Truyện ngắn
Cầu vồng thổ cẩm
08:51 | 05/09/2025

NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

1.
Ngọn lửa bùng lên cao trong òa vỡ reo hò và tiếng trống, tiếng cồng chiêng khởi xướng. Cô bước ra dẫn đầu tốp nữ uyển chuyển xoay người, hai tay đưa cao dẻo mềm lượn vòng quanh đống lửa.

Cầu vồng thổ cẩm
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Lấp lánh trong mắt là những đốm sáng bập bùng của lửa, của ánh kim trang sức trên những thân người thiếu nữ Cơ Tu rực tràn thanh xuân. Với cô, còn là đôi mắt của Niêm đang ráo riết bám theo và đôi cánh tay săn chắc dang rộng ở hàng phía sau mà mỗi lần xoay người lại, cô chỉ muốn ngả đầu vào... Nỗi nhớ cứ thế đi vào giấc mơ nhiều đêm đưa cô về góc rừng Tây Giang của những bước tung tung da dá, hầu như đã thuộc về một cõi nào xa lắc...

Tiếng gà rừng e é sau nương, cô tỉnh hẳn chống tay ngồi dậy buộc tóc rồi vén màn bước ra, co ro vì lạnh. Bà Mường đã cúi người lách cách dệt Dèng. Những buổi không đi nương, bà lại cặm cụi ngồi dệt, hai chân duỗi dài và tấm lưng cúi gập trên khung dệt đơn giản của người Tà Ôi. Những ngón tay ngắn, tròn và đen đủi vê từng hạt cườm tra vào những hàng sợi, tỉ mẩn nhưng rất nhanh và chính xác. Những chi tiết của hoa văn dần dần hiện ra rõ nét, sắc sảo và sống động.

Bên ngoài, trời vừa sáng hẳn. Ở đây bình minh đến chậm, nhất là những ngày mùa đông như thế này. Mưa mỏng hạt nhưng gió lạnh cứ hun hút từng cơn thổi những bụi nước loang loáng đầy thềm hiên. Bà Mường ngừng tay tuy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ngước lên nhìn cô, đuôi mắt hiện lên những nếp nhăn sâu theo nụ cười thành tiếng:

- Đã dậy rồi à? Có bắp luộc trên bếp, ăn đi!

Bếp lửa đã tắt nhưng lớp tro mỏng còn ủ nóng những mẩu than củi chưa tàn. Cô loay hoay trong gian bếp nhỏ một lát đã vội ra ngay. Nghe tiếng người nói cười cùng bà Mường, cô chợt nhớ ra hôm nay chị Yên sẽ dẫn cô đến tổ phụ nữ thôn.

- Du à, hôm nay mình có cái việc gấp gấp ngoài xã, Du không phải đi nữa. Du đừng có buồn mình nghe!

Chị Yên nói xong đã quay người thoăn thoắt đi ra ngõ. Bà Mường gọi cô lại gần:

- Hôm nào Yên lại đến dẫn đi tìm cái việc. Ở đây cùng làm việc nhà với ta cũng vui mà!

Du ngồi xuống cạnh bà Mường, chăm chú nhìn tấm dệt cứ rộng dần ra. Màu cườm trắng nổi bật tươi sáng trên nền vải đen tuyền chạy những đường kẻ đỏ óng ả. Bà Mường giải thích:

- Trước đây người ta làm cườm này từ những hạt chì rồi nhuộm màu. Sợi này cũng phải trồng bông để se. Bây giờ thì người ta làm sẵn cho cả, chỉ mua về dệt thôi. Khỏe mà!

Du vui theo nụ cười hiền của bà.

Trên cái giá nhỏ kê sát tường có mấy tấm Dèng đã dệt xong và gấp lại, xếp chồng lên nhau. Cô đứng dậy đưa tay vuốt hờ mặt vải. Những hoa văn dệt cườm cộm nhẹ buồn buồn dưới lòng bàn tay. Cô cầm lên một tấm được cuộn rất dày, tần ngần muốn mở ra xem. Bà Mường dò theo ánh mắt cô, cười:

- Muốn xem không? To đấy, đẹp đấy!

Cô trải tấm Dèng trên nền nhà. Ngoài khổ rộng vừa tầm chiếc váy phụ nữ, bề dài cũng đến chừng ba mét, nét hoa văn khác hơn tấm đang dệt. Tấm Dèng thổ cẩm như một bức tranh hẹp và dài làm cô ngỡ ngàng, xuýt xoa:

- Nó dài như này thì người ta phải cắt ra để may áo hả bác?

- Không phải vậy. Họ đặt hàng này để trải bàn hoặc trang trí trên tường gì gì đấy. Chiều nay có khách Kinh dưới xuôi lên thăm chơi và lấy hàng này. Nhà ta sắp có gạo ăn rồi.

Nụ cười loãng đi rất nhanh, cô nhìn xuống hai bàn tay mình còn bối rối đan vào nhau. Vụ gặt mới qua chưa lâu, nhưng nhà bà Mường chỉ làm ít lúa lại mất mùa.

Người mẹ Tà Ôi thu xếp chỗ dệt, đứng dậy vươn vai nói:

- Hôm nay chỉ làm từng đây thôi. Phải đi gặp cô Liên y tế hỏi xem hôm nào Thể lành chân để về đi làm rừng.

Cô nhìn ra phía bên kia quốc lộ, nơi cánh rừng tràm thấp thoáng trong màn mưa giăng trắng xóa và dãy núi đồi cứ vậy mà lùi về rất xa, xa như những mảnh ký ức vụn gãy vẫn không thôi cựa mình gây rát bỏng trong cô từng nhịp thở...

2.

Du đẹp phơi phới tuổi mười bảy. Lúc này mẹ Bông bỗng thôi buôn bán, gom hết vốn liếng chuyển sang làm dịch vụ du lịch. Họ hàng ủng hộ, và công việc cũng thuận lợi bởi các thành viên trong gia đình bên ngoại cô đều hết lòng giúp đỡ. Nhiều lần theo các anh chị họ đi phục vụ đón khách đoàn, Du cũng vui sướng được xúng xính áo váy biểu diễn như các cô gái chàng trai Cơ Tu khác. Mẹ Bông đã nhiều lần lặng người nhìn ánh mắt cô chảy tràn nét hoang dã đại ngàn, bỗng thở dài xót xa. Là ý trời, bà nghĩ. Cứ để nó được thuận theo tự nhiên. Và rồi cái tự nhiên đã đến sớm hơn dự tính. Sức khỏe bà xuống nhanh ngoài dự đoán của bác sĩ mà bà đã yêu cầu giữ bí mật với gia đình. Không can thiệp bằng các phác đồ hóa trị, bà muốn được sống vui vẻ cùng người thân cho đến phút cuối. Ngày đó không chỉ bi thảm với Du vì sự ra đi của mẹ Bông mà còn hụt hẫng hơn khi nghe dì Lớn kể chuyện, sau lễ tang một tuần theo di nguyện của em gái mình.

Bông là con gái út của gia đình ngoại. Xinh đẹp và hiếu đễ nhưng trời bắt phải lận đận. Học hành dang dở, hôn nhân chưa bước tới đã lỡ làng. Cứ thế, Bông dùng dằng bỏ qua thời con gái, theo má vào Tây Nguyên khởi nghiệp thu mua nông sản. Một lần nghỉ chân giữa hai chuyến vào ra, má dẫn Bông đến thăm một người quen hiện là nữ tu ở một cô nhi viện cách phía sau Nhà thờ Gỗ không xa. Vị nữ tu người dân tộc Rơ Ngao này đã khẩn thiết xin má đưa một cháu sơ sinh Jarai đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đó là một bé gái xinh xắn vừa được may mắn cứu thoát từ một hủ tục man rợ của tộc người này khi người mẹ chết và đứa con nhỏ mới hai tuần tuổi phải bị chôn theo. Bông đã lập tức đưa đứa bé ra quê và đặt tên khai sinh là Du, dân tộc Kinh. “Nếu mẹ Bông không bỏ đi quá sớm như vậy thì có lẽ con cũng chưa phải biết đến sự thật này. Con hoàn toàn tự do suy nghĩ và chọn lựa. Nhưng điều chắc chắn con nên nhớ, rằng chúng ta vẫn là một gia đình.” - Dì Lớn đã ôm Du vào lòng thiết tha vỗ về như thế trước khi đi Úc mấy tháng chăm cháu nội mới sinh.

Loay hoay cả tuần lễ, Du vẫn không tìm được cho mình một quyết định dứt khoát. Đi hay không. Nếu đi thì phải bắt đầu từ đâu. Lúc này mới vào năm học mới, nhưng trường lớp và bạn bè đối với cô bỗng nhiên trở nên xa lạ. Nói đúng hơn, cô cảm thấy mình đang lừa dối mọi người, ít ra là giữa những người lâu nay cứ ngỡ gần gũi thân quen. Cô hẹn gặp Niêm, dù sao cũng yên tâm hơn bên cạnh chàng trai Cơ Tu từ bao lâu đã thân thiết và tin cậy:

- Niêm đã vào Tây Nguyên lần nào chưa?

Chàng trai gỡ vụn lá khô trên tóc bạn gái:

- Chưa đâu! Mà vào thăm ai hay công việc gì đấy?

Cô lúng túng mãi mới nói được dù điều này đã nhẩm sẵn trước đó đến thuộc lòng:

- Vào Kon Tum đó mà! Du tìm một người quen trước đây của ngoại. Đi với Du được chứ?

Không khó để biết cô nhi viện mà dì Lớn kể, giờ là một trong chuỗi các mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi. Nhưng cái tên Y Lăng thì hầu như không ai biết. Một người phụ bếp già nhớ loáng thoáng về bà sơ này, hình như đã rời đi rất lâu và không ai biết gì thêm. Chuyến đi hoàn toàn rơi vào vô vọng và kết thúc bằng một buổi chiều loanh quanh trong rừng cà phê. Những chuỗi hạt cà phê chín rộ đang ngả qua màu đỏ dâu hơn hớn chờ thu hoạch. Vào sâu hơn nữa là khu nhà mồ im vắng. Những tượng gỗ u nghiêm như đang trừng mắt nhìn theo hai đứa khiến Du hoảng sợ, không hình dung được đó là những đôi mắt chế giễu hay ghét bỏ. Mẹ mình đang ở đâu trong những ngôi nhà mồ lạnh lẽo âm u này. Và núi rừng thẳm sâu như gần như xa, đâu là nơi mình đã sinh ra và bị xuống tay man rợ. Cô chợt thấy ớn lạnh và lịm người đi, chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt Niêm chập chờn thật gần...

Cơn sốt nóng lạnh kéo dài mấy hôm khiến Du mệt rã người. Bà chủ phòng trọ khuyên Niêm nên đưa cô đi khám và điều trị. Những ngày sau đó Niêm cứ thường bỏ đi đâu gần nửa buổi. Một đôi chút lăn tăn không hiểu anh đi đâu gặp ai nơi xứ lạ, nhưng rồi cơn sốt váng vất khiến cô cứ muốn thiếp đi. Phải mươi hôm sau cả hai mới rời khỏi đây. Cơn sốt đến ngay sau những biến cố ảm đạm, nói đúng hơn là nhận ra những biến cố ảm đạm, đã khiến Niêm trở thành tấm phao cứu sinh che chắn cho cô. Từ đây cô chỉ biết nương tựa vào anh.

Trở lại căn nhà, hiện đang được anh họ trông coi từ sau khi mẹ Bông mất, cô nhất quyết thu dọn hành lý để theo Niêm lên Tây Giang dù người anh đã có ý nhắc nhở ngăn ngừa. Căn chòi nhỏ ở góc làng nuôi dưỡng nhiều dự tính cho những ngày sống tự lập để đón chờ một thành viên bé nhỏ mới khẽ đập những nhịp tim mong manh trong cô. Cô lắng nghe với những ấp ủ hy vọng, nhưng cũng thoáng thấy lo âu khi Niêm thường vắng nhà vài hôm không giải thích, hoặc cũng chỉ lấy lý do kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho kỳ sinh nở của cô. Một buổi chiều bà mẹ Niêm đến chơi lúc anh con trai vừa đi khỏi nhà. Cơm nước xong cô bỗng thấy đau bụng lâm râm, mẹ chồng thấy vậy định đi hái cái lá rừng cho cô nhai. Không muốn phiền người già, cô đã vội vàng đội khăn nhắm hướng bìa rừng mà đi. Chưa vào đến nơi đã nghe tiếng người rầm rì, đều là tiếng Kinh. Và cô chợt nhận ra giọng Niêm, không lẫn vào đâu được. Chưa kịp quay người cô đã nghe rát bỏng bên mặt bởi cái tát dữ dội và ngay tức thì, một cánh tay mình bị bẻ quặt ra sau:

- Con khốn! Ai sai mày theo dõi?

Mấy tên khác lố nhố vây quanh và cô kịp thấy một bóng lưng quen thuộc đang nhanh chóng ẩn người vào sau gốc cây lớn. Bọn người kia khóa tay cô, kéo vào chỗ tụ họp của chúng. Một đứa thân hình xăm trổ, mặt mày bặm trợn, có vẻ như tên cầm đầu lập tức vung nắm đấm thô bạo vào ngực và cả bụng cô bởi không nghe được câu trả lời nào ngoài sự lặng câm hốt hoảng. Nhiều tiếng súng bất ngờ vây quanh cũng là lúc cô thấy cơn đau thúc nhói lên từ bụng dưới và nhanh chóng chìm vào hôn mê.

Không còn gì để níu giữ Du ở lại nơi này, một sớm cô đi nhờ xe của các đại biểu dân tộc thiểu số đi họp ngoại tỉnh. Cô chưa hình dung được ngoài ấy sẽ là đâu và thế nào, nhưng phải cứ đi rồi ra sao thì ra. Và chỉ qua khỏi hai hầm đường bộ thuộc địa phận Thừa Thiên Huế, thung lũng A Roàng giữa bốn bề núi mây chập chùng đã giữ chân cô ở lại qua lời gửi gắm của một chị trong đoàn...

3.

Bà Mường trải chiếu ra sàn nhà chuẩn bị làm việc. Du tháo cái gùi mây ở vách nhà xuống, soạn các túi nguyên liệu ra để bên cạnh. Thời gian chưa lâu nhưng đủ để cô yêu thích công việc này. Bà Mường ân cần:

- Không đi ra Nhà cộng đồng sao?

Cô kéo từng mép chiếu cho căng về các phía, vui vẻ:

- Hôm nay không có đoàn khách, không phải đi. Nhưng ba ngày đầu của tuần sau thì lịch cũng kín bác à!

- Vậy thì sẽ bận rộn nhiều lắm, nhiều lắm!

- Hôm nay ở nhà lại được xem bác dệt, lại được học cái nghề rồi.

Bà Mường thoăn thoắt làm việc, tiếng gõ lách cách và những sợi màu cứ hiện dần ra như một phép biến hóa thần kỳ. Những tấm Dèng không chỉ có ba màu đỏ, đen và trắng như cô vẫn thấy mà còn có cả xanh, lục, tím... Bà Mường giải thích khi thấy cô có ý thắc mắc:

- Là do ý muốn của người dệt. Những màu này người đồng bào mình cũng thích. Khách mua Dèng người chọn cái mẫu này, người thích cái mẫu kia. Đều đẹp mà!

Ở lại với bà Mường, cô đã học được một số thao tác nhưng chưa dám ngồi vào khung dệt. Bà Mường đưa Du đến tổ hợp may túi thổ cẩm của các cô gái trẻ trong thôn. Việc này thích hợp với Du hơn. Cô có ý định mua cái máy may để nhận việc ráp túi ở nhà ngoài những buổi làm tại Nhà cộng đồng thôn, nhưng bà Mường nói chưa cần lúc này:

- Du à, không phải lo thiếu gạo. Chừng nào Du còn thích ở đây thì vẫn có cái ăn cho Du mà!

Cô nhìn người phụ nữ lành tính và thân thiện qua ánh nắng đầu ngày hắt vào từ mái hiên. Những vệt sáng lấp lánh vàng lên mấy món tóc đã ngả bạc. Đuôi mắt hằn mấy vết chân chim vẫn bừng lên những nét tươi vui. Nhất là mới hôm kia, khi Du muốn gửi bà một ít tiền giúp chi phí điều trị cho Thể và cũng như các khoản ăn uống trong nhà thì bà đã xua tay từ chối: “Cô gái à, còn nhiều ngày sắp tới và còn lâu dài phải cần đến tiền. Còn phải để lấy chồng nữa. Nhà ta có Du ở lại là vui rồi!”. Du biết nguồn thu ít ỏi từ những buổi phụ với tổ phụ nữ mà chị Yên gửi chẳng đủ thiếu gì, nhưng bà Mường thì rất cảm động khi nhận từ tay Du. Giờ được cô giúp đỡ việc quảng bá sản phẩm lên các trang mạng xã hội và có thêm nguồn khách mua Dèng gần xa, bà vui lắm.

Với bà Mường, mỗi ngày thức dậy được nhìn con trai khỏe mạnh đi rừng, còn mình rỗi việc nương rẫy thì lại ngồi dệt, vậy đã là hạnh phúc rồi. Bây giờ có Du xinh đẹp, biết nhiều chữ giỏi giang đến đây chơi, không vui quá là gì. Cho đến khi thấy Du ngồi buồn và khóc một mình, bà đã đến ôm cô vỗ về và đã nghe Du kể vắn tắt về những bất hạnh đã qua. Những ngày sau đó bà ít nói hơn, nhẹ nhàng hơn, cơ hồ như một chút sơ ý nào cũng có thể chạm vào những đau đớn trong lòng cô gái.

Lúc này Thể đã trở về nhà, lành lặn và khỏe mạnh. Chàng trai sức vóc này không dễ gì bị những vết thương xoàng xĩnh đó uy hiếp. Chỉ là vẻ lầm lì dấm dẳng của anh khiến người mới gặp sẽ thấy khó chịu. Bà Mường giải thích với con trai về sự có mặt của Du trong căn nhà này, tuy bằng tiếng Tà Ôi, nhưng Du vẫn hiểu được loáng thoáng bởi so với tiếng Cơ Tu mà cô khá thành thạo thì ngôn ngữ này cũng có nhiều nét gần gũi. Ánh mắt anh ta dường như đã dịu đi nhưng vẫn chưa tỏ ý thân thiện. Mãi đến một hôm đưa Du về thị trấn giao hàng cho mấy nhóm khách người Kinh, vẻ linh hoạt trong giao tiếp của cô khiến anh từ bỡ ngỡ đến thú vị, đã buột miệng:

- Du xinh đẹp và giỏi giang giống em Hoa.

Cô ngạc nhiên:

- Thể nói Hoa nào vậy?

Nhưng chàng trai đã im bặt, trở về vẻ lầm lì như vốn sẵn. Cô đâm ra lúng túng, ngồi lên yên sau nhưng không dám đưa tay ôm vào lưng anh. Cái nắng trái mùa gắt gay khó chịu mấy hôm liền đã được hạ nhiệt bởi trận mưa lớn ào xuống, nhưng chỉ không lâu đã ngớt hạt. Chiều lên nhanh sau cơn dông muộn. Ánh hoàng hôn rút lên trên những chỏm cây cao suốt một quãng rừng lấp lánh màu vàng đồng huyễn hoặc.

Hai người vào đến hiên nhà đã thấy bà Mường ngồi lặng lẽ trước tấm váy Dèng trải rộng. Một tấm Dèng rất đẹp cô chưa hề thấy. Bà mân mê từng ngón tay dọc theo những họa tiết, mắt nhìn mãi vào khoảng không phía xa xăm.

Du ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp hỏi thì bà Mường đã nắm lấy tay cô:

- Tấm này ta làm cho con gái Hoa, để nó mặc khi lấy chồng. Nhưng nó đã không cần đến nữa...

Cô nhìn lên, thấy Thể vừa quay người đi vào rất chậm, và một nỗi buồn nào như có thể vẽ được từ phía lưng vạm vỡ cùng bước đi lừng lững:

- Mẹ à, Du sắp đi rồi.

Bà Mường ôm tấm Dèng vào ngực nhìn Du ngạc nhiên.

- Bác ơi, hồi nãy Du nói với Thể rồi, Du vào quê làm lễ một trăm ngày cho mẹ Bông. Rồi Du sẽ ra đây ăn tết với nhà mình. Ở đây Du không còn buồn nữa mà!

- Có thật không cô gái? Du sẽ trở lại nhà ta chứ? Du đừng bỏ ta đi mãi nhé!

Bà Mường nói như đang trong cơn mê sảng. Mặc cho những giọt nước mắt thánh thót rơi trên cánh tay Du ôm choàng, bà kể cho Du nghe chuyện con gái Hoa đã đi làm ở một nơi rất xa, xa lắm, đã không về nữa trong cơn đại dịch. Cả bà và Thể cũng không làm sao vào đến nơi ấy, và biết tìm đâu giữa tang tóc ảm đạm. Người ta đã bảo với bà như thế. Nên bà chỉ biết nhìn lên trời cầu xin. Và trời đã đưa Du đến với bà...

- A ăm! - Du nắm bàn tay bà mẹ Tà Ôi siết chặt.

Mắt cô nhòe đi và những sắc màu thổ cẩm cứ thế chập chờn lung linh. Mỗi màu sợi là mỗi ánh mắt dịu dàng bao dung của những người mẹ. Cô đưa tay lên ngực, trái tim trầy xước nhiều vết thương luân lạc ấy đang thổn thức những nhịp đập, không rõ là đớn đau hay hạnh phúc, gọi bao yêu thương về từ người mẹ vắn số, từ người nữ tu đã sinh cô ra lần thứ hai, từ mẹ Bông đã nuôi dưỡng đỡ nâng những tháng năm qua, và cả người mẹ Tà Ôi chân chất mà ấm áp này.

Ngoài kia, một mảng cầu vồng vừa hiện lên phía núi, lấp lánh những sắc màu rực rỡ như một dải khăn thổ cẩm ai đó vừa thả bay lên, bay cao lên mãi...

N.T.D.S
(TCSH438/08-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Mua dù (28/08/2025)
Vua Rang (25/08/2025)
Nàng Shakespeare (08/08/2025)
Cô Nhạn (11/07/2025)