TRẦN VĂN THIÊN
Đến một lúc nào đó, ai rồi cũng sẽ bế tắc trong nỗi dư thừa thời gian. Những vòng lặp sẽ ăn mòn lấy ta. Và chính mình dần trở nên thừa thãi.
Viễn cố xua đi những ý nghĩ chồng chéo trong đầu. Nhưng có lẽ càng trốn tránh chúng lại càng bám riết lấy cậu. Viễn có đang chạy trốn khỏi chính mình, cậu mơ hồ tự hỏi. Bất giác nhìn xuống hai bàn tay lốm đốm những vệt nắng ngả màu rêu, cậu chỉ nhận ra một khoảng không phù phiếm. Một nỗi trống rỗng xâm chiếm lồng ngực Viễn, như vệt ráng chiều dần phủ lấp mặt biển vào buổi ngày tàn có màu xám tro.
Trời u ám. Biển dập dềnh tựa một tấm chăn êm trải lên vô tận không gian, vô cùng thời gian, không mùa, không ngày tháng. Hay Viễn đang lạc vào một cuốn tiểu thuyết được viết liên tục không ngắt câu, không xuống dòng, những nhân vật hiện ra hư ảo hệt màn sương thiêm thiếp mặt biển? Chẳng quá buồn, cũng chẳng quá vui, đã từ lâu Viễn để mình được trôi trong một nỗi bình thản, vừa vặn, như một người ngồi lâu trong góc hẹp, không phản ứng, không truy xét, tĩnh lặng tựa bóng đêm, nhìn ra mọi chuyển động bên ngoài. Ranh giới hiện hữu ở mọi nơi, và cậu tự nhủ sẽ không bước qua những cái vạch vô hình, đầy rẫy nỗi ngờ vực. Nhưng lần này có lẽ sẽ khác.
- Cậu thực sự muốn đi sao?
Viễn gật đầu.
*
Bờ biển không mùa, trời lưng lửng.
Viễn đã trở lại nơi đây, không một sắp đặt nào cho những thôi thúc từ sâu thẳm. Tại sao lúc này, Viễn lại đang ngồi trên một chiếc thuyền thúng đã bắt đầu tróc lớp sơn xanh, lại đang nghĩ về điều này, làm hành động này mà không phải là hành động khác. Đời sống vận hành bằng cách nối kết những sự việc thành một chuỗi domino, sự việc này là hệ quả của sự việc kia, có dự tính hoặc không, ràng buộc hoặc ngẫu nhiên, như cách Viễn rời khỏi ngôi nhà của mình trên tầng 3 trong thị tứ. Nếu một mắt xích thay đổi, tỷ như tấm vé cuối đã được mua từ người đứng trước Viễn lúc xếp hàng trong ga nhỏ, hay buổi sáng ấy những chiêm bao rị níu cậu ở lại lâu hơn đôi chút, hoặc giả T. bất ngờ gõ cửa nhà khi phéc-mơ-tuya hành lý vừa được kéo chặt, thì có lẽ cậu đã không ngồi ở đây, vào lúc này, để chờ đợi một điều dường như đã mơ hồ nhận ra từ lâu.
Chờ đợi. Một thứ cảm giác khó tả, như đám bong bóng nước cứ dần căng phồng không biết liệu khi nào chúng sẽ vỡ tan. Nhưng Viễn lại tìm được những vệt sáng lóe lên trong việc chờ đợi vào lúc này, những vệt sáng rọi vào vùng ý nghĩ, khiến cậu tránh được cái vô nghĩa của thời gian, chí ít là ở hiện tại. Một cảm giác lưng lửng như nước một nhánh sông không cạn kiệt, cũng không đầy tràn, mà Viễn chưa bao giờ trải qua lúc còn ở thị tứ. Không cố lý giải nó, cậu có cảm giác nỗi chờ đợi này đã hóa thành những vòng tròn đồng tâm bên trong mình, đang nối nhau loang rộng ra, nhè nhẹ, kéo dài đến mặt biển rồi nhập vào những hàng sóng trắng xóa vẫy vùng, đến tận chân trời không đoán định. Viễn nghĩ đến ngày trở về, cậu sẽ để lại cảm giác này được nguyên vẹn ở nơi đây, chỉ duy nhất nơi đây, và mang một ký ức rỗng trở về, không trộn lẫn.
Lão già ngồi giữa những bó lưới cuồn cuộn, chồng lấn lên nhau, uốn lượn tựa những vân thạch nhũ trong hang đá, hay những vệt màu nhuộm ngoằn ngoèo tan trong nước. Gió thổi làm hừng thêm điếu thuốc đỏ lão đặt trên chiếc gạt tàn, ở góc bàn kê ngổn ngang vài cái can nước ngả màu, trên cao là một bàn thờ nhỏ, leo lắt bóng đèn trái ớt. Lão ngồi vá lưới mà như thể đang ngồi vá những mảnh biển xanh cuộn trào. Dáng ngồi ẩn nhẫn, hai chân bó lại xếp sát ngực trần rám đỏ, thấp thoáng những ngấn xương sườn, tấm lưng cong vòng cúi nhìn chăm chú. Chiếc bóng đổ dài, mong manh mà vững chãi, như ngồi giữa vô vàn cơn sóng nhấp nhô. Dải nắng chiều đôi khi vạch lên khuôn mặt lão chút ánh sáng nhập nhòa, hư ảo, những đường nét ấy mang bóng dáng của một pho tượng cổ, ở sâu bên trong am thất cũ nào đó. Chỉ có bàn tay vá lưới nhẫn nại chuyển động, còn khuôn mặt lão tịnh không biểu lộ điều gì. Nó mang nét tĩnh tuyệt đối của vùng mắt bão trước trận càn quét bạo tàn của gió. Như thể lão ngồi đó đã trăm năm.
Lão có đang chờ đợi như Viễn? Hoặc cậu chưa thể đoán biết. Hoặc lão đã dự liệu tất cả. Biển ở trong lão, lão đã nằm lòng biển. Và những gì thuộc về lão, những thứ quý giá nhất, từ lâu cũng đã thuộc về biển. Suốt những ngày ở đây, Viễn cứ đuổi theo những bong bóng ý nghĩ lửng lơ trong cậu, đôi khi hăm hở, đôi khi mệt nhoài. Riêng với lão, có điều gì cậu thật khó nắm bắt. Nhưng có lẽ Viễn không cần gì hơn sự khó nắm bắt ấy, giữa hai con người, dẫu thân sơ, quen lạ, máu mủ đến đâu, đều luôn cần có những ranh giới không thể bôi xóa. Ngay cả Viễn, cậu cũng chưa bao giờ tường tận chính mình.
*
Những đôi mắt cá. Cơ man là những đôi mắt cá. Chúng đều mở toang, trắng dã, óng ánh, tròn xoe tựa những viên bi lạnh bị bỏ quên trong bóng tối. Viền mắt đôi chỗ vằn vện những tia máu, đôi chỗ ngân ngấn ánh xanh tựa những vệt màu loang dang dở. Những đôi mắt trắng nhạt, bạc nhòe, như tấm gương cầu lồi được tráng lên một lớp sa mù mỏng tang, sắc lạnh. Những chiếc đồng tử đen tuyền ở trung tâm, xoáy hút như vực thẳm, ngồn ngộn, thôi thúc. Những ánh nhìn nhưng nhức, đôi khi long lanh trác tuyệt, đôi khi hấp hối kiệt cùng. Những đôi mắt tinh anh, những đôi mắt phờ phạc. Những đôi mắt sống. Những đôi mắt chết. Chúng nhìn Viễn lần cuối rồi đồng loạt rơi xuống, như mưa tuôn, như lá trút, để lại muôn vàn hốc mắt rỗng không.
Viễn thức dậy giữa một vùng tối loang lổ những vệt sáng trắng. Phải mất một lúc cậu mới vén hết lớp mù sương của cơn mơ để lại, vượt ra khỏi sự nhập nhòa mơ - thực, để nhận thức được thời gian đang trôi vào buổi chiều tà hay chỉ mới ban mai. Viễn nằm im, duỗi thẳng cánh tay phải đang tê râm ran, mềm oặt không thể điều khiển. Khoảnh khắc này như thể cánh tay của cậu đang làm một cuộc thoát ly khỏi thân xác. Thân xác Viễn cũng từng có một lần thoát ly khỏi những thứ sâu xa. Ẩn sau lớp vỏ bóng tối đang vây bọc lấy cậu, phải chăng là những đôi mắt cá? Chúng có đang trân trối nhìn Viễn, như bao nhiêu đêm ở thị tứ cậu ngụp sâu trong những cơn mơ.
Tiếng còi tàu vào cảng cá vọng một hồi dài rồi im bặt, không đủ khuấy loãng bầu thinh lặng đậm đặc trong gian phòng. Viễn không nhớ lần gần nhất thanh âm ấy ngân qua đời cậu là khi nào, nhưng bao giờ nó cũng khiến lồng ngực cậu đầy lên một nỗi rợn ngợp, như lúc Viễn đứng một mình trước biển. Nỗi rợn ngợp của một người từng gửi bảy phần hồn cho biển, ngay ở quãng nước sâu, xanh lên màu mê dụ. Lúc ấy, T. đã phát hiện cánh tay Viễn mềm lả thấp thoáng vươn lên giữa cơn vật lộn với tử thần. Người ta đưa cậu lên bờ, ngắc ngoải hệt như chiếc lá cạn diệp lục, để cậu nằm ngửa trên sân ngôi miếu cũ rạc rài gió biển. Giữa đám đông vây quanh Viễn, một người bắt mạch trên cổ cậu thấy còn nhịp đập, khe khẽ, le lói, lập tức vào thế ấn ngực liên hồi. Một người nhặt vội mấy thanh củi khô, lá mục, nhóm lên đống lửa ấm sáng gần bên, xua cái buốt lạnh phả từ cõi chết đã bắt đầu len lỏi trong Viễn. Có ba, bốn người khác đứng xung quanh cậu, hì hục giã mạnh những chiếc chày gỗ to xuống nền đất cứng. Phía trong ngôi miếu cũ, lão gập đầu chắp tay, rầm rì khấn vái, liên tục thắp những nén hương lên ban thờ. Ở giữa ban thờ, dọc ra sau, một bộ xương cá ông đồ sộ được đặt trong khung gỗ. Dưới dải xương sống uốn cong tựa một sườn núi, nhiều cặp xương bụng xếp lại thành một vòng xoáy sâu hút. Bóng lão nhòa vào vùng sáng đỏ loang ra từ bóng đèn trái ớt, gió lùa lất phất những sợi tơ nhện xoã cuối hàng ngói cong.
Một vốc nước tuôn ra từ miệng Viễn. Cậu mở mắt, đón lấy những tia sáng đầu tiên sau khi cánh cửa đi vào cõi chết đóng lại. Bảy phần hồn đã được biển trao trả cho Viễn nguyên vẹn. Cái vía ngỡ đã rời đi vụt thoắt lại trở về. T. thấp thoáng hiện ra giữa những bóng người dần tản mác. Đôi mắt nhìn Viễn tựa ngọn đèn thắp giữa biển đầy sương.
Biển đã gửi T. đến cuộc đời Viễn.
Số phận. Nhân gian này chẳng có gì đứng ngoài hai chữ ấy.
Quay lại thị tứ cùng T., giấc mơ về những đôi mắt cá bắt đầu bủa lấy Viễn hệt một tấm lưới rộng, càng vùng vẫy càng mắc kẹt trong cõi mộng điệp trùng.
Tròn ba năm sau, T. biến mất.
*
Tại sao là những đôi mắt cá mà không phải mắt người? Không phải là một thứ gì khác? Tại sao hằng đêm chúng cứ tráng lên chiêm bao Viễn những ánh nhìn, có lúc giận dữ, có lúc van lơn, đôi khi trống rỗng, lãnh đạm? Tại sao từ ngày T. biến mất, những giấc mơ lại đến dày đặc hơn, tụ thành bầy, như thể cá ở đại dương đã bơi về hết trong chiêm bao của Viễn? Tại sao Viễn là người được chọn cho những giấc mơ hình hài mắt cá? Cậu đã lún thật sâu vào vũng lầy đặc quánh những phủ định, giả định, những câu hỏi cứ réo rắt, âm ỉ tựa một dòng chảy vô biên, ở bên lề cõi mộng.
“Đừng tìm T.”, vỏn vẹn mấy chữ trên mảnh giấy vàng T. dán trên cánh cửa tầng 3, Viễn vẫn chưa gỡ xuống. Mảnh giấy đã bợt bạt như màu hoa rũ tàn, nhưng mấy chữ ấy vẫn nguệch ngoạc trong tâm trí Viễn. Áo quần, bàn chải đánh răng, chiếc radio nhỏ, những chồng sách dày bụi của T., vẫn nằm im ở vị trí cũ, không xê dịch. Cả cái bóng của tấm lưng hơi gù, dựa đến bạc một mảng tường chỗ T. thường đọc sách, có lẽ T. cũng chẳng mang đi. Chìa khóa nhà dự phòng vẫn chỗ cũ, dưới tấm ván gỗ khắc vài dòng hoa văn ngẫu hứng bên kệ giày. Mọi thứ dường như vẫn không chút chao động, sau giấc ngủ buổi xế chiều của Viễn hôm ấy. Nhưng Viễn không đợi T.. Nếu có, những nỗi đợi chờ cũng không bao giờ giống nhau. Có lẽ rời đi là một lựa chọn của tự do. Rời đi đôi khi cũng là một kiểu hạnh phúc khác. Lòng người như biển. Giữa biển luôn tiềm tàng những cơn áp thấp. Tích tụ, cuộn xoáy, lớn dần, để một ngày vụt lên thành cơn bão cứ vần vò tâm can, tuyền một nỗi lặng im trong suốt.
Trở lại nơi này, Viễn có tìm T. không?
Có lẽ không. Những đôi mắt cá đã dẫn cậu quay về chốn cũ.
*
- Những người đi qua đời ta được mấy người ở lại. Bất kể khi nào, hãy chuẩn bị cho những cuộc ra đi. Có thể sau cùng, ta chẳng còn lại gì, nếu ngay cả chính mình cũng đánh mất.
Lão già châm một điếu thuốc, loại thuốc rê tự quấn, như đang nói với bóng mình. Ký ức đang tạo nên những va đập bên trong lão. Bóng lão hắt lên tường một mảng tối thẫm đơn độc. Nó bắt đầu bị ăn mòn bởi thời gian, dần mỏng lại tựa chiếc lá gầy trong hốc cửa, từ ngày gian nhà vắng đi giọng nói người vợ lão. Vắng lặng đến mức có lúc lão đã tưởng mình mất đi đôi tai, và hơi muối từ bầy gió biển đang khiến tri giác lão gỉ sét dần như chiếc lưỡi câu bị bỏ quên. Những thớ cơ dài, mảnh bắt đầu hằn lên ngày một rõ, bởi toàn thân lão đang cố kháng cự những vòng lặp tẻ nhạt, vây bủa bởi tấm lưới thời gian. Có lẽ tấm lưới ấy bị thủng ở nơi nào đó mà lão chưa kịp vá, lỗ thủng ngày càng rộng ra đến mức vợ lão đã đi qua nó, và biến mất. Dấu vết cuối cùng vợ lão để lại là cái áo khoác mỏng màu đất sét vắt lên dây phơi, mà trước đó bà mặc lúc ngồi ở thềm gạch, nhẫn nại nhổ tóc bạc trên đầu lão. Khi ấy, lão đã cúi xuống cười nhăn nheo đuôi mắt, hướng tia nhìn vào vết sẹo lồi trên lưng bàn chân vợ, tựa một góc bản đồ, nên không thấy được trên khuôn mặt bà có nét gì khác lạ, dù chỉ thoáng qua. Lão cố nhớ lại cảm giác lòng bàn tay vợ chạm trên tóc mình, mân mê, dò dẫm tìm sợi bạc, nhưng hình như cũng không cời lên chút khác thường nào đó. Người cuối cùng đã nhìn thấy vợ lão bình thản đi ra biển, ôm bên hông một cuộn dây thừng, và một mái chèo của chiếc thuyền thúng.
Biển trả lại cho lão một chiếc thuyền thúng rỗng, còn người vợ trở thành ẩn số.
Tháng ngày trở nên mơ hồ, chồng lấp lên nhau, biền biệt.
Lão mở chiếc hộp gỗ nhỏ đựng những sợi tóc rụng của vợ, lão đã nhặt nhạnh suốt những ngày bị vây hãm bởi hoang vắng. Những sợi tóc vợ lão đã cuộn tròn rồi giắt lên mái hiên, vào mỗi sáng ngồi hướng ra biển chải đầu. Những sợi tóc lác đác giấu mình dưới bao gối, trong vạt áo ngây ngây mùi muối biển, bên cái ảng nước vợ lão hay ngồi rửa rau, vo gạo. Lão nhìn Viễn, khói thuốc tản ra thành tấm rèm hư ảo phủ trước khuôn mặt dần lẫn vào bóng tối, nói chậm:
- Ngày mai, biển đợi chúng ta.
*
Bờ biển không mùa, trời sánh lại tựa một bình rượu cũ.
Những con dê núi thận trọng bước dọc vách đá, giữa gió biển vun vút hệt như đang khâu vào da những mũi kim buốt lạnh. Mắt chúng pha đục màu mây tụ về sườn núi, như màu mắt của một người vừa qua khỏi chiêm bao.
Trên ban thờ lấm tấm những vệt hương tàn lão vừa thắp, ba chấm nhang đỏ lầm lụi cháy giữa ánh ngày vừa rạng. Ngoài lương thực và thuốc rê, lão mang theo cái hộp gỗ đựng tóc vợ mình, cùng một chiếc đèn dầu. Và không thể thiếu một xấp lá la kinh vợ lão thường đun nước tắm, nên da thịt luôn dậy mùi hương vừa gần gụi, vừa xa xôi như được chưng cất từ một hòn đảo lạ. Lão sẽ rải chúng dọc đường thuyền rẽ nước ra biển, trong khao khát tột cùng được gặp linh hồn vợ mình. Ở nơi không còn ranh giới nào, một chiều kích không gian khác, một vùng thời gian khác mở ra giữa biển, lão sẽ tự cởi trói những vòng lặp đơn điệu đang ngày một siết lại.
Viễn lên thuyền, không mang theo gì đặc biệt. Bên trong cậu đang dần đầy lên những chiêm bao ngồn ngộn mắt cá. Biển sẽ trở thành tấm gương vô tận soi chiếu những giấc mơ, chỉ có phía khơi xa ấy cất giữ câu trả lời về chúng. Bắt đầu ở biển, và cũng kết thúc ở biển. Viễn sẽ cùng lão già đi vào vùng chân trời ngỡ không có gì, mà dường như chứa đựng tất thảy.
Bóng dáng của T. ở bờ biển này, trong lần gặp đầu tiên, cũng là lần Viễn tự tử không thành, thoáng hiện lên nơi tâm trí cậu. Vụt qua trong một khoảnh khắc, rồi lẫn vào cơ man mắt cá trôi đi.
Con thuyền rời bến, dần khuất bóng vào màn sương u huyền tựa hơi thở ngàn khơi. Mắt thuyền nổi chìm hư ảo trong sương, tròn như một đôi mắt cá…
T.V.T
(TCSH443/01-2026)