ĐẶNG THÙY TIÊN
Một buổi sớm tháng Ba, trời hãy còn lành lạnh vì chưa qua rét nàng Bân, Văn tỉnh giấc sớm hơn lệ thường.
Văn ngồi dậy, khoan thai mở cánh cửa gỗ của ngôi nhà đi thuê, ngay trước nhà là một vườn cây nhỏ, Văn hít hà không khí buổi sáng tươi mới. Văn vung vẩy chân tay với một vài động tác tập thể dục quen thuộc trước khi nhâm nhi một cốc cà phê chào buổi sáng. Đúng tám giờ, Văn ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính chuẩn bị gõ chữ viết bài.
Ngày nào cũng như vậy, Văn cứ chuẩn bị tinh thần xong xuôi đâu đấy, mới viết được vài chữ là cảm hứng trôi tuột đi. Văn chán nản, đóng máy tính, mở điện thoại ra xem. Những điệu nhảy, những đoạn bài hát sôi động lướt nhanh qua mắt Văn. Những thước phim giải trí không khiến Văn thấy vui hơn, lòng Văn cuộn trào một nỗi niềm bất lực, chán nản. Văn đã từng rất hứng khởi, Văn tìm đến sáng tác như tìm tới một bến bờ cứu rỗi bản thân ra khỏi cuộc đời trầm luân khổ ải.
Cuộc đời Văn, sau hai lần đổ vỡ đã chẳng còn lại gì, không vợ, không con, không tiền bạc. Cuộc sống không gia đình có tự do nhưng không có niềm vui. Văn cô đơn nên nhiều lúc nghĩ quẩn, muốn đoạn tuyệt sinh mệnh. Văn đã tìm tới nhiều cách chết, nhưng gần đến giây phút quyết định, Văn chợt nghĩ tới người mẹ đã qua đời của mình. Mẹ đẻ Văn vì vỡ kế hoạch khi tuổi đã ngoài bốn mươi; miệng mẹ lúc nào cũng nhai trầu không bỏm bà bỏm bẻm.
Văn cũng học theo người lớn, lấy miếng lá trầu không nho nhỏ quệt chút vôi, thêm miếng cau bổ, cho vào miệng. Vị cay nồng xộc lên mũi làm Văn chảy cả nước mắt. Chao ôi! Nó có ngon ngọt gì đâu mà mẹ Văn ăn ngon lành đến thế, mặt bà điềm tĩnh chẳng có vẻ gì cay đắng. Ngay từ khi Văn còn bé, bà dặn Văn như lo sợ trước về tương lai cho thằng con yếu đuối: “Con chó nó còn muốn sống để ăn cứt, là con người sung sướng hơn con vật nhiều, có khổ đau gian nan thì mới nên người được, đừng bao giờ nghĩ tới cái chết khi mình còn cơ hội sống con ạ!”. Văn đã thực hành lời mẹ dạy, đã không nghĩ tới cái chết những lúc tuyệt vọng, nhưng buồn khổ cứ quấn lấy anh như những sợi dây leo. Văn chẳng thể tỏ lòng mình ra với ai được, kể cả với người bạn thân thiết nhất. Văn bắt đầu viết khi đã trải qua những khổ đau đắng cay ở đời, ban đầu Văn cũng được độc giả đón nhận nồng nhiệt. “Làm dâu trăm họ” có khen có chê, nghề nào chả thế, Văn nghĩ đó cũng là chuyện bình thường. Dần dần Văn lại thấy những thứ mình viết ra dở ẹc. Văn không đủ tài năng để nói ra những điều lớn lao, thậm chí có những điều sâu kín trong lòng, Văn cũng chưa bao giờ tự tin để nói ra.
Văn đang tạo ra những nhân vật tầm thường, luẩn quẩn. Giữa cuộc sống số sôi động, thay đổi theo từng giây từng phút, con người ít thời gian để theo đuổi một hình tượng lớn lao, lãng mạn. Văn tin như thế và Văn đã tạo ra những câu chuyện ngắn gọn kiểu như mì ăn liền, đọc đó rồi quên đó, không để lại chút dư ba nào cho độc giả. Văn day dứt, Văn chán nản, Văn điên cuồng trong những suy nghĩ về nghề. Đã có lúc, những suy nghĩ về việc bỏ bút thoáng qua trong đầu Văn.
Đời Văn đã thất bại nhiều lần, cũng bởi tính nóng vội, ngang tàng. Văn viết ngoài việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân, Văn còn viết vì niềm đam mê đã ăn vào máu, ngày nào không viết ra thì trong người ấm ức, bứt rứt, lan ran như kẻ nghiện. Đời một nhà văn có nghèo mạt hạng, có cái điên khùng, có cả tự ái của một kẻ sĩ. Văn đang trong tâm thế ấy, Văn có thể phải lo ăn từng bữa, nhưng đứng trước một tác phẩm hay, Văn có thể đọc quên giờ giấc, quên cả cái lo về ngày mai ăn gì uống gì.
Sao những đại thi hào người ta tài thế, cũng từng câu chữ ấy, sao lại có thể sắp xếp hợp lý đến như vậy, không thừa, không thiếu. Cùng một câu chuyện đời người xoay quanh những hỉ, nộ, ái, ố mà người ta đã tìm ra được khía cạnh tốt đẹp để đào sâu vào tâm hồn con người, để độc giả hàng trăm năm sau vẫn còn phải ngả mũ thán phục. Càng đọc nhiều, Văn càng thấy mình viết dở. Văn chán ghét những tác phẩm mình đã tạo ra, thậm chí xấu hổ về chúng. Văn đã bỏ dở hàng chục bản thảo. Không phải vì Văn không có động lực, sự kiên trì để viết mà vì Văn đã tự thấy chán chính mình.
Văn nằm dài trên giường, suy nghĩ vơ vẩn về thế sự, về cuộc đời. Ba mươi lăm tuổi chẳng có gì trong tay, tình duyên lận đận, công việc lỡ dở, ngoài kia đời sống sôi động còn mình đang vứt bỏ thanh xuân của mình cho những buồn bực, chán nản. Văn vùi đầu vào chiếc gối mốc thếch mốc thẹo cảm thán cho cuộc đời đáng buồn của chính mình...
Văn đang trên con đường quen thuộc để đi làm thuê cho trại gà của lão Ba, một trong những công việc làm thêm kiếm sống ngoài những lúc viết của Văn. Lão Ba có trại nuôi gà rộng lắm, Văn không thể ước chừng nổi. Gà nhà lão Ba là loại gà nuôi công nghiệp, bốn mươi lăm ngày đã xuất chuồng. Lũ gà ở trong nhà mát, điều hòa chạy hai tư trên bảy, những con gà rất ít khi di chuyển, chúng đứng yên một chỗ, ăn, ỉa, tiêm thuốc và chết tại vị trí ấy. Đúng giờ, Văn tới dọn dẹp phân gà, lôi xác những con gà chết ra đầu hồi cho mấy chị lớn tuổi mổ luôn để kịp đưa ra bán cho mấy bà hàng chợ. Văn nhìn những con gà không biết kêu, đôi chân mong manh run rẩy đỡ lấy khối thịt đồ sộ ở bên trên, mỏ liên tục mổ vào máng ăn chạy theo dây chuyền mà thấy sợ. Công nghiệp hóa nhanh quá, nhanh được ăn và cũng nhanh đưa nhau tới bệnh viện. Văn nhớ tới những con gà trống khỏe mạnh rướn cổ gáy vang trên thân cây trứng gà ở đầu nhà, nhớ con gà mái mơ dẫn đàn con sục sạo đi tìm ăn quanh vườn chuối. Văn nhớ một tiếng gà nhảy ổ kêu toang toác làm vỡ cả giấc trưa khi Văn còn thơ dại...
Tất cả chỉ như ngay gần đây thôi mà xa xôi diệu vợi. Con người ngày càng hiện đại nhưng tâm hồn xô bồ, không yên ổn. Người ta cào cấu nhau đến sức tàn lực kiệt chỉ vì món lợi vật chất nào đó. Nhiều lúc Văn thấy mình như bị tách biệt khỏi cuộc sống này, Văn mong muốn lên tít tận núi cao, làm một ngôi nhà nhỏ, sống bình yên giữa núi rừng cây cỏ, ngày ngày xuống suối bắt cá, lên đồi trồng rau.
Văn đang lang thang với những suy nghĩ chất chứa trong lòng của mình thì trên đường có tiếng lộc cộc như tiếng vó ngựa, trước thì xa xa sau lại gần ngay lưng Văn. Văn tò mò quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên đang cưỡi một con ngựa ngũ sắc, sắc mặt ông ta đỏ hồng, đầu đội một chiếc mũ cao bồi, chân đi đôi bốt đen cao cổ, ăn mặc khá là lịch lãm. Văn bụm miệng, nghĩ thầm về sự kết hợp khá buồn cười của người đàn ông. Ăn mặc như ông ta hẳn là người có tiền, thời này sao không dùng xe máy, ô tô mà lại cưỡi ngựa đi đường như thế này, hẳn là muốn chơi trội, thế gian thật lắm loại người kệch cỡm.
Người đàn ông đang đi bỗng ghìm dây cương, vòng ngựa quay lại trước mặt Văn. Đôi mắt có vẻ hung tợn, cặp lông mày rậm nhíu lại nhìn Văn:
- Này anh có thể nhìn thấy ta sao?
Văn không kìm giữ nổi nữa mà phá lên cười ngặt nghẽo. Anh trả lời:
- Cả khối người ông đồ sộ tới như thế kia mà tôi không trông thấy, họa mắt tôi có vấn đề mới không nhìn thấy ông.
Người đàn ông vẫn giữ thái độ kỳ lạ nhìn Văn, ông ta bình tĩnh nói:
- Vậy là chúng ta có duyên. Tôi tên Ngọc, còn anh.
- Tôi tên Văn. Ông đang đi đâu mà ăn mặc đi đứng kỳ lạ tới như thế này?
Văn tò mò hỏi. Người đàn ông chăm chú nhìn Văn:
- À, ngày thường tôi có đi xe đấy, nhưng tôi vẫn thích đi ngựa hơn. Thói quen cổ điển thì khó mà bỏ được trong một, hai ngày.
Ông ta xuống ngựa, giơ tay trước mặt Văn.
- Tôi tên Ngọc. Anh có muốn đi cùng tôi một lúc không?
Văn bắt tay người đàn ông, anh gật đầu rồi lên ngựa với người đàn ông như bị thôi miên.
Con ngựa phi đi rào rào, Văn chưa kịp định thần thì nó đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự, cửa đóng im ỉm. Người đàn ông tên Ngọc xuống ngựa, Văn loay hoay xuống theo. Ngọc bảo Văn đưa tay cho mình. Văn vô thức làm theo. Một luồng không khí ào tới. Tức khắc, Văn đứng trước giường của một người đàn ông trung niên đang ngủ say, cửa nhà vẫn đang khóa. Văn hốt hoảng kêu lên mà tiếng của anh lúc này chỉ như gió thoảng qua. Văn đành cất mọi sự tò mò, im lặng quan sát mọi việc.
Người đàn ông trung niên có gương mặt to bè, tiếng ngáy như sấm rền, có lẽ bởi vậy mà ông ta mới nằm một mình một chiếc giường rộng thênh thang như thế này, Văn xét nét. Ngọc tiến lại đầu giường, giơ tay trái ra trước mặt, một cuốn sổ màu xanh xám hiện ra, cuốn sổ tự động lật trang rồi dừng lại trước mắt Ngọc. Văn há hốc mồm kinh ngạc. Ngọc lẩm bẩm:
- Chỉ số phước báu: chín. Chỉ số lương thiện: ba. Chỉ số tội lỗi: năm. Như vậy, tổng còn bảy. Vẫn chưa tận số.
Ngọc vừa nói, vừa giơ tay phải lên, một cây bút màu vàng rất đẹp hiện ra, Ngọc nhanh tay thoăn thoắt ghi chép, gạch xóa, những nét chữ lấp lánh hiện ra trên trang sách. Xong đâu đấy, Ngọc gấp cuốn sổ lại, ngay lập tức, sổ và bút đều biến mất. Ngọc nắm lấy tay Văn rồi ào một cái, cả hai người lại thoát ra khỏi căn nhà trở về vị trí cũ. Lúc này Văn vẫn chưa kịp hoàn hồn về những gì vừa xảy ra thì Ngọc đã leo lên ngựa chờ đợi.
- Ông là ai? Tại sao chúng ta vào được căn nhà này khi cửa đang khóa? Tôi... tôi không muốn đi cùng ông nữa.
Giọng Văn run run. Ngọc phá lên cười:
- Sao thế? Mới vậy đã sợ à? Vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. Lại còn dám chê ta quê mùa kệch cỡm. Ngươi được lắm!
- Cái gì? Sao ông có thể đọc được suy nghĩ của tôi? Ông là ai? Tôi... tôi thật sự không có ý chê bai ông. Tôi...
- Thôi đi, ta không có thì giờ nghe ngươi giải thích. Ta cũng không hề quan tâm ngươi nghĩ về ta như thế nào. Công việc của ta là chấm sổ sinh tử, xem xét thiện ác của con người. Ta không làm hại ngươi, ngươi có thể nhìn thấy ta có nghĩa là chúng ta có duyên. Ngươi lên ngựa đi, ta đang rất bận.
Ngọc nói dứt khoát. Văn chỉ thấy người nhẹ bẫng, phút chốc đã ở sau lưng Ngọc. Ngựa lại phi đi rào rào, Văn có cảm tưởng con ngựa này chạy với tốc độ hơn trăm cây trên giờ chứ chẳng chơi. Lòng Văn bây giờ đã trở nên nhẹ nhõm hơn, Văn tin những lời Ngọc nói là thật, có lẽ một vị thần sẽ không lừa dối một kẻ trần tục như Văn.
Vẫn cách cũ, Ngọc đưa Văn vào một căn nhà khác, lần này là một bà lão. Ngọc nhanh thoăn thoắt ghi chép rồi gạch sổ, đại khái, bà này đã hết phước, số đã tận, chỉ nay mai Đầu Trâu, Mặt Ngựa sẽ tới bắt. Vì chỉ số lương thiện cao hơn rất nhiều chỉ số tội lỗi nên sau khi Diêm Vương xét xử sẽ được tái sinh lên cõi trời. Ngọc giảng giải với Văn trên đường đi. Văn và Ngọc tới rất nhiều căn nhà khác, có những gương mặt thánh thiện nhưng chất chứa nhiều tội lỗi, cũng có những gương mặt bặm trợn, hung bạo nhưng chỉ số lương thiện lại rất cao. Đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong”, Văn thầm nghĩ. Những kẻ ác, táng tận lương tâm thường mang một vỏ bọc hoàn hảo, những kẻ này mới thật là đáng sợ. Ngọc lại bảo Văn rằng, những người có bề ngoài xinh đẹp, cuộc đời sung sướng vì được hưởng phước từ đời trước, kiếp này nếu không biết tu tâm dưỡng tính, chỉ ngày ngày gây nên tội lỗi thì bao nhiêu phước đức cũng tiêu tán cả, kết cục cuối cùng có thể sẽ rất thê thảm.
Ngọc đưa Văn tới một căn nhà nọ, trong nhà có rất nhiều căn phòng giống hệt nhau. Tiếng gào rú ghê rợn liên tục phát ra từ căn phòng cuối cùng khiến Văn khiếp vía kinh hồn. Đi sâu vào trong, hiện ra trước mắt Văn là một cô gái có thân hình gầy gò, nằm co quắp, mái tóc cô ta đen dày, xõa xượi che mất khuôn mặt. Cô gái đang giơ hai tay lên, đầu liên tục lắc qua lắc lại, tóc tai xổ tung ra như một búi chỉ rối. Tiếng gào thét liên tục thoát ra từ khuôn miệng méo mó như tiếng của con vật đang bị thương. Ngọc rất bình tĩnh đứng trước giường của cô gái. Cô ta bỗng im lặng, ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Ngọc rồi nhìn sang Văn, cuối cùng ánh mắt cô ta quay lại nhìn chằm chằm vào Ngọc. Bỗng nhiên cô ta co mình lại, rú lên thất thanh. Ngọc đưa tay ra trước, ấn mạnh lên ngực cô gái. Trong một lúc, Văn trông thấy rõ ràng ba hình hài đầu trọc lóc, khuôn mặt hốc hác, mắt trố ra giống trong những bộ phim kinh dị, ba sinh vật đó bị tác động bởi áp lực thần bí từ tay Ngọc đang giãy giụa trong cơ thể của cô gái. Ngọc bỏ tay ra, cô gái hướng đôi mắt về phía Văn, ánh mắt van lơn, cầu cứu. Văn cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy mà không biết nên làm gì cho phải vào lúc này. Thời gian ngưng đọng trong căn phòng có ba con người. Ngọc nhìn cô gái, cô gái nhìn Văn, Văn đang run rẩy trước ánh mắt như chứa cả biển khổ mênh mông của cô gái. Trong đáy mắt ấy, một cô gái yếu đuối đang gào thét vô vọng. “Xin anh hãy cứu lấy tôi”. Văn muốn đưa tay ra nhưng bị một thế lực nào đó ngăn cản, một giọt nước mắt vô thức lăn ra từ mắt Văn.
Đôi mắt cô gái đột ngột trở nên phẫn nộ, uất ức, một sự căm thù rõ ràng đang chiếu thẳng vào người làm Văn lạnh hết cả sống lưng.
Ngọc kéo tay Văn thoát ra khỏi ngôi nhà. Tiếng gào rú lại vang lên, chạy theo Văn. Ngồi yên vị trên con ngựa ngũ sắc rồi mà Văn vẫn chưa hoàn hồn. Mặt trời đỏ ối. Gió ngừng thổi. Không gian đặc quánh.
- Tại... tại sao ông không để cho tôi cứu cô gái ấy?
Giọng Văn đầy đau khổ. Ngọc trả lời bình thản:
- Là ta đang cứu ngươi đấy, tên ngốc. Cô ta đã bị quỷ nhập, chúng muốn hại ngươi.
Văn lấy tay ôm mặt. Ánh mắt tuyệt vọng của cô gái lại hiện lên.
- Tôi biết, tôi không đủ khả năng, nhưng ông có thể, tôi nói đúng chứ.
- Đúng vậy.
- Tại sao ông làm vậy? Tại sao ông nỡ lòng bỏ mặc cô gái đáng thương ấy cho lũ quỷ đói xâu xé? Ông là kẻ độc ác, ông táng tận lương tâm hơn cả chúng. Ông mà là thần gì chứ...
Văn gào lên, anh không thể kìm giữ được sự xúc động trong lòng. Ngọc đột ngột dừng ngựa.
- Ngươi có muốn thấy cái chết của chính mình không?
Văn im lặng không nói, anh vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận trong lòng mình. Ngọc lôi từ trong chiếc túi đeo bên mình ngựa ra một chiếc gương chạm trổ cầu kỳ. Ngọc soi gương, chuốt lại mái tóc bóng lộn như đang chọc tức Văn. Văn bực bội định bỏ đi thì bị Ngọc kéo lại.
- Ngươi không tò mò xem mình sẽ chết như thế nào sao?
- Con người thoát sao khỏi cái chết. Tôi đếch cần quan tâm.
Văn dằn dỗi. Con ngựa ngũ sắc quắc mắt nhìn Văn. Ngọc thủng thẳng:
- Kể cả cái chết ấy có thể thay đổi những khúc mắc hiện tại của anh, anh cũng không cần quan tâm ư?
Văn ngước mắt lên nhìn Ngọc đầy sửng sốt. Một làn khói hiện ra mờ ảo. Ngọc đẩy tay, lựa chọn như đang làm với màn hình cảm ứng của máy tính bảng. Ngọc chọn mãi mới tìm thấy cái chết của Văn, Ngọc ngăn được câu chửi tục của mình với đám quân kỹ thuật của thiên đình…
Văn đang nằm trên giường quằn quại với nỗi đau, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Xung quanh, những tờ giấy bị vo tròn vứt lăn lóc. Nhìn qua, Văn hiểu ngay tình hình, đó chính là những bản thảo dang dở mà Văn không ưng ý. Vẫn căn nhà thuê ọp ẹp, vẫn những đồ vật cũ kĩ. Văn là một người thông minh. Văn đoán ra ngay. Văn đã không thể vượt qua được chính mình. Văn nằm kia, Văn chết vì không thể tìm ra cách để vượt qua. Văn nằm chết trên những lưng chừng do chính mình tạo ra. Cái chết của Văn, cái chết đầy uất ức, đầy bất lực và đau khổ.
- Còn có cô đơn nữa - Ngọc nói. Ngươi biết tại sao ngươi không thể thoát khỏi cái mối bòng bong do ngươi tạo ra không? Vì ngươi quá tham vọng, ngươi cầu toàn nhưng không chú trọng vào năng lực thực sự của mình. Ngươi quá hấp tấp, vội vã tìm kiếm tương lai nhưng chính ngươi lại không kiên định với mục tiêu mình đã chọn ngay từ đầu. Nếu hiện tại ngươi không thay đổi thì đây chính là cái chết của ngươi, kẻ yếu đuối trước sự đáng thương của người khác nhưng lại không cứu được chính mình. Những nhân vật do ngươi tạo ra sẽ giết chết ngươi. Ha ha ha...
Ngọc cười ha hả. Con ngựa ngũ sắc lồng lên không trung, hí lên một tràng dài để giễu nhại Văn. Đáng buồn hơn là Văn lại không thể tức bực được nữa. Văn co mình lại đầy sợ hãi. Ngọc túm cổ Văn ném vào ảo ảnh cùng một tiếng cười vang dội.
Trời sập xuống một màu trắng đùng đục, Văn trôi lềnh bềnh trong sương khói, nước mắt tuôn rơi chảy tràn vào lớp khí mờ nhạt mênh mông.
Văn choàng tỉnh dậy. Văn vẫn đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp, chiếc quạt máy từ đời thập cổ lai hy vẫn cọc cạch quay, không khí hầm hập oi bức... Văn sờ soạng, chiếc gối ướt đẫm. Một giọt nước mắt vẫn đọng trên má Văn. Xung quanh trời tối om om, không biết đã vào chập tối hay trời đang chuẩn bị sáng.
Đ.T.T
(TCSH414/08-2023)