Truyện ngắn
Người đàn bà hát
14:23 | 13/09/2023

NGUYÊN NGUYÊN

Người đàn bà lặng lẽ hát. Một khúc ca não nề. Không thể biết chính xác nguồn gốc của những ca từ ấy, nhưng anh dám chắc rằng, ở đâu đó ngoài kia giữa những người nhạc sĩ cả cũ lẫn mới đều có thể sáng tác nên những ca từ như thế.

Người đàn bà hát
Minh họa: PHAN THANH BÌNH

Rồi, anh chợt nghĩ tới một giả thiết khác, rất có thể, khúc ca ngẫu hứng mà người đàn bà hát lên khi tâm trạng bà ta dồn nén lên một điểm, một cực điểm, quá giới hạn và bỗng dưng những ca từ đó được phát ra theo một cách vô thức nhất. Nghĩ xong, anh chực thở dài với ý kiến chủ quan của mình.

Anh nghĩ thêm, có lẽ, việc ở trong căn phòng kín đáo, chẳng mấy khi tiếp xúc với ánh mặt trời như thế này, chẳng khiến anh có thể nghĩ được chuyện gì hay ho hơn. Ngoài việc để ý rồi phê phán giọng hát của người đàn bà xa lạ ở gian phòng kế bên, cách anh một bức tường, sơn màu vàng nhạt nhòa, đã bong tróc nhiều chỗ. Họ còn chưa chạm mặt nhau bao giờ.

Anh tạm gọi, đó là người đàn bà hát.

“Nghe hay đấy!”

Cô thốt lên một câu nói mang âm hưởng vô thưởng vô phạt. Anh cũng không thể trách cô được, vì lúc đó cô đang nấu ăn trên bếp. Phòng thì nhỏ, lại khá kín đáo, còn trời tháng Sáu nóng như thiêu như đốt. Cả thân người mồ hôi chảy ròng, bốc thứ mùi chua lòm, khó chịu.

Anh ngồi im bên giường, chưa vội nói. Tiện tay vân vê ga trải giường nhàu nát, đã ngả màu cháo lòng. Một lúc sau, anh chợt nảy ra ý định, sẽ nói với cô về chuyện thay giặt chiếc ga giường này, hoặc có thể bỏ luôn nó đi. Vì giờ là tháng Sáu, trời nóng như thiêu như đốt. Ga trải giường nằm đây cũng có nghĩa lý gì chứ, và như thế anh và cô cũng sẽ cảm thấy bớt khó chịu hơn. Đoạn, anh nghĩ, ngay sau bữa ăn, phải nói chuyện đó với cô mới được, vả lại chuyện cũng không to tát gì.

“Em biết người đàn bà đó không?”

Anh hỏi cô. Lúc này cô đang rửa rau dưới vòi nước, cô làm mọi thứ thật uyển chuyển và khéo léo nhất là khi đang trong bếp. Ấy thế mà cô cũng chỉ là chân tạp vụ trong một nhà hàng ăn khá nổi tiếng trong thành phố mà thôi, nhưng đó mới chỉ là bước đầu, quan trọng chỉ là mới bắt đầu. Người như cô, bên ngoài kia thành phố vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Cô chưa nghe rõ câu hỏi của anh, nên liền nhướng mày hỏi lại:

“Anh nói cái gì cơ?”

“Anh hỏi, em có biết người đàn bà đó không? Ý anh là người đàn bà hát ấy?”

Lần này anh khá ngượng ngùng vì biệt danh đó, nhỡ đâu, người đàn bà có thể đang áp tai vào bức tường để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Có thể lắm, như thế thì thật không tự nhiên chút nào.

Cô lắc đầu:

“Em cũng không biết nữa, mới chuyển về đây nên em không quen ai cả. Vả lại ở những nơi như thế này thì cơ hội mà gặp được những người hàng xóm của mình thường chiếm tỷ lệ thấp lắm. Em không dám chắc, trẻ con thì còn có thể, chứ người lớn bận tối ngày nên khó gặp lắm, huống hồ là nói chuyện trao đổi thông tin với nhau.”

Cô lắc đầu lần nữa, rồi quay trở lại với đống rau chưa rửa xong của mình.

Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, cuộc trò chuyện thường dở chừng như thế. Anh cảm thấy thật khó khi để có thể trở lại với mạch của câu chuyện như ban đầu. Anh nghĩ là do anh, do anh không thể nào bắt đầu một câu chuyện nghe ổn hơn, ít ra là tránh xa những thứ tầm phào thường ngày mà anh chiêm nghiệm được khi giam mình trong phòng, trong khi cô tất bật với công việc bên ngoài kia của mình.

“Giá như... giá như biết thêm một chút thông tin gì thì có phải tốt hơn không nhỉ!”

Cô định nói một câu gì đó để đáp trả anh nhưng lại thôi. Anh chán nản chuyển ánh mắt anh về phía những bức tường sơn màu vàng cũ kỹ, đã bong tróc vài chỗ, để lộ lớp vôi vữa bên trong. Trên tường, có vài bức tranh nhỏ đang treo. Anh chợt nghĩ, câu chuyện tiếp theo của mình ở đây rồi.

“Những bức tranh này là sao?” Anh ra giọng thắc mắc.

Cô đang đảo thứ gì đó trên bếp, tiếng xèo xèo vang lên khắp căn phòng, mùi dầu mỡ quện vào mùi hành lá thì phải.

“Những bức tranh đó đều là của anh trai em.” Cô bèn đáp lời.

Anh trai cô. Anh thầm nghĩ bụng, dĩ nhiên cô có một người anh trai, như anh có một cô em gái đang làm việc ở một nơi cách thành phố này hơn một nghìn cây số. Có đôi lần cô đã nhắc tới người anh trai của mình trong những câu chuyện giữa hai người, nhưng thật khó để có thể hình dung được về người anh trai của cô chỉ bằng những hình ảnh chắp vá đó. Anh thực sự không nhớ gì cả. Không nhớ rõ là anh ta cao hay thấp, béo hay gầy, và trông có giống cô không. Khi hai người họ cùng đứng trước mặt, anh có thể nhận ra hai người là anh em hay không?

“Anh trai em đã từng sống ở đây sao?” Anh tiếp tục hỏi.

Cô gật đầu như để khẳng định.

“Có một khoảng thời gian anh trai em đã tá túc ở đây, như anh bây giờ vậy.”

“Thì ra là thế! Anh ấy giờ làm gì nhỉ?”

“Anh ấy chẳng làm gì cả... nhưng mỗi khi anh ấy rảnh rỗi thì em đều thấy anh ấy vẽ. Rồi anh ấy treo những bức tranh đó lên bức tường. Lần đó, em không nhớ rằng, mình có từng hỏi anh ấy về chuyện ấy hay không? Nhưng anh biết đấy, anh trai em hầu như không hay tâm sự gì...”.

Cô nói thêm hai anh em hầu như chẳng bao giờ nói chuyện được quá mười phút. Không hẳn là sau đó, họ sẽ lớn tiếng rồi thành ra cãi nhau, như cái cách mà hàng trăm câu chuyện trên thế giới này kết thúc. Chỉ là họ không thực sự hợp nhau trong khoản chuyện trò.

Sau đó, cô tiếp tục đảo qua lại những thứ trong chiếc chảo nhỏ.

Rồi, cô trút chỗ thức ăn đã chín trong chảo xuống chiếc đĩa mà cô lấy từ tủ đựng bát đũa treo phía bên tường đối diện. Thật khó khăn để cô có thể xoay xở được mọi thứ trong gian bếp chật hẹp, ngột ngạt hơn cả căn phòng này. Anh trộm nghĩ.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, cô rửa tay, lau vội vào chiếc tạp dề đang mặc trên người, chiếc tạp dề đôi chỗ dính dầu mỡ đã khô lại, xỉn đi theo thời gian.

Cô tiếp tục trở lại câu chuyện khi đã yên vị bên chiếc ghế, tay cầm một cốc nước đá.

“Ý em là, anh ấy thường không hay trò chuyện với em như cách em và anh trò chuyện với nhau. Khi đến đây anh ấy chỉ bảo là sẽ ở đây vài hôm nếu như em không phàn nàn gì. Anh biết đấy, em sẽ không bao giờ phàn nàn chuyện gì cả, vì trong thành phố này chỉ có duy nhất em là người thân thích. Rồi anh ấy nói, sẽ không làm chuyện gì gây ảnh hưởng tới cuộc sống của em cũng như xung quanh đây, và tất cả những gì anh ấy làm trong khoảng thời gian tá túc ở đây chỉ là vẽ những bức tranh đó và treo lên kia. Đương nhiên là em cũng không chút phàn nàn về chuyện đó, đơn giản vì chúng thật đẹp, có chúng căn phòng này sẽ bớt đơn điệu và buồn chán hơn. Anh có thấy vậy không?”.

Anh đang bận suy nghĩ, rồi sau đó gật đầu.

“Đúng là chúng sẽ khiến căn phòng trở nên bớt đơn điệu hơn.”

Cô mỉm cười đồng thời đưa ánh mắt thích thú về phía những bức tranh đó.

“Thế anh ấy đã đi đâu?”

Anh không thể nào kiềm chế được cảm giác tò mò đang lớn lên từng giây trong con người mình.

Cô im lặng một hồi, ánh mắt cô chùng xuống không còn được vui tươi như khi ngắm nhìn những bức tranh đó nữa.

Cô lắc đầu:

“Em không biết nữa, anh ấy cũng chẳng nói với em, nhưng em chắc chắn rằng, anh ấy đã rời xa thành phố này rồi. Những bức tranh có thể là sự chia tay. Em cũng chẳng hỏi anh ấy là sẽ đi đâu, nhưng bất kể là chuyện gì thì em cũng luôn ủng hộ anh ấy”.

Lần này câu chuyện đi vào hồi kết thật. Trong phòng, chỉ còn sự im lặng đang nở ra, thậm chí còn len lỏi qua những khe hở và phân tán ra phía không gian bên ngoài. Chỉ tới khi, giọng ca của người đàn bà một lần nữa vang lên, mới lôi anh trở về thực tại.

“Chúng mình ăn cơm thôi!”

Cô nói và đi vào dọn cơm.

Tuần cuối cùng của tháng Năm, anh tới tìm cô, trong bộ dạng không thể được coi là ổn nhất. Gương mặt hốc hác, tóc tai rối bời, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cô không thảng thốt trước bộ dạng đó của anh. Cô luôn bình thản một cách đáng ngạc nhiên. Khi ấy, cô mở cửa cho anh vào nhà, rót anh một cốc nước mát, rồi ngồi nghe anh kể mọi sự tình mà thôi. Trong lúc anh kể, cô cũng không hề nói một câu nào chen vào cho tới khi anh kết thúc câu chuyện.

“Nghĩa là tạm thời anh không thể ở lại căn nhà đó?”

Sau đó cô hỏi anh một câu.

Anh gật đầu chắc chắn.

“Vậy thì anh tạm thời ở lại đây cũng được, khi nào mọi chuyện qua đi thì anh hẵng trở lại, dù gì thì em cũng bận từ sáng tới chiều tối mới về”.

Thế là từ hôm đó, anh có một chỗ để ẩn náu, đúng hơn là một chỗ để anh có thể dễ dàng lẩn trốn trong lúc này. Anh tạm thời không muốn gặp lại những con người đó. Tại sao họ lại có thể dễ dàng bội tín như thế, ngay cả khi giữa anh và họ đã từng có một mối quan hệ được cho là khá tốt đẹp, trước kia họ đã từng là một nhóm phối hợp rất ăn ý. Mọi người trong nhóm đã từng có khoảng thời gian làm việc vô cùng vui vẻ, họ đã từng làm cho cuộc sống của anh bớt nhạt nhẽo hơn, và hơn cả, anh đã từng coi họ như là gia đình của mình. Nhưng giờ đây mọi thứ trôi về quá khứ với tốc độ khủng khiếp như một đoàn tàu lao xuyên qua màn đêm mà không biết đâu là điểm dừng lại.

Sáng. Cô lúc nào cũng tỉnh giấc trước anh, nằm trên chiếc giường gấp anh dễ dàng nhận thấy cô thức dậy, đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt sau đó làm đồ ăn sáng. Anh rất muốn thức dậy cùng cô nhưng cơn buồn ngủ đeo bám khiến cho anh có cảm giác nửa tỉnh nửa mê, tới khi anh thức dậy thì cô đã đi mất rồi. Khi đó, anh bắt đầu đi vào nhà tắm như một cái xác không hồn.

Anh pha cho mình một cốc cà phê, ngày hôm đó, anh không để tâm tới chuyện ăn uống nữa. Anh ngồi bên chiếc bàn đặt dưới khung cửa sổ lúc nào cũng đóng kín. Anh lần theo những tia sáng lọt qua khung cửa, những hạt bụi bay lơ lửng trong dòng ánh sáng đó, anh bắt đầu quan sát một cách tường tận. Thậm chí, có đôi lần cái bản tính tò mò trong anh bỗng nhiên trỗi dậy. Anh đã đi ra ngoài hành lang, cố nghển cổ qua những bậc lan can, phóng ánh mắt về phía khung cửa đóng kín mít, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhìn thấy gì. Như thể không có chút dấu hiệu của sự sống nào đang tồn tại phía bên trong gian phòng nhỏ bé và bí mật ấy. Anh chán nản, trở lại với căn phòng của cô. Anh ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt, tựa lưng vào bức tường màu vàng, hai tay bó gối, nhắm mắt. Rồi anh ngủ thiếp đi, cho tới khi cái giọng ca não nề của người đàn bà hát lại bất chợt vang lên, đánh thức. Anh bàng hoàng tỉnh dậy như người mất hồn. Đúng lúc đó, cô trở về, tiếng két cửa báo hiệu cho anh biết là cô đang trở về. Theo đó, tiếng hát của người đàn bà cũng biến mất một cách kỳ lạ.

Cô không đi một mình, còn một người đàn ông cao lớn nữa đi đằng sau.

“Anh giúp em dọn đống thùng bìa cát tông ở góc nhà đi được không?”

Cô nói, rồi trỏ tay vào phía góc phòng - nơi có vài thùng bìa cát tông đang xếp chồng lên nhau rất lộn xộn.

Anh nhanh nhảu đi về phía đó, rồi cứ thế ôm lấy, quẳng tạm ra phía bên ngoài ban công chật hẹp. Chật vật mãi anh mới xoay xở để chúng thật gọn. Khi đi vào, thì người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang kín mít đã đặt một chiếc bể cá vào chỗ vừa mới được dọn.

Cô còn trao đổi thêm chuyện gì đó với người đàn ông ấy, một lúc sau cô mới trở vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, thở dốc.

“Em có cần một ly nước mát không?” Anh hỏi cô.

“Cảm ơn anh! Phiền anh.” Cô lịch sự trả lời.

Anh chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào trong bếp, tới tủ lạnh rót một cốc nước rồi đem ra cho cô. Cô uống, vẻ mặt thư giãn hơn.

“Một người bạn cùng chỗ làm tặng cho em cái bể cá này. Bể cũ thôi. Anh ấy chuyển nhà nhưng không thể mang theo cái bể này. Thế là cho em luôn.”

Anh nghe cô nói, rồi nhìn sang cái bể trống không có cá, chỉ có vài viên đá cuội lổm cổm nằm phía dưới đáy bể. Một vài cây rong rêu đã chết queo tự lúc nào.

“Chiều em sẽ lắp cái máy lọc khí, với thả vài con cá vào. Anh thấy sao?”

Cô lại hỏi anh với giọng điệu hào hứng vô cùng.

Anh im lặng, trầm ngâm nhìn cái bể cá trống không, mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp lời.

“Ừ, có cái bể cá cũng vui cửa vui nhà nhỉ?”

Cô gật đầu đồng tình với anh, rồi nói tiếp:

“Giờ anh đi dọn qua cái phòng khách cho em, còn em sẽ đi nấu ăn.”

“Ừ. Em đi nấu đi!”

“Nay em sẽ làm món sườn xào chua ngọt và món salad Nga mà anh em mình thích đấy.”

“Ừ. Anh cũng thích hai món đó.”

Cô chỉ cười, không nói thêm một câu nào nữa, mà đi thẳng vào bên trong gian bếp nóng nực chật hẹp, nơi cô có thể xoay xở đủ mọi thứ trên đời. Sau đó, cô rửa rau, chặt sườn, rồi cô hát. Không phải là khúc ca não nề như người đàn bà xa lạ phòng kế bên thường hay hát, mà đó là một giai điệu khá vô tư, vui vẻ như hồi họ còn là sinh viên. Giọng cô trong trẻo và cao vút.

“À, mà này... Một lát sau, sau khi quét phòng khách một lượt, anh sực nhớ ra điều gì đó nên bèn lên tiếng.”

“Gì cơ?” Cô hỏi lớn.

“Sáng nay anh nghe thấy người đàn bà kia hát, vẫn cái khúc ca não nề ấy.”

Cô không vội nói, bởi tiếng xèo xèo trên chiếc chảo đã lấn át đi câu nói của anh.

“Anh nói cái gì cơ? Em không nghe rõ lắm.”

“Anh bảo là, sáng nay anh nghe thấy người đàn bà phòng kế bên hát.”

Nhưng tiếng xèo xèo trên chiếc chảo ngày một lớn hơn, lần này át hẳn giọng của anh khiến cô chẳng nghe thấy gì. Cô ngân cao giọng hơn, thậm chí đôi chân cô còn tung tẩy theo giai điệu của bài hát nữa.

Anh chán nản, bỏ chiếc chổi dựng vào bên góc nhà. Anh ngồi xuống chiếc giường, hai tay chắp vào nhau. Anh lặng nhìn cái bể cá trống rỗng, rồi cố gắng hình dung lại giọng hát của người đàn bà bí ẩn phía bên kia căn phòng.

Buổi chiều như đã hứa, cô đem về một cái máy lọc khí nhỏ, xinh xinh. Còn đem theo chừng bốn năm con cá nhỏ gì nữa. Cô bảo, giống cá này sinh sôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà bể cá sẽ đầy nhóc. Anh giúp cô lắp cái máy lọc khí. Khi xong xuôi, họ nối điện, bể cá phát ra thứ ánh sáng xanh tím ảo diệu.

“Nhìn thích nhỉ! Bấy lâu nay, em cứ ao ước là có một cái bể cá thì hay biết mấy. Cứ sáng sáng dậy nhìn chúng tung tăng trong cái thế giới nhỏ bé bình yên. Anh có thấy vậy không?”

Anh gật đầu đồng tình với cô.

“Ít ra là chúng không bao giờ có ý định phản bội nhỉ.”

Rồi anh buột miệng nói. Anh cũng không biết tại sao khi ấy lại nói như vậy. Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi hỏi:

“Là sao? Cái gì phản bội cơ? Mà ai phản bội anh cơ chứ?”

Anh bối rối đáp lời:

“À, không! Không có gì! Chỉ là... từ nay anh sẽ không buồn nữa khi mà em đi làm, vì đã có bọn cá để bầu bạn rồi.”

Cô mỉm cười, rồi sau đó cả hai người tiếp tục ngắm nhìn cái bể cá.

*

Gã là một người được nhất trong nhóm. Anh thấy thế, và nhiều người đồng nghiệp khác cũng thấy thế. Ai ai cũng muốn thu hút sự chú ý của gã, nhất là mấy cô em xinh xắn quầy lễ tân hay phòng nhân sự. Riêng anh, anh luôn để tâm tới gã, và cảm thấy mọi cử chỉ của gã đều cuốn bản thân theo một cách mãnh liệt, tự nhiên nhất. Cách gã trao đổi công việc với mọi người trong nhóm, cách gã nhìn xuống những bản demo thiết kế, cách gã nhìn về hướng khác khi muốn tập trung nghe một cái gì đó, cách gã hút thuốc, cách gã chăm chú đọc sách... Có lần, anh đã thử liệt kê tất cả những thứ đó trong tâm trí của mình.

Có thể nói, gã là linh hồn của cả nhóm. Ấy thế mà, vào một ngày không rõ nguyên do, gã đột ngột bỏ đi. Chính xác hơn là gã biến mất. Không một dấu vết để lại. Số điện thoại không thể liên lạc được, cũng không thể liên lạc được với những người thân của gã. Gã chưa bao giờ tiết lộ những mối quan hệ của mình.

Chính gã mới là kẻ phản bội mọi người. Hoặc khi gã phản bội cả nhóm, sau cả nhóm lại quay lại phản bội anh. Có thể mọi người đã nghĩ rằng, chính anh là nguyên nhân khiến cho gã bỏ đi và kéo theo đó là sự bội tín của những người còn lại. Sự bội tín có nguyên do của nó, tới giờ anh thật sự không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai trong mớ bòng bong đó. Giờ đây, anh chẳng thể nghĩ được gì hơn, anh chẳng thể làm được gì hơn, cho tới khi công ty thông báo dự án của nhóm bị hủy bỏ do không tìm được người tiếp quản. Bộ phận nhân sự theo chỉ thị của sếp yêu cầu cả nhóm chấm dứt công việc và thanh lý hợp đồng ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Họ đã bị sốc, một cú giáng mạnh vào đầu, và... bất tỉnh nhân sự. Tới bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, anh đều có cảm giác vừa bực bội, vừa hẫng hụt vô cùng.

*

Có thể người đàn bà phòng bên đã rời đi tự lúc nào mà họ chẳng hay biết. Anh có thể khẳng định chắc chắn điều đó, nhưng biết đâu câu chuyện lại mang một chi tiết rùng rợn, ly kỳ hơn khi căn phòng bên đó, trước kia cho tới bây giờ vẫn chưa có ai chuyển tới đó ở.

Chiều nay trước khi cô về, anh nghe tiếng lịch kịch bên ngoài hành lang. Anh hé mở cửa thì thấy có người dọn đến ở phòng kế bên, nghe đâu là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới, chưa đủ tiền mua đất làm nhà nên tạm chuyển tới ở khu cư xá cũ nát này.

Khoảng một giờ sau thì họ trả lại sự yên tĩnh cho anh. Ít ra là họ không hát, anh chỉ nghe thấy tiếng nhạc bật khe khẽ, thứ nhạc trữ tình ảo não rất kén người nghe. Anh cố áp tai vào tường để có thể nghe rõ những ca từ đó. Sau, anh thở dài và ngồi phịch xuống giường…

Ăn cơm xong. Hai người ngồi ngoài hành lang uống cà phê.

“Anh không phiền chứ”. Cô hỏi khi cô mở tung cửa sổ và cửa chính để bước ra ngoài hành lang.

Anh nói.

“Không vấn đề gì, dù gì lâu rồi anh cũng chưa được hít lại khí trời, không biết giờ nó thế nào?”.

Cô mỉm cười, lấy hai chiếc ghế nhỏ, anh và cô ngồi ra ngoài hành lang, ngắm nhìn về phía bên kia thành phố. Những dải sáng hiện ra, xa xa anh có thể nghe thấy tiếng con sông đang trở mình chán nản bên thành phố.

“Hôm nay em đã gặp lại anh trai của mình đấy!”

Cô tiết lộ, ánh mắt cô không giấu nổi niềm vui sướng khó tả.

“Thật sao! Như thế thật tốt.” Anh đáp lời.

“Em với anh ấy trò chuyện một chút, vẫn không nhiều như mọi khi, vì đơn giản anh ấy chỉ muốn nói lời tạm biệt mà thôi. Em cũng không biết là bao giờ mới có thể gặp lại anh ấy nữa, có thể là mười năm hoặc hai mươi năm nữa, nhưng đơn giản là em thấy vui vì anh ấy cũng đã có được sự lựa chọn cho mình rồi”.

Sự lựa chọn. Bất chợt, anh thấy chạnh lòng mình.

Anh nhấp một ngụm cà phê và nhìn về phía thành phố. Cô cũng làm hành động tương tự.

“Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện rời bỏ thành phố này chưa?”. Cô hỏi anh.

Anh gật đầu.

“Dĩ nhiên nhưng sự thực là chưa bao giờ có đủ can đảm để làm chuyện đó, như giờ đây anh đang trốn chạy nhưng sự thực là vẫn đang chui lủi ở trong một góc của nó mà thôi. Thế nên định nghĩa lớn nhỏ hay đi và ở lại cũng không còn nghĩa lý gì cả”.

Cô mỉm cười im lặng, tiếp tục nhìn về phía thành phố. Anh không thể biết được giờ đây cô đang nghĩ chuyện gì.

Một lát sau cô mới lại lên tiếng hỏi:

“Này anh, anh nghĩ là em có nên thay rèm cửa mới không?”

“Ừ.”

*

Anh rời đi vào một buổi chiều tháng Sáu mà không có một lời từ biệt chính thức với cô, chỉ để lại một lời nhắn vỏn vẹn là: “Anh đi đây, nhưng không phải là rời khỏi thành phố này.”

Anh chuyển tới một căn phòng khác, phòng nhỏ chỉ đủ kê một cái giường, có một gian bếp với bệ bếp nhỏ, lỉnh kỉnh xoong nồi. Nếu không dùng điều hòa thì cái phòng chẳng khác gì lò hơi. Giờ cái phòng chẳng khác gì một cái lò hơi vì anh chưa gọi được người tới để lắp điều hòa. Anh sẽ gọi vào sáng mai.

Tối hôm đó, anh ngủ. Cái nóng của tháng Sáu như thiêu đốt khiến anh mê man. Trong cơn mơ anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó, một người phụ nữ đang ru con, rồi người phụ nữ hát, khúc hát ru quen thuộc mà hồi còn nhỏ mẹ cũng thường hát cho anh. Mẹ đi rồi, theo người đàn ông khác và đã có những đứa con khác. Anh không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Anh nhớ mẹ, nhớ hơi thở của mẹ phà vào gương mặt anh lúc hát ru, nhớ nụ cười và ánh mắt của mẹ. Trong cơn mê man, anh không thể nghe rõ lời của người đàn bà đang hát ru. Suốt quãng thời gian tạm trú ở đó, anh khao khát muốn được nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ bí ẩn ấy.

Phòng đã lắp điều hòa, nhưng anh vẫn cảm thấy ngột ngạt khoảng vài phút trước khi chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ chỉ là chút ám ảnh về cái nóng bức bối vẫn còn sót lại bên trong anh. Anh nằm xuống nhắm mắt, nhưng trước khi chìm sâu vào trong giấc ngủ, anh lại nghe thấy giọng ca ấy, quen thuộc, rõ mồn một. Giọng ca len lỏi qua bức tường dày đi vào bên trong phòng nhỏ bé này. Anh tính bật dậy để nghe ngóng nhưng rồi như bị thôi miên, anh cứ thế chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, điều đầu tiên khi tỉnh dậy anh lập tức đi sang phòng kế bên với tâm thái tò mò. Nhưng cửa khóa, có lẽ chủ nhân của căn nhà ấy đã đi ra ngoài. Anh lần lữa đứng mãi một hồi không chịu rời đi.

“Cậu muốn thuê nhà sao?” Người phụ nữ hỏi thêm.

Anh lắc đầu, không nói gì rồi quay trở lại phòng mình, cũng không thèm để ý tới cảm giác của người phụ nữ đứng tuổi khi đó.

Rồi, anh ngồi thừ trong căn phòng và cảm thấy đôi chút hoang mang. Anh vẫn khao khát khi đêm về, để một lần nữa nghe thấy giọng người đàn bà hát đó, những khúc ca não nề. Như giọng hát của mẹ ru anh ngủ trước khi bà biến mất. Mãi mãi!

Anh nhớ lại trước buổi rời đi khỏi căn phòng trọ, khi có đôi bạn trẻ tới thuê căn phòng có người đàn bà hát kế bên.

“Không có người đàn bà nào trước đó cả”. Anh tiết lộ thông tin đó khiến cho cô suýt buông rơi đôi đũa trong bữa cơm.

“Ôi, thật lạ! Vậy những tiếng hát đó từ đâu mà ra nhỉ”. Cô thắc mắc nhìn anh với vẻ đầy lo lắng.

Anh lắc đầu, thật ra là cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng hát đó, chỉ là qua lời kể của anh mà thôi.

“Dù gì thì giờ đây cũng chẳng phải nghe thấy tiếng hát đó nữa”.

Cô gượng cười, rồi hỏi:

“Mà sao anh biết hay vậy?”

“À, chẳng là chiều nay khi có hai người mới chuyển tới căn phòng đó. Họ bảo, là trước khi họ tới, không có ai ở đó, cả một năm trời rồi.”

Nghe tới đó, cô ngưng đũa…

“Thế mà… lâu rồi em cũng cứ nghĩ là phòng bên đó có người…”.

“Không sao mà. Anh cố gắng trấn an cô. Đôi khi, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình thôi!”

N.N
(TCSH414/08-2023)

 

 

Các bài mới
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Lão Cao (15/03/2024)
Cái đó (20/02/2024)
Các bài đã đăng
Người cũ (06/09/2023)
Giếng trăng (31/08/2023)
Bến trăng gầy (10/08/2023)
Giọt nước rơi (28/07/2023)