Truyện ngắn
Lửa từ đường
14:14 | 21/11/2025

DƯƠNG ĐÌNH LỘC

Làng có cái tên rất lạ và đẹp, Trầm Tử. Không biết ai đã đặt tên cho nó như vậy, chỉ biết rằng theo các cụ già trên dưới trăm tuổi trong làng vẫn thường kể.

Lửa từ đường
Ảnh: tư liệu

Từ thuở xa xưa lắm rồi, khi quân giặc phương Bắc sang xâm chiếm nước ta, chúng đi tới đâu cướp bóc đốt phá nhà cửa, hãm hiếp phụ nữ đến đó. Khi chúng kéo tới làng, có người con gái họ Phan xinh đẹp và dũng lược như nam nhi đã tập hợp trai tráng, chị em phụ nữ đứng lên chống giặc. Do lực lượng mỏng và yếu, thế giặc mạnh, nghĩa quân dần dần tan rã, người con gái biết không thể chống cự được, để khỏi sa vào tay giặc đã trầm mình tuẫn tiết xuống dòng sông của làng, từ đó làng có tên là Trầm Tử, có nghĩa là để tưởng nhớ đến người con gái họ Phan đó.

Từ đường của họ Phan có lẽ là to, rộng, bề thế nhất làng với những chiếc cột gỗ lim lừng lững một vòng tay người ôm mới hết. Mái ngói mũi hài rêu phong cổ kính, ngay cạnh cổng có một cây gạo chắc được trồng từ lâu lắm rồi nên nó cao lớn một cách dị thường, cứ tiết cuối xuân hàng năm là nở đỏ ối như thắp lửa. Người đứng đầu dòng họ Phan nắm quyền trông coi từ đường là ông Phan Huy, một người đàn ông tầm trên dưới 60 tuổi, khả kính đức độ có tiếng nói quan trọng vì ông thuộc dòng đích trong họ. Nhưng ông Phan Huy có một người em ruột tên là Phan Chính 54 tuổi, ông này nổi tiếng giàu có và ăn chơi người làng ai cũng phải kiêng dè. Một năm kia, có một người con gái bụng mang dạ chửa đến làng Trầm Tử tìm tới nhà ông Phan Chính bắt vạ cái bào thai 5 tháng tuổi. Cô này chừng hơn ba mươi, có nghĩa là gái đã quá lứa lỡ thì, khuôn mặt có phần cân đối dễ nhìn, sụt sùi kể cho mọi người biết là ông Phan Chính lên thị xã đánh bài ở nhà chủ của cô, cô làm con sen ở đó. Một đêm, sau khi uống rượu ngà ngà say, cơn thú tính nổi lên, thấy con ở nhà chứa bài dù hơi già nhưng khá dễ nhìn, đã ép cô ở bên gốc ổi ngay sau vườn nhà. Cô tìm về tận làng bắt ông Phan Chính phải có trách nhiệm với cô vì chủ cô đã đuổi cô đi rồi. Cố nhiên là ông Phan Chính không hề thừa nhận nhưng ông cũng chẳng từ chối, bởi cái chuyện này với ông nó rất bình thường, người ta vẫn thường kháo nhau rằng với cái tính chơi bời trăng hoa của ông, nếu nói là ông có con rơi thì phải có đến hàng tá. Cho nên, ông lẳng lặng không nói gì, như vài lần trước đó, ông sai vợ đưa cho cô ta một món tiền lớn rồi bảo đi đi. Nhưng cô gái nhất quyết không đi, cứ ăn vạ ở cửa nhà ông tới gần cả tuần lễ. Cực chẳng đã, ông Phan Huy là anh ruột, lại là trưởng họ phải đứng ra dàn xếp, cắt một mảnh đất nho nhỏ của mình ở cuối làng chỗ gần bờ sông nơi người ta vẫn trồng ngô, khoai, sắn cho cô gái, rồi ông bỏ tiền thuê người dựng nhà làm cổng cho người đàn bà có chỗ mà sinh nở, thấm thoắt đã hơn hai mươi năm.

Hắn bổ từng nhát củi nhát nào ra nhát ấy, từng đường gân hằn lên các thớ thịt trên hai bắp tay vạm vỡ. Thi thoảng hắn lại lau mồ hôi trán, liếc đôi mắt lúc nào cũng đỏ ửng vì rượu hay vì nỗi bực tức gì đó về phía mẹ. Bà Vân ngồi trên bậc thềm nhà, dáng Minh họa: TÔ TRẦN BÍCH THÚY vẻ bồn chồn, đôi mắt xa xăm trông về phía ngọn cây gạo đỏ ối lừng lững như thắp nến giữa trời. Hơn hai mươi năm qua, bà và con trai bà chưa bao giờ được đặt chân tới chỗ cây gạo có cái từ đường họ Phan danh giá đó. Ông Phan Huy hàng năm vẫn chu cấp cho mẹ con bà tiền bạc cũng như trước đó đã cho tận vài mẫu ruộng để mẹ con làm kế sinh nhai, nhưng nhất định không cho thằng Mến nhà bà nhận họ vì theo ông, nó không phải là con của mấy bà vợ chính thức của ông Phan Chính đẻ ra. Thằng Mến lúc nào cũng có vẻ nhâng nhâng nhìn đời bằng nửa con mắt giống hệt ông Phan Chính, nhất là đôi mắt sắc lạnh nhưng rất sáng có hàng mi cong vút đa tình sát gái.

- Ngày mai… giỗ họ của họ Phan đấy Mến.

Bà Vân khe khẽ nói rồi lén nhìn Mến. Hắn dừng tay, vứt luôn chiếc rìu bổ củi vào gốc bưởi cạnh đó.

- Kệ bố nhà chúng nó.

- Nhà chúng nó cũng là nhà mày đấy. Đừng có láo.

Bà Vân nói với khuôn mặt như mếu.

- Chiều nay lão Huy mang gà, gạo, bánh, kẹo tới đây, tôi là tôi quẳng hết ra sông, đừng có mà cho bằng cái kiểu bố thí.

Mến gầm lên rồi vác luôn chiếc cuốc đi ra phía bờ sông, hắn vừa đi vừa quệt má. Chỉ còn một mình bà Vân, ngồi thẫn thờ cạnh mấy chú gà đang tranh nhau mổ thóc.

Minh họa: Tô Trần Bích Thúy


Nắng đẹp quá, cuối xuân dòng sông như được dát lên một tấm lụa, những vạt hoa cải bung nở vàng rực cho biết bao gã bướm, ong si tình ngẩn ngơ bay lượn. Mến nằm vật ra cỏ, ngước mắt nhìn trời, ông trời trong và xanh, ít mây thay vào đó mấy cánh diều của bọn trẻ nhỏ kèm theo tiếng sáo vi vút bâng khuâng trên các tầng không nghe rõ mồn một. Mến khóc, như thi thoảng hắn vẫn khóc một mình thế này nhất là vào mùa xuân, mùa của hội làng và biết bao lễ hội khắp các vùng lân cận. Lâu rồi hắn chưa bước chân đến hội làng để xem bọn con gái đánh đu, xem hát chèo và múa rối nước ở thủy đình. Nhất là thi đấu vật của bọn trai tráng trong làng, cái bộ môn mà hắn vô cùng yêu thích, nó náo nhiệt, nó đông vui, nó ồn ã, nào tiếng trống, nào tiếng chiêng cùng tiếng hò hét vang động cả một góc trời, mà những buổi như thế hắn chỉ len lén đứng xa xa nghển cổ ngước nhìn. Bạn bè hắn cũng ít, cái thuở 15, 16 tuổi hắn cũng hay tới hội làng xem đấu vật, nhưng rồi, những ánh mắt kỳ thị của ít nhiều người làng làm hắn như thức tỉnh, và kể từ đó tới nay khi hắn đã hơn hai mươi tuổi, chính xác là 21, hắn đã không hay đến hội làng nữa. Người trong dòng họ Phan họ không hề cấm cản mẹ con hắn đến đình, chùa, nghè, miếu của làng vào những dịp lễ Tết hội hè, nhưng hắn hận họ, vì bởi họ lại cấm hắn đến từ đường của dòng họ Phan, vậy có nghĩa là họ đã không công nhận hắn là giọt máu của họ Phan dù tên khai sinh của hắn là Phan Văn Mến. Ông Phan Chính chỉ một lần duy nhất có đặt chân đến nhà hắn đó là cái dịp hắn lên 6 hay 7 tuổi gì đó bị bệnh nặng tưởng chết. Ông đến, ngồi cạnh hắn đang thoi thóp trên giường với ánh mắt có phần hơi thương cảm, rồi đưa cho mẹ hắn một số tiền bảo phải mang hắn đi lên bệnh viện tỉnh mới chữa được chứ không thể cho uống mãi bằng thuốc Nam, rồi cũng phải cho nó đi học… Rồi thì dạo ấy hắn cũng khỏi bệnh, khi lớn lên, cả hai mẹ con cứ thui thủi sống trong căn nhà gỗ ba gian lợp rạ ở cuối làng, rất ít khi đi đâu, tránh mặt mọi người dù dân làng nhiều người họ cũng đâu có phân biệt xa cách. Bạn của hắn bây giờ là dòng sông với người con gái trong truyền thuyết đã trầm mình tuẫn tiết năm xưa. Hắn yêu sông, yêu đôi bờ bãi mía ngô trù phú, yêu những con đò dọc ngang êm ả, yêu lũy tre trưa hè thả hàng đám lá tung bay xuống dòng sông mỗi khi có gió mạnh. Thi thoảng buông cần đọc sách hắn cũng câu được cá, vội mang về cho mẹ nấu canh mẻ, chuối xanh cùng tía tô. Những lúc ấy, kiểu gì hắn cũng uống rượu cho mắt đỏ ngầu lên cùng nỗi căm giận họ Phan, những kẻ đã từ chối hắn. Năm nay như đã biết, hắn đã hơn hai mươi tuổi rồi, đã biết yêu và thầm thương trộm nhớ một người con gái có làn da trắng như nõn chuối, nhưng người con gái đó liệu có can đảm lấy hắn không khi hắn chỉ là một thằng lạc loài đến trú ngụ ở cái làng này không được bên dòng họ cha thừa nhận.

“Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể…”

Có tiếng ngâm văng vẳng trên sông làm Mến ngồi nhỏm ngay dậy, à thì ra là ông lão đánh cá tên Thiện mà Mến hằng yêu quý. Hắn chạy luôn tới bờ, nghển cổ qua những cành hoa cải, mỉm cười chăm chú lắng tai nghe tiếp khi con thuyền của ông lão đánh cá đang lơ lững dưới mây trời:

“Cũng có lúc mây tuôn sóng vỗ
Quyết ra tay chèo lái trận cuồng phong
Chí những toan xẻ núi lấp sông
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ…”

- Hôm nay ông ngâm bài gì đấy ạ?

Mến gọi to, lòng trào dâng phấn khích.

- Ta ngâm bài: Chí làm trai của Nguyễn Công Trứ…

Ông lão vui vẻ sang sảng vọng vào trả lời Mến, rồi lại cất lên một tràng cười lớn hai tay tiếp tục quăng lưới khỏe khoắn. Mến hấp tấp đi theo con thuyền, men trên bờ khi nó đã xuôi dần về phía cuối trời, hắn nhìn theo, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ khó tả: Chí Làm Trai?

- Mẹ con mình sẽ đi miền Nam, trong đó dễ dàng làm ăn mẹ ạ. Con nghe người ta nói thế.

Tối nay hắn không uống rượu, nói nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quả quyết với mẹ. Rồi hắn và cơm, cơm thịt gà hẳn hoi, hắn cắn từng miếng, nuốt ừng ực mà cổ đắng nghẹn. Con gà và quà bánh ông Phan Huy chiều nay sai người đem tới cho mẹ con hắn nhân ngày mai giỗ họ, trong lúc hắn ra sông nằm ngắm trời mây và suy nghĩ thật kỹ.

- Hả. Sao đang yên lành lại muốn đi miền Nam, có ai thân thích trong đấy đâu mà vào đấy?

Bà Vân thảng thốt, buông bát trong tiếng trống hội từ phía từ đường họ Phan dồn dập vọng tới.

- Tối nay họ lại mở hội hát chèo đấy mẹ.

Mến cũng buông bát, thẫn thờ nói với đôi mắt tự dưng ươn ướt.

- Thì năm nào chả thế, cứ giỗ họ là họ lại mời đoàn hát chèo hay quan họ đến biểu diễn cho mọi người xem. Tối nay nghe đâu có diễn hề chèo đấy, tích hề anh Cu Sứt, mẹ nghe bà Kiêu hàng xóm kể như vậy. Mai giỗ chính có diễn vở Lưu Bình Dương Lễ.

Bà Vân không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thằng con trai, ở đó đang hiện lên một sự căm phẫn khó tả.

- Đi miền Nam mẹ ạ. Dù trong đó không có ai thân thích, nhưng con muốn xông pha lập nghiệp ở đó. Đi xa khỏi mảnh đất bất hạnh này.

Mãi sau Mến mới nói được như thế, ấy là khi hắn đã để cho lòng mình lắng xuống một điều gì đó mông lung khó tả. Bà Vân cũng hiểu nỗi lòng của con trai, thì ra nó đã có ý định này từ trước, bởi suốt gần tháng nay, nó đã bán dần đi đôi lợn, một con trâu cùng cả đàn ngỗng, chỉ để lại vài con gà nhơ nhỡ. Bà chẳng nói gì, như muốn thể hiện sự đồng ý trong bắt buộc vì bà thừa biết rằng với tính khí của nó, có can ngăn cũng chẳng thể lay chuyển. Bà lắng tai nghe tiếng trống hội, lúc này nó thôi thúc quá, dồn dập quá, lòng bà vẫn yêu ông Phan Chính, cái đêm ông ấy cướp đi sự trong trắng của đời bà không bao giờ bà có thể quên được. Cái cảm giác đó nó đeo bám bà, bắt bà phải tìm về tận làng Trầm Tử gặp ông, và cho dù bị từ chối thì bà cũng không muốn xa ông, mà muốn ở cùng làng với ông, cùng chung mảnh đất và hít chung bầu không khí.

- Thế bao giờ đi hả Mến?

Bà Vân rụt rè hỏi, cố gắng trấn tĩnh một niềm xúc động lớn lao.

- Ngay đêm nay, con đã quyết định rồi, hai giờ sáng có xe khách đi miền Nam chạy qua đường quốc lộ bên kia sông. Mẹ con mình ra sớm đứng ở đó đợi.

Mến quả quyết, mắt hắn hằn lên những tia lửa đỏ.

- Ối trời, đi ngay trong đêm nay?

Bà Vân hốt hoảng như không muốn tin vào tai mình những gì Mến nói.

- Đúng, ngay đêm nay, trước khi ngày mai họ Phan giỗ họ.

Mến mắt ngân ngấn nước nhìn mẹ, tràn ngập sự tủi thân cùng cực trong đó.

Họ lập cập gói ghém quần áo, tư trang. Tiền bạc tuy không nhiều nhưng suốt hơn hai mươi năm qua bà Vân cũng đã tằn tiện để dành được một món khá cùng với hơn một cây vàng để đợi đến ngày anh con trai lấy vợ. Bà vẫn biết, Mến thầm yêu tha thiết một người con gái tên Thoan rất xinh đẹp nhà ở làng Thanh Vân bên kia sông, và cô con gái ấy nghe đâu cũng rất có cảm tình với nó, mà giờ thì nó lại nhất định muốn đi miền Nam và phải đi ngay đêm nay. Đi như chạy trốn, không báo cho một ai biết.

- Có nói qua cho ông Huy một tiếng không con? Dù sao hơn hai mươi năm qua, ông ấy cũng đã phần nào quan tâm tới hai mẹ con mình…

Bà Vân nói như sắp khóc khi lạch bạch bước chân qua cửa, vừa khi Mến đã đóng sập hai cánh cửa nhà vào cùng tiếng khóa lạch cạch.

- Không phải báo gì hết.

Mến gằn giọng rồi một tay khoác túi, một tay dắt mẹ lên đường. Ấy là vào quãng gần 12 giờ đêm, ra tới bờ sông thì trăng đẹp quá, lồng lộng soi tỏ xuống mặt nước, đêm nay lại có sương, từng đám bụi vàng lơ lững bay khắp mặt sông tràn cả lên đôi bờ làm cho những kẻ chuẩn bị xa quê thấy bịn rịn đến nao lòng. Mến nhìn về phía làng Thanh Vân ẩn hiện trong sương đêm, lòng hơi chùng xuống, nhưng từ chiều muộn, đợi cho ông lão đánh cá ngược thuyền trở về, hắn đã mượn được con đò, buộc cẩn thận cạnh bụi tre gần đó.

- Mẹ lên đi, bước cẩn thận.

Mến đỡ mẹ lên thuyền, bà Vân vẫn không thôi thút thít khóc. Sau khi đã yên vị trong lòng thuyền, bà chợt thấy hắn run giọng nói:

- Mẹ ngồi chờ con một lát, con để quên một thứ quan trọng ở nhà, quay lại lấy rồi ra ngay nhanh thôi.

- Ừ… Bà Vân lấy tay quệt nước mắt, khẽ gật đầu bởi bà cứ nghĩ, chuyến đi đột ngột như thế, quần áo, tư trang thu dọn nhiều cái quên quên nhớ nhớ là lẽ thường tình, với lại vào đó mà quên giấy tờ tùy thân thì không thể được. Nhưng nghe giọng nói của Mến, bà cứ thấy lo lo, linh cảm bất an một điều gì đó…

Hắn quay trở về nhà, nhẹ như mèo, trong đêm tối, bộ quần áo màu đen mặc trên người lại càng trông hắn như một con báo với đôi mắt sắc lạnh. Hắn không vào nhà mà vòng ra sau bếp tới ụ rơm, lôi can xăng đã chuẩn bị sẵn từ một tháng trước, đó là từ lúc hắn bắt đầu nung nấu chuyện bỏ làng ra đi. Bật lửa đây rồi, tay kia hắn run run lần tìm vào trong túi quần, rảo bước thật nhanh trên con đường lát đá trắng thẳng tới từ đường to lớn của họ Phan. Đêm dày đặc mùi hoa dạ hương, cả hoa ngọc lan tỏa ra thơm ngát khi hắn đi băng băng qua đình làng. Chó sủa khắp nơi nhưng người ta không để ý vì làng Trầm Tử từ lâu vẫn được tiếng là làng văn hóa không bao giờ xảy ra trộm cắp. Mến hơi đứng khựng lại trước ngôi từ đường mà hắn đã vừa chân thấp chân cao đi như chạy tới. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn tới gần nó đến vậy, tim hắn đập mạnh vì xúc động, can xăng như muốn rơi ra khỏi tay dù hắn đang run run nắm chặt, lặng người dưới bóng cây hoa gạo cổ thụ cao lớn trầm mặc như một ông lão quắc thước đang nhìn xuống đứa cháu lạc loài. Cửa từ đường không khóa mà chỉ khép hờ, chắc sau khi vui vẻ xem hề chèo tích anh Cu Sứt, tất cả đã vội vã trở về nhà nghỉ ngơi để ngày mai giỗ chính nên quên đóng hay cũng như chẳng cần đóng, vì họ Phan là một dòng họ danh giá và uy tín nhất làng, với biết bao người đỗ đạt khoa bảng, nhân sĩ, trí thức nhiều đời ai ai cũng nể trọng, thì làm gì có kẻ nào dám đến lần mò trộm cắp. Lúc này, đột nhiên Mến tò mò quá, không biết bên trong hai cánh cửa ấy có gì. Như có ma xui quỷ khiến, hắn bước tới tim đập mạnh, mắt đỏ hoe, chưa bao giờ hắn xúc động đến vậy. Nguồn cội hắn ở đây, tổ tiên ông bà cụ kỵ hắn ở đây, chỉ cần bước qua hai cánh cửa này là hắn sẽ trông thấy họ và họ cũng sẽ nhìn thấy hắn. Mến khẽ đẩy cửa bước vào, tay vẫn nắm chặt can xăng, mắt chợt hoa lên vì ánh sáng của hàng trăm ngọn nến đang soi tỏ khắp các ban thờ của từ đường. Hắn run run bước tới ngó từng chiếc bài vị, từng tấm ảnh truyền thần. Kia là ảnh ông mãnh tên là Phan Mạnh, kia là ảnh bà cô tên Phan Thị Diễm, có ghi chú ở dưới mỗi bức, môi ai cũng đỏ, mắt ai cũng hiền. Hắn thở hổn hển vì hồi hộp, khắp nơi tràn ngập mùi nhang trầm xen lẫn hương huệ linh thiêng đến kỳ lạ. Những ánh mắt ở mỗi tấm ảnh trên các ban thờ đang nhìn hắn bằng cái nhìn cảm thấy sao mà thân thương, sao mà gần gũi, sao mà trìu mến? Và rõ ràng họ đang mỉm cười với hắn? Vẫn còn đó một đĩa xôi rõ to cùng cả một con gà luộc mỏ cắm hoa hồng đặt ở ban thờ to nhất lộng lẫy nhất chính giữa. Mến bước tới đột nhiên òa khóc vì xúc động mạnh và ngước nhìn lên mấy chiếc bát hương to nhất trên đó đang nghi ngút cháy, thừa biết vị trí này chính là chỗ thờ của những vị tổ tông họ Phan, những danh nhân thi sĩ, những tướng lĩnh anh hùng, nguồn cội của hắn. Máu trong người hắn đột nhiên như sôi lên 100 độ. Hàng trăm ngọn nến vẫn đang bập bùng cháy, soi tỏ cơ man nào là chân quỳ hạc sếu, nào bình hoa lư đế, nào tranh quý khảm trai, nào tủ sách, hoành phi câu đối sơn son thếp vàng rực rỡ, vương giả, danh gia, đài các.

- Chào nhé… Chào các vị hàng trăm năm tuổi, con đi miền Nam đây. Nhưng trước khi đi, con phải làm một việc…

Trong nỗi tủi thân cùng cực, vừa ngó khắp nơi vừa lấy tay lau nước mắt, hắn ấm ức gằn giọng nói tiếp: Đèn nến thắp lên lộng lẫy quá, lung linh quá, chói sáng quá, nhưng chúng nó, những cái đứa nắm quyền trông coi ngôi từ đường này đã quên thắp lên ngọn lửa yêu thương của tình ruột thịt. Thì giờ đây, trước lúc đi xa, con… con sẽ thắp lên, à không sẽ đốt lên ngọn lửa chói sáng nhất, rực rỡ nhất của tình máu mủ… Nói tới đây, hắn nức nở nhìn can xăng, mở nắp rồi quả quyết cho tay vào túi quần định lấy chiếc bật lửa ra thì một bàn tay ấm áp đã nắm chặt vào tay hắn:

- Đừng con…

Bà Vân đã đến bên đứng đằng sau hắn từ lúc nào, bà nghẹn ngào nói: - Mẹ và Thoan xin con. Hắn ngập ngừng đặt can xăng xuống đất, để chiếc bật lửa cạnh đó rồi ôm lấy mẹ, nước mắt đầm đìa chảy xuống mái tóc đã lấm tấm bạc của người mẹ quá thì ngày trước làm con sen cho nhà người ta. Khắp nơi đèn nến vẫn lung linh cháy, soi rõ cạnh cửa cả mấy bộ tràng kỷ bằng gỗ gụ quý giá, trên đó vẫn còn một đĩa trầu cánh phượng đã têm, để lẫn giữa các đĩa hoa quả, bánh trái cùng khay chén.

- Chúng ta đi miền Nam thôi con…

Một lúc sau bà Vân thôi thút thít, khe khẽ nói với giọng trìu mến hơn bao giờ hết.

- Vâng…

Hắn vâng một cách ngoan hiền và chợt thấy mình trẻ con quá, như làm nũng, hắn reo lên: Nhưng con muốn ăn xôi… Hắn lau nước mắt, mỉm cười sung sướng tiến ngay tới sát ban thờ với lấy đĩa xôi và cả con gà ôm vào lòng.

- Mẹ lại muốn ăn một miếng trầu con ạ.

Bà Vân cũng mỉm cười, tới luôn bên bộ tràng kỷ nhẹ tay lấy một miếng trầu đẹp nhất. Họ cùng líu ríu lưu luyến bước ra khỏi cửa từ đường, khắp sân, trăng sáng như ban ngày, soi tỏ hàng trăm bông hoa gạo rụng lả tả trên nền gạch đỏ, như cháy lên biết bao ngọn lửa yêu thương soi tỏ lòng người.

Sáng hôm sau, ông Phan Huy cùng các vị bô lão, chức sắc, thành đạt trong họ tới từ đường bước vào để chuẩn bị cho lễ giỗ chính, tất cả kinh hoàng nhìn thấy can xăng đã mở nắp với chiếc bật lửa nằm ngay dưới đất, trên ban thờ chính giữa không thấy xôi gà đâu, và tầm khoảng một tiếng sau, có người hớt hải chạy tới báo tin cho ông Phan Huy và mọi người biết, mẹ con bà Vân đã bỏ làng ra đi từ đêm qua rồi.

Lập Thạch quê mẹ, tháng 9 năm 2025

D.Đ.L
(TCSH441/11-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Nắng mặn (05/11/2025)
Kiều ca nhi (10/10/2025)
Huyết sương (06/10/2025)
Dương Quí Phi (25/09/2025)