh ngủ dậy và người ta đã xếp hàng dài trước cửa. Đương nhiên, anh không thể biết điều đó. Vì bên ngoài cửa sổ nhà anh là những hàng cây đủ loại, những lùm bụi nhiệt đới, những loài thực vật hiếm khó khăn lắm mới đem được về từ những mảng rừng cuối cùng của vùng Amazon, và nhiều vùng rừng khác nữa. Tiếng lá cây cọ quẹt vào nhau nếu em lắng nghe y như tiếng thác nước. Cây sồi Bắc Mỹ đứng cạnh cây dầu rái đặc trưng của đảo Borneo. Trong quang cảnh xanh um của rừng đó, đương nhiên anh không thể nhận ra được tiếng xào xáo của đoàn người đang chầu chực. Họ tới rất sớm. Cũng có thể là từ tối hôm qua. Hoặc họ đã luôn xếp hàng ở đó, từ buổi sáng, thậm chí từ nhiều ngày trước. Nói thế nào nhỉ, dù sao đó cũng là hệ lụy của việc có nhiều tiền. Có lẽ em sẽ thấy lạ lẫm vì viễn cảnh này, nếu em đã bao giờ nghĩ đến. Nhưng để anh kể tiếp.

Thành phố của chúng ta giờ đây là một cánh rừng lớn. Em sẽ không tin được đâu.

Rừng rất quan trọng. Rừng từng được xem là lá phổi. Vì lẽ đó, thành phố phải nằm trong rừng, hoặc rừng mọc ra thành phố, đều được. Lúc đó, thành phố rừng là đơn vị hành chính tối thượng. Không thể có quốc gia rừng. Em đã biết rồi đó, ở tương lai xa như vậy, rừng chỉ còn đủ để bao phủ một thành phố.

À, khái niệm thành phố hiện nay cần phải nói thêm cho rõ. Vì dân cư tập trung về quá đông, thành phố đã bành trướng mười lần diện tích khi trước. Một khi cái gì quá lớn, nó sẽ mất kiểm soát. Những gì thừa thãi sẽ trở thành phần phì độn, cho dù đang nói về người hay nói về thành phố. Nhưng chính vì thế, thành phố mà anh muốn nói là thành phố bản nguyên của Linh và Minh. Đó là thành phố trung tâm, là diện tích một phần mười của cái gọi là thành phố hiện nay. Đối với anh, và nhiều bạn bè khác của anh, thành phố thực sự chính là một phần mười này. Ở đó, tất cả cây cối và thực vật trên khắp đất nước được tập trung về. Do đó, bọn anh mới gọi là thành phố rừng. Còn ở khu ngoại vi chín phần mười, thành phố của đám đông vẫn tồn tại. Nhưng thực ra, nó là một bãi hoang mạc.

Tại sao không có cây cối ở khu vực đó? Vì thị dân ở đó không cần cây, chứ đừng nói là rừng. Họ đã quá quen với ô nhiễm ánh sáng. Phổi của họ dần đột biến để có thể quang hợp thay cho cây. Vì thế giới quá nhiều ánh sáng, nhưng lại thiếu cây. Vì thế, theo nghĩa nào đó, đám đông chính là những cái cây di động. Nếu muốn, họ có thể phủ xanh lại thành phố chín phần mười và phục hồi hệ sinh thái nguyên sơ của thành phố. Nhưng đó là chuyện của họ. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại, anh cũng không hiểu làm sao mình có thể thoát ra khỏi họ để trở thành như hôm nay.

Giờ đây, mọi việc với anh đều dễ dàng. Thời gian không còn là loại tiền tệ duy nhất nữa. Kỹ thuật đã thăng tiến quá nhanh. Anh cũng không định kể thêm về đề tài này để em nhức đầu. Dù sao, đó không còn là điều làm anh bận tâm nữa. Linh hiểu chứ, khi ở phía trên đám hỗn độn, người ta sẽ có góc nhìn rất khác. Nhưng để được như vậy, anh đã trải qua rất nhiều. Rất nhiều kỷ niệm cay đắng. Nếu kể hết ra, anh nghĩ ngay cả người yêu đời như Linh cũng sẽ cảm thấy chán.

Minh ngừng suy nghĩ một lúc, mở cửa cho bọn thú vào phòng. Trào lưu của thành phố rừng đang là bảo tồn động vật hoang dã. Với rừng ngay trong khu vườn nhà, như khu vườn -rừng của Minh, mọi thứ đều có thể.

Linh sẽ không tin được những con thú đang nháo nhào giành ăn trước mặt Minh, chúng cũng không thực sự là thú. Trí tuệ nhân tạo kết hợp sinh học đã có thể tái tạo những giống loài tuyệt chủng từ lâu. Không những thế, khoa học còn nhào trộn chúng với nhau. Do đó, Linh có thể thấy con thằn lằn sấm đầu khỉ, hay cá sấu mặt mèo rừng. Tất nhiên, bọn anh chỉ chọn những loài vừa đủ quái dị nhưng cũng vừa đủ an toàn.

Theo những nghiên cứu mới nhất, động vật có khả năng thay đổi môi trường xung quanh. Do đó, thành phố rừng nếu muốn phát triển bền vững, bọn anh cần những loài được tái tạo và chọn lọc kỹ càng. Do đó, những con thú mà em thấy ở đây, chính là chọn lọc tự nhiên ở tầng cao nhất. Khoa học của thành phố rừng có thể chọn lọc được chọn lọc tự nhiên. Tất nhiên những con thú tốt nhất đang ở trong vườn của anh. Mối quan hệ ở phòng lab của anh đảm bảo điều đó.

Và Linh à, bây giờ mới là điều quan trọng mà anh định nói với em, nếu em có ở đây. Tất cả những thứ liên quan đến rừng, đến động vật tái tạo này, là tiền đề để anh có được mối quan hệ với phòng lab. Tại sao, em hiểu không? Mục đích tối thượng của anh, Linh à, là tái tạo, chính xác hơn, là hồi sinh lại em. Công nghệ hiện nay đã có thể làm điều đó. Thành phố của Linh và Minh không thể thiếu nữ hoàng của nó được.

Thành phố trần thế

Minh đứng ở độ cao không xác định nhìn xuống thành phố bên dưới. Nhiều thứ đã đổi thay. Minh không ngờ đã có lúc anh cứ luyến tiếc những hàng cây hay một tòa nhà nào đó.

Sân ga cũ vẫn tồn tại, đương nhiên chỉ trong một bài thơ. Còn quán cà phê đèn vàng thuở nào, cũng chỉ thấp thoáng trong một bài hát.

Thành phố giữa rừng, nay đã chẳng còn gì thời thượng nữa. Nếu người ta có thể tái tạo động vật, thì người ta cũng có thể trồng lại những giống cây, cho dù quý hiếm đến đâu. Không cần phải đưa chúng về từ những khu rừng nguyên sinh đang hấp hối nữa.

Đã có lúc thành phố bị đại nạn. Nhưng thành phố đã vượt qua. Quan trọng hơn, Minh đã vượt qua. Đã lâu, Minh không khóc. Tuy vậy, đã lâu, Minh cũng không cười. Không còn gì bất ngờ với anh. Không còn gì có thể làm hại anh. Vị trí của Minh vững chắc như góc nhìn hiện nay ở một độ cao rợn người từ tổng hành dinh của Minh.

Chung quanh không còn rừng. Những đám mây lơ lửng bên ngoài. Ở gần đến mức có thể chạm tay vào. Minh bỗng nhớ lại mây của mùa thu nhìn từ khoảng trời thành phố năm nào. Có gì đó nhột nhạt, le lói.

Minh sực nhớ đến Linh. Đúng rồi, đã lâu lắm rồi.

Minh thử suy nghĩ về Linh, như lần cuối, rất lâu rồi Minh từng làm thế. Lần đó, Minh đã tái tạo thành công Linh của thành phố nguyên sơ.

Linh tái tạo chính là Linh tuổi hai mươi, đúng độ tuổi của Linh mà Minh hay nghĩ về. Nhưng Linh tái tạo đã rất Linh. Tức là một cô bé mà Minh của thời thành phố rừng cũng thấy hết sức lạ lẫm. Cư xử của Linh tái tạo, không lạ gì so với Linh của Minh. Nhưng Linh này vẫn là một con người khác. Anh không thể chịu đựng nổi một người như thế.

Ngay cả những tiện nghi căn bản nhất của một thành phố rừng, tức là còn lạc hậu hơn cả thành phố hiện nay, mà Linh cũng không thể quen thuộc được. Không hiểu sao Linh nhận biết được những loài tái tạo, từ con mèo cho đến cây hoa hồng ngoài sân. Tất cả những gì không tự nhiên, Linh đều tránh xa. Ngay cả những món ăn, Linh cũng không thèm động tới. Cho dù đó là thịt bò trồng lên từ loại hạt thịt bò tiên tiến nhất của Bắc Mỹ. Những sản phẩm đắt đỏ nhất, từ những công ty đi đầu trong lĩnh vực y - sinh - hóa - dược học - lượng tử cũng không lọt được vào mắt Linh. Những thứ Minh thích, Linh không thể chia sẻ được.

Ánh sáng đã không còn là tác nhân ô nhiễm nữa, nhưng Linh vẫn sợ. Chỉ là ô nhiễm đối với những cư dân thành phố trên mặt đất. Cần phải gọi như thế để phân biệt với cư dân danh dự như Minh. Vì Minh không còn sống ở thành phố trên mặt đất nữa. Giờ đây, tổng hành dinh tập đoàn đa chiều không gian - thời gian của anh lơ lửng ở một độ cao linh hoạt, tùy vào thời tiết và sự đổi thay của tầng khí quyển chung quanh.

Linh sợ thứ ánh sáng đó, vì Linh nói nó giả tạo. Việc này làm Minh thấy hơi chột dạ. Vì chỉ có Minh và một ít người biết, đúng thật đó là thứ ánh sáng nhân tạo. Bằng một kỹ thuật mới, con người đã tìm ra cách kiểm soát, lưu trữ và thậm chí tái tạo ánh sáng từ mặt trời đi xuống mặt đất. Do đó, ô nhiễm ánh sáng vì sự xuống cấp của tầng khí quyển đã hoàn toàn chỉ còn là huyền thoại.

Dù sao, Linh tái tạo vẫn chỉ tồn tại đủ ngắn để làm phiền Minh. Nếu tái tạo ra được, thì tiêu hủy cũng được. Phải chăng Thượng đế cũng chỉ quyền năng đến thế?

Linh à, thành phố đã tạo ra em, nữ hoàng của thành phố. Em đã tạo ra anh, một kẻ lạc lõng, yếu đuối, lúc nào cũng ôm một ảo tưởng về thành phố và những di sản của nó. Minh nghĩ, cũng may anh đã vượt thoát khỏi những cạm bẫy và lối mòn của một người yêu thành phố. Vì nếu không làm thế, anh đã không đủ khả năng để làm gì đó cho thành phố, như em đã dặn.

Minh nhìn xuống thành phố bên dưới. Đám mây dần che phủ một góc thành phố, khiến những tòa nhà hộp, những khu rừng nhân tạo, những kiến trúc đương đại, như chìm dần vào một thế giới mộng mơ thần tiên nào đó. Đám đông cư dân vẫn sống và loay hoay với những niềm vui hợp thời, với những tiền tệ và những giá trị của thời đại hôm nay.

Bầu trời của thành phố nguyên sơ có màu xanh và xa xăm. Giờ đây đó là nơi an trú của Minh. Anh tiếp tục nhìn xuống thành phố bên dưới, như Thượng đế quan sát trần thế.

L.K.V
(TCSH413/07-2023)

 

 

Các bài mới
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Lão Cao (15/03/2024)
Cái đó (20/02/2024)
Các bài đã đăng
Giọt nước rơi (28/07/2023)
Linh hồn gầy (28/06/2023)
Diễm Tuyệt (16/06/2023)
Giao thừa (09/06/2023)
Bão nhỏ (24/05/2023)
Kinh văn (12/05/2023)