Truyện ngắn
Kiều ca nhi
08:37 | 10/10/2025

DƯƠNG THỊ THANH TÂN

Ngày đầu tiên đặt chân vào Duyệt Thị Đường, trong đoàn ca nhân mới tuyển chọn, không ai là không có nét mặt căng thẳng, nhiều người có vẻ như hai bên chân mày đã dính sát cả lại, hai tay đặt trước bụng nắm chặt đến đỏ ửng, họ chẳng dám... thở mạnh. Riêng cô gái nhỏ bé ở cuối hàng, ca nhi họ Kiều, bước đi không hề khom lưng, cúi đầu.

Kiều ca nhi
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Suốt hành trình, nàng ngó nghiêng nơi này nơi kia chẳng chút kiêng dè, đôi khi nàng lại có chút ngẩn ngơ và thầm “ồ” lên một tiếng đầy cảm thán trước vẻ mê hoặc của con đường mà họ đang đi qua. Thế nên, chốc chốc, nàng bị tụt lại phía sau. May thay, ca nhi phía trước kịp thời nhắc nhở, nàng lại giả vờ cúi đầu mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc không ngừng.

Đoàn người vừa đi qua khoảng sân rộng ở mé đông của Tử Cấm thành và dừng lại trước một cánh cửa lớn mà sự kín kẽ của nó khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Vị nội quan dẫn đầu đoàn ca nhân, quay người lại, tằng hắng rồi bằng chất giọng the thé, ông ta nói với quan chủ quản:

- Ta chỉ dẫn các vị đến đây thôi. Các vị đợi cho truyền vào trong Duyệt Thị Đường sẽ có người chỉ dẫn tiếp. Ta xin cáo lui. - Ông ta liếc nhìn quan chủ quản ra hiệu một cách kín đáo.

Vị quan chủ quản cũng cúi người:

- Xin đa tạ ngài! - Vừa nói ông ta vừa dúi một túi bạc vào tay vị nội quan.

Ca nhi cuối hàng đã vô tình bắt gặp cảnh ấy, nàng cũng có chút suy nghĩ đấy nhưng rất nhanh chóng bỏ qua: “Mình cứ chuẩn bị tinh thần cho chặng đường tiếp theo thật tốt thôi, đừng lo chuyện bao đồng làm gì!”

Không khí đang trầm mặc thì cánh cửa lớn kia được đẩy mở từ bên trong, âm thanh của gỗ lâu năm “kít... ít...” nghe thật ma mị. Đằng sau cánh cổng chính là nhà hát hoàng cung Duyệt Thị Đường, sân khấu mơ ước của tất cả các ca nhân và nhạc công trong thiên hạ. Một vị nữ quan có khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén lướt qua đoàn người trước mắt rồi cất giọng: “Theo ta!” Giọng nói của bà ta vừa phát ra, ca nhi họ Kiều đã sởn cả gai ốc, cô thầm nghĩ: “Ôi trời! Cái âm vực này…”. Đoàn người được dẫn qua một hành lang mà bốn bề nhìn ra là những bức tường cao, vẻ rêu phong như chứa đựng bí mật của thời gian cả trăm năm trong từng viên đá của nó khiến cho người ta có cảm giác như đang đi xuống một tẩm điện ẩn sâu trong lòng đất. Ánh sáng từ đỉnh của những bức tường hắt xuống lối đi khiến người ta phải kinh ngạc khi nhìn vào kiến trúc của nhà hát hoàng cung. Nhà hát hình chữ nhật rộng rãi với bộ mái có những bờ quyết cong giống như những đình chùa ở đất Thuận Hóa, được chống đỡ bởi hai hàng cột lim sơn son có chiều cao hơn mười mét, vẽ rồng ẩn mây cuốn chung quanh chia làm hai tầng. Ở lưng chừng mỗi cột treo thêm một bức tranh sơn thủy vẽ cảnh Huế với khung chạm rồng nổi thếp vàng. Trên cao hơn, mặt trời, mặt trăng, tinh tú tượng trưng cho vũ trụ được vẽ hoặc chạm nổi lên trần nhà màu xanh lơ. Tòa nhà nối liền với các cung điện của nhà vua và các bà hoàng bằng một dãy hành lang có mái khúc khuỷu, quanh co. Chỉ lối đi thôi mà cũng được trang trí công phu đến vậy.

Đoàn người dừng lại trước sân khấu chính làm nơi biểu diễn ở giữa nhà hát. Không khí đang trầm lắng thì từ trên sàn diễn được thiết kế theo dạng sân đình, không có cấp bậc ngăn cách mà được lát phẳng với toàn bộ nền nhà, các ca nhân và nhạc công của nhà hát vào vị trí biểu diễn. Các nhạc công ở tầng hai của sân khấu chính với trống, tỳ bà, nhị, tam thập lục, sáo, kèn..., các ca nhân với áo dài, hia, mão..., khuôn mặt trang điểm kỹ. Tiếng nhạc vang lên, một loại âm thanh cao sang, quý phái và vô cùng trang nghiêm. “Lưu thủy, Kim tiền!” - Ca nhi họ Kiều thốt lên trong lòng. Sau một lúc, nhạc chuyển dần sang âm điệu nhẹ nhàng mà thoáng buồn man mác, tiếng hát của các ca nhân cũng cất lên, ngọt ngào và hòa quyện vào nhau như một thể thống nhất nhưng cũng không hề mất đi âm sắc riêng trong từng chất giọng. Và không khó để nhận ra vị nữ quan kia chính là ca trưởng.

“Nước non nghìn dặm ra đi
Cái tình chi!
Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô - Ly
Đắng cay vì
Đương độ xuân thì…”

Tiếng nhạc du dương, tiếng hát trầm bổng khiến người nghe đắm chìm. Vị nữ quan đưa tay lên cao, tiếng nhạc, tiếng hát im bặt, không chút dư âm. Các ca nhân và nhạc công theo lối bên trái của bức tường ở cuối sân khấu rời đi. Trật tự và nhanh chóng. Vị nữ quan tiến đến trước đoàn người mới, lướt qua một vòng rồi dừng lại ở chính giữa, bà hỏi:

- Có ai trong số các ngươi biết bài bản lúc nãy là gì không?

Một vài cánh tay đưa lên rụt rè và một ca công được chỉ định trả lời:

- Bẩm… bẩm… thưa… là… Nam Bình “Tình... phân ly”.

- Ngươi không phải sợ… - Vị nữ quan vừa nghiêng người vừa nói nhỏ tiếng bên cạnh ca công kia - Ngươi trả lời đúng rồi. - Vị nữ quan trở lại với cái dáng vẻ rất nghiêm trang.

Bà ấy lại đi lướt qua một vòng và hỏi:

- Vậy có ai có thể biểu diễn lại bài bản này ngay bây giờ không?

Như chỉ đợi để được thể hiện tài năng của mình, ca nhi họ Kiều lập tức đưa cánh tay lên thật cao, trong lòng khấp khởi vì liếc nhìn xung quanh không có cánh tay nào đưa lên. Nàng được gọi lên trước hàng, nàng ưỡn ngực bước lên với một nụ cười tươi và cất lời: “Nước non nghìn dặm…”. Và...

“Bốp!” - Một cái tát như trời giáng - Kiều ca nhi ôm lấy mặt khi vị nữ quan nhanh chóng che giấu một cái giật mình. Bà ta cố áp chế cái cảm giác khó chịu trong lòng lúc này để lại lên giọng:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có thể biểu diễn như ta ư? Các ngươi cũng đã xem những bài biểu diễn kia rồi, phải đạt đến trình độ như vậy mới xứng đáng để phục vụ hoàng gia. Hơn nữa ở nhà hát cung đình này, ta làm chủ, ta không chấp nhận những kẻ muốn nổi bật, cá nhân, ích kỷ, càng không thể chấp nhận một chút sai sót nào khi biểu diễn, tất cả phải là một đoàn đội thống nhất, đoàn kết và tương trợ nhau. Các ngươi nghĩ mình được chọn vào đây là được lên sân khấu ư? Các ngươi phải ở đây để rèn luyện trong vòng một tháng, một tháng sau sẽ là buổi tuyển chọn cuối cùng. Những kẻ không được chọn sẽ trở thành cung nữ và quân dịch cho hoàng gia như các ngươi được báo trước rồi đấy.

“Hừ! Bà ta nói còn hay hơn hát!” - Kiều ca nhi thầm nghĩ trong khi cô vẫn ôm mặt, cúi đầu. Một cơn gió lạnh buốt quét qua, cả đám người sợ xanh mặt, vị nữ quan quay người bước đi, nhưng được hai bước, bà ta lại quay người lại, mắt quét qua đám người và dừng lại trước mặt Kiều ca nhi, giọng lạnh lùng: “Nhớ lấy bài học hôm nay!”.

Sau khi hứng chịu một trận gió tuyết, đám ca nhân ai nấy như cọng bún thiu, tay chân đổ mồ hôi lạnh, mềm oặt cả ra. Được một lúc, khi cơn sợ hãi qua đi, họ túm tụm lại bàn tán và ai cũng cố tránh xa “bài học” của hôm nay, chỉ có một ca nhi có vẻ luống tuổi nhất trong các ca nhi lại bắt chuyện, nhưng nàng cũng chỉ giữ khoảng cách chứ không dám suồng sã, nàng vừa để ý ánh nhìn của những người xung quanh vừa thì thầm:

- Nàng tên gì đấy? Người ở đâu? Mà nghe giọng có lẽ là người ở đây nhỉ?

- Ta họ Kiều, người Dạ Lê ở đất Thuận Hóa này. Còn nàng là người ở đâu? Nàng ở trong Nam ra hả?

- Ta người phương Nam, cứ gọi ta là Hồng. Nhà ta mở đoàn hát bội đã được ba đời rồi nhưng ta thích được biểu diễn trên sân khấu hoàng gia nên ta mới thi vào Duyệt Thị Đường. Còn nàng, sao lại thi vào đây?

- Vì ta sinh ra là dành cho nơi này! - Nàng nhìn về phía sân khấu với ánh mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ như thể nàng đang biểu diễn trên đấy - À, mà ta cảm tạ nàng lúc nãy trên đường đã nhắc nhở ta nhé! - Nàng quay lại nắm lấy bàn tay của Hồng nhẹ lay lay.

Sau một hồi trò chuyện, hai người trở nên thân thiết hơn, họ thường chia sẻ với nhau niềm đam mê ca múa nhưng trước mặt những người khác họ vẫn giữ kẽ, đôi lúc tỏ ra lạnh nhạt như mọi người xung quanh vẫn làm, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy lo và dù họ phải làm việc chung nhưng trong lòng ai nấy đều mang niềm riêng.

Một buổi sáng ở nội viện dành cho tân ca nhân, Kiều lén lén lút lút gọi Hồng ra sân sau, ngó nghiêng ngó ngửa không có ai, nàng mới dúi vào tay Hồng một gói nhỏ:

- Cho nàng cái này! - Nàng vừa nói vừa mở cái gói chứa mấy viên hoàn màu nâu, mềm mềm và hơi bóng - Công thức gia truyền nhà ta đấy, mật ong, vỏ chanh, vỏ quất, trần bì... nói chung là rất tốt cho cổ họng đấy.

- Ấy, không được đâu... ta không thể nhận không nó được, nàng phải khó khăn lắm mới mang nó vào đây để bán... nhưng mà... sao lại... sao lại... cho ta?

- Ta muốn nhân cơ hội này bán ít dược liệu ta tự chế cho cung nữ, nội quan trong cung để kiếm thêm chút bạc phòng thân ấy mà! Nhưng nàng là bằng hữu của ta, ta muốn tặng thì tặng thôi! Ta cũng bán được kha khá đấy! Nàng cầm lấy đi, nhanh nào! - nói rồi Kiều dúi gói thuốc vào tay Hồng rồi chạy biến đi.

Để cảm tạ tấm lòng của Kiều, trong một buổi luyện tập điệu múa Hoa Đăng, Hồng đã mách nhỏ với Kiều:

- Ta nói cho nàng nghe chuyện này! Lúc vào đây ta đã đưa bạc cho quan chủ quản để ông ta lo lót cho các nội quan nên trước ngày thi ta sẽ biết trước đề thi đấy. Đến lúc đấy, ta sẽ nói cho nàng cùng biết!

- Thế sao? Theo ta thấy, các người đều bị đám nội quan ấy lừa rồi. Bọn chúng chỉ nói vậy thôi chứ ai chúng cũng dụ dỗ để nộp bạc cho chúng cả! Quân xảo trá!

- Sao nàng nói vậy? Thế nàng có đưa bạc cho chúng không?

- Ta cần gì phải đưa bạc cho chúng! Ta thừa sức chiến thắng mấy cuộc thi thế này, mấy cái đề thi kia sao có thể làm khó ta được chứ! Hơn nữa chiêu trò của bọn quan lại ấy ta đã từng chứng kiến ngoài kia nhiều rồi, ngay cổng nhà hát này, ngày đầu tiên chúng ta đặt chân vào đây đấy thôi!

- Sao nàng có thể tự tin đến vậy! Ta đã đặt cược tất cả cuộc đời còn lại của ta vào đây… ta… ta… nhất định phải chiến thắng, phải được ở lại đây! - Hai tay Hồng nắm chặt lấy tà áo dài mà vò lại.

- Hả... nàng vừa nói gì vậy? - Kiều vừa quay lại nhìn vào mặt Hồng, vẻ tò mò.

Nhưng Hồng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường và bảo: “Không có gì đâu”. Kiều cũng không nói gì thêm, cả hai tranh thủ lúc giải lao cùng ngồi ngắm trăng, trăng khuyết cuối tháng như lưỡi liềm treo lên gác bếp cuối mỗi mùa gặt. Một cảm giác nhớ nhà như làn sóng cuộn trào trong lòng Kiều ca nhi, sống mũi cay cay, nàng khẽ “khịt... khịt...” như tự an ủi nhưng trong mắt nàng lúc này, một ước mơ còn lấp lánh hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời đêm.

Một ngày trước buổi tuyển chọn, một ngày khá ủ rũ vì trời mưa dầm, nhìn lên màn mây xám xịt trên bầu trời cứ khiến cho đôi mi nặng trĩu. Cả tháng nay, Kiều chăm chỉ luyện tập, ngoại trừ Hồng, những người khác đều không biết rằng sau mỗi buổi tập, nàng đều luyện thanh và luyện múa đến nửa đêm. “Chỉ ngày mai nữa thôi! Cố lên nhé, ta ơi!” - Nàng tự nhủ bản thân như vậy khi nhìn ra bầu trời u ám kia. Nàng pha một ấm trà nóng, cho hai viên hoàn thảo mộc vào và nhâm nhi cho ấm họng. Nàng ngồi bên cửa sổ, hai tay đỡ lấy cằm, đôi mắt lim dim...

Buổi tuyển chọn…

Các ca nhân, nhạc công tập trung ở trước sân khấu chính, ai ai cũng áo mão chỉnh tề, gương mặt trang điểm trau chuốt kỹ lưỡng. Trước giờ thi, họ tập trung trước khám thờ hai vị tổ truyền nghề hát bội phía sau sân khấu để làm lễ dâng hương và cầu nguyện. Kiều đứng cạnh Hồng, nắm chặt lấy bàn tay đang run run, toát mồ hôi lạnh của nàng như cố động viên người bằng hữu. Nhưng có vẻ như Hồng cố thoát tay ra và né tránh bằng một nụ cười lấy lệ. Thoáng chút ngờ ngợ nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị đánh tan vì cái chất giọng lanh lảnh đã trở nên quá quen thuộc trong vòng một tháng qua của vị nữ quan:

- Các vị! Hôm nay, thành phần quan chủ khảo sẽ có chút thay đổi so với mọi năm. Xin giới thiệu, đây là ngài Mông-xơ… gì nhỉ? - Đang nói dõng dạc thì bà ta bỗng lí nhí trong cổ họng.

- Ngài Mông-xơ Cờ-rút! - Một vị phiên dịch nhắc bà ta.

- Ưm… hừm... Ngài Mông-xơ Cờ-rút ở ban Chính trị sẽ làm quan chủ khảo và sẽ ra đề phần thi đặc biệt cho các ca nhân và ca công trong buổi thi ngày hôm nay.

Sau khi giới thiệu xong các quan chủ khảo và ra đề thi các phần chung và riêng của các kỹ năng, vị nữ quan quay ra xun xoe trước tên quan Pháp quốc kia. Dáng vẻ khom lưng, uốn gối của bà ta thật trái ngược với cái vẻ cao ngạo, hống hách thường thấy trong các buổi tập luyện thường ngày. “Ôi, nhìn kìa! Chẳng khác gì một chú cún đang làm trò! Ta khinh! Hứ, lũ Tây phương kia thì biết gì mà làm chủ khảo… a dua, sính ngoại, Tây hóa, đúng là không chịu nổi mà!” - Kiều ca nhi nghĩ thầm mà trên môi nở một nụ cười khẩy. Đầu tiên là phần thi đơn, cả Kiều ca nhi và Hồng ca nhi đều đạt điểm cao và nằm trong nhóm thí sinh xuất sắc, thậm chí là phần thi của họ có thể nói là nổi trội hơn người. Kết thúc phần thi đơn, một phần ba số người bị loại. Đến phần thi nhóm, mỗi nhóm sẽ thực hiện một trong các bài múa cung đình được chỉ định: Lục cúng hoa đăng, Bát dật, Vũ phiến, Múa chén. Bài thi được chấm điểm theo tiêu chí động tác đều, đội hình đẹp, độ uyển chuyển,… và đặc biệt là các bước di chuyển phải hòa quyện với nhã nhạc cung đình như một dòng chảy du dương, bất tận. Dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu, mỗi đội dự thi đều thể hiện hết sức đẹp đẽ những bài múa cung đình, điệu múa của họ như điệu múa của thần tiên, quyến rũ mà không kém phần uy nghi và trang nghiêm. Đến tên quan chức Pháp kia cũng không thể rời mắt. Sau phần thi nhóm, số người thi còn lại phân nửa.

Phần thi đặc biệt do quan chức Pháp quốc ra đề. Phần thi của các nhạc công là họ phải sử dụng một nhạc cụ Tây phương như kèn trôm-pét, sáo phơ luýt, trống sờ-ne-rờ,… để biểu diễn các bản nhã nhạc như Trống Thái Bình, Kim tiền, Tam luân cửu chuyển,… Các bản nhạc cung đình triều Nguyễn được “Tây hóa” thì còn gì đáng mong đợi hơn? Các ca nhân còn được mặc đầm Tây, đội nón Tây, đi giày Tây để múa những điệu múa cung đình. Ôi, cả một “bầu trời Tây” ngay giữa sân khấu cung đình Duyệt Thị Đường! Một cảnh tượng thật đau lòng đang diễn ra ngay trước mắt Kiều ca nhân: những âm thanh “toe...toe...” như tiếng còi ô tô trên phố, những chiếc đầm Tây cứ xoay tròn, xoay tròn của các ca nhi như cố khoe ra hết vẻ xinh đẹp, duyên dáng của mình trước mắt tên quan Pháp quốc kia, thậm chí họ còn chen lấn, xô đẩy, giẫm lên váy nhau để giành lấy vị trí trung tâm.

Tên quan chức Pháp vừa xem vừa vỗ tay và cười hô hố, bỗng hắn chợt thu lại cái vẻ kệch cỡm kia khi thấy ở một góc sân khấu, một cô gái nhỏ bé vẫn trong tà áo dài truyền thống, nhắm mắt, bịt tai và không hề tham gia vào phần thi đặc biệt như “trò hề” mà hắn bày ra. Hắn cho gọi cô gái đến và quát: “Sao cô không dự thi lại còn che mắt, bịt tai và ra vẻ khinh khi? Cô muốn chết đấy hả?”. Thì ra hắn cũng biết nói tiếng Nam dù có lơ lớ mà vờ như không biết khiến vị quan phiên dịch cũng tròn xoe đôi mắt. Cô gái nhỏ bé kia không thèm nói thêm một lời nào, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, nàng cất cao giọng hát trong khi gõ hai đôi chén trong tay. Rõ ràng là một giọng hát trong trẻo, cao vút nhưng hòa cùng với giai điệu mà nàng đang hát và tiếng gõ chén lại thật chói tai. Tên quan chức Pháp cũng phải bịt tai, nhăn mặt khi hắn nhận ra đó là ca khúc nhạc tình Pháp có tên là Poupée de cire, poupée de son được cô gái ấy “Tây hóa”. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tên quan kia có lẽ đã nhận ra cái ý tưởng biến ca múa nhạc cung đình thành nhạc Tây là một ý tưởng tồi tệ. Sau một lúc ê chề, hắn lại quay sang thì thầm gì đấy với quan phiên dịch và lập tức “rút” ngay không hề ngoảnh lại.

Đám quan giám khảo cũng lập tức lui ra để chọn những ứng viên cuối cùng cho nhà hát hoàng gia. Ngay lập tức, các ca nhân và nhạc công vây lấy cô gái to gan lúc nãy, một người rất tức tối, quát:

- Kiều thị! Sao nàng lại làm thế? Nàng nghĩ nàng là ai mà lại dám chọc giận quan giám khảo chứ? Nàng làm vậy sẽ liên lụy đến người khác, nàng có gánh hết hậu quả được không hả?

Những người khác cũng nhao nhao cả lên:

- Đúng đấy... phải làm sao giờ...?

- Nàng ta phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!

- Đồ kiêu căng... ngạo mạn...!

Kiều nhìn vào những khuôn mặt đầy vẻ tức giận, tai nàng ong ong những lời mắng nhiếc, chì chiết. Nàng không thể thốt lên một lời nào để tự minh oan cho mình. Nàng đang cố gắng để bảo vệ một môn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, nàng đau lòng biết mấy khi nền nghệ thuật đó đang mất dần đi vẻ đẹp trang nghiêm, uy nghi nhưng cũng không kém phần tao nhã, thanh thoát vốn có. Những âm thanh nhã nhạc đầy tính bác học lại bị làn sóng “Tây hóa” nhào nặn thành ra những âm thanh tầm thường của nhạc tình, nhạc vũ trường. Không! Nàng quyết không để cho lũ ngoại bang muốn làm gì thì làm với ca múa nhạc cung đình! Chỉ cần nàng còn đứng trên sân khấu thì nàng quyết bảo vệ những gì thiêng liêng của nghệ thuật cổ truyền, điều mà nàng đã yêu quý, trân trọng bằng cả trái tim và hiến dâng bằng cả tâm hồn. Sống với nghề cũng xin nguyện chết với nghề!  

Nhưng... không một ai... không một ai... hiểu điều đó!

Đang quay cuồng giữa vòng vây, một bàn tay chợt nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi đám đông và dẫn nàng chạy đi thật nhanh. Nàng cứ chạy, cứ chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu, nàng như không còn cảm nhận được thế giới xung quanh mình nữa, chỉ còn một chút ấm áp từ bàn tay gầy guộc đang nắm thật chặt, thật chặt tay nàng lúc này. Nàng vô thức đặt tay lên ngực. Phải rồi... trái tim... trái tim của nàng vẫn đang đập! Nó đánh thức lý trí nàng, nàng dừng lại khiến người phía trước bị kéo giật lại, nàng vùng tay ra thật mạnh và nói to:

- Không! Ta chẳng làm sai gì cả. Sao ta lại phải chạy trốn? Ta phải quay lại nói rõ cho bọn họ biết.

Hồng ca nhi vẫn còn thở hổn hển vì kéo nàng chạy nãy giờ liền quay sang chắn trước mặt ngăn nàng lại, giọng tha thiết:

- Ta xin nàng! Đừng... quay lại đấy! Họ đáng sợ lắm... có thể... có thể... đợi tình hình dịu đi rồi mới... quay lại... không?

- Nếu nàng còn xem ta là bằng hữu thì đừng cản ta! Đừng để chút tình nghĩa cuối cùng ta dành cho nàng cũng mất đi sau những gì nàng đã làm với ta! - Ánh mắt Kiều ca nhi sắc lạnh.

Hồng ca nhi đứng sững sờ, đôi mắt ầng ậng nước và hai dòng lệ tuôn trào, vẻ mặt khổ sở, muốn nói nhưng không thể thốt nên lời, hai tay xoắn chặt vào nhau vẻ dằn vặt. Có lẽ Hồng đã hiểu ra việc nàng lén lút giở trò với trà mà Kiều đã uống vào hôm trước ngày thi đã bị phát hiện. Một ca nhi đã luống tuổi như Hồng, gần như nửa đời, nàng bị trói buộc vào đoàn hát bội nghèo nàn của gia đình ở quê nhà và sự xuống dốc ngày càng trầm trọng khi phải cạnh tranh với nhạc Tây, nhạc ngoại khiến nàng thấy người bằng hữu thân thiết cũng trở thành một mối nguy mà nàng phải loại bỏ. Nàng phải được ở lại bằng mọi giá.

Trở lại với sân khấu chính, nơi đám người kia vẫn túm tụm bàn tán, Kiều bước vào, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào những ánh mắt hằn học lẫn ghen tị kia, nàng hỏi to: “Ta không cần biết các người vào đây với mục đích gì nhưng với ta ca múa nhạc cung đình là tín ngưỡng, là điều thiêng liêng không gì có thể xâm phạm, cũng không ai được chà đạp hay sỉ nhục! Ta không cho phép điều đó xảy ra đặc biệt là tại sân khấu này! Ta thề có trời đất, ngày nào ta còn sống ta sẽ giữ gìn và bảo vệ nó dù cho các người có muốn hay không! Hãy nhìn lại mình đi, các người có khác gì những con rối, những thằng hề phố chợ?” Lời nói của nàng khiến cho đám đông im bặt. Nàng quay người rời đi không hề ngoảnh đầu trông lại.

Thời gian chờ đợi kết quả như một kiểu tra tấn tinh thần đối với những người dự thi. Nhưng đối với Kiều thì không, nàng tranh thủ thời gian tích cực bán hàng cho đám nội thị thậm chí là các cung nhân trong hậu cung và kiếm được bộn tiền. Nàng dùng tất cả số tiền kiếm được để mua thêm sách về ca múa nhạc cung đình, cùng với sách của nhà hát, nàng nghiền ngẫm để phục dựng lại những bản nhạc cổ được lưu truyền trong nhân gian và đã không còn nguyên vẹn đồng thời nàng cũng muốn dựng thêm các vở tuồng đậm chất lịch sử với hy vọng một ngày nào đó các bản nhạc hay các vở tuồng cổ sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao của nó. Vì thế, ngày nào nàng cũng chạy đến phòng trang phục phía sau sân khấu, hết đọc sách lại đến mân mê tỉ mẩn từng hạt cườm trên áo dài, mão, hia,... hay từng đường kim mũi chỉ rồi ghi chép lại để cải tiến. Nàng không muốn nói suông, nàng quyết tâm tạo nên sự thay đổi dù là nhỏ nhất mà nàng có thể làm được cho bộ môn nghệ thuật đang dần bị ăn mòn bởi sự suy thoái của một xã hội.

Ngày công bố kết quả.

Không ngoài dự đoán của Kiều… nàng nhất bảng. Điều đó khiến nàng càng thêm tự tin vào con đường mà nàng lựa chọn và ngay lúc này đây, nàng khát khao muốn đem thân mình đốt cháy cho kỳ hết mới thôi để thắp lên ngọn lửa đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật ca múa nhạc cung đình. Nàng chưa từng nghĩ đến việc ngọn lửa của mình có thể soi đường dẫn lối cho người khác hay không, nàng chỉ mong muốn được sống hết mình với bộ môn nghệ thuật này để không phụ sự tồn tại quý giá của nó và hơn hết là không phụ thanh xuân của chính mình. Nàng cũng không nhận ra ngọn lửa ấy đang dần lan tỏa khi những người xung quanh đã nhìn nàng với ánh mắt khác và bắt đầu ủng hộ những ý kiến của nàng trong việc cải tiến phong cách hay trang phục biểu diễn,... Đặc biệt là thái độ của vị nữ quan kia đối với nàng không còn như lúc trước, bà ta đã biết lắng nghe và tôn trọng lời nói của Kiều. Một lần, sau giờ tập luyện, bà ta gọi Kiều lại và hỏi:

- Nhà ngươi có ý kiến gì về các tiết mục biểu diễn cho buổi ra mắt không?

Kiều ca nhi vẫn đang trố mắt ngạc nhiên trước câu hỏi thì bà ta nhanh chóng trở lại thái độ như lúc mới quen:

- Ngươi đừng tưởng ta hỏi như vậy là vì xem trọng ngươi... ừm... hừm... chỉ là ngươi... là người biểu diễn chính trong buổi lễ mà thôi...

Kiều nhanh nhảu đỡ lời:

- Ta biết... ta cũng đâu có nói gì. Ta... ta... tin tưởng vào sự chọn lựa của nữ quan mà.

Nói rồi, Kiều nhấp nháy mắt như một đứa trẻ với bà làm bà ta thoáng rùng mình như không tin được vào mắt mình nữa. Thật ra, trong thâm tâm nàng luôn khâm phục phong cách làm việc của vị nữ quan này. Bà chưa bao giờ đi trễ dù chỉ là một khắc nào, bà luôn tự tay chuẩn bị trang phục biểu diễn của từng người, sau khi diễn xong, bà luôn treo chúng lên gọn gàng, đưa tay vuốt lên từng tà áo cho thật phẳng phiu. Đặc biệt, khi đứng trên sân khấu, bà đã sống hết mình với từng khúc nhạc, từng câu hát hay từng nhân vật mà bà đảm nhận dù đó có là vai diễn nhỏ nhất. Những buổi tập luyện vô cùng nghiêm khắc chỉ vì bà không chấp nhận thái độ thiếu trách nhiệm của một ca nhân một khi đã đứng trên sân khấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kiều lại không ưng nổi cái tính thích ra vẻ của bà ta, đã thế lại còn hay xun xoe, nịnh nọt lũ người Tây. Nhưng được quen biết những con người đã cống hiến gần như cả cuộc đời cho bộ môn nghệ thuật này đối với nàng cũng là một điều may mắn. Nàng cũng muốn như họ, được yêu hết mình với nghề, được cháy hết mình trên sân khấu dù cho giây phút đó có như ánh sáng của con thiêu thân lao vào ngọn lửa, bùng cháy lên rồi vụt tắt!

Sau bao ngày tập luyện vất vả, Kiều đã phục dựng xong một bài nhã nhạc cổ và nàng muốn cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh túy nhất của những giai điệu trang nhã đầy tính bác học này trong buổi lễ ra mắt. Đêm trước ngày biểu diễn, nàng xem lại bộ trang phục nhận được từ vị nữ quan kèm lời chúc: “Ngay từ những ngày đầu gặp mặt, ta đã biết là nàng sẽ làm được!”. Một bộ áo dài nền đỏ, khăn đóng rộng vành gắn hoa lấp lánh, tất cả họa tiết trên chiếc áo đều được người thợ thực hiện một cách tỉ mỉ, từng hạt cườm long lanh trên từng cánh hoa, ngọn lá. Nàng đang mơ về sân khấu biểu diễn ngày mai thì một tiếng sấm giáng xuống rồi những tia sét dài ngoằng, sáng lóe nối nhau trên nền trời khiến nàng giật mình: “Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày mưa gió.”

Sân khấu đã sẵn sàng. Ánh đèn sáng trưng, một thứ ánh sáng quá đỗi bình thường nhưng dường như lại đầy mãnh lực với tất cả những ai dấn thân trên con đường nghệ thuật. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ được sống trong những giây phút huy hoàng, rực rỡ dù cho khi ánh đèn đó vụt tắt và đằng sau tấm màn sân khấu là những giây phút cô đơn, lạc lõng trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Kiều thoáng rùng mình khi nhìn vào những ánh đèn đầy mê hoặc và bỗng nhớ về những giây phút nàng ngồi trước gương, xóa đi cái vẻ lộng lẫy, kiêu sa của từng lớp trang điểm, một gương mặt tầm thường hiện ra, khác hẳn với trên sân khấu. Trong một thoáng, nỗi sợ một ngày nào đó... một ngày mà gương mặt ấy không còn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nàng sẽ ra sao? Đang chìm trong những suy tư miên man thì tiếng thúc giục: “Mọi người vào vị trí!” của vị nữ quan làm Kiều sực tỉnh. Buổi biểu diễn bắt đầu, mọi thứ cũng vừa bắt đầu đối với Kiều. Các tiết mục đều diễn ra suôn sẻ, và giây phút trọng đại trong đời Kiều sắp diễn ra, tiết mục của người đỗ đầu trong đợt tuyển chọn, tiết mục mang sức sống của ca múa nhạc cung đình trỗi dậy lần nữa sắp bắt đầu. Âm nhạc du dương đã vang lên và “Đùng... đùng... đùng...” - những âm thanh như tiếng sét giữa trời quang cùng với tiếng người nhốn nháo: “Quân Pháp và quân Cách mạng đánh nhau rồi!”, “Quân Cách mạng đánh vào Kinh thành rồi!”, “Mọi người mau chạy đi thôi!”... Một khung cảnh hỗn loạn, người người hoang mang lo tìm đường thoát thân, các ca nhân, nhạc công,... còn không kịp cởi bỏ trang phục biểu diễn, xô đẩy, chen lấn thậm chí là giẫm đạp lên nhau bỏ chạy.

Nhưng... ánh đèn sân khấu vẫn sáng và dưới ánh đèn ấy nàng ca nhi họ Kiều vẫn biểu diễn để hoàn thành bài biểu diễn đầu tiên trong đời nàng trên sân khấu nhà hát hoàng cung Duyệt Thị Đường. Ôi, một phút rực cháy huy hoàng của con thiêu thân lao vào ngọn lửa! Nàng gục xuống với khuôn mặt lấm lem vì nước mắt tuôn rơi không ngừng và nàng hét lên: “Sân khấu này là dành cho ta! Có chết, ta cũng phải chết trên sân khấu này!”

D.T.T.T
(TCSH439/09-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Huyết sương (06/10/2025)
Dương Quí Phi (25/09/2025)
Mua dù (28/08/2025)
Vua Rang (25/08/2025)