NGUYÊN NGUYÊN
1.
Trong không gian nhập nhèm lúc chiều tà, từ tầng 11 căn phòng của mình, tôi nhìn về phía công viên của khu phố. Nó đã từng là một công viên rộng lớn, người tấp nập qua lại mỗi buổi chiều. Nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên nhếch nhác, lụi tàn. Những thảm cỏ không người tỉa tót, mọc um tùm. Chỗ tụi trẻ con chơi cũng thế, hệ thống cầu trượt gỉ sét, sơn xanh đỏ bong tróc. Giờ chỉ toàn lũ nghiện ngập, đám choai choai chơi bời tóc xanh tóc đỏ ghé tới; một người đồng nghiệp nói với tôi như thế vào buổi cà phê sáng nay.
“Em nghĩ họ sẽ cho giải tỏa mặt bằng, sớm thôi. Anh nhìn xung quanh xem.”
Ý cậu ta là những công trình khác được dựng lên với mật độ ngày càng dày đặc xung quanh cái công viên cũ ấy.
Tôi đang cố nhớ lại ngày xưa cái công viên ấy trông ra sao. Hồi sinh viên, yêu đương nhắng nhít, có lần tôi đã từng cùng Vy đi dạo ở đó vào mỗi buổi chiều. Vy từng là bạn gái của tôi. Sau đó… Vy mất tích. Chúng tôi thậm chí còn chưa nói lời chia tay.
“Anh sao thế?”
Cậu đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt khác thường.
“Không sao. Tôi hơi chóng mặt thôi.”
Tôi bảo với cậu ta rồi nhấp nhanh ngụm nước lọc còn sót lại trong cốc. Chỗ chúng tôi ngồi cách công viên không xa. Tôi cũng không hiểu sao cuộc trò chuyện tán gẫu giờ giải lao lại bị chuyện công viên gần nhà tôi sắp giải tỏa xen vào.
“Trước sau gì họ cũng sẽ san bằng cái công viên đó đúng không anh?”
Tôi gật gù. Không hiểu tại sao chuyện công viên lại gây được sự chú ý tới cậu ta đến vậy. Cậu ta còn trẻ mới ra trường 22 tuổi kém tôi tới 9 tuổi, nhưng lúc nào cũng quan tâm tới mấy chuyện này, ngay cả cách ăn mặc cậu ta cũng nom trưởng thành hơn rất nhiều bạn bè đồng trang lứa.
Đêm đổ xuống. Phố đã lên đèn. Tôi đang đứng ở cửa sổ phòng mình, vừa uống lon bia vừa hướng ánh mắt về phía công viên gần nhà, cố nhớ lại câu chuyện đã nói ban sáng với đồng nghiệp. Trong khi cậu ta thao thao bất tuyệt về tin tức bất động sản, giải phóng mặt bằng nghe đao to búa lớn thì tôi lại thơ thẩn nghĩ về mối tình thời sinh viên của mình. Bất giác, tôi nghĩ tới Vy, nhưng khốn nỗi tôi không thể nhớ rõ gương mặt Vy. Có thể giờ cô ấy đã lập gia đình, đã trông rất khác. Nếu cô xuất hiện đột ngột trước mặt tôi thì tôi cũng không thể nhận ra ngay.
Trong công viên ấy, có một vài ngọn đồi nhân tạo, thực ra là người ta đổ đất đắp lên thành những ngọn đồi, trồng cỏ lên xanh rờn. Lối đi lên trồng những bụi hoa, nở trông giống hoa hồng, nhưng không phải hoa hồng. Trên đỉnh đồi dựng một cái chòi nhỏ. Tôi và Vy thường ngồi hóng gió vào mùa hè, chỗ đó nhìn ra một cái hồ nhân tạo khá rộng, ở hồ người ta cho thuê dịch vụ đạp vịt, những cặp đôi rất khoái dịch vụ đó. Giờ tôi nhìn về phía cái hồ, mặt nước xanh đen bẩn thỉu, những con vịt được xếp gọn vào một mé bên hồ, rêu phong phủ đầy. Đêm hôm qua tôi mơ thấy tôi và Vy đang ngồi trên một con vịt bơi ra giữa hồ. Không có ai, khung cảnh xung quanh vắng lặng. Hồ rộng ra, càng ngày càng rộng khiến chúng tôi chẳng thể nhìn thấy bờ, chẳng thấy những mỏm đá nhân tạo. Không nhìn thấy cả quảng trường nơi người ta dựng lên một bức tượng đồng cũ kỹ của một danh nhân hay một nhân vật lịch sử nào đó. Tôi nhìn Vy và bắt đầu hoảng sợ, người run cầm cập, nhưng ngược lại Vy vẫn tỏ vẻ bình thản. Gương mặt vô hồn thì đúng hơn. Tôi gọi Vy, cô không đáp lời, im như phỗng. Mắt nhìn chằm chằm về phía khoảng không vô định, giờ chỉ độc một màu trắng sữa. Tôi lay Vy, Vy cứng đờ. Tôi lay mãi cho tới khi nhận ra Vy chỉ là một tảng đá xù xì bên cạnh tôi. Cô không còn ở đó nữa. Tôi choàng tỉnh, người ướt đẫm. Nhìn đồng hồ, khi ấy mới là 3 giờ sáng. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy rùng mình về giấc mơ hôm qua.
Tôi uống cạn lon bia, rồi định quay lại giường để ngủ. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy đốm sáng lập lòe ở đó, chỗ người ta cho thuê dịch vụ đạp vịt. Tôi trộm nghĩ, chắc lại mấy đứa choai choai tụ tập, thi thoảng bọn nó vẫn hay ở đó, làm gì có trời mới biết được. Tốt nhất không nên dây vào. Tôi nghĩ vậy, rồi quay lại giường nằm. Tôi nhìn lên trần nhà, chỗ chùm đèn pha lê không được thắp sáng. Tôi thấy nhớ Vy, chỉ tiếc là không thể nhớ rõ gương mặt của cô dạo đó. Vy xinh không? Tôi không biết.
2.
Sáng dậy, người mỏi nhừ. Chân tê cứng, đầu nhưng nhức khó chịu, nên mãi một lúc tôi mới gượng dậy được. Hẵng còn sớm vẫn chưa tới giờ làm. Tôi lấy tay đấm đấm xoa xoa vào hai bắp đùi để lấy lại cảm giác. Gần đây, tôi nhận ra sức khỏe có vấn đề, nhất là khi bị những cơn ác mộng quấy rầy. Tỉnh dậy, cứ như người mất hồn. Đa phần những giấc mơ không rõ ràng, một vài người thân xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, mẹ tôi, cha tôi, người chị gái đã mất của tôi. Nhiều người lạ cũng xuất hiện, tôi đã gặp họ ở đâu đó rồi nhưng tạm thời không nhớ ra. Chỉ có giấc mơ bữa nọ về Vy là những gì rõ rệt nhất. Chân thực đến kỳ dị. Tôi không thôi nghĩ về nó. Đôi chân dần lấy lại cảm giác là lúc tôi nhận ra vài vết xước kỳ lạ ở đôi bàn chân của mình, giống như tôi đã đi chân trần qua một bụi cây gai vậy. Đôi chỗ vết lấm bẩn như dính bùn đất, rõ ràng tối hôm qua tôi đã rửa ráy chân tay mặt mũi sạch sẽ trước khi đi ngủ rồi. Tôi rà lên những vết xước, miệng vết thương như vừa mới đóng vảy, nên nhìn còn rất mới. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, rồi thoáng lo lắng và sợ hãi khi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi trộm nghĩ hay là mình mộng du. Tôi càng thấy sợ hơn khi nghĩ tới cảnh tượng đó. Hồi còn nhỏ mẹ tôi nói tôi hay bị mộng du, nhưng tuyệt nhiên khi lớn lên không còn xảy ra hiện tượng đó nữa. Tôi nghĩ mình cần phải gặp bác sĩ.
Tôi xin nghỉ buổi chiều để gặp bác sĩ. Trong phòng chờ, tôi lướt điện thoại để đọc tin tức. Cậu nhân viên lại gửi cho tôi vài link báo, vẫn là những bài báo viết về công viên gần nhà. Cậu đang bị ám ảnh bởi chuyện đó rồi cũng nên. Một bài là phóng sự ảnh hiện trạng xuống cấp của một trong những công viên đã từng được xem là đẹp nhất nhì thành phố. Họ chụp rất chi tiết. Từ chỗ cầu trượt, bập bênh đu quay của bọn trẻ con thường chơi cho tới khu tập thể dục của người lớn. Trên ngọn đồi nhân tạo nơi tôi và Vy hay ngồi hóng gió vào mùa hè, lối lên cỏ mọc um tùm gần như chắn hết, không thấy đường đi. Cái hồ không được thay nước giờ như ao tù, đục ngầu, bốc mùi. Bỗng nhiên tôi thấy xây xẩm mặt mày, tôi cúi gằm mặt xuống tay vẫn cầm điện thoại. Nếu tình trạng kéo dài, tôi có lẽ không nắm chắc nó nữa, tay bắt đầu run.
“Anh cần uống nước không?” Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một cô y tá, áo đồng phục màu xanh lơ như bầu trời thêu họa tiết hoa hướng dương.
Tôi gật đầu, cảm ơn. Cô lấy cho tôi một cốc nước. Tôi nói cảm ơn lần nữa, rồi hớp một ngụm lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng không thấy khá hơn mấy. Trong phòng chờ, có vài người thôi, nhưng tôi lại đang cảm thấy ngột ngạt, khó thở, giống như đang ở trong một căn phòng tối hù, không có cửa sổ, không một tia sáng nào lọt qua. Tôi đang cảm thấy thanh quản mình bị bóp nghẹt. Tôi nhìn xuống sàn nhà và nó đang chuyển động.
Không xong rồi, thầm nghĩ. Nhưng may thay, đúng lúc đó, cô y tá đưa cho tôi cốc nước gọi tên tôi. Tôi đi vào trong phòng khám. Vị bác sĩ còn khá trẻ, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi, mái tóc được chải gọn về phía sau, hai bên mai điểm bạc.
Tôi kể lể qua loa đại khái về tình trạng của mình. Tôi cũng nói là mình hay nằm mơ và gặp ác mộng, nhưng tôi không kể chi tiết về giấc mơ tôi và Vy đi đạp vịt ở hồ nước trong công viên.
“Anh gặp tình trạng này lâu chưa?” Bác sĩ hỏi tôi. Ánh mắt anh ta gần như không biểu lộ gì cả, tạo cảm giác nhìn lâu sẽ thấy hơi sợ.
“Mới gần đây thôi ạ!” Tôi nói, mặt hơi cúi xuống.
“Công việc của anh dạo này thế nào?”
“Mọi thứ vẫn ổn. Không có gì đặc biệt.” Ý tôi là đối với tôi, công việc bây giờ hay trước vẫn vậy. Tôi làm bên thiết kế nội thất. Nói chung công việc không có gì áp lực. Khi đã quen với một công việc, trong nhiều năm thì hầu như ai cũng cảm thấy vậy. Không hẳn là hứng thú, nhưng cũng không tới nỗi nhàm chán lắm, dù gì cũng là kế sinh nhai.
Bác sĩ nhìn xuống đống giấy tờ trước mặt. Lần trước lúc khám sức khỏe định kỳ ở công ty, mọi chỉ số với tôi đều hết sức bình thường, không vấn đề gì cả.
“Gần đây anh có gặp chuyện gì… bất thường không?” Bác sĩ lại hỏi.
Tôi định lắc đầu ngay lập tức, nhưng chần chừ nghĩ ngợi, nghĩ tới cái công viên gần nhà. Công viên đã bỏ hoang nhiều năm không cải tạo, không ai thèm ngó ngàng tới. Nhưng gần đây, có rất nhiều thông tin bên lề rằng họ sẽ cho phá bỏ nó sớm. Rất có thể, vào một ngày hết sức bình thường nào đó, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, khi tỉnh dậy nhìn từ tầng 11 của nhà mình, nhìn về phía công viên tôi đã thấy họ dựng lên những hàng rào, “KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.” Dòng chữ to tướng đặt ở nhiều phía. Nhưng đó không phải là chuyện bây giờ. Tôi cũng không có ý định kể cho bác sĩ nghe về chuyện đó, nỗi ám ảnh mơ hồ.
“Tôi chỉ gặp ác mộng thôi!”
Tôi nói. Bác sĩ không nói gì thêm mà chỉ đưa ra kết luận do tôi quá căng thẳng, sinh hoạt thất thường nên dẫn tới chuyện đó. Tôi chỉ cần điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình là được. Bác sĩ cũng kê một vài loại thuốc để hỗ trợ giấc ngủ, giúp ngủ ngon hơn. Lúc ra ngoài, tôi lướt qua nữ y tá đã đưa cho tôi cốc nước, tôi sững người lại một vài giây như thể nhớ ra chuyện gì đó. Tôi nhớ tới Vy, nhưng cũng không dám chắc rằng, gương mặt của Vy có giống cô y tá đó không. Hai người cũng không thể là một, không có sự trùng hợp đấy, nhất là khi Vy không học y. Vy học ngân hàng.
Tôi đi qua công viên gần nhà, thường thì tôi đi hướng khác để về chung cư một cách nhanh hơn. Nhưng không hiểu sao lúc đấy, tôi lại có ý định đi đường vòng, vòng qua công viên một lượt để về nhà. Người ta đã bắt đầu dựng lên những tấm tôn dùng để làm hàng rào, chỗ cửa chính chễm chệ dòng chữ “không phận sự miễn vào”. Đúng như những gì mà cậu đồng nghiệp thường thao thao bất tuyệt mỗi giờ giải lao cà phê cà pháo. Sớm thôi, họ sẽ cho quy hoạch lại hết, sẽ không còn cái công viên tồi tàn xuống cấp nữa mà sẽ thay bằng một khu phức hợp chẳng hạn trung tâm thương mại giải trí, khu vui chơi, nhà hàng hiện đại… Tôi không tưởng tượng nổi, chỉ là công viên ấy giờ đây trông lạc lõng giữa cảnh trí hiện đại xung quanh. Sớm muộn thôi, họ sẽ bắt tay vào việc, mà sự thực đã đang bắt tay vào rồi, quây kín, dựng lên những hàng rào, ghi dòng chữ to tướng.
Bây giờ, tôi ở góc này, gần cửa chính không thể nhìn sâu vào bên trong chỗ mỏm đồi, có cái chòi mà các bạn trẻ thường hẹn hò. Góc hồ, nơi người ta quây những con vịt lại. Bỗng nhiên, tôi khao khát muốn nhìn sâu vào bên trong, để thấy những thứ đó. Tôi muốn đi dạo trong công viên, điều mà tôi không bao giờ làm kể từ khi chia tay Vy - mối tình duy nhất thời đại học của mình.
3.
Trong một mối quan hệ, cụ thể là quan hệ yêu đương. Người ta dùng từ ghosting, ám chỉ việc đối phương bị cắt đứt liên lạc một cách đột ngột, không báo trước, không lý do cũng không một câu chào tạm biệt. Tôi nhớ, đêm hôm đó, mọi thứ diễn ra hết sức bình thường như bao buổi hẹn hò khác của chúng tôi. Chỉ khác một chỗ đó là đêm nguyệt thực, mặt trăng đỏ, nhưng vẻ như Vy không hề quan tâm tới hiện tượng thiên văn hiếm có đó. Chúng tôi ăn kem chỗ gần hồ. Lúc ra về, Vy bảo tôi về trước đi vì đang đợi bạn cùng phòng qua chở đi mua một vài thứ để mai về quê. Tôi đồng ý. Tôi đi bộ về căn phòng trọ của mình. Thằng bạn cùng phòng tôi đã ngủ, hôm nay nó ngủ sớm. Tôi đang trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, nên không thể ngủ giờ này. Tôi lặng lẽ ra bàn học, chán ngán nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn. Tôi chẳng có tâm trí nào, nhìn ra phía bên ngoài kia mặt trăng vẫn đỏ au như máu. Tôi nhắn tin cho Vy hỏi cô đã về phòng chưa. Vy không trả lời. Mãi về sau tôi cũng không thể nào liên lạc được với cô.
4.
Sáng hôm sau, tôi ngồi cà phê với cậu đồng nghiệp trẻ. Cậu ta bắt đầu hút thuốc được mấy hôm nay, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ta hút. Cậu rít một hơi thật sâu, rồi nhả khói ra từ từ vào bầu không khí đặc nóng của mùa hè. Dễ cảm thấy cái nóng đang thiêu đốt mọi thứ ở đây. Tôi chợt nhớ tới căn phòng trọ hồi còn là sinh viên, chỉ rộng chừng 20m2, hai đứa ở. Mùa hè đóng kín mít, chẳng khác gì cái lò hơi.
“Người ta đã bắt đầu rồi…”. Cậu ta nhả một đụn khói trắng dày ra không khí nóng khiến tôi nhăn mặt. Tôi không thích mùi thuốc, nhưng vẻ như cậu ta chẳng bận tâm tới chuyện đó, mà tiếp tục rít thêm hơi nữa.
“Bắt đầu cái gì cơ?” Tôi không rõ nên hỏi lại.
“Chỗ công viên gần nhà anh đấy, người ta dựng rào lên rồi.”
“Anh thấy rồi. Họ định quy hoạch dự án nào nhỉ?”
“Em nghĩ chắc là một khu tổ hợp vui chơi giải trí nào đó. Vài hôm nữa sẽ rõ thôi.”
Đúng như thế. Vài hôm nữa trên các bức rào chắn họ dán đè lên những hình ảnh mới cóng về một khu tổ hợp vui chơi giải trí, nào biệt thự liền kề, nào trung tâm thương mại, trung tâm thể hình thẩm mỹ… và nhiều nhiều các hạng mục khác nữa.
“Cậu đã từng đi dạo trong công viên đó chưa?” Tôi bèn hỏi cậu ta. Cậu gật đầu rồi nói, tiện tay dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn trước mặt.
“Có một lần. Chỉ một lần duy nhất thôi.”
Cũng đúng, ai mà chẳng từng đi cái công viên ấy một lần trong đời chứ. Lúc mới khánh thành, nó luôn lọt top những công viên đẹp nhất thành phố mà.
“Hồi sinh viên anh vào thường xuyên luôn.”
“Lần đấy em bị mộng du.”
Cậu đồng nghiệp nói với giọng điệu lạnh tanh, không cảm xúc. Cậu cũng không thèm để ý tới vẻ thảng thốt đang hiện rõ trên mặt tôi. Bị mộng du? Là sao? Là vào công viên trong lúc mộng du? Tôi hỏi dồn dập.
“Đúng rồi. Người nhà em tìm thấy em vào sáng hôm sau ở công viên.”
Rồi cậu ta kể rằng, bản thân không hề hay biết gì, chỉ khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong công viên.
“Lần duy nhất em tới công viên là vậy đó. Anh thấy có kỳ lạ không?”
Tôi bảo, không. Tôi cũng hay bị mộng du lúc nhỏ, giờ thì không bị nữa.
“Anh có chắc là không bị nữa không?”
Tôi đứng hình vì câu hỏi của cậu. Khi ấy, giọng cậu ta trở nên nghiêm túc hết sức như biến thành một người hoàn toàn khác, giọng nói cũng khác, ánh mắt cũng thế. Ngay sau đó, như nhận ra sự bối rối hiển hiện trên mặt tôi. Cậu ta bèn lên giọng trấn an.
“Thường chỉ trẻ nhỏ mới hay bị phải không anh? Hồi đó em bị rồi đi khám bác sĩ cũng bảo vậy.”
“Sau lần đó, cậu có bị thêm lần nào nữa không?”
Cậu ta lắc đầu bảo, không. Sau lần đó, cậu không bao giờ bị mộng du nữa. Tôi tò mò hỏi thêm cậu ta, là cậu cảm thấy gì sau lần đó.
Cậu ta lắc đầu, bảo không biết, nhưng rồi nói thêm: “Em bị ám ảnh bởi công viên ấy chứ. Anh tin nổi không? Một thời gian dài sau em cứ nghĩ về nó. Rồi tưởng tượng ra hàng tá chuyện liên quan luôn.”
“Thế sao cậu không thử vào đó một lần?” Tôi hỏi tiếp. Câu chuyện này khiến tôi bỗng dưng trở thành người tọc mạch. Từ lúc nào tôi lại quan tâm tới cái công viên gần nhà chuẩn bị giải tỏa để xây trung tâm thương mại ấy chứ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi thực sự muốn nghe thêm về chuyện này.
Cậu ta chưa vội nói, rít thêm một hơi thuốc nữa phả ra bầu không khí đậm đặc, nóng lại càng thêm nóng hơn. Đài khí tượng ra rả thông báo mỗi ngày, rằng nhiệt độ sẽ cao ngất ngưởng trong vài ngày tới.
Gương mặt cậu ta giãn ra nhưng không phải kiểu thư thái, cũng không dễ chịu gì. Cậu ta bèn nói.
“Em không dám, không đủ can đảm. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ, em sợ ấy.”
“Vì chuyện mộng du sao?”
“Có thể. Cũng không, mộng du cũng bình thường mà anh nhỉ. Có gì đâu, thế mà em cứ không dám lại gần cái công viên đó. Cũng không hiểu tại sao?”
Cậu kể thêm, sau sự việc đó, thi thoảng cậu cũng mơ. Nào là những giấc mơ kỳ lạ, nào là về quái vật không gian, người ngoài hành tinh…
“Anh có nghĩ em bị điên không?”
Tôi lắc đầu.
“Thế anh có tin trong công viên ấy có gì kỳ lạ không?”
Tôi bảo, không biết. Lâu rồi tôi cũng không vào đó, kể từ lần chia tay Vy, cách đây vài năm về trước.
“Đó là bạn gái anh hả?”
“Ừ, bạn gái duy nhất thời còn học đại học.”
“Sao hai người chia tay?”
Tôi chần chừ một lúc rồi bảo tôi không biết. Sáng tỉnh dậy, thì cô ấy biến mất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thôi.
“Vậy là lần cuối hai người chia tay cũng ở công viên đó nhỉ?”
“Ừ.”
Chúng tôi sau đó im lặng. Trời vẫn nóng hầm hập. Cậu đồng nghiệp cũng không nói nữa, hút nốt điếu thuốc rồi chúng tôi quay lại văn phòng.
Chiều tan tầm. Vẫn nóng như lửa đốt. Từng dòng người đen đặc, qua lại như mắc cửi trên những con phố dài. Tôi về nhà, đi đường vòng qua công viên, chẳng với mục đích gì. Cũng không nhìn thấy gì ngoài những rào chắn, vượt qua những rào chắn là hàng cây cổ thụ, chỉ thấy phần ngọn cây. Tôi chán nản nên đành quay về nhà.
5.
Bản tin về bất động sản vẫn đang mở. Tôi ngồi trên ghế tựa uống bia và xem, hoàn toàn không hiểu gì, những thuật ngữ lần đầu tiên được nghe. Không có tin tức nào về công viên gần nhà. Những trang chính thống vẫn chưa đưa tin, có chăng chỉ là vài tờ lá cải. Ấy vậy mà cậu đồng nghiệp nói chắc như đinh đóng cột, rằng người ta sẽ sớm giải tỏa, san bằng cái công viên đó để xây trung tâm thương mại gì đó. Nhưng sau cùng, có thể người ta chỉ đang cho tu bổ lại thôi, mấy nữa người ta sẽ cho mở lại công viên. Tôi định tắt tivi đi để nấu ăn, thì kênh chuyển sang mục tin tức mới, các nhà thiên văn học thông báo sẽ có nguyệt thực toàn phần vào cuối tháng này. Sự kiện trăm năm mới xảy ra một lần thì phải. Họ nói đó là một sự kiện thiên văn hiếm gặp.
Ăn uống xong xuôi tôi ngồi vào bàn làm việc nhưng chẳng tập trung được, đầu óc cứ mòng mòng, hoa mắt khi nhìn vào màn hình máy tính. Tôi dùng tay day thật mạnh hai bên thái dương nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Tai cũng ù đi trong chốc lát, khi tai bớt ù tôi không nghe được gì. Chính xác là không gian xung quanh tôi, căn phòng này đột nhiên trở nên thinh lặng đến đáng sợ. Âm thanh như bị hút vào một nơi nào đó, được dựng lên bởi những bức tường cách âm đặc biệt. Tôi không nghe thấy tiếng xe cộ vọng lại từ khắp các nẻo đường, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, không nghe thấy gì. Đầu vẫn đau, mắt thì nhức, tôi quyết định uống thuốc giảm đau. Tôi mò mẫm dưới hộc bàn lấy vỉ thuốc giảm đau mua tuần trước. Lấy ra hai viên màu trắng, trên mặt thuốc in một chữ cái, hai chữ cái gì đó tôi không nhìn được. Tống tất cả vào trong miệng với một ngụm nước lớn; tôi thở hắt ra một cái, kỳ lạ là đột nhiên tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Tai tôi khi ấy bắt đầu nghe thấy những tạp âm vọng lại từ bên ngoài không gian kia đang tối dần. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía công viên tối thui, nhưng có một vài chỗ lập lòe ánh đèn, có lẽ họ đang ở trong đó, những người đã dựng lên những bức rào chắn khiến tôi không thể vào.
6.
Sáng hôm sau, mưa lớn, mãi mới tới công ty được. Nhiều người vẫn chưa tới, chắc còn đang kẹt cứng bên ngoài lộ. Cậu đồng nghiệp đã tới từ lâu đang ngồi uống cà phê trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. Thật ra là nhà ăn, lúc nào cũng vương lại mùi đồ ăn dù đã được lau chùi cẩn thận đến thế nào. Tôi cũng tự pha cho mình một ly trà rồi ngồi xuống phía đối diện. Cậu ta trông rất trẻ, nếu nhìn kỹ trên gương mặt lạnh tanh ấy thì sẽ thấy có một vài điểm rất thu hút, chỉ là tôi không biết diễn tả ra sao bằng vốn ngôn từ nghèo nàn của mình. Nếu là Vy thì đã khác, Vy rất giỏi trong khoản diễn đạt, chắc chắn cô sẽ tìm được những tính từ phù hợp. Cậu lại bắt đầu hút thuốc. Một vài người nữa cũng đã tới, tranh thủ ngồi xuống ăn sáng. Dù bên ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng không khí trong căn phòng này vẫn rất khó chịu.
“Mưa to quá! Mãi anh mới tới đây được.” Tôi buông một câu vô thưởng vô phạt rồi hỏi. “Cậu đến sớm thế?”
“Hôm qua em có về nhà đâu.” Cậu ta thản nhiên nói như không hề có chuyện gì quan trọng.
Tôi hỏi cậu ta đã đi đâu, tại sao lại không về nhà. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Gió to bẻ oặt những ngọn cây xà cừ nhiều năm tuổi. Năm ngoái cũng thời điểm này, một trận dông lướt qua khiến hàng loạt cây cối đổ rạp.
Vẫn như thường lệ, cậu ta không vội đáp lời, thản nhiên, từ từ rít thêm vài hơi thuốc, uống thêm ngụm cà phê đắng ngắt trong cái ly sứ.
“Em cũng có định thế đâu? Em tính về đấy chứ? Nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn về.”
Chắc chắn phải có lý do gì đó cụ thể hơn, như gia đình có chuyện chẳng hạn.
“Lúc đi qua công viên, cái công viên gần nhà anh ấy. Em đứng ngoài nhìn qua mấy cái rào chắn.”
Cậu ta bảo, chẳng biết có ma lực nào mà khiến cậu ta dừng xe lại bần thần cả người. Cứ đứng thế nhìn vào những rào chắn màu xanh. Cậu nhấn mạnh lần nữa hai từ “ma lực”.
“Em cứ đứng một hồi thật lâu như người mất hồn vậy. Rồi em gọi điện cho mẹ, rồi nói dối bảo nay phải ở lại công ty họp trực tuyến với đối tác nước ngoài nên không về được.”
“Rồi sao nữa? Sau đó cậu đi đâu, chứ chẳng nhẽ cứ đứng đó mãi được?” Một lần nữa tôi lại bị câu chuyện của cậu ta cuốn hút.
“Đi chứ. Em sang đường, tìm một khách sạn gần đó, có view nhìn thẳng về phía công viên. Em gọi một cái pizza, ra ngoài ban công phòng khách sạn nhìn về phía công viên đó.”
Cậu ta ngừng nói, không hút thuốc cũng không uống cà phê đắng ngắt từ cái cốc sứ nữa mà nhìn ra ngoài khung cửa kính, mưa vẫn quất tới tấp vào ô cửa kính.
“Anh thấy em có điên không? Bỏ thời gian ra chỉ làm ba cái chuyện tầm phào?”
Tôi bảo, tôi không biết, tôi chỉ quan tâm là cậu đã nhìn gì ở đó. Ma lực nào đã khiến cậu nhìn vào đó thế!
Cậu nói, chính bản thân cũng không lý giải nổi.
“Em ăn hết cái bánh pizza, uống hết cả lon bia Saigon mà ánh mắt vẫn không dứt ra khỏi.”
“Cậu có nhìn thấy mấy đốm sáng chỗ cái hồ mà người ta hay đạp vịt không?”
Cậu ta lắc đầu bảo không.
“Chỉ một màu đen thui thôi. Em chẳng hình dung được, cũng chẳng biết cảnh trí bên trong thế nào.”
Tôi im lặng nhìn vào cốc trà đã nguội ngắt. Phòng ăn đông dần, sự im lặng dần bị thay thế bởi những tạp âm, tiếng cười nói và tiếng xào nấu trong bếp. Chúng tôi quay trở lại với công việc hằng ngày của mình. Nhưng trước khi đứng dậy, cậu ta lại hỏi.
“Có cách nào mình vào bên trong đó xem không?”
“Vào trong công viên.”
“Ừ.”
*
Cái ý nghĩ điên rồ đó cứ đeo bám tôi tới tận buổi tối, khi đã trở về nhà, yên vị trên ghế sofa. Trước mặt tôi, ti vi vẫn đang bật. Tôi đang xem thời sự, họ chiếu bản tin thời tiết. Sau cùng, cơn dông ấy vẫn tàn phá một số địa điểm, may thay không để lại hậu quả đáng kể ngoài việc một vài cái xe hơi sang trọng bị cành cây đè bẹp. Không ai chết. Tôi chuyển kênh, một bộ phim tình cảm mà tôi đã xem cách đây vài năm về trước. Kết thật buồn, hồi đấy tôi xúc động, nhưng giờ như tảng đá trong công viên, trơ lì, đơn độc. Tôi lại chuyển kênh. Họ thông báo cuối tuần này sẽ có nguyệt thực toàn phần, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm tới tận 2, 3 giờ sáng hôm sau. Mặt trăng sẽ bị nhuốm đỏ. Hiện tượng hiếm gặp trăm năm mới có một lần. Tôi tắt tivi, gặm nốt miếng bánh pizza đã nguội ngắt và uống nốt chỗ bia cũng đắng ngắt sót lại trong lon.
Sau đó, tôi leo lên giường ngủ sớm hơn thường lệ. Tôi lại mơ. Tôi bước chân xuống sàn, nhưng không cảm thấy gì, không lạnh ngắt rùng mình, không êm ái, khi ấy tôi cũng không rõ sàn nhà của mình làm bằng chất liệu gì. Thoắt một cái, tôi dịch chuyển. Tôi thấy mình đang ngồi giữa hồ, bên trong một thuyền vịt, không có Vy ở bên cạnh. Tôi ước gì có Vy ở bên cạnh, khi ấy, tôi sẽ hỏi cô tại sao lại biến mất không có một lý do. Tôi đã làm gì sai à? Trong cái đêm đó, ở công viên.
Rồi như mọi lần, tôi tỉnh dậy, giữa màn đêm đang vây kín lấy căn phòng. Tôi nhìn lên trần nhà trắng bóc, không thể ngủ được nữa, chỉ mong trời mau sáng.
7.
“Em quyết định rồi. Cuối tuần này em sẽ đột nhập vào công viên.” Cậu đồng nghiệp nhìn tôi, nghiêm túc nói.
“Vào đó làm gì?”
“Em không biết. Đơn giản… chỉ muốn vào thôi.”
Tôi không giải thích nổi, nhưng thi thoảng người ta vẫn cứ hay quẩn quanh nỗi ám ảnh gì đó trong tâm trí của mình. Người đi qua cuộc chiến ám ảnh bởi cuộc chiến. Người già cả ám ảnh bởi bệnh tật và cái chết. Người trẻ ám ảnh bởi thành công. Không biết được, không lý giải được.
“Làm cách nào mà vào được? Cậu không thấy người ta dựng rào chắn lên à. Tôi nói. Ở chỗ cái cổng chính gần nhà tôi, người ta dựng lên một cái bốt rồi, có bảo vệ 24/24.”
“Em có kìm và một vài dụng cụ chuyên biệt. Nhưng em quan sát rồi, có vài chỗ người ta làm không chắc chắn, chỉ cần đẩy tấm tôn chắn là xong. Dễ lắm anh.”
Tôi im lặng. Giờ tan tầm. Mọi người đang rục rịch về nhà. Đường lại tắc. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn với cậu ấy, cho tới khi cậu đưa ra lời đề nghị.
“Anh đi cùng em không?”
8.
Có một thời gian tôi thấy Vy hay quan tâm tới thời tiết, cô luôn luôn cập nhật nội dung của các bản tin dự báo thời tiết. Hôm nay nắng, ngày mai mưa, cuối tuần có không khí lạnh về hay một cơn bão nhiệt đới đang hình thành ngoài Biển Đông.
“Anh không biết đâu? Có những vùng thời tiết cực đoan, quanh năm mưa và quanh năm bị sét đánh, nhiều người chết. Anh từng thấy người bị sét đánh chưa?”
Trong lúc đợi cậu đồng nghiệp đến, tự dưng tôi lại nhớ ra chuyện này, nhớ đến từng chi tiết mới sợ. Nhớ gương mặt của Vy khi kể chuyện, nhớ ánh mắt sợ sệt của cô, nhớ đôi vai gầy đang run run vì gió lạnh tháng Một. Chúng tôi đang đi trên cầu, tôi bảo Vy về, muộn rồi. Nhưng Vy lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống dưới con sông dòng nước đen kịt và hôi thối nhất là vào trong những ngày nắng nóng đến rát mặt.
“Một người bị sét đánh sẽ trông ra sao nhỉ?”
Tôi không trả lời Vy, lúc đó tôi đã không trả lời. Bởi lẽ, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của một người sau khi bị sét đánh trúng cả.
Tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi xốc lên vai chiếc balo nhỏ gồm một vài vật dụng. Chúng tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ khi ấy trăng đã lên. Vầng trăng tròn, sáng vằng vặc. Chúng tôi nhanh chóng tìm ra một lỗ hổng như cậu đồng nghiệp đã nói từ trước, dùng kìm khéo léo cắt phần dây cố định ở hai tấm tôn, dễ dàng đẩy vào. Chúng tôi băng qua một bãi cỏ mọc um tùm cao tới ngực. Mãi lúc sau mới ra đến một lối đi, hàng gạch rêu phong, cỏ mọc kín ở kẽ những viên gạch.
“Chỗ kia kìa, cậu nhìn thấy không?”
Tôi trỏ tay về phía đồi nhân tạo, chỗ những cặp đôi hay hẹn hò. Lối đi bị bịt kín bởi những bụi cây, không rõ bao lâu rồi họ không cắt tỉa chúng. Chúng tôi leo lên đồi, nhìn xuống dưới cái hồ có màu xanh đục. Từ nãy giờ tôi không thấy cậu đồng nghiệp nói gì cả. Cậu ấy câm như hến. Tôi nhìn sang phía cậu. Cậu thì hướng ánh mắt về phía cái hồ.
“Anh có thấy gì không?” Một lúc cậu ta trỏ tay về phía hồ nước rồi hỏi tôi.
“Chẳng thấy gì?”
“Những đốm sáng lập lòe trên mặt nước đó.”
“Ý cậu là ánh trăng phản chiếu xuống hả?”
“Không. Những đốm lửa.”
Tôi lắc đầu, bảo mình chẳng nhìn thấy đốm lửa nào cả. Nhưng cậu ấy nhất mực khẳng định. Tôi vẫn bảo không. Rồi đột ngột, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà lao thân hình dài sọc của mình xuống dưới con đường đất. Tôi đuổi theo nhưng không kịp. Lối đi bị thay đổi, như những mê cung, tôi đi mãi mới ra được con đường lát gạch đỏ. Xuống phía hồ, tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Bị lạc rồi, tôi tự nhủ, tôi không dám la hét sợ kinh động tới người ta, họ sẽ lấy cớ đột nhập rồi bắt bớ. Tôi đi ra rìa hồ, nhìn xuống mặt nước, lúc này đã chuyển sang màu đỏ. Tôi nhìn lên bầu trời, mặt trăng cũng đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào. Tôi nhìn từ phía xa, một chiếc thuyền vịt đang tiến lại phía mình. Có lẽ là cậu ấy, nhưng cậu ta lấy đâu ra thuyền vịt mà đạp ra giữa hồ rồi lại vòng về.
Tôi nín thở, nhìn chằm chằm. Thuyền tiến lại, không phải cậu ta. Người bước ra, nhảy lên bờ là người khác. Người đó tiến lại gần tôi, là Vy, bạn gái cũ của tôi. Tôi thảng thốt, không ngôn ngữ nào diễn đạt nổi cảm giác lúc này.
“Là em sao, Vy.”
“Em đây.” Vy cười nhẹ. Trên người Vy vẫn là bộ đồ hôm chúng tôi chia tay, tôi sực nhớ ra chuyện đó.
Rồi chúng tôi đi dạo, dưới mặt trăng đỏ au.
Chúng tôi ngồi trên một băng ghế, trên quảng trường vắng lặng.
“Sao anh lại ở đây? Không phải đi tìm em đấy chứ?”
Tôi lắc đầu, nhưng không kể dài dòng được, tôi kể một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ cho Vy nghe.
“Em có thấy một cậu con trai đi xuống phía dưới hồ không?”
“Em có.”
“Thế cậu ta đâu rồi?”
“Em không biết. Chắc bị lạc rồi.”
“Bị lạc ư?”
“Anh khờ quá. Bị lạc rồi. Em cũng bị lạc. Rất nhiều người cũng bị lạc ở đây.”
Tôi hỏi Vy, em đang nói cái khỉ gì thế? Bao năm qua em đã đi đâu? Tại sao lại cắt đứt liên lạc với anh?
Tôi hỏi dồn dập, nhưng mãi sau Vy mới lên tiếng. Khoảng thời gian đó tưởng chừng như vô tận.
“Em có đi đâu đâu? Em chỉ ở đây thôi.”
“Anh không hiểu. Sao một người lại có thể ở đây ngần ấy năm trời chứ. Không làm việc, không ăn uống, không làm gì, không bị ai phát hiện.”
“Anh lúc nào cũng suy nghĩ thực tế như thế nhỉ?” Vy nhìn tôi cười rồi nói.
Tôi im lặng.
“Đơn giản chỉ mắc kẹt ở đây thôi. Không thể ra. Như người già mắc kẹt trong viện dưỡng lão, như gã thủy thủ thuyền đắm rồi, cả thủy đoàn chỉ còn gã lạc trên hoang đảo.”
“Thế em thấy ở đây giống hoang đảo à? Ngoài kia là phố xá sầm uất, mà chẳng mấy nữa người ta dẹp cái công viên này đi rồi.”
Vy lắc đầu, rồi bảo.
“Em không biết. Chỉ biết là mắc kẹt ở đây, không thể ra, cũng không muốn ra.”
“Tại sao phải làm vậy.”
Tôi bất lực, nhìn Vy. Rồi Vy bảo, tôi về đi. Mặt trăng đã chuyển sang màu bình thường. Thời gian dường như trôi nhanh hơn thì phải.
“Anh phải về thôi. Trời sắp sáng rồi.”
“Anh sẽ gặp lại em chứ?”
Vy lắc đầu, không, không nên gặp nữa. Không ai muốn ở nơi này cả. Vy đẩy tôi, tôi như đang rơi vào một vòng xoáy đột ngột xuất hiện giữa hồ. Tôi không vùng vẫy, không chống cự, không la hét. Nước không xộc vào mắt vào mũi tôi nên không có cảm giác khó thở. Tôi chỉ thấy cô độc, và màn đêm đang bọc lấy cơ thể nhỏ bé này. Tôi cũng không nghe thấy gì, vì sự thinh lặng của bóng tối đang lan ra như đám nấm ký sinh trong rừng nhiệt đới.
N.N
(TCSH420/02-2024)