Truyện ngắn
Cây cảm xúc
09:26 | 04/12/2023

LÊ THỊ KIM SƠN

“Ôi. Con trai tôi…”. Tiếng rú đột ngột xé toang màn đêm yên tĩnh. Bà lao công hốt hoảng buông rơi cây chổi, dáo dác nhìn xung quanh tìm tiếng kêu.

Cây cảm xúc
Minh họa: NGÔ LAN HƯƠNG

Có tiếng vỡ loảng xoảng của kính, tiếng thình thịch của những bước chân chạy qua chạy lại trên lầu của căn nhà trước mặt bà lao công. Hàng xóm bắt đầu bật dậy, mở đèn, rồi lao đi tìm chìa khóa, lật bật ngó ra ngoài, xôn xao, ồn ào. Có người dép còn xỏ chiếc này chiếc kia đã vội lao sang ngôi nhà đang cất ra tiếng kêu thảm thiết kia. Cánh cửa kiên cố loảng xoảng, khóa mở ra, mọi người túa vào, trên lầu có ba người đang xúm lại khiêng một thân hình bất động; mấy người đàn ông lập tức lao lên phụ giúp, các bà ồn ào, xôn xao. Bà lao công cũng chen chân bên cửa ngó vào. Bà nhìn thấy Chi, gương mặt xanh lét, bủn rủn nép người trong góc tối cầu thang, chả ai để ý. Bà nhớ lại gương mặt bà nhìn thoáng qua nơi tấm ảnh cưới treo phòng khách, cô gái có vẻ là con nhà này và đang hoảng sợ. Bà bước tới, nắm tay nhằm an ủi cô gái, cô run sợ nép vào bà. Bà cố gắng xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cô cho ấm hơn, nhưng không thể.

Những ngày như mơ đó liệu có quay về được không? Đôi chân chẳng thể chạm được vào hiện thực, con người thật ra không còn sống nữa, chỉ còn hơi thở tàn tạ phả vào nhau vô ý như tự mình phà hơi vào ô cửa kính mùa đông. Bàn tay lạnh ngắt thèm một làn hơi ấm, cần được nắm lấy, vỗ về, ủ ấm mà không được. Chi miết đôi môi son của chính mình vào bàn tay từng yêu thương lạnh lẽo đó, mà chảy dài nước mắt. Làm sao có thể đi được hết cuộc đời này với nhau đây, đã từng xuất hiện yêu thương, đã từng là yêu thương mà hiện giờ không thấy dấu vết, không có dấu vết và không còn dấu vết. Nếu có thể ngủ vùi đi, ngủ đi mãi mãi bên nhau như vậy Chi cũng yên lòng. Nếu chỉ đơn giản như thế mà cùng Thắng đi đến hết cuộc đời này thì thật quá dễ dàng. Chi đẩy cửa, cánh cửa bị khóa. Chi quên mất, mỗi tối bước về căn phòng này, Chi sẽ chỉ còn ở trong bốn bức tường, Chi không được ra, Chi không cần phải ra ngoài làm gì - mọi người ngoài kia nghĩ vậy.

Cái cây vẫn cười đùa với nắng, cái cây vẫn cười đùa với gió, nụ cười tinh khôi. Cái cây cười ngỏn ngoẻn, ăn thìa cơm được xúc, cười vung vãi với vệt nắng lay động trong căn phòng. Cái cây cũng cần tình yêu, cái cây cũng cần được chăm sóc, nhưng cái cây này không thể cho Chi gió, cũng không cho Chi bóng mát, không cho Chi chút hoa thơm hay trái ngọt nào, còn không cho Chi một chút không khí gọi là trong lành. Mà cái cây này đang bòn rút sinh lực Chi, đang bám trên người Chi, đang hút hết sức sống của Chi.

Thắng ở đâu trong những giấc mơ? Thắng không còn chạy đến và che chở cho Chi như những ngày đầu quen biết nữa, Thắng chỉ còn cái bóng ám ảnh giấc mơ kinh niên của Chi. Những giấc mơ luôn khiến Chi hét lên kinh hoàng và bừng tỉnh, chỉ đến khi tiếng thở đều đều bên cạnh, tiếng mẹ chồng ném bộp một thứ gì vào vách tường cùng tiếng làu bàu khó chịu thì Chi mới hoàn hồn lại. Bàn tay gầy guộc vẫn run lên bám vào mép chăn, giấc ngủ của người bên cạnh vẫn ngon lành, không hề gián đoạn bởi tiếng thét của Chi. Dường như giấc ngủ này bất biến, nó hiền lành và thân thiện bao nhiêu. Chi vô thức đưa bàn tay ra ve vuốt cái gương mặt mà Chi đã thuộc lòng và yêu thương ngày nào, gương mặt đang ngày càng tròn đầy ra, và ngây ngô đến xao lòng. Chi vuốt đến cái cằm lởm chởm râu nhọn của Thắng bỗng rụt tay lại, có gì đó khiến Chi cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong người, đến mức Chi muốn thử phá bỏ cái giấc ngủ an lành của Thắng để đánh thức anh dậy trò chuyện cùng mình.

- Là tại nó, tất cả là tại nó - Tiếng mẹ chồng Chi rít lên chằng chặc -Thầy bói đã bảo hai đứa nó khắc tuổi, tôi đã cản mà nào thằng Thắng nó chịu nghe. Là tại nó, tại nó hại con tôi ra thế, tôi không thể để nó chối bỏ con tôi để đi lấy thằng khác thảnh thơi được. Tôi sẽ bắt nó trả giá.

- Bà thôi đi. Nhà chưa đủ rối chuyện hay sao? Đấy là chồng nó, nó cũng đủ buồn khổ lắm rồi. Bà bớt bớt lại cho nó sống với chứ?

- Ông nói hay lắm, ông nhìn xem, tại ai? Tại ai mà thằng Thắng thành ra vậy? Tương lai đang phơi phới, công ty cho đi tu nghiệp tại Pháp không đi, cứ đâm đầu đòi lấy cho bằng được cái con sao chổi ấy làm gì, để giờ thành ra như thế?

- Có ai muốn chuyện thành ra thế này đâu? Mình buồn khổ một, con Chi nó buồn khổ mười, chúng nó mới kịp bén hơi nhau đã ra như thế, nó cũng sốc lắm, bà đừng đay nghiến nó nữa…

- Đay nghiến, tôi làm gì mà đay nghiến nó, ông nói lại tôi nghe xem nào, tôi chỉ nhắc cho nó về bổn phận làm vợ của nó thôi. Nó định giả ốm giả đau để đùn trách nhiệm chăm sóc chồng nó sang cho người khác à? -Tiếng nói chát chúa cứ vang lên, vang lên, khuếch đại trong căn nhà ốp đá kín bưng khiến Chi buốt óc, bịt chặt hai tai lại. Chi lần tường ngồi xuống, đôi mắt thất thần nhìn ra ô cửa kín bưng. Là tại cô, tại cô là sao chổi của Thắng thật sao? Tại cô là sao chổi tự quét đi mọi yêu thương quanh cô thật sao? Chi rùng mình nhớ lại, đúng rồi, trên đường đi của mình, sao chổi sẽ ngốn ngấu hết không khí xung quanh mình để bốc cháy. Chắc là đã có ngôi sao chổi nào đó quét qua Chi nên cô mới hay lâm vào tình trạng khó thở đến kiệt quệ như thế này.

Chi trở nên nhạy cảm điên cuồng, bước vào bất cứ căn phòng nào cũng khiến cô bất an, cô luôn lấm lét nhìn quanh, quan sát kĩ căn phòng mà mình sắp bước vào, muốn chắc chắn, sẽ không có tiếng khóa, sẽ không có ai có thể nhốt Chi trong đó. Bất cứ khi nào bước vào một căn phòng, Chi đều dựng hết tất cả mọi giác quan lên, căng nó ra, để lắng nghe, để nhìn, để hít thở, để nếm trải, để quờ quạng chệnh choạng đôi chút xem trong tiếng cửa khép sau lưng cô có ai đang rình rập, lẩn khuất, để bấm chốt một khóa to đùng nào đó không.

Cô vẫn không ngủ, đêm thứ mấy rồi, cô không biết, cô muốn gào khóc cho thỏa, cô muốn được san sẻ cho vơi, mọi thứ trong Chi giờ đã căng cứng, chật đầy mọi kỷ niệm về Thắng. Mọi lời dạy của cha mẹ, tình cảm vợ chồng chưa kịp thành hình đã biến mất, sợi dây nối Chi với gia đình chồng thì mỏng manh và thoi thóp, ai cũng đúng, ai cũng có lý, quầng mắt Chi tối đen. Chỉ có Chi là không đúng, chỉ có Chi là bội bạc, là tồi tệ, chỉ có Chi là con đàn bà hư hỏng. Chi cuộn mình, không cựa được, căn phòng không còn tiếng thở, hai con người đã chết từ lâu, chỉ là khác trạng thái đôi chút, chỉ là thay thế nhau đôi chút. Nhưng lại như một thói quen, Chi lần đến bên giường, cố đỡ lấy cái cây xanh lét, bất động nặng nề ra khỏi giường, kiểm tra bỉm, rồi lại nhanh chóng như một thói quen, một thao tác bất định, Chi dìu cái cây vào toilet, cọ rửa, thay bỉm, vỗ về đều đặn. Hai năm, mới có hai năm mà cuộc sống của Chi đã trở thành vô thức.

Tại sao tất cả mọi người lại quay lưng lại với Chi, bỏ Chi với bóng tối, với bốn bức tường u ám, với nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm thân thể Chi thế này? Chi cũng muốn nằm đó, hơn một ngàn lần Chi ước mình là người nằm đó, nhưng không thể thay đổi sự thật, người nằm đó là Thắng, người bất động đó là Thắng. Cái tai nạn nghiệt ngã ngày về của tuần trăng mật biến một con người sôi nổi, tràn đầy yêu thương như Thắng bất động, hôn mê sâu, và giờ thành một đứa trẻ ngây ngô luôn cần người chăm bẵm. Biến Chi từ cô dâu ngất ngây hạnh phúc, vui vẻ, nồng nàn với cái nhìn tin tưởng thẳng thớm vào cuộc đời thành một người u uất, luôn cắm cúi đi, cắm cúi sống, cắm cúi ậm ừ cho qua những trách nhiệm, những lời an ủi vẫn ngày ngày tháng tháng tràn vào Chi mải miết như cơn lũ không điểm dừng. Nhưng chẳng ai, chẳng ai đủ tinh tế và giản đơn để hỏi Chi một câu: Chi có ổn không? Chỉ cần một câu để Chi tuôn ra cho thỏa nguyện, cho sông suối lấp đầy những ức chế, cô đơn. Chi tự lùi sâu vào vùng tối yên tĩnh, gồng mình cố lên như những lời động viên quá khổ đang bao trùm lấy cô, ngợp thở trong chiếc chăn tối đó, Chi nghĩ mình đã bình yên.

Có buổi sáng tinh mơ, có tình yêu lộng lẫy, có ngày cưới hạnh phúc, với tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng leng keng của những chiếc ly chân cao trong veo như ánh sáng. Chi rạng ngời hạnh phúc trong chiếc váy trắng tinh khôi, Thắng ngập tràn hạnh phúc khi cùng Chi sánh bước vào lễ đường. Tất cả như mới đây thôi và hiện giờ như những thước phim không thật đang chiếu đi chiếu lại trong đầu Chi. Bóp nghẹt Chi trong những yêu thương mắc kẹt. Chi quay sang Thắng, anh vẫn cười ngô nghê, không một chút chú ý vào màn hình tivi đang quay lại chính anh và Chi rạng rỡ trong tiệc cưới, dường như Thắng không thể để tâm vào điều gì ngoài con thú đồ chơi bằng cao su nhỏ xíu anh đang cầm trên đôi tay to bè của mình. Anh mỉm cười toét miệng khi nghe tiếng kèn toe toe trong con thú vang lên, Chi đột ngột không kìm giữ được nữa. Vứt chiếc máy hút bụi đang rè rè nơi bàn khách, cô lao về phía Thắng, giật phắt con thú cao su ra khỏi tay anh, ném mạnh vào tường. Rồi lao nhanh về phía con thú nhỏ vừa rơi xuống góc nhà, Chi nghiến răng, đưa chân lên đạp bộp bộp không thương tiếc vào con thú. Toe, toe… tiếng kèn trong con thú vang lên sau mỗi cú đạp cật lực của cô, rồi tiếng khóc của Thắng vang động. Chi bịt tai lại, đập đầu vào tường bồm bộp để dịu bớt cơn đau đầu chói óc bất chợt ùa đến với tiếng chửi xoe xóe của mẹ chồng.

“Nước mắt màu lam, vành khăn màu trắng, vành khăn yên ắng, đứa trẻ không reo”, Chi lẩm nhẩm như người mộng du, bước chân sau giờ làm của cô không đi về phía cửa trước mà giật lùi về phía cửa hậu của tòa nhà, Chi né mọi ánh nhìn, cô đã quen nhìn xuống, Chi chỉ lẩm nhẩm, cố bước thật nhanh về phía cửa sau. Thoát ra khỏi cánh cửa thoát hiểm nhỏ hẹp, vẫn một cung đường, vẫn ngang dọc người, chen lấn vội vã, nhưng không phải thấy ai đợi. Chi sải bước, phải nhanh lên thôi, phải chạy thôi, nếu không Chi sẽ không kịp mất. Phải nhanh lên, nếu không mọi người sẽ đổ xô đi tìm Chi mất, Chi sẽ bị đem ra xử, đem ra đàm tiếu, đem ra giễu nhại về một tấm gương không ra gì, một con đàn bà hư hỏng, ích kỷ. Không ngoái lại, bắt kịp chuyến xe bus vừa trờ tới, đôi chân Chi như muốn rủn ra, cũng đã lâu lắm rồi, Chi không được ngồi trên một phương tiện tầm thường như thế này. Chi luôn được đưa đi đón về để đảm bảo Chi không thoát khỏi ràng buộc đó, để đảm bảo Chi không thể chạy trốn, Chi đưa tay lên ngực, kìm giữ ở đó một tiếng rên khe khẽ. Chi nhắm mắt lại, không nhìn dáo dác ra đường, mà lặng im nhắm mắt để tận hưởng cảm giác giải thoát đôi chút. Chi bắt đầu thấy lo sợ về kế hoạch bỏ trốn của mình, người đi đón Chi đã nhận ra là Chi đã bỏ trốn chưa? Mọi người trong công ty đã xì xào gì chưa? Bố mẹ Chi đã biết chuyện chưa?

Những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, kéo dài triền miên, ức chế đến cuối ngày, trở mặt ra khỏi đống công việc bừa bộn ở công ty, là lại thấy có người chờ sẵn, đưa đi đến nơi, đón về tận chốn. Vừa bước chân vào phòng là lau dọn, là làm những công việc không tên mang nghĩa vụ của người vợ, mà tê tái. Còn tê tái hơn khi xong bữa ăn, dọn dẹp chén bát vừa bước về phòng, tiếng bấm khóa cửa lạnh lùng phía ngoài như nuốt trọn Chi trong hoảng loạn. Lại những đêm triền miên mất ngủ, đợi trời sáng, đợi ngày sáng, tiếng lách cách mở khóa, một khuôn mặt nào đó mở ra, dáo dác nhìn vào xem cái cây mà Chi chăm sóc đã tươm tất gọn gàng chưa, rồi mới e hèm, như ra hiệu, Chi sẽ cun cút bước theo, mang theo cái cây xuống nhà ăn sáng cùng những gương mặt nửa quen nửa lạ. Sau đó lại thun thút lên xe, để được một trong những người quen lạ này chở đến công ty, và rồi buổi chiều lại xuống cổng, ngoan ngoãn lên xe, trở về nhà, lại lạnh người trước tiếng khóa khi bước chân về phòng.

Ngày vẫn nặng nề trôi qua, ai cũng hỏi han, ai cũng chia sẻ, ai cũng cảm thông, tất cả biểu hiện qua lời nói, qua ánh nhìn ái ngại, qua cái xiết tay nhè nhẹ mà nặng lòng người đang ngồi để được chia sẻ, tất cả chỉ là “cố lên”, “gắng lên”, rồi lại “cố lên” và “gắng lên”, những câu từ lặp lại, những khuôn miệng lặp lại, đủ mọi sắc thái, đủ mọi vành môi, đủ mọi âm thanh, dội vào màng nhĩ của Chi, ngân nga, vang vọng, dài ra, trĩu nặng xuống như giọt sương vít trên đầu ngọn cỏ. Chi đờ người, gật gù nhận những tiếng vang, đi xuyên qua tai va đập rộn ràng trong màng nhĩ, một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, rồi một năm, hai năm. Chi nhẫn nại, nhẫn nại chờ mọi người sẽ thôi thông cảm cho Chi, thôi vỗ về cô và thôi ngân nga những từ lặp lại. Cô quen với cảnh cúi đầu, cụp ánh mắt linh lợi của mình xuống khi thấy một ai bước lại gần, đặt một bàn tay lên vai Chi và mở máy, bất tận,…

Ai cũng mải sống cho riêng mình, ai cũng có đạo đức của riêng mình, ai cũng đạo mạo rao giảng lời phải trái, ai cũng đúng, ai cũng tốt, ai nói cũng có lý. Chi gật đầu như một cái máy, Chi đồng ý với tất cả ý kiến vì Chi cũng như mọi người, đều phải học thuộc lòng bài học đạo đức từ nhỏ, chỉ có chăng mỗi người lại có một số phận khác nhau để thể hiện cái đạo đức của bản thân. Thế mới thành muôn mặt của cuộc sống, có cái đạo đức lấp lánh, có cái đạo đức màu mè, có cái đạo đức trong veo, và cũng có cái đạo đức sắc nhọn như dao.

Chi không thể ngủ, Chi bắt đầu đi qua đi lại, Chi chỉ có thể đi qua lại, căn phòng chật hẹp đang phải chia thêm không khí cho cái cây xanh lét mà Chi chăm sóc.

Chi không phải là một người yêu cây, nhưng Chi yêu thiên nhiên, Chi muốn đắm mình trong những bãi cỏ êm mượt, nhìn ngắm những rặng cây cao, rì rào trong nắng gió. Ngày đó Thắng nằm lăn bên cô cùng cười đùa và hát những bài hát khe khẽ. Những yêu thương sâu lắng của hai đứa lan truyền trong không gian xanh mướt, khiến cho Thắng có ý định khi hai vợ chồng về già sẽ tìm một nơi yên tĩnh để làm trang trại, trồng rừng và vui sống với thiên nhiên. Chi thường rúc rích cười cái mơ tưởng hão huyền ấy của Thắng, cái ý tưởng sống cùng một ai đó đến già thật mới mẻ và kỳ lạ làm sao. Nhưng nếu người đó là Thắng, thì chuyện này có thể, Thắng cẩn trọng và chiều chuộng Chi như một nàng công chúa, bất kể đòi hỏi nào của Chi anh đều có thể hoàn thành. Thắng luôn cười Chi là một người hiện thực, nên những ước mơ luôn dễ dàng hoàn thành như: đi chơi, đi du lịch, mua sắm, xem phim. Chi chẳng đủ mơ mộng để đòi hỏi Thắng hái sao trên trời, mà nếu đòi hỏi chắc Thắng cũng sẽ biết cách mà lấy xuống cho Chi thật đấy.

Thắng quay lại nhìn Chi, mình sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi rong chơi đến tận cuối trời em nhé, chiếc hôn sâu khiến Chi thả mình chấp chới trôi tuột vào hạnh phúc. Có điều gì có thể ngăn cản hạnh phúc của Chi và Thắng được chứ, chẳng gì có thể? Chi cười vang phấn khích, mây bồng bềnh trên cao, cái không gian mát lạnh của vùng núi ùa vào hơi thở của Thắng khiến Chi thả lỏng người ra chiếc ghế lười, vít sâu cổ Thắng áp vào môi mình Chi hít thở mùi mồ hôi nồng nồng của anh rồi rúc rích. Đầu lưỡi Chi chạm vào một giọt chất lỏng, vị mặn, sánh, không phải mồ hôi, không phải mùi mồ hôi quen thuộc. Chi giật mình mở to mắt, là mùi máu, cùng với cái suy nghĩ nhanh như điện xẹt ấy là ánh mắt, ánh mắt Chi đập vào Thắng với những vệt máu nóng ấm không nguôi đang trào ra. Chiếc xe máy móp méo, tiếng rú kinh hoàng trên cung đường vắng lặng, Chi nhoài người lên phía trước, chạm vào Thắng, rồi ngất lịm.

*

Chả có ai trong cái chăn của Chi để biết trong chăn có rận, chả có ai ở vào hoàn cảnh của Chi để biết. Mà quan tâm làm gì, vì Chi bây giờ, có nụ cười ngây ngô như Thắng, vì Chi bây giờ cũng chỉ là cây cỏ xanh lét yêu thương, lơ đãng trong trại tâm thần. Bản tóm tắt bệnh án ngắn gọn: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, khởi phát bệnh cách một ngày, nhập viện với lý do: Kích động, có ý định giết người. Hoang tưởng nghi hại…

L.T.K.S
(TCSH417/11-2023)

 

 

 

Các bài mới
Loài hoa trắng (26/06/2024)
Lửa đen (30/05/2024)
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Lão Cao (15/03/2024)
Cái đó (20/02/2024)
Các bài đã đăng
Phấn Di (28/11/2023)
Chứng nghiệm (23/11/2023)
Tung đồng xu (06/11/2023)
Ảo ảnh Tây Thi (10/10/2023)
Chu Nhan (03/10/2023)
Vàng...! (26/09/2023)