AN PHONG
Khi tôi vẫy tay, 362 cũng vẫy tay. Anh ta hoặc cô ta đang muốn chào tôi? Chắc vậy. Tôi không biết người sống trong căn hộ đối diện ở tòa nhà bên kia là ai. Thậm chí, tôi chỉ mới quan tâm đến sự tồn tại của anh ta hay cô ta vào sáng ngày hôm nay, khi đứng tựa người vào bếp, chờ ấm đun nước réo lên.
Bão. Siêu bão. Cơn bão số bốn. Tivi nhà hàng xóm ra rả, hộp tin nhắn trên điện thoại nhảy liên tục, tất cả đều chỉ lặp đi lặp lại từng đấy. Cả một trận hỗn loạn kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ để rồi trôi tuột đi bằng nỗi hân hoan đầy nhạt nhẽo dành cho chúng ta: Được nghỉ. Chúng ta, chúng tôi, và tôi. Chẳng cần biết mỗi người trong ba tập hợp này đi làm, đi học, hay dự định tiêu tốn ngày hôm nay như thế nào, thì tất cả đều bị dẹp hết để người ta miễn cưỡng hưởng một ngày nghỉ vào giữa tuần. 362, cái người có ban công đối diện với cửa sổ phòng bếp của tôi, hẳn cũng thế. Tôi vừa nhìn anh ta hay cô ta lướt qua lại trước cửa, vừa lắng nghe tiếng ù ù phát ra từ ấm đun nước đầy khoan khoái.
Em về đến nhà chưa?
Tôi gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng. Chưa có tin nhắn trả lời, tôi nhún vai, tiện tay nhấn nút chặn cuộc gọi từ người nhà. Nước sôi, tôi tự pha cho mình một tách cà phê. Nghi thức chuẩn bị cho buổi làm việc tại nhà của tôi thế là đầy đủ. Chào 362, tôi còn vài bản báo cáo và hai bài viết cần hoàn thành trong ngày nghỉ hôm nay.
*
Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình là một vòng lặp nhàm chán không?
Không. Tôi không nghĩ vậy.
Tại sao?
Tôi còn trẻ và quá bận rộn. Người ta không thể nhàm chán khi quá bận rộn được.
Bạn có chắc mình đang thật sự sống?
Tiếng cười rộ lên theo một cách sống sượng. Tôi di chuột kéo một đường lấp đầy những ô excel. Tại sao người ta có thể kiếm tiền bằng cách nói về sự chữa lành? Bằng cách nào ta biết được những người đang cố chữa lành cho kẻ khác kia hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo? Vẫn còn nhiều ô excel bị bỏ trống, tay di chuột của tôi vẫn kéo trong khi nhà hàng xóm có vẻ như mới đón bình minh. Ý tôi là người hàng xóm thứ hai của tôi, người sống ở căn hộ phía bên trái. Tôi đoán chắc như thế, bởi anh ta có thói quen nghe podcast trong lúc ăn sáng. Anh ta còn trẻ, sôi nổi và nói chuyện có duyên. Số lần chúng tôi gặp nhau ở hành lang hay đứng chung thang máy hẳn đếm trên đầu ngón tay, chẳng phải do tình láng giềng của chúng tôi sứt mẻ mà chỉ bởi mỗi người sống theo một múi giờ khác nhau. Tôi đi làm ban ngày, ngủ ban đêm. Anh ta thì ngược lại. Lỗi rồi. Ô excel đột nhiên hiện ra dòng báo lỗi, dãy số thẳng tắp đều đặn của tôi bỗng dưng bị khuyết thiếu một ô. Trông thật dị dạng, tôi chán nản. Vừa lúc đấy, ly cà phê đã cạn. Khi tiếng đàn guitar điện vọng vang lên từ bên kia bức tường, tôi biết mình cần rót đầy lại ly cà phê. Ấm nước ù ù thêm lần nữa.
362 đang làm đứng gần cửa sổ. Trùng hợp thật. Cơn cáu bẳn đang bị kìm nén trong tôi được nỗi hiếu kỳ xoa dịu. Bên kia khung cửa sổ, bên kia màn mưa xám xịt, tấm rèm cửa màu vàng rộm với những mặt trời bé tí cười toe toét trông vui mắt làm sao. Chúng giống hệt tấm rèm cửa của tôi. Cô ta hay anh ta có lẽ cũng là một người vui tính, hoặc cũng đang cảm thấy sợ sự đìu hiu trong ngôi nhà của mình. Tôi nhớ lý do lựa chọn tấm rèm cửa có hình mặt trời, vì nó được treo ở khung cửa sổ đối diện với cửa ra vào. Mỗi buổi chiều tà, lúc tôi trở về căn hộ này, những khuôn mặt cười in trên đó sẽ khiến không gian trở nên bớt tẻ nhạt.
Đây là ca khúc mới của mình. Tựa đề là Đam mê.
Tiếng người hàng xóm líu lo đượm hào hứng. Thôi không chú ý đến 362 nữa, tôi lấy điện thoại và nhấp vào thanh tìm kiếm. Hàng xóm của tôi có một kênh giao lưu trực tuyến để gửi gắm đam mê của mình, đột nhiên tôi tò mò về đam mê đó. Mười người theo dõi, hai mươi lăm lượt xem, năm lượt yêu thích. Cũng là đìu hiu, nhưng là kiểu đìu hiu chẳng ai lý giải được trên cõi mạng ảo, dù cho ở một danh tính khác anh ta có đến hàng triệu người theo dõi. Chúng tôi, những người láng giềng mờ nhạt, chỉ vài ngày trước còn được nếm thử hai miếng bánh kem đắt tiền cắt ra từ ổ bánh to ngoại cỡ kỷ niệm chiếc nút vàng thứ ba trong sự nghiệp sáng tạo nội dung của anh ta. Tôi di ngón tay trên màn hình điện thoại, người hàng xóm của tôi lại hiện lên, vui vẻ, yêu đời, cố tọng cả hàng đũa mì cay thật to vào miệng. Mười triệu lượt xem, năm trăm nghìn lượt yêu thích và dãy bình luận kéo dài tưởng như miên viễn. Hóa ra người ta thích xem anh ta ăn mì cay hơn là nghe anh ta cất giọng hát ngọt ngào. Ấm nước réo lên inh ỏi, át cả tiếng sấm tiếng gió điên cuồng ngoài kia. Cách một lớp cửa kính, cảnh bão gió bị rút cạn âm thanh bỗng trở nên thi vị đến lạ. Công đoạn pha cà phê của tôi bỗng dưng trở nên cầu kỳ, chậm chạp hơn so với lúc trước. Tôi không muốn nhét bột cà phê vào máy nữa, tôi muốn tự vặn cần xoay trên chiếc cối xay inox cũ rích nằm trong xó tủ bấy lâu, muốn đứng vài phút đợi những giọt chất lỏng nâu đen chậm chạp rỏ xuống từ phin gốm. Bao lâu rồi tôi chưa làm như thế? Tôi cũng chẳng nhớ. Thế là tôi quyết định uống cà phê sữa đá với thật nhiều sữa đặc trong lúc dỏng tai nghe bài hát mới của người hàng xóm.
*
Tôi ghét những con số. Ngồi lại vào bàn làm việc, đối diện với màn hình rặt toàn các ô kẻ ngang kẻ dọc và cả số liệu đứng chen chúc nhau, tôi chợt nghĩ về sự yêu ghét của mình dành cho chúng. Lỗi công thức excel được giải quyết. Tôi tiếp tục kéo chuột, nhét số vào từng ô. Màn biểu diễn bên kia bức tường ngăn cách đã kết thúc, không có tiếng vỗ tay nào cả, như mọi lần. Tôi vẫn lầm lũi lấp đầy những dải ô excel cho đến khi lại lỗi.
Anh nghĩ là tại ai?
Chắc chắn không phải tại tôi.
Thế thì tại tôi chắc?
Tiếng cãi vã vọng từ bức tường bên phải, nơi tiếp giáp với căn hộ của một đôi vợ chồng mà chủ đề duy nhất họ thường nói với nhau là “tại ai?”. Cặp đôi nào cũng sẽ có trục trặc. Tôi thông cảm với cuộc đối thoại ồn ào và nhàm chán của họ. Ừ, từ nhàm chán có lẽ là phù hợp ở đây. Họ luôn nói chuyện như vậy trong suốt bảy ngày một tuần, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm và về mọi vấn đề. Giữa họ luôn tồn tại kiểu giao tiếp giống hệt trò chơi trốn tìm, mà khi tham gia vào cuộc chơi đó, ai cũng vừa trốn vừa tìm. Cô vợ lùng tìm sự bất tài của ông chồng và trốn tiệt trước câu hỏi tại sao cô lấy ông ta. Còn đức lang quân của cô cũng chẳng kém cạnh, ông trốn tránh sự lười biếng của mình và lùng tìm sự cộc cằn, độc đoán ở vợ. Cặp vợ chồng cứ cãi vã, làm lành rồi lại cãi vã một cách đầy phóng khoáng. Nghĩa là họ không quan tâm đến những người ngoài như tôi hay vị quản lý tòa nhà. Cà phê vẫn còn, nhưng cổ và vai tôi thì mỏi vì cả đám chữ số lẫn trận cãi vã của hàng xóm. Lỗi excel thành cái cớ để tôi xao nhãng công việc dang dở. 362 đang làm gì nhỉ? Bỗng nhiên, trong một phút nhàn nhã, tôi lại nghĩ đến căn hộ đối diện. Anh ta hay cô ta lại vừa ra cửa sổ. Cái bóng của họ in trên rèm cửa, trông như là đang vươn vai thư giãn. Cái vươn vai đó lây sang tôi.
Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng chỉ có tiền thôi.
Cu Tít, tắt đèn đi, tháng này điện lên mấy số rồi đấy.
Ô cửa sổ sáng đèn của 362 tối đen, rồi xung quanh tôi cũng vậy. Điện thoại hiện lên thông báo trong nhóm chung, tòa nhà tạm thời mất điện. Tôi uể oải thả mình xuống ghế lười. Những ô excel sẽ phải chờ cho đến khi đèn sáng trở lại. Còn tôi, tôi thì sẽ phải nghe tiếp cuộc nói chuyện nhàm chán nhà bên. Người vợ bắt đầu thao thao về tính phí phạm của đứa con trai bảy tuổi. Giống hệt bố mày. Người chồng cáu kỉnh. Con là do mẹ sinh ra. Tôi ngồi thu mình hơn, hệt như muốn vùi hẳn vào lòng ghế nhồi toàn bông hòng tránh khỏi những tưởng tượng về cu Tít, về cách nó tiếp nhận tất thảy mọi thứ bằng bộ óc non nớt. Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến câu nói cửa miệng của người lớn “trẻ con thì biết cái gì”. Ừ, có lẽ chúng không biết gì thật, và tốt hơn hết cũng chẳng cần phải biết. Chuỗi đối đáp leo thang đến đỉnh điểm khi người chồng mở video trên điện thoại to hết cỡ để át đi tiếng đay nghiến của người vợ. Chất giọng cứng đơ của AI đều đều tóm tắt lại một bộ phim.
Đôi vợ chồng nhận thấy sự nguy hiểm từ ban công đối diện...
Người chồng nghi ngờ mình bị người sống ở căn hộ đó theo dõi...
Ban công đối diện. Theo dõi. Nguy hiểm. Một cách vô thức, tôi nhìn về phía căn hộ 362. Qua ô cửa kính, bầu trời bão gió tối om, chỉ độc mây đen là mây đen vần vũ, cảnh vật giống như phim câm đen trắng. Chỉ là phim ảnh giật gân thôi, tôi nhủ trong lòng. Phim ảnh thì hư cấu sao chẳng được, chúng vô hại, vì vậy chúng có thể vẽ ra đủ chuyện hoang đường, bao gồm cả thiện một cách hoang đường và ác một cách hoang đường. À, cả những nỗi bất an hoang đường nữa. Chúng đều kiếm ra tiền. Tôi dán mắt vào điện thoại, lướt qua trang mạng xã hội. Thế giới ảo vẫn sáng trưng và sôi động. Siêu bão, tin lá cải về giới giải trí, cãi vã, bóc phốt, án mạng… trôi tuột trên màn hình. Giọng tóm tắt phim vẫn ra rả, lẫn với giọng nữ cao vun vút. Cả hai đều gây khó chịu ngang nhau. Mà không, tôi không nên đặt con người bằng vai với AI. Lòng kiêu hãnh của con người không cho phép tôi làm thế, dẫu cho đồng loại của tôi đôi lúc cũng đều đều vô cảm chẳng khác gì máy móc. Quá nhiều người “đang nói”. Phải “nghe” cả bằng tai và mắt khiến tôi phát mệt. Và tôi nằm trên ghế, bị chuỗi âm thanh hỗn độn đó nhấn chìm vào giấc ngủ.
*
Chào các bạn, lại là mình đây. Dạo này nghe đồn có kẻ theo dõi ở khu mình ở…
Mọi người ơi, mình đăng bản đầy đủ trong nhóm riêng. Mọi người đăng ký và tặng quà để nghe hết câu chuyện nhé.
Lúc tôi tỉnh dậy, tòa nhà đã có điện trở lại. Cặp vợ chồng nhà bên phải thôi không còn cãi vã nữa. Anh chàng nhà bên trái đang bắt đầu làm việc. Cơn đói bụng lôi tôi rời khỏi cái ghế lười êm ái, lê bước đi cắm nước để pha mì. Vẫn là ô cửa sổ nhìn sang căn hộ đối diện, vẫn là tiếng ấm nước ù ù ồn ào. Sau giấc ngủ, ta sẽ có một khoảng thời gian ngắn cảm thấy bực bội, bất cần cũng như chán ngán mọi thứ. Thế nhưng, ngay cả khi đang nửa tỉnh nửa mê đó, tôi vẫn hiếu kỳ mà hướng mắt về phía 362. Cái bóng của anh ta hay cô ta cũng in trên rèm cửa. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi nhẩm đếm lại để rồi bàng hoàng với kết quả. Hễ tôi đứng ở đây và nhìn sang, tôi đều thấy cái bóng đó. Anh ta hoặc cô ta làm gì gần cửa sổ cả ngày? Anh ta hoặc cô ta có quan sát tôi? Đoạn video tóm tắt phim ban nãy lại vang vang trong đầu tôi.
Đôi vợ chồng nhận thấy sự nguy hiểm từ ban công đối diện...
À, mình thấy lạnh gáy lắm. Thỉnh thoảng mở rèm cửa cứ thấy cái bóng đó đứng một chỗ.
Người chồng nghi ngờ mình bị người sống ở căn hộ đó theo dõi...
Sao, các bạn khuyên mình báo cho quản lý kiểm tra hả?
Người vợ bắt đầu hoảng sợ.
Tệ thật. Giờ thì anh chàng hàng xóm cũng nói về chủ đề này. Nước sôi, tôi chế mì vào tô. Những âm thanh hỗn tạp ám vào đầu óc, khơi gợi lên nỗi bất an mơ hồ. 362 có đang theo dõi tôi? Câu hỏi bật ra trong đầu lúc tôi bê tô mì ra bàn ăn. Có lẽ tôi nghe quá nhiều tin tức giật gân, có lẽ tôi quá mệt mỏi, có lẽ… và có lẽ. Tất cả những “có lẽ…” này khiến tôi tự phóng đại những trùng hợp nho nhỏ thành hiểm nguy to đùng. Tôi ăn mì, và lại mở điện thoại để theo dõi phiên livestream của anh chàng hàng xóm. Khi là một streamer, anh ta cười cợt, trò chuyện thật lố bịch. Anh ta khóc, anh ta cười, anh ta uyên thâm, anh ta sâu lắng. Anh ta biến thành con người khác hẳn với anh ta ở chốn đìu hiu kia. Sau nửa tiếng huyên thuyên về cảm giác bị theo dõi, lo lắng trước những biến động trong cuộc sống, cuối cùng anh ta cũng chuyển sang chủ đề đam mê vì một người theo dõi trẻ tuổi nào đó đã yêu cầu như vậy. Dĩ nhiên, người theo dõi không quên gửi tặng cho anh ta khoản đóng góp lên đến hàng triệu. Người hàng xóm của tôi bắt đầu nói về đam mê trên nền nhạc êm ái, du dương. Nỗi bất an trong tôi dường như được anh ta xoa dịu, tôi cảm thấy yên bình đến lạ lùng và tâm trí tôi dần bước vào một cuộc du hành lần ngược về quá khứ. Đam mê của tôi là gì? Tôi từng mơ ước điều gì khi còn nhỏ? Vẽ, âm nhạc, lái ô tô, bác sĩ, kiến trúc sư…? Tôi từng mơ ước rất nhiều thứ. Những phiên bản khác nhau của tôi chợt hiện lên rõ mồn một. Tôi bên cạnh bức tranh mới hoàn thiện. Tôi kéo cây đàn violin trên sân khấu lớn. Tôi điều khiển vô lăng chiếc xe tải lớn, băng băng đi khắp nơi. Tôi mặc áo blouse trắng, đeo ống nghe thăm khám cho bệnh nhân. Tôi ngồi tỉ mỉ kẻ những đường thẳng, dựng lên ngôi nhà đẹp… Tất cả “tôi” đều tươi cười và hài lòng. Nhưng rồi… tôi bị thay bằng ô vuông excel. Đều đặn và trắng xóa đầy nhạt nhẽo. Chúng đột nhiên hóa thành những ô vuông khổng lồ, còn tôi thì bỏ chạy, cố tìm cách thoát khỏi chúng trong vô vọng.
Cốc cốc.
Chuyến du hành tâm trí của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Tôi lại quay về với căn phòng trống trải, rộn tiếng người trên nền nhạc du dương, trước một tô mì ăn liền đã lạnh ngắt. Tiếng gõ lại dồn hơn, tôi cáu bẳn đẩy ghế đứng dậy. Trước khi ngoảnh người ra cửa, mắt tôi lại lướt qua khung cửa sổ. Cái bóng in trên rèm nhà 362 đã biến mất. Tôi thở phào, yên tâm đi mở cửa. Nhưng… chẳng có ai bên ngoài cả. Bên kia cánh cửa là dãy hành lang sáng trưng, vắng vẻ. Đâu đó có tiếng tivi, tiếng cười đùa, tiếng thang máy vẳng lại. Trẻ con hoặc ai đó đùa chăng? Tôi nhún vai, đóng cửa. Song, vừa xoay người toan đi vào, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Vẫn chẳng có ai cả. Nỗi bất an lại trỗi dậy. 362 không còn đứng ở cửa sổ nữa. Lần thứ ba có tiếng gõ cửa, tôi rụt rè mở mắt mèo. Không, vẫn chẳng có ai. Theo bản năng, tôi lùi lại, tránh xa khỏi cánh cửa, chạy thẳng vào trong nhà. Những viễn cảnh tệ hại nhất mà phim ảnh giật gân có thể vẽ ra bỗng tràn ngập tâm trí tôi.
Em về nhà rồi hả?
Tôi luống cuống gõ vài dòng tin nhắn gửi cho người bạn cùng phòng. Vẫn không có hồi âm. Thậm chí cả dấu báo đã xem cũng không có. Tôi cần cố giữ bình tĩnh, lui vào phòng ngủ và khóa trái cửa. Ngồi co ro trên giường, tôi liên tục nhắn tin rồi lại gọi điện. Nhưng dường như chẳng ai hồi đáp.
Các bạn phải mạnh mẽ lên. Mình biết, lời động viên này nghe thật sáo rỗng, nhưng bạn phải mạnh mẽ để đương đầu với mọi thứ. Mình cũng từng như vậy.
Mạnh mẽ. Người hàng xóm của tôi đang thốt ra lời động viên rất khí thế trên livestream. Đương đầu với mọi thứ. Tôi lẩm nhẩm theo. Trong lòng lại dịu xuống. Tôi lắng nghe anh ta nói một cách chăm chú. Nỗi sợ bỗng loãng dần. Tinh thần uể oải, buồn chán của tôi được tiếp sức, trở nên bạo dạn hơn. Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn căn hộ 362. Ánh đèn trong căn hộ kia tắt phụt rồi lại vụt sáng. Nỗi sợ của tôi là gì? Phải rồi, tôi đang sợ điều gì đây? Chẳng phải sự hỗn loạn diễn ra mỗi ngày hay sao? Chẳng phải hôm qua và ngày mai, khi cơn bão không còn tồn tại, tôi sẽ lao ra ngoài hay sao? Bao lâu rồi những ô excel trắng toát, những con đường đông đúc kẹt cứng xe cộ, những trò tiêu khiển trên thứ vật thể vốn dùng để nghe gọi đã xóa nhòa nỗi sợ hãi trong tôi? Nỗi sợ hãi gắn liền với bản năng nguyên thủy của con người, chứ không phải là nỗi sợ hãi giả tạo mà phim ảnh, tin tức hay những lời đồn đại vu vơ khơi ra. Dường như tôi vỡ ra rằng giữa “tôi sợ hãi” và “tôi cần phải sợ hãi” từng tồn tại một ranh giới, nhưng ranh giới đó đã bị xóa nhòa tự bao giờ. Giờ thì tôi quen với việc chờ đợi những lời nhắc nhở để sợ hãi hoặc vui mừng, đến nỗi tôi sợ mà chẳng cần biết nỗi sợ của mình là gì và tại sao nó tồn tại. Tôi sợ chỉ bởi người khác nói rằng tôi cần phải sợ.
Nếu anh ta hoặc cô ta theo dõi tôi thì sao nhỉ?
Tại sao các bạn phải quan tâm người ngoài?
Tại sao tôi phải sợ anh ta hoặc cô ta?
Các bạn cứ dũng cảm đối mặt đi.
Tôi nên đối mặt với anh ta hoặc cô ta!
Lao thẳng vào và giải quyết!
Tôi sẽ sang căn hộ 362!
Đúng thế. Phải thế. Các bạn không hèn nhát, các bạn sẽ thành công!
Vậy là tôi mặc áo mưa, lao ra khỏi căn hộ của mình, băng qua đoạn đường đầy bão gió và quyết tìm được chủ nhân căn hộ 362. Chúng tôi sẽ nói chuyện, sẽ cãi vã hoặc trở thành những người bạn. Có lẽ vậy.
*
Cơn bão khủng khiếp hơn tôi nghĩ. Gió giật như muốn thổi bay mọi thứ còn cố bám trụ ngoài đường. Nước mưa lạnh buốt quật từng nhát vào mặt đau rát. Mắt tôi nhíu lại, vạn vật xung quanh, nhà cửa, đường sá, cây cối, những chiếc xe ô tô, xe máy, thậm chí cả con người đều như bị nhòe đi. Chúng trở thành các hình khối méo mó, hư ảo. Đôi chân tôi cố gồng lên sục vào dòng nước ngập đến ngang đùi để bước về phía tòa nhà đối diện. Tai tôi ù đi vì gió, vì nước và cả vì tiếng còi xe inh ỏi. Thế giới bên ngoài ô cửa sổ, cơn bão gợi lên sự thi vị trong tôi, giờ thật gớm ghiếc, dữ dội, hỗn loạn. Tôi lao vào đó như một con thiêu thân ngu ngốc lao vào ánh lửa, có chăng khác nhau là tôi đã vật lộn và vượt qua được nó. Mang cái thân ướt sũng từ đầu đến chân, tôi bước vào sảnh lễ tân của tòa nhà. Sàn đá bóng loáng, đèn điện sáng choang một màu vàng dịu ấm áp. Cách người ta bố trí nơi này chẳng khác gì sảnh lễ tân ở tòa nhà của tôi. Chẳng có nhân viên nào ở quầy, tôi vội vã lao đến thang máy, cả người run lên vì lạnh. 362. 362. Tôi lẩm bẩm trong lúc nhấn nút thang máy rồi tựa người vào bức vách kim loại chờ đợi, hai hàm răng va vào nhau theo phản xạ. Thang máy có gương. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong tấm gương đó trông thật thảm hại. Ướt sũng, lôi thôi, co rúm vì lạnh. Tôi kinh ngạc và tức giận, bởi tôi không tin mình lại tiều tụy đến vậy.
Đing đoong.
Thang máy dừng. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào má cho tỉnh táo rồi hiên ngang bước ra ngoài. Tầng này cũng vắng tanh, nhưng chẳng phải việc của tôi. Giờ thì tôi đang đứng trước cửa mở toang của căn hộ 362. Đèn điện xung quanh tắt phụt, bóng tối đổ ập xuống, mọi thứ trở nên mịt mờ. Ánh đèn đường lọt qua cửa sổ, nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng cũng đủ để tôi thấy được những hình khối vây quanh mình. Tôi bước dò dẫm về phía ánh đèn nhợt nhạt đó. Có ai ở đây không? Tôi đánh bạo cất tiếng. Song, chẳng nghe được lời đáp. Tấm rèm cửa với những mặt trời nho nhỏ nở nụ cười thật tươi thành thứ duy nhất tôi thấy rõ nhất trong căn phòng tăm tối này.
Đúng thế. Phải thế. Các bạn không hèn nhát, các bạn sẽ thành công!
Lao thẳng vào và giải quyết!
Các bạn cứ dũng cảm đối mặt đi.
Tại sao các bạn phải quan tâm người ngoài?
Lại là tiếng người hàng xóm hô hào trên kênh YouTube của anh ta. Dường như từ phía khác, có cả tiếng cãi vã của cặp vợ chồng nhà bên. Tôi rùng mình kinh hãi trước chuỗi âm thanh quen mà lạ đó. Hai tòa nhà cách nhau quá xa để chúng vọng được đến đây. Có ai không? Tôi lại lớn tiếng hỏi. Vẫn chẳng một bóng người. 362 đang ở đâu? Cái bóng đã in trên rèm cửa suốt cả ngày hôm nay là ai?
Người vợ bắt đầu hoảng sợ.
Sao, các bạn khuyên mình báo cho quản lý kiểm tra hả?
Người chồng nghi ngờ mình bị người sống ở căn hộ đó theo dõi...
À, mình thấy lạnh gáy lắm. Thỉnh thoảng mở rèm cửa cứ thấy cái bóng đó đứng một chỗ.
Đôi vợ chồng nhận thấy sự nguy hiểm từ ban công đối diện...
Tay streamer hàng xóm của tôi nên dừng việc huyên thuyên trên mạng. Anh ta nên ăn mì cay, tiếp tục ăn mì cay để kiếm tiền thay vì gieo rắc nỗi sợ hãi. Tôi phát chán với chất giọng cố tỏ ra đạo mạo của anh ta. Thành công? Bằng việc tự đóng khung cuộc sống của mình trên màn hình video để người khác nhìn ngắm, đánh giá, bình luận? Anh ta đang dần hóa thành một con thú trong cái sở thú ảo đầy nhộn nhịp. Hoặc không thì là thành một tác phẩm nghệ thuật tệ hại được đóng khung trên màn hình.
Cu Tít, tắt đèn đi, tháng này điện lên mấy số rồi đấy.
Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng chỉ có tiền thôi.
Cặp vợ chồng cũng nên thôi cãi vã. Họ có nghe được không tiếng cu Tít đang khóc? Tiếng khóc của nó ri rỉ, âm ỉ và mỗi lúc một to hơn. Tôi bước đến bên cửa sổ, đưa tay lùa tấm rèm sang một bên. Bên kia tấm kính, bão tố đã dịu đi ít nhiều. Căn hộ của tôi vẫn sáng đèn, căn hộ của người hàng xóm bên trái và cặp vợ chồng bên phải cũng vẫn sáng đèn. Trên những tấm rèm buông rũ che khuất ô cửa vẫn in bóng của họ. Chúng đi đi lại lại, im lìm, lầm lũi trong hộp vuông sáng rực. Tôi nhớ đến những con số giam mình trong ô excel. Đứng từ đây nhìn sang, con người chúng tôi nào khác gì, chúng tôi cũng đang đứng trong các ô vuông. Chúng tôi an toàn, nhưng chúng tôi cũng dần trở thành những cái bóng tẻ nhạt. Rồi có một lúc nào đó, vì một lỗi nào đó, con số đi lệch ra ngoài ô excel. Nó thấy gì? Chẳng gì hơn những ô trống, thứ thay đổi chỉ là dòng kẻ mờ nhạt hơn. Và nó trở nên lạc lõng đến nỗi vị trí trong dải ô mà nó đứng lúc trước, giữa vô vàn các ô số khác, hóa ra vẫn còn đem lại cho nó ý nghĩa tồn tại.
Thế thì tại tôi chắc?
Chắc chắn không phải tại tôi.
Anh nghĩ là tại ai?
Đột nhiên, vào lúc tôi đang chăm chú nhìn những bóng người trên từng ô cửa kia, có ai đó lao đến. Tôi bị đẩy ngã lăn xuống sàn. Kẻ đó thụi vào mặt, vào bụng tôi từng cú đấm đau điếng. Cơn choáng váng sau mấy phút chịu đòn phủ đầu làm adrenaline trong tôi tăng vọt, cơn hưng phấn trước một cuộc đấu sinh tồn lan khắp các mạch máu. Tôi vùng lên vật lộn với kẻ kia. 362. Chắc chắn đó là 362. Cái bóng vẫn luôn dõi theo tôi từ căn phòng này. Tôi sẽ không thua anh ta hay cô ta được. Đầu óc tôi mờ đi vì giận dữ, vì hào hứng giành lấy phần thắng và cả những mầm mống bạo lực thuộc về bản năng nguyên thủy được dịp vươn lên, hất tung mọi đè nén thường ngày. Tay chân, thậm chí cả hàm răng cũng không còn nghe theo lý trí, chúng hoạt động theo phản xạ. Tôi đấm, đá, tát, thụi, cắn xé kẻ kia trong bóng tối. Cả thời gian lẫn không gian đều như biến mất, cho đến khi cả người tôi đau đến tê liệt. Lý trí và ý thức quay trở lại khi thân thể đã không còn sức hành động một cách bất kham nữa, tôi nhận ra mình đang nằm trên sàn. Mùi máu tanh nồng khắp cả cõi đen ngòm mênh mang trước mắt. Bên tai tôi, có tiếng hát ngọt ngào xen lẫn với tiếng cười nói lố bịch, tiếng đàn ông đàn bà chỉ trích nhau lẫn với tiếng trẻ con khóc rấm rứt, tiếng gió vần vò điên cuồng những tán cây to, tiếng thang máy đinh đinh từng nhịp… Tất cả hòa vào với nhau kiến tạo nên một thứ âm thanh ồn ào đến mức làm tai tôi ù đi. Đèn lại bật sáng. Trong mơ màng, khung cảnh căn phòng quen thuộc của tôi hiện ra rõ mồn một, nhưng toàn bộ đồ đạc đều bị đảo ngược hệt như ảo ảnh trên gương. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính tôi, đang giận dữ điên cuồng, “tôi” đưa tay bóp cổ “tôi” giữa tiếng podcast chữa lành ca ngợi cuộc sống bứt ra khỏi “vòng lặp nhàm chán” để không trở thành “một cái bóng mờ nhạt”. Tôi cố chống cự lại “tôi” trong tuyệt vọng. Mí mắt tôi nặng trĩu, nó từ từ sụp xuống, rồi cuối cùng đóng hẳn. Tối đen.
*
Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình là một vòng lặp nhàm chán không?
Vòng lặp này bắt đầu từ đâu? Phải chăng là từ cái bóng in trên tấm rèm cửa mà tôi nhìn thấy qua màn mưa như trút của một ngày đất trời vần vũ?
Không. Tôi không nghĩ vậy.
Tại sao?
Tôi còn trẻ và quá bận rộn. Người ta không thể nhàm chán khi quá bận rộn được. Ngay cả việc lấp đầy những ô số tưởng chừng tẻ nhạt cũng đem lại niềm vui đúng chứ? Niềm vui mà sự tận tâm với công việc đem đến.
Bạn có chắc mình đang thực sự sống?
Tại sao tôi nhất định phải tin rằng mình đang không thực sự sống? Rằng cuộc sống thật nhàm chán chỉ vì xung quanh tôi có quá nhiều giọng nói cố thuyết phục tôi tin vào điều đó?
Một cuộc sống thực sự sẽ như thế nào, theo bạn?
Ồ… bạn nổi loạn, chia sẻ về mọi thứ, đương đầu với thử thách… chắc là vậy, bạn biết đấy,… phải lao ra khỏi vòng an toàn.
Chỉ khi lao ra khỏi một-vòng-antoàn tôi mới có một cuộc sống thực sự, không nhàm chán?
Chính xác, đấy là công thức chung. Ai cũng cần phải làm như vậy, đương đầu với cơn bão và trưởng thành!
Tiếng ù ù từ ấm đun nước phát ra vang ầm ĩ khắp căn phòng, tôi giật mình tỉnh giấc. Podcast chữa lành mà người hàng xóm yêu thích cũng vừa kết thúc bằng chuỗi hiệu ứng âm thanh ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Còn cặp vợ chồng lẫn đứa con của họ đang nghêu ngao một bài karaoke về gia đình. Thế rồi các âm thanh im bặt. Không gian tĩnh lặng. Tôi đợi cà phê nhỏ từng giọt qua phin lọc, từng giọt từng giọt đều đặn, quyện vào lớp sữa đặc dưới đáy cốc. Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Qua ô cửa sổ, cơn bão đã đổ bộ vào thành phố, tấm rèm với những khuôn mặt cười được kéo sang một bên để lộ ra chậu cây xanh tốt. Tôi lấy điện thoại, nhận cuộc gọi từ gia đình và quay lại với công việc của mình khi đã nghĩ ra được cách giải quyết lỗi sai của ô excel.
Công thức, phải áp dụng công thức chứ?
Không. Trong trường hợp này công thức sai rồi. Làm gì có công thức nào đúng hết cho mọi ô excel.
Phía bên ngoài, mưa bão vẫn đang vần vũ.
A.P
(TCSH435/05-2025)