ĐINH NGỌC TÂM
“Tinh cầu B612 có một vệ tinh lớn hơn chính nó nhiều lần. Nơi đó Hoàng Tử Bé chưa từng đặt chân đến, tôi gọi nó là mặt trăng của B612. Trên mặt trăng ấy có một thành phố hỗn độn. Trong thành phố hỗn độn có một ngôi nhà gạch đỏ. Trong ngôi nhà gạch đỏ có một cô bé tóc đen có lẽ không lớn hơn Hoàng Tử Bé là bao. Cô gái nhỏ không bao giờ ra khỏi ngôi nhà của mình, vì cô quá nhút nhát.”
Hầu như đêm mùa hè nào tôi cũng mơ thấy cô bé nhút nhát đó. Ngay khi thức giấc tôi ngồi vào bàn vẽ lại gương mặt cô. Nhưng chỉ vừa đặt bút xuống hình ảnh cô đã tan mất. Giữa những giấc mơ tôi giật mình tỉnh dậy rồi bị tiếng ve kêu inh ỏi liên hồi làm ồn đến mức không thể nào ngủ lại. Ngày mùa hè bắt đầu bằng nắng chói lóa. Đến giữa trưa dưới mặt đường nhựa tưởng như cả một hỏa ngục đang âm ỉ tỏa ra hơi nóng. Ven đường cỏ vàng úa vì hanh khô. Từ đầu tháng tôi chốc chốc lại vô thức mở điện thoại xem lịch, còn mấy ngày nữa K về. Năm nào cũng vậy, trời bắt đầu nóng điên đảo lên là lúc tâm trí tôi bứt ra khỏi nhật sự tầm thường để trôi dạt hẳn về đâu đó.
Mới sáng sớm ra trời đã oi bức nồng nực vô cùng. Tôi nhìn lên bầu trời trong vắt không mây cảm thấy hôm nay thật là một ngày khác lạ. Cả ngày tôi không tài nào tập trung nổi vào công việc. Hồi tưởng xưa cũ và suy nghĩ vẩn vơ làm tâm trí tôi rối bời. Tôi chỉ mong đến giờ tan ca. Chiếc taxi ra khỏi khu công nghiệp, bỏ lại phía sau dãy nhà trọ công nhân tạm bợ để tiến vào xa lộ hướng về nội đô. Nhìn từ cửa kính xe hơi, hai hàng cột điện bên đường đều tăm tắp, hai hàng cây mới trồng xanh ngắt cắt tỉa gọn gàng, đại lộ phía trước rộng thênh thang trải dài, hút về đường chân trời đến một điểm tụ xa xôi nào đó đầy hứa hẹn. Thấp thoáng mấy trạm chờ xe buýt có mái vòm phủ hoa giấy đỏ tạo thành từng bóng râm nho nhỏ cứu vãn tầm nhìn khỏi cái nắng chói gắt. Tôi nhớ dịp này năm ngoái K về bọn tôi cũng đi taxi từ ngoại ô vào trung tâm thành phố. Anh nói Việt Nam thay đổi nhiều. Hàng cây bằng lăng cũ không còn, chỗ đó giờ là cầu vượt lớn. Trên sông xuất hiện thêm nhiều cây cầu lúc nào cũng đông xe cộ. Ở các nút giao là các cao ốc hiện đại nằm trong những khu dân cư cao cấp. Năm nay mùa mưa đến trễ, thời tiết khô hạn. Cả thành phố chìm trong cái nóng bừng bừng. Dòng sông, cây cầu, những đại lộ và những cao ốc đều tưởng như muốn bốc hỏa. Mười lăm năm rồi kể từ ngày K ra nước ngoài sống, mỗi năm anh đều về nước vào dịp hè và gặp tôi ngày mười lăm tháng sáu. Mỗi năm gặp lại K khác đi một chút nhưng nhìn chung anh không thay đổi nhiều. Lúc nào K cũng cho tôi cảm giác thân thuộc dễ chịu của tình bạn cố tri thuở hoa niên. Tôi còn nhớ năm ngoái lúc gặp K, anh mặc áo khoác denim xám bên ngoài sơ-mi xanh dương. Nhìn qua thôi là thấy anh không thuộc về nơi này, cái xứ sắp bốc hỏa, cái xứ nhễ nhại mồ hôi. Anh vẫn giữ phong thái từ tốn nhẹ nhàng, phong thái của người không thuộc về nơi này, nơi tất tả ngược xuôi, nơi vội vàng hối hả. Anh để tóc dài tới cổ, vẫn đeo kính tròn như hồi đi học, nhìn giống John Lennon phiên bản ít đẹp trai hơn chút. Nhìn kỹ thì tóc anh thưa đi, đã có vài sợi bạc sớm. Giọng nói anh vẫn vậy, vẫn trầm trầm chậm Minh họa: NGUYỄN THIỆN ĐỨC chậm. Chỉ cần nghe giọng nói đó, tôi sẽ cảm thấy người ngồi trước mặt, người không thuộc về nơi này bây giờ đã ở rất gần đây. K kể về mình nhiều hơn. Năm nào anh cũng có gì đó mới để kể. Còn tôi vẫn luôn như vậy, vẫn tiếp tục cuộc sống nhạt nhẽo cũ rích. Giờ anh đã có quốc tịch, có một căn hộ rộng rãi, một công việc tốt, trải qua ngày tháng yên bình ở một thành phố xinh đẹp, nơi đó có một dòng sông lớn cuồn cuộn nước mùa hè và đóng băng tĩnh lặng vào mùa đông. Một mặt anh thích sự tĩnh lặng nơi đó, mặt khác anh vẫn cảm thấy mình không hoàn toàn thuộc về nơi này. Anh từng nghĩ giờ đây khi đã đạt được hầu hết mọi mục tiêu lớn trong đời mình hẳn sẽ vô cùng mãn ý. Nhưng không, anh chẳng cảm thấy gì. K bỗng bàng hoàng nhận ra ý nghĩa cuối cùng của hiện tồn hóa ra là hư không. K muốn về nước. Tôi thoáng nghĩ, liệu có khi nào K tính đến tôi trong dự định tương lai này không? Gần như ngay lập tức tôi dập tắt ý nghĩ đó, thậm chí vùi thật sâu để nó không có cơ hội nhen nhóm dù chỉ một lần nào. Bọn tôi giữ liên lạc đâu đó một tuần sau khi K rời quê hương rồi không còn chuyện trò gì nữa. Có lẽ K đã quay lại nhịp sống thường nhật của mình và quên hẳn mọi suy tư anh từng có khi ở đây. Anh im lặng cho tới mùa hè năm nay. Ngày mười lăm tháng sáu, bọn tôi lại hẹn gặp như mọi lần.
“Cô gái nhỏ nhút nhát có mái tóc đen dày và đôi mắt màu hạt dẻ. Tôi gọi cô là Mắt Hạt Dẻ. Cô sống trong ngôi nhà kỳ lạ. Vào mùa đông những bức tường bằng gạch đất nung màu hồng đỏ giữ cho ngôi nhà luôn ấm áp, mùa hè chúng biến thành gạch men Azulejos màu xanh lam giúp ngôi nhà luôn mát mẻ. Đến mùa thu những bức tường gạch biến thành tường kính. Cô bé nhìn xuyên qua bức tường thấy xung quanh ngôi nhà là khu vườn lá xanh đang chuyển sang màu cam đỏ tuyệt đẹp, ở giữa vườn là một cây rẻ quạt rực vàng. Xa xa thấp thoáng mái nâu của những ngôi nhà khác. Cô muốn mở cửa bước ra ngắm nhìn khu vườn. Cô muốn ngồi dưới cây rẻ quạt. Cô muốn đi lên đồi, muốn chào những người hàng xóm. Nhưng cô chưa bao giờ làm vậy. Cô quá nhút nhát.
Mắt Hạt Dẻ yêu ngôi nhà kỳ lạ của mình. Cô bé cảm thấy an toàn dễ chịu trong sự che chở bình yên của nó. Đôi khi cô cũng bị trí tò mò và nỗi khao khát thúc giục muốn mở cửa khám phá thế giới. Nhưng nỗi sợ ngăn cô lại. Cô sợ sâu bọ côn trùng trên cây. Cô sợ rắn trong bãi cỏ. Cô sợ bóng đêm ập xuống nếu cô không kịp trở về nhà. Cô sợ gặp phải người lạ, những người cô không biết là ai cả.”
Tôi không nhớ rõ mình mơ thấy Mắt Hạt Dẻ lần đầu tiên khi nào. Nhưng chắc chắn cô bé xuất hiện nhiều lần trong những giấc mơ không liên tục của tôi, đến mức tôi tin là cô có thật, cô đang thực sự sống ở đâu đó. Tôi từng kể với K về Mắt Hạt Dẻ. Ngạc nhiên thay, anh rất thích câu chuyện huyền ảo này. K không tin rằng chú tâm quá mức đến những giấc mơ lạ kỳ lặp đi lặp lại là biểu hiện của chứng loạn thần cuồng trí.
Càng vào trung tâm thành phố, đại lộ thênh thang thu hẹp thành những con đường nhỏ chật chội. Hàng cây lùi lại phía sau nhường chỗ cho những cao ốc sáng loáng như những vách núi nhân tạo vút lên bầu trời trong phim siêu tưởng. Ráng chiều phản chiếu lên mặt tiền ốp kính của các tòa nhà thành một vệt hào quang màu đồng kỳ vĩ. Dưới nắng chiều rát bỏng, xe cộ chen nhau nhích từng chút một. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên hồi thiếu kiên nhẫn. Thỉnh thoảng có tiếng cãi vã vì những va quẹt nhỏ. Nhìn từ mấy tòa văn phòng cao tầng kia, xe cộ phía dưới chắc nhỏ xíu như mô hình đồ chơi mắc kẹt trong một đống hỗn độn vô lý lạ kỳ. Có một năm tôi và K hẹn cà phê trên sân thượng tòa nhà cao tầng ở một khu sầm uất, nhìn xuống hàng quán bên dưới thật nhộn nhịp, những ngôi nhà kiểu dáng khác nhau chen chúc trong một đô thị có thẩm mỹ thiếu nhất quán. “Thiếu nhất quán cũng là một điểm độc đáo”. K nói, khẽ cười. Tôi không chỉ nhớ rõ K trong lần gặp năm ngoái, tôi nhớ anh ra sao trong những lần gặp trước và anh đã thay đổi thế nào qua từng năm. Lúc trước anh sôi động hơn nhiều. Những chuyện K kể luôn hấp dẫn, luôn ngập tràn sự kiện, từ chuyện mất hành lý ở Istanbul đến chuyện không tìm được chỗ trọ phải ngủ trên sạp hàng trong chợ địa phương ở Cinque Terre, từ trăng rằm Địa Trung Hải đến sao đêm ở eo biển Manche. Từ cây cỏ bình nguyên Kashmir đến hoa anh đào Hokkaido. K đã gặp nhiều người thú vị, những chàng trai cực kỳ thông minh và những cô gái vô cùng duyên dáng. Tôi thì khác. Tôi sống cuộc đời đơn điệu điển hình của một giáo viên lặp lại bài giảng lẫn những tín điều của mình năm này qua năm khác. Ngày tháng với tôi cứ vậy qua đi không có sự kiện gì đáng kể vang vọng lại. Gặp K mỗi năm một lần với tôi như cuộc vượt biên nhỏ vô hại ra khỏi địa phận an bài của chuỗi ngày giống nhau buồn tẻ. Trò chuyện với K tôi không chỉ được sống lại những ngày tháng tươi đẹp cũ mà còn nhìn thấy một cuộc đời khác tôi cố gắng hình dung mà không bao giờ hiểu nổi. Ở chiều ngược lại, K kiên nhẫn nghe tôi kể về cuộc sống đơn điệu của mình. Tôi dạy mỹ thuật ở một trường tiểu học trong khu công nghiệp. Học sinh đa số là con em công nhân. Cha mẹ các em thường ít thời gian quan tâm đến con cái. Mỹ thuật cũng không phải môn học được xem là quan trọng, đặc biệt ở khu này. Công việc của tôi không có áp lực gì lớn, nhưng cũng không có động lực gì đáng kể trừ chuyện thỉnh thoảng gặp được vài học sinh rất có năng khiếu. Có một cô bé cực kỳ nhút nhát. Cô bé không có bạn. Giờ ra chơi cô ngồi trong lớp một mình lấy giấy bút vẽ, hết trang này đến trang khác. Cô chỉ thích vẽ nhà. Mỗi lần một ngôi nhà khác nhau. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện. Có ngôi nhà sơn hồng, trước cửa là hàng rào cây thường xuân. Ngôi nhà khác thì ba tầng, cửa sổ kiểu châu Âu cổ điển, nhìn như một lâu đài bán hiện đại. Ngôi nhà nọ có tường gỗ sơn xanh lam, trên mái là một ống khói. “Có lẽ con sẽ thành một kiến trúc sư rất giỏi khi lớn lên đấy.” Tôi nói với cô bé. “Con không muốn lớn lên”. Cô bé trả lời. “K, anh biết không? Bọn trẻ con, mắt tụi nó trong veo, có lẽ vì tụi nó chưa vướng phải những muộn phiền của người lớn, nhỉ?”
Ra khỏi khu cao ốc mới xây, xe tới một khu cư dân cũ. Ở đây có mấy cư xá lâu đời được các nhóm tiểu thương thuê lại sửa sang thành các quán cà phê và tiệm quần áo. Xung quanh là hẻm nhỏ có chỗ chỉ lách vừa một xe máy. Tôi đi qua vỉa hè gạch bong tróc, vào hẻm sâu, nghiêng người lách qua làn xe máy ngược chiều, leo thang bộ lên tầng sáu một ngôi nhà cũ, mở cửa vào quán cà phê quen. Quán vẫn kiên trì bền bỉ kiểu trang trí như xưa, khăn trải bàn họa tiết ca-rô và ghế ngồi nâu xám. Trên kệ sách lớn trang trí những bộ từ điển đồ sộ. Tường treo các poster và đĩa nhạc cũ. Lối trang trí kiểu đồng quê Anh, mở nhạc The Beatles. Lúc tôi đến quán khá đông nhưng may mắn còn trống hai ghế bên cửa sổ. Chỗ đó là nơi lý tưởng để ngắm phố xá bộn bề bên dưới mà không nhất thiết phải hòa mình vào nó. Từ vị trí này có thể nhìn thấy sân trong của ngôi nhà đối diện, nơi trồng một cây phượng vàng lớn, lúc này trông rực rỡ trong ánh tà huy. Tôi không thể ngừng kinh ngạc, ở khu tấc đất tấc vàng này vẫn có ai đó sẵn sàng bỏ một khoảng sân rộng chỉ để trồng một cái cây lớn. Trong con hẻm chật chội cây phượng vàng lọt thỏm một vẻ nên thơ lạc lõng. Nó làm tôi nhớ tới cây phượng vàng trong vườn lớp học vẽ thời bọn tôi luyện thi vào đại học Kiến Trúc. Tôi học cùng K ở lớp vẽ này trong ba năm. Lớp mở tại nhà một họa sĩ về hưu. Ngôi nhà không rộng nhưng có một khoảng vườn lớn và một cây phượng màu vàng. Tôi ngồi sau lưng K chếch sang tay phải, từ khoảng cách đó có thể nhìn thấy cặp kính dày đè lên mũi anh, đằng sau cặp kính là đôi mắt rất to màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt của một người cứ mơ màng ở đâu đó hình như không thuộc về nơi này. Bàn tay K rất gầy, ngón tay dài cầm viết chì uyển chuyển. Anh tì ngón út lên giấy khi vẽ thay vì tì cả bàn tay. Lớp học rất yên tĩnh, thỉnh thoảng thầy mở nhạc The Beatles. Đó là lần đầu tiên tôi nghe “I want to hold your hand”. Vài tháng một lần thầy dẫn cả lớp ra bờ sông ký họa những chiếc thuyền neo trên bến, hoặc đến một góc phố ký họa những ngôi nhà cổ lấp ló sau hàng cây. Tranh của K luôn sống động hơn hẳn tranh của tôi. Chỉ vài nét vẽ đơn giản đã khơi gợi nhiều tưởng tượng nhiều cảm xúc. Vài bức vẽ của K tôi giữ đến tận bây giờ làm kỷ niệm. Tôi thi đến năm thứ hai vẫn không đậu Kiến Trúc nhưng đậu Sư phạm Mỹ thuật. Học xong tôi được người quen giới thiệu về ngôi trường hiện tại rồi làm việc đến bây giờ. K thi đậu Kiến Trúc ngay năm đầu tiên. Một năm sau K tìm được học bổng du học ở Liverpool, quê hương The Beatles. Sắp tốt nghiệp thì anh bỏ học giữa chừng, đi đó đi đây, làm việc này việc nọ, một thời gian dài mới quay về trường cũ học xong, lấy được bằng, gần đây thì cuộc sống đã ổn định. Rất lâu rồi từ sau kỳ thi đại học cuộc sống của bọn tôi rẽ về hai hướng hình như không còn điểm chung nào nữa.
Khi cửa đóng lại, tiếng xe cộ inh ỏi ngoài kia chỉ còn là tiếng văng vẳng xa xăm như thể vọng về từ cõi khác. Mây kéo đến rất nhanh, một cơn giông lớn nổi lên rồi mưa bất chợt ập tới. Cơn mưa kéo dài chưa tới một tiếng đã tạnh ngay để lại lá cây rơi lả tả trên hiên quán. Cây phượng vàng nhà bên rụng hoa đầy mặt đất. Lúc này quán đang mở “Yesterday”. Cơn mưa lớn bất chợt làm đất trời dịu xuống, như lòng ta được dỗ dành sau những cơn cuồng nộ. Mùi thanh tân của gió sau cơn mưa len qua khe cửa tràn vào quán cảm giác êm đềm dễ chịu. Nhạc chuyển sang bài “Tomorrow Never Knows”. Ánh sáng ấm dịu nhẹ từ ngọn đèn vàng rọi xuống mặt bàn trải khăn ca-rô. Trong không khí có mùi mưa pha với mùi quế và mùi trà xanh nhè nhẹ. Nắng chiều le lói rồi tắt hẳn. Dưới những tán cây đèn sân vườn đã sáng. Tôi tựa lưng vào bức tường gạch sơn trắng, thả lỏng chân trên sàn nhà, lặng yên chờ đợi. Từ cửa sổ lầu cao tôi nhận ra K giữa dòng người chen lấn dù nhìn từ khoảng cách này chỉ thấy vóc dáng anh cao gầy lẫn trong đám đông bận rộn. Lòng tôi trào lên phức cảm xen lẫn giữa bồi hồi và bối rối, giữa hân hoan và u hoài. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và K là nhiều năm tháng đến vậy qua đi, nhiều kỷ niệm phai mờ, nhiều khác biệt chồng chất. Nhưng chỉ cần thoáng nhìn thấy K tôi vẫn nhớ y nguyên ký ức về lần đầu gặp mặt, như được hạnh ngộ với tuổi thơ, như thể thời gian không trôi đi và đứa bé trong ta vẫn còn nguyên đó. Tôi gặp K lần đầu lúc hai đứa khoảng chừng mười tuổi sinh hoạt trong đội kịch Nhà Thiếu Nhi. K đóng vai Hoàng Tử Bé còn tôi đóng vai bông Hoa Hồng. Lúc đó K thật sự trông giống một hoàng tử, cặp mắt to và nụ cười quá đỗi dịu dàng. Đó là nụ cười mà tôi không bao giờ quên được. Tôi không còn nhớ lời thoại nào trong vở kịch năm xưa nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác buồn bã và bất lực của Hoa Hồng khi biết Hoàng Tử Bé sẽ rời khỏi B612 để chu du đến những hành tinh khác, không biết khi nào gặp lại.
“Đêm mùa hè đầy sao, Mắt Hạt Dẻ ngắm nhìn bầu trời bao la từ cửa sổ. Bức tường gạch men xanh biến thành tường kính rồi đột nhiên biến thành trong suốt. “Nào! Hãy ra đây nào!” Có tiếng thì thầm. Tim Mắt Hạt Dẻ đập liên hồi, đầy cảm giác thúc giục nhưng đôi chân nặng trĩu, hai tay bám chặt bậu cửa sổ. “Không! Tôi không đi đâu!”. Hai cái bóng vút qua thật nhanh rồi biến mất. Đó là bóng của Peter Pan và nàng tiên Tinker Bell. Một lớp bụi lân tinh từ đâu rơi xuống bao quanh người khiến Mắt Hạt Dẻ thấy mình nhẹ bẫng. Cô co hai gối rồi từ từ bay lên khỏi mặt đất. Mắt Hạt Dẻ dang rộng hai cánh tay, cô bé bay qua cửa sổ, lơ lửng trên bầu trời. Đêm vừa tan, bình minh tới. Mắt Hạt Dẻ thấy ngôi nhà gạch của mình giờ đây bé xíu như một bông hoa nhỏ màu hồng, cây rẻ quạt là bụi lân tinh bao quanh bông hoa. Lên cao nữa cô thấy dưới chân mình là thành phố hỗn độn. Dòng sông chảy quanh các cao ốc, những cư xá lâu đời xen những tiệm cà phê sặc sỡ, những cây cầu và những trung tâm thương mại. Cả thành phố đã nằm trong tầm mắt. Bay vút lên cao, thoát khỏi trọng lực khổng lồ, dường như giờ đây không còn điều gì khiến cô sợ hãi.”
Đêm qua tôi lại mơ thấy Mắt Hạt Dẻ, lần này giấc mơ rất rõ ràng. Ngay khi thức dậy tôi ngồi xuống vẽ. Gương mặt cô, niềm hân hoan, sự giải thoát, thân thể nhẹ nhàng bay lên, tất cả ký ức trong giấc mơ đó tường minh hơn bao giờ hết. Tôi vẽ Mắt Hạt Dẻ với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mở to mơ màng và kinh ngạc, bên dưới là thành phố bộn bề bận rộn.
Tôi nghe tiếng chân K trên cầu thang và thấy anh bước qua cánh cửa. K không biết rằng tôi đã chờ rất lâu để kể anh nghe câu chuyện về mặt trăng của tinh cầu B612. Đây có lẽ là câu chuyện thú vị nhất tôi có trong toàn bộ cuộc đời tẻ nhạt của mình.
Đ.N.T
(TCSH440/10-2025)