HỒ LOAN
Nàng chuốt lại tóc, ngắm mình qua chiếc gương khổng lồ biêng biếc, mặt gương phản chiếu vóc dáng tuyệt mĩ, bộ váy xanh điểm vài nốt đỏ tươi, xung quanh là các chấm trắng chạy đường tua rua dẫn xuống chân váy như dòng thác bạc, mềm mại, quặn xiết.
Một chú cá thình lình ngoi lên đớp ánh sáng, mặt hồ gợn nhẹ, những tầng sóng nối nhau rộng mãi rồi tan dần. Cánh hoa trắng muốt điểm chút hồng phơn nơi đỉnh đầu như chiếc nơ duyên dáng khiến nàng thấy vui vui. Nàng lại ngắm mình thêm lần nữa, hài lòng với dung mạo xinh đẹp. Ngước mặt đón ánh bình minh, dâng người một nụ cười bừng sáng, hôm nay sẽ là một ngày vui.
Nàng đưa mắt dạo quanh, sự bận rộn hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt, thật khó tin đã có những trận thư hùng. Người già nhất quả đồi bảo ấy là quy luật cộng sinh. Nhìn vết thương sắp lành trên nụ hồng, thầm xót xa, nếu không bị gã sâu gian manh với cái miệng tham lam đáng ghét tấn công thì ngày mai hẳn đã có những chùm bông rực rỡ thơm ngát.
Nàng không nhớ mình đã lớn lên với bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời giải đáp, chỉ nhớ mẹ từng bảo, kiểu gì rồi con cũng phải trưởng thành, bằng cách này hay cách khác, chẳng thể bé bỏng mãi trong lòng mẹ được. Mỗi người, mỗi vật trên cõi đời đều có sứ mệnh riêng, và chúng ta phải hoàn thành xuất sắc, không để uổng phí một lần hiện diện.
Có thật là, ai rồi cũng phải rời đi, bằng cách này hay cách khác, chẳng ai vì ai mà ở lại mãi không? Có phải sứ mệnh của nàng trong cõi đời này là tận hiến, là kiệt cùng vì một mùi hương thanh suốt?
Nàng nhớ mãi buổi chia ly ấy. Thật lạ, mẹ không rơi giọt nước mắt nào như trong hình dung. Gói sẵn mớ hành trang từ lúc nào chẳng rõ, mẹ đặt vào tay gã gác rừng với ánh mắt vay mượn tin cậy, ánh mắt mênh mang như cánh rừng một chiều mưa dai dẳng. Sau cơn mưa là những quầng sáng, là cầu vồng, là tiếng hót lảnh lót, là những vũ điệu hân hoan, hay sau cơn mưa là đêm đen mịt mùng, bóng tối ma mị và những chiếc bóng cùng cú vươn mình bí ẩn. Nàng đã nghĩ rất nhiều về ánh mắt quắc lạnh, sự biến mất, và phục sinh. Mẹ nhìn nàng thật lâu, nụ cười ẩn sâu nơi đáy mắt và cái quay lưng dứt khoát, thể như nàng sẽ dạo chơi đâu đó, rồi lại về.
Đêm trước, và nhiều đêm trước nữa, khi biết không lay chuyển được suy nghĩ thoát ly trong đầu con gái, mẹ thao thức nhiều đêm liền, cánh áo mỏng lào thào trò chuyện cùng sương khuya. Trước bản tính ương bướng và trái tim khao khát vẫy vùng, mẹ chậc lưỡi bất lực. Thật ra mẹ cảm thấy nuối tiếc đã vô tình khơi gợi một viễn cảnh xa xôi, về giấc mơ xa ngái, rộng khắp và huy hoàng, mênh mông nhưng chật chội cõi người.
Ôm nàng vào lòng, mẹ biết không thể giữ mãi con gái ở góc rừng này, có lẽ chỗ của con là một nơi xứng đáng hơn.
Mẹ từng nhủ, có lẽ ở đây đã là nơi tốt nhất. Cả khu rừng bình yên mỗi sớm mai đón ánh mặt trời, hươu nai mải mê gặm cỏ bên bờ suối, từng đàn bướm vờn quanh những khóm hoa rực rỡ, lũ khỉ đu từ cành nọ qua cành kia, hai tay rung lắc, miệng cười toe, quả chín rụng đầy thảm lá mục, mấy nàng thỏ với bộ lông trắng mịn giương những đôi mắt tròn xoe long lanh, bầy ngựa nhẩn nha bên thảm xanh, lũ sóc nâu nấp mình trong tán lá tìm quả ngọt, cãi nhau một điều gì đó, rượt đuổi vòng quanh, âm vui nhộn cả góc rừng.
Thích nhất là khi các loài dạy nhau nhảy múa, từ bác voi ục ịch tới gã khỉ lém lỉnh hay chú vượn cáo lắm mồm. Mãi đến khi chị sơn ca cất lên giọng hót trong trẻo, muôn loài nín lặng, rồi bất chợt đồng thanh hòa âm. Lúc này, cả khu rừng như dàn hợp xướng khổng lồ phiên bản giới hạn, cả đàn bướm cũng quên bay, cánh vỗ liên hồi bên những đóa hoa.
Từng tia nắng lọt qua kẽ lá, những sợi vàng mật ướp hương thêm nồng nàn, ủ chín quả trên cây, hong khô những bộ lông sũng ướt vừa trầm mình bên dòng nước nhỏ. Cỏ ngọt và hoa thơm. Suối mát và rừng thẳm, còn nơi nào hơn.
Những thân cây to vươn mình xòe tán, trông họ thật uy nghi, nàng thích họ. Mẹ bảo đó là nhiệm vụ cao cả, không phải ai cũng đủ bản lĩnh làm được việc ấy, những loài nhỏ bé mãi mãi không thể vươn đến ánh mặt trời.
Đêm ở rừng cũng náo nhiệt như ngày. Lúc này, suối róc rách kể câu chuyện phải len qua nhiều hỏm đá, phải vượt qua bao vách núi. Không biết điểm cuối chặng hành trình là đại dương bao la cho thỏa chí vẫy vùng, hay chỉ nhếch nhác một vũng lầy tăm tối? Tiếng thở của rừng êm êm bên dòng suối nhỏ, vài tiếng kêu lạc lõng rơi vào thinh lặng, thấp thoáng là đôi mắt rực sáng của loài ăn đêm.
Mẹ thức nhiều đêm trắng để uống sương, thứ sương trong suốt, ngọt lịm. Mẹ bảo chỉ đêm sâu mới có nhiều sương quý. Đêm thầm thì qua từng phiến lá, qua từng gốc đại thụ già, họ kể câu chuyện nắng mưa đời mình, những va đập. Và chịu đựng lặng thầm cũng là cách tích tụ linh khí đất trời. Những phiến đá trầm tư bị rêu và những chiếc rễ ngoằn ngoèo phủ lấy thân mình, thể như linh hồn đã bị thời gian thít chặt, sự bất lực hằn rõ qua từng vân đá.
Gió là gã kiệm lời, nhưng mỗi câu thốt ra đều thật hệ trọng. Gã tung tăng khắp nơi, nghe từ chuyện khuynh đảo thiên triều đến thở than muôn cỏ. Mà thôi, biết nhiều, khổ nhiều, gã bảo vậy. Có tri thức chẳng phải được bao người nể trọng, thích lắm chứ! Nàng cãi. Gã cười buồn tênh, nếu ví niềm vui là đất trên quả địa cầu, thì nỗi buồn sẽ là nước vậy!
Một khoảng im lặng bao trùm.
“Sống sao cho xứng đáng, đó là sứ mệnh!”. Lời nói như từ cõi hư vô vọng về, âm sắc lạnh tưởng thoát ra từ vách đá ngàn năm. Như thanh kiếm tuyết, mỗi lời xuyên qua nàng buốt riết từng huyết mạch rồi vỡ vụn. Khẽ rùng mình, nàng định hỏi vậy mọi người thì sao? Nhưng từ ánh mắt nghiêm nghị vô hình ở tầng mây ngũ sắc văng vẳng: “Không ai cãi được mệnh trời”.
Cầu vồng mê hoặc lẩn mây xanh tan vào nắng, ánh dương chói chang rọi xuống lòng suối lung linh. Khép cánh áo mỏng, nàng cố hình dung về sứ mệnh, về nơi xứng đáng nào ấy ngoài khu rừng, về mẹ, về cuộc sống tươi đẹp.
Mỗi đêm khi vầng trăng khuyết vành treo lơ lửng, khi những hạt sương trĩu cong từng phiến lá, mẹ tỉ mẩn làm công việc của riêng mình. Nàng tự hỏi, thứ mẹ ủ có cả máu, cả nước mắt ấy sau rốt, phải làm thế nào để xứng đáng. Túi hương nơi ngực trái mãi mãi huyền bí, mãi mãi là câu hỏi chưa có lời giải với một đứa con gái ngây ngô nhưng đầy hiếu thắng là nàng. Cũng đã có lúc nàng chần chừ, hồ nghi về những suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Nhưng chúng, bằng một cách nào đó, như mảnh rêu nhỏ bám ở tảng đá vào mùa đông ẩm ướt, cứ lan mãi ra. Nhìn đóa thạch bồ treo mình nơi vách đá cheo veo, xung quanh là một màu xám trắng, chỉ mỗi cô ấy bừng rực tựa mặt trời thu nhỏ khiến muôn loài phải ngước nhìn, nàng thầm khao khát.
Nàng rời cánh rừng già, nép mình bên lưng người đàn ông có bộ râu cứng như rễ cây, đôi mắt sắc lạnh cùng bờ vai vạm vỡ. Mùi mồ hôi ngai ngái hoi hoi khiến nàng nín thở. Nàng đã quen ướp mình giữa các mùi hương, xúng xính trong bộ váy lộng lẫy, làm duyên với muôn loài, nhưng giờ đây, chỉ một sơ suất nhỏ, có thể nàng sẽ lạc đường mãi mãi.
Cố giấu mặt trong chiếc túi vải thô mộc, nàng ngoan ngoãn cùng người gác rừng rong ruổi thêm nhiều chặng đường. Vượt vực sâu, vượt núi cao, qua sông dài, hun hút núi đồi, cuối cùng nàng dừng lại ở một vùng sơn cước. Lạ nhỉ! Nàng hồ nghi tự hỏi, liệu sau ngần ấy chặng đường, thì sống ở nơi này liệu có gì đặc biệt?
Bao quanh quả đồi là một hồ nước rộng, sóng chẳng buồn gợn, những cái cây mơn xanh, những chiếc lá khỏe khoắn, mọi thứ đều căng tràn sức sống. Nàng ngạc nhiên khi thấy có vô số các loài chim. Nàng vẫn nghĩ chỉ ở khu rừng của mình mới nhiều chim thế. Và hoa, ôi một đồi hoa. Nàng không hình dung bằng cách nào mà quả đồi hội tụ được cả những loài hoa quý bên kia bán cầu. Lũ bướm khiến nàng ngỡ ngàng với những bộ cánh sặc sỡ, thầm khen gã họa sĩ nhà trời tài năng vẽ mỗi chú một chiếc áo riêng, độc bản.
Nàng rón rén tìm hiểu hàng xóm. Một cô nàng rực rỡ, hương nồng nàn, một anh chàng suốt ngày véo von, một chị luôn mồm nói về sự hoàn hảo và những điều tuyệt vời mình có. Lại có cậu toàn khoe áo đẹp và những ngón nghề chinh phục phái nữ…
Nàng cũng định nói gì đó, lại thôi. Chiếc túi nơi ngực lúc lắc như ngầm bảo đừng, đừng nói gì cả, kẻ khoác lác thường ngoẻo sớm, biết không! Gói lại túi hương, hồi môn quý giá mẹ trao hôm biệt ly ở góc rừng, dặn sử dụng dè dặt, thứ quý giá chỉ nên dành cho người xứng đáng. Nàng đã ghim những lời này vào sâu tấc dạ, hứa với mẹ về sự tận hiến nếu gặp tình yêu đích thực.
Vừa lúc ấy nàng đỏng đảnh bị ai đó mang đi, để nghiên cứu về mùi hương lạ. Cậu chàng véo von được vời về một ngôi biệt thự sang trọng, ăn ngủ có người hầu. Sơn son thiếp vàng không phải là thứ nàng mơ ước. Nàng nhìn quanh, những đôi mắt háo hức lẫn thẫn thờ, không ra buồn, không ra vui. Nàng hồ nghi sự góp mặt của mình ở chốn này.
Một vị khách đặc biệt đến thăm quả đồi. Nàng cảm nhận được điều đó qua cung cách đón tiếp. Việc khách lưu trú không quá thường xuyên nên nhất cử nhất động đều được dõi theo. Khu đồi như vào hội, đèn lồng kết trái trên những tán cây, các nàng hoa thi nhau khoe sắc. Những chú chim hót lảnh lót suốt từ lúc bình minh vạch mây nhô lên mang theo những tia sáng chói chang, đến khi gã hoàng hôn lười nhác trốn mình sau vách núi để lại những sợi nắng yếu ớt đầy màu sắc.
Nàng bối rối nhìn mình, váy áo không quá rực rỡ, trang sức không thật lộng lẫy, chỉ có chiếc túi nơi ngực trái được bọc bằng 9 lớp lụa trắng mỏng tang, thứ lụa mẹ dệt từ sương khuya hàng bao đêm nơi góc rừng. Trong chiếc túi ấy chứa những hạt từ nguyên kết thành từng chùm nhỏ, mỗi chùm 9 hạt bé tí lóng lánh, chỉ đến khi hạt phát lộ một màu đỏ chói mới đạt đến ngưỡng tận cùng của kiếp thiên hương. Nàng biết, tinh hương không vắt từ giấc chiêm bao hoang đường ma mị, không sinh ra để vời gió, quyến trăng, mê dụ cả vĩnh hằng, hương không trổ từ hư vô, không phải đặc ân thần linh ban trong một khoảnh khắc. Mẹ dặn không được tùy tiện sử dụng, bởi mỗi chùm từ nguyên được đánh đổi bằng cả năm sinh mệnh.
Nàng thấp thỏm he hé, nâng niu chiếc túi chứa mùi hương mọc mầm từ giấc mơ mẹ chưa từng ngủ, nơi bóng tối biết cất lời ca trong trẻo giữa trầm tích vạn linh hồn không tên, thứ mùi không hiện hữu nhưng đầy ám ảnh.
Một bóng cao lớn phủ lấy người khiến nàng giật mình thảng thốt khép vội cánh lụa mỏng. Chiếc bóng hạ thấp rồi ghé sát khiến nàng càng lúng túng, một mùi hương thanh suốt thoảng bay. Khuôn mặt chiếc bóng bỗng nhoẻn nụ cười nhẹ tênh, ánh mắt đầy trìu mến. Và đó là lần đầu tiên nàng chạm mặt vị khách đặc biệt.
Nàng tò mò. Ngoài gã gác rừng và tay làm vườn, đây là con người đầu tiên nàng tiếp xúc. Không cầu kỳ, chăm chú lắng nghe và nhìn sâu, thi thoảng cười, là tất cả những gì vị khách biểu lộ. Ngôn ngữ giao tiếp chính với thế giới của anh ta hình như chỉ bằng mắt. Đó là một người không quá cao lớn, vai không quá rộng, khuôn mặt không quá vuông vức, mọi thứ chỉ hoàn hảo khi anh mỉm cười. Đôi mắt với ánh nhìn rất mềm mang đầy sự gợi buộc là cú hích cuối khiến đối phương chao đảo. Và nàng nhận ra, từ đôi mắt ấy, mọi quyền năng hội tụ.
Vị khách ghé thăm nàng thêm vài lần, à không, thăm cả quả đồi, và ghé vào nàng cùng đôi mắt hun hút sâu. Chính cái nheo mắt như có lực hút từ vũ trụ, nụ cười ấm tựa tia nắng cuối đông ấy đã khiến nàng chới với, ngực trái hẫng loạn.
Vị khách đi rồi, quả đồi trở về ngày bình yên thường nhật, chim hót, lá reo, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Chỉ mỗi nàng đâm suy tư, khuôn mặt đẹp như một câu thơ buồn ngày gió trở khiến có lúc mọi người còn tưởng nàng ốm. Chỉ riêng nàng hiểu trái tim mình, mà đôi lúc nàng cũng không rõ cả chính mình.
Nàng nhìn vẩn vơ phía mặt hồ chẳng buồn gợn sóng, mắt mơ màng như có quầng mây phủ. Nàng nhớ mẹ, thèm được sà vào lòng với cái ôm vỗ về, một nụ hôn khẽ lên trán thật bình an. Nàng nhớ khu rừng, nhớ những chiều nhẩn nha bên suối nghe gió hát, ngắm mây vờn, chơi đùa cùng muông thú. Nàng thấy mình là viên sỏi khô cằn chờ dòng nước mát len qua, là ánh trăng non thao thức, là giọt sương khuya mẹ gom hằng đêm ủ vào kén lụa, từng giọt là máu huyết, là sinh mạng mẹ đánh đổi, chỉ vì nàng. Duy nhất. Mãi mãi.
Nàng muốn khóc. Kỳ lạ, không phải vì tất cả những điều trên. Một cảm giác không tài nào lý giải, quắt quay, riết róng, đôi lúc nghẹn lại.
Nàng quyết định đi tìm anh. Có sao đâu. Chẳng phải mẹ từng nói, tuổi trẻ là để trải nghiệm. Nơi ngực trái thổn thức mãi, một dòng cảm xúc mới len lỏi, chảy tràn. Từ cuộc thương lượng với thần Gió, nàng chấp nhận đánh đổi mỗi chuyến đi bằng một năm sinh mệnh để được nhìn thấy anh, chỉ nhìn thấy, không chạm, với hình hài trong suốt như sương.
Cỗ xe thần Gió đưa nàng qua bao dãy đồi nham nhở khói và cỏ cháy, những thân cây ngã gục đau đớn, những vạt cây rách toạc, loang lổ. Nàng hoang mang nhìn từng vạt đồi như chiếc áo chàm vá vụng, màu xanh bạt ngàn biến mất nhường chỗ cho những thửa đất bạc màu, xám ngắt.
Con suối nhỏ len lỏi dọc triền núi đổ ra sông, mặt sông không quá rộng, hai bên là những vực đá cao lớn. Nàng ngỡ ngàng nhìn từng phiến đá với từng hình dung khác nhau, liên tưởng đến những súc gỗ khổng lồ nơi rừng già bị lửa ăn, từng sớ gỗ gào khóc bất lực. Khi cơn mưa hiếm hoi của vùng nhiệt đới trút xuống, cũng là lúc máu rừng đen thẫm, từng tảng gỗ đen bóng, nứt toạc.
Con sông miệt mài men theo triền đá, hay đá cố lao theo giữ lấy dòng nước giữa lòng mình, là gì đi nữa thì đây cũng là tuyệt tác của tạo hóa. Nhất là lúc qua mấy quãng hẹp, sông thu mình uốn lượn theo những vồng hoa dại mọc ven bờ, thảm dây leo xanh mướt điểm xuyết những cánh hoa vàng rung rinh lũ bướm, vài khóm hoa tím kiêu sa soi mình qua dòng nước, khúc cong ma mị trắc trở.
Ôm khư khư chiếc túi mỏng nơi ngực trái theo gã Gió vào một khu sầm uất nghẹt người với bao mùi hương lạ lẫm nàng chưa ngửi phải bao giờ, hoặc nếu có, đó là phiên bản vụng về. Qua vài dãy phố, đến một vòng cua lớn, cỗ xe đột ngột dừng, nàng suýt ngã dụi, vịn vội vào đâu đó. Một cánh cửa lim to im ỉm chắn lấy lối đi, kiến trúc nửa cổ kính lẫn màu sơn bóng đen tuyền vẫn không giấu được niên đại trên thân gỗ. Nàng ngước mắt nhìn, hình dung cánh cổng thành trong truyền thuyết, mụ hoàng hậu độc ác và ông vua không ngai. Dĩ nhiên hoàng tử đang ngao du đâu đó. Còn đang bần thần thì cánh cửa bật mở, chưa đầy một cái chớp mắt, thần Gió đã nhanh tay kéo tọt nàng vào.
Nàng tròn mắt, hoang mang và bối rối, lúng túng và rụt rè. Bao quanh là muôn loài từ những tầng nguyên sinh lạ lẫm. Nàng ước giá có mẹ ở đây, người sẽ tỉ mỉ chỉ dạy cho nàng. Sẽ vỡ ra được nhiều điều mà khi ở với mẹ có thể con chưa được trải qua. Phải chăng sống là cả một hành trình học hỏi miệt mài? Dừng lại đồng nghĩa với việc tự gạch tên mình trong bản đồ sinh thái?
Nép mình sau cánh cửa, nàng đưa mắt quan sát. Có lẽ đây là vương quốc các loài hoa, từ ngọc điểm thơm lừng, phi điệp cánh bầu nhụy tím, lan trầm trổ từng chùm rực rỡ, đến nữ hoàng mùa đông, hồng cổ cánh thắm tràn đầy năng lượng, đỗ quyên trổ hình xoắn ốc trong mớ lá dày sậm. Và vô vàn những loài hoa lạ.
Nàng đặc biệt chú ý đến chậu bông kiêu sa ngự ngay vị trí đắc địa. Linh Lam ư, cái tên đẹp quá! Cô nàng có đôi cánh mỏng tang như làn khói một sớm trầm mình nơi cõi thiền, nhụy hoa tựa giọt nắng đi lạc trong chiều đông băng giá, sắc hoa dịu dàng như hơi thở ánh hoàng hôn ngày đầu thu, mùi hương quyến luyến mơ hồ tưởng như thoát ra từ vết nứt hư vô, thoắt có thoắt không, thứ mùi được dệt nên từ những cơn mộng tưởng hão huyền của vạn vì tinh tú.
Nàng bối rối nhìn lại mình, nàng có gì đâu ngoài túi hương nơi ngực trái, và một trái tim rừng rực cháy?
Còn đang bần thần với những suy nghĩ vẩn vơ, đám dây leo chao nhẹ, một mùi hương gỗ nhẹ thoảng, cánh cửa bật mở, tim nàng thót lại. Là anh! Nàng vội nép mình kỹ hơn, tay giữ chặt túi hương, lồng ngực va vào nhau thổn thức. Anh đưa mắt nhìn quanh, hơi chau mày, cánh mũi phập phồng, cái nhìn tìm kiếm.
Nàng run rẩy giữ lấy túi hương, quên mất mình chỉ là một linh hồn trong suốt, cũng quên mất mục đích của cuộc viếng thăm. Không, là cuộc tìm kiếm. Nàng kiếm tìm tình yêu của đời mình, thứ tình mộng tưởng được dệt từ trái tim mong manh.
Mắt anh đảo nhẹ qua khu vườn sực nức hương hoa, tay chỉ trỏ, miệng nói gì đó với cộng sự. Từng chậu bông được vời đi, lần lượt, ánh buồn thảng thốt. Nàng liên tưởng một lãnh cung ảm đạm và các phi tần qua thời sủng ái. Có gì đó xao xác, tái tê. Cánh cửa đóng sầm sau cái quay gót. Nàng chưng hửng. Hình dung anh sẽ mỉm cười ân cần với từng cô nàng xinh đẹp, ghé hôn Linh Lam, tay mân mê âu yếm lên cánh áo mỏng. Và. Và sẽ tất tả tìm nàng, tìm mùi hương thanh suốt từng khiến anh ngẩn ngơ.
*
Leo lên cỗ xe thần Gió mặc bao lời can ngăn, nàng lại đến tìm anh. Những chùm từ nguyên nơi ngực nhắc nàng về cuộc đánh đổi, có thể bằng cả sinh mệnh. Thì có sao đâu, tuổi trẻ là để trải nghiệm. Chị hồng, người từng trải qua bao chuyện tình đẫm lệ cũng bảo, chỉ nghe những lời truyền dạy thôi khó lòng quy phục, phải đi qua, phải lăn xả, phải trầm dưới đại dương mới biết độ mênh mông của nước, phải thả mình dưới tầng sóng mới cảm nhận biển dịu êm hay ồn ào. Mỗi bài học trong cuộc đời đều có những mức học phí khác nhau.
Đó là cuộc cách mạng vĩ đại, cú chuyển mình mang tính lịch sử, dừng lại nghĩa là chấm hết... Là gì đó nhiều lắm, ngôn từ hàn lâm trúc trắc khiến đầu nàng như rơi vào một tổ ong Vò. Sự dịch chuyển mọi vật cùng ánh mắt kiên nghị của anh khiến nàng sụp đổ. Nơi này không còn chỗ cho hoa lá cỏ cây. Trông anh tất bật đầy lạnh lùng, chẳng bù cho nụ cười ấm như hoàng hôn cuối lúc ở cánh đồi, chẳng bù cho ánh nhìn khiến mọi thứ dù là ngọn núi lửa đã ngủ ngàn năm cũng phải cựa mình tan chảy. Anh tần ngần hồi lâu trước Linh Lam, cánh mỏng đã dần kém sắc, mùi hương ngại ngần loang nhẹ. Một cái gật đầu của anh khép lại vĩnh viễn giấc mộng hoa.
Nàng ngồi sụp xuống, vỡ vụn.
Những ánh từ nguyên lụi dần.
Nàng nhớ mẹ, nhớ cánh rừng.
Vẳng bên tai lời thần Gió, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu.
H.L
(TCSH439/09-2025)