Truyện ngắn
Người canh gác dòng sông
08:52 | 03/02/2026

MY TIÊN

Đi qua những ngày tháng chập chờn bên phố Huế mong manh, phố Huế nhẹ bẫng, chúng tôi dần dần dát mỏng tâm hồn mình theo gió, để những buổi chiều chỉ còn những tiếng thở nhỏ và những câu than đời cũng trong trẻo như mây tan.

Người canh gác dòng sông
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Tôi hay đưa chị đi qua con đường ấy, nghe chị kể về cuộc đời mình, những việc đã qua, việc sắp tới và cả những điều chưa biết. Câu chuyện nào cũng mang một chút oái oăm, một chút mơ hồ, và một ô cửa mênh mông để chúng tôi dự đoán. Tôi thích tưởng tượng ra tương lai của chị rồi cười khoái trá. Chị chỉ cười kiêu hãnh “để rồi xem!”…

Ngày đó cho tới nay đã ba năm, tôi vẫn luôn lặng lẽ xem cuộc đời của chị, như xem một cuốn phim quay chậm, không có gì mới mẻ, không có gì dữ dội và biến đổi, bấy nhiêu biến cố, bấy nhiêu nỗi buồn cứ lặp lại, trôi qua, lặp lại, trôi qua. Và mỗi lần trôi qua nó mòn đi một ít, lòng chúng tôi phẳng hơn một chút. Đến nỗi không còn gì làm chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi cứ chạy vòng quanh con đường ấy trong mỗi buổi chiều, chị chạy theo anh, tôi chạy theo chị. Chúng tôi không chạm được nhau và cũng không bao giờ dừng.

Chị yêu anh. Chị nói với tôi rất nhiều lần về điều đó, có những đêm tôi đang lim dim ngủ, chị vực tôi dậy chạy ra bờ sông, bầu trời cũng rộng mênh mông và trống rỗng. Chị nằm buông trên cỏ, lòng bàn tay để ngửa, mặt ngước lên trời, nước mắt chảy từ từ xuống mép tai và miệng thổn thức nói chị yêu anh. Tôi biết lòng chị đang đau nhiều lắm, đau như có bàn tay bóp chặt quả tim chị cho máu ứa ra, tay chị siết cỏ, tay tôi rối rắm, tay anh xa lắc. Những bàn tay với hoài giữa bầu trời vô vọng, càng bấu víu càng tuột rơi. Anh đang mải mê chạy theo người con gái khác, những người con gái không tên và anh đang cố đi tìm tên cho họ. Anh mua cho họ những cuốn sách, anh giúp họ cười và làm thơ. Anh muốn đặt vào họ những ký ức của anh, dấu vết của anh. Nhưng họ thay đổi mãi như những đám mây trẻ trung không bao giờ muốn mang duy nhất một hình hài, nên anh cứ đặt tên rồi tự xóa đi. Anh, người con trai yêu thơ của thành phố thơ ca. Còn chị, chị theo sau nhặt những ký ức của anh rơi xuống, những lần anh sụp đổ để nặn lại thành gương mặt anh, dáng vóc của anh, nỗi khát khao của anh rồi đặt xuống cho anh đi tiếp. Anh đi đến nơi không có tương lai và không có chị. Chị chỉ đứng, lặng nhìn. Còn tôi, một chiếc bóng vô hình sau lưng anh tôi, một kẻ lạc loài mãi đứng bên bờ dòng Hương ngắm nước trôi xuôi và tiếc nuối. Tôi nhặt những giọt nước mắt của chị, phơi trong gió, tôi giúp chị quên những nỗi buồn, chị cần tôi nhưng chị quên tôi. Chúng tôi có những thứ ở rất gần nhưng luôn chạy thật xa để tìm kiếm rồi lạc mất. Đêm rộng, tôi thấy những nhánh cây chênh chao chìa ra như những bàn tay đang đợi để được nắm lấy nhưng chỉ có gió cuộn vào. Chúng tôi mỗi đứa một nắm gió rồi đưa nhau về.

Một đêm khác, khi loài người đã đi ngủ rất lâu còn tôi đang lăn lóc trong nỗi khổ tâm của mình thì chị lại gọi cho tôi và kể về người chồng tương lai của chị. Người chồng mang gương mặt của phố Huế mộng mơ, mang sự yên ổn của những căn nhà đóng cổng ngoài mặt đường, mang sự đều đặn của con đường xe buổi chiều tan sở. Chị hình dung ra những đứa trẻ chạy nhảy với những bím tóc nhỏ xíu và cả gia đình cùng dắt nhau về ăn cơm nhà ngoại. Ông ngoại có cháu sẽ đỡ uống rượu hơn, bà ngoại có cháu sẽ đỡ im lặng hơn. Căn nhà sẽ sinh động với cánh cửa mở nhiều hơn. Chị sẽ viết lại ký ức tuổi thơ của mình bằng tuổi thơ của con chị, xóa vĩnh viễn những điều chị không muốn ai hay biết, một bộ rễ mới sẽ mọc ra bắt đầu từ người chồng mang gương mặt thành phố kia. Và chị nói người chồng đó đang ở gần bên chị khi hít vào một lọn gió thoảng mùi hương ngọc lan. Chị yêu phố như yêu cuộc đời mình. Mắt chị long lanh và môi chị mê man, tôi nghe tiếng giấc mơ của chị qua hơi thở của chị trong điện thoại, chị đã ngủ quên. Còn tôi lại vùi mình trong cái tổ rơm rối rắm. Tôi nghĩ về người chồng tương lai của chị còn nhiều hơn cả chị, là ai, là anh của ngày sau, là ai đó trong bất cứ ai, là một người nào đó của phố xá đã đeo sẵn bảng tên là người của cuộc đời chị hay là… Tôi không biết, tôi không biết. Nhưng không bao giờ là tôi. Tương lai và ước vọng cứ vồ vập chúng tôi, giày vò chúng tôi. Tình yêu và phận người cứ bám riết chúng tôi, quay cuồng, rối rắm.

Rồi một đêm khác nữa, chị ùa tới đập cửa phòng tôi như một cơn gió hoảng rồi lả đi, tôi kịp đỡ chị bằng bên vai của mình, chị mềm như mảnh lụa không còn chút sức lực, cổ chị oằn như một ngọn cây non, giọng chị thều thào dưới gáy tôi rằng chị mệt, chị mệt quá em ơi, có những lưỡi câu nhỏ đang cào vào tim chị, nó móc vào tim chị, chị thấy anh nâng bàn chân của một đứa con gái khác, mắt anh đờ đẫn vì sung sướng. Tôi vội đưa bàn tay ôm mặt chị, thấy hai hàng mi bầm dập vì nước mắt, gương mặt chị ướt đầm đìa. Tôi muốn khuỵu đi theo chị, nỗi đau này, sự vụn vỡ này tôi đã biết trước nhưng vẫn không thể nào chấp nhận. Tôi oán ghét những kẻ đã tạo nên cuộc sống này, nó kéo lê chúng tôi từng vòng trong trò chơi tàn nhẫn, thân thể chúng tôi trầy xước vì cố nắm lấy nhau. Tôi bấu chặt vào tay nắm cửa để đứng vững rồi dìu chị vào phòng, giá mà tôi có thể đánh gục kẻ nào đó ngay lúc này nhưng không thể. Tôi hoàn toàn không thấy giận anh, có phải vì cảm giác có lỗi với anh đã lấn át. Tôi chỉ biết đặt chị xuống, nắm chặt tay chị, để nỗi đau của chị thấm vào tôi. Tôi cạn kiệt. Tôi biết chị yêu anh, luôn luôn là anh, nhưng chị tìm tôi, luôn luôn là tôi. Tôi là gì trong cuộc tình của họ, là gì trong trái tim chị. Chị đau vì anh như một mặc định và tìm về tôi như một quán tính. Tôi nên ở lại hay ra đi, đứng im hay trốn chạy. Chị nên tiếp tục yêu anh hay ngừng lại, yêu tôi. Nếu chị yêu tôi, tôi có đủ sức đón nhận. Và chị yêu anh, tôi có đứng vững để đỡ lấy nỗi đau này. Tôi muốn trở về ngày xưa, cái thời mà chúng tôi bên nhau, vô tư và khờ dại, ôm nhau lăn lóc như những củ ấu tròn.

Tôi với chị nằm cạnh nhau và chìm trong nỗi cô đơn của chính mình, nghe cái gì đó đang nứt ra tanh tách. Chưa bao giờ tôi lại thấy xa chị như thế, điều đó không phải vì chị mà vì tôi không dám gần chị, tôi sợ chị sẽ tan biến, tôi sợ chị sẽ đổi khác, bỗng chốc tôi kinh hãi tất cả. Là một thằng con trai với trái tim vùi sâu dưới đáy sông, tôi có thể làm được gì cho chị, ngay lúc này. Trong căn phòng tối tăm trống trải, chị nằm sõng soài, tôi nằm co rúm. Chúng tôi không chạm được nhau như tôi hằng tưởng.

Những ngày tháng sau đó chúng tôi lại lọc cọc bên nhau, qua khắp những con đường rợp bóng cây long não, lá cây rụng lơ thơ, tôi luôn đi sau chị nhìn vào khoảng lưng đầy của chị rồi hình dung ra khuôn mặt ở phía trước. Mơ màng và cười vu vơ. Tôi nuôi chị trong những tưởng tượng của tôi rồi mỉm cười. Chị thực tế không như thế, mắt chị u buồn hơn khi nhìn về mọi thứ và khi nhìn lâu, chị thở dài. Chốc chốc chị quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi quên ngay. Chị lại nhìn về phía trước. Mỗi lúc như thế hình bóng của anh nhạt hơn trong chị mà chính chị cũng không hay. Thời gian, điểm ban đầu là thứ không bao giờ trở lại, và nỗi buồn là thứ xóa dần đi, cho tới khi người ta chỉ còn một khối rỗng… Trong những con thuyền trôi giữa dòng sông sương khói, trong những cơn gió lạnh lẽo đầy cỏ khô của buổi chiều, trong những đêm đèn vàng mờ ảo và dây điện buộc thắt đêm, anh đọng lại như một chấm nhỏ chị không đồ thêm. Những ký ức ngày đầu bên anh hóa thành chiếc áo mềm màu xanh nhạt chị dùng để ủ ấm tim mình. Hồn chị như mảnh vải, hiện tại đã vá thêm vào đó những nỗi đau thành một vết may dài chi chít những mũi kim, mỗi khi nó phơi trong gió, tôi thấy vết thương đó cùng bay lên, phủ lên tất cả. Trong mỗi lần chị thở ra, đều nghe sứt mẻ một thứ gì. Anh đã rất xa, dù vẫn lặng đó, anh như không còn thực có, dù vẫn cạnh bên. Tôi cũng cạnh bên, mắt chị đã nhìn tôi nhưng tôi sợ hãi, tôi quay đi. Tôi không nhìn thẳng vào mắt chị để cùng đón nhận những ánh mắt ướt tình đó mênh mang. Tôi không thể là một con thuyền trôi trong ánh nhìn miên man ấy, tôi không thể là bến bờ để chị neo lại một giấc mơ. Tôi không thể ở lại trong đôi mắt của chị như cả đời này tôi đã định sẵn mình là kẻ đứng bên bờ sông Hương ngắm nhìn cuộc đời chị trôi đi mãi. Tôi quay lưng và bỏ chạy thật nhanh, chị cũng quay đi kèm theo một giọt nước mắt chị giữ chặt trên mi.

Tại sao, đây là lúc chị cần tôi nhất và đây là điều chẳng phải tôi hằng mơ nhưng sao khi nó đến tôi lại không có được cảm giác đó, sự lành lặn đã không còn nữa. Tôi thấy kinh hãi và căm ghét chính tôi, tôi muốn xé nát tôi ra để hiểu tôi làm bằng gì. Sao lại đau đớn đến thế kia. Tôi trốn tránh chị.

Anh trở về, chân thành hơn, đau khổ hơn, nát nẩm hơn. Anh như một chiếc bình vỡ được ráp lại, chằng chịt hàng ngàn vết nứt, vết thương mà vững chắc như đang nuôi ngầm bên trong một niềm kiêu hãnh lớn vì chính anh đã đổi chác thành công cuộc đời mình với những điều ấy. Nỗi buồn. Hố thẳm. Trên khuôn mặt anh giờ đậm đà hơn, co giãn hơn, phẳng lặng hơn đồng thời cũng hư ảo hơn. Anh sẵn sàng quỳ dưới chân chị, trườn theo bước chị, để chị miết ngón tay oán hờn theo từng vết nứt ấy, nước mắt chát mặn của anh sẽ chảy len theo đó, anh sẽ đau rát, đau rát đến tê dại, rồi mỉm cười. Tất cả những gì anh muốn là để chị làm đau anh, mọi thứ trên thế giới này đều đã làm đau anh. Trừ chị. Vì thế mà anh không thể lành lặn, không thể bay lên. Anh trở về để cầu xin những nỗi đau, từ chị.

Nhưng chị bình lặng, thậm chí một câu oán trách cũng không, một cái nhìn lạnh lùng cũng chẳng, chị chỉ lặng lẽ cúi mặt khâu tiếp chiếc áo của chị. Chị khâu chiếc áo ấy từ mùa đông của năm trước, cứ mỗi lần trời gió chiếc áo ấy lại bị rách, chị cố khâu thật khéo để che kín vết khâu.

Dường như chị không còn đủ sức để yêu anh, chiếc lá cuối mùa đã lìa cành để rơi xuống, nằm im dưới gốc cây. Tôi ngắm nhìn chiếc lá ấy rơi và thở dài như gió. Lòng tôi nặng trĩu như đeo những bịch cát trên lưng tôi không thể trút vào bất cứ đâu. Điều tôi mong là chị nhìn về phía tôi nhưng khi chị lìa xa anh lại làm tôi héo úa. Khi chị đối diện lại làm tôi lạ lẫm. Tôi nhìn xoáy vào chị để tìm kiếm một thứ gì, rồi tôi bỏ đi.

Tôi nhìn chị qua một chiếc chai thủy tinh, gương mặt chị lung linh mơ hồ, nụ cười rạng ngời lấp lánh, đôi mắt mơ màng nhìn anh và anh hiện lên trong mắt chị, chị hiện lên trong mắt tôi, tôi khép mắt và thôi miên vào giấc mơ của mình. Rồi cái chai rơi xuống, trong muôn ngàn mảnh vỡ mảnh nào cũng có gương mặt chị, từng miếng bò tới chân tôi kêu gào. Tôi nhặt lên, mảnh vỡ lập tức cứa vào tay tôi chảy máu. Mở mắt ra tôi thấy những vỏ chai bia lăn lóc trên sàn nhà, tôi nhìn trân trân vào chúng, cầu mong chúng đừng tan vỡ, tôi sợ những vết thương. Bàn tay tôi vẫn đưa ra, đợi chờ một cái gì đón lấy nhưng khi có thứ gì đó chạm vào, nó sẽ chảy máu. Tiếng gõ cửa lại vang lên, chị đứng như một pho tượng chưa nặn xong, nhàu nhĩ và móp méo. Chị bị ướt mưa, quần áo dính sát vào thịt da lồi lõm, tóc chị bết vào gương mặt, chị còn say. Chị ngồi trong căn phòng u tối, dưới ánh đèn yếu ớt, trên tấm nệm nhàu nhĩ dấu lưng của tôi. Chị khóc rất nhiều, chị hỏi vì sao tôi bỏ đi. Tôi chỉ im lặng, tôi không biết nói với chị ra sao, vì tôi cũng không rõ, tôi chỉ thấy mình không thể làm gì khác. Chị hỏi tôi có yêu chị không. Tôi bảo có. Nhưng tôi yêu chị vì chị yêu anh. Chị khóc. Nước mắt của chị ướt đẫm bàn tay như nước sông tôi vớt bên bờ dòng Hương. Con đường rộng thênh thang, hai hàng cây long não bên đường rủ xuống như cố chạm vào chúng tôi, gió thoảng đưa xoa vuốt những mái đầu. Những chiếc ghế đá trống không ai ngồi lại, ở những cột đèn đỏ cũng không có ai dừng chân. Trên trời mây từng mảng đang tan ra. Con đường chỉ có ba chúng tôi rảo bước. Anh đi trước, chị đi theo anh. Tôi đi theo họ. Họ không thấy tôi. Khi anh dừng lại thì chị dừng lại, tôi dừng lại. Họ cũng không thấy tôi. Khi anh cúi xuống thì chị cúi xuống, họ đều nhặt một thứ gì mà mình đang rơi. Tôi cũng cúi xuống nhặt trái tim của mình và họ cũng không thấy tôi. Nhưng khi anh đi xa, chị đuổi theo một hồi thấy anh không còn ở trước mắt, chị chới với khổ đau, chị quay lại. Chị thấy tôi, chị khẽ đưa cánh tay chờ tôi nắm lấy, cánh tay mềm mượt như cung đường thành phố, đôi mắt chị ngấn nước lấp lóa như dòng sông trăng. Chị đẹp và buồn đến rệu rã linh hồn tôi. Nhưng tôi bỏ chạy. Tôi chạy bằng tất cả sức lực mình đang có. Càng chạy mùi hương ngọc lan càng bám chặt lấy đầu óc tôi, tôi quay cuồng, vừa sợ hãi vừa đê mê. Tôi ôm cái đầu chếnh choáng lảo đảo cố chạy cho thật xa, cho tới khi lồng ngực mình nổ tung. Tôi tỉnh giấc. Tôi vội vã tìm chiếc gối của mình thì chạm phải chị. Chị nằm ngay bên cạnh tôi, tóc và mắt chị còn ướt, lưng của chị không che bất cứ thứ gì ngoài một giấc ngủ mê man. Trên cổ tay tôi còn vướng một sợi tóc dài của chị. Tôi đã chạy đi đâu?

Anh đứng sừng sững trước mặt tôi, mắt anh như chảy máu. Mắt anh nghiền nát tôi. Tôi không còn biết mình đang ở đâu, thực hay là mơ. Sự điên loạn nào đã đẩy đưa tôi vào tình cảnh này. Dưới chân tôi lăn lóc vỏ chai bia và mảnh vỡ. Không, kẻ ngồi đây không phải là tôi. Không phải tôi. Tôi lao ra đường - con đường y hệt như trong giấc mơ. Tôi vùi mình vào bóng đêm.

Tôi không bao giờ gặp lại họ nữa, trên những con đường tôi luôn trốn tránh một thứ gì, vấp một viên đá cũng làm tôi hoảng sợ. Tôi là kẻ sống âm thầm và thích trốn chạy, tôi thích làm một cái bóng và tưởng tượng tình yêu. Tình yêu của tôi không thuộc về ai, kể cả chị. Tôi cất giữ nó cho riêng tôi, chỉ một mình tôi. Nhưng chị đã chạm vào. Chị làm nó bị thương, tôi ôm vết thương đó và suốt đời lẩn trốn chị. Và anh.

Chị vẫn còn ngủ. Trong giấc mơ chị không thấy anh, anh xuất hiện ở một giấc mơ rất xa xưa và không quay lại nữa, giấc mơ của chị chỉ còn những ánh nắng gắt gỏng của mùa hè đến cháy cả mi mắt. Có lẽ vì anh đang đứng đó nhìn xoáy vào mắt chị khi ngủ. Anh muốn một lần nữa nắm chặt trái tim của chị. Anh không còn bay theo những cô gái đám mây, nỗi buồn đã xóa tất cả những cái tên của anh đặt cho họ. Anh trở về với những túi gió và nói rằng anh chỉ còn có chị. Rồi anh vùi tay chị vào túi áo của mình, trong túi anh có những vết thương của anh dành cho chị và cả của chị dành cho anh. Chị để bàn tay nằm im, mắt đã nhìn sang nơi khác. Và xa hơn trong điểm nhìn ấy, đã có thêm một bóng hình, mà chính chị cũng không hay. Chị mỗi ngày một phiền muộn. Anh mỗi ngày một cô đơn.

Thành phố mỗi ngày một đổi khác, đền đài lăng tẩm cứ trầm ngâm trong sương khói thời gian. Anh như bộ mặt phố xá hiện đại chóng đổi thay, chị như lịch sử lầu đài ngàn năm yên ngủ, ở trong nhau mà xa nhau tít tắp. Còn tôi, tôi là kẻ canh gác dòng nước chảy bên bờ sông Hương…

M.T
(TCSH443/01-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Nhiên và hoa (30/01/2026)
Cơn bão (22/01/2026)
Vệt bùn sau lũ (19/12/2025)
Tiếng chim (05/12/2025)