Truyện ngắn
Cơn bão
14:31 | 22/01/2026

NGUYỄN THỊ BỘI NHIÊN

Trên nền âm thanh lao xao của cơn giông bắt đầu hình thành nơi chân trời, Huy xếp những khúc cây thành từng bó nhỏ rồi mang chúng vào nhà kho.

Cơn bão
Minh họa: Nguyễn Hiền Lê

Chốc chốc, anh nhìn lên đám mây đen ở chân trời phía đông đang dần che kín mặt trời. Đám mây bay ngược lại hướng của chiếc xe tải nhỏ chở mấy thùng cá vừa rời khỏi chỗ Huy đang đứng. Huy biết rất rõ, chỉ mấy phút đồng hồ nữa thôi, khi bóng hoàng hôn vừa trùm xuống là cơn mưa sẽ ập tới.

Một tia chớp lóe lên, xuyên thẳng vào đám mây đang bay nhanh trên bầu trời. Từ vết nứt của đám mây tuôn xối xả những luồng nước trắng xóa. Chạy nhanh vào nhà, Huy đóng chặt các cánh cửa và lắng tai nghe tiếng sóng ì ầm ngoài xa. Thêm một khối mây giông mỗi lúc một dâng cao dữ dội, chứa đầy nước và lửa bao phủ bầu trời. Vườn bạch đàn quanh nhà rung động. Đến trước chiếc bếp lò bằng đất nung, Huy nhóm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên trên những khúc củi màu xám, vẫn đứng trước bếp, Huy nghĩ đến vẻ đột ngột của cơn giông.

Cả ngôi làng rung chuyển trong tiếng sấm rền. Những bức tường làm bằng các thân cây bạch đàn của ngôi nhà đón từng luồng gió mạnh thổi từ phía biển. Huy bồn chồn quay nhìn ra cửa. Cánh cửa đã được đóng chặt nhưng ánh mắt của Huy như muốn xuyên qua lớp ván dày của nó để có thể thấy được điều gì ở bên ngoài đang làm anh lo lắng.

“Tất cả đều đã tối tăm mù mịt”, ý nghĩ đó đến cùng lúc Huy nhận thấy cơn đói vừa xâm chiếm cả con người anh.

Nấu bữa tối rất nhanh, Huy ngồi vào bàn. Trong ánh sáng của cây đèn dầu đặt giữa bàn, vừa ăn anh vừa nghe ngóng. Tiếng mưa gõ trên mái nhà càng lúc càng to và, dường như có một âm thanh khác đang vang lên trong tiếng gầm rít của cơn giông, như tiếng của những ngón tay gõ lên cánh cửa ra vào.

Huy thận trọng mở cửa và nhìn thấy một gương mặt thanh tú với mái tóc dài ướt đẫm.

“Anh vui lòng cho tôi trú mưa!” Một giọng nói ngập ngừng cất lên.

Cô gái ướt sũng từ đầu đến chân với chiếc áo dính chặt vào người và một túi xách khoác trên vai.

Tránh nhìn vào cô gái, Huy trở lại bàn ăn.

“Cô ngồi đây, cứ tự nhiên”, Huy nói và chỉ tay vào mấy chiếc ghế bên bàn. Lời nói của Huy chợt ngừng lại trong cảm giác giữa anh và cô gái, không rõ ai đang bối rối hơn ai.

“À, mà cô đang ướt”, cố làm ra vẻ điềm nhiên, Huy nói tiếp, “tôi sẽ chỉ chỗ thay quần áo”.

Khi cô gái trở ra với bộ quần áo khô ráo trên người và nét mặt bớt lo lắng, Huy mời cô ăn bữa tối cùng anh bằng một giọng dễ nghe và ấm áp. Bên ngoài, những tia sáng của một ánh chớp vừa lóe lên làm cô gái khẽ giật mình.

“Tôi sẽ nấu thêm một món gì đó.” Huy nói và đứng lên.

“Không cần gì nhiều đâu ạ”, trong tiếng sấm rền, giọng của cô gái nghe rất êm tai.

Nấu món mì ăn liền trong chiếc xoong nhỏ trên ngọn lửa, Huy thầm khẳng định cơn giông đang diễn ra không còn bình thường nữa và ngạc nhiên với ý nghĩ đây là cơn giông mở đầu mùa lũ năm nay. Bỏ mì vào đĩa rồi mang ra bàn, Huy giúp cô gái ngồi gần ngọn lửa trong bếp hơn chút nữa.

“Bão rồi đấy”, Huy nói, “và cô có thể nghỉ lại đây, vậy là tôi không chỉ có một mình trong mưa bão”.

“Tôi đang cần một chỗ an toàn thì được vào một nơi ấm áp như ở đây”, cô gái nói với cái nhìn sinh động đã trở lại trên gương mặt.

“Cô không phải là người vùng này, phải vậy không?”.

“Tôi đến đây lần đầu...”, câu nói của cô gái bị át đi bởi tiếng sấm rền lại vang lên. Cô gái nhìn Huy rồi lo lắng đưa mắt về phía cửa ra vào.

“Nước! Nước tràn vào nhà...”, giọng cô gái thảng thốt.

“Không!” Huy hét lên và xô ghế bước đi. Dòng nước đã bò tới những chân bàn. Chạy đến trước chiếc tủ ở bên trái cạnh bếp, Huy lấy ra mấy chiếc đèn pin và nhanh tay kiểm tra ánh sáng của chúng.

“Cô yên tâm ở đây. Tôi ra ngoài kia một lát. Cô đóng cửa thật nhanh giúp tôi”...

Nỗi sợ trùm tới trong tích tắc đẩy cô gái với tay cầm lấy một chiếc đèn pin trước khi Huy rời tay khỏi cánh cửa. Phải mất hơn một phút đồng hồ cô mới chốt được cửa bằng chiếc then cài ở phía ngoài. Mở căng mắt trong màn mưa dày đặc, cô chạy theo hướng có ánh đèn loang loáng từ tay Huy ở phía trước. Dưới luồng ánh sáng của những tia chớp đang tiếp nối nhau lóe lên giữa không trung, cô nhìn thấy rất nhiều sóng nước đang dâng cao dần và hiểu mình đang đến gần bờ biển.

Bước chân của cô gái hụt hẫng. Tiếng sấm ngừng lại trong khoảnh khắc. Cô hét lên một tiếng và ngã nhào vào dòng nước đang sôi réo. Huy quay nhìn rồi chạy ngược lại, kéo cô gái đứng dậy. Rồi trong những ánh chớp sáng lòa, họ chạy xuống mép biển. Cô gái nhìn thấy vài khối vuông đen thẫm đang bị xô đẩy giữa các đợt sóng hỗn độn. Huy lao tới bên chúng giữa những cơn sóng hung dữ liên tiếp bao phủ.

“Phải có vài thứ để giữ những lồng cá này.” Huy nói nhanh, và một tiếng sấm nuốt mất phần cuối của câu nói.

*

Khi quay lại bờ biển với mấy cuộn dây thép và chiếc kìm trong tay, Huy bơi vào các khoảng trống đang lớn rất nhanh giữa những chiếc lồng. Anh cố sức để luồn sợi thép qua khe hở của từng chiếc lồng để níu buộc tất cả lại với nhau. Đằng sau anh, cô gái dùng hết sức để giữ một chiếc lồng đang ngả nghiêng di chuyển ra xa. Đợt sóng đang xô đẩy Huy và cô gái cùng những chiếc lồng chưa hạ xuống điểm thấp nhất của nó thì một đợt sóng khác đã tiếp tục dâng lên, cao hơn và đổ ập xuống. Trong hỗn độn mờ mịt của biển đang chuyển động dữ dội, dưới làn mưa và gió bão, Huy và cô gái giống như hai chấm đen lớn. Trên đầu họ, những tia chớp và vô vàn tiếng sấm như muốn cày nát bầu trời.

Một chiếc lồng trôi nhanh về phía dưới trong luồng nước chảy xiết rồi mất hút.

“Bơi được không?”, Huy nhận lại từ cô gái cái lắc đầu cùng nụ cười chợt ửng trong sóng biển.

“Cô đứng yên đây, giữ đầu dây này. Cố gắng đừng để lỏng tay và rọi đèn cho tôi”.

Huy bơi theo chiếc lồng sắp sửa bị cuốn đi. Giữa những đợt sóng, anh giữ nó lại bằng sợi dây thép. Đột nhiên, một đợt sóng trùm lên người Huy. Cô gái nhoài người trong nước để rọi đèn tới chỗ anh. Chiếc lồng trước mặt Huy đã không còn. Ngẩn người trong mấy giây đồng hồ, anh tiếp tục công việc khi một đỉnh sóng nữa đang tiến nhanh đến trong tiếng gầm rít của cơn bão.

Khi sợi dây thép đã được luồn qua những chiếc lồng, Huy tiến đến một mỏm đá khá lớn nhô lên trong dòng nước réo giật cuồn cuộn rồi cùng cô gái áp chúng sát dần và quây thành một vòng khép kín quanh mỏm đá. Cô gái thốt lên một tiếng kêu nhỏ trong cảm xúc ngạc nhiên thán phục và vui mừng.

*

Bỏ thêm một ít củi vào bếp và khi ngọn lửa bùng lên, một ý nghĩ hiện nhanh ra trên nét mặt của Huy và anh lại cầm chiếc kìm cùng mấy vòng dây thép.

“Lần này thì cô phải ở nhà. Tôi về ngay thôi”.

Buộc đoạn thép còn lại trong tay vào cánh cửa cuối cùng của mấy phòng học, Huy rọi ánh đèn pin lên bức tường bằng gạch đã bắt đầu thấm nước và đứng yên nghe tiếng ù ù không dứt của gió trên mái nhà.

Trở vào nhà, Huy nói với cô gái đang đứng trước bếp lửa: “Cô có thể làm nóng thức ăn để chúng ta tiếp tục bữa tối”.

Huy từ nhà kho trở ra và đứng cạnh cô gái đang lấy cá trong đĩa bỏ vào chiếc chảo nhỏ trên ngọn lửa, anh hít sâu mùi thơm của món cá đang tỏa ra.

“Lúc nãy, tại sao cô không ở trong nhà? Cô không thấy đây là bão biển và nó rất đáng sợ sao?”.

“Tôi chỉ nghĩ được là mình sợ nên chạy theo anh. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến bão biển”.

Họ tiếp tục bữa ăn trong tiếng mưa hòa tiếng gió rít.

“Cơn bão ra trò và hơi đột ngột.” Huy nói rồi gắp vào chén của cô gái một miếng cá thật ngon. “Cô vừa giúp tôi giữ được những chiếc lồng ấy. Tôi và hai người bạn nữa nuôi cá ở ngoài đó. Họ đưa cá đi theo yêu cầu của khách từ lúc chiều, loại cá này…”.

“Tôi mong sẽ không có gì xảy ra với chúng nữa. Và món cá này rất đặc biệt”.

Đôi mắt của Huy thoáng cười. Anh nhận thấy mái tóc của cô gái đã khô có màu đen rất mượt và khi cô cười, gương mặt trẻ trung với những đường nét rất ưa nhìn.

“Cô có thể ngủ ở một trong hai chiếc giường đằng kia và khi thức giấc vào sớm mai thì cơn bão đã qua rồi”.

Giọng nói của Huy làm cô gái khẽ nhíu mày như để nhớ ra một điều gì đó.

“Hình như anh cũng không phải là người miền biển?”.

“Nhưng tôi thuộc về nơi đây”, Huy cởi mở hơn. “Nếu muốn, cô cũng sẽ thuộc về một nơi nào đó khi có thể”.

Cô gái nhìn Huy: “Anh có tin trên đời có phép lạ không?”.

“Nếu tôi tin?”, hàm răng đều đặn của Huy sáng lên trong một nụ cười.

“Thì anh đang đúng đấy. Hôm nay tôi đến đây để nhận công việc của mình. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ làm việc tại làng này”.

Bên ngoài, những tia chớp vẫn nhấp nhoáng run rẩy kéo dài suốt nền trời.

“Lần đầu tiên cô đến, vậy mà nơi đây đón cô bằng mưa gió như thế này”.

“Người ta bảo, những cơn mưa thường mang điều may mắn đến. Và tôi đang có một may mắn”.

“Cô vừa thấy, một chút nữa là toàn bộ lồng cá ngoài kia đã không còn. Tôi hoàn toàn không thích chuyện này. Tôi không thích bão. Bão rất khác với những cơn mưa”.

Tỳ cằm lên một bàn tay nắm lại, cô gái chăm chú lắng nghe rồi nhìn Huy bước đi trong dòng nước ngập quá mắt cá chân để đến trước bếp và bỏ thêm củi vào đó.

“Cô đã mệt, hãy nghỉ ở giường phía bên kia”.

Với chiếc mền nhẹ mỏng đắp ngang người, cô gái nằm nghe tiếng sóng biển đang lăn đến tận vách nhà. Cô nghĩ đến lớp học mà cô được phân công dạy từ ngày mai, nghĩ đến cuộc gặp gỡ với thầy giáo của những đứa trẻ trong ngôi làng này mà cô đã nghe nói đến rất nhiều với những chi tiết kỳ lạ. Rằng anh ta là người thuyết phục được những cậu bé, cô bé trong làng đã bỏ học khi vừa xong chương trình lớp năm để theo bố mẹ đi biển quay trở lại với sách vở mà chính anh mua về tặng và dạy chúng học tiếp. Trở mình thật khẽ, cô nghiêng người về phía ánh sáng của ngọn lửa trong bếp. Trong mái đầu đang chứa đầy những hình ảnh mà cô hình dung về ngày mai của mình vọng lên điều mà người bố của cô đã nói vào lúc cô thưa với ông về việc cô sẽ đến đây.

“Con sẽ có một lần thử thách bản thân mình trước biển và trên cát”, người bố nói với kinh nghiệm của một đời người. “Con người không tạo nên những ngọn núi hay đại dương nhưng có thể trồng cây trên các đỉnh núi và lấy ngọc trai từ đáy bể. Bây giờ, con có thể làm tốt công việc của mình ở bất cứ nơi đâu vì con đang có tuổi trẻ...”.

Cô đã được thử sức mình trong cơn cuồng nộ của biển đêm nay khi cùng người thanh niên ở ngôi nhà này vượt lên một phần sức mạnh của tự nhiên với cảm nghĩ công việc của mình tại đây đã được bắt đầu. Bất giác, cô mỉm cười.

Cơn bão tiếp tục trút cơn cuồng hứng của nó xuống mọi vật. Tiếng sấm vẫn lặp đi lặp lại và những tia chớp như những sợi chỉ lửa chạy khắp bầu trời. Vặn to ngọn lửa của cây đèn ở trên bàn rồi khum một bàn tay che bớt ánh sáng của nó, cô gái cầm đèn đi vào nhà kho. Đặt cây đèn lên trên đống củi, cạnh một chiếc can nhựa có màu xám xịt, cô bước tới trước dây phơi gần đó. Vắt ngang trên dây là mấy bộ quần áo của người thanh niên và cô mặc lúc chập tối. Rũ từng cái một rồi cô nhón chân để căng áo quần trên sợi dây. Khi chiếc áo cuối cùng vừa được đưa lên, một tràng sấm nặng nề lại giáng xuống như muốn nghiền nát mái nhà. Cô giật mình hốt hoảng ngã dúi vào đống củi. Vài khúc củi rung chuyển và ngay sau đó là cả cây đèn cùng chiếc can nhựa đổ nghiêng xuống. Từ miệng của chiếc can chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt có mùi của khí đốt. Rất nhanh, ngọn lửa của cây đèn liếm tới những khúc củi vừa được thứ chất lỏng kia tưới ướt.

Huy nhảy ra khỏi giường và chỉ sau mấy bước chân, anh đã đứng trước ngọn lửa đang bốc cao. Trong ánh lửa, cô gái đang cuống cuồng run rẩy hắt nước lên đống củi mà không một giọt nước nào từ tay cô rơi vào tới đám lửa.

Huy dùng hai bàn tay đẩy mạnh những khúc củi làm chúng lăn nhanh xuống dòng nước. Mùi khét lẹt của chiếc can nhựa cháy sém cùng luồng khói của ngọn lửa vừa được dập tắt bay túa ra khắp nhà kho.

“Xin lỗi anh. Tôi muốn phơi mấy thứ lên dây và đã ngã vì một tiếng sấm”.

*

Xuyên qua những âm thanh tí tách của cơn mưa gần như đã tạnh hẳn, vẳng đến tai Huy tiếng sóng biển réo đều đặn. Anh mở tung cửa. Cơn bão đã qua. Trời hửng sáng. Dòng nước đã rút đi, để lại trên nền nhà bằng gạch những vệt cát dài ướt đẫm.

Tỉnh dậy lặng lẽ trong cảm giác ngỡ ngàng trước ngọn lửa reo trong bếp và tiếng sóng vỗ từ ngoài xa, cô gái nhìn làn ánh sáng ban ngày đang loang dần, ùa vào nhà qua khung cửa mở rộng.

Mặt trời nhô lên rực rỡ, và khi không khí ấm dần, những cuộn mây màu xám trôi theo hướng của các ngọn gió làm hiện ra khung trời tươi trong của buổi sáng.

Có tiếng bước chân lép nhép trên cát ướt và tiếng người cười nói vang lên từ phía sau Huy. Rời mắt khỏi những chiếc lồng đang đung đưa nhẹ nhàng trong sóng biển quanh mỏm đá, Huy ngoảnh lại. Đang đi về phía anh là cô gái đến từ hôm qua và đám trẻ trong làng.

Một chút ngập ngừng làm chững lại những bước chân của cô gái, và nỗi ngạc nhiên vui mừng nhanh chóng ngự trị khắp gương mặt cô khi đám trẻ lao nhao gọi Huy: “Thầy ơi, có cô giáo muốn gặp thầy”.

Huy cất tiếng chào. Cô gái nở một nụ cười hiền hòa tươi tắn. Trong mấy giây, họ nhìn nhau yên lặng giữa đám trẻ đang đùa nghịch với những con sóng.

N.T.B.N
(TCSH59SDB/12-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Vệt bùn sau lũ (19/12/2025)
Tiếng chim (05/12/2025)
Chim bay về tổ (25/11/2025)