NGUYỄN NGỌC LIỄN
Truyện ngắn dự thi 1993
(Trân trọng tặng chị Trương Thị Thu Cúc)
Nguyên do là từ tiếng hót của một con chim. Người dân vùng này gọi tên nó là chim Tờ rưng. Cái tên nghe Tây Nguyên lạ. Đó là một loài chim quý. Hình thức của chim không đẹp. Nó có phần hơi thô. Nhưng điều kỳ diệu là ở tiếng hót của nó. Tờ rưng... Tờ rưng... Nhịp độ của tiếng Tờ rưng thứ hai và thứ ba khắt lại rồi đột ngột vút lên cao, xoáy riết vào không gian. Rồi cũng đột ngột như thế, nó hạ xuống giọng trầm, mơn man vời vợi. Tiếng hót của chim nghe thao thiết và làm phấn khích lòng người lạ lùng. Nó như một tiếng reo, như lời giục dã, như tiếng gọi đàn. Tờ rưng... Tờ rưng... Ai đã nghe một lần không dễ gì quên tiếng hót của chim. Và chim chỉ hót khi đậu trên các cành cây cao. Đậu chỗ càng cao, tiếng chim nghe càng lay động.
Buổi sáng nọ tỉnh giấc, ông Vừng có cảm giác như ai đang nhen một bếp lửa giữa nhà. Thì ra đó là tiếng chim Tờ rưng đang hót. Ông run rẩy quờ quạng chiếc gậy tre chống lết từng bước khó khăn lần ra bên cửa sổ, ngước đôi mắt hoen rỉ hướng phía chân trời xa. Có tiếng chim Tơ rưng hót, chắc chắn sẽ có một tin vui. Đã hơn mười năm nay, từ khi vợ ông chết, ngôi nhà ông trở nên hoang mạc. Và tám năm trước đây, đứa con trai duy nhất của ông trở thành liệt sĩ, cuộc đời ông hẫng hụt hẳn đi. Ông từ giã trường cấp 1 và đàn học sinh nhỏ, về giam mình trong túp nhà này. Từ ấy đến nay, ông chưa bao giờ được nghe lại tiếng hót của chim Tờ rưng. Tiếng hót mà người dân vùng này, thảy đều tin rằng sẽ có một điều vui. Gian nhà ông trống vắng. Ngoài chiếc giường tre ọp ẹp, khuôn cửa sổ là mảnh trời riêng để ông tiếp xúc với thiên nhiên. Tiếng chim hót gợi cho ông về một mơ hồ hy vọng. May cho ông, con ông chết đã kịp để lại cho ông một đứa cháu trai. Nó tên là Tộ. Năm nay vừa tròn tám tuổi. Mẹ nó không chịu đi bước nữa, ở vậy nuôi con, chăm sóc bố chồng. Nhưng chị sống như một người câm, lặng lẽ và ủ rũ. Đó không là một con người. Đó là một cái bóng. Cái bóng ra đồng. Cái bóng chăn nuôi lợn, gà. Cái bóng thổi nấu ăn. Nếu không có thằng Tộ, đời ông đơn côi biết chừng nào. Thằng Tộ dù còn nhỏ, nhưng hình như đã hiểu được mọi suy tư của ông. Nó yêu nội tha thiết và thường xuyên lẩn quẩn bên ông. Nghe tiếng chim hót, nó từ dưới bếp nhào lên ôm lấy chân ông, giọng hổn hển:
- Ông ơi, chim Tờ rưng đang hót, mẹ bảo là sẽ có tin vui.
Ông xoa đầu nó, giọng cũng tràn đầy xúc cảm:
- Phải đấy cháu ạ. Con chim này xuất hiện, bao giờ cũng báo một điều tốt lành. Đó là loài chim thánh thiện.
Cứ thế, mỗi lần nghe tiếng chim hót, mặt mày hai ông cháu lại rạng ngời hy vọng. Nhưng niềm vui của họ không lâu. Vẻn vẹn chỉ có ba buổi sáng.
Ở thị trấn huyện có một gã vô công rồi nghề, cứ chiều chiều lại xách khẩu súng hơi tìm đến vùng hẻo lánh để săn bắn chim. Y đi đến đâu, trẻ con lén lút chạy theo. Khi có một con chim bị bắn rơi, chúng liền ùa ra bươn bả lao đi nhặt. Chúng hò reo thích thú, bất chấp cánh chim bị gẫy, hoặc cổ chim bị vặn xoắn lại và những giọt máu nhểu nhạo rơi. Hình như trong tiềm thức chúng đã sớm nhận ra quy luật nghiệt ngã của tạo vật, nên lòng chúng không bị khuấy động bởi những thương xót vu vơ, thứ tình cảm vốn rất có sẵn trong những tâm hồn thơ trẻ.
Y xuất hiện buổi chiều thì sáng hôm sau tiếng chim Tờ rưng câm bặt. Sớm đó thức giấc, ông Vừng khắc khoải chờ mong tiếng chim hót. Nhưng tịnh không. Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa cũng thế. Người ông Vừng rơi vào trạng thái u ẩn. Mắt ông mờ đi tăm tối. Từ đó ông nằm bẹp giường, không một lần lết tới khung cửa sổ. Thằng Tộ cảm thấy hình như mất tiếng chim, sinh khí của ông nội nó mất theo. Nó thương nội quá chừng. Suốt ngày nó tha thẩn khắp nơi, cố tìm cho được con chim. Nó tin rằng kẻ đi săn chưa bắn trúng chim, chẳng qua nghe tiếng súng, chim sợ bay tránh đi đâu đó thôi. Thương thay con trẻ, chim trời cá nước biết đâu mà lần.
Bỗng một hôm, đang loanh quanh trong khu miếu âm hồn, thằng Tộ giật thót mình vì nghe rõ tiếng chim Tờ rưng đang hót. Nó rùng mình đứng lặng không nhúc nhích, mắt nhớn nhác hướng về phía chim hót. Tiếng chim vang động lạ lùng. Nghe xao xuyến mà như chào mời vẫy gọi. Chắc chim đậu chỗ cao, vì tiếng chim nghe mênh mang quá. Người thằng Tộ như có một luồng điện truyền từ bàn chân đâm thẳng lên đầu. Nó bồi hồi lần từng bước về phía bụi cây trước mặt. Thì kia, trên cái chạc ba một cành cây cao, một thằng bé trạc tuổi nó đang bậm môi ra sức nhại tiếng chim hót. Thằng bé nhoẻn hàm răng sún cười chào nó. Một ý nghĩ thoáng qua, Tộ liền làm quen với thằng bé. Lòng nó xốn xang một cảm giác nôn nao không rõ rệt. Nó cầu khẩn thằng bạn mới bày cho cách nhại tiếng hót của chim. Suốt cả ngày hôm ấy Tộ tập hót đến rát cả lưỡi, rướm máu cả vành môi và nó đã thành công: Tiếng hót của nó giống tiếng chim như thật.
Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên, nó đã trèo tít lên một cành cây cao trước nhà. Khi đã vít các cành cây con che kín mình, nó liền ngẩng mặt, rướn cổ, ngoảnh về hướng nhà nhại tiếng chim. Nó hót say mê. Hót với tất cả tâm sức của mình. Nó hót như một người mộ đạo cầu nguyện. Như làm một nghĩa cử. Như con chiên hiến mình cho Chúa. Tiếng hót của nó kéo mặt trời lên. Đánh thức làng xóm dậy. Ông Vừng run rẩy lật mình, loạng choạng lết ra khung cửa sổ. Miệng ông mấp máy như đang xin Thượng đế điều gì.
Hót xong, Tộ nhẹ nhàng trườn xuống, lẻn vào sau bếp, rồi nhào lên nhà. Nó sững lại khi thấy ông nó đang đứng trong trạng thái cứng đờ. Mặt nó rạng rỡ, nó ngả vào vòng tay ôm của ông. Ông thì thầm: Cháu ơi, chim Tờ rưng đã về. Thần thánh đã không bỏ quên ông cháu mình.
Đến ngày thứ tư thì ông Vừng phát hiện ra. Nhưng ông vẫn làm như không biết. Bởi ông hiểu thằng Tộ làm giả tiếng chim hót là vì ông. Vì ông mà sáng sáng nó phải dậy sớm, phải trèo tít lên cành cây cao để nhại tiếng chim. Ông không muốn tước đi của nó niềm vui là đã làm được cho nội mình vui. Cảm động biết bao là cái cảnh hai ông cháu nhà này lừa nhau. Và họ đều thấy sung sướng trong trò lừa ấy.
Người mẹ của Tộ đã từng sống như một cái bóng, một hôm cảm nặng và đột ngột qua đời, vĩnh viễn biến mình vào bóng. Hai ông cháu đắp đổi nuôi nhau. Được cái Tộ càng lớn, học càng chăm, cộng với trí thông minh trời phú, Tộ tốt nghiệp cấp ba đạt điểm số xuất sắc, thêm nữa là con liệt sĩ, Tộ liền được cử đi học nước ngoài. Ngày ông cháu chia tay nhau thật xót xa. Lòng Tộ bị giằng xé lạ lùng. Một mặt Tộ thấy rất phấn chấn. Một chân trời mới đang mở ra trước mắt Tộ. Tuổi trẻ, ai chẳng muốn tạo dựng một sự nghiệp, một vinh quang. Đây là một thời cơ. Làm sao lòng Tộ không hân hoan được. Một mặt, Tộ thấy thương ông vô cùng. Mình đi rồi ông sẽ lẻ loi biết mấy. Một ông già tật nguyền, một thân một mình, sẽ sống ra sao. Có đêm thức trắng nghĩ về ông, Tộ khóc, và đã mấy lần Tộ quyết định ở lại nhà, sản xuất ruộng vườn, chăm nom ông. Nhưng ông lại một mực khuyên nhủ Tộ nên đi. Thì có người ông, người bố nào lại chỉ vì cái thân già còm cõi của mình nỡ ngăn trở bước tiến thủ của cháu con? Rồi lại lãnh đạo hợp tác và chính quyền địa phương ra sức khích lệ. Rằng đây là thời điểm duy nhất để Tộ trở thành nhân tài phục vụ đất nước nhân dân. Rằng ông là bố liệt sĩ, chính sách rành rành, địa phương và hợp tác sẽ chu toàn hôm sớm. Tộ lên đường. Nhưng ngồi lên máy bay rồi, nỗi ân hận liền trào lên dày vò Tộ. Sao mình lại nỡ bỏ ông mà đi thế này? Sao lại nỡ bỏ rơi Nội bại liệt lẻ loi một mình? Lúc này, ai đang trò chuyện với Nội, nấu cho Nội bát canh, mua cho Nội quả khế. Nội thích ăn khế chấm muối ớt. Nhà nghèo, Nội chỉ thích có vậy. Hết gạo, ai chạy bữa cho Nội. Ai kiếm củi nhen cho Nội bếp lửa khi gió mùa Đông Bắc? Nỗi ân hận về ông dày vò Tộ suốt cả sáu năm học ở nước ngoài và cả suốt những tháng năm của cuộc đời còn lại. Nhất là khi Tộ đi chỉ được nửa năm thì được tin ông mất. Sự nghiệp mà làm chi khi Tộ cảm thấy việc mình bỏ ông mà đi là một điều ác. Giá Tộ ở lại ông đâu chết nhanh vậy. Khi ông vật vã trút hơi thở cuối cùng liệu có ai biết? Hay khi hàng xóm phát hiện ra, xác ông đã cứng đờ, trương phình lên, ruồi nhặng đang bu kín? Ông chết vì bệnh tật, vì đói hay vì lạnh, hay vì quá đỗi cô đơn? Tốt nghiệp về nước, việc đầu tiên là Tộ cất mộ cho ông. Khi nắp ván thiên bật lên, Tộ rùng mình, cảm giác ớn lạnh phủ toàn thân Tộ. Âm khí bao quanh, trời đất tối sầm. Tộ cơ hồ như suýt ngất đi, cỏ cây lay động. Ông hiển hiện về. Đứng sững trước mặt Tộ, giọng ông rành rẽ: "Ông chết vì thương nhớ cháu quá đó, Tộ ơi". Từng đốt xương của ông đen sẫm lại. Hộp sọ còn lưu một nhúm tóc thưa. Tộ thấy tim mình có bàn tay ai bóp mạnh. Tộ xây mộ ông rất to. Uy nghi. Lộng lẫy.
Nhưng khi hoàn thành, đứng nhìn ngôi mộ, Tộ cứ thấy như thiêu thiếu một cái gì. Ngôi mộ có phần trơ trọi quá. Tộ nẩy ra ý, phải rồi, cần đắp thêm lên mộ cho ông một con chim tờ rưng. Con chim thánh thiện mà đời ông quý mến, đợi mong. Tộ bắt tay vào phác thảo hình mẫu. Con chim phải bề thế. Phải to, phải phủ kín cả chiều dài của mộ. Hình mẫu con chim Tộ đang đặt trên bàn. Con chim đẹp quá chừng. Bàn tay tài hoa của Tộ đã làm cho nó giống như thật. Lông chim mượt mà. Thoáng nhìn tưởng như chim đang rùng mình sắp sửa vỗ đôi cánh rộng, bay vút lên. Đặc biệt cái mỏ của chim mới thật kỳ diệu. Ngẩng cao. Kiêu hãnh. Dài. Nhọn. Óng ả màu xà cừ. Hơi hé mở. Làm cho người xem cảm giác chim đang nhả những âm thanh trong trẻo vào không gian bao la. Chính Tộ cũng giật mình về tác phẩm của mình. Có phải lòng yêu thương ông đã khiến Tộ đã thổi được linh hồn vào mẫu hình chim? Nhìn cái mỏ, Tộ bàng hoàng, cả đời ông quý mến chim là chính từ tiếng hót của nó, chứ đâu phải dáng hình chim! Làm thế nào cho chim có được tiếng hót. Và phải là một tiếng hót giống như thật. Có thể làm như cách sáo diều, khi gió thổi vào chim cất được âm thanh. Ngày đêm Tộ phác hàng trăm phương cách. Anh loay hoay tìm tòi. Vật vã suy nghĩ. Đến mức người anh rã rời. Sẵn bệnh đau tim, thân hình anh cứ héo quắt lại.
Một đêm, vào khoảng hai giờ sáng, Tộ đang chập chờn nửa thức nửa ngủ thì bỗng nhiên cả ba ngọn điện: Điện đèn ở bàn làm việc, đèn ở đầu giường và đèn trên trần đều đột ngột bật sáng. Một thằng người lừ lừ xuất hiện. Tộ hoảng hốt ngồi bật dậy thét to:
- Ngươi là ai và làm sao ngươi mở được khoá cửa để vào đây?
- Ta là ai, điều đó không quan trọng. Cái chủ yếu là ta đang hiện diện trước mặt ngươi.
Chao ôi, cái giọng của hắn sao mà rờn rợn. Nghe âm âm như cất lên từ đáy mộ. Tộ điên tiết:
- Vậy ngươi cần gì ta trong cái lúc khuya khoắt thế này?
- He… He… Thằng người cất tiếng cười. Giọng cười nghe ghê ghê. Nó giống như hai cật nứa cọ vào nhau. Tiếng cười quái ác đến cái mức người ta ngờ rằng tiếng cười không còn là điều nhân bản trong cõi đời này.
- He… He… Ta không cần gì ngươi cả. Ta đến đây là chỉ muốn giúp ngươi thôi.
Tộ quát to:
- Ta chẳng có điều gì cần đến ngươi giúp!
- He… He… Ngươi đúng là thằng giả dối từ thâm căn cố đế. Chẳng phải ngươi đang quằn quại tìm trăm phương ngàn kế làm sao cho con chim giả này có được tiếng hót như thật đó sao?
Tộ giật mình, cái thằng người này là ai nhỉ? Chắc nó chỉ ở lẩn quất đâu đây mà mình không nhận rõ dạng. Tộ rướn mắt cố quan sát. Nhưng mặt thằng người cứ nhoè đi, lúc phình to, lúc quắt lại. Tộ dụi mạnh hai mắt.
- Thôi đi, hỡi tên giả dối - Giọng thằng người kia gầm lên. Ta biết tỏng bụng dạ ngươi rồi - Ngươi rất muốn cho con chim giả này - Y ngoắt người chỉ con chim mẫu đặt ở trên bàn - có được tiếng hót như thật, để cho hương hồn ông ngươi được siêu thoát và ngươi bớt được phần nào ân hận về những gì đã xảy ra trong quá khứ. He.... He.... Hai cật nứa lại cọ vào nhau - Nhưng chẳng ăn nhằm gì đâu, trừ phi có ta giúp.
Tộ nóng nảy:
- Bằng cách nào? nói mau lên!
- He.... He.... Không dễ dàng như vậy đâu - Quy luật cuộc đời là bao giờ cũng có trao đi đổi lại.
Tộ hét:
- Đổi cái gì - ta cân tất.
- Đổi chính cái linh hồn ngươi!
Tộ ngao ngán, ngả đầu xuống gối, nghĩ bụng thằng cha kia đang xỏ lá mình. Anh buông xuôi:
- Ta không bán linh hồn cho ai cả!
Thằng người cười ầm lên, giọng cười thay đổi âm sắc đột ngột mới khủng khiếp làm sao: ,
- Chẳng ai thèm mua cái linh hồn còm cõi nhếch nhác khốn khổ chỉ đáng giá hai xu của ngươi mà vội nói đến chuyện bán chác. Ta chỉ muốn nó thuộc về ta.. Hiểu không? Để ngươi không còn gì mà làm chuyện giả dối nữa cả. ,
Tộ ngồi phắt dậy:
- Ta chưa bao giờ là một kẻ giả dối!
- He.... He.... Ta biết. Ngươi chưa bao giờ tự nhận thức mình là một kẻ giả dối. Thế lúc ngươi đang là một đứa con nít, ngươi đã từng làm giả tiếng chim hót cốt đánh lừa để ông nội ngươi vui lòng. Điều đó không là giả dối sao. Đến nay, khi đã trưởng thành và ông nội ngươi đã trở thành người thiên cổ, ngươi lại định đánh lừa một lần nữa, là cố tạo cho con chim giả có được tiếng hót như thật, để cho lương tâm ngươi phần nào được thanh thản. Đó không giả dối là gì? Quả ngươi là một kẻ giả dối từ bi! Nhưng không thể lấy nê từ bi mà giả dối! Hay ngươi định kéo dài sự giả dối cho đến bao giờ? Đến bao giờ? Hả? Dù ông nội ngươi đã trở thành thiên cổ!
Tộ giơ tay đấm mạnh vào mặt thằng người. Hắn né tránh rất nhanh, cười to:
- Ta đã nói đúng. Ngươi có nổi khùng lên cũng thế thôi. Hãy để linh hồn ngươi thuộc về ta. Ta sẽ làm cho con chim của ngươi có được tiếng hót thật. Hót thật chứ không phải như thật. Nếu không, nỗi ân hận sẽ dày vò ngươi suốt cả cuộc đời. Và trái tim ngươi thường xuyên bị bóp nghẹt. Bị bóp nghẹt như thế này này. Hắn tiến sát giơ năm ngón nhọn sắc thọc mạnh vào ngực Tộ, nắm đúng quả tim, bóp mạnh. Tộ đau đớn rú lên. Anh tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi.
Tiếng rú của Tộ làm cho người bạn ở phòng bên giật mình lao vọt qua. Tộ kể lại toàn bộ giấc mơ cho bạn nghe. Bạn anh khuyên:
- Có những khiếm khuyết không có cơ sửa chữa thì nên cho qua. Xa xót lắm liệu có ích gì. Cậu đừng tự dằn vặt mình mãi mà sinh ra mộng mị.
Rồi hai người tỷ tê với nhau, uống hết chầu trà, bạn anh mới trở về phòng ngủ. Nhưng đến hôm sau đập cửa gọi thì Tộ đã chết. Thầy thuốc bảo anh chết vì bệnh tim. Người bạn khăng khăng: Tộ chết vì sự ám ảnh. Có điều, anh chết rồi nhưng nét mặt vẫn rất tươi.
Anh đi như tự hóa thân vào tạo vật. Như đi vào cõi mơ. Đắm mình vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nét mặt anh trông thanh thản lạ. Hay là anh biết, mình sắp được gặp nội, nên anh thanh thản đến thế?
Chôn cất anh xong, bạn bè và anh em trong cơ quan đem con chim mẫu của anh gắn lên mộ ông Vừng, ngôi mộ trở nên bề thế và uy nghi lạ lùng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: Loài chim cực kỳ quý hiếm này liền tụ về bay lượn. Sáng sáng, chúng cất tiếng hót lảnh lót, làm cảnh sắc cả một vùng cơ hồ như trù phú hẳn lên. Đó chính là làng Thanh Lâm, quê Tộ. Chuyến đi thực tế ở huyện Ngọc Lặc, tác giả đã được tận mắt nhìn thấy mẫu hình chim và đã được nghe tiếng chim Tờ rưng hót. Tiếng hót của chim thật xao xuyến và lay động lòng người lắm lắm.
Viết tại nhà khách Ủy ban huyện Ngọc Lặc tháng 12 năm 1993
N.N.L
(TCSH61/03-1994)