Truyện ngắn
Xuân hạ thu đông và dòng sông
08:37 | 06/01/2026

NGUYỄN ANH TUẤN

Đêm sáng trăng.
Dòng sông ánh lên những tia sáng bạc, sóng nước nhấp nhô bồng bềnh trôi dưới ánh trăng huyền ảo.

Xuân hạ thu đông và dòng sông
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Dưới ánh trăng sáng, đứng trên cầu Tuần nhìn ra không gian bao la của dòng sông, Hoàng ray rứt nhớ lại khoảng thời gian chỉ được ngắm mảnh trăng treo hiu hắt, lúc đó Hoàng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về làng:

...Trước lúc cầu Tuần được xây dựng để nối với đường cao tốc như hiện nay thì người dân trong làng phải vượt sông bằng phà Tuần. Hai bến phà chỉ cách nhau chưa đầy 1km nhưng đến mùa lũ lụt thì người dân ở hai bên dòng sông đành bó chân, bó tay lắc đầu ngao ngán nhìn lũ chảy từ thượng nguồn đổ về dâng cao cuồn cuộn như thác. Tuyến giao thông Bắc Nam đi qua phà Tuần gần như tê liệt, các bác tài lái xe đường dài phải đành nằm trong cabin hoặc mắc võng bên vệ đường chờ nước lũ rút thì giao thông mới được thông tuyến.

Cuối cùng thì sau bao năm chờ đợi, người dân khấp khởi vui mừng ra mặt vì được chứng kiến dự án xây dựng cầu Tuần bắc qua thượng nguồn sông Hương để nối với tuyến đường cao tốc Bắc Nam chính thức được khởi công. Đường giao thông liên xã, liên tỉnh rồi đường cao tốc được xẻ núi, băng rừng, băng qua làng, nhu cầu đất cát để san lấp làm mặt bằng đường cho dự án từ đó mà tăng cao vùn vụt.

Bố Hoàng và mẹ Hoàng cãi nhau kịch liệt vì bố đòi từ bỏ nghề gói bánh chưng. Kinh tế gia đình Hoàng trông chờ vào những nồi bánh chưng gói bằng lá chuối xanh, một nghề gia truyền được truyền từ đời ông nội về làng khai hoang cắm dùi lập nghiệp. Bố Hoàng cùng với mấy người bạn trong xóm bàn nhau góp vốn đóng thuyền trọng tải lớn hút cát dưới sông bán cho chủ thầu làm đường cao tốc. Người người, nhà nhà đua nhau đóng thuyền hút cát, tiếng phản đối của mẹ Hoàng trở nên nhỏ nhoi và yếu ớt trong tiếng máy thuyền và tiếng máy nổ hút cát ầm ầm suốt cả đêm lẫn ngày.

Bố Hoàng bỏ ngoài tai lời khuyên can của mẹ Hoàng, bất chấp lao vào công việc nguy hiểm. Cát hút cả ngày lẫn đêm cũng không đủ cho nhu cầu từ đại công trường, bố của Hoàng cũng như những hộ dân sắm thuyền thấy lợi nhuận lớn, công việc khai thác nguồn tài nguyên sẵn có lại quá dễ dàng nên liều lĩnh chạy thuyền tới những bãi cát sâu trên thượng nguồn. Cát chảy ra thì tiền chảy vào. Một thuyền chở đầy cát bằng cả chục nồi bánh chưng mà bố mẹ Hoàng còng lưng thức thâu đêm để gói bánh, Hoàng cũng đi theo bố để phụ lái thuyền hút cát.

Những chiếc xe tải nhỏ, xe ben, xe khổ lớn trọng tải mấy chục tấn dài như toa tàu tấp nập vào ra tại mỗi địa điểm tập kết cát. Mùa hè, các loại xe chở cát nối đuôi nhau từng đoàn làm bụi cát mịt mù bay tứ tung trên mỗi con đường, ngõ xóm, mùa mưa thì bánh xe tải nghiền nát mặt đường đất, bùn đất lầy lội bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng vì lợi nhuận, vì mong muốn được đổi đời, người ta quần quật cắm đầu làm việc cật lực, hối hả thúc giục nhau, tranh nhau hút cát. Các mỏ cát bây giờ được ví như mỏ vàng, từng núi cát khổng lồ lấp đất các bãi ngô, tràn ra mặt đường quốc lộ. Khúc sông uốn lượn qua những khóm tre ngà rũ bóng, những bãi nương ngô xanh rờn bây giờ loang lổ những mỏ hút cát, nhìn từ xa sẽ thấy nó như một con rồng xanh bị những nhát kiếm đâm trọng thương, oằn mình trước lòng tham của con người.

Công việc đang thuận buồm xuôi gió thì ầm một cái, bờ sông sạt lở do việc khai thác cát quá mức cho phép làm xói mòn, lở hàm ếch. Công an môi trường, công an đường thủy ập đến thanh tra, kiểm tra. Thuyền chở cát của bố Hoàng bị bắt quả tang vì chở quá trọng tải lại kèm theo lỗi không có bằng lái nên bị tạm giữ phương tiện. Hoàng và bố cũng bị bắt vì tội khai thác cát trái phép. Mẹ Hoàng nhờ vả thuê luật sư bào chữa vì thiếu hiểu biết pháp luật, mất cả mấy tháng trời thì bố Hoàng mới được hưởng án treo, còn Hoàng phải chấp hành án tù.

Những ngày đầu vào trại, buồn tủi, cô đơn, Hoàng khóc rất nhiều nhưng rồi được sự quan tâm của quản giáo trại giam và đặc biệt là mẹ luôn an ủi động viên Hoàng. Tháng nào mẹ cũng xách túi quà, đội nón lá lặn lội lên trại giam thăm nuôi cho Hoàng. Mỗi lúc gặp Hoàng, mẹ tự tay bóc bánh chưng gói lá chuối xanh đút cho Hoàng ăn qua ô hộc cửa tiếp xúc với phạm nhân. Mẹ nhìn Hoàng âu yếm rồi nói: “Con ăn cho no, đừng suy nghĩ gì nhiều!”.

Hoàng chấp hành đúng nội quy của trại giam và chăm chỉ học tập, cải tạo tốt nên Hoàng đã được xem xét giảm án cho ra tù trước thời hạn. Ngày nhận lại ba lô, áo quần, tư trang rời trại, Hoàng thuê xe chạy tới cầu Tuần, Hoàng muốn tắm sông để gột rửa bụi tù nhơ nhớp...

Hoàng cởi áo rồi đứng trên cầu Tuần nhảy chúi xuống màn nước lấp lánh ánh trăng dát bạc từ độ cao gần 30 mét. Cú nhảy giữa không gian bao la, bát ngát giữa một bên đại ngàn núi non trùng điệp và một bên là con sông quê hương uốn lượn chảy qua những cánh đồng ngô bát ngát. Một cú nhảy dứt khoát, mạnh mẽ như là một sự thả lỏng tâm trí, buông bỏ suy tư để được đắm chìm trong dòng sông tuổi thơ. Khoảnh khắc cả cơ thể của Hoàng rơi “ầm” xuống sông rồi chìm sâu trong làn nước chảy từ thượng nguồn sông Hương, dòng nước mát lạnh ve vuốt giúp Hoàng giải tỏa những ngổn ngang, chất chứa trong lòng cho những hy vọng, chờ đợi... đã bị dồn nén qua nhiều mùa trăng...

Khúc sông nơi Hoàng nhảy khá rộng và có luồng gió mát mẻ thổi từ khe núi, đối với Hoàng nơi đây cất giấu “kho báu tuổi thơ” chứng kiến và chứa đựng biết bao kỷ niệm vui, buồn, êm đềm và cả “hoang mang” của Hoàng. Hoàng và lũ bạn trong làng đã từng thi lặn, thi bơi, thi câu cá... rồi cả đám mệt nhoài nằm ngửa mặt trên cánh đồng ngô, mía xanh rờn, cao bằng đầu người, nối thành những hàng thẳng tắp dọc hai bên triền sông là nơi lý tưởng để chơi trò trốn tìm hay đánh trận giả.

Sau các trò chơi, mệt nhoài và đói bụng, cả đám lại chui vào ruộng ngô bẻ ngô, lượm củi khô đốt để nướng ngô ăn. Một tay cầm ngô nhai ngấu nghiến, một tay che ánh nắng mặt trời chói chang đang chiếu từng quầng sáng như ánh hào quang chói lòa vào mắt. Ánh sáng rực rỡ ấy theo Hoàng suốt những năm tháng tuổi thơ, vẽ nên những giấc mơ kỳ diệu về một thế giới lấp lánh sắc màu như một thước phim chầm chậm chuyển màu qua các mùa...

1. Xuân.

Hương hoa bưởi, thanh trà sực mùi thơm nồng. Hoa nở thành từng chùm màu trắng chạy dọc hai bên từ ngoài đường làng chạy sâu vào bên trong vườn cây. Từng đàn ong, bươm bướm tha hồ rập rờn mở tiệc hút mật và bay lượn trên những chùm hoa trắng nhỏ xinh như bông tuyết lơ lửng.

Trước hiên nhà, nơi có chậu hoàng mai dáng rồng, những bông hoa mai nở vàng rực rỡ. Phía sau chậu hoàng mai là ngôi nhà ba gian được lợp bằng mái ngói âm dương nhuốm màu rêu xanh. Chậu hoàng mai nở rộ như những đốm nắng màu vàng tô điểm thêm sức sống cho ngôi nhà ba gian đã cũ kỹ, những mảng tường quét vôi màu vàng nhạt đã bong tróc như lớp vảy cá xù xì, thô ráp.

Ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn những khoảng không gian đơn sơ, những góc sân vườn thân quen giản dị ấy trong mùa xuân hoa nở, cây trái đơm chồi nảy lộc, Hoàng thấy tâm hồn của mình thư thái, thật bình yên và ấm áp.

Mẹ Hoàng đang phơi ngô ngoài sân, một ít ngô tươi sẽ được nấu cám cho đàn heo đang chen chúc rúc những chiếc mũi đỏ hỏn vào những vết nứt trên bức vách được đóng bằng gỗ tạp éc éc đòi ăn. Những hạt ngô phơi khô sẽ được dùng trong mùa đông, Hoàng sẽ không bao giờ quên tiếng đũa tre rang ngô lách tách, hạt ngô nở phồng như nụ hoa, béo ngậy, cứng giòn, ngòn ngọt khi nhai trong miệng rồi nuốt xuống cổ.

Bố Hoàng đang khom lưng cặm cụi cưa những gốc cây và thân các loại cây như cây phượng, bàng, sa kê... rồi dùng thuổng và đục bê tông để chẻ, đục từng khúc gỗ to thành những thanh củi cỡ bằng bắp tay. Các loại gỗ tạp, gỗ trôi sông tấp vào bờ từ mùa lũ cũng được ông xếp trong hiên bếp. Bên cạnh ông là nồi bánh chưng to đang đỏ rực lửa. Thỉnh thoảng bố Hoàng nghỉ tay châm một điếu thuốc, uống một ngụm nước chè đặc sánh màu vàng. Chè bố Hoàng uống được chính tay mẹ hái từ các bụi chè mọc rải rác trong vườn rồi rửa sạch, vò nát cho vào dưới đáy ấm, nước sôi đổ vào lưng ấm để lá chè hòa tan không đậm mà cũng không nhạt quá. Chiếc ấm cũ được trang trí lớp men màu xanh mực đã có từ thời của ông nội.

Mọi người trong gia đình Hoàng ai cũng chăm chỉ làm việc, tất bật từ sáng tinh mơ đến tờ mờ tối. Mẹ Hoàng là người dậy sớm nhất và cũng là người đi ngủ trễ nhất. Mẹ thường căn dặn Hoàng: “Nghề nông tuy vất vả nhưng ai siêng năng, cần cù, chăm chỉ sẽ vẫn đủ ăn, đủ mặc con hí!”.

Hai chị gái đầu của Hoàng thì đang thoăn thoắt vốc từng vá đậu xanh và gạo nếp đã ngâm nước nở trắng xốp cho vào lớp lá chuối xanh đã được chùi sạch. Sau khi đổ thêm một lớp nếp mỏng phía trên phần nhụy đậu xanh, những đôi bàn tay khéo léo gập lá chuối bên trong hình chữ thập đặt khuôn gỗ hình vuông để gói bánh chưng cho vuông vắn. Công đoạn cuối cùng là bẻ, xoắn lạt mềm để cố định lá chuối và nhụy nếp bên trong. Lá chuối nếu được tắm mát, sạch sẽ sau một cơn mưa rào sẽ thích hợp nhất để gói bánh chưng, khi bóc các lớp lá chuối sẽ để lộ ra nõn bánh chưng được phớt lên một lớp da màu xanh nhạt, dìu dịu, màu của sự thanh tịnh và bình an.

Lá chuối là nguồn nguyên liệu chính để các chị gái và mẹ của Hoàng gói bánh chưng. Bánh chưng được gói bởi nhiều lớp lá chuối xếp chồng lên nhau để tránh nước thấm vào bên trong nếp. Nghề nấu bánh chưng cũng vất vả chả kém nghề nông một nắng hai sương, các thành viên trong gia đình Hoàng phải thay nhau thức đêm để canh lửa cho thêm củi vào lò và chêm thêm nước để bánh chưng luôn ngập sâu trong nồi nước, nếu không lớp lá chuối gói bánh ngoài cũng sẽ bị vàng, bánh chưng lên bàn thờ không đẹp; thấy không làm hài lòng với ông bà, tổ tiên.

Cứ tết đến xuân về thì cả nhà Hoàng gói bánh chưng không ngớt tay, tuy mệt vì phải gói bánh liên tục nhưng cả gia đình được ngồi quây quần với nhau trò chuyện rôm rả bên nồi bánh chưng sôi sùng sục với ánh lửa bập bùng, củi bếp khô cháy rực nghi ngút khói lan tỏa hơi ấm vào mọi không gian, ngõ ngách gian nhà. Trong những ngày giáp tết, đa số khách hàng đặt bánh chưng chay để cúng 23 tháng chạp tiễn ông Táo về trời, rồi cúng tất niên, giao thừa. Ba nồi bánh chưng có dung tích 100 lít đỏ lửa, thay phiên nhau sôi sùng sục đến tận 29 Tết thì cả nhà của Hoàng mới được tạm nghỉ ngơi.

2. Hạ.

Cái nắng hè vào mùa hạ như đổ lửa kèm với luồng gió lào khô rát thổi qua mặt sông làm lũ cá cũng khiếp đảm lặn sâu xuống đáy sông.

Trinh là bạn hàng xóm của Hoàng, nhà của Trinh chỉ cách nhà Hoàng một dãy hàng rào trồng chuối san sát nép mình vào nhau. Trinh và Hoàng thân thiết với nhau từ tấm bé. Cả hai đi học cùng nhau ở trường mẫu giáo, cấp 1 rồi lên cấp 2... Những lúc rảnh rỗi sau giờ học bài, Trinh thường chui qua một khe nhỏ giữa hai bụi chuối sang nhà Hoàng giúp chị gái của Hoàng gói bánh chưng.

Trinh lúc nhỏ có vóc dáng ốm yếu, gầy đen. Trinh chưa biết bơi nên chỉ ở trên bờ giữ áo quần để cho Hoàng và lũ bạn tắm sông. Thấy Trinh tội nghiệp cứ đứng trên bờ nhìn lũ bạn bơi lội với ánh mắt thèm thuồng, Hoàng đã trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ dạy bơi cho Trinh. Hoàng chỉ bảo rất nhiệt tình cho cô bạn hàng xóm vì Hoàng cũng thầm muốn cảm ơn Trinh đã thỉnh thoảng qua nhà phụ gia đình Hoàng gói bánh chưng. Hoàng và đám bạn khá bất ngờ khi thấy lúc biết bơi thành thạo, Trinh còn nghiện tắm sông hơn Hoàng và lũ trẻ. Mặt trời còn đậu trên ngọn cây tre đã thấy Trinh thập thò ngoài cổng đợi Hoàng.

Trong những chiều hè nắng nóng làm mọi người cảm thấy khó thở, kiệt sức thì Hoàng và Trinh thường ôm ruột lốp xe máy bơm căng làm phao bơi đi tắm sông. Cả hai vô tư vừa ngụp lặn cùng nhau, vừa tạt nước tung tóe, cười đùa ầm ĩ trên khúc sông thật sảng khoái. Ở lứa tuổi dậy thì thì Trinh bỗng lớn phổng phao, như cây ngô cao vút lên vì được hút no phù sa màu mỡ. Những lúc tắm sông, khi ánh nắng mặt trời chiếu sáng vào chiếc áo mỏng đã sũng nước, Hoàng thấy thấp thoáng qua làn áo hai nụ ngô non lấp ló, nhấp nhô và ngày một nhú cao, căng tròn.

Suốt ngày theo chân Hoàng chỉ ăn ngô, khoai và bánh chưng gói lá chuối xanh nhưng Trinh nhanh lớn lạ kỳ. Ở thì con gái trăng tròn, Trinh được tạo hóa ban tặng cho một cơ thể tuyệt đẹp, những đường cong trên cơ thể Trinh ngày càng mềm mại quyến rũ. Những năm tháng bơi lội vẫy vùng trên sông nước cũng đã làm thân hình của Trinh thêm thon gọn, săn chắc, uyển chuyển như một con rái cá.

Trinh được gọi vào đội tuyển bơi lội quốc gia sau khi liên tiếp đại diện cho tỉnh nhà giành huy chương vàng. Trinh trở thành niềm tự hào của cái làng nhỏ bên khúc sông cầu Tuần, mẹ Hoàng thì thầm to nhỏ với bố Hoàng: “Ước chi tui có đứa con dâu giỏi giang, xinh đẹp như con bé Trinh!”.

3. Thu.

Thời tiết chuyển mùa mưa lạnh, bầu trời xám xịt như tàu lá chuối bị ố vàng. Từng trận mưa rát bỏng quất vào mặt Hoàng như càng cứa sâu vào nỗi buồn. Trinh chuyển lên thành phố ở trọ tham gia đội tuyển bơi lội của tỉnh.

Ngày Hoàng đèo Trinh trên chiếc xe đạp từ cầu Tuần lên trung tâm thành phố trời đổ mưa như trút nước, từng vòng bánh xe cót két dưới cơn mưa tầm tã. Hoàng đã giấu kín tình cảm của mình vì không muốn Trinh vì Hoàng mà sẽ ở lại làng quê heo hút, sự nghiệp của Trinh bị dang dở. Như mẹ nói với Hoàng: “Nghề nông sẽ đủ ăn, đủ mặc đối với những ai chăm chỉ”, nhưng để gia đình đỡ vất vả, ngoi đầu lên được cho bằng thiên hạ thì đa số thanh niên bằng tuổi Hoàng đều bỏ làng đi lập nghiệp phương xa. Không phải lần đầu tiên Hoàng tiễn bạn lên đường nhưng lần này chở Trinh rời xa làng về thành phố, Hoàng thấy người nôn nao như sắp sửa đánh mất một điều gì đó quý giá và thiêng liêng.

Đầu tiên, Hoàng cứ nghĩ cái tình cảm mà Hoàng dành cho Trinh chỉ là tình thương của “anh trai nhóm củi” muốn che chở, bảo vệ cho “em gái gói bánh chưng”. Nhưng có cái gì đó đặc biệt hơn đang cồn cào nảy mầm trong sâu thẳm trái tim của Hoàng, sự rung động, xao xuyến, một cảm xúc khát khao dậy sóng trong lòng. Hoàng cố đè nén. Hoàng hoang mang, Hoàng chần chừ. Suốt cả mùa mưa, lúc vắng bóng Trinh, Hoàng cứ sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, Hoàng sợ một ngày nào đó Trinh sẽ xa Hoàng mãi mãi...

Hoàng tiễn Trinh ra Hà Nội trên sân ga trong một chiều mưa. Buổi chiều hôm ấy, trên sân ga thưa người đợi tàu, lòng Hoàng nặng trĩu nhưng vẫn gượng cười động viên Trinh cố gắng giữ gìn sức khỏe và rèn luyện để đem niềm vui về cho bà con dân làng. Đi bên cạnh Hoàng nhưng đôi mắt Trinh lại nhìn xa xăm vào màn mưa đang dệt thảm buồn. Mưa vẫn vô tình rơi tí tách, thời gian nặng nề trôi, từng giọt mưa rơi thấm sâu vào nỗi buồn của Hoàng. Giờ phút bịn rịn sắp sửa phải chia tay người bạn gái thân thiết từ ấu thơ làm cõi lòng của Hoàng thêm lạnh lẽo. Trinh cũng im lặng, đôi mắt của cô ánh lên nỗi buồn sâu thẳm như chờ đợi một điều gì đó... Đôi mắt chiều mưa hôm ấy đã làm trái tim của Hoàng đắm chìm trong biển nước mênh mông.

Cả hai vẫn im lặng đi bên nhau cho đến khi một hồi còi tàu rúc lên từ phía xa, đoàn tàu Bắc Nam rầm rập, chầm chậm chạy vào ga, ánh đèn pha xé màn mưa mờ ảo, Hoàng mở miệng, giọng thảng thốt:

- Em lên đường bình an! Mẹ anh có gói mấy cặp bánh chưng, dọc đường đói bụng thì em mở ra ăn hí.

Trinh rơm rớm nước mắt... Tiếng còi tàu giục giã. Trinh đột ngột kiễng chân rồi nhẹ nhàng đặt lên má Hoàng một nụ hôn tạm biệt...

4. Đông.

Trời mưa dầm dề, nỗi buồn như bị nhốt chặt trong bốn bức màn mưa ảm đạm, rả rích từ ngày này sang ngày khác. Niềm vui duy nhất của Hoàng là cập nhật thông tin, hình ảnh về lịch trình thi đấu của Trinh.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Trinh đoạt huy chương vàng SEA Games và nhận được vô số phần thưởng từ các nhà tài trợ. Toàn bộ số tiền thưởng cô đã gửi về giúp bố mẹ cất một ngôi nhà ngói khang trang. Đặc biệt và bất ngờ hơn nữa Trinh được đặc cách đi du học ở nước ngoài để trong tương lai cô sẽ trở thành huấn luyện viên đào tạo cho lớp trẻ. Nghe tin Trinh lại tiếp tục bay qua phương trời xa lạ, Hoàng cảm thấy trái tim của mình một lần nữa lại nhói đau, cô đơn nối tiếp cô đơn, Hoàng phải chờ đợi ngóng tin của Trinh trong mòn mỏi và khắc khoải.

5. Dòng sông.

Dòng nước mát lạnh của dòng sông mẹ thấm vào tóc, vào da thịt làm Hoàng bừng tỉnh đầu óc, tâm hồn quay về với thực tại.

Đã 4 năm trôi qua, cứ đến mùa hạ, vào đêm sinh nhật của Trinh, Hoàng lại một mình về làng rồi một mình đi tắm sông đêm. Nước sông lạnh buốt làm đầu óc Hoàng tỉnh táo. Hoàng chưa bao giờ quên hình ảnh nụ hôn lướt nhẹ trên sân ga chiều mưa nhưng đã làm trái tim của Hoàng bị một vết xước không bao giờ phai... Hình ảnh đó cứ trôi mãi theo những giấc mơ.

“...Dòng sông chảy trong mình những trầm luân, mặc cảm, sự chông chênh, lắt léo... và cả sự vị tha, bao dung... thi thoảng nó lại cuồng điên gầm bọt đục ngầu như mãnh long trọng thương chảy máu nhuộm đỏ cả khúc sông... lúc lại trong xanh, dịu dàng, vỗ về, ấm áp, mở rộng tâm hồn bao la... Dòng sông ấy đã cất giấu bí mật về một tình yêu thầm kín, một tình yêu ngây ngô, ngụp lặn, đắm chìm trong dòng sông tuổi thơ ngay cả bản thân người trong cuộc vẫn chưa kịp ngộ ra thì nó đã chuyển qua thời khắc giao mùa. Một tình yêu mãnh liệt và trọn vẹn mà Hoàng đã dành cho Trinh, ngay cả lúc này và mãi mãi về sau, mãi mãi qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông...”.

Trên chiếc taxi trở về làng sau bao năm bôn ba xứ người, Trinh đã rơm rớm nước mắt khi gập lại tờ tạp chí văn nghệ có đăng truyện ngắn kể về mối tình của hai nhân vật chính có câu chuyện giống cô và Hoàng. Lúc Trinh về nước sau 4 năm du học để lấy bằng huấn luyện viên bộ môn bơi lội thì cô mới biết trong thời gian đó đã có bao biến cố xảy ra với gia đình Hoàng và bản thân Hoàng. Mẹ Hoàng khi gặp Trinh ở đầu làng đã ôm lấy cô òa khóc và kể mọi chuyện về Hoàng cho cô nghe. Trinh nửa giận nửa thương Hoàng vì biết chuyện do sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cô, Hoàng đã bắt buộc mọi người trong gia đình giấu không cho cô biết thông tin Hoàng bị phạt tù.

Xe chạy qua cầu Tuần, Trinh yêu cầu tài xế dừng xe. Bác tài xế trạc tuổi tứ tuần chìa khăn giấy cho cô lau nước mắt rồi an ủi:

- Cháu còn trẻ! Đừng suy nghĩ dại dột hí!

Dưới ánh trăng sáng quắc đêm rằm trong ngày lễ thất tịch, Trinh lặng lẽ đứng một mình trên thành cầu để cho gió từ dưới sông thổi thốc lên làm mái tóc đen dài của cô bay lòa xòa, thoang thoảng lẫn trong gió đêm. Trinh ngửi thấy mùi ngô nướng thơm lừng từ dưới cánh đồng ngô bay lên, tiếng cá quẫy nước ì oạp làm cô nhớ tới những chiều hè cùng Hoàng và lũ bạn tắm mát, trêu đùa trên khúc sông. Cô nhớ mùi thơm của nếp dẻo khi cắn miếng bánh chưng được gói lá chuối xanh, nhớ cốc nước chè màu vàng sóng sánh... Trinh chợt nhận ra một bóng người quen thuộc đang đứng bên thành cầu cách cô không xa, thân hình ướt sũng nước như vừa mới tắm sông...

Trinh mừng rỡ hét lớn:

- Anh Hoàng! Anh Hoàng! Em Trinh đây...

Trinh chạy như bay tới rồi vòng tay ôm lấy cơ thể còn đẫm nước của Hoàng, cô siết chặt các ngón tay qua bụng Hoàng như không muốn để tuột mất anh một lần nào nữa...

Trăng hiện lên to tròn, sáng vành vạnh, hình như trên trời cao các vị thần Ngưu Lang, Chức Nữ cũng đang mỉm cười nhìn xuống cầu Tuần ngắm đôi uyên ương đang ướt đẫm nước mắt...

N.A.T
(TCSH59SDB/12-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Vệt bùn sau lũ (19/12/2025)
Tiếng chim (05/12/2025)
Chim bay về tổ (25/11/2025)
Nắng mặn (05/11/2025)