Truyện ngắn
Cái đó
14:05 | 20/02/2024

ĐỖ QUANG VINH

Trong núi đôi khi sương xuống rất dày, nhưng chẳng lần nào sương dày bằng lần đó…

Cái đó
Minh họa: PHAN THANH BÌNH

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy sương dày như thế, sương mù đùng đục che lấp cả Mặt Trời chỉ để lại một vệt sáng mờ ảo não, mãi đến lúc giữa trưa chút nắng yếu ớt mới xuyên thủng được bức tường dày ma mị, những tán cây rào rào run rẩy khi sương ngưng đọng thành nước và rơi trên các tầng lá, cứ như rừng già được đánh thức sau cơn hôn mê sâu. Trong những giấc ngủ ngắn mơ màng hoặc lúc lần theo vết chân thú hoang trên đường mòn, đôi lần tôi cảm tưởng như mình đang nghe tiếng thở của một người khổng lồ và chỉ chút nữa thôi, Mặt Trời sẽ mở bừng, hiện hình thành một con mắt khổng lồ bằng vàng ròng nhìn xuống tôi, một kẻ người lạc lối trong đời sống nhỏ nhoi của hắn. Nhưng khoảnh khắc bừng tỉnh chỉ kéo dài chốc lát, đâu đó khoảng nửa tiếng sau, những đám mây dày tụ lại hòa cùng hơi lạnh bốc lên từ lòng núi; từ hàng trăm, hàng ngàn con thác ẩn mình trong các khe đá, kẽ vực; chúng réo gọi màn sương dày. Sương mang màu xám tựa như những vệt khói đặc, một trận cháy rừng lạnh buốt và cứ thế càng đặc lại khi chiều buông xuống để rồi cuối cùng hóa thành đêm tối. Thời gian ấy trên bầu trời lúc nào cũng dày đặc những đám mây, nhưng trời lạnh tới mức mây không ngưng tụ thành nước được, thế nên chẳng có giọt mưa nào, chỉ có hơi ẩm đọng lại trong chăn mền và hành lý mỗi buổi sáng thức dậy, đâu đó còn có những tinh thể băng li ti tan ngay khi gặp da thịt con người.

Một buổi sáng sớm, tôi thấy Xùa, gã trai dân tộc duy nhất trong đoàn đang đứng bên một con suối nhỏ, hắn xòe bàn tay ra và ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời mờ đục.

- Mới sáng sớm cậu ra đây làm gì vậy? - Tôi hỏi.

- A, chào anh! - Hắn nói, giọng lơ lớ. - Anh nhìn này.

Xùa xòe bàn tay mình ra cho tôi xem, trên những ngón tay thô vụng to lớn và đen đúa của hắn là những giọt nước mờ mờ.

- Cái gì vậy? - Tôi chau mày, không hiểu hắn có ý gì.

- Sương! - Xùa bĩu môi rồi nhìn quanh. - Bắt đầu có giá xuống, lúc giá gặp da người mà không tan ngay thì mình phải về bản thôi.

- Tại sao?

- Lúc đó núi sẽ nuốt người!

Xùa trừng mắt, bặm môi nhìn tôi, trong mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc lẻm, cứ như chuyện hắn nói là một điều cực kỳ hệ trọng. Trong một giây đầu tôi hiện lên hình ảnh con mắt bằng vàng ròng mà mình đã thấy khi mơ màng, bất giác gai ốc tôi nổi lên dày đặc, sống lưng lạnh buốt. Tôi khẽ rùng mình nhưng cố kiềm lại để Xùa không phát hiện ra.

- Nuốt người là sao?

- Như người nuốt cơm, người nuốt vào bụng còn núi nuốt vào trời.

- Rồi sao nữa?

- Rồi hết!

Trong lúc chúng tôi nói chuyện có thêm vài hạt băng li ti rơi xuống tay Xùa, hắn điềm nhiên thè lưỡi ra liếm hết chúng, để lại trên bàn tay một vệt ẩm ướt, sáng màu hơn đôi chút so với những vùng da còn lại.

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay hắn trong vòng vài giây rồi lẳng lặng quay lại khu cắm trại của đoàn.

*

Đoàn chúng tôi gồm ba người, tính luôn Xùa, dân bản địa làm chân chỉ đường kiêm khuân vác hành lý là bốn, hắn sống ở cái bản bên dưới dãy núi, có dáng người nhỏ thó nhưng chắc nịch và gương mặt trẻ con với đôi mắt tròn xoe. Chúng tôi đã cắm trại trong rừng gần một tháng, tận dụng màn sương dày và cái lạnh để tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó, di chuyển hết chỗ này tới chỗ khác tìm “cái đó”.

Nếu có ai thắc mắc thì “cái đó” chính là thứ người ta bàn tán xôn xao gần đây, cái mà như lời một doanh nhân thành đạt, kiêm tiến sĩ nhân học, kiêm nhà nghiên cứu lịch sử, kiêm MC truyền hình (ông ta tự nhận như thế) sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện, từ chỉ cho con người thấy chân lý tối thượng cho đến giúp nhân loại thoát khỏi biến đổi khí hậu.

Dẫn đầu đoàn là Quyết, người đã lôi kéo tôi và Thạnh vào chuyến phiêu lưu mơ hồ này. Tôi quen Quyết trong một nhóm trên mạng xã hội với gần 10.000 thành viên, nơi tụ họp của những người quan tâm tới “cái đó”. Sau hai tháng chat qua lại, Quyết giới thiệu thêm Thạnh và rủ rê cả hai lên đường tìm “cái đó”. Đợt ấy tôi vừa bỏ việc nên nhàn rỗi, suốt ngày chỉ nằm dài ở nhà và chờ đợi một điều gì đó xảy đến; thứ đẩy tôi ra khỏi dòng chảy quen thuộc mỗi ngày, chạm tới những bến bờ mới. Tôi vốn không hề mong muốn cuộc đời mình bị chôn vùi ở chốn công sở, thế nên nếu không có những bước tiến mới thì chẳng qua tôi chỉ rời bỏ cõi chán ngán này sang một cõi chán ngán tương tự. Tôi mơ hồ cảm thấy mình nên làm cái gì đó nhưng lại chẳng biết phải làm gì, đúng lúc ấy “cái đó” hiện ra như một cứu cánh. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi Quyết, một người đàn ông tỏ rõ cái vẻ biết mình muốn gì, cũng như đủ điên khùng để làm cho bằng được cái mình muốn.

- Đời thằng đàn ông là phải có mục đích! Tụi mày hiểu không? -Quyết nghiến răng. - “Cái đó” là mục đích tối thượng và khi có mục đích rồi thì phải nỗ lực đạt được, thế mới gọi là sống!

Ông ta nói hăng tới mức văng một vệt nước bọt lên bàn. Tôi nhìn vệt nước bọt rồi lại nhìn gương mặt Quyết.

“Đây là sự thúc đẩy mình cần!” Tôi nghĩ thế và nhanh chóng đồng ý đi cùng ông ta.

Quyết là một người đàn ông trung niên vóc dáng chắc nịch cùng đôi mắt trũng sâu thâm quầng, lúc nào cũng vận những bộ quần áo bằng kaki có sọc ngụy trang theo kiểu quân đội. Một kẻ ít nói, trầm mặc và đôi khi mang dáng vẻ điên dại trong cử chỉ và ánh mắt. Quyết biết hết những kỹ năng sinh tồn cần thiết, am hiểu sâu sắc mọi loại sinh vật trong các khu rừng trên khắp đất nước. Hình như ông ta đã sống trong rừng lâu lắm rồi, lâu tới nỗi chính bản thân Quyết cũng trở thành một con thú săn mồi.

Có lần, khi một con rắn hổ mang bò vào lều, Quyết chụp lấy đầu nó rồi cứ thế bóp nát con vật xấu số bằng bàn tay trần. Sau đó, trước ánh mắt thán phục pha lẫn e ngại của tôi và Thạnh, Quyết dùng con dao bỏ túi rạch một đường móc túi mật của con rắn hổ ra ngoài, đoạn ông ta đưa cho tôi.

- Mày, nuốt cái này! - Quyết nói như ra lệnh. - Nuốt mật rắn thì không sợ bị rắn cắn!

Tôi nhìn cái túi mật đen bóng, chỉ lớn bằng đốt ngón tay út rồi lại nhìn gương mặt đanh lại, dữ dằn của Quyết. Đời tôi chẳng bao giờ ăn sống cái gì, mùi tanh tưởi từ thịt cá chưa chế biến làm tôi lộn mửa, ngay cả những món như sushi tôi cũng chịu thua, nhưng đứng trước Quyết hình như tôi không có lựa chọn. Cảm tưởng như ông ta sẵn sàng bóp miệng tôi nhét túi mật vào nếu cần thiết.

- Dạ, cảm ơn anh. - Tôi nói nhỏ, đón lấy túi mật rồi nhắm mắt nuốt ực.

Túi mật lầy nhầy trôi tuột qua cổ họng, để lại một dư vị lờm lợm khiến tôi gục đầu xuống nôn khan. Tôi gồng cứng người để không nhợn cái thứ ấy ra ngoài, lúc bụng dạ ổn định trở lại thì Quyết đã đi mất, ông ta nhóm lửa và làm sạch con rắn, sáng hôm ấy chúng tôi lót dạ bằng rắn nướng với rau rừng, muối ớt và cơm nấu nhão.

Tôi và Thạnh vừa tin lại vừa sợ Quyết, chẳng biết cái nào nhiều hơn tin hay sợ, nhưng có lẽ chính nỗi sợ mới dẫn đường cho niềm tin, ta tin vào sức mạnh của dã thú vì biết nó dễ dàng giết thịt mình nếu muốn. Sở thích của Quyết là nói về “cái đó”, ông ta có thể say sưa mô tả về sự kỳ diệu của nó hàng giờ liền với giọng điệu như thể đang lên cơn mê sảng.

- “Cái đó” thay đổi màu sắc theo thời tiết, khi nhiệt độ lên tới một mức nhất định nó sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục. - Quyết mở to mắt, nhìn trừng trừng vào đống lửa trại trước mặt, đêm trong rừng sâu thăm thẳm, chỉ có duy nhất tiếng kêu như than khóc của một con chim đơn độc. Giống như hào quang, như lửa ma trơi. Ánh sáng đó tỏa tới vật nào là vật đó bị nhiễm sắc xanh. Lúc đó nếu ai bị mê hoặc, rồi chạm vào “cái đó” bằng tay trần thì ngay lập tức sẽ bị bỏng cấp độ 3. Để không bị bỏng thì chỉ cần đeo găng tay hay gói nó trong một lớp vải mỏng, vì “cái đó” chỉ phản ứng với da thịt con người. Chỉ da thịt con người mới đánh thức nó, tức là chỉ da thịt con người mới làm cho nó hoạt động. Một khi “cái đó” đã hoạt động thì nó là vô địch, không gì có thể lay chuyển hay ngăn cản được… “Cái đó” là cái vạn hóa của đạo như Trang Tử viết trong Nam Hoa Kinh…

- Rồi nếu lấy được “cái đó” thì mình sẽ làm gì, anh Quyết? - Thạnh cắt ngang cuộc độc thoại của Quyết, gương mặt anh dại đi, dường như si mê với viễn cảnh do Quyết vẽ ra.

Quyết nhướng mày, có vẻ mất hứng khi bị chen lời. Ông ta nhặt một hòn đá nhỏ rồi ném vào ngọn lửa.

- Đương nhiên là làm “việc đó”! -Quyết khịt mũi và liếc nhìn Thạnh, lửa ánh lên trong mắt ông ta thành những tia man dại. - “Cái đó” là để làm “việc đó”, nhớ, mình chỉ làm một lần thôi, một lần duy nhất. Rồi sau đó thì bán lấy tiền chia ra ba phần bằng nhau.

Thạnh gật gù hài lòng với câu trả lời của Quyết, chẳng biết phần nào làm anh sung sướng hơn. Dùng “cái đó” làm “việc đó” hay bán nó lấy tiền. Tôi biết Thạnh đang cần một số tiền lớn để cho em gái ăn học và chạy chữa cho bố bị bệnh ung thư. Nhưng dần dần trong cuộc tìm kiếm anh cũng bị cuốn hút vì những lời kể và năng lượng tỏa ra từ Quyết, hơn hết là “cái đó”, giấc mơ về nó hút cạn năng lượng trong anh, khiến mắt Thạnh cũng dần trũng sâu và mỏi mệt.

Suốt cuộc trò chuyện kéo dài cả đêm Xùa không nói lời nào, hắn trầm ngâm đôi khi đưa mắt lén liếc nhìn khuôn mặt và biểu cảm của từng người trong đoàn với vẻ lo lắng. Dĩ nhiên Xùa chẳng biết “cái đó” là gì, những cuộc bàn luận học thuật của người dưới xuôi nằm ngoài tầm hiểu biết và bận tâm của hắn. Nhưng Xùa vẫn chăm chú lắng nghe, âm thầm đọc biểu cảm của từng người. Có một khoảnh khắc trong đêm ấy cái nhìn của chúng tôi chạm nhau.

“Chẳng tốt lành gì đâu “cái đó” của các anh!” Tôi có cảm tưởng mình thấy mắt hắn nói thế.

Sau đó Xùa mỉm cười hiền lành và gục đầu xuống hai tay, chẳng mấy chốc tiếng ngáy của hắn đã vang lên, khiến con chim đang kêu giật mình vỗ cánh bay mất.

*

Xùa lo lắng, sợ hãi đủ mọi thứ trên đời, hắn có vô số niềm tin kiểu mê tín dị đoan mà những người dân tộc sống gần rừng núi hay có. Là con trai duy nhất của một ông thầy mo, hiểu biết của Xùa còn nhiều hơn thế, mỗi sáng sau khi thức dậy và tối trước lúc đi ngủ hắn đều lầm rầm khấn vái gì đó với một gốc cây hay tảng đá phủ rêu xanh. Khi cần tìm đường thì có lời khấn tìm đường, khi muốn săn thú thì cũng phải khấn thần rừng cho thú, trước khi hạ trại phải cầu trời đất. Mỗi lần như thế Quyết lại đứng nhìn hắn từ xa với vẻ mặt trống rỗng, chẳng biết đang nghĩ gì. Thạnh đôi khi nhếch mép cười, ra vẻ coi thường những phong tục rườm rà ấy.

- Sống ở rừng vất vả lắm anh ạ, cái gì cũng phải xin… - Có lần hắn tâm sự với tôi như thế, đó là một buổi trưa khi nắng hửng lên chút ít và chúng tôi đi đánh bẫy thú rừng. Dĩ nhiên chủ yếu là Xùa làm, tôi chỉ đi theo để phụ giúp. - Muốn yên ổn thì đi đâu, làm gì cũng phải xin. Cây nào, nước nào cũng có hồn, có quỷ, có thần…

Rồi Xùa bắt đầu kể chuyện khi sống dưới bản, rằng những việc cúng bái khiến hắn mệt mỏi thế nào. Tối dơi bay vào nhà cũng cúng vì sợ điềm gở, sáng thấy một con quạ đậu trên cành cây thì phải lầm rầm đọc thần chú. Mười nóc nhà trong bản đều mong chờ ở hắn cả, hai cái bản khác bên kia núi cũng vậy, chuyện nhỏ thì họ tự giải quyết được, còn chuyện lớn mặc định là đến tay Xùa, hắn bận rộn suốt với những mối giao thiệp mà người cha mới qua đời để lại. Hắn nhận lời dẫn đoàn lên dãy núi thiêng cũng là để trốn tránh người bản, Xùa bảo họ rằng mình có việc phải nói với các thần. Dân bản nghe xong chẳng dám ý kiến, họ sợ thần nên không dám bén mảng lên núi thiêng vào mùa sương xuống, thế là Xùa được yên thân dăm chục ngày. Người ta trông đợi Xùa sau khi “làm việc” với các thần xong thì sẽ chính thức nối nghiệp cha, nhưng bản thân hắn chỉ thấy mệt và sợ, càng làm nhiều lại càng sợ hơn.

- Cậu sợ cái gì mới được chứ? -Tôi hỏi. - Ngày xưa cha cậu làm gì thì giờ cậu làm vậy, có gì đâu mà lo.

- Ngày xưa khác… - Xùa thì thầm trong khi xem xét cái bẫy vừa đặt xong. - Hồn người chết trốn trong rừng, trong núi; ngày xưa rừng còn nhiều thì hồn thưa thớt, mười gốc cây mới có một hồn. Giờ rừng ít đi thì hồn tụ lại, một gốc cây nhiều lúc tới hai ba hồn. Hồn kêu than cả ngày lẫn đêm, mà hồn nhiều thì quỷ mạnh lên, tới thần cũng sắp thành quỷ rồi anh ạ… -Thần cũng thành quỷ được à?

- Được chứ anh, nhiều than khóc quá thì thần cũng không chịu được. Người ta phá rừng quanh núi làm hồn dồn lại đây, chính vì vậy mà sương mỗi năm lại dày lên, nhưng khi nắng thì cháy da cháy thịt.

Tôi đứng dậy, chống hông nhìn Xùa, xung quanh màn sương dày đang từ từ tiến lại, trong lớp sương trắng là những dãy xám cuộn lại, thảng hoặc hiện lên rồi biến mất.

- Cậu nghĩ nếu người ta không phá rừng thì có đỡ hơn không?

- Chắc cũng đỡ hơn. - Hắn bĩu môi, hít vào một hơi rồi thở dài. Nhưng nói thật với anh, nhiều khi em mong người ta phá hết rừng ở đây luôn cho rồi. Không còn hồn, không còn quỷ, không còn thần, không còn gì hết thì em không phải sợ nữa, cũng không phải làm thầy mo.

Xùa nuốt nước bọt, nhìn lại những cái bẫy một lần nữa rồi lại lầm rầm khấn nguyện. Tôi trố mắt, kinh ngạc trước ý nghĩ quái dị, cực đoan và điên rồ của hắn, rằng phá hết rừng thì chẳng còn ma quỷ nào để sợ. Có lẽ hắn thấy áp lực trong việc phải đảm đương vị trí mà cha mình để lại, nếu được chọn hẳn là Xùa sẽ không làm thầy mo, nhưng đổi lại không làm thầy mo thì cũng chẳng biết làm gì khác. Tôi bỗng thấy đồng cảm với hắn khi nhận ra câu chuyện đời hắn cũng không khác mình là bao, Xùa cũng đang cần sự thúc đẩy.

- Em thấy người ta không sợ trời, không sợ đất… - Xùa nói tiếp sau khi đã khấn xong. - Họ muốn gì làm đó. Người bản bọn em thì không dám làm vậy. Nên người ta cứ phá đi, đốt hết cũng được!

Xùa chà xát hai tay thật mạnh vào mặt, giọng hắn nhỏ dần khi nói những chữ cuối cùng, cứ như hắn cũng chưa chắc chắn về những gì mình nghĩ hoặc giả hắn sợ hương hồn người cha quá cố lẩn khuất quanh đây sẽ nghe thấy và vật chết mình trong giấc ngủ.

- Nhưng người ta phá hết rừng thì người bản các cậu sống bằng gì?

- Gần đây em cũng nghĩ tới việc xuống dưới xuôi sống… - Xùa mỉm cười. - Sống với người xuôi thì không phải sợ gì nữa, không cúng, không khấn gì hết… em có sức nên làm gì chẳng được, em có thằng bạn đang làm bốc xếp hàng ở chỗ… chỗ nào đó dưới xuôi. Lần sau nó lên chơi em sẽ kêu cho em đi cùng.

Tôi mím môi, cố kiềm một cái nhếch mép vì sự ngây thơ của Xùa. Tôi chợt nghĩ cái “chỗ nào đó” mà Xùa nhắc tới có khi cũng chẳng tốt đẹp gì. Cơ bản cũng chẳng khác gì nhau, những quy luật chung ẩn dưới lớp vỏ khác biệt bề mặt. Dù vậy, tôi không nỡ phá đi cái ước vọng nhỏ nhoi của hắn về một đời sống bình yên, lánh xa khỏi các thần quỷ của núi rừng. Cũng như Xùa ý nhị không phá vỡ ước mơ tìm thấy “cái đó” của chúng tôi.

- Cậu biết gì về “cái đó” mà ông Quyết hay nói không?

Xùa lắc đầu.

- Em không biết đâu, cái gì không phải hồn, không phải thần, không phải quỷ thì em không biết.

- Nếu vậy chúng tôi là gì?

Xùa cắn môi, hắn ngập ngừng vài giây rồi nói.

- Em cũng không biết là gì nữa!

Trên đường về trại không ai nói gì, tôi tụt lại phía sau Xùa, thong thả bước trong khi ngắm nhìn màn sương dần dần nuốt chửng những dư ảnh của các thân cây ở phía xa. Mặt Trời đã lùi lại, con mắt bằng vàng ròng khép hờ tiếp tục chìm vào cơn mê man kéo dài. Một khi nó chưa tỉnh giấc thì chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm…

*

Tôi và Quyết đứng cạnh nhau và cùng “xả nước” vào một gốc cây. Tôi miên man nghĩ ngợi và chợt nhớ tới lời Xùa hôm trước, rằng mỗi cây trong rừng giờ có tới hai ba hồn đang lẩn trốn. Chẳng biết họ có khó chịu khi tôi và Quyết làm việc này không? Ý nghĩ ấy khiến tôi chột dạ nhưng đồng thời cũng không thể ngăn dòng nước đang tuôn ra.

- Mày nhớ canh chừng thằng dân tộc! - Quyết bất ngờ nói thầm với tôi, giọng ông ta đanh gọn.

- Xùa hả? Canh chừng cái gì anh?

- Để mắt tới nó, tao thấy mày với nó thân nhau nên nhờ. Tao lo nó trốn mất, thằng đó mà trốn là cả bọn chúng mình không cách nào ra khỏi núi được. Lúc ấy chỉ có chôn xác ở đây!

- Nhưng nó trốn đi làm gì?

- Vì sợ! Đây là núi thiêng của tụi nó, lẽ ra mùa này không ai được lên núi, nhưng chính vì không ai lên núi bọn mình mới lên để… Hiểu không?

- Em sẽ để ý tới nó! Nhưng em nghĩ nó không trốn đâu.

- Sao mày biết?

Tôi ngần ngừ một lúc rồi quyết định giấu câu chuyện với Xùa khi cả hai đi bẫy thú.

- Em cảm giác vậy thôi…

- Mày thấy nó đi đâu thì bám theo, nó chạy thì bắt về! Rõ chưa? -Quyết nghiến răng.

Tôi nuốt nước bọt gật đầu.

- Em hiểu rồi!

- Tốt, lát nữa sẽ dỡ trại rồi đi theo đường mòn của thú rừng về hướng Tây Bắc. Tao nghe mùi của “cái đó” ở hướng Tây bắc.

Tầm một tiếng sau cả đoàn lên đường, dẫn đầu đoàn là Quyết, ông ta cầm gậy chống vót từ một cành cây lớn, tay còn lại giữ chắc cây rựa dài phạt hết những vật chắn đường. Theo sau Quyết là Xùa, cuối đoàn tôi và Thạnh sóng đôi. Như những con cá mù lòa, chúng tôi bơi giữa biển sương bằng những giác quan còn lại. Thỉnh thoảng Quyết dừng chân, ngẩng cổ hít sâu một hơi rồi lại khoát tay ra hiệu bước tiếp.

- Lúc nãy em với anh Quyết nói gì với nhau thế? - Thạnh cúi đầu về phía tôi và thầm hỏi, giọng anh mỏng và nhẹ tựa một cơn gió thoảng.

- Lão bảo em trông chừng Xùa, lo nó trốn mất thì chết cả đám. Em bảo lão là không có chuyện đó đâu. Gần đây anh ngủ được không? Nhìn anh xanh quá!

Thạnh nhếch mép yếu ớt, tôi có cảm tưởng qua mỗi ngày gò má anh lại hóp thêm một ít, khiến hai cái gờ xương ngày một nổi rõ nhọn hoắt như sắp sửa đâm thủng lớp da mỏng. Mắt Thạnh lặn sâu vào hộp sọ, để lại hai cái hố sâu hoắm với những đường gân xanh mỏng manh.

- Không sao, sáng nay lão Quyết vừa cho anh nuốt mật rắn, nên giờ bụng dạ anh đang biểu tình. Nhưng chút nữa là hết ngay.

Hình như Thạnh có vẻ tự hào với việc bản thân vừa nuốt mật rắn. Vốn là một giáo viên dạy văn cấp hai có thân hình cao và gầy như một cây sào có lẽ anh vẫn mang nỗi mặc cảm về vóc dáng của mình. Thạnh luôn cố gắng chứng tỏ bản thân, anh nhiệt tình và tháo vát trước mặt Quyết, chấp nhận làm mọi việc ông ta sai bảo. Đáp lại thái độ đó Quyết càng tảng lờ Thạnh, ông ta quay qua sai bảo tôi, dù tôi là kẻ đôi khi làm việc không tới nơi tới chốn vì mải suy nghĩ linh tinh.

Qua vài tháng tôi mới nhận ra Quyết làm vậy là có chủ ý, bằng cách bỏ qua người năng nổ và hạch sách kẻ lơi là, ông ta cột chặt cả hai chúng tôi dưới tầm ảnh hưởng của mình. Quyết hiện lên như một vị chỉ huy đầy uy quyền, thế lực không thể vượt qua và cũng chẳng cách nào đánh bại; tôi và Thạnh không dám trái lời Quyết, cũng chẳng dám bỏ đoàn mà trở về với cuộc sống trước kia. Tới một lúc nào đó trong chuyến hành trình tìm kiếm này, cả hai đều tự nhủ rằng sẽ theo tới khi tìm ra “cái đó” hoặc khi Quyết bảo dừng lại.

Về sau mỗi lần nhìn lại thời gian ấy, sự mê muội của bản thân với Quyết, một người đàn ông xa lạ, nguy hiểm và chẳng có liên hệ gì với mình luôn làm tôi thấy thắc mắc. Cứ như tôi đã bị thôi miên rồi kéo đi hết nơi này đến nơi khác. Rồi khi năm tháng bắt đầu chất chồng lên trí óc, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mọi chuyện thì nỗi mê muội tuổi trẻ ấy bỗng trở nên dễ hiểu. Cũng giống như những sinh viên mới ra trường thần tượng một diễn giả, cho người ấy là thánh thần và mỗi lời hắn nói ra là chân lý. Ẩn sau những tiếng kêu gào tự do của tuổi trẻ là cái khát khao thầm kín rằng có ai đó sẽ xuất hiện, nói cho mình biết cần phải làm gì. Tôi nhận ra đa số con người đều nói về “tự do”, về “ước mơ” hoặc “lý tưởng” nhưng hoàn toàn không biết hình thù và tính chất của chúng ra sao. Họ cần một người hướng đạo, kẻ có đủ tự tin và sức thuyết phục. Đối với Quyết “cái đó” chính là “tự do” là tất cả và vào quãng đời ấy tôi cũng thật lòng tin như thế.

- Lại đây, nhanh! - Giọng Quyết vang lên ở phía trước, tôi thấp thoáng thấy ông ta vẫy tay trong sương mờ.

Thạnh sải chân chạy về phía ấy, còn tôi thì thong thả bước. Tới nơi tôi thấy Quyết đang chỉ vào một vật gì nằm dưới gốc cây, bị phủ kín bởi dây leo, cỏ dại và rêu xanh. Thoạt đầu tôi cứ tưởng đó là một tảng đá, nhưng nhìn kỹ thì không phải, vật ấy thuôn dài tựa một bình gas nhưng lớn hơn rất nhiều, nửa nằm hớ hênh nửa bị vùi xuống mặt đất.

- Cái gì vậy anh? - Thạnh hỏi.

- Mảnh bom! - Quyết cúi xuống, lão búng vào thân vật ấy, quả nhiên có tiếng kim loại trầm ấm vang lên.

- Thời chiến tranh em nghe nói khu này bị dội bom nhiều lắm! Thạnh nói và nhìn lên những tán cây, cứ như kiểm tra xem còn chiếc máy bay nào đang bỏ bom trên bầu trời không.

- Vậy là đúng rồi! Đúng rồi! -Quyết thì thầm, ông ta ngước lên nhìn chúng tôi, một nụ cười toe toét nở ra trên mặt. - Nơi nào càng nhiều bom mìn thì “cái đó” càng hay xuất hiện.

Nụ cười trên mặt Quyết lập tức lây lan qua mặt Thạnh, anh ngồi xuống cạnh ông ta, hai cái đầu chụm lại với dáng vẻ mê mẩn kỳ quặc. Tôi và Xùa vẫn đứng im, hắn nhìn xung quanh dõi theo vô số cái bóng hiện ra rồi biến mất rồi nhắm mắt và lại khấn vái gì đó với núi rừng.

- Sao “cái đó” lại ở nơi có nhiều bom đạn vậy anh? - Tôi hỏi.

Quyết đứng dậy, ông ta lờ đi câu hỏi của tôi, nhìn xa xăm rồi khịt mũi.

- Mày với thằng này ở lại dựng trại. - Ông ta chỉ tôi và Xùa. - Tao với Thạnh đi tìm “cái đó”!

Tôi gật đầu, vậy là Quyết vẫn giữ nguyên ý định để tôi canh chừng Xùa.

Trong khi tôi và Xùa dựng trại thì Quyết cùng Thạnh bắt đầu đi tìm “cái đó”. Họ lôi trong hành lý ra những đôi găng tay bảo hộ lao động dính đầy vết bùn đất khô, rồi bắt đầu đào dưới những gốc cây lớn xung quanh trại. Theo lời Quyết, tìm “cái đó” nhất định phải đào bằng tay trần, dùng cuốc xẻng hay bất cứ vật dụng nào khác cũng sẽ làm hỏng nó. Một khi “cái đó” bị hỏng thì vô phương cứu chữa, từ vật vô giá trở thành một đống phế phẩm vô dụng. Thế nên phải vừa đào vừa quan sát cẩn thận, ngoài ra cũng chỉ cần đào xuống khoảng 5 tấc, vì “cái đó” không nằm quá sâu.

- Phải để tâm, đào nhẹ nhàng cẩn thận. Không có việc gì mà phải vội cả, nhưng cấm lơi là, chểnh mảng làm cái nào phải ra cái đấy! - Quyết nói đều đều trong khi cúi xuống và bắt đầu bới đất, chẳng biết ông ta đã lập lại bài giảng này bao nhiêu lần từ khi bắt đầu chuyến hành trình.

Thạnh gật gù lắng nghe trong khi tỉ mỉ làm việc, anh mím chặt môi, mặt căng lên khiến da hai bên má giần giật, hình như hốc mắt của Thạnh lại trũng sâu thêm một chút. Tôi bất giác nghĩ có lẽ khu rừng, dãy núi và lớp sương mù dày đặc xung quanh cũng đang âm thầm nuốt người mà chẳng cần phải chờ sương giá xuống. Nó nuốt da thịt Thạnh từng chút một, hút lấy ý nghĩ của mỗi người trong đoàn cho đến khi kiệt cùng, khiến tất cả quẫn trí và chẳng bao giờ rời khỏi được chốn này.

Nghĩ tới đó tôi đưa mắt liếc nhìn Xùa, dù sao cũng nên theo lời Quyết canh chừng hắn, nếu Xùa bỏ đi thì chắc chắn đôi mắt bằng vàng ròng ở trên cao sẽ sà xuống ăn sống chúng tôi, những lời khấn nguyện của hắn chính là thứ giữ cho cơn mê được tiếp tục…

*

- Mình lên núi bao lâu rồi anh?

Tôi quay qua hỏi Thạnh, chúng tôi ngồi cạnh nhau nhìn đêm đang buông xuống; trong lớp sương, cứ như ai đó đang lần lượt kéo vô số tấm màn đen phủ lên vạn vật, mỗi lần một tấm mỏng tựa mạng tơ và êm như nhung. Cứ thế bóng tối dần kéo đến chỗ chúng tôi, chậm rãi nhưng chắc chắn; nó lần lượt nuốt chửng từng hình bóng một, từ những ngọn núi chập chùng phía xa cho tới các thân cây ở gần.

- Hình như hai tuần, mà không ba tuần… - Thạnh thều thào, vùi hai tay vào mặt. - Anh cũng không nhớ rõ… cảm giác ở đây chả có ngày tháng gì cả! Cứ như trong một giấc mơ.

Nói tới đây Thạnh ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay, anh trố mắt nhìn về phía trước, cố gắng phân tách từng hình bóng trước khi chúng bị nuốt chửng. Thân hình Thạnh ốm đói một cách thảm hại, làn da vàng vọt khô quắt lại. Anh vừa trải qua một trận sốt rét và mới khỏe lại được chừng ba ngày. Nhưng dù rét run, toàn thân toát mồ hôi lạnh Thạnh vẫn không bỏ việc, cùng với tôi và Quyết anh xới tung cả một khoảng rừng rộng lớn. Dù vậy vẫn chẳng thấy tăm hơi của “cái đó” đâu.

- Mà em cũng có hơn gì anh đâu! - Thạnh quay qua nhìn tôi, nhếch mép. - Em thiếu mỗi cơn sốt rét.

Nói rồi Thạnh tóm lấy cổ tay tôi và giơ lên trước mặt cả hai, tôi trố mắt nhìn cánh tay mình, nó đã gầy quắt đi từ bao giờ và chỉ còn da bọc xương. Tôi nhíu mày nhìn tay mình bên cạnh tay Thạnh, chẳng nhớ nổi là nó đã luôn như thế từ trước tới giờ hay chỉ mới teo tóp lại gần đây.

- Thiếu tí thịt ấy mà! - Tôi cười từng tiếng yếu ớt rồi dằng tay mình ra. - Mà cái cuộc tìm kiếm này… em cũng chả nhớ nổi là mình lên núi bao lâu rồi. Ngày tháng cứ lẫn lộn hết. Đôi khi em cũng nhầm em với anh.

Tôi lắc lắc đầu, đưa tay lên vò tóc. Đúng là gần đây mọi thứ cứ lẫn lộn vào nhau, đôi khi tôi đang bước đi trong rừng thì một ký ức xen ngang thực tại, vậy là tâm trí tôi ngay lập tức bị cuốn theo ký ức ấy. Tôi nhớ tới cái ô cửa sổ mình hay ngồi nhìn lúc còn làm việc ở trong văn phòng, thời đó bầu trời bị đóng khung trong cái ô hình chữ nhật ấy. Bất kể mưa hay nắng thì thế giới luôn nằm đằng sau cái khung ấy, thế giới “thật” với mưa bão và sấm sét cùng những ngày nắng đẹp, khi sắc trời xanh biếc và những áng mây trắng lờ đờ trôi qua.

Tiếp theo tôi theo Quyết vào rừng để tìm “cái đó”, đầu óc mông lung của tôi bất giác lóe lên một tia sáng. Tôi lại cúi xuống ôm đầu, có khi tôi đã thoáng thấy “cái đó” rồi cũng nên, “cái đó” nằm ở bên ngoài khung cửa sổ trong tòa nhà văn phòng. Rồi Quyết xuất hiện và bảo rằng “cái đó” nằm trong những khu rừng, nghe vậy lòng tôi reo lên mừng rỡ, thế là tôi đi theo ông ta vào rừng.

Có khi, lúc này nếu có gã nào xuất hiện và nói “cái đó” ở trong thành phố tôi sẽ lại nhảy cẫng lên và đi theo gã về thành phố, tôi sẽ ngồi lại đúng cái ô làm việc mà tôi đã từng ngồi, làm đúng những việc mình từng ngao ngán trước kia, cốt sao tìm được “cái đó”. Cũng như Thạnh bất chấp làm tất cả mọi thứ mà Quyết sai bảo, bất chấp cả cơn sốt rét, anh cũng muốn người ta chỉ cho mình lấy “cái đó” như thế nào. Chúng tôi đều là những kẻ cần một cửa để đặt cược, một bước nhảy để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

- “Cái đó”, “cái đó”... là cái quái gì? - Tôi lẩm bẩm.

*

Càng ngày chúng tôi càng đi sâu vào vùng chiến trường xưa, ẩn trong những hốc cây, hang đá là dấu vết của cuộc chiến tranh đã qua, bởi thời gian cùng sự xâm thực của thiên nhiên chưa kịp vùi chôn và xóa hết dấu vết. Chúng tôi tìm được dấu vết của những chiến hào mọc đầy cỏ dại, vô số quần áo, giày dép trong các hang hốc; mảnh bom, vỏ đạn nằm ở khắp nơi. Cứ như chúng tôi đang đi trong hành lang của một viện bảo tàng khổng lồ, với những hiện vật xù xì đầy vết cắt xẻ nham nhở. Thỉnh thoảng còn có cả những mảnh xương bị vùi dưới lớp đất.

- Chào anh bạn, sớm thôi… sớm thôi!

Rồi tôi điềm nhiên đứng dậy, tìm một gốc cây khác và tiếp tục công việc.

Mỗi lần thấy một hiện vật của quá khứ, những mảnh bom, công sự hay xương người, mắt Quyết lại sáng lên, long sòng sọc.

- Sương giá xuống ngày một nhiều rồi anh ạ… Xùa thì thầm. - Núi sắp nuốt người rồi, phải rời khỏi đây thôi!

- Núi, núi cái gì? - Đầu óc mơ hồ của tôi không hiểu Xùa đang nói gì, phải vài giây sau tôi mới nhớ ra. - À, phải rồi. Núi nuốt người… phải rồi!

Tôi lẩm bẩm dù chẳng biết mình đang “phải rồi” cái gì. Có lẽ tôi cần nên nói với Quyết về chuyện này, nhưng ông ta sẽ gạt phắt đi thôi. Không hiểu sao tôi thấy ngài ngại chuyện ấy, dù bản thân đã kiệt sức và vẫn thấy sợ viễn cảnh mà Xùa cảnh báo. Tôi không muốn hai người kia nghĩ mình nhụt chí và hèn nhát. Tôi nghĩ tới Thạnh bỏ qua cơn sốt rét của mình, nghĩ tới mắt Quyết long lên sòng sọc rồi lại bước tiếp trong khi trả lời qua loa trấn an Xùa.

- Rồi, anh sẽ nói với ông Quyết xem ông ấy tính thế nào!

Xùa gật đầu, hắn lẩm nhẩm khấn vái gì đó, gần đây Xùa khấn vái suốt, gần như trong mỗi bước chân…

*

Gần đây anh nằm mơ, mơ thấy “cái đó”... anh giữ “cái đó” trên tay thế này này! - Thạnh nói nhỏ rồi nhìn vào hai bàn tay mình đang từ từ nâng lên. - Nó sáng lắm, sáng lòa… anh thấy như nghẹn thở.

Tôi chép miệng, Mặt Trời đang dần lên đâu đó sau lớp sương dày, trước mắt tôi nó chỉ là một chấm vàng nhạt nhòa và như chợt tan ra. Đôi khi màn sương vẫn hé mở đôi chút và nắng sẽ kịp len qua, tôi và Thạnh đều thèm khát ánh nắng, thế nên chúng tôi hay dậy sớm và ra ngồi trước trại.

- Em cũng mơ, mà chả nhớ nổi là mơ gì… lạ lùng lắm. - Tôi ngửa mặt thở dài, nhắm hờ mắt lại. - Hay là mình bỏ quách đi cho rồi, cái cuộc tìm kiếm này!

Bất giác tôi thốt lên mà không kiềm lại kịp, ngay khi ý nghĩ thành lời thì nó lập tức mang một sức nặng khác. Tôi thật sự muốn từ bỏ, tôi đã ngán đến tận cổ, hệt như trước đây chán ngán cái công việc văn phòng mà mình buộc phải làm để kiếm sống. Cả trong thành phố lẫn trong rừng, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, “cái đó” tuồng là thứ vớ vẩn. Tôi muốn gào lên tất cả những điều ấy nhưng lại chẳng có hơi sức, thay vào đó tôi mỉm cười mãn nguyện.

- Em muốn thì cứ việc xuống núi! - Thạnh quay đi không nhìn tôi. Anh không muốn làm chuyện gì nửa vời, anh muốn theo tới cùng!

Thạnh đang lặp lại chính cái câu mà Quyết hay nói, chẳng biết anh có nhận ra điều ấy không. Im lặng, tôi biết không thể xuống núi một mình được. Không có Xùa dẫn đường tôi sẽ bị lạc, mà Quyết sẽ chẳng bao giờ buông Xùa ra, ông ta cần có hắn để tiếp tục dấn sâu vào núi, cũng như ông ta cần chúng tôi để đào bới cùng mình.

- Cớ gì anh muốn “cái đó” vậy? -Tôi đổi chủ đề. - Không phải chuyện tiền bạc đúng không? Nếu là tiền bạc thì anh bỏ cuộc lâu rồi.

Thạnh bĩu môi, anh cân nhắc xem có nên trả lời tôi hay không.

- Nhà anh ai cũng ốm yếu như anh. Bố, mẹ, anh rồi em gái… Cả họ 10 người ung thư hết 4, 5 người. Giả dụ anh chạy đủ tiền chữa cho bố, rồi ông ấy khỏi bệnh… thì cũng là một kẻ yếu ớt. Em gái anh cũng vậy, nó chưa mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng sau này… hừm có thể lắm chứ. Rồi anh cũng chẳng khá gì hơn. - Nói tới đây Thạnh chép miệng. - “Cái đó” sẽ sửa chữa được chuyện này, phải rồi “cái đó” sẽ sửa được!

Thạnh cắn móng tay cái.

- Còn em thì sao? - Thạnh hỏi tôi.

- Em… em cũng chẳng rõ. - Tôi lắc đầu. - Em nghĩ “cái đó” sẽ làm mình khác đi, “cái đó” hoặc quá trình tìm “cái đó”. Mà em cũng chả biết mình muốn gì.

“Mình biết mình không muốn gì nhưng không hề biết mình muốn gì…”. Tôi thầm nghĩ. Khi ở văn phòng tôi muốn rời bỏ thành phố để lên rừng, thế rồi lúc ở rừng tôi lại muốn đi khỏi rừng để tìm về thành phố.

- Còn Quyết… anh nghĩ lão muốn gì ở “cái đó”?

- Quyết chả muốn gì ở “cái đó” cả! - Thạnh nói chắc nịch. - Lão ta chỉ muốn “cái đó” thôi, muốn nó như chính bản chất của mình!

Tôi gật gù.

Đúng lúc ấy có tiếng gì đó vang lên phía bên trong trại, tôi lắng tai nghe và nhận ra đó là giọng Quyết và Xùa đang tranh cãi.

- Cái gì vậy nhỉ? - Tôi đứng dậy. - Để em vào xem xem thế nào?

- Ừ… em vào trước đi! - Thạnh phẩy tay. - Lát anh vào sau.

Nếu là lúc bình thường Thạnh hẳn sẽ bật dậy ngay và chạy vào xem chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ lúc này anh đã quá mệt mỏi và kiệt sức sau mấy ngày thiếu ăn.

Tôi bước mấy bước và thấy Quyết đang im lặng nghe Xùa nói gì đó, mặt ông ta đỏ bừng và căng lên.

- Anh nghe em, mình phải dỡ trại và về ngay lập tức, có khi phải bỏ trại lại thôi! Sương giá giờ không tan khi gặp da người rồi, tức là núi sắp nuốt! Mình chạy nhanh thì còn kịp! - Giọng Xùa gấp gáp.

- Chưa được, không đi đâu hết! Mày đừng có tán nhảm! - Quyết chỉ ngón tay vào mặt Xùa, tay còn lại nắm lấy cổ áo thun của hắn.

Xùa vùng ra khỏi tay Quyết rồi quay đi.

- Mấy anh không đi thì em xuống núi một mình, em sợ lắm rồi!

Nói rồi hắn bước thẳng, Quyết gào lên về phía tôi.

- Bắt nó lại!

Nhưng tôi chỉ đứng trơ ra như phỗng, trong một thoáng tôi còn định theo chân Xùa. Thấy tôi không có hành động gì, Quyết nhảy xổ vào gã trai dân tộc. Bằng một động tác nhanh gọn, ông ta đè nghiến Xùa xuống đất, mặc kệ tiếng la hét của gã, Quyết bẻ quặp tay Xùa ra sau lưng và lấy một sợi dây thừng gần đó trói hắn lại.

- Ăn hại, đéo làm được cái gì! - Quyết hằn học với tôi, ông ta cúi xuống thì thầm vào tai Xùa. - Nói cho mày biết, chưa tìm được “cái đó” thì tao không xuống núi, có chôn xác mày ở đây tao cũng đéo quan tâm! Ra kêu thằng kia vào, nhanh!

Tôi gật đầu và bước ra tìm Thạnh, nhưng anh đã không còn ngồi ở chỗ cũ nữa, xung quanh sương dày tới mức chẳng còn thấy bất kỳ hình thù nào, trong màn sương từng cuộn xám bốc lên ngùn ngụt, vừa giống những xúc tu vừa như những ngọn lửa.

- Anh Thạnh, anh Thạnh ơi! - Tôi gào lên mỗi lúc một lớn nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại.

Tôi quay vào trong trại, Quyết đã trói Xùa vào một gốc cây, có vẻ ông ta vừa vả vào mặt hắn mấy cái khiến má Xùa sưng húp lên.

- Thạnh đâu mất rồi, em không thấy!

- Núi nuốt mất rồi, em đã nói rồi mà! Phải chạy…

- Mày im!

Quyết cắt ngang lời Xùa bằng một cú đá vào bụng.

- Nuốt đéo gì mà nuốt? Mày ở lại đây canh nó, tao đi tìm thằng kia! Ông ta ra lệnh rồi nhanh chóng chạy khỏi lều.

Tôi nhìn theo bóng Quyết mất hút trong màn sương dày, những dãy xám cuộn lại xung quanh ông ta như muốn quắp lấy thân thể ấy.

- Ông ta sẽ không quay lại đâu! -Xùa nói khi Quyết đi mất. - Không ai đi về hướng đó mà quay lại được!

Tôi thẫn thờ nhìn màn sương một lúc, hình như nó đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn, cùng với những tạo vật xam xám ẩn nấp phía sau. Tôi mường tượng chúng sẽ quấn lấy chân mình rồi lôi lên cao, đến tận chỗ con mắt bằng vàng ròng đang mở trừng trừng.

Tôi dấn bước về phía trước, dừng lại cách màn sương chân năm tấc. Tôi thử giơ tay ra vươn vào trong màn sương, ngay lập tức có một “cái gì đó” siết chặt lấy nó, kéo cả thân thể tôi vào bên trong. Hoảng hốt tôi rụt tay lại ngay lập tức, trên cổ tay tôi giờ in hằn một vết bầm tím với những tinh thể băng li ti dính xung quanh.

Quay lại chỗ trói Xùa, tôi ngồi xổm xuống đối mặt với hắn và nói rõ từng tiếng một.

- Giờ nếu tôi cởi trói cho cậu thì cậu có dẫn tôi xuống núi được không?

Xùa gật đầu.

- Còn Quyết và Thạnh…

- Anh không tìm họ được đâu! -Xùa cắt ngang lời tôi. - Họ bị nuốt rồi, bị nuốt vì “cái đó”!

- Cái gì nuốt họ?

- “Cái đó”!

Tôi chau mày, đúng vào lúc ấy và mãi tận sau này tôi vẫn không bao giờ biết “cái đó” Xùa nói và “cái đó” chúng tôi tìm kiếm có phải là cùng một thứ không. Nhưng tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ, tôi cởi trói cho Xùa, nhét nhanh những món đồ tối cần thiết vào ba lô. Xùa kéo tay tôi đi xuyên qua màn sương, vừa đi hắn vừa lầm bầm một chuỗi thần chú dài dằng dặc. Tôi quay lại nhìn khu trại lần cuối trước khi những cuộn màu xám nuốt chửng nó, trên bầu trời có âm thanh gì đó vọng lại, gần giống như một tiếng thét ai oán.

Tôi đã phản bội Quyết, người tôi tôn thờ và đi theo. Tôi đã bỏ mặc Thạnh, người tôi yêu quý và gần gũi.

Nhắm mắt lại, tôi phó mặc cho Xùa lôi mình đi trong bóng tối. Bất giác tôi hình dung mình đang ngồi trong ô làm việc trước đây, trước mắt là khung cửa sổ hình chữ nhật, một mảng trời xanh biếc không tỳ vết ở bên kia lớp kính.

Đ.Q.V
(TCSH419/01-2024)

 

 

Các bài mới
Sao hôm sao mai (17/05/2024)
Lão Cao (15/03/2024)
Các bài đã đăng
Hồ cá (30/01/2024)
Cu Lai Quăn (18/01/2024)
Mê cung (12/01/2024)
Chân thủy (09/01/2024)
Người lạ (26/12/2023)